Fanfic Bác Chiến | Luôn Ở Đây Đợi Anh
|
|
Chương 11 Đến gần nửa đêm Tiêu Chiến mới lái xe về đến nhà, anh nhận ra mình chưa ăn uống gì nhưng bản thân cũng chẳng còn tâm trạng để nhét nổi cái gì vào miệng. Khu phố nhà anh giờ này đã trở nên vắng vẻ tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống khiến đoạn đường ấy càng trở nên hiu hắt. Không để ý thấy có một chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở gần đó, Tiêu Chiến cất xe rồi vào nhà, lúc này anh mới để ý thấy có người đang đứng trước cửa nhà mình, tán cây gần đó đã che mất ánh đèn cao áp chỉ để lại mấy tia sáng len lỏi được vào trong kẽ lá in bóng người xuống sân trước cửa nhà. Người đó cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại xem đồng hồ xem ra có vẻ đang chờ đợi hay lo lắng điều gì đó. Vì mắt anh dạo gần đây không được tốt cho lắm, chỗ người đó đứng lại khá tối nên khi từ chỗ đỗ xe tiến gần đến cửa nhà mình anh vẫn thắc mắc giờ này rồi còn ai đến tìm mình nữa. Tiến lại gần một chút, anh đã có thể nhìn rõ hơn, dáng người đó, khuôn mặt đó chẳng ai khác chính là người kia. Tiêu Chiến giật mình, nhận thấy trái tim mình đập nhanh hơn, anh hít một hơi thật sâu cố lấy bình tĩnh từ từ tiến lại gần người đó. Vương Nhất Bác đứng đây cũng đã khá lâu, cậu lo cho anh, cậu muốn tìm rồi ôm chặt lấy con người kia, muốn giải thích với người kia tình cảm của mình, muốn nhẹ nhàng mà hôn người đó rồi thủ thỉ vào tai anh rằng cậu thích anh. Nhìn thấy anh đang tiến gần về phía mình, cậu thấy an tâm phần nào, người kia vẫn bình an vô sự nhưng rồi những ham muốn của cậu lại một lần nữa trở nên mãnh liệt hơn. Thật muốn chạy lại kéo người kia vào lòng nhưng dường như có thứ gì đó buộc chân cậu lại khiến bản thân không thể tiến tới, chỉ biết ngập ngừng - Anh! - Cậu tìm tôi giờ này có việc gì không? Ngữ âm của anh đều đều dường như trước đó chẳng hề có gì xảy ra khiến lòng cậu dấy lên cảm giác chua xót đến khó tả. Nhìn thẳng vào mắt người kia, sao lại có thể lạnh đến như vậy, cảm giác như quan hệ của hai người lúc này còn chẳng thể với nổi tới hai chữ "đồng nghiệp" nữa. - Em... - Nếu không có việc gì quan trọng thì tôi xin phép, tôi muốn nghỉ ngơi - Anh cố tạo cho mình lớp vỏ băng lãnh khiến người ta nhìn vào phải nể phục, chính anh cũng tự hỏi sao bản thân lại có thể ngụy trang giỏi đến như vậy. Tiêu Chiến chỉ có thể lạnh nhạt như vậy mới khiến cậu từ bỏ mà tách khỏi anh, thực sự lúc này anh chỉ muốn nhanh nhanh vào nhà khóa cửa lại, anh sợ bản thân mình khoác không nổi cái dáng vẻ này nữa rồi. Không muốn để cậu nhận ra tình cảm của mình, sợ cái thứ tình cảm đó chỉ là ngộ nhận. Tiêu Chiến đã từng nghĩ sự ôn nhu trong cậu lúc trước có chăng là thứ tình cảm giống như anh đối với cậu hay chỉ đơn giản là cậu coi anh như người anh trai của mình mà quan tâm, lo lắng. Trong lòng thầm cười nhạo bản thân không biết bao nhiêu lần khi cứ ngộ nhận tình cảm của cậu như vậy, đúng vậy đoạn tình cảm này anh sẽ không cho ai biết, cứ để bản thân thích cậu như vậy đi, dù sao cũng coi như trải nghiệm cuối của đoạn đường đời ngắn ngủi này. Anh cứ băng lãnh như vậy mà đi ngang qua cậu để vào nhà, vốn nghĩ là được thở phào nhẹ nhõm thì thay vào đó hành động của cậu khiến anh chẳng còn giữ được lí trí của mình nữa. Nhất Bác nhanh chóng quay người lại vòng tay qua eo ôm anh từ phía sau. Vốn định đẩy tay cậu ra để giữ lại cho mình chút can đảm cuối cùng nhưng lại vô tình bị câu nói của cậu làm động lòng - Một chút thôi... để trái tim em được sưởi ấm một chút... -... - Em biết anh vì hình ảnh nhìn thấy lúc chiều... - Tôi không...