Thần Muốn Quân Khóc, Quân Không Thể Không Khóc
|
|
Thần Muốn Quân Khóc, Quân Không Thể Không Khóc
Tác giả: Xa Ly Tử
Thể loại: cổ trang, đoản văn, HE, thoải mái, miếng bánh ngọt.
CP: Cẩn Hành x Chiêu Lang __ Tướng quân x Hoàng đế
Độ dài: 6 chương + 4 phiên ngoại
Edit: Kiwi
Trên đời này, phu thê ân ái, đầu bạc răng long là một chuyện khó có được. Rất nhiều mối duyên không thể kết, phu và thê đa số đều là bằng mặt không bằng lòng, thậm chí còn oán trách lẫn nhau, ngày giả dối đối mặt, sinh hoạt cùng nhau.
Giống lão tướng quân cùng phu nhân một đời một kiếp một đôi người rất ít, càng nhiều hơn chính là không được mấy tháng mấy năm liền chán ghét người cũ, gặp được tình yêu khác.
Cho nên tướng quân liền không hiểu.
Tại sao hoàng đế ngủ hắn hai năm, vẫn không có mảy may phiền chán, trái lại càng ngày càng sa vào tình, dính người đến hận không thể cả đêm đều dùng để làm loại chuyện này.
|
Chương 1: [0] chiêu lang Chiêu Lang, Tứ hoàng tử.
Y cùng ba người ca ca đều là con ruột của hoàng hậu.
Đế hậu ôn nhu, hoàng huynh cũng là triều mến âu yếm đệ đệ. Bởi vậy, Chiêu Lang mặc dù thuở nhỏ nhận hết sủng ái, nhưng cũng không bị dưỡng thành tính tình ngoan liệt.
Chỉ là nuôi nuôi, hoàng đế phát hiện, tiểu nhi tử của mình vô dục vô cầu, thực sự không giống một vị hoàng tử ngồi ở vị trí cao.
Hắn nhất thời phiền muộn, hồi tẩm cung tìm hoàng hậu nói hết.
Hoàng hậu pha trà, giơ tay xoa xoa thái dương phu quân: "Không giống cũng không sao."
"Cả ba người anh của nó, có ai giống hoàng tử chính thống sao?"
Hoàng đế nhất thời nghẹn lời. Xác thực, đều không.
Đại hoàng tử thuở nhỏ ốm yếu, cả ngày hoa hoa thảo thảo. Người khác vừa tỏ ra phẫn nộ hắn liền nhu nhu nhược nhược ngã xuống đất: "Chớ rống, bản vương không nghe được."
Nhị hoàng tử từ nhỏ tập võ, một quyền có thể đánh ngã ba hoàng đế —— dưới sự yêu cầu của hoàng đế, câu nói này đổi thành: Một quyền có thể đánh ngã năm Tam Hoàng đệ.
Tam hoàng tử theo như trong miệng người khác là có "Tiêu chuẩn hoàng tử" nhất. Nghe khúc đùa chim ngắm mỹ nhân một cái không sót, tiểu đánh cược có, đại đánh cược cũng có. Chính là đang bị phụ hoàng cấm túc.
Về phần tiểu Hoàng tử, mềm mềm dẻo dẻo thanh thanh tú tú, thích nhất chính là nói: "Phụ hoàng cảm thấy được như vậy liền hảo.", "Mẫu hậu cảm thấy được như vậy cũng hảo.", "Hoàng huynh..."
Một chút dã tâm đều không có.
Bốn đứa con trai đều không thể kế thừa đại nghiệp. Hoàng đế trong đầu Thiên nhân giao chiến dằn vặt nửa ngày, cuối cùng thở dài một tiếng: Thôi. Các hoàng nhi thích thế nào cứ thế đó đi. Hắn vốn là nhìn không lọt mắt cách giáo dục con cháu tại thế gia tầm thường, cũng không tin phụng trường sinh bất lão. Sau khi các hoàng tử hiểu chuyện, hắn liền nói cho bọn họ biết, phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ rời đi, thời điểm đó chớ quá thương tâm, trăm năm sau làm tiếp người một nhà.
