Fanfic Bác Chiến | Luôn Ở Đây Đợi Anh
|
|
Chương 16 Vốn dĩ Tiêu Chiến định bước trở lại phòng làm việc nhưng chưa kịp quay lưng đã bị người kia phát hiện ra sự tồn tại của mình - Anh! - giọng cậu có chút khẩn trương khi nhìn thấy người trước mặt rồi lại để ý người đang ôm mình, nhanh chóng kéo tay của cô gái đó khỏi người mình. Hàn Phi bị đẩy ra, đồng thời cũng nghe người kia gọi một tiếng anh liền hiểu mọi chuyện, cô quay lại người phía sau đôi mắt lại một lần nữa có chút ướt át nhìn anh Cảm nhận được có chút gượng gạo, cũng để ý được ánh mắt người con gái đó có chút làm anh chán ghét. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nở nụ cười tiến gần lại phía hai người họ - Có lẽ cậu nên dành chút thời gian cho cô ấy, dù sao cả hai cũng từng là một phần của nhau - Tiêu Chiến! - nghe câu nói đó trong lòng cậu có chút chua xót nhưng bực bội lại nhiều hơn - Đừng để ý đến tôi, chúng ta còn có sau này, còn cô ấy thì không - tiến lại gần lấy hết can đảm nhìn vào mắt cậu nhưng thực sự anh chỉ dám liếc qua rồi thôi, đi ngang qua cậu anh đặt tay lên vai rồi gật nhẹ một cái như để cậu yên tâm hơn - tôi còn có việc đi trước, xin phép. Ngước nhìn theo thân hình kia đến khi khuất sau bức tường cậu mới quay lại người trước mắt mà trong lòng bồn chồn không thôi - Hàn Phi, chúng ta còn có gì sao? - Em... sắp quay lại nơi đó để làm lễ kết hôn, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa, chính vì vậy, em... - Anh còn cần em đến tạm biệt anh sao? - câu nói lạnh lùng khiến đối phương không khỏi run sợ - Chuyện năm xưa là do em không tốt, em muốn bù đắp... - Anh không còn nhớ nữa, em không có lôi, cũng không cần bù đắp - Nhưng em thực sự muốn ở cạnh anh, muốn làm cùng anh mọi việc trước đây chưa thể làm, em muốn... - Em nói ra những điều này em cho rằng còn ý nghĩa đối với anh? Thời gian anh cùng em có thể anh mất đi một người em có bù đắp nổi không? - Nhưng Tiêu Chiến nói anh và anh ta còn sau này, anh lo cái gì chứ? - Sau này, làm sao em dám chắc rằng còn có sau này hay không? - Anh... - Đừng tìm anh nữa, những chuyện trước kia, anh muốn để đó là hồi ức đẹp, không muốn vì sự dây dưa này mà trở nên phiền phức. Em không có lỗi, không cần bù đắp, chúng ta của sau này đều có bước đi riêng không ai tổn thương ai, không ai liên quan ai. Cũng đừng làm gì quá đáng, anh không biết anh sẽ làm ra việc gì đâu! Lời nói chẳng khác gì đe dọa ấy khiến cô gái một phen kinh sợ mà lặng người, nhất thời chẳng kịp nói gì, đến câu tạm biệt cũng chẳng nghe lọt tai, chỉ thẫn thờ với khoảng không trước mặt mà không biết người kia đã rời đi từ khi nào. *** Vương Nhất Bác sau khi nói với người kia xong liền vội vã quay đi, cậu có chút hớt hải mong ngóng tìm hình bóng quen thuộc mà đi đủ các phòng bệnh, những nơi mà một bác sĩ thường đi cậu cũng đều đến cả nhưng không hề gặp được. Trong lòng ngày càng trở nên lo lắng, sốt ruột bước chân Nhất Bác ngày một nhanh hơn, vừa có người nói thấy bác sĩ Tiêu đi về phía cầu thang cậu liền nhanh chóng nghĩ ngay đến sân thượng. Vừa đi lòng vừa có chút loạn, chỉ mang theo tia hy vọng có thể gặp người ấy. Bước chân tới bậc thang cuối cùng, dáng người thân quen đang hiện ngay trước mắt khiến cậu an tâm phần nào. Dừng lại ổn định nhịp thở