Chương 24 (End)
Tiêu Chiến đưa thẻ căn hộ để Nhất Bác giúp anh mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Nhất Bác định đưa Tiêu Chiến vào nhưng anh kéo vạt áo cậu lại
- Anh sợ tối
Nhất Bác nghe vậy liền vào nhà bật hết mọi bóng đèn bên trong rồi sau đó mới để anh vào.
Tiêu Chiến hiện tại có thể lờ mờ nhìn được mọi thứ, mà kể cả không thì anh cũng đã quá quen với mọi ngóc ngách trong nhà mình. Nhất Bác khi đã xác định được anh có thể tự đi lại liền nhìn quanh tìm nhà bếp như muốn lấy thứ gì đó, còn Tiêu Chiến trực tiếp đi chầm chậm ra phía cửa chỗ hành lang để mở nó ra. Trời không còn sáng, không nhất thiết phải kéo rèm lại nữa, cánh của mở ra, luồng gió lạnh lùa vào, hôm nay gió lớn nhưng cảm giác đón cơn gió ấy không còn cô đơn như mọi ngày nữa. Hôm nay anh thực sự hạnh phúc, đứng trước lan can, anh để từng cơn gió lạnh đập vào người mình để bản thân tỉnh táo một chút, Tiêu Chiến vẫn chưa tin đây là hiện thực.
Vương Nhất Bác vào bếp pha một cốc trà nóng rồi mang ra ngoài, lại thấy con người kia đang đứng ngay chỗ gió lạnh lại có chút gấp gáp tiến về phía trước mặt. Cậu kéo lại cánh cửa chỉ để một khe nhỏ để thoáng khí sau đó áp cốc trà vào má khiến người kia có chút giật mình
- Uống đi!
Tiêu Chiến nhìn người đối diện, cười một chút rồi liền cầm lấy cốc trà.
Đã thật lâu mới có thể nhìn thấy khuôn mặt ấy, dù không rõ nhưng vẫn còn có thể hình dung ra được hiện tại cậu như thế nào, có khác xưa hay không? Tiêu Chiến đã từng nghĩ, lỡ cả đời này không còn nhìn thấy được nữa liệu có còn nhớ được khuôn mặt này nữa hay không? Anh luôn sợ một ngày nào đó không còn thấy cậu nữa, càng sợ hơn chính là một ngày nào đó không thể nhớ nổi khuôn mặt cậu như thế nào nữa? Nghĩ đến lại có chút xúc động khiến cho khóe mắt anh bao trùm một tầng sương mỏng, ở cổ họng có một cục gì đó nghẹn lại đến khó thở, anh cố uống thật nhanh cốc nước như để nuốt xuống mọi cảm xúc.
Vương Nhất Bác cũng thật tinh ý, có thể nắm được biểu hiện của anh. Vừa hạnh phúc, vừa có chút xót xa, chờ người kia uống hết cốc nước liền lấy lại chiếc cốc sau đó đặt lên trán anh một nụ hôn. Chẳng nghĩ được gì, chỉ là bất giác cậu cũng không kiềm được mà rơi một giọt nước mắt, cũng vô tình làm ướt trán anh.
Tiêu Chiến cảm nhận được liền vòng tay qua ôm lấy cậu, một cái ôm thật chặt
- Thật ấm!
Nhất Bác cũng ôm trọn lấy người trong lòng
- Anh... có còn...
- Anh yêu em
-...
- Trước đây anh chưa từng nói nhưng trong lòng anh ...
- Em biết, em cũng yêu anh! - chẳng để anh nói hết cậu đã ngắt lời kèm với đó, Nhất Bác liền lập tức đặt lên môi người kia một nụ hôn.
Gió từng cơn lùa qua khe cửa nhỏ nhưng lại chẳng thể cảm nhận được cái lạnh về đêm của Pháp. Là hơi ấm giữa người với người, là hơi thở ấm áp cùng nụ hôn ngọt ngào của đối phương, là tấm chân tình đã xa cách bấy lâu này giờ đây vì được gặp nhau mà một lần nữa trực trào cảm xúc.
