43
- Chiến Chiến ! Đi làm vui vẻ nhé !
Thanh Phong hạ cửa kính xe , thò đầu vẫy vẫy .
Tiêu Chiến cười khổ sở :
- Tớ biết rồi ! Để tớ tự đi là được , cậu về được ít lâu vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi đi !
- Vết thương còn chưa đỡ tý nào, đáng lẽ tớ không cho cậu đi làm đâu ! Cẩn thận đấy !
Tiêu Chiến gật đầu lia lịa rồi bước vào công ty . Vừa bước được vài bước đã gặp Lương Châu Thành , vẻ mặt hắn lại không được tốt cho lắm . Tiêu Chiến cúi mặt xuống, cố đi thật nhanh để không chạm mặt hắn ta , nào ngờ Lương Châu Thành lại nói :
- Xem ra cậu vẫn ổn , vẫn đi làm được !
- Là anh nhẹ tay rồi ! - Tiêu Chiến thản nhiên
Im lặng một chút , bỗng giọng Lương Châu Thành khản đặc , lí nhí :
- Xin lỗi !
Cả Tiêu Chiến lẫn Nghi Dương đều vô cùng ngạc nhiên . Không ngờ Lương Châu Thành lại xin lỗi Tiêu Chiến . Có lẽ hắn thương mẹ hắn quá nhiều , nên đến nỗi người nào đó , giống như Tiêu Chiến, vô tình cứu bà một lần, lòng hắn đã biết ơn khôn nguôi rồi , chỉ trách, anh lại đứng về phía Vương Nhất Bác .
Tiêu Chiến cũng đoán ra Lương Châu Thành đến vì việc gì , lòng không khỏi lo sợ :
- Lương Châu Thành , xin anh , dừng những việc vô nghĩa này lại, được không ?
- Vô nghĩa ? Tiêu Chiến ! Anh chưa từng là tôi nên anh sẽ không bao giờ hiểu ! Như lần trước đã nói , tôi dừng lại , vì nể tình anh đã cứu mẹ tôi , giữa chúng ta không ai nợ ai nữa . Nếu anh còn can dự , anh cũng không khác gì Vương Nhất Bác đâu !
Nói rồi hắn cùng Nghi Dương lên xe đi thẳng .
"Lương Châu Thành quen Chiến Chiến sao ?"
Thanh Phong vừa định lái xe đi thì thấy họ đứng nói chuyện một lúc, cũng tò mò nên dừng lại . Đầu óc Thanh Phong nảy ra hàng chục hằng đẳng thức . Sao nhìn họ có vẻ căng thẳng vậy. Rõ ràng Châu Thành hắn ở Bắc Kinh, sao lại đến công ty của Tiêu Chiến vậy? Có lí nào Tiêu Chiến thích Nghi Dương bạn gái của hắn. Có khi nào đây là cuộc tình tay ba đầu đau khổ của Chiến Chiến không . Không được, nếu Tiêu Chiến không nói, Thanh Phong cậu ta sẽ tìm Lương Châu Thành mà làm rõ .
***
- Trợ lí Trần , nhờ anh một chút !
Vừa thấy Tiêu Chiến , trợ lí Trần cũng không khỏi xót xa :
- Tiêu Chiến à, cậu và Phó Chủ tịch cậu ấy bị thương không khắp người rồi này !
- Nhất Bác đến công ty chưa ?
- Đến cùng với Chủ Tịch rồi ạ !
Tiêu Chiến đưa cho trợ lí Trần một ly Starbucks Currant Raspberry tea và một ly cafe nóng, dặn dò :
- Vậy phiền anh đưa ly cafe này cho Chủ tịch vương, còn ly Starbucks này cho Nhất Bác . Vị của nó khá lạ, giúp giảm stress.
- Còn có loại nước này sao ?
Trợ lí Trần tỏ vẻ khó hiểu , nhưng chỉ cần là Tiêu Chiến nói, anh ta lại có niềm tin mãnh liệt đó là thật .