của mình rồi mới nhẹ nhàng tiến đến phía người kia. Tiêu Chiến đứng đây đã lâu, chỉ là muốn an tĩnh một chút để nhẹ lòng, càng không hề để tâm đến sự tồn tại của ai đó đang dần tiến về phía mình. Cho đến khi anh giật mình vì có một lực mạnh nắm lấy cánh tay anh mà kéo về phía sau, chưa kịp kêu lên đã bị ai đó kéo vào nụ hôn mãnh liệt. Nhất thời Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đôi môi của mình vẫn để mặc cho người kia chiếm lấy, phải mất một lúc sau anh mới định thần lại, mới lúc nãy còn cảm thấy sợ hãi tột cùng bây giờ trong lòng đã ấm áp và an tâm hơn rất nhiều. Anh nhắm mắt lại, cùng người kia hưởng thụ nụ hôn ấy, cho đến khi cậu cảm thấy anh hô hấp có chút khó khăn mới buông ra. Lại một lần nữa, Nhất Bác trực tiếp kéo anh vào lòng, ôm chặt lấy như sợ ai đó cướp anh khỏi tay cậu vậy - Đừng rời xa em! - Sẽ không...- anh bất giác nói ra một từ mà cả anh và cậu có lẽ đều biết từ đó chỉ làm yên lòng cả hai ngay lúc này - Anh vừa mới bỏ em đó thôi. Tiêu Chiến có chút khó hiểu, tách nhẹ người kia ra nhìn vào mắt cậu - Tôi có nói là bỏ cậu sao? - Anh dễ dàng để em lại với cô gái kia, không sợ sao? Tiêu Chiến đột nhiên không nói nữa, quay lại hướng về nơi có trời, có các tòa nhà xây sát nhau mà che mất cả một khoảng trời. Cậu hỏi anh không sợ sao, có... Tiêu Chiến sợ chứ, anh chưa bao giờ sợ chết, nhưng ngay lúc này đây anh lại cực kỳ sợ mất cậu, nhưng nếu cậu còn chút gì đó với cô gái kia không phải nỗi sợ hãi đó chỉ là trò đùa thôi sao. Nếu như cậu còn tình cảm với người ấy, cậu sẽ nhẹ nhàng buông anh ra để anh có thể an an tĩnh tĩnh mà ra đi chứ? Người ta thường nói mối tình lúc 17 tuổi là mối tình khắc cốt ghi tâm, chẳng phải cậu cũng như vậy sao? Vốn dĩ định dần dần suy nghĩ lại về quyết định kia từ khi có sự tồn tại của cậu trong cuộc đời tôi, nhưng chẳng phải rõ ràng rồi sao... vẫn là tôi nên đi thôi...
|
Chương 17 - Tiêu Chiến tối nay em hẹn anh được chứ? - Được! - Vậy tối gặp lại! Để cho Nhất Bác rời đi trước một lúc sau anh mới nặng nề rời đi. Tiêu Chiến đã cảm nhận được dường như cơn đau lại tìm đến, nãy giờ là anh vẫn đang diễn để cho cậu yên tâm. Bản thân cũng tự nể phục mình nếu không làm cái ngành này có lẽ bây giờ cũng là diễn viên nổi tiếng. Anh dựa người vào tường, hít một hơi thật sâu, ổn định nhịp thở rồi dựa vào thành cầu thang khó khăn mà bước xuống. Từng bước từng bước nặng nhọc, có đôi lúc phía trước đều nhòa đi đến nỗi tối đen nhưng Tiêu Chiến cố lắc mạnh đầu để giữ vững tinh thần tỉnh táo nhưng có gắng gượng như thế nào cũng không thể đi quá mười bậc. Tiêu Chiến khụy xuống thềm bậc thang, dựa vào tường cố giữ nhịp thở ổn định. Đầu anh lúc này như có cái gì đè lên vậy, nặng trĩu, đau đớn đến nỗi không thở nổi. Ngay lúc này đây Tiêu Chiến chỉ muốn trực tiếp chết đi để không phải chịu những cơn đau như vậy nữa. Vương Nhất Bác vốn định đi chậm một chút để chờ người kia nhưng xuống đến nơi mãi một lúc rồi mà không thấy hình bóng quen thuộc đâu. Trong lòng tự nhủ chắc anh muốn ở trên đó thêm một lúc nữa nhưng tâm lại cảm thấy vô cùng bất an. Lo lắng trong lòng ngày càng khiến cậu sốt sắng, quyết định quay lại trên đó nhưng mới đi được một nửa đã thấy người kia ngồi ở cầu thang sắc mặc trắng bệch dường như có chút không ổn, Nhất Bác nhanh chóng chạy lại ngồi xuống trước mặt anh tâm trạng lúc này có chút khẩn trương - Tiêu Chiến, anh sao vậy? Nghe thấy ai đó gọi mình, Tiêu Chiến nhíu mày cố mở đôi mắt đang trở nên nặng trĩu nhưng mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ nhạt chỉ còn là chút bóng hình quen thuộc đoán ra không ai khác chính là Vương Nhất Bác liền cảm thấy yên tâm mà gục xuống vai cậu. - Tiêu Chiến... Tiêu Chiến...