- vốn dĩ là ngắt lời cậu nhưng chưa nói hết câu đã bị người kia chặn họng - Em thích anh! Đó là câu nói anh mong chờ nhất nhưng cũng là ba chữ mà anh ngàn vạn lần hi vọng cậu đừng nói ra. Anh biết phải làm sao đây? Thật sự muốn quay lại ôm người kia để rồi thẹn thùng "Anh cũng vậy" nhưng rồi sau này phải như thế nào mới phải. - Tôi... - Anh cũng thích em mà, phải không? Như nói trúng tâm tình mình khiến bản thân anh càng trở lên rối loạn, Tiêu Chiến nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, thật muốn lấy lại sự bình tĩnh lãnh đạm như vài phút trước đây nhưng có lẽ không thể nữa rồi, anh đâu để ý rằng bản thân lại một lần nữa rơi lệ, anh cũng đâu có biết rằng giọt nước mắt ấy vô tình rơi trúng tay người kia. Nhất Bác cảm thấy trên tay vừa có gì đó ấm nóng rơi xuống liền ngờ ngợ có điều không ổn, cậu chợt buông tay mình ra khỏi người kia khiến cho anh liền cảm thấy hụt hẫng nhưng ngay sau đó không kịp phản ứng đã bị cậu giữ lấy vai rồi xoay người lại. Lúc này nhìn thẳng vào mắt cậu càng khiến anh bối rối, ánh mắt đang tràn đầy hi vọng ấy anh không nỡ làm gì phá bỏ sự mong chờ từ người kia. Đột nhiên người kia một tay nắm lấy cổ tay anh, tay còn lại đỡ phía sau gáy kéo anh lại gần mình, chẳng chờ đợi người đối diện phản ứng ra sao cậu liền đặt môi mình lên môi anh. Tiêu Chiến có chút ngỡ ngàng nhưng không đẩy ra mà từ từ nhắm mắt lại chìm đắm vào nụ hôn ấy. Tính đến giờ cũng đã nửa đêm, đường phố vắng lặng chẳng còn người chỉ để lại sự hiện hữu của những thứ vô tri vô giác. Đêm nay không có trăng, không có sao, bầu trời đen kịt, bóng dáng của hai người họ in xuống phía lòng đường, nơi đó không có ánh sáng chiếu hắt vào, chỉ có vài tia le lói qua tán cây chiếu xiên lên người bọn họ. Đêm nay cảnh đẹp đến nao lòng. Chẳng cần anh nói rằng anh thích em, chỉ cần khẳng định một điều trong lòng anh có em vậy là đủ. Ba từ ấy có thể lúc nào khẽ thì thầm với em cũng được, vì em luôn ở đây đợi anh...
|
Chương 12 Tiêu Chiến hôm nay đến bệnh viện khá muộn bởi đêm qua anh không ngủ được đến gần sáng nay mới có thể chợp mắt một chút, cũng may lịch làm việc hôm nay khá thoáng. Vừa mới treo được cái áo khoác lên giá đã có tiếng gõ cửa, sau đó không chờ anh đồng ý người bên ngoài trực tiếp mở cửa bước vào. Hướng mắt ra phía cửa, là nụ cười quen thuộc, trong vô thức khóe miệng anh cũng khẽ nâng lên, nhớ lại sự việc tối qua diễn ra trước cửa nhà có lẽ bức tường thành mà anh cố xây lên trong chốc lát đã bị tình cảm của cậu đánh đổ. Đúng vậy, Tiêu Chiến thừa nhận rồi, anh thừa nhận là mình có tình cảm với cậu, mọi chân thành của anh trong chốc lát đều theo nụ hôn đêm qua mà bộc lộ chỉ duy nhất có một điều đó chính là anh chưa nói. Nhất Bác từ kẽ hở cánh cửa khép hờ của phòng mình mà quan sát, ngay khi vừa nhìn thấy anh đến cậu đã pha sẵn hai ly cà phê rồi mang sang phòng anh. Chẳng chờ người kia có đồng ý hay không cậu trực tiếp mở cửa, biểu hiện từ nét mặt người kia cùng nụ cười, ánh mắt mà anh dành cho cậu ngay khi vừa bước đều khiến cậu hài lòng và thấy mãn nguyện. Kể từ lúc ấy, cậu đã tìm ra câu trả lời dành cho mình, chẳng cần anh phải nói Nhất Bác cũng hiểu tâm tình người kia như thế nào. Tiến gần về phía anh, đưa một ly cà phê cho người đối diện - Cho anh. - Cảm ơn cậu! - Chẳng để cậu chờ lâu anh liền đưa tay ra nhận lấy Bất chợt cậu luồn tay qua