Chương 47:Ngụy Anh gặp Vương Nhất Bác
-"Một"
-"Không,Tiêu Chiến đệ không muốn"
-"Hai"
-"Ca ca đừng mà"
Tiêu Chiến nhìn Ngụy Anh,gương mặt cậu điềm tĩnh đến lạ,trong giây phút ngắn ngủi khẽ cười với đệ đệ mình một cái.Những chuyện sau này giao lại cho đệ,ca ca đi trước nhé,thật xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với đệ được rồi,không thể tiếp tục bảo vệ đệ được rồi...
-"BA!"
-"KHÔNG!"
*Rầm*
Tiêu Chiến dùng hết sức lực còn lại đẩy Ngụy Anh ra khỏi xe,chiếc xe không được cân bằng lập tức nhào xuống vực sâu .Bên trong chiếc xe,cậu đã mỉm cười thật tươi,nhắm mắt lại ôm lấy đứa con trong bụng.Hết thảy mọi chuyện chợt ùa về như một cuốn phim,từ lúc cậu sinh ra rồi lớn lên,vui vẻ bên ba và A Thành...sau đó là làm vợ của Nhất Bác.Thật không ngờ đến cuối cùng cậu lại phải kết thúc cuộc đời của mình ở đây.Nhưng cậu không nuối tiếc,thanh sắt này cũng đã xuyên qua người,bảo bảo không còn, mạng của cậu cũng không thể giữ,chi bằng cứu Ngụy Anh trước mong cuộc sống sau này của nó có thể ấm no hơn đừng vất vả mưu sinh nữa.
Nhất Bác của em,thật xin lỗi vì chỉ có thể cùng anh đi đến đây thôi.Xin lỗi đã để anh ở lại,nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác,Ngụy Anh em giao lại cho anh,lỡ sau này anh có biết được sự thật thì cũng đừng bạc đãi nó.Em và bảo bảo đi trước đây,kiếp sau có gặp lại vẫn mong có thể một lần nữa làm vợ của anh.
Vương Nhất Bác!Em là Tiêu Chiến....em yêu anh!
Chiếc xe lao xuống vực va vào vách đá vỡ toang,nuối tiếc không Tiêu Chiến...khi vừa được hạnh phúc lại phải rời xa người mình yêu?Đau khổ không Tiêu Chiến,khi một lúc liền mất đi đứa con mình từng ngày mong mỏi được bế trên tay?.Cuộc đời chính vốn dĩ vô thường mà,cậu nhường lại sự sống cho Ngụy Anh chắc hẳn là có nguyên do của cậu,Ngụy Anh và cậu giống nhau như hai giọt nước, kể từ ngày hôm nay cậu ấy sẽ thay cậu tiếp tục sống thật tốt và viết lên câu chuyện của chính mình.
Hãy luôn dõi theo người cậu yêu thương nhé,tạm biệt.
-"CHIẾN CA! TIÊU CHIẾN!"
Ngụy Anh gào lên trong vô vọng,cậu biết tất cả đã quá muộn rồi.Nước mắt trong ngừng rơi trên gương mặt thanh tú,hình ảnh trước mắt trở nên mờ dần mờ dần rồi tối hẳn.Cậu đã chịu không nổi cú sốc mà ngất đi, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện.
Tại bệnh viện...
-"Ôi đầu của mình"
Ngụy Anh nhíu mày chậm rãi mở mắt,đầu cậu hiện tại đau như búa bổ.Chưa ý thức được mình đang ở đâu nhưng vừa mở mắt lại thấy gương mặt phóng đại của một người đang ông xa lạ trước mặt mình, liền giật bắn người.
-"A!"
-"Tiêu Chiến em tỉnh rồi"_Vương Nhất Bác lo lắng nhìn cậu,hắn vừa tỉnh dậy liền hay tin cậu bị tai nạn trong lòng không khỏi lo lắng cũng may cậu chỉ bị ngoài da không quá nguy hiểm.
Ngụy Anh trợn mắt nhìn hắn trong lòng căng thẳng,không biết nên trả lời thế nào thì chiếc nhẫn của hắn khiến cậu chú ý.Quả nhiên người này chính là người mà Chiến ca đã nhắc đến,là chồng của anh ấy.Bây giờ nhìn kỹ tướng mạo người này đúng là quá hoàn mỹ đi,gương mặt đường nét lại sắc xảo ,xem qua gia thế cũng không tầm thường nha,mẹ kiếp ông trời thật quá bất công rồi~
-"Tiêu Chiến,em sao vậy? em vẫn ổn chứ?"_Vương Nhất Bác thấy cậu nhìn hắn mới ánh mắt lạ lẫm như vậy trong lòng thật sự rất lo lắng.
-"Tôi...tôi vẫn ổn mà"
Tôi? sao em ấy lại xưng hô như vậy với hắn? Vương Nhất Bác thấy không ổn đành quay ra phía sau ra hiệu,Tống Kế Dương gật đầu hiểu ý liền nhanh chóng rời đi.Một lúc sau vị bác sĩ lớn tuổi lập tức tiến vào cúi chào với hắn.