- Nhất Bác với vẻ mặt sợ hãi lay lay người anh - Đưa tôi về phòng- Lời nói thều thào hắt ra phía bên tai cậu - Không được, anh đứng dậy được không? Em sẽ đưa anh vào phòng cấp cứu - Đừng...- cố chút sức lực cuối cùng anh nắm lấy vạt áo người kia- tôi không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một lát Vương Nhất Bác lấy tay anh vòng qua cổ của cậu, từng bước dìu anh xuống dưới. Tiêu Chiến cảm nhận được mùi sát trùng nồng nặc, dường như nơi đó chẳng cách xa khu cấp cứu là mấy liền một lần nữa nắm lấy áo của Nhất Bác - Xin cậu... tôi muốn về phòng Nghe được lời nói yếu ớt của người bên cạnh khiến cậu không khỏi xót xa, đành nghe theo lời Tiêu Chiến. Đặt anh nằm ở ghế sopha, Nhất Bác vội vàng ra phía sảnh trực tìm vài viên thuốc giảm đau. Không lâu sau đấy cậu đã quay lại cùng một cốc nước ấm và vài viên thuốc. Nâng nhẹ đầu anh để cho nước cùng thuốc trôi xuống miệng, rồi đặt xuống phía dưới đầu anh một chiếc gối nhỏ, cởi bỏ chiếc áo ngoài của mình ra đắp lên người Tiêu Chiến. Xong xuôi Nhất Bác mới ngồi xuống ngay tại đó đối diện với mặt anh, ngắm nhìn từng đường nét. Lông mày đang dần dần dãn ra, có lẽ cơn đau đã có chút giảm. Nhất Bác nhìn anh mà không khỏi đau lòng, tại sao người này lại bỏ bê bản thân đến như vậy, cậu phải làm sao đây khi anh cứ cố chấp mà cậu lại một mực muốn bảo vệ chăm sóc người trước mặt. Nhớ lại từng câu từng chữ mà vị giáo sư kia đã kể lại với cậu, thật ngưỡng mộ con người này, có thể chịu đựng bao nhiêu thứ như vậy đến tận bây giờ cũng chẳng thể san sẻ nỗi đau ấy cho ai. Vương Nhất Bác cảm nhận có gì đó nóng ấm đang chảy trên má, khẽ đưa tay lên chạm lấy, thì ra cậu khóc rồi. Từng ấy năm chưa bao giờ cậu khóc kể cả khi Hàn Phi có bỏ mặc cậu, Nhất Bác cũng không cảm thấy đau lòng đến như vậy, thế mà bây giờ người trước mặt cậu đang bị cơn đau từng lúc dày vò mà lại bất lực đứng nhìn, lúc này đây cậu cảm thấy mình vô dụng quá. Cơn đau dần thuyên giảm, Tiêu Chiến khẽ mở mắt thấy người trước mặt đang nhìn mình, đôi mắt đầy ướt át, mi mắt ngấn nước dường như chỉ cần chớp mắt là sẽ trực trào. Anh khẽ đưa tay đặt lên má cậu, nhẹ nở nụ cười - Tôi không sao rồi, cảm ơn cậu. - Anh làm phẫu thuật đi! - Cậu biết rồi? - Anh làm phẫu thuật đi! - Tôi không thể... sẽ không nhìn thấy nữa. Cậu... đâu thể yêu một người không nhìn thấy gì nữa đúng không? - Anh sẽ nhìn thấy, dù có sơ suất thì em cũng luôn bên anh. - Không được, cậu còn tương lai của cậu... ngoan, tôi sẽ không chết. Nhất Bác khó kìm được xúc động vùi mặt vào hõm vai Tiêu Chiến, mọi thứ trong lòng như tuôn trào. Hai mấy nắm trên đời, lần đầu tiên cậu thấy bất lực đến như vậy. Tiêu Chiến trong lòng cũng đầy chua xót, vỗ vỗ vào lưng an ủi người kia, tự hỏi từ bao giờ anh quan tâm đến tâm trạng người khác đến như vậy. Lại nghĩ nếu không