Bọn họ cứ dây dưa với nhau như vậy đến khi đối phương hô hấp có chút khó khăn mới quyến luyến buông ra.
- Lạnh rồi, để em đi lấy áo!
Nhất Bác cầm theo chiếc cốc đã cạn nước vào bếp rồi tìm một chiếc áo mỏng khoác lên vai người kia rồi khẽ luồn tay qua eo mà ôm lấy thân hình đối phương.
- Anh gầy đi nhiều rồi!
Nhất Bác cho tay vào túi áo khoác, tìm lấy tay người kia, đan vào tay mình
- Nhất Bác?
- Ừ
- Lỡ sau này anh không nhìn rõ được như trước nữa thì sao?
- Em sẽ là đôi mắt của anh
- Anh sẽ không thể nhìn rõ được em
- Chỉ cần hình ảnh của em mãi trong tim anh là được.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, anh đã có thể hồi phục như vậy rồi chắc chắn không lâu nữa mọi thứ sẽ quay lại, cũng đừng lo gì cả, có em luôn ở đây với anh.
- Cảm ơn em
- Vì cái gì?
- Vì đã đợi anh, vì em đã đi tìm anh, cảm ơn vì em đã yêu anh
-...
- Anh chưa từng nghĩ, sẽ có ngày gặp lại em. Nói thật, từ ngày biết em tỉnh, cũng biết em không nhớ gì anh đã hết hi vọng, thực sự lúc đó anh đã hối hận, hối hận vì chưa từng nói thích em
- Anh biết không... lúc đó em cũng rất sợ.
-...
- Em sợ cái cảm giác bất lực khi không thể nhớ nổi một người, em sợ mình đã bỏ quên khoảnh khắc quan trọng nào đấy để mà suốt thời gian đó người ấy không một lần đến gặp em. Anh biết không, người ta nói mối tình bạn gặp năm 17 tuổi sẽ khó mà quên được, nhưng với em, anh mới là đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm khó mà dứt ra được. Cảm ơn anh, đã cho em biết như thế nào là hết lòng vì một người.
- Đừng nói mấy câu như vậy nữa, từ đây có thể nhìn cảnh đêm của Pháp rất đẹp. Trước đây, tối nào anh cũng có thể ngắm nhìn nó, còn bây giờ...
- Không phải bây giờ có em cùng anh sao?
Tình yêu đôi khi là một thứ cảm xúc rất khó nói, có thể tiếp xúc một thời gian dài mới nảy sinh tình cảm, có thể gặp mặt không nhiều nhưng cũng có thể chỉ là cái nhìn đầu tiên. Tình cảm của em đối với anh cũng không biết xuất phát từ đâu nữa, chẳng cần tìm hiểu quá lâu nhưng lại đủ để lưu lại những thứ quan trọng nhất. Chúng ta vô tình đến với nhau như vậy, đoạn tình cảm mà người thường gọi là rung động, không dài cũng chẳng ngắn, không phẳng lặng đến phát chán nhưng cũng chẳng thể gọi là băng qua giông bão, chỉ là một chút cùng nhau trải qua sinh tử, cùng nhau trải qua sự xa cách đủ để hiểu rằng chúng ta cần nhau như thế nào. Chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, hai ta bước vào cuộc sống của nhau, có thể cùng nhau ngắm nhìn mọi mỹ cảnh nhân gian, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau làm mọi việc. Cảm ơn vì đã đến bên nhau như vậy!
-Hết-
Tâm sự nhỏ: Vô cùng cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua đã ủng hộ mình. Có thể trong quá trình mình mắc phải một vài lỗi chính tả hoặc có thể có chỗ nào đấy hay cốt truyện và mạch truyện có vấn đề gì mọi người cứ góp ý, mình sẽ rút kinh nghiệm!
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn!
Nhân đây mình còn một fic nữa có lẽ sẽ đi theo chiều hướng ngược đang được tiến hành, nếu mọi người cảm thấy yêu thích văn phong của mình hoặc là quá u mê couple này thì nhớ ủng hộ nhé!
Xin cảm ơn!