eo anh kéo anh lại gần mình rồi ngay lập tức bắt lấy đôi môi kia, một chuỗi hành động bất ngờ khiến anh chẳng kịp phản ứng, cũng may anh giữ được ly cà phê trong tay để không bị rơi ra ngoài. Tiêu Chiến lúc đầu có chút giật mình nhưng ngay sau đó liền cùng người kia mà cảm nhận. Vốn dĩ chỉ định chạm môi anh một chút chẳng biết tâm tình tốt cỡ nào ngay vài giây sau liền mút nhẹ cánh môi người kia, ngạc nhiên hơn nữa là anh cũng thuận theo khiến cậu càng phấn khích. Đôi môi ấy dường như có hương vị đặc biệt khiến cậu cứ mân mê mãi không rời cho đến khi cảm thấy hô hấp người kia có chút khó khăn cậu mới luyến tiếc mà buông ra. Tiêu Chiến đương nhiên có chút hụt hẫng mà rời khỏi vòng tay người kia, hơn nữa lúc này nhìn thẳng vào mắt cậu khiến anh có chút thẹn thùng -Trưa nay anh có hẹn không? - Vừa nhâm nhi ly cà phê, cậu lại gần bàn uống nước rồi ngồi xuống - Tôi có hẹn với giáo sư Ngô rồi - anh đi ngay theo sau rồi ngồi phía đối diện với cậu - Vậy tối? - Hẹn tôi đi ăn ư? - Nói đúng hơn là hẹn hò chứ nhỉ?- Nhất Bác bật cười có ý trêu trọc anh - Được, vậy thời gian tối nay đều cho cậu. Chẳng hiểu sao lúc này hai người nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười. Một Tiêu Chiến có thể cười cười nói nói vui vẻ như hiện tại đã không xuất hiện từ rất lâu về trước. Chắc hẳn người thân của anh mà nhìn thấy anh có thể trở lại trạng thái như vậy có lẽ ngàn vạn lần biết ơn một người tên Vương Nhất Bác. *** - Giáo sư, mời ngồi. Anh lịch sự đứng dậy cúi chào người đàn ông trung niên đang tiến gần về phía bàn mình. - Xin hỏi hai vị dùng gì?- ngay khi ông ngồi xuống rất nhanh sau đó có một nữ phục vụ đến bàn của họ Sau khi Tiêu Chiến chỉ cho nữ nhân viên đó vài món trong menu cô gái liền lập tức rời đi. - Sao đột nhiên hôm nay lại mời tôi ăn cơm vậy? Suy nghĩ lại rồi sao? - Đúng thực là có việc nhưng về vấn đề đó tôi sẽ không thay đổi Người đàn ông kia không nói thêm gì chỉ chống tay vào cằm im lặng lắng nghe - Chỉ là tôi muốn kéo dài thời gian một chút... thêm 1 năm nữa - nói đến đây anh liền cười khổ mà nhìn ông- sau đó liền để ông tiễn tôi theo ba. - Cậu... thực sự không còn cái gì níu kéo cậu lại đây sao? Chàng trai trẻ cậu có mọi thứ, có công danh, sự nghiệp, tiền bạc, những thứ mà đầy người ngoài kia mong ước vẫn không có được. Còn cậu thì sao, bản thân lại chẳng hề màng đến nó... hơn nữa có lần tôi để ý thấy cậu và cậu Vương mới đến khá thân thiết, không phải hai người đang... -... - Tôi ngàn vạn lần khuyên cậu nên suy nghĩ lại, chúng ta có thể liên hệ với đội ngũ bên Pháp, xác suất cậu có thể bình thường trở lại mặc dù không đến 50% nhưng nếu cậu có ý chí thì mọi chuyện không có gì là không thể. - Đúng thật tôi muốn kéo dài thời gian vì một người nhưng tôi vẫn không muốn tiến hành phẫu thuật. Trong một khắc, Tiêu Chiến nghĩ lại toàn bộ sự việc xảy ra với mình trong quá khứ để lại hậu quả như hiện tại. Đó là khi còn bé, cũng là ngày cuối cùng anh gặp ba mình, lúc đó khi tên điên kia lỡ tay đẩy ba anh, Tiêu Chiến cũng đứng ngay gần đó. Cái khoảnh khắc ba anh ngã xuống đã va phải cậu bé đứng ngay gần đó khiến cậu bé đó vô tình bị hất mạnh văng ra ngoài, phần đầu khi ấy bị đập anh xuống đất nhưng trong mơ mơ hồ hồ, cậu bé ấy vẫn nhìn thấy cảnh ba mình đập đầu vào cạnh bàn, đầu đẫm máu. Cũng những cái kí ức kinh hoàng đó đeo bám anh đến tận bây giờ, tuy đã một thời gian đã trị liệu thôi miên nhưng phần bị tụ máu ngày càng lớn khiến nó ảnh hưởng rất nhiều đến