32
Vậy là cuối cùng , điều anh lo sợ nhất cũng đến rồi .
Ngày anh lo sợ nhất cũng chuẩn bị đến rồi .
Ngày cậu mặc âu phục cưới , mỉm cười rạng rỡ nhất , nhưng người bên cạnh không phải là anh.
Nhưng cậu phải cố chấp làm điều đó làm gì khi biết rõ Nghi Dương muốn đối xử thế nào với cậu . Mà bản thân anh lúc này, muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản nổi . Lấy tư cách gì để ngăn cản đây ?
Phố phường phồn hoa xe cộ , người người qua lại tấp nập , chỉ có một mình Tiêu Chiến bất động ở đó . Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má . Chết tiệt , anh đã nhủ anh không bao giờ được khóc nữa . Nhưng giọt nước mắt này đã kiềm chế quá lâu rồi, bao nhiêu nhớ nhung bao nhiêu buồn tủi, ấm ức ...Trái tim của Tiêu Chiến , vỡ vụn thành từng mảnh rồi .
Vội vã lau giọt nước mắt đi , cố lấy lại bình tĩnh , Tiêu Chiến bước vào trong .
- Phó chủ tịch , phiền cậu kí giúp cho , để tôi giao lại cho trợ lý Trần .
Tiêu Chiến với vẻ mặt bình tĩnh hết sức có thế , tiến gần lại Vương Nhất Bác và Nghi Dương.
Vương Nhất Bác không ngờ rằng trợ lí Trần sẽ nhờ Tiêu Chiến đi , lại gặp anh trong hoàn cảnh này, có chút không thoải mái . Không hiểu sao cậu không muốn anh nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình .
- Nhất Bác , anh mau kí cho anh ấy đi , để anh ấy còn kịp mang về công ty, với lại, em không thích có sự xuất hiện của người lạ ở đây !
Nghi Dương ôm cổ anh, nở một nụ cười thách thức với Tiêu Chiến .
- Tôi là bất đắc dĩ mới đến đây , chứ đang yên đang lành cũng không muốn hít chung khí trời với cô đâu ! - Tiêu Chiến hừ một tiếng - chờ gì nữa, phó chủ tịch không mau xem để kí , vợ chưa cưới của cậu đang đợi đó - Nói rồi Tiêu Chiến giơ tập hồ sơ lên trước mặt cậu - Mời phó chủ tịch .
Vương Nhất Bác bây giờ là rất bực bội trong lòng . Thái độ của Tiêu Chiến , vừa có chút mỉa mai , vừa lạnh nhạt, thờ ơ .
Vương Nhất Bác vừa kí xong, Tiêu Chiến cũng cầm lấy nó mà đi thẳng , không nói một lời nào.
Từ lúc Tiêu Chiến đi , Vương Nhất Bác cảm thấy tâm trạng của cậu ta tệ xuống, không hiểu sao rất khó chịu. Nghi Dương nói gì cũng ậm ừ gật gù , tâm hồn giống như ở trên mây vậy .
- Nghi Dương, nếu thử xong rồi chúng ta về nhà được không ? Anh hơi mệt!
- Ừm , thay đồ rồi về !
Nghi Dương chắc chắn nhận ra chút khác lạ trong cậu rồi . Có lẽ cô nên đẩy nhanh mọi chuyện , càng nhanh càng tốt .
Sau khi dùng bữa cùng gia đình cậu . Cô xin phép đi ra ngoài một chút.
- Để anh đưa em đi!
- Không cần đâu , em tự đi được , không cần phiền anh, em đi với bạn !
- Được rồi , vậy đi cẩn thận nhé ! Có gì thì gọi anh đón .
Nghi Dương khẽ gật rồi ra khỏi nhà .
Vương Lâm nhâm nhi tách trà , hỏi chuyện Vương Nhất Bác :
- Trợ lí Trần nói tuy con mới trở về quản lí nhưng công ty hoạt động rất tốt !
- Bình thường thôi ạ !
- Sau khi kết hôn , để con cùng Nghi Dương quản lí công ty là được rồi, ta rất yên tâm . Có lẽ ta nên về ...
Vừa nói ông vừa ngập ngừng nhìn cô Tiểu Sài .
- Về gì ? Về đâu ?
Mẹ cậu khẽ lườm .
- Con đi ra ngoài một chút !
Nói rồi Vương Nhất Bác đi ra ngoài . Muốn đi dạo cho khuây khoả một chút , nhưng không biết nên đi đâu, đành lái xe đến một quán bar.Cậu muốn uống một chút cho khuây khoả .