nhìn thấy nữa, sau này sẽ không thể ghi nhớ gương mặt cậu, không thể cùng cậu ngắm cảnh biển về đêm, không thể cùng cậu đứng trên tầng thượng mà nhìn đô thị xa hoa ở dưới, không thể cùng cậu ngắm nhìn trời xanh ngát những ngày thu. Những nơi muốn cùng ai đó đến, cũng không thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp được nữa. Vậy anh còn cần tồn tại trên đời này sao, thà lựa chọn biến mất, sau này có thể làm một ngôi sao trên trời ngày ngày dõi theo cậu, luôn quan sát được người ấy, luôn được bên người ấy, còn được nhìn người ấy hạnh phúc dù chẳng phải bên mình, như thế không phải sướng hơn là giữ được người bên cạnh nhưng không thể quan sát hàng ngày sao? Cuộc đời tôi từ khi có cậu đã có thể ra đi mà không hề hối tiếc, chỉ cầu người ở lại ngàn vạn lần đừng nhớ đến tôi
|
Chương 18 "Cốc, cốc" - Em đợi anh phía ngoài bệnh viện! Thanh âm trầm thấp quen thuộc từ sau cánh cửa vang lên khiến anh giật mình nhìn lại đồng hồ, thật nhanh mới đó đã hết một ngày, sắp xếp lại đống tài liệu còn đang dở dang ở trên bàn, anh gập laptop sau đó lấy chiếc áo khoác đang treo ở cọc, không quên mang theo lọ thuốc ở hộc bàn cho vào túi áo. Gần đây những cơn đau bắt đầu kéo đến thường xuyên hơn, còn anh lại không muốn để người kia cảm thấy lo lắng vì mình. Đi ngang qua phòng cậu đã khóa cửa, chắc hẳn người kia đã xuống dưới cũng không phải chờ đợi gì Tiêu Chiến liền xuống sảnh bệnh viện. Tiến ra phía ngoài phía đường lớn, Tiêu Chiến vừa đi vừa nhìn xung quanh để xác định vị trí của cậu, dừng lại khi nhìn thấy người bên đường đang nở một nụ cười quen thuộc, Tiêu Chiến cũng theo thế mà đáp lại. Anh khẽ nhíu mày, sớm không đến muộn không đến, nhất thiết lại là vào lúc này sao? Cố giữ nụ cười trên miệng nhìn người kia, anh lắc nhẹ đầu hi vọng mọi thứ đỡ hơn một chút, nhưng mọi thứ trước mắt anh ngày một nhòa đi. Loạng choạng tiến vài bước, cũng không còn nghe rõ tiếng còi xe đang tiến sát về hướng mình. "Rầm" Mọi thứ trước mắt trở nên tối đen, cả người dường như không còn chút sức lực nhưng thật kì lạ, dường như có ai đó đang ôm lấy anh. Khó khăn để mở đôi mắt nặng trĩu, anh thấy người bên cạnh đang nằm trong vũng máu, cả người vẫn ôm trọn lấy anh. Tiêu Chiến hoảng hốt, lo sợ mà run rẩy, khẽ lay người bên cạnh - Nhất Bác... Nhất Bác... Vương Nhất Bác... Tiếng thì thầm không còn chút sức sống nào của anh thật may đã khiến người kia có chút cử động. Ngay lúc này đây anh nhớ đến hình ảnh ba mình mà sợ hãi đến cùng cực liền ngồi dậy ôm cậu vào lòng, vẻ bề ngoài điềm tĩnh, lãnh đạm thường ngày không còn nữa, giờ đây anh chỉ sợ lại một lần nữa mất đi con người đối với anh đã trở nên cực kì quan trọng này. Vương Nhất Bác cố dùng sức lực còn sót khó khăn đưa tay lên áp vào má anh, lau đi những giọt nước mắt trực trào, không quên cố gắng gượng cười - Ngoan, em sẽ không sao... hứa với em... nhất định phải làm phẫu thuật, em luôn ở đây đợi anh. Chẳng chờ người kia nói thêm câu nào, mi mắt cậu cứ thế mà nặng trĩu rồi bàn tay đặt trên má anh ban nãy cũng không còn sức lực mà buông xuống. Tiêu Chiến nhìn người trong lòng không khỏi sợ hãi, luôn nắm chặt lấy bàn tay của cậu cho đến khi y tá mang cáng đến để đưa người vào trong. Nơi xảy ra tai nạn ngay gần bệnh viện nên công