những dây thần kinh bên cạnh. Ngày bé, họ đều không nhìn ra mãi cho đến tận sau này những cơn đau đầu liên tục xuất hiện anh mới đi kiểm tra, thật không may phần bị tụ máu đó nếu phẫu thuật đi không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến thị giác cũng có thể là người thực vật cả phần đời còn lại. Tất cả những điều đó Tiêu Chiến đều không muốn tiếp tục xảy ra nữa, với anh cuộc sống như hiện tại có thể đã mãn nguyện lắm rồi. Giáo sư Ngô đẩy kính lên một chút, vuốt mặt rồi thất vọng nhìn anh - Chàng trai, cậu không thấy rất nhiều người ham muốn sự sống sao? Còn cậu thì... -... - Tôi cứ nghĩ khi cậu bắt đầu một mối quan hệ cậu sẽ suy nghĩ lại, điều đó khiến tôi vui mừng biết bao nhiêu, vậy mà... cậu tính thế nào? 1 năm nữa cậu bỏ mặc người ta mà đi sao? Cậu nhẫn tâm quá rồi, nhẫn tâm với cả bản thân mình và cả người đó... - Cứ coi như lần đầu tôi yêu đương đi, đây sẽ như trải nghiệm cuối của tôi vậy... cảm giác thật lạ, nhưng dường như chưa đủ để níu kéo tôi lại, còn bác sĩ Vương, tôi nghĩ anh ta nhanh chóng tìm được niềm vui mới sớm thôi, có thể một tuần nữa, một tháng nữa, thậm chí vài ngày nữa chăng?- lại một lần nữa cười khổ- Tình yêu là thứ khó nói nhất, tôi có tình cảm với cậu ta là thật, nhưng cậu ấy có thật lòng với tôi hay không tôi còn chưa chắc... - Thực không nói nổi cậu nữa rồi, tôi sẽ tăng liều thuốc lên cho cậu nhưng có kéo dài lâu được không tôi hoàn toàn không dám chắc... Nếu sau này anh có rời đi, nếu lúc đó hai ta còn đậm sâu hơn bây giờ, hi vọng lúc đó em đừng đợi anh, cứ tìm đại một lý do nào đấy để ghét bỏ. Anh đã quyết định, sẽ không còn luyến tiếc kể cả là vì em. Vương Nhất Bác, thật lòng xin lỗi...
|
Chương 13 Tiêu Chiến sau khi hoàn thành mọi hồ sơ bệnh án liền lên tầng thượng hít gió trời. Tránh xa sự ngột ngạt, nồng nặc mùi sát trùng, không còn tiếng máy móc, sự ồn ào từ khu cấp cứu, cũng không nghe rõ tiếng ồn ã nơi dòng người tấp nập, tạm bỏ quên đi thế giới ngoài kia, anh thả mình vào từng cơn gió nhẹ thoáng qua. Hai tay chống vào lan can, anh hơi ngẩng đầu lên trời, ngắm nhìn một chút bầu trời trong xanh cao vời vợi kia rồi từ từ nhắm mắt lại như muốn bỏ đi tất cả mọi thứ mà hòa quyện vào thiên nhiên. Anh luôn thích những lúc yên bình, tĩnh lặng như vậy, muốn gạt đi sự xô bồ ngoài kia, muốn tự do thoải mái mà không nhớ về một người nào đó. Tiêu Chiến hối hận rồi, anh không biết sao mình lại động lòng với một người nhanh đến vậy khiến hiện tại, khi mọi thứ chưa quá sâu đậm anh thực muốn đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của mình, sống một cuộc sống tự do tự tại không lo nghĩ như trước kia. Nhưng một phần lý trí của anh lại không nỡ rời xa cậu trai kia, nội tâm phức tạp càng khiến người con trai ấy nhọc lòng. Trái ngược hẳn với trước đây, sao bây giờ anh lại nhiều suy nghĩ đến như vậy, mọi thứ luôn trở nên phức tạp khi anh cứ cố suy nghĩ về nó quá nhiều. Nhìn lên bầu trời trong xanh kia, anh cuối cùng cũng tìm được quyết định cho riêng mình để rồi cố ép nó cho là đúng đắn. Tiêu Chiến buông bỏ mọi thứ, thả hồn vào từng làn gió đi qua đây, anh mệt rồi, đến lúc anh phải thuận theo ông trời thôi. Đột nhiên từ túi áo, tiếng điện thoại rung nhẹ một hồi khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh, anh rút điện thoại ra, nhìn dòng tin nhắn mà bất giác mỉm cười. Anh nhìn đồng hồ, mới đó mà đã đến giờ rồi, anh đi xuống văn phòng thu dọn đồ đạc rồi xuống bãi đỗ xe đúng như người kia đã nhắn. Chẳng