56 -End
- Cái gì? Anh muốn tha cho tên đó sao ?
Trịnh Phồn Tinh ngạc nhiên hết sức , không nghĩ rằng Vương Nhất Bác vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh lại có thể dễ dàng bỏ qua cho Lương Châu Thành, sẵn sàng không đâm đơn khởi kiện hắn mà còn muốn làm thủ tục bảo lãnh hắn ra ngoài .
Tiêu Chiến cũng có chút đắn đo . Lúc trước anh thương xót cho Lương Châu Thành thật, nhưng dù sao người tặng cho người anh yêu nhất 3 viên đạn vào lưng cũng là hắn , anh không thể mất đi Nhất Bác được , nếu để hắn bình thường ngoài cuộc sống, ai chắc rằng hắn sẽ không làm gì gia đình nhà cậu và cậu được .
- Chuyện này...em... Nhất Bác ... nếu anh ta ...
- Anh là đang lo cho em sao ?
Vương Nhất Bác nhếch môi trêu đùa Tiêu Chiến .
Tất nhiên là lo rồi , tý nữa thì không toàn cái mạng mà ngồi đây đùa anh rồi, anh không lo sao được.
- Vậy chắc anh lo cho Lương Châu Thành, hay Nghi Dương?
Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái , hận lúc này không thể đấm cậu cho hả dạ.
Ở ngoài cửa, Nghi Dương khẽ thở dài . May mà Vương Nhất Bác không sao . Cô đang định bước đi thì nghe thấy giọng Tiêu Chiến :
-Nghi Dương, đã đến sao còn không vào ?
-Tôi...
Ngập ngừng hồi lâu , cô mới ngập ngừng mà bước vào. Trịnh Phồn Tinh khẽ nhăn mặt .Dù sao cậu cũng chẳng vị tha nổi một người âm mưu xảo quyệt suýt chút nữa hại gia đình anh mình tan nát hết cả được . Vương Nhất Bác biết ý , xoa xoa bụng :
- Anh đói rồi, mua cho anh chút cháo !
- Anh vừa ăn xong mà ?
Phồn Tinh gãi đầu khó hiểu . Vương Nhất Bác chỉ trực giơ nắm đấm ra , sao cậu lại có thằng em ngốc như vậy được chứ !
- Đói thì mới cần ăn chứ ? Rốt cục có đi không?
Nói rồi toan cầm gối ném Trịnh Phồn Tinh , khiến cậu nhóc mau mải gật đầu mà chạy ra ngoài :
- Em mua là được chứ gì ?
Tiêu Chiến cũng định đi ra ngoài , bởi anh không muốn làm phiền cậu và Nghi Dương. Tuy trong lòng cậu giờ chỉ có anh, nhưng dù sao Nghi Dương cũng là người cậu từng thương sâu nặng, vả lại cũng may cô ta kịp gọi cấp cứu , cũng coi như cứu cậu một mạng , kịp thời sám hối. Anh không thể vì suy nghĩ ghen tuông ích kỉ mà làm phiền họ được .
Nhưng anh còn chưa kịp nhúc nhích cậu đã nắm chặt cổ tay anh :
- Anh ở đây với em !
Lòng Tiêu Chiến bỗng cảm thấy rất vui , anh thật sự không muốn làm bóng đèn trước hai người họ đâu, nhưng cậu giữ anh ở lại, có khác gì khẳng định chủ quyền với người khác đâu chứ .
- Anh ổn chứ ?
- Mọi thứ đang hồi phục rất tốt ...
- Ưm.. thế ... thế là tốt rồi .
Nghi Dương ngập ngừng, những ngón tay cứ bấu chặt vào nhau , dường như cô có chuyện muốn nói mà chẳng thể nào mở lời được .
-Em...
- Em... xin... lỗi ... xin lỗi anh, Nhất Bác , xin lỗi anh Tiêu Chiến , xin lỗi thời gian qua đã làm những việc ngu ngốc khiến mọi người chịu quá nhiều đau khổ rồi .
