Chương 24. Tha Thứ
Ngày mai là sinh nhật của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cẩn thận lựa chọn mãi mới quyết định đặt mua cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm, còn tối nay anh chuẩn bánh sinh nhật do chính tay anh làm để cho cậu thổi nến. Nhưng anh chưa làm bánh kem bao giờ, nên sáng nay xin nghỉ học ở nhà tự xem hướng dẫn học làm, vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên bảo là hôm nay mệt muốn ở nhà nghỉ, thế nhưng Vương Nhất Bác cũng đòi nghỉ theo anh.
"Em đường đường là một giám đốc mà bỏ bê công việc như thế hả? Đi ngay cho anh". Tiêu Chiến cố đẩy Vương Nhất Bác đang bám dính trên người mình đi.
"Không đi, em ở nhà với anh, anh đang bị mệt mà"
"Ở nhà bị em quấy còn mệt hơn ý, anh muốn ngủ tiếp"
"Vậy phải để em kiểm tra một chút".
Sau đó không đợi cho Tiêu Chiến phản đối mà bắt đầu thò vào áo anh sờ loạn, cậu cấu nhẹ người anh
làm cho Tiêu Chiến nhột cười khách khách, sau đó nhìn anh đắm đuối rồi cảm thán.
"Tiểu Tán của em cười đáng yêu quá!"
"Em có thôi đi không hả?"
Vương Nhất Bác không để ý lời anh cứ thể sờ người Tiêu Chiến một lượt, xong thoã mãn mới chịu đi làm, đợi đến khi cậu đi rồi anh mới vào bếp lôi điện thoại ra mở video dạy cách làm bánh xong chuẩn bị nguyên liệu ra làm theo.
Đang nhào bột thì chuông cửa bổng vang lên, Tiêu Chiến giật hết mình tưởng cậu về vội thu dọn đồ,
luốn cuống quá mà làm bột đổ dây cả người anh. Anh chỉ vội hét lên.
"Đợi chút".
Tiêu Chiến đóng cửa bếp lột luôn áo chạy vào phòng thay một áo cộc tay khác, xong phủi bột trên tóc mới vội chạy ra mở cửa. Anh đang định hỏi sao em lại về thì khi mở cửa ra anh bị bất ngờ, Bà Vương cùng Ông Vương đang đợi bên ngoài.
Khỏi nói Tiêu Chiến bị cảnh tưởng trước mặt làm cho cứng đờ người, bất động không thốt được lời nào, thấy anh bà Vương bổng quay mặt đi còn ông Vương cười với Tiêu Chiến, nhẹ giọng bảo.
"Hai Bác vào nhà được chứ".
Tiêu Chiến vội vàng gật gật đầu mời hai người vào trong nhà, đến khi Ông Vương bà Vương đã vào nhà rồi thì anh vẫn luống cuống đứng ở cửa không biết làm gì, đầu rối tung lên vừa lo vừa sợ nghĩ xem không biết có nên gọi cho Nhất Bác về không?
"Tiểu Chiến, con vào đây đi".
Ông Vương thấy bộ dáng của anh đang xoay vòng ở cửa thì gọi vào, hôm nay đến đây thì mọi chuyện về anh với cậu đều được bà Vương khai báo hết rồi, giờ con trai không chịu nhìn mặt bà nên phải nhờ ông ra mặt, khi biết chuyện ông cũng giận sôi người lên, không ngờ là bà Vương dám làm như vậy, bà vẫn cãi tất cả mọi chuyện cũng chỉ muốn tốt cho con trai. Cuối cùng ông Vương bảo từ khi bà thật sự biết lỗi ông mới giúp, dùng dằng mấy tháng mới bà mới chịu nhận sai, bàn bạc mãi cả hai người chọn phương án trước tiên là để bà Tiêu Chiến hoà hảo trước đã như thế thì Nhất Bác sẽ dễ tha thứ cho bà Vương hơn.