phải đợi lâu, vừa vào tầng hầm anh đã thấy hình ảnh quen thuộc đang đứng dựa vào xe chốc chốc lại xem đồng hồ, chợt nghĩ có lẽ cậu ấy đã đợi mình lâu rồi liền cảm thấy có chút hạnh phúc. Thì ra tình yêu là như vậy... - Chờ tôi lâu chưa? - Lâu như thế nào đi nữa em cũng có thể chờ Câu nói khiến anh thấy ấm lòng mà bật cười, cậu theo đó cũng bất giác cười theo. Nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, chẳng bao lâu sau cậu liền ghé vào một tiệm mỳ Ý nhỏ ven đường. - Lúc trước em thường hay đến đây ăn, nhìn có vẻ không sang trọng nhưng đồ ăn thực sự rất ngon. Tiêu Chiến xuống xe, đứng ngoài nhìn một lượt rồi mới vào, bên trong khi vừa đặt chân vào đã tạo cho anh cảm giác ấm cúng. Không gian ở đây không bé cũng không to, được trang trí theo phong cách những năm 80,90 của Ý, màu sắc không quá sặc sỡ vừa vào đã khiến Tiêu Chiến cảm thấy thích thú. Nhất Bác ngó ra sau một chút để ý biểu hiện người đằng sau khiến cậu không khỏi hài lòng. Bàn của họ ở gần phía tường chằng chịt những mảnh giấy nhỏ, những bức ảnh có dòng chữ viết tay phía dưới được ghim trực tiếp vào tường. Những thông điệp, lời nhắn nhủ ghi trên mẩu giấy đầy màu sắc đó khiến cho Tiêu Chiến không thể rời khỏi, đọc hết cái này rồi đến cái khác dần dần anh như bị cuốn vào hàng vạn tâm tư tình cảm được người ta gửi gắm lại nơi này. Tiêu Chiến không biết trong lúc mình đang thích thú, say mê với những mẩu thông điệp kia người đối diện cũng nhẹ nhàng rút một tập giấy được kẹp ngay phía góc bàn cùng chiếc bút đặt cạnh đó từ tốn viết lên dòng chữ "Tiêu Chiến, em luôn ở đây đợi anh." cậu kí tên mình xuống phía dưới rồi ghi ngày tháng vào đó, Nhất Bác cũng ghim tờ giấy đó vào phía tường không còn xót nổi một chỗ trống kia, cậu gắn nó vào vị trí không quá khó nhìn những cũng không dễ dàng nhận thấy nếu ngồi từ góc của anh nhìn sang. Từng hành động của cậu đều không hề lọt vào mắt người kia, căn bản anh vẫn đang bị thứ tình cảm mà người ta dành cho nhau gửi gắm lại chốn này làm cho u mê, cũng chính nó khiến anh cảm thấy càng trân trọng thứ tình cảm mình đang có hơn. Không lâu sau đồ ăn được mang ra, đây chính là món cậu đã thích ăn từ lâu, cậu đem từng lọ gia vị được xếp sẵn trên bàn rắc vào đĩa mỳ của mình đồng thời cũng làm luôn cho anh như vậy - Loại mỳ này, thưởng thức kèm những thứ gia vị như vậy mới được tính là hoàn hảo, anh dùng thử xem. Tiêu Chiến không nói lời nào trực tiếp nghe theo Nhất Bác mà ăn miếng đầu tiên, cậu chưa ăn vội mà chờ đợi vào phản ứng của anh. Không ngoài mong đợi Tiêu Chiến liền đưa ngón cái về phía cậu khiến Nhất Bác có vài phần vui vẻ, lúc này cậu mới ăn đĩa mỳ của mình. Cứ như vậy không ai nói với ai câu nào thật nhanh đã ăn xong. Sau khi thanh toán Nhất Bác không ngại liền trực tiếp nắm lấy cổ tay anh kéo ra ngoài khiến Tiêu Chiến có chút ngỡ ngàng nhưng cũng rất nhanh mà thuận theo. Không phải ra chỗ để xe mà Nhất Bác đưa anh đến con phố có chợ đêm gần đó, đã thật lâu anh không có đến những nơi đông người như vậy. Mọi thứ trên con phố này đem lại cho con người ta trở về những thời đại trước đây, dọc con phố phía trên đều được chăng đèn lồng sáng rực làm con người ta có xúc cảm gì đó nhộn nhạo trong lòng. Có tiếng nói bên cạnh đập tan suy nghĩ mông lung trong anh - Có đẹp không? - Rất đẹp. Nhất Bác quay sang nhìn người bên cạnh nới đáy mắt sáng rực đèn lồng treo phía trên không khỏi hạnh phúc. So với lúc anh làm việc cậu thích con người anh hiện tại hơn, chẳng cần phải làm bề ngoài cao lãnh, thanh cao chỉ là một Tiêu Chiến một khi thích cái gì đều nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt long lanh như một đứa trẻ con vậy, vô thức Nhất Bác đưa tay lên xoa đầu anh - Thực sự thích anh lúc này. - Cảm ơn cậu - Tiếu Chiến quay sang nhìn thẳng vào mắt người kia, rung động trong lòng càng thêm nhiều một chút bất giác tiến đến gần vòng tay ôm cậu. Vương Nhất Bác bị động quả thực bất ngờ nhưng chỉ vài giây sau liền tràn đầy hạnh phúc - Cảm ơn vì gì?