Lúc trăng tròn, hoàng đế hoàng hậu triệu bốn vị hoàng tử đến, người nhà cùng ăn một bữa cơm đoàn viên.
Ngự thiện phòng đại trù nấu món sở trường là Bánh trôi tứ hỉ đều bị vét hết. Chiêu Lang cầm muỗng nhỏ nhìn chung quanh, cuối cùng khéo léo múc một chút nước còn lại.
Hoàng hậu sai người đưa thêm một bát. Hoàng đế sờ sờ đầu của con trai, nói cho Chiêu Lang.
Phụ hoàng lúc nào cũng có thể hiểu con muốn cái gì.
Sau này phụ hoàng mẫu hậu không ở bên người. Con muốn cái gì, nhớ tới nói ra khỏi miệng.
Editor:
Vì bộ này tui chỉ dùng điện thoại để edit, chỉ xem bản QT nên độ chính xác so với nguyên tác chỉ khoảng 85%. Và cũng vì dùng điện thoại nên có một số chỗ tui để nguyên văn phong TQ, nhưng tui thấy các thím vẫn sẽ hiểu được. Dù không hoàn toàn chính xác nhưng tui đảm bảo vẫn giữ nguyên chi tiết và cốt truyện. Cuối cùng mà cảm ơn các thím đã ủng hộ thêm một đứa con nữa của tui. Tạm thời tui sẽ edit đoản, qua khoảng thời gian này mới quay lại các hố đã đào trước kia. Xin lỗi nếu để các thím phải chờ đợi. Yêu các thím O(∩_∩)O~~
|
Chương 2: [1] công thụ ra trận Tuyến thời gian: Chiêu Lang đã trở thành hoàng đế.
Tướng quân nhìn hoàng đế trần như nhộng thấy rất khó có phản ứng.
Hắn vẫn chưa có ẩn tật, trong nhà không thê thiếp, bên ngoài cũng không hồng nhan.
Chỉ là không thích mà thôi.
Không có tình cảm, dù cho hoàng đế hai mươi tuổi tuấn mỹ thoát long bào, lộ ra cơ nhục đường nét cực kỳ trôi chảy tốt đẹp lõa thể, tướng quân cũng không có bất kỳ dấu hiệu động tình.
Hoàng đế biết hắn như vậy, cũng không giận.
Đèn lưu ly đem tẩm cung chiếu lên một góc sáng ngời, tướng quân nhắm mắt lại nằm ngửa trên long sàng, mắt không gặp tâm không phiền.
Cửu ngũ chí tôn nâng hắn hôn lấy hôn để, tiểu tâm dực dực liếm liếm cắn cắn, rốt cục thành công khiến tướng quân có phản ứng.
Hoàng đế nằm nhoài trên lồng ngực, tướng quân một tay mò mò cơ bụng của hắn, một tay đâm đâm dưới khố hắn: "Ái khanh ái khanh, xem nơi này, ái khanh có phải là cũng yêu thích trẫm."
Tướng quân không lên tiếng, chỉ cảm thấy được tay của mình lại bị hoàng đế kéo qua mò cái mông của y.
Ngày tòng quân, phụ thân đối với hắn nói: "Gần vua như gần cọp."
Ngoài phố đồn: Mông của lão hổ không sờ được. Tướng quân mặt không hề cảm xúc nghĩ: Ta sờ rồi, còn rất mềm.
Không được tướng quân đáp lại, hoàng đế cà cà cằm của hắn: "Trẫm muốn hôn ngươi."
Tướng quân đương nhiên sẽ không phát biểu ý kiến gì, vì vậy thoát-sạch-sành-sanh hoàng đế dùng tư thế cực kỳ tình dục cùng giống-như-mảnh-gỗ tướng quân hôn nhau trong sáng.
Phát hiện mềm mại xúc giác trên môi biến mất, chắc chắn hẳn là hoàng đế hôn được rồi, muốn đi ăn bữa ăn chính, tướng quân đột nhiên mở mắt ra.