Ông Vương hích tay bà Vương nói nhỏ. " Bà mau ra gọi thằng bé vào không nó không vào đâu?". Bà Vương nhìn ông rồi chỉnh lại áo đi ra, Tiêu Chiến thấy bà liền cúi mặt xuống.
"Cậu vào đây đi, trà để đâu để tôi pha?"
Giọng bà nhẹ nhàng làm cho anh cũng bất ngờ, vội trả lời.
"Chờ cháu chút để cháu đi pha ạ!"
Anh vội vàng vào bếp còn không quên đóng cửa lại, trong bếp vẫn là một mớ hỗn độn anh vẫn chưa dọn kịp, đang tìm trà thì bà Vương lại mở cửa vào, Tiêu Chiến giật thót mình vội đứng che trước bếp. Bà thấy bột vương vãi với nguyên liệu liền đoán ra.
"Cậu đang làm bánh sao?"
"Vâng ...vâng ạ, cháu đang học làm bánh kem ạ" Tiêu Chiến lí nhí trả lời.
"Mai sinh nhật Nhất Bác, tôi có biết làm để tôi chỉ cho cậu".
Lời bà Vương thốt ra, Tiêu Chiến lại bị bất ngờ, anh không tưởng tượng được bà Vương sẽ nói những lời này, bà ấy vậy mà còn muốn giúp anh làm bánh cho cậu nữa. Mà bà Vương nói xong cũng xấu hổ quay mặt sang chổ khác.
Ông Vương cười giản dị bước vào giải vây cho không khí mất tự nhiên của Tiêu Chiến và bà Vương.
"Tiểu Chiến để bà ấy giúp con nhé, hôm nay hai bác ở lại đây ăn cơm được không?"
"Hai bác chờ con, để con pha trà rồi...rồi con sẽ chuẩn bị đồ ăn..con con"
"Không phải vội, con cứ từ từ thôi"
Ông Vương bước đến vỗ vỗ vai anh, nụ cười của ông rất giống của Nhất Bác chỉ khác là ông có tuổi rồi nên khi cười có nếp nhăn nên nhìn hiền hậu hơn, Tiêu Chiến nhìn ông cười khiến cho anh trở nên an tâm hơn. Đây là lần thứ hai anh gặp ông, ba năm trước ông chỉ gặp cậu một lần cùng với bà Vương ở lần gặp đầu tiên nhưng ông không nói gì cả. Nhất Bác cũng bảo lại với anh ông Vương cũng không hề biết những chuyện bà Vương làm khi tách anh với cậu ra.
Tiêu Chiến trấn tĩnh lại mời hai ông bà Vương ra phòng khách rồi pha trà mời hai người, nhìn thái độ của hai ông bà chắc là không phải đến bảo anh rời khỏi Nhất Bác đâu.
Qua một hồi không khí ngượng ngùng tạm thời lui xuống, cả ba người uống trà nói chuyện một chút, ông Vương đề nghị lại việc bà Vương sẽ chỉ cách làm bánh cho Tiêu Chiến. Anh với bà vào bếp, sau đó bà Vương hướng dẫn anh cách làm bánh, còn mỗi anh với bà nên không khí vẫn sẽ mất tự nhiên hơn, bà Vương chỉ cách Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu làm theo.
"Tiêu Chiến, Nhất Bác nó có bảo gì về tôi với cậu không?" Bà Vương chợt hỏi.
"Dạ không ạ?"Tiêu Chiến trả lời, mãi một lúc sau bà mới hỏi tiếp.
"Um, nó bảo với tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi" Giọng bà trầm xuống, cảm giác rất mất mát.
" Bác đừng lo, tính cách Nhất Bác sẽ không phải kiểu người để ý lâu đâu, em ấy..." Tiêu Chiến nghe vậy liền nhanh chóng bảo lại.
"Vậy còn cậu thì sao, cậu ghét tôi lắm đúng không?"