- cậu khẽ thì thầm vào tai anh đồng thời cũng ôm lấy người trong lòng - Vì tất cả... - Không cần cảm ơn, chỉ cần anh thích là được! - Tôi... hình như đã có tình cảm với cậu- không kiềm được mà trong lòng đột nhiên tuôn ra câu nói đó lúc này trong anh vừa có một phần nhẹ nhõm vừa có một phần hồi hộp mong người kia đáp trả tình cảm của mình Nhất Bác nghe được lời này không khỏi cảm kích trong lòng - Em biết... còn em chắc chắn đã yêu anh rồi... Đời người được mấy lần gặp gỡ với duyên phận, không phải muốn liền đến, chán ghét rồi thì vứt bỏ... vậy đối với hai chữ duyên phận còn tồn tại một từ đợi sao?
|
Chương 14 Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, đưa anh đi dọc con phố hoa lệ ấy. Hai bên cạnh đều là những sạp hàng bán đủ các loại vật liệu, đồ ăn, đồ trang sức... trên khu phố ấy tấp nập đều là những cặp tình nhân, còn có rất nhiều gia đình đưa theo trẻ con khiến không khí càng trở nên nhộn nhịp. Nhất Bác kéo anh đi thẳng một mạch đến con hẻm gần cuối phố, trong con hẻm đó có một sky bar trang trí theo phong cách cổ điển. Đưa anh lên tầng thượng Nhất Bác mới nới lỏng tay anh ra để người kia tiến lên gần hơn phía lan can. Tiêu Chiến nhìn thấy khung cảnh từ vị trí đó không khỏi ngỡ ngàng vô thức tiến lên phía trước, mọi khung cảnh của con phố kia đều thu bé lại vừa vào tầm mắt khiến nó càng trở nên lộng lẫy hơn nữa. Từ đằng sau, cậu nhẹ nhàng bước tới, khẽ vòng tay qua eo rồi ôm lấy thân hình kia. Tiêu Chiến khi có một hơi ấm từ đằng sau bao bọc lấy bản thân có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ mà đón nhận, cậu khẽ thì thầm bên tai anh - Tiêu Chiếu, em yêu anh Nghe được câu nói này khiến anh không khỏi cảm thấy ấm lòng, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của cậu rồi quay về phía sau. Chẳng cần nói gì nhiều, anh trực tiếp đặt lên môi cậu nụ hôn hi vọng người đó có thể hiểu tấm chân tình của mình. Nụ hôn ấy không mạnh mẽ, ướt át, nó dịu dàng nhưng lại như liều độc cực mạnh nhanh chóng đưa con người ta chìm vào mê đắm. Quyến luyến rời khỏi đôi môi người đối diện, một lần nữa anh vòng tay qua ôm thật chặt lấy người đối diện, chợt nhận ra bản thân đang chìm vào thứ hạnh phúc mà khó có thể rời ra được. Cứ mải mê dành tình cảm cho đối phương mà cả hai đều không biết từng cử chỉ hành động ban nãy đều lọt vào tầm mắt của một người... *** "Cốc, cốc" - Mời vào! Mới sáng sớm văn phòng giáo sư Ngô đã có tiếng gõ cửa - Thầy Ngô, là em! Người bước vào khiến ông không khỏi ngạc nhiên, là học sinh cũ của mình quay về nước đã lâu mà chưa kịp chào hỏi chính thức - Nhất Bác! Có chuyện gì hôm nay đến tìm tôi vậy? Ngồi đi, cậu dùng gì? -Cho em một tách cà phê là được! Không lâu sau, vị giáo sư cầm một tách cà phê đặt trước mặt cậu rồi ngồi xuống phía đối diện - Xin lỗi, em còn chưa kịp chào hỏi chính thức - cậu nói một cách ngại ngùng - Không sao, tôi thấy cậu cũng khá bận, vừa mới vào làm cũng tìm được mối quan hệ tốt - ông hướng phía