Hoàng đế ngày thường lúc ăn đồ nóng đều phải được cung nữ thôi nguội, lúc này đang đưa lưng về phía tướng quân, tự mình mở rộng.
Tướng quân thần sắc phức tạp, không biết chính mình nơi nào đáng giá để hoàng đế vì mình làm đến bước này.
Hậu cung không phi tần, không sủng hạnh người khác.
Tướng quân mỗi nửa tháng được vời tiến vào hậu cung một lần, cái gì cũng không cần làm mà xâm phạm hoàng đế long thể.
Hoặc là nói, là hoàng đế "Xâm phạm" tướng quân.
Hoàng đế ngồi ở trên người tướng quân, má đều đỏ bừng bừng, chính là Ngọc diện lang quân đúc từ ngọc giống như trong tranh vẽ.
Tướng quân dựa vào trên tường, tay vịn một đoạn eo nhỏ của hoàng đế, thở dốc nhìn về phía hoàng đế.
Thời điểm làm việc này, tướng quân cũng không thể nói là không hề có cảm giác gì, thậm chí kỳ thực có thể nói là rất sảng khoái. Tướng quân năm nay hai mươi tám. Mười lăm tòng quân, ở quân đội mười ba năm, không có thời gian cho nhi nữ tình trường, cũng không đem tinh lực tiêu tốn tại lung ta lung tung địa phương, chỉ muốn kiến công lập nghiệp đền đáp tổ quốc.
Nói như thế, hắn ở trên giường hết thảy kinh nghiệm, đều là cùng hoàng đế tìm tòi học được.
Hoàng đế tự mình động lập tức mệt mỏi, nằm nhoài trong lồng ngực tướng quân thở dốc hồ đồ gọi đến xưng hô chỉ có thể dùng trên giường: "Ca ca, động động."
Tướng quân dùng biên độ nhỏ động eo, đem hoàng đế đang rên rỉ động đến vụn vặt.
Hoàng đế động tình ôm cổ tướng quân, đỏ mặt, mơ màng gọi hắn ái khanh, tướng quân, ca ca, Thận Hành...
Thận Hành là tên chữ lão tướng quân đặt cho hắn.
Tướng quân nhỏ hơn huynh trưởng không tới một tuổi rưỡi, huynh trưởng tên Thận Ngôn, tướng quân tên Thận Hành.
Chỉ là bây giờ...
Tướng quân thấp suyễn một tiếng, đem người đang gào khóc rên rỉ trong lòng đè lại trên long sàng, vừa nhanh vừa vội mà bắt nạt y.
Ngủ với hoàng đế, còn có thể được gọi là làm cẩn thận* sao?
*Cẩn Ngôn: cẩn thận lời nói
Cẩn Hành: cẩn thận hành động
|
Chương 3: [2]long sàn hò hẹn Tướng quân rời khỏi long sàng đã là giờ mão*.
*giờ mão: 6-8g sáng
Hoàng đế đã bị chính mình làm cho đôi mắt đều không mở ra được, tắm rửa xong càng là trực tiếp hôn mê ngủ thiếp đi.
Tướng quân cột lại mái tóc còn mang theo hơi ẩm, đột nhiên cảm thấy áo bị người ta kéo kéo.
Hoàng đế chẳng biết đã tỉnh lúc nào nằm lỳ ở trên giường, đôi mắt nửa mở nửa khép, lông mi thật dài mà câu ra một cái bóng: "Phải về sao?"
Tướng quân mặc vào ngoại bào, bất động thanh sắc kéo vạt áo của mình: "Thần xin cáo lui."
Hoàng đế nhẹ nhàng phất tay một cái chỉ, tựa hồ có hơi không nỡ để hắn đi: "Kia, kia trẫm mong đợi nửa tháng sau cùng ái khanh tái kiến."
Tướng quân đi ra hai bước liền ngừng lại, nghi vấn: "Bệ hạ ngày mai không vào triều?"
Hôm nay là ngày hưu mộc*, ngày mai không phải nên vào triều sao.