tác cấp cứu khá nhanh, người trong viện cũng nhận ra hai người đều là bác sĩ giỏi trong bệnh viện này càng không khỏi lo lắng. Ngay khi người được chuyển vào trong, Tiêu Chiến nhắm mắt hít một hơi lấy lại bình tĩnh đi ngay sau liên tục nói với y tá bên cạnh những công việc cần làm - Chụp tổng thể, sau đó trực tiếp chuyển vào phòng cấp cứu. - Bác sĩ Tiêu, anh không sao chứ? Câu nói của cô y tá bên cạnh khiến Tiếu Chiến giật mình nhìn lại bản thân mình cũng bị thương không ít, nhưng những vết thương này giờ đây còn quan trọng sao? Anh khẽ cười với người bên cạnh - Tôi không sao, cô đi chuẩn bị đi, tôi sẽ trực tiếp làm phẫu thuật Cô y tá kia gật nhẹ rồi liền rời đi. - À- như chợt nhớ ra điều gì đó, anh nói với về phía cô gái khiến cô giật mình quay lại - gọi hộ tôi Giáo sư Ngô, bảo với ông là chỉ cần đến xem nhưng nếu tôi có vấn đề gì liền vào ứng phó. - Vâng. Ngay sau đó, anh cũng vào phòng chuẩn bị, sát trùng qua loa miệng vết thương để cầm máu, sau đó anh liền lấy lọ thuốc trong túi áo, nuốt vào hai viên rồi nhanh chóng thay đồ chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, anh nhìn những tấm CT vừa được đưa đến lông mày có chút nhíu lại, tim anh lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết, nhớ lại từng hình ảnh đẫm máu lúc xưa khiến anh càng cảm thấy ngột ngạt. Mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra, y tá bên cạnh nhìn anh không khỏi lo lắng - Bác sĩ hay là để giáo sư... - Không cần, tôi ổn - chưa để người bên cạnh nói xong anh đã ngắt lời Anh nhìn sang người đang nằm trên bàn mổ với dây rợ chằng chịt quanh người, thoáng đau lòng, có chút sợ hãi, anh tự nhủ nên nghĩ về một kết quả tích cực hơn, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía người đang nằm kia - Bắt đầu phẫu thuật. Nghe lệnh của anh, ngay lập tức mọi người đều trở về vị trí của mình. Vẫn là một Tiêu Chiến điềm tĩnh như vậy, nhưng ít ai biết trong lòng anh hiện tại đều là lo sợ, sợ chỉ một sơ xuất nhỏ thôi cũng có thể mất đi người anh yêu thương. Từng hành động, từng thao tác đều cẩn trọng, tưởng chừng như ca phẫu thuật có thể mỹ mãn mà kết thúc, nhưng chẳng ai ngờ được trạng thái của cậu càng về sau càng tệ. Y tá nữ có chút gấp gáp nói - Huyết áp liên tục giảm Tiêu Chiến hiện tại không còn giữ được bình tĩnh nữa, dù vẫn cố gắng hoàn thành nốt những thao tác cuối cùng nhưng từ phía bên kia nghe tiếng "bíp" kéo dài khiến anh càng trở nên luống cuống - Mang máy sốc ra đây- Tiêu Chiến không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa mà gắt lên với đội ngũ trong phòng - 80... kích -120... kích - Bác sĩ, nhịp tim đã ổn định trở lại. Tiêu Chiến nghe được câu này liền thở phào, có lẽ vì quá căng thẳng nên anh có chút đau đầu, xác định người kia không sao, ca phẫu thuật đã thành công anh liền giao phó công việc còn lại cho mọi người rồi liền đi ra. Anh tiến về phía vị giáo sư nãy giờ quan sát ca phẫu thuật ở phía trên - Giáo sư Ngô! - Cậu làm tốt lắm! - Tuần sau tôi sẽ sang Pháp Vị giáo sư kia nét mặt như có chút hân hoan - Cậu quyết định rồi? - Là người đó nói sẽ luôn đợi tôi... Cái cảm giác gần như để vuột mất người ngay trong lòng thật khó chịu... Sau này, chỉ cần cậu luôn ở đó... tôi sẽ quay về... Đợi tôi, Vương Nhất Bác...