-"Vương tổng"
-"Bác sĩ,vợ tôi tỉnh lại nhưng biểu hiện em ấy rất lạ giống như không quen biết tôi vậy,phiền ông xem giúp"
-"Được được"
Vị bác sĩ liền gật đầu tiến đến,Ngụy Anh đề phòng nhìn ông.Sau một hồi xem đi xét lại,vị bác sĩ quay sang nói với hắn.
-"Đầu cậu ấy chỉ bị va đập nhẹ hoàn toàn không ảnh hưởng đến não bộ nhưng nếu thật sự là mất trí thì có thể là do vụ tai nạn khiến cậu ấy hoảng sợ quá độ dẫn đến mất trí nhớ tạm thời"
-"Mất trí nhớ tạm thời?"_Hắn chấn động nhìn cậu,sao lại đến mức này?
-"Phải,nhưng ngài đừng lo chỉ cần luôn để tâm tình cậu ấy được thoải mái dần dần trí nhớ sẽ được hồi phục thôi"
Ngụy Anh bên cạnh nghe không ngừng khinh bỉ một phen,ông bác sĩ già này đúng là làm cậu cười chết,nói không đúng một chút nào lại còn dong dài nữa chứ.Mà cũng tốt,nếu đã vậy cậu cứ vờ mất trí đi,sau này tên đẹp trai kia có hỏi gì thì cậu cứ tùy tiện nói không nhớ là được .
-"Được, cám ơn bác sĩ"
-"Không có gì Vương tổng đừng khách sáo,tôi đi trước có gì cứ gọi tôi"
-"Được"
Sau khi vị bác sĩ rời đi,hắn nhẹ nhàng ngồi lại cạnh giường,đau lòng nắm lấy tay cậu.
-"Vất vả cho em rồi"_Là hắn không tốt,là hắn không bên cạnh bảo vệ cậu thật tốt để cậu phải trải qua chuyện đáng sợ như vậy một mình,hắn thật đáng trách.
-"Haha không sao không sao"_Ngụy Anh cười gượng,ôi trời nói chuyện được rồi nắm tay nắm chân làm gì không biết.
-"Tiêu Chiến,em thật sự không nhớ ra anh?"
Ngụy anh làm bộ mặt ngơ ngơ nhìn hắn.
-"Tôi...tôi không nhớ ra,chỉ là nhìn anh trông rất quen mắt"_Diễn như vậy được chưa nhỉ? trên phim vẫn hay như vậy lắm .
-"Không sao,từ từ rồi em cũng nhớ ra thôi, anh chờ được"_Trong mắt hắn thoáng nét buồn nhưng hắn vui vì cậu được bình an hơn.Cậu dù không nhớ ra hắn thì vẫn là vợ hắn mà không phải sao? vẫn là Tiêu Chiến mà hắn yêu nhất trên đời.
-"Còn một chuyện nữa anh vẫn chưa nói với em"
-"Chuyện gì ?"_Cậu chán nản lên tiếng,nói nhanh còn bỏ tay cậu ra.
Ánh mắt hắn rủ xuống có chút ngập ngừng dường như đang đấu tranh gì đó.
-"Thực ra...cái thai,con của chúng ta không còn nữa"_Lúc cậu vẫn còn hôn mê,bác sĩ đã nói với hắn không thấy cái thai trong người cậu có thể trong lúc tai nạn đã mất đi,đối với hắn tính mạng của cậu vẫn quan trọng nhất, chỉ sợ cậu buồn mà thôi.Nhưng mặt Ngụy Anh khi nghe tin dữ này lại nghệch ra,bởi vì người mang cái thai đó đâu phải cậu nên biết nói gì bây giờ.
-"À....không sao,tôi ổn mà"
Ánh mắt Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên nhưng cũng mừng vì cậu không bị tiêu cực vì điều đó.
-"Vậy thì tốt,chúng ta rồi sẽ có nữa thôi em đừng buồn"
Ngụy Anh bên ngoài cười cười nhưng bên trong không ngừng mắng.Mẹ kiếp,có cái đầu anh tôi là nam nhân đó,muốn sinh thì anh tự mà sinh.Suy nghĩ vẫn vơ một lúc chợt nhớ ra điều gì đó,cậu liền quay sang hắn.
-"Ờ chẳng phải anh có phẫu thuật gì gì đó sao? thế nào rồi?"
-"Em vẫn nhớ?"
Thôi chết! cậu quên mất chuyện này là Chiến ca nói cho cậu nhưng hiện tại là cậu đang mất trí mà.
-"Haha tôi vẫn nhớ được thoang thoáng ấy,kiểu vậy"
Vương Nhất Bác cũng không hoài nghi.khẽ gật đầu.
-"Viên đạn đã được lấy ra nhưng tình trạng sức khỏe anh vẫn chưa hồi phục được,August nói khoảng một tháng nữa mới trở lại bình thường."
Ngụy Anh nhíu mày,một tháng? được vậy chỉ cần cậu đóng giả làm Chiến ca một tháng thôi,mọi chuyện sẽ kết thúc,sau một tháng cậu sẽ nói hết sự thật cho hắn và trở về với cuộc sống bình thường của riêng cậu.
p/s:Tình đẹp khi tình lỡ nếu không chúng ta phải biết vấn vương những gì?:>