*Đại khái là ngày nghỉ ngơi của vua quan TQ ngày xưa, dịch thô là ngày nghỉ ngơi tắm rửa, tùy theo triều đại mà ngày này diễn ra mỗi 5,7 hay 10 ngày lên triều.
Hoàng đế mí mắt càng ngày càng nặng: "Đương nhiên... Thượng triều."
Tướng quân sửa lại cổ áo: "Vậy bệ hạ vì sao phải nói nửa tháng sau?"
Hoàng đế lông mi dày đặc khẽ run run rẩy: "Bởi vì... Nửa tháng sau... Có thể ngủ với ngươi."
Vốn nên lòng dạ chứa thiên hạ giang sơn xã tắc, trong đầu sao chỉ có long sàng này chứ! Tướng quân lạnh mặt, đi ra khỏi tẩm cung.
Tướng quân cùng hoàng đế long sàng ước hẹn đã được hai năm.
Hai năm trước, tiên hoàng vì bệnh đột ngột băng hà, tiên hoàng hậu bi thương quá độ nhất thời nghĩ không thông cũng đi theo người.
Chỉ còn lại mấy vị hoàng tử.
Đại hoàng tử thân thể xương cốt vẫn luôn không hảo, liên tiếp gặp đả kích về sau bệnh không dậy nổi.
Nhị hoàng tử điện hạ lòng ở biên quan không ở triều đình.
Tam hoàng tử chỉ muốn làm cái nhàn tản Vương gia.
Triều đại dòng dõi gian nan, cuối cùng tính tới tính lui, có thể nhận chức trách này chỉ còn lại thiếu niên mười tám tuổi Tứ hoàng tử Chiêu Lang.
Trọng thần đều ủng hộ Tứ hoàng tử thượng vị, lại quên mất hắn cũng chỉ là thiếu niên.
Trong các vị hoàng tử, Chiêu Lang tuổi tác nhỏ nhất, từ nhỏ được phụ huynh nuông chiều lớn lên, chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ trở thành tân hoàng, y rũ mắt nói chính mình khó nhận chức trách.
Chúng thần khuyên bảo không thành, than thở lắc đầu.
Vi hoàng tử, cũng vì triều đình.
Tướng quân tung người xuống ngựa vào cung, mang đến một thân mùi máu tanh. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Chiêu Lang trong đám người, cũng không hành lễ: "Bình Bắc Hầu muốn tạo phản, đã bị ta chém xuống."
Chiêu Lang thẳng tắp nhìn chằm chằm tướng quân một thân sát khí, cũng không chớp mắt.
Chúng thần này mới phản ứng được, cực lực khuyên bảo Chiêu Lang: "Có người như vậy, điện hạ còn đang lo lắng cái gì?"
"Lý tướng quân thần võ!"
"Điện hạ!"
Chiêu Lang đã quên vừa rồi chính mình muốn nói cái gì, nhưng vẫn là ngập ngừng nói: "Ta không nghĩ..."
Mười mấy triều thần đồng thời nói đến nói đi dường như trăm ngàn con con muỗi ong ong ong, Chiêu Lang nghe đến có vị võ thần lỗ mãng nói một câu: "Điện hạ sau khi đăng cơ, muốn làm chuyện gì cũng có thể!"
"Thật sự cái gì cũng có thể?" Chiêu Lang lẩm bẩm hỏi.
Nắm lấy một tia hi vọng chúng thần liên thanh phụ họa: "Đương nhiên!"
"Đúng a điện hạ!"
"Điện hạ!"
"Thỉnh điện hạ đăng cơ!"
Tướng quân không nói, thấy Tứ hoàng tử điện hạ ngơ ngác lăng lăng đến gần, duỗi ra một cái ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn chọt chọt lên ngực còn dính máu của mình.
"Ta muốn ngủ ngươi, cũng có thể?"
|
Chương 4: [3] quân muốn thần cứng *chơi chữ từ câu: quân muốn thần tử, thần bất tử bất trung
Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.
Mà quân muốn thần cứng... Thật giống có chút độ khó.