cậu mà cười đắc ý - ... - Câu nói của người thầy ấy chỉ khiến cậu ngại ngùng cúi mặt xuống mà cười trừ - Chắc cậu cũng không phải là đến đây chỉ để chào hỏi thôi đúng chứ? - Em có một việc muốn hỏi thầy- lúc này mặt cậu có đôi phần nghiêm túc -... - Tiêu Chiến, anh có chút bất ổn, chuyện này không phải bình thường, đã 2 lần phẫu thuật anh ấy đều không ổn... - nét mặt cậu có phần lo lắng - Cậu và Tiêu Chiến có hay không đang trong mối quan hệ đó? - người đàn ông trung niên với ánh mắt nghiêm túc có đôi phần lo lắng, dường như mong muốn một điều gì đó từ câu trả lời người kia - Bọn em... có thể nói là đúng như vậy. Nét mặt vị giáo sư có phần nhẹ nhõm hơn, dường như ông cảm thấy an tâm hơn một chút, giáo sư Ngô liền từ tốn kể lại cho cậu nghe chuyện về quá khứ cũng như bệnh tình của người kia. Từ câu từ ông nói ra càng khiến trong lòng cậu cảm thấy chua xót, một thứ cảm giác bất lực dường như đang tồn tại trong lòng cậu, cậu không hề biết người kia đã phải kiên cường đến như vậy. Nhất Bác cảm giác như có gì cứa vào tim khiến cậu đau lòng đến như thế, từng chuyện, từng chuyện mà vị giáo sư nói ra chỉ khiến Nhất Bác một lòng muốn bảo vệ anh, muốn chăm sóc anh, càng muốn ngày ngày bên cạnh người ấy. - Nhất Bác, tôi nhờ cậu một chuyện. - Thầy nói đi - Trước giờ tôi coi Tiêu Chiến như con trai, từ bé tôi đã thay lão Tiêu chăm sóc nó, hiểu được tính tình nó rất ngang bướng, cứng đầu. Cậu cũng biết bệnh tình của nó hiện tại kéo dài được không phải là nhiều, nếu càng phụ thuộc vào thuốc, nó càng phải chịu đau nhiều hơn... nhưng có một điều... Nhất Bác cau mày lại có chút lo lắng với những gì ông sắp nói - Nó không hề coi trọng bản thân nó, nó không hề muốn làm phẫu thuật - vị lão sư kia thở dài bất lực - nó nói nó chỉ muốn kéo dài thời gian chứ nhất quyết vẫn là không làm phẫu thuật. Nét mặt người kia càng trở nên nghiêm trọng hơn - Ý thầy nói là... - Đúng, vì cậu, nó nói với tôi nó muốn ở cái thế giới này lâu hơn một chút, vốn tưởng rằng nó đã thay lòng - ông thở hắt ra rồi nói tiếp - ai ngờ nó vẫn không thay đổi ý định ấy. Thằng nhóc ấy, thà chết chứ không tin vào một chút hy vọng về sự sống của mình, nó vẫn luôn lạc quan như vậy, vẫn luôn điềm tĩnh mà sống dù biết thời gian mình còn chẳng được bao lâu nữa. Lúc này vị giáo sư kia ánh mắt đã có chút ướt át - Như một người cha, tôi xin cậu... cứu nó! Tiêu Chiến, quãng đời còn lại em sẽ không để anh chịu nhiều thiệt thòi như vậy nữa...
|
Chương 15 Vừa mới sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn trên mặt bàn xong Tiêu Chiến liền nghe thấy tiếng gõ cửa, anh vẫn nhìn vào màn hình máy tính để xem lịch trình làm việc - Mời vào! Tiêu Chiến liếc về phía cánh cửa đang dần mở ra rồi thoáng giật mình với người đang đứng trước mặt. Là một cô gái nhìn rất quen nhưng dường như anh không thể nhớ được người đó là ai. Nắm bắt được cảm xúc trên gương mặt Tiêu Chiến, cô gái nở một nụ cười rồi nhẹ giọng - Xin chào tôi là Hàn Phi, là bạn của Nhất Bác Tiêu Chiến "À" nhẹ một tiếng như nhớ ra điều gì đó, anh liền rời khỏi bàn làm việc rồi xoay ghế đứng lên - Mời ngồi, cô muốn dùng gì? - Không cần đâu tôi có chuyện muốn nói qua với anh Chờ cô gái ngồi xuống rồi anh liền quay lại chỗ ngồi của mình đối diện với người nọ - Cô đến tận đây chắc không phải chuyện đơn giản. - Nói ra có chút không phải nhưng xin anh hãy cho tôi ở bên Nhất Bác một thời gian Tiếu Chiến nhếch miệng cười dường như câu nói ấy đã hiện hữu trong đầu anh việc