36
Lương Châu Thành hẳn rất đắc ý . Vô vị ư ? Vô vị cũng được , để hắn xem cậu còn giữ nổi bình tĩnh không .
Vương Nhất Bác sững sờ , điện thoại từ tay rơi xuống đất .
- Có chuyện gì thế ?
Thấy thái độ kì lạ của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến cũng không khỏi lo lắng. Nhặt chiếc điện thoại của cậu lên, đập vào mắt anh là "Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần" giữa BXG và GG . Còn là Vương Nhất Bác sẽ chuyển toàn bộ cổ phần của mình cho Lương Châu Thành, đồng nghĩa hắn sẽ lên năm quyền Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị . Con dấu công ty, con dấu của Vương Nhất Bác rõ ràng.
- Sao ... sao có thể ???
Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên không kém , lắp bắp .
- Hôm qua tôi còn nghe được cô ta nói không tìm được con dấu sao ??? Sao có thể ???
Lúc này Vương Nhất Bác mới giật lại điện thoại , bấm lại số Lương Châu Thành vừa gọi . Lương Châu Thành vừa nhâm nhi ly cafe , vừa chậm rãi :
- Sao ! Em tôi đã thấy hết vô vị chưa ?
- Mẹ kiếp ! Anh giỏi thì đến gặp tôi nói chuyện thẳng đi , sao phải làm những điều dơ bẩn khốn kiếp này sau lưng tôi ?
- Em trai à , muốn gặp anh sao ? Thôi được , nếu vậy thì mong em chiếu cố đến gặp anh, anh em ôn lại kỉ niệm , bồi đắp tình cảm đi.
Nói rồi Lương Châu Thành tắt máy , gửi địa chỉ qua cho cậu .
Tiêu Chiến lòng đầy phân vân , Lương Châu Thành lại đồng ý muốn gặp cậu , chắc chắn là đã có sự chuẩn bị trước , không chừng cậu đi sẽ gặp nguy hiểm . Nghĩ đến đó , Tiêu Chiến vội nắm chặt cổ tay cậu mà kéo lại :
- Lúc này cậu rất kích động , không thể đi được !
Vương Nhất Bác mặc kệ lời Tiêu Chiến nói , lạnh lùng hất tay anh ra , rồi đến gara lấy xe . Tiêu Chiến vội đuổi theo, mở cửa xe , ngồi cạnh cậu ở ghế trước :
" Nếu vậy, tôi đi cùng cậu ."
Vương Nhất Bác không nói gì , chỉ chăm chăm lái xe với tốc độ đáng sợ .
Lương Châu Thành hẹn Vương Nhất Bác ở một trường đua nhỏ trong thành phố . Hắn mặc một bộ đồ đua bên cạnh một chiếc mô tô màu đen , bên cạnh còn có Nghi Dương và phải tầm vài chục tên đàn em mặt mày hung tợn , còn Vương Nhất Bác chỉ đi cùng Tiêu Chiến mặt mũi còn có chút xây xát .
- Wao ! Em trai tôi đến rồi !
Lương Châu Thành vừa cười vừa nói , còn khoác vai Nghi Dương, sau đó hôn lên má cô một cái .
Nghi Dương nhếch môi nhìn cậu và anh , khinh bỉ :
- Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến à , đến lúc này vẫn muốn ở cạnh Nhất Bác sao ? Tình cảm của anh, khiến tôi cảm động phát khóc mất .
- Phí lời ! - Tiêu Chiến hừ một tiếng.
Vương Nhất Bác từ lúc nhận được tin nhắn đã không kiềm chế được , chỉ muốn lao vào đấm cho Lương Châu Thành một trận .Nhưng đàn em của hắn nhiều đến thế , chỉ e là chưa kịp đụng đến hắn thì cậu đã bị đánh cho mất đường về luôn .Chỉ nghĩ đến thôi Tiêu Chiến đã thấy rùng mình :
- Nhất Bác , có gì từ từ nói thôi! Đừng kích động !
- Mọi chuyện hôm nay , đều là do sự ngu ngốc của anh mà ra thôi !
- Yêu cô đến như vậy , vì cô đến như vậy , đổi lại những lời thế này sao ? - Vương Nhất Bác cười chua chát
"Tôi cũng yêu cậu kém gì , rốt cuộc tôi có nhận lại được cái gì đâu ." Tiêu Chiến bỗng xụ mặt ra mà lẩm bẩm một mình
Nghi Dương tay cầm túi đựng con dấu lắc lắc , mỉm cười :
- Vương Nhất Bác cảm ơn anh và ông già ngu ngốc Vương Lâm đó , khéo nói 1 chút là có được rồi. Thật ra tối qua lúc ở bar về , trong khi anh còn bận đi mượn rượu giải sầu thì tôi đã lừa được Vương Lâm con dấu của anh rồi . Ai bảo tôi ngoan ngoãn dễ thương quá , đến "ba chồng" cũng qua mặt dễ dàng được . Chỉ cần nhẹ nhàng nói rằng anh đang cần gấp , nhờ tôi về lấy ...Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác , các người cứ cho là tầm thường đi , nhưng cuối cùng , thì cũng khá vui đấy chứ ... Giấy trắng mực đen đây rồi , anh có cách nào chối bỏ sao ?