|
Chương 19 Hình ảnh một người đàn ông kéo theo chiếc vali lớn ít nhiều khó tránh khỏi ánh nhìn của người ngoài, tuy nhiên người đàn ông đó chẳng mấy quan tâm, vẫn là cao lãnh đi dọc theo hành lang vắng người, dừng lại trước một phòng bệnh, anh nhẹ nhàng mở cửa, không quên kéo theo chiếc vali của mình, dựng nó vào một góc, ánh mắt chua xót nhìn về phía người đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh. Tiến lại phía giường bệnh, nơi con người kia đang nằm giữa một đống dây rợ chằng chịt, nhẹ nắm lấy bàn tay không có chút phản ứng nào của người ấy trong lòng anh dấy lên một trận đau xót, trái tim như có thứ gì đó bóp nghẹt đến nỗi khó thở. Người trước mặt kia mới đây thôi còn nói thích anh, nói đợi anh, từng hành động cử chỉ đều hết mực ôn nhu vậy mà bây giờ chỉ an an bình bình mà nằm ở đó, không một lời nói, không một chút phản ứng, lồng ngực cứ phập phồng đều đều từng nhịp từng nhịp như vậy. Chẳng thể ở lại lâu được nữa, cái không khí ngột ngạt nơi căn phòng này, hình bóng con người kia... thực sự khó chịu, một cảm giác rất khó diễn đạt được, chỉ là anh sợ nếu còn nắm tay cậu như thế này, nếu còn bên cậu, ngắm nhìn cậu lâu thêm nữa bản thân sẽ khó mà rời đi được. Chầm chậm cúi xuống, khẽ đặt lên môi người kia một nụ hôn, chỉ là cái chạm môi trong phút chốc mà lưu luyến mãi không rời. Luyến tiếc rời bàn tay kia, đi về góc phòng lấy chiếc vali vừa được đặt ở đó, anh rời đi không quên nói câu cuối cùng với cậu - Đợi anh... *** Một, hai ngón tay khẽ lay động sau đó lông mày người nọ liền nhíu lại, khó khăn mở đôi mắt của mình, dường như đồng tử có chút nhạy cảm khi tiếp xúc với ánh sáng ban ngày mà lại ngay lập tức nhắm mắt lại, phải sau đó vài giây cậu mới hoàn toàn nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Xộc vào mũi cậu nồng nặc mùi sát trùng, mọi thứ xung quanh đều là màu trắng, quay nhẹ đầu nhìn sang bên cạnh, cậu khẽ mở miệng gọi, thanh âm khàn khàn nhưng đủ để người khác nghe thấy - Hàn Phi! - Anh tỉnh rồi - cô gái kia có chút ngỡ ngàng, ngay sau đó liền hạnh phúc mà rời đi - để em đi gọi bác sĩ Cậu giơ tay lên ôm đầu như cố nhớ gì đó, mọi thứ trước đó hiện về như một thước phim ngắn nhưng điều khiến cậu tò mò người hôm đó là ai? Thật lạ, Vương Nhất Bác có khả năng nhớ lại tất cả, có thể nói qua mọi kiểm tra kết luận hoàn toàn bình thường, duy chỉ có một con người khi nhớ lại mang cho cậu một cảm giác vô cùng khó tả, đau đớn có, hạnh phúc có, là muốn bao bọc, muốn ở bên nhưng gương mặt người đó cậu hoàn toàn không thể nhớ rõ. Vương Nhất Bác nhớ từng kỉ niệm, từng cảm giác những lúc bên người kia nhưng lại cảm thấy vô cùng bất lực khi không thể tìm được trong từng mảnh kí ức ấy tên người nọ, cũng mãi không thể nhìn rõ được khuôn mặt người ấy. - Nhất Bác... Nhất Bác... Giọng nói của người bên cạnh kéo cậu trở lại thực tại, nhìn người bên cạnh đưa cho một bát cháo liền nhận lấy - Cảm ơn em! - cậu liền nở nụ cười với cô gái kia sau đó tự mình ăn hết bát cháo - Mai em sẽ đi! - Nhanh vậy sao, mới hôm qua... - Đã 2 tuần rồi Câu nói khiến Nhất Bác giật mình dừng lại, ngẩng lên nhìn người bên cạnh - 2 tuần? - Đúng vậy, anh đã hôn mê suốt 2 tuần rồi! - Vậy anh ấy... - dù cậu không nhớ tên, nhưng vẫn còn nhớ có một người cậu từng yêu như sinh mệnh, vậy nên muốn gặng hỏi cô gái một chút hi vọng cô gái đó sẽ biết người kia - Ý anh là Tiêu Chiến? "Ra là Tiêu Chiến... cái tên thật đẹp" Nhất Bác thầm nghĩ nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ bình thản - Ừ - Anh ấy đi rồi! Nhất Bác bị một câu nói làm cho nhất thời bất