Cậu đã nghĩ rằng, cậu rất yêu Nghi Dương, cậu nghĩ rằng mối quan hệ trước đây với Tiêu Chiến chỉ là một mớ tạm bợ. Thế nhưng hôm nay , tại sao khi đi cùng cô thử váy cưới và gặp anh , cậu không vui chút nào, cậu rất khó chịu . Khó chịu vì gặp anh trong hoàn cảnh đó , khó chịu khi anh quá thờ ơ với chính cậu . Cậu không hiểu chính bản thân cậu muốn gì nữa rồi .
"A Thành, em nhớ anh !"
Ở tầng dưới, cô gái tay cầm ly rượu, nhẹ nhàng hôn lên môi của chàng trai . Tiếng nhạc khá ồn , nhưng vì khoảng cách khá gần nên cậu có thể nghe loáng thoáng được . Giọng nói này rất quen . Nhưng cậu lại không đủ can đảm để quay lại .
- Đúng người rồi đó , không phải ngạc nhiên !
Tiêu Chiến đội một chiếc mũ lưỡi trai đen , bước đến bên cạnh, trên tay còn là một ly rượu :
- Tôi nói là tôi cũng nhìn thấy điều cậu đang thấy !
Tiêu Chiến ghé vào tai cậu mà thầm thì .
- Sao anh lại ở đây !
- Buồn ! Đi uống rượu , cậu có quyền cản sao ?
- Không ! - Vương Nhất Bác lắc lắc
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại sát chiếc bàn gần sát Nghi Dương Và Lương Châu Thành nhất , cũng là ở góc quán bar nên tiếng nhạc cũng nhỏ dần .
- Nào , đến đây và muốn xem gì thì xem !
- Tiêu Chiến , bỏ tay tôi ra !
- Không! Lại mà xem , người cậu yêu đang làm gì sau lưng cậu .
"Mọi chuyện thế nào rồi ? "
"Vẫn tốt ạ, em đã lo xong những dự án lớn với đối tác của BXG rồi , lần này thì vừa bị huỷ hợp đồng , lại mất danh tiếng, còn mất một khoản rất lớn .
Mỗi lần nấu ăn em đều cho một ít thuốc ngủ vào đồ ăn của họ , nhưng em vẫn chưa tìm được con dấu và giấy tờ anh cần .
Vương Lâm ông ta có nói sau khi kết hôn e và Vương Nhất Bác sẽ cùng quản lí công ty. Cái tên Vương Nhất Bác ngu ngốc đó , đến việc em nhúng tay vào mấy dự án lớn cũng không biết, rốt cuộc vẫn là như ngày xưa !
A Thành à giá như lúc trước anh nói bọn đàn em của anh đánh chết cậu ta luôn thì giờ em không phải diễn màn kịch này rồi , mệt chết đi được . Em cũng không hiểu tại sao chúng ta phải đưa cậu ta về nữa , cứ để Tiêu Chiến giấu cậu ta đi là được rồi .. Nhưng hôm nay em thấy thái độ cậu ta không ổn, nếu không đẩy nhanh việc kết hôn , e rằng không được !
"Nếu nó làm chúng ta quá mệt mỏi, chi bằng không cần xử lí nữa , anh cho cả gia đình đó đi quách một thể , cho xong !" - Lương Châu Thành nhếch miệng cười
Vương Nhất Bác nắm chặt nắm đấm , nếu Tiêu Chiến không ngăn cản , chắc chắn cậu ta sẽ lao đến mà đấm chết Lương Châu Thành .
Thì ra cô và hắn ta là người yêu của nhau , từ trước đến giờ cô với cậu không có tình yêu gì hết , chỉ là dối trá và lừa lọc . Còn âm mưu khiến gia đình cậu khuynh gia bại sản , âm mưu cướp lấy Vương Thị , thậm chí cô và hắn chính là người có chủ ý giết cậu ngày giải đua toàn thành phố diễn ra .
Yêu ư ?
Vương Nhất Bác cười chua chát .
Đúng ! Cậu là một thằng ngốc !
--
Tưởng là Trung thu ở nhà mà bạn tôi nó lên tận nhà lôi tôi đi chơi cac cô ạ , thôi thì các cô đọc tạm chap này nhé . Tôi hứa bao nhiêu chap trong hôm nay là sẽ đủ mà . Yêu các cô . Nói thật với các cô tôi học dốt văn lắm , văn phong ngốc nghếcch ý tưởng nhạt nhoà nên các cô đọc giải trí thoai nha . Tôi viết cũng chính là để thoả mãn chính tôi thôi k ngờ được mn ủng hộ như vậy . Love all. Just for funnnn ☺️