Cả ba im lặng một hồi lâu , sau đó Vương Nhất Bác mới quay sang Tiêu Chiến , nắm chặt tay anh , mỉm cười :
- Cũng may , nhờ những thứ đó , tôi mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Chiến ca !
Một cỗ ngọt ngào dâng lên trong người Tiêu Chiến . Chỉ vì câu nói đó , anh hạnh phúc giống như đang trên mây vậy, ngay lúc này đây anh phải cố gắng kiềm chế lắm , nếu không anh sẽ vui đến mức đè Vương Nhất Bác ra hôn một cái mất .
Anh cố giữ lấy bình tĩnh ,từ tốn nói:
- Dù sao, vẫn phải cảm ơn cô đã cứu em ấy ...
Coi như , không ai nợ ai nữa , cũng không cần áy náy nữa .
Nghi Dương có chút nghẹn ngào , bập bẹ chẳng thành tiếng . Cứ mấp máy môi rồi lại cúi gằm xuống .
- Có gì muốn nói sao ? - Tiêu Chiến nhìn cô dò xét .
- Em ..emm
- Nếu là chuyện của Lương Châu Thành, trợ lí Trần đã làm thủ tục bảo lãnh hắn ra ngoài , nhà tôi cũng không ai muốn kiện hắn cả .
- Thật sao ?
Nghi Dương vừa bất ngờ vừa xúc động , còn không thể tin vào điều mình vừa nghe, cứ ngỡ bản thân đang trong một giấc mộng vậy . Vương Nhất Bác , dễ dàng tha thứ tất cả vậy sao ? Nghi Dương bỗng oà khóc , rồi ôm chầm lấy cậu nức nở :
- Nhất Bác , em xin lỗi , xin lỗi anh rất nhiều , xin lỗi vì tất cả ... hức hức...
Vương Nhất Bác miễn cưỡng vỗ vỗ vai Nghi Dương mấy cái , động viên :
- Không sao! Tôi quên rồi !
Không quên nhìn sắc mặc "dửng dưng" của Tiêu Chiến , rồi khẽ đẩy Nghi Dương ra khỏi vòng tay mình . Nghi Dương chợt nhận ra hành động của mình có chút không phải , vội vã lau nước mắt , cúi chào cậu và anh rồi rời khỏi bệnh viện . Đúng lúc này , sở cảnh sát cũng gọi cho cô đến đưa Lương Châu Thành về . Mấy ngày nay hắn trầm lặng , chẳng nói chẳng rằng lấy một câu , kể cả Vương Lâm hay Nghi Dương đến thăm hắn hắn cũng không hề hé răng . Rồi Nghi Dương đến đưa hắn về , chỉ có một mình Nghi Dương thôi . Hắn bỗng thấy thương Nghi Dương biết mấy . Một đại tiểu thư bỏ tất cả để đến với hắn , lặng lẽ bên cạnh xoa dịu vết thương của hắn , vì hắn mà chuyện gì xấu cũng dám làm , chăm sóc và yêu thương mẹ hắn thật lòng , đáng lẽ ra phải được trân trọng yêu thương chứ không phải để hắn lợi dụng làm hết chuyện này đến chuyện khác rồi bị hắn chửi bới hắt hủi thế này . Hắn bỗng thấy khoé mắt cay cay, trực tiếp ôm chặt lấy cô , gục đầu vào hõm vai cô , từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào vai áo cô , nấc lên . Hắn cứ nghĩ , chỉ có tên Vương Nhất Bác vì chữ yêu mà ngốc nghếch , nhưng giờ hắn mới hiểu , ai cũng ngốc nghếch vì tình yêu cả , chỉ cần thật lòng , thì chuyện ngốc nghếch nào mà chẳng làm được !
- Không sao . Mọi chuyện qua hết rồi . Em ở đây rồi , chúng ta về nhà , được chứ ?