động, trái tim cậu như nhảy khỏi lồng ngực vì câu nói đó, hàng loạt câu hỏi lần lượt hiện ra "Đi rồi? Không phải anh ấy bị thương nặng quá mà..." Cậu liền lắc đầu vài cái tự kéo mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực kia, vẫn là cố tỏ ra vẻ ngoài bình thản chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục ăn nốt bát cháo trong tay. Hàn Phi cũng không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng chờ cậu ăn xong rồi rời đi, trước lúc li khai cũng không quên dặn người kia chăm sóc bản thân cẩn thận. *** "Cậu ấy tỉnh rồi" - Thật tốt, sau này nhờ Giáo sư chăm sóc cậu ấy hộ tôi " Có điều..." - Ông cứ nói đi!- giọng anh trầm ổn một cách lạ lùng, dường như đã đoán trước người ở bên kia định nói điều gì "Chỉ là cậu ấy hình như không còn nhớ đến cậu nữa..." - Điều này cũng không nằm ngoài khả năng dự liệu của tôi - anh nở nụ cười dường như có chút chua xót - kể cũng tốt, cậu ấy sẽ có cuộc sống mới của mình, một cuộc sống không có tôi... " Tiêu Chiến, cậu nhớ chăm sóc bản thân, đừng để đến khi làm phẫu thuật xảy ra vấn đề bất trắc, mọi thứ ở đây có tôi lo giùm cậu" - Cảm ơn ông, Giáo sư. Thực sự cảm ơn bao nhiêu năm qua đã thay ba tôi làm tròn bổn phận của ông ấy. "Đừng nói vậy, là tôi đặc biệt quý mến cậu. Vậy thôi nghỉ ngơi sớm, đừng lo nghĩ gì nhiều. Tôi còn có việc" - Tạm biệt, ba... Người ở đầu dây bên kia nghe như có chút chẳng lành, nghĩ lại quãng thời gian trước đây cùng thằng nhóc đó mà sống mũi cay cay. Tiêu Chiến bên này sau khi bật lên câu cuối tròng mắt cũng đã đỏ hoe, trước đây anh luôn mong cậu quên đi bản thân mình vậy mà sao giờ đây lại khó chấp nhận đến như vậy. Lại nghĩ đến vị giáo sư mà anh đã dần coi ông là ba của mình, cảm giác phải nói lời tạm biệt một ai đó thật khó, nghĩ lại vừa ban nãy có phải là nên nói lời từ biệt không... Ở Pháp thật tốt, nhịp sống thật chậm rãi, mọi thứ đều hoàn hảo chỉ là không có em... Vương Nhất Bác, anh nhớ em rồi, hi vọng ở đó em cũng nhớ anh như vậy...
|
Chương 20 Tiếng chuông điện thoại reo khiến cậu chợt tỉnh giấc, với tay lấy chiếc điện thoại nhưng khi giơ lên không trung liền thấy vướng víu bởi dây kim đang truyền đành đổi sang tay còn lại. Nhìn màn hình điện thoại, là Hàn Phi. Lúc này cậu chợt nhớ ra hôm qua cô ấy có nói chiều nay sẽ đi, không chần chừ mà bắt máy "Nhất Bác" - Em bay chuyến nào? " Hiện đang ở sân bay" - Vậy... "Em sẽ không quay lại nữa, Nhất Bác... nhớ chú ý sức khỏe, còn nữa... " Cả hai bên đều im lặng một hồi bên kia mới có tiếng nói truyền đến " Sau này hãy nhớ đến em với tư cách một người bạn, có được không?" - Chúc em hạnh phúc, lên đường thuận lợi bình an "Được... tạm biệt" - Tạm biệt. Để điện thoại sang bên cạnh, giờ cũng chẳng thể trở lại giấc ngủ nữa, còn nhớ Hàn Phi cùng khoảng thời gian trước đây của hai người. Là người đầu tiên dạy cậu biết như thế nào là tình yêu, hạnh phúc tột cùng nhưng cũng nhận đau khổ không ít cũng chính là thứ cảm giác người con gái ấy cho cậu. Nghĩ lại Nhất Bác liền hâm mộ thời thanh xuân trước đây của chính bản thân mình, khoảng thanh xuân đáng để mơ ước, nhưng thật tiếc mối tình 17 tuổi ấy lại không có kết quả. Những kí ức đó chỉ gợi lại trong cậu như một thước phim chứ không hề mang đến cảm giác như trước kia. Nhất Bác cũng tự khâm phục mình, trải qua quãng thời gian khó khăn sau khi cô ấy rời đi mà vẫn sống tốt đến bây giờ. Lại nghĩ đến thứ tình cảm gần đây mà từ những mảnh vụn kí ức mang lại cho cậu cảm giác cực kì chân thật. Càng cố gắng để nhìn thấy gương mặt người kia trong kí ức Nhất Bác càng cảm thấy mình bất lực. Đột nhiên phía ngoài có tiếng gõ cửa kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp - Giáo sư! - Tình hình thế nào, ổn chứ?