còn lại chỉ chờ người này nói ra - Cô xin tôi - câu nói làm cho anh không khỏi bật cười - tại sao không trực tiếp đến nói thẳng với cậu ấy? Tôi cũng đâu có quyền gì mà cho cô - Tôi biết anh và anh ấy đang trong mối quan hệ... tôi biết là sẽ rất khó cho anh nhưng tôi không còn thời gian nữa, tôi đã bỏ lỡ anh ấy một lần, thực không muốn lần này lại không từ mà biệt Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Tiêu Chiến có chút ướt át như đang mong đợi câu trả lời từ người đối diện. Nhận ra vẻ mặt đó anh có chút chán nản, đây không phải chiêu trò mà các cô gái thường dùng khi người đàn ông họ yêu thích có quan hệ với người khác sao Mãi không nhận được câu trả lời từ anh, cô gái lại tiếp tục, giọng điệu có chút nghẹn lại - Tôi và Nhất Bác trước đây có quan hệ không tệ, đã từng là bạn, thậm chí là người yêu, anh ấy là chàng trai ở bên tôi năm 17 tuổi, là người tôi cực kì trân trọng, anh ấy đối với tôi tình cảm cũng không kém, thực sự đó là một quãng thời gian cực kì tốt. Cho đến khi mẹ tôi bên nước ngoài bị bệnh, ba liền bắt tôi trực tiếp bay sang đó vì sợ bà không qua khỏi. Tôi vốn dĩ định nói với Nhất Bác một câu nhưng lại không còn thời gian vì vậy định sau khi sang đó xác nhận tình hình rồi mới gọi về. Thực không ngờ, ba vì lấy cớ mẹ bị bệnh bắt tôi sang đó để đính hôn với một người ngoại quốc vốn định cương quyết từ chối nhưng thực sự đó lại là tâm nguyện của mẹ tôi khiến tôi khó là làm trái. - Vậy mẹ cô... - Bà đã qua đời được hơn 1 năm rồi - Thực xin lỗi - Không sao, tôi cũng quen với việc đó rồi. Chắc lúc đó anh ấy đã rất đau khổ, tôi không nói một lời nào mà bỏ đi, hơn nữa vài ngày sau trên các mặt báo lại đầy rẫy tin tức tôi đính hôn, tôi thấy rất có lỗi với người đó chính vì thế... Tiêu Chiến lúc này liền trực tiếp ngắt lời cô gái kia - Đó không phải lỗi của cô, có lẽ cậu ấy đã thực sự tuyệt vọng. Nhưng còn vấn đề cô nói với tôi lúc đầu, thực xin lỗi, vẫn là cô nên đi nói rõ với cậu ấy. Nếu Nhất Bác muốn cậu ấy sẽ tự đưa ra quyết định của mình, đến lúc đó tôi muốn cũng không níu kéo được. Hàn Phi nhìn anh cười khổ rồi nhanh chóng đứng dậy - Thực xin lỗi, đã làm phiền anh rồi - Không có gì! Chờ cô gái bước ra khỏi căn phòng đó, Tiêu Chiến lại trầm mặc " Giữa tôi và cô ấy, em sẽ chọn ai ?" *** Vương Nhất Bác rời khỏi phòng giáo sư Ngô, trong lòng có chút loạn. Thực sự ngay lúc này chỉ muốn tìm anh để hỏi cho rõ ràng. Vốn định trở về phòng nào ngờ lại nhìn thấy hàn Phi trực tiếp bước ra từ phòng Tiêu Chiến khiến cậu không khỏi bất ngờ, hơn thế nữa cũng không khỏi lo lắng. Hình như cô gái ấy vẫn chưa để ý tới sự hiện hữu của cậu cho đến khi nhận ra giọng nói ấy - Em lại làm gì ở đây vậy? Hàn Phi cười khổ - Anh chán ghét em đến thế sao? - Anh hỏi em sao lại bước ra từ phòng Tiêu Chiến? - Anh lo lắng em nói linh tinh với anh ấy sao? -... Cô gái tiến gần hơn nữa về phía cậu, bất ngờ vòng tay qua eo ôm lấy Nhất Bác - Em sắp phải trở lại nơi đó rồi, lần này có thể sẽ không bao giờ về nữa, em muốn cùng anh trong đoạn thời gian ngắn ngủi này... có được không? *** Tiêu Chiến vốn dĩ định ra ngoài hít thở không khí một chút nào ngờ vô tình chứng kiến được toàn bộ, trong lòng anh dấy lên chút chua xót, hóa ra là cô ấy sắp quay về nước ngoài, lại nghĩ có phải anh nên trả lại cậu về với cô ấy không, vốn dĩ đoạn tình cảm của hai người họ cũng là giai đoạn đẹp nhất đời người, còn anh chỉ vừa chớm nở nếu có thể sau này còn có cơ hội, à mà còn có sau này nữa sao...
|