- Nó không sao chứ ?
Nghi Dương khẽ gật đầu , có lẽ hắn cũng biết , người đồng ý để hắn được bảo lãnh ra chỉ có hắn và Vương Lâm . Lương Châu Thành khẽ thở dài , lẩm bẩm : "không sao , tốt!"
***
Vương Nhất Bác đang cùng Tiêu Chiến và Trác Thành Tiểu Nghĩa chuẩn bị cho bữa tiệc đoàn viên của gia đình cậu. Cũng đã một thời gian trôi qua, Vương Nhất Bác và mẹ cậu cũng bình phục hoàn toàn . Mọi chuyện công ty đang thuận lợi và đi vào đúng quỹ đạo của nó. Tất cả mọi chuyện đều đáng để ăn mừng .
Đang vui vẻ thì Phồn Tinh hớt hải chạy vào bếp :
- Anh Nhất Bác , Lương Châu Thành,hắn ta ... tìm anh ? Còn nói ... chỉ một mình anh được ra thôi
- Tìm anh ?
Nhất Bác khá ngạc nhiên , tự dưng tìm cậu , còn muốn cậu ra ngoài một mình nữa .
- Nhất Bác !
Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay cậu, lo lắng .
- Anh yên tâm , anh ta không làm gì em đâu .
Vương Lâm cũng gật đầu , có lẽ ông cũng hiểu hắn hơn , biết trong hắn đã dần nguôi ngoai tất cả .
Nhất Bác nhanh chân chạy ra cổng , còn mọi người trong nhà, cũng lo lắng nhìn theo cậu .
- Chắc .. cả nhà ... đang ăn mừng à ?
Lương Châu Thành lí nhí , nhìn vu vơ .
- Ừm. Anh . Có chuyện gì sao ?
Vương Nhất Bác cũng ngại ngùng nhìn anh . Hai anh em hắn , nhìn nhau ngại ngùng cứ như lũ trẻ con vừa trải qua một trận đánh cãi kinh hoàng đang tìm cách làm hoà mà không biết nói gì .
Lương Châu Thành đưa cho cậu một chìa khoá xe , rồi hất cằm về phía chiếc xe bên cạnh :
- Yamaha R3, màu xanh lá , đúng mẫu cậu thích nhất , còn nữa , móc khoá còn có khắc chữ Vương Tiêu , đúng người cậu thương !
- Cái này ..??
Vương Nhất Bác giờ mới để ý đến chiếc xe phân khối lớn mà hắn đi đến . Thì ra là muốn mang nó tặng cho cậu sao ? Cậu cũng biết có lẽ hắn thấy nguôi ngoai nỗi hận Vương Lâm và có lẽ cũng hối hận vì suýt nữa giết cậu, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ mang cả chiếc Yamaha r3 từ Bắc Kinh đến Thượng Hải để tặng cho cậu cả .
- Cái này.. tôi... tôi sao có thể nhận ?
- Không nhận thì cậu vứt nó đi ! Tôi không nhận lại đâu ... tôi ... đi đây , trợ lí đang chờ ....
Lương Châu Thành vừa nói vừa quay đi , mãi mới dám ngoái đầu nói to :
- Có dịp ghé Bắc Kinh , Nghi Dương mẹ tôi mời cả nhà cậu ăn cơm !
- Là ăn cơm sao ?
Vương Nhất Bác đơ người hồi lâu , rồi khẽ bật cười . Tự dưng trong đầu lại ngốc nghếch suy nghĩ , hoá ra trúng đạn cũng tốt, vừa hoá giải được hận thù khúc mắc , vừa được người mình yêu thương quan tâm lo lắng cho mình .
Cậu hét to :
- Được rồi ! Nhất định ! Tôi sẽ nhận moto của anh ! Cảm ơn anh !