- Người đàn ông trung niên quen thuộc trong bộ blouse trắng bước vào nhìn người trên giường nở nụ cười hiền - Mọi thứ hồi phục cũng có thể gọi là khá ổn. - Thật tốt, vài ngày nữa cậu có thể ra viện, sau đấy cậu cứ nghỉ ngơi khi nào khỏe hẳn hẵn đi làm - Cảm ơn Giáo sư. - Vậy tôi còn có việc! Vị giáo sư toan đứng lên liền bị câu nói của Nhất Bác làm cho giật mình mà gương mặt bắt đầu có chút nghiêm túc - Giáo sư, Tiêu Chiến... -... - Giáo sư... em... - Nhất Bác ấp úng không biết phải nói ra làm sao - Ý cậu là, muốn hỏi tôi về Tiêu Chiến? - Thực sự có hơi khó nói, mọi thứ em đều nhớ, em có thể nhớ em đã từng rất yêu một người, cũng nhớ giáo sư là người nói cho em về người đó nhưng quả thực... trong kí ức ấy, gương mặt người kia chỉ là một khoảng mờ ảo, cũng không thể nghe thấy tên người ấy. Mọi thứ kí ức mang lại, chỉ là cảm giác, em vẫn còn cảm giác rằng bản thân rất yêu người ấy. Lông mày của vị giáo sư kia khẽ nheo lại một chút, ông nhớ đến lời của cậu nhóc kia rồi lại tự hỏi chính bản thân mình "Liệu để thằng bé quên đi người kia có phải là điều tốt?" - Vẫn là cậu nên tự mình nhớ lại. Vị giáo sư kia một lần nữa mỉm cười với cậu rồi kéo ghế chuẩn bị rời đi - Vậy anh ấy hiện đang ở đâu?- Cậu ta đi rồi, không còn ở đây nữa- Giáo sư Ngô nói rồi quay đầu đi - tôi còn có việc, xin phép! Nhất Bác không nói gì, cho đến khi người đàn ông trung niên ấy rời đi mọi thứ lại chìm trong tĩnh lặng *** Ở Pháp những ngày này thực sự rất lạnh, Tiêu Chiến sau khi biết trạng thái người kia đang tiến triển rất tốt liền cảm thấy an tâm phần nào. Đã ở đây một thời gian nhưng hôm nay anh mới ra ngoài để cảm nhận một chút, mọi thứ bên này thực sự rất hợp với phong thái của Tiêu Chiến. Tìm một quán nhỏ bên dòng sông Seine, thưởng thức một chút bánh ngọt cùng vị cà phê đặc trưng, hướng mặt ra phía cửa kính, một vài chiếc thuyền nhỏ chở khách du lịch cứ chốc chốc lại đi qua đây. Tiêu Chiến cười nhẹ, anh ước giá như cuộc sống của mình cũng an bình như vậy, không phải lo nghĩ nhiều về công việc, không cần quan tâm đến cảm giác của người nào đó, chỉ là an yên với những thú vui thưởng trà ngắm cảnh, đối với anh hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy. Đã từ lâu, Tiêu Chiến đã quen ở một mình, trong cuộc sống tẻ nhạt ấy anh cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại của người nào khác, vốn dĩ đã quen như vậy thành ra lại an nhàn. Cho đến khi có người kia bước chân vào cuộc sống của anh, một cảm giác mới hoàn toàn, có chút thú vị, người đó dạy anh biết quan tâm đến người khác, dạy anh biết thế nào là yêu. Vậy mà hiện tại con người kia một chút cũng không nhớ về mình, nghĩ lại đột nhiên trong lòng không tránh khỏi chua xót. Thời gian anh ở đây thực sự không quá khó khăn, chỉ là đôi khi rất nhớ cậu nhưng lại chẳng thể gọi, chẳng có chỗ nào để giải tỏa. Những lúc như vậy Tiêu Chiến thường đến những quán bar gần khách sạn, gọi 1,2 ly rồi về. Tưởng như khi có men rượu vào người mọi thứ sẽ trở nên dễ hơn, nhưng nó lại không như anh nghĩ. Anh lấy điện thoại, nhìn vào dãy số quen thuộc, định bấm gọi rồi lại thôi. Thực sự anh rất nhớ cậu... *** - Cậu Tiêu, cuối tuần chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật! - Được! ... Muốn nhìn thấy em, muốn nghe giọng em, muốn được ở trong vòng tay của em... Nhất Bác, anh nhớ em rồi... có lẽ mong muốn của anh cũng sẽ chẳng thể thực hiện được nữa... Chúc em hạnh phúc, Vương Nhất Bác
|