- Cô... - Vương Nhất Bác nghiến răng , nắm thật chặt nắm đấm .
- A , hay chúng ta cho em trai anh một cơ hội nào, nếu nó chịu quỳ xuống mà lau sạch giày của anh, thì có lẽ anh sẽ nghĩ lại, mà xé tờ hợp đồng đó đi . Em thấy đơn giản không ?
- Nực cười ! - Vương Nhất Bác cười nhạt một tiếng - Có chết cũng không!
Thế nhưng vừa dứt lời , hai tên đàn em của hắn đã đến giữ chặt hai bên tay cậu, đập mạnh một nhát vào hai chân cậu, khiến cậu phải khuỵu gối .
Tiêu Chiến vội vàng chạy đến cạnh cậu , rồi quay sang Lương Châu Thành :
- Lương Châu Thành, anh có điên không , Nhất Bác mới hồi phục chân không được bao lâu , anh làm thê có thấy quá đáng không?
- Quá đáng ? - Lương Châu Thành nhếch môi nhìn Tiêu Chiến - Tiêu Chiến, cậu ở đây là quá nhiều lời rồi .
Nói rồi , hai tên đàn em khác cũng nhanh nhẹn đến mà giữ chặt Tiêu Chiến , chỉ khác là , hắn không bắt cậu phải quỳ . Lương Châu Thành chậm rãi tiến lại gần Vương Nhất Bác, lấy chân cọ cọ vào chân cậu :
- Em trai , cúi đầu xuống và lau giày nào !
-Không đời nào !- Vương Nhất Bác đáp lại hắn bằng ánh mắt khinh bỉ .
Lương Châu Thành nhăn mặt , cúi xuống , nắm chặt lấy cổ áo của cậu. Một cú đấm giáng thẳng vào mặt cậu . Máu từ mũi , từ miệng cậu bắt đầu chảy ra. Vương Nhất Bác cảm thấy choáng váng , nhưng cố cắn răng mà chịu .
- Cái đầu tiên là của mẹ tao ! Mày làm sao mà hiểu được ?vì thằng cha tồi tệ của mày mà mẹ tao không một ngày nào yên ổn không ? Bà ấy yêu ông ta đến phát điên để rồi nhận được gì ? Đau khổ ? Hắt hủi? Mày có hiểu cảm giác bị ruồng bỏ , mẹ tao một mình nuôi tao , lang thang vất vưởng đầu đường xó chợ , cơm không đủ ăn áo không đủ mặc , còn ông ta thì ngày ngày "Tiểu Sài, Tiểu Sài" ...
Ánh mắt Lương Châu Thành lúc này như phát hoả , sau đó , hắn đấm tiếp một chú trời giáng nữa .
- Cái này là của tao ! Tại sao ? Tại sao lại bất công với tao như thế ? Tao với mày, cùng là con của ông ta . Nhưng trong khi tao phải ăn xin ngoài đường kìa , tao phải giành cơm với cả súc vật thì ngày ngày mày sống trong nhung lụa , hàng hiệu đắt tiền , nghiễm nhiên trở thành người thừa kế duy nhất của Vương thị , được tất cả yêu thương . Mày có gì hơn tao chứ ? Mày chỉ là một thằng nhóc hiếu thắng , kiêu ngạo, lúc nào cũng tự cho mình là đúng !
Vương Nhất Bác vẫn trơ ra bộ mặt lì lợm , chẳng nói chẳng rằng với hắn một câu .
-Còn những cái về sau này , là của cả cuộc đời tao . Mà mày đến chết cũng không trả được hết đâu !
Nói rồi những tên đàn em của hắn hung hăng tiến tới mà đạp cậu túi bụi .Tiêu Chiến hốt hoảng vùng vẫy ra khỏi hai tên đang giữ mình , hét lớn :
- Lương Châu Thành van xin anh, cậu ấy chết mất !
- Tiêu Chiến , nể tình cậu lần trước cứu mẹ tôi, tôi đã không muốn đụng đến cậu, thì cậu nên biết điều một chút .
- Tôi không cần !
Nói rồi anh ra sức vùng vẫy , vừa cắn vào tay lẫn đạp vào bộ hạ của hai tên vệ sĩ , làm bọn chúng nhất thời giật mình mà buông tay . Tiêu Chiến lao đến chỗ Vương Nhất Bác , vội vàng ôm lấy cậu . Mặc kệ cho những cú đá như trời giáng vào người , vẫn luôn miệng :
- Lương Châu Thành đừng đánh nữa !
Vương Nhất Bác vừa lúc cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy mình cũng là lúc không chịu được nữa , gục luôn xuống đất ...