Vừa thấy không khí bên trong khá căng thẳng , Trợ lí Trần rón rén mãi mới dám vào . Đặt hai ly nước lên bàn , anh ta lí nhí :
- Cafe của Chủ tịch và Nước của Phó chủ tịch , uống vào sẽ đỡ stress hơn đó ạ !
Trợ lí Trần còn tin Tiêu Chiến đến nỗi, đợi cả hai phải nhấp môi uống mới đi ra ngoài .
- Hai người họ uống rồi, sẽ đỡ hơn chứ ?
- Hả ?- Tiêu Chiến ngây người trước câu hỏi của Trợ lí Trần, đôi khi anh cũng thắc mắc không biết tại sao anh ấy được làm trợ lí của Nhất Bác nữa .
Anh cũng cười khổ theo :
- Đỡ , nhất định đỡ rồi!
***
Tiêu Chiến như thường ngày, hay ở lại công ty làm quá giờ , lúc nào xong việc mới về . Anh rón rén ghé qua phòng cậu, xem cậu đã về chưa . Ấy vậy mà thấy Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc của mình, xếp gọn vào một chiếc hộp . Cậu còn mới về tiếp quản công ty không lâu. Vương Nhất Bác hiếu thắng đến thế, để phải từ bỏ vị trí này từ tay người anh cùng cha khác mẹ này, cần bao nhiêu dũng khí? Nghĩ đến đây Tiêu Chiến không khỏi đau lòng .
- Anh có thể vào !
Lại bị cậu phát hiện ra rồi .
- Tôi , là đi ngang qua thôi !
Tiêu Chiến ấp úng :
- Có cần tôi giúp gì không ?
Vương Nhất Bác lắc đầu , lại chỉ vào ly Starbucks đã cạn trên bàn :
- Là anh mua ?
Tiêu Chiến vội xua tay :
- Tôi không biết , cũng không phải tôi mua !
- Vậy là em nghĩ nhiều rồi .
Tiêu Chiến toan bước đi thì cảm nhận được vòng tay rắn chắc của cậu từ phía sau. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh , như lần trước gục đầu vào vai anh, thủ thỉ :
- Tiêu Chiến, xin anh lúc này ở cạnh bên em được không, một chút thôi, em thật sự mệt lắm !
Tiêu Chiến bỗng thừ người ra . Chưa bao giờ anh thấy sự yếu này trong con người của cậu .
- Vương Nhất Bác ... tôi... tôi thực sự.... thực sự không phải là món đồ mà lúc cậu cần lúc cậu không cần... tôi...
- Một chút thôi .xin anh ! - Giọng Vương Nhất Bác thều thào
Tiêu Chiến thực sự đã mềm lòng rồi , nhìn cậu như thế này, quả thực anh không nỡ .
- Cả ngày đói không? Tôi đưa cậu đi ăn gì đó !
Tiêu Chiến xoa xoa phía sau lưng cậu như vỗ về , giọng vô cùng ôn nhu .
- Em muốn uống rượu , được không?
- Vương Nhất Bác cậu lớn rồi , sau này còn nhiều chuyện kinh khủng hơn như vậy xảy ra nhiều . Cậu buồn cậu có thể uống nhưng ngày mai nhất định phải bình thường trở lại. Nếu cậu nghĩ vì chút chuyện này mà buồn thì hãy nghĩ xem Lương Châu Thành đã phải trải qua những gì . ?
Vương Nhất Bác rời tay khỏi người Tiêu Chiến , xụ mặt ra :
- Anh là đang bênh hắn ta sao ?
- Không! Chỉ là muốn nhắc nhở cậu, đừng chuyện gì cũng tỏ ra yếu đuối như vậy ! Được rồi, uống thì uống !
Ngay lập tức , người chủ động là Tiêu Chiến , kéo Vương Nhất Bác đi .
Các cô đã ngủ chưa ạ ?