Vương Nhất Bác cắm chìa khoá vào xe , ngồi thử lên và bóp tay côn . Wow, lâu rồi không đi , cảm giác vẫn tuyệt như mọi lần ở trường đua ! Thấy Nhất Bác lái xe từ ngoài vào sân , mọi người chỉ có thể cảm thán rằng quá ngầu , quá đẹp trai đi ! Riêng Tiêu Chiến thì đã không thể rời mắt theo cậu rồi !
- là Ái phi ! Ái phi của anh đã trở lại sao ? - Trịnh Phồn Tinh reo lên !
- Là Lương Châu Thành mua xe mới tặng đấy ?
- Lương Châu Thành tặng ?
Mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên . Thì ra Lương Châu Thành đến đây để tặng xe cho cậu . Vậy mà họ còn lo lắng sợ hắn đến làm gì cậu chứ !
- Có lẽ anh ấy thấy có lỗi vì đã phá "ái phi" của anh, và những chuyện đã qua, nên đã mang nó từ Bắc Kinh đến để tặng cho anh !
"Ái phi, ái phi" - nghe mới ngọt làm sao ? Cái mô tô thôi cũng được gọi là ái phi . Tiêu Chiến lẩm bẩm . Tự dưng anh đi ghen với cái gì không ghen , lại đi ghen với ghen vẩn với cái mô tô của cậu.
- Nó có nói gì với con không ? - Vương Lâm có phần hy vọng rằng hắn sẽ có điều muốn nói , nhiều hơn là việc chỉ tặng xe !
- Có ! Anh ta gửi lời nếu gia đình mình về Bắc Kinh , cả nhà họ muốn mời nhà chúng ta ăn cơm.
Mẹ cậu mỉm cười mãn nguyện nhìn Vương Lâm . Cuối cùng đây mới là điều bà mong muốn. Cuối cùng thì những thứ xấu xa tăm tối nhất cũng đã qua .
Bà vui vẻ vỗ vai Nhất Bác :
- Nào mấy đứa , vào ăn cơm thôi, ngày hôm nay là một ngày đẹp mà , đáng để chúc mừng mà .
Sau khi ăn xong , Vương Nhất Bác vội kéo Tiêu Chiến ra ngoài , cậu muốn đưa anh đi chạy xe vòng vòng một chút . Dù sao ngày hôm nay tâm trạng của cậu cũng rất vui .
- Này này ! Kéo nhau đi đâu đấy , không định rửa bát à ?
Trác Thành chống tay , lườm đôi chim sẻ đang lôi lôi kéo kéo nhau . Tiểu Nghĩa vẫn luôn dịu dàng như thế , chỉ nhìn cậu và anh mà cười hạnh phúc ,bởi cô biết , phải khó khăn lắm họ mới được như bây giờ , nên mọi khoảnh khắc đều đáng được trân trọng .
- Tớ rửa bát là được rồi !
Trác Thành thấy Tử Nghĩa nói vậy thì chạy luôn đến cạnh cô , xắn xắn ống tay áo lên :
- Tớ .. tớ cũng rửa bát ...
Rồi quay sang bảo anh và cậu :
- Đấy , có người rủa bát cho rồi đấy ! Muốn đi hóng mát bằng phân khối lớn hay đi tình tính tang gì thì đi đi !
- Tiểu Nghĩa . Chúng ta rửa bát thôi !
Nói rồi Trác Thành phụ giúp cô dọn dẹo bàn ăn và rửa bát , vừa làm cậu vừa thì thầm :
- Cậu xem ... mọi chuyện bây giờ ổn hết rồi . Ai cũng có đôi hết rồi . Cậu thấy tớ và cậu cũng nên là một đôi đúng không ?
-E hèm !
Vương Lâm hắng giọng mỉm cười , rồi cùng Tiểu Sài khoác tay nhau ra ngoài :
- Chúng ta nên đi dạo một chút!