Tiêu Chiến nghe vậy vội vàng xua tay, lắc đầu.
"Cháu không có, thật sự không có"
Bà Vương nhìn anh, sau bất chợt nhẹ giọng bảo,
"Tôi xin lỗi"
Rồi bà cúi đầu xuống không dám nhìn Tiêu Chiến, chỉ khẽ nhìn lên cánh tay anh, ở đó vẫn còn những chấm đen nhỏ của vết kim tiêm. Mấy tháng qua thật sự bà đã suy nghĩ lại và cảm thấy rất hối hận, những lời của Nhất Bác hôm ấy nói rất đúng, bà làm tất cả đều vì con trai bà những lại tổn thương con trai của người khác, bố mẹ của Tiêu Chiến mất rồi nhưng họ có được yên nghỉ không khi con trai họ bị đối xử
như vậy, ba năm tuy không dài nhưng cũng không ngắn, một người bình thường tự dưng bị nhốt ở bệnh viện tâm thần bị gán bệnh, đối diện với tương lai mờ mịt ấy mấy ai có thể chịu nổi, vậy mà Tiêu Chiến chưa một lần trách cứ bà, con trai bà còn bảo anh ấy còn không nhắc đến một lần nào về việc bị bà đưa vào bệnh viện, chưa một lần nói điều gì về bà trước mặt cậu.
Vậy nên lần này bà nhìn lại bản thân thừa nhận sai lầm, bà muốn chữa lỗi muốn tiếp xúc với Tiêu Chiến, nhân cách của nó phải như thế nào mới khiến con trai bà yêu nó như vậy chứ.
Tiêu Chiến bối rối, anh giải thích đã không còn để ý mọi chuyện trước kia nữa. Mong rằng bà Vương sẽ cho anh và Nhất Bác được ở bên nhau.
Thế nên chỉ trong một buổi sáng, mọi chuyện giải quyết tốt đẹp. Ông Vương và Bà Vương đồng ý chuyện của anh với câu, Tiêu Chiến còn hứa sẽ nói giúp cho bà Vương nói chuyện với Nhất Bác, hẹn mai sẽ họp mặt ăn cơm đầy đủ mừng sinh nhật cậu.
Đến chiều tiễn bố mẹ cậu về, Tiêu Chiến mới đi dấu bánh anh với bà Vương làm, xong vui sướng đợi cậu về.
Vương Nhất Bác về nhà đã thấy không khí khác thường, Tiêu Chiến ngồi ở ghế cười tươi như hoa vẫy tay với cậu.
Sư tử thấy hôm nay thỏ nhà mình ngoan ngoãn liền vồ tới. Ngoằm một phát.
"Khai nhanh cả ngày hôm nay làm gì không nhắn tin cho em hử?"
"Anh mệt mà, nên anh ngủ cả ngày"
"Vậy ngày ngủ đêm hoạt động với em nhé" Vương Nhất Bác nghe vậy cười nham hiểm, rồi lại ghé má anh cắn một ngụm."Anh vừa ăn kẹo à, má ngọt thế?"
Tiêu Chiến sờ má, lắc đầu sau lại dùng ánh mắt tròn xoe nhìn cậu đắm đuối.
"Anh có chuyện muốn nói"
"Hừm, ai dạy cho anh bộ dáng này hả?" Cậu nhéo má anh, bộ dáng bán manh này là học đâu ra chứ.
"Chuyện quan trọng lắm" Tiêu Chiến bắt đầu bộ dáng nghiêm túc, nhưng trong mắt không che được ý cười. Vương Nhất Bác nghĩ chắc hẳn anh phải có chuyện vui lắm nên tâm trạng mới tốt thế này, thế là cậu cũng ngồi ngay ngắn xuống ghế bảo lại anh.
"Anh nói em nghe nào?"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi xong mới nói.