Tướng quân nhìn chung là vô tình vô dục dáng dấp, hơn hai mươi tuổi vẫn không có thê thiếp, trong quân đều tại suy đoán hắn hoặc là thích nam phong, hoặc là chính là thân có ẩn tật.
Mà mặt lạnh tướng quân ở trong quân cũng chưa cùng thanh tú sĩ binh từng có thân cận, mọi người cũng chậm chậm thiên về đáp án phía sau.
Tướng quân không biết đến những đồn đoán khác người đối với nửa người dưới của hắn, nhưng mà hoàng đế mới vừa đăng cơ biết đến —— y trước tiên tắm rửa sạch sẽ, đỏ mặt chờ đợi tướng quân tắm xong.
Nếu như tướng quân không lên làm sao bây giờ?
Nếu như tướng quân thật sự có ẩn tật làm sao bây giờ?
Nếu như tướng quân...
Sau tấm bình phong, tiếng nước đã ngừng.
Tướng quân từ trong thùng nước tắm đứng lên.
Hắn vốn là bực mình, bực đám đại thần vô dụng không còn dùng được, bực tân hoàng vừa đăng cơ, càng bực chính mình ngu trung.
Ngu đến nỗi hoàng đế muốn ngủ, hắn liền ngoan ngoãn cho ngủ.
Tướng quân liền quần áo cũng không mặc, cả người trần trụi mà đi tới. Hắn lười nhìn tiểu hoàng đế che mặt còn muốn xuyên qua khe hở kẽ tay nhìn mình, trực tiếp nhấc chân lên giường, không hề động đậy mà nằm nhoài trên long sàng.
Tiểu hoàng đế lặng lẽ bò qua đến, chọt chọt tướng quân: "Tướng quân làm cái gì vậy?"
Tướng quân cười lạnh một tiếng, không được tự nhiên nhớ tới này đó trong cung lão thần cố ý đưa tới đông cung đồ: "Bệ hạ muốn làm nhục vi thần, vi thần còn có thể cự tuyệt hay sao?"
Tiểu hoàng đế từ dưới gối đáy móc ra một quyển 【Phong nguyệt tập 】, chỉ trong đó một bức họa hỏi hắn: "Tướng quân cảm thấy như vậy là làm nhục?"
Bên trên vẽ hai người chặt chẽ nối liền cùng nhau, tiểu hoàng đế ngón tay trùng hợp dừng ở phần phía dưới kia, tướng quân lỗ tai ửng đỏ, một chưởng đem sách đánh rơi: "... Không phải sao?"
Tiểu hoàng đế nắm lên tay tướng quân, tinh tế vuốt nhẹ lên lớp chai đóng trên bàn tay cần kiếm của hắn: "Tướng quân hiểu lầm." "Không phải trẫm muốn làm nhục tướng quân."
Tiểu hoàng đế thấy hắn chống lên nửa người, vội vã cúi người tiến vào dưới thân hắn, tấm lưng mềm mịn dán vào lồng ngực cơ bắp của tướng quân: "Là trẫm muốn tướng quân làm nhục trẫm."
Tướng quân: "..."
*editor: =))))))))
Trong cung lão thần quan niệm cổ xưa, cho là cửu ngũ chí tôn nhất định là ở bên trên tất cả mọi người, ngầm thừa nhận hoàng đế cũng là ở phía trên cái kia. Cấp tướng quân ám chỉ cũng là kêu hắn làm bé ngoan nằm úp sấp.
Mà tướng quân lúc này nhìn hoàng đế so với mình mỏng một tầng vai, nhỏ hơn một vòng cánh tay, mới phản ứng được mặt trên cái kia không nghi ngờ chút nào là chính mình.
Hai người đều là người mới, động tác ngây ngô, lực đạo cũng không đúng.
Tướng quân khởi điểm không phản ứng chút nào, bị tiểu hoàng đế hôn một cái xoa xoa cắn cắn mới chấn hùng phong, đem tiểu hoàng đế chủ động tìm thao tiến vào trong lồng ngực của hắn đâm đến nha nha thét lên.
Hơn nửa đêm mới dừng lại.