Tử Nghĩa ngại ngùng nhìn Trác Thành. Trước giờ cô cứ nghĩ , muốn ở bên cạnh một người mãi mãi , thì chỉ nên lấy danh nghĩa là tình bạn thôi, bởi cô sợ , tình bạn có thể thành tình yêu , còn tình yêu không thể trở lại thành tình bạn được . Nhưng bây giờ , có lẽ cũng là lúc để cô cá cược một lần , liều một lần sống với tình yêu của mình . Nói rồi nhón chân lên hôn môi Trác Thành khiến cậu đứng hình .
Lúc này trong nhà chỉ còn Trịnh Phồn Tinh ngồi chơi game . Cậu chỉ muốn khóc thét lên , tại sao cậu lại phải chịu đựng những điều này, tại sao cậu phải nhìn tất cả mọi người ân ân ái ái cơ chứ . Trịnh Phồn Tinh này ngầu có kém gì ca ca Nhất Bác của cậu đâu chứ ?
Tốt nhất là bây giờ cậu phải ra ngoài đi chơi , cậu không tin cậu phải đơn côi nhìn người ta yêu nhau như thế !
Tiêu Chiến thoải mái tận hưởng cảm giác ngồi sau xe của Vương Nhất Bác , ôm cậu thật chặt .
- Ước gì cứ mãi như thế này nhỉ ?
- Tất nhiên là thế rồi !
Vương Nhất Bác mỉm cười .
- Anh ôm em chặt thêm đi , em đi nhanh hơn đấy , đưa anh đến một nơi !
Nói rồi , Vương Nhất Bác phóng xe một mạch đến bờ biển . Cậu dừng xe xuống rồi cùng anh đi bộ dưới nền cát , cùng ngắm ánh trăng đổ xuống mặt nước lóng lánh cùng những con sóng rì rào đập liên hồi .
- Anh Chiến , có vẻ hơi sến súa nhưng có cái này em chuẩn bị cho anh .
Nói rồi Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi một cuộc , chỉ vài giây sau , bãi biển tối tăm bỗng bừng sáng lên , pháo hoa trên bầu trời rực rỡ đủ loại hình thù .
Mắt Tiêu Chiến long lanh nhìn bầu trời sáng rực , gương mặt hoàn mĩ nở một nụ cười rực rỡ :
- Anh thích lắm ! Cảm ơn em , Nhất Bác !
Nhất Bác đang đứng đối diện với anh , cũng nở một nụ cười rạng rõ đáp lại anh, rồi chạy về phía sau ôm chặt anh , thì thầm:
- Chỉ cần là anh thích , chúng ta có thể đi ngắm cực quang cùng nhau , đi ngắm tuyết , đi trượt tuyết , đi đâu cũng được . Chỉ cần có anh thôi, cùng trời cuối đất anh muốn đi đâu em liễn dẫn anh đi !
Nói rồi cậu kéo Tiêu Chiến vào lòng mình , trực tiếp hôn lấy anh . Ở ngay khung cảnh lãng mạn này , nụ hôn chính là sự kết thúc của chuỗi ngày đau khổ triền miên , bắt đầu quãng thời gian hạnh phúc của hai người . Vương Nhất Bác ôm anh thật chặt , cuồng nhiệt cắn lấy cánh môi anh , môi lưỡi triền miên quấn quýt không rời !
- Vương Nhất Bác ! Vương Điềm Điềm ? Vẫn là chào mừng em đến với thế giới của anh !
Tiêu Chiến ôm cậu thật chặt , mắt có chút ươn ướt vì cảm động .
Vương Nhất Bác chẳng nói nhiều nữa , trực tiếp bế bổng anh lên :
- Chiến Ca , về nhà , hôm nay , anh phải cho em ! =))
END
Xie xie cảm ơn các chị em đã ủng hộ cô bé suốt thời gian qua , cảm ơn các BXG đã luôn iu thương em và thông cảm cho câu chuyện ngốc nghếch này của em hihihi , mn đón đọc truyện mới của em nhé !