"Bố mẹ em qua đây gặp anh, mẹ em xin lỗi anh, mong muốn em tha thứ cho bà và chúc phúc cho hai đứa chúng mình, nên em nhất định phải đồng ý với anh, mai anh và em sang nhà bố mẹ ăn sinh nhật em, cấm em từ chối"
Tiêu Chiến nói liến thoắt một hơi hết trọng điểm, chính là muốn cho cậu nghe đủ ý để không được phản bác, sau đó còn này ra vẻ mặt, nếu em dám từ chối anh sẽ giận em.
"Mẹ em xin lỗi anh, còn đồng ý chuyện của chúng ta" Vương Nhất Bác trầm mặc hỏi lại anh.
Tiêu Chiến gật đầu lia lịa.
"Tiêu Chiến..." Cậu định bảo tiếp nhưng anh liền nhảy một phát ngồi trên đùi cậu chặn miệng cậu lại.
"Cấm cho em từ chối"
"Anh vui như vậy sao?". Vương Nhất Bác vuốt mặt anh, cả mặt Tiêu Chiến rạng rỡ, khiến cậu vừa vui vừa đau lòng.
"Tất nhiên rồi, em phải tha thứ cho mẹ em, em phải hoà hợp với bố mẹ em anh mới vui được" Tiêu Chiến rúc vào ngực cậu nũng nịu bảo, anh không muốn vì mình mà cậu tuyệt giao với gia đình, anh vẫn luôn áy náy về điều này, giờ lại được bố mẹ cậu chấp thuận rồi, Tiêu Chiến quả thực rất vui.
Vương Nhất Bác tất nhiên chấp thuận với anh, cậu có thể cảm nhận rõ Tiêu Chiến vui đến thế nào, ôm chặt anh vào lòng cậu thấy rõ nhịp tim anh đập thịch thịch. Chỉ cần vậy thôi, Tiêu Chiến và cậu ở bên nhau được bố mẹ chúc phúc, chẳng phải là điều tuyệt nhất hay sao.
Không khí vừa mới ngọt ngào một tý, sử tử liền giở thói lưu mạnh ra với chú thỏ ngồi trong người mình.
Đem anh hôn một trận đời rồi lôi anh đi tắm.
Tiêu Chiến giãy trốn, nhưng vấn bị cậu kéo vào nhà tắm. Một lát sau đã nghe thấy tiếng thở dốc của cả hai. Vương Nhất Bác tiến từ phía sau, bên dưới hoạt động liên tục bên trên thì ghé miệng cắn lỗ tai anh.
Tiêu Chiến lần nào cũng bị cậu làm cho khóc thút thít.
"Lưu manh"
Vương Nhất Bác thoã mãn sấy tóc cho anh, còn anh thì lườm cậu mắng. Cậu cười cười bảo.
"Em đưa anh đi ăn sushi nhá"
"Phải ăn buffet hạng nhất"
"Đồng ý"
Sau đấy cả hai lôi kéo nhau đi ăn buffe ở nhà hàng Nhật, rồi còn tranh thủ đi xem phim đến khi về nhà cũng gần 11h.
Tiêu Chiến lén lút đi lấy bánh sinh nhật sau đó đưa bánh lên tầng trên, lúc sáng anh và ông bà Vương đã giúp anh trang trí phòng tổ chức sinh nhật để cho cậu thổi nến. Sau đó anh lại chạy vòng xuống phòng như không có gì.
Vương Nhất Bác buồn ngủ đã leo lên giường nhắm mắt rồi, anh cũng leo lên gường nhưng lôi điện ra nghịch, canh giờ để gọi cậu dậy, vừa lúc bạn anh nhắn tin tới.
"Anh không ngủ à?"
Thấy Tiêu Chiến vẫn chưa nằm xuống cậu liền mở mắt hỏi, anh lắc lắc đầu vẫn chuyên tâm bấm điện thoại.