Tiểu hoàng đế trên người thê thảm cực kỳ, cuối cùng là bị tướng quân ôm đi tắm.
Tướng quân tâm tình phức tạp, nhìn thấy cái mông tròn trịa của tiểu hoàng đế, ánh mắt dừng lại chốc lát liền dời đi.
Tiểu hoàng đế rầm rì rầm rì: "Trẫm muốn cùng ngươi ba ngày một lần."
Tướng quân: "Một tháng."
Tiểu hoàng đế giật nhẹ trung y của hắn: "Bảy ngày!"
Tướng quân ánh mắt xẹt qua dấu tay dấu răng trên cổ tay cùng bả va của y, giải quyết dứt khoát: "Nửa tháng."
Tại hậu cung đêm đầu tiên, tướng quân là trợn tròn mắt vượt qua.
Tiểu hoàng đế núp ở trong lồng ngực của hắn, ấn lại bàn tay tướng quân đi vò mông chính mình, ấn lại ấn lại liền ngủ.
Tẩm cung điểm hương, thanh tĩnh xa xưa, là hương cây cỏ. Cùng hương thúc tình hắn từng ngửi qua hoàn toàn bất đồng.
Đó là thời điểm tiên đế còn tại vị.
Lão tướng quân mang theo thiếu tướng quân tiến cung cùng tiên đế ôn chuyện, hai người nói đến hưng khởi, tiên đế sợ lãnh nhạc nhi tử của lão hữu mệnh thái giám dẫn hắn đi ngự hoa viên tìm mấy vị hoàng tử trò chuyện.
Ai biết còn chưa đi tới ngự hoa viên, tiểu thái giám lại bị tổng quản gọi đi xử lý việc gấp, chỉ chừa thiếu tướng quân tại hành lang uốn khúc chờ đợi.
Tiên đế chuyên sủng tiên hoàng hậu, trong cung phi tần cô quạnh chỗ nào cũng có, liền có phi tần lớn mật sai tiểu cung nữ bên người giả truyền hoàng lệnh, dụ dỗ thiếu tướng quân hít thúc tình mê hương muốn một đoạn nước sương tình duyên*.
*kiểu 419
Thiếu tướng quân đè xuống thân thể khô nóng, đẩy ra nữ nhân đang dán tới trốn bán sống bán chết, không biết xông vào cung điện của ai.
Thúc tình hương nổi lên hiệu lực, thiếu tướng quân ở trên chiến trường giết người như ngóe cũng thua trận, lảo đảo lăn đi vào giường chiếu mềm mại, cau mày tự giải quyết.
Mồ hôi rơi vào trong đôi mắt đến đau nhức, thiếu tướng quân dư quang quét đến một người đứng ở bên tường, khàn cổ họng gọi: "Ai!"
Lại một cái chớp mắt, người đã không thấy.
Tiên hoàng nghe tin tới nơi nổi trận lôi đình, sai người đem an thần hương cho thiếu tướng quân, lại sai người hộ tống hồi phủ, bắt được một đám người giết giết phạt phạt, qua hôm sau tự mình đến phủ tướng quân bồi tội.
Mà thiếu tướng quân trải chuyện đó, cũng không muốn tiếp tục tới gần hậu cung.
Liền đến cơ hội mỗi người tiến cung dạy võ một lần, cũng là huynh trưởng đi giúp.
Huynh trưởng cùng hắn tuổi tác không kém nhiều, trải qua danh y ngụy trang có thể giống nhau đến bảy phần.
Biết thiếu tướng quân ở trong cung chịu nhục, huynh trưởng liền thay hắn đi một lần.
Sau đó huynh trưởng ở chiến trường bị thương nặng chuyển hướng sang làm bộ binh văn thần, thiên hạ thái bình rồi lão tướng quân cũng cùng phu nhân du sơn ngoạn thủy, một nhà chỉ còn lại thiếu tướng quân vẫn ở trong quân.
Tiếp sau đó, thiếu tướng quân thành tướng quân.
Vòng vòng chuyển chuyển lại tới hậu cung lần nữa.
Lại trực tiếp ngủ trên long sàng.
|