48
Lúc này , mẹ cậu mới để ý đến Tiêu Chiến . Bà không còn nhớ anh chính là người đã giúp mình lấy lại túi nữa, chỉ cảm thấy chàng trai này rất quen , lại có một nụ cười thật đẹp, ngập tràn năng lượng như ánh nắng mặt trời .
- Cậu là ...
- Con tên Tiêu Chiến ! Là bạn của Nhất Bác ! - Tiêu Chiến lễ phép cúi chào bà
- Tiêu Chiến , em sợ là Châu Thành biết bố em đang ở Bắc Kinh rồi, e rằng sẽ tìm cách làm khó, em không muốn như lần trước anh vì em mà chịu khổ !
Tiêu Chiến vỗ vai cậu, vừa nói vừa cười :
- Cậu từ bao giờ biết lo tôi khổ vậy ?
Sắc mặt Vương Nhất Bác bỗng trùng xuống, lí nhí :
- Em xin lỗi , em..
Vốn dĩ chỉ định đùa cho Vương Nhất Bác vui, ai ngờ , lòng Vương Nhất Bác lúc nào cũng áy náy, mang một nỗi ân hận vì những chuyện trước đây với anh .
- Thôi được rồi, có tôi đi cùng vẫn tốt hơn là đi một mình mà , đúng không dì ?
Tiêu Chiến quay sang cười tươi với mẹ cậu. Cậu thanh niên này, vừa gặp đã khiến ai cũng muốn yêu thương rồi . Bà cũng mỉm cười lại với anh, sau đó xoa xoa đầu cậu :
- Cậu ấy nói đúng đó , con cứ đi cùng cậu ấy đi .
Ta nghỉ một chút, hai đứa chuẩn bị đi .
Lịch bay được book ngay chiều tối hôm đó. Cũng chẳng kịp chuẩn bị gì , Tiêu Chiến chỉ kịp gọi điện báo cho Trác Thành, Tử Nghĩa và Thanh Phong, đại khái chỉ nói có chuyến công tác gấp, không kịp về nhà chuẩn bị gì .
- Tiêu Chiến , cậu còn chưa về nhà mà? Cậu đã tỉnh hẳn rượu chưa vậy ? Cậu còn chưa nói là đêm qua cậu đã ở đâu ! - Thanh Phong liên tiếp hỏi anh
- Thanh Phong à tớ xin lỗi , cậu về chơi có ít hôm mà tớ không thể ở nhà với cậu, trở về sẽ đền bù cho cậu sau !
Chỉ kịp nói vài câu, Tiêu Chiến vội tắt máy , vì anh sợ nói nữa Thanh Phong sẽ tìm đến công ty mà vác anh về chứ chẳng để anh đi "công tác" như vậy .
Tiêu Chiến kê chiếc gối lên cổ , hướng phía tường dựa vào , chợp mắt một chút . Không hiểu tại sao , Nhất Bác lại cơ hồ cảm thấy chân tay mình run run, tim đập thình thịch . Chỉ là lần đầu đi chung máy bay với anh thôi mà . Những khoảnh khắc quý giá trước đây, cậu không biết trân trọng, bây giờ , chỉ một điều bình thường đã khiến cậu tim đập chân run rồi .
- Anh Chiến ...
Vương Nhất Bác ngập ngừng, vốn dĩ định nói anh hãy tựa vào vai cậu ngủ , sẽ êm hơn tựa vào tường, nhưng Tiêu Chiến ngủ mất rồi, thành ra cậu lại tiu nghỉu ngồi chơi game ,Sau đó , lựa lựa tay đỡ đầu anh lên vai mình .
Vương Lâm chắc hẳn mấy ngày nay khá mệt mỏi , lâu rồi Vương Nhất Bác mới thấy ông vừa uống rượu vừa phì phèo bên khói thuốc .
- Bố !
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước vào phòng, Vương Lâmdập điếu thuốc, có phần ngạc nhiên :
- Cậu đây ...?
- Con là Tiêu Chiến , bạn của Nhất Bác!
Vương Lâm khẽ gật đầu :
- Con về Bắc Kinh làm gì ?
- Mẹ nói bố về đây một mình để tìm cô Lương Uyên , mẹ lo Lương Châu Thành sẽ làm khó dễ bố !
Vương Lâm nhấp môi chút rượu vang, thở dài:
- Tiểu Sài vẫn luôn lo lắng cho ta như vậy, chỉ có ta là làm tất cả tổn thương .