"Anh nhắn tin với ai đó". Thấy vậy cậu lại hỏi, Tiêu Chiến nghe vậy giơ điện thoại cho câu nhìn, bảo.
"Cậu em đang học cũng khoá với anh, ngày kia bọn anh có bài luận nhóm chung đang tính đi vẽ với nhau"
Vương Nhất Bác nghe vậy ngồi phốc dậy, cầm lấy điện thoại anh nhìn, rồi đọc nội dung tin nhắn, xong mày nhíu chặt vào nhau.
"Không được, không cho anh đi, nhóm gì mà có mỗi hai người hả?"
Tiêu Chiến giành điện thoại lại, " Hai người bình thường mà, đây là khoá học lại với nhau nhân số không nhiều nên mỗi nhóm có hai người thôi"
Nghe vậy, mày cậu vẫn không thể giãn ra nổi, nhìn nội dung tin nhắn dù Tiêu Chiến chỉ um với đồng ý, nhưng nội dung người kia tỏ ra rất quan tâm đến anh.
"Vậy em phải đi cùng"
"Em đi cùng làm gì hả?" Tiêu Chiến ngạc nhiên không phát hiện cậu đang ăn dấm chua.
"Em muốn nhìn anh vẽ"
"Anh ngày nào chẳng vẽ với thiết kế, sao phải theo nhìn, em còn bận việc công ty mà không cần đi theo đâu?"
"Không em muốn đi, mà muộn rồi đi ngủ mau"
Nói xong vội giằng lấy điện thoại của anh, sau đấy cậu đứng dậy tay bấm điện thoại. Tiêu Chiến thấy vậy cũng đứng lên đòi,
"Em nhắn gì vậy hả?"
Bấy giờ Vương Nhất Bác mới cười tươi đưa điện thoại cho anh, Tiêu Chiến đọc được nội dung tin nhắn."Người yêu bảo tôi đi ngủ rồi, tôi phải ngủ đây"
Bên kia lặng yên không thấy hồi đáp.
Tiêu Chiến tắt máy, nhưng vẫn không chịu ngủ anh xuống gường.
"Tiếu Tán lên giường nhanh" Cậu đập chổ bên cạnh gọi anh.
"Không anh không buồn ngủ" Tiêu Chiến liếc đồng hồ còn gần 20' nữa mới đến 12h.
"Vậy chúng ta làm chút chuyện cho dễ ngủ đi" Vương Nhất Bác lại cười xấu xa nhìn anh.
"Làm cái đầu em ấy"
"Vây lên giường em đếm cừu cho, ngoan lên đây"
"Không"
Thế là hai người dùng dằng qua lại đến khi còn 10p nữa anh liền chạy lại lôi cậu đi.
"Đi theo anh"
Đi lên tầng trên, mở cửa phòng ra Vương Nhất Bác thấy cả phòng lấp lánh anh đèn đủ màu sắc còn thấy bóng bay và dàn chữ happy birth day Vương Nhất Bác rất lớn, cùng bánh sinh nhật và hộp quà trên bàn. Tiêu Chiến cười xinh tươi bảo cậu,
" Anh với bố mẹ em chuẩn bị cả một ngày đấy, mẹ em còn dạy anh làm bánh nữa"
"Thế mà dấu dấu diếm diếm, xem bộ dáng anh kìa còn tưởng là anh mừng sinh nhật"
"Vào đây anh đốt nến cho em thổi". Tiêu Chiến cười hì hì gãi đầu.
Anh lôi cậu vào, bật lửa đốt nên. Xong vẻ mắt háo hức nhìn đồng hồ rồi nhìn cậu, cả trong mắt sáng rực lên, cậu nhìn thấy khoé miệng cũng cong lên một nụ cười dịu dàng.
Chuông điểm 12h Vương Nhất Bác thổi nến chắp tay cầu nguyện, ước cho anh và cậu một đời bình an bên nhau.
--/