"Nhà này bố con có truyền thống làm tổn thương người thương mình à?" - Tiêu Chiến bỗng thầm nghĩ , đưa anh mắt có chút khó chịu lườm Vương Nhất Bác .
- Mẹ bị tai nạn !
- Sao ?
Vương Lâm hốt hoảng, chút nữa đã làm ly rượu rơi xuống đất .
- Gãy chân và xây xát người ! Chuyện này, rất có thể do Châu Thành làm ! Mẹ đang nghỉ ngơi ở bệnh viện, có Phồn Tinh lo rồi , mẹ muốn bố về Thượng Hải, ở đây mẹ không an tâm !
Vương Lâm càng thêm phần ăn năn khó xử .
Ban đầu ông đến , chỉ muốn đứng từ xa xem Lương Uyên thế nào, kết quả không may Lương Uyên thấy ông, tâm thần trở lên bất ổn , bắt đầu gào thét đập phá , còn khiến cho người ông yêu bị tai nạn nghiêm trọng đến vậy .
- Hai đưa đi nghỉ trước đi ! Ngày mai ta sẽ nói về chuyện này, vừa bay chắc rất mệt rồi !
- Bố ...
- Đi nghỉ đi! Ta cần suy nghĩ một vài việc!
- Vâng !
Vương Nhất Bác gật đầu rồi dẫn Tiêu Chiến lên phòng mình , Cũng khá lâu cậu không ở đây rồi. Mọi thứ vẫn gọn gàng đơn giản và có phần ảm đạm như vậy, chỉ có một thứ nổi bật, là chiếc Kawasaki màu xanh lá anh từng tặng cậu, đặt ngay ngắn trên kệ gỗ .
"Cám ơn anh nhưng hình như tôi thích Yamaha hơn ."
"Đồ anh tặng cái gì tôi cũng thích ."
Từng kỉ niệm vui vẻ ùa về trong đầu óc Tiêu Chiến . Giá như được quay lại quãng thời gian đó thì tốt biết mấy, giá như Nhất Bác mãi như ngày đó, lúc nào cũng chỉ có một người trong đầu , chỉ biết một người chính là anh thì tốt biết mấy!
Tiêu Chiến gạt đi sự ngổn ngang trong lòng, đáp hành lí sang một bên , nằm phịch xuống giường :
- A thoải mái quá , mệt chết đi được !
- Phòng tắm ngay bên trong! Anh tắm rửa cho thoải mái rồi hãy ngủ !
- Tôi biết rồi , mà cậu, ngủ ở đâu?
- Em ngủ ở đây chứ đâu! - Nhất Bác thản nhiên !
Tiêu Chiến hốt hoảnh nhìn Vương Nhất Bác . Vương thị lớn như vậy, có khi phải đến cả trăm phòng , bộ thiếu phòng để cậu phải ngủ ở đây với khách sao , vô lí , vô lí. Anh xua xua tay :
- Ở đây thiếu gì phòng ? Cậu ở đây làm gì?
- Phòng của em thì em ở thôi !
- Vậy thì cậu sắp cho tôi ở phòng khác là được rồi !
- Không thích !
Mặt Tiêu Chiến nghệt ra , tên Vương Nhất Bác này đúng là ngang ngược hết thuốc chữa . Tiêu Chiến vừa đi tắm vừa lẩm bẩm .
"Châu Thành, ta biết con đang ở Bắc Kinh mà."
"Tôi cũng biết ông đang ở đây đó ! Mẹ kiếp "
Lương Châu Thành nhếch môi
"Ta muốn gặp con nói chuyện"
" Chúng ta còn gì để nói à? Cẩn thận quyết đi rồi, muốn bò về cũng không có cơ hội đâu !
"Ngày mai được không? Địa điểm thời gian tuỳ con . Con muốn thế nào cũng được ! Bao nhiêu đau khổ con trả hết cho ta, những người bên cạnh ta không có lỗi ."
Vừa dập máy, Lương Châu Thành đã lảo đảo đập phá đồ đạc . Ông ta có quyền gì nói chuyện với cậu. Ông ta có quyền gì về Bắc Kinh lại tìm đến nhà cậu để bao kí ức đau khổ hiện về khiếp bà phát điên lên.
Aaaaaaaaaa
Lương Châu Thành hét lên
- Vương Lâm ông chết đi !
战哥, 生日快乐