50
- Máu ! Máu ! Đừng ! Đau A Lâm đấy ! A Lâm sẽ đau đấy !
Lương Uyên nãy giờ núp trong gầm cầu thang , run run chạy về phía Vương Lâm .
- Mẹ !
- Lương Uyên !
Cả hắn lẫn Vương Lâm đều vô cùng ngạc nhiên .Lương Châu Thành không ngờ rằng bà đã trốn tất cả để đi theo hắn .
Bà ôm chặt lấy Vương Lâm , giống như muốn bảo vệ ông vậy, bà mếu máo, lắp bắp với hắn :
- Thành Thành không được làm vậy mà !
Chết tiệt , tại sao bà lại đi theo hắn cơ chứ . Bao nhiêu năm qua, kể cả thần kinh của bà có không được bình thường, thì trong tim bà , Vương Lâm vẫn là một chấp niệm không thể bỏ , đến nước này, bà vẫn muốn bảo vệ ông. Điều này càng làm Lương Châu Thành thêm hận ông. Ông có gì xứng đáng để bà phải làm vậy cả .
Lòng Vương Lâm dâng lên một nỗi chua xót cùng cực . Ông sai quá sai rồi . Vì Lương Uyên trước đây hay bây giờ quá tốt bụng , quá thánh thiện lại gặp phải ông thời trẻ sốc nổi , đào hoa , ông tự trách bản thân thật hèn hạ, lúc đó không có bản lĩnh có làm có chịu, khiến bà phải tủi nhục uất ức sinh ra hắn, một mình nuôi hắn mấy năm , đến lúc đưa hắn đến nhận cha một lần nữa ông lại phũ phàng đuổi họ đi, khiến chính con trai mình bao năm sống khổ sống sở, chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của gia đình, tình thương của cha , còn bà đến phát điên vẫn một mực bảo vệ ông .
Nước mắt nóng hổi rơi trên má ông. Nỗi đau trong lòng ông giờ đây lấn áp cả nỗi đau bên ngoài, cảm giác tồi tệ tội lỗi bao phủ quanh ông .
Lương Uyên đưa tay lên lau nước mắt cho ông , nhìn ông một hồi:
- Là một người mạnh mẽ không được khóc , Thành Thành cũng không bao giờ khóc !
Lương Châu Thành tiến lại gần mẹ và ông, ngồi sụp xuống cạnh bà , giữ lấy vai của bà :
- Mẹ ! Ông ta không xứng đáng , không xứng đáng !
Ánh mắt của hắn đỏ hoe , hắn cố không để bản thân rơi nước mắt , nhìn Lương Châu Thành bằng ánh mắt dữ dằn hằn lên những tia máu.
Vương Lâm run run , đưa cánh tay tê cứng đầy máu của mình lên , muốn chạm vào khuôn mặt "con trai" mình một chút. Hai mươi mấy năm , đây là lần đầu tiên ông gần hắn đến vậy. Quả thật trên gương mặt tuấn tú của hắn, vẫn còn vương nét nghịch ngợm và chút phong trần của ông hồi trẻ, không lẫn vào đâu được . Lương Châu Thành đứng hình một chút, rồi vội vàng đẩy tay ông ra :
- Bẩn thỉu !
Vương Lâm quỳ sụp xuống chân của Lương Uyên và Lương Châu Thành, giọng nấc nghẹn lên :
- Thành Thành ... cho ta một lần được gọi con như vậy . Ta biết ta không có tư cách làm cha của con , ta cũng không dám gọi . Vì lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời của ta, có lẽ cũng chính là con và mẹ của con mà ta đến hết đời , bằng vật chất hay tình cảm cũng không trả đủ . Con bây giờ , muốn làm gì ta cũng được , ta can tâm . Chỉ là những người xung quanh ta không có lỗi , con trả thù mình ta là đủ rồi . Không phải ta mù quáng bảo vệ họ mà đến giờ phút này không coi con và mẹ con ra gì , ta không muốn con sai lại tiếp tục thêm sai nữa !
Lương Châu Thành đến giờ phút này không thể nhịn được nữa, hắn gào lên khóc nức nở .
- Bây giờ ông quỳ trước mặt tôi làm gì ? Ông quỳ thì tôi hết hận ông ư ? Ông có biết tôi hận ông một thì ngày nào tôi cũng khao khát có một mái ấm chỉ cần cha , mẹ , tôi là đủ không ?
Vừa khóc hắn vừa kéo Vương Lâm lên, nắn chặt bả vai của ông mà lay.
Vương Lâm bỗng kéo cả Lương Uyên và Lương Châu Thành sát lại gần mình, ôm cả hai thật chặt .
Lương Châu Thành bất động . Hai mươi mấy năm nay, là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có một cái ôm của người cha .
- Nếu kiếp sau , có cơ hội , ta sẽ là trâu ngựa bù đắp hết quãng đời của con và mẹ con . Kiếp này , nếu hận ta đến nỗi muốn giết chết ta luôn, ta cũng chấp nhận , còn nếu còn cơ hội , ta vẫn mong được chuộc lại lỗi lầm , dù ...
Người Lương Châu Thành giống như tê liệt.Những lời Vương Lâm nói là sao ? Ông ta muốn vậy là có ý gì ? Đầu óc hắn giờ rối lắm, hắn chẳng suy nghĩ được gì cả . Lương Uyên vội lau nước mắt cho hắn , mếu máo nhìn hắn :
- Thành Thành đã hứa sẽ không khóc mà, Thành Thành ngoan .
-A Thành !
Là giọng của Nghi Dương.
- A Thành em biết anh đang ở đây mà? Mở cửa cho em , đừng làm em sợ !
Lúc này Lương Châu Thành mới bừng tỉnh , hắn ra hiệu cho mấy tên đàn em ra mở cửa cho cô vào .
- A Thành, anh và dì ổn chứ ? Em không thấy anh và dì đâu hết ! Em đã rất lo lắng!
- Không sao !
Lương Châu Thành ôm cô một lát, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô .
Lúc này Nghi Dương mới để ý đến Vương Lâm , có chút ái ngại trong lòng , dù sao trước giờ mối quan hệ của cô với bố mẹ Nhất Bác cũng rất tình cảm , nếu không phải vì hận họ giống Lương Châu Thành, có lẽ cô cũng không nỡ . Cô quay đi chẳng nói gì , gương mặt lạnh tanh .
- Nghi Dương! Đưa mẹ về trước !
- Anh muốn làm gì ? - Nghi Dương có chút hoài nghi . Trên người Vương Lâm cũng kha khá vết thương rồi, dù sao ông ta vẫn là cha ruột của hắn, nếu để hắn chính tay giết ông, thì quả thực không hay . - Anh ổn chứ ? Đừng quá manh động !
Lương Châu Thành gật đầu .
- Dì Lương Uyên theo con !
Lương Uyên vừa theo Nghi Dương vừa ngoái lại nhìn Vương Lâm , ánh mắt như muốn nói rất nhiều điều , nhưng bản thân còn chẳng có tỉnh táo để thốt ra . Chỉ biết, trong ánh mắt ấy, Vương Lâm lúc nào cũng thật đẹp đẽ, thật tuyệt vời .
- Bố !
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hớt hải chạy đến , vừa lúc Nghi Dương đưa Lương Uyên ra khỏi . Nghi Dương cố bước nhanh, tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác . Cậu cũng chẳng còn tâm trí để ý đến cô nữa, chỉ chăm chăm lo lắng nhìn Vương Lâm .
- Đứa con hiếu thảo đến rồi sao ?
Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo Lương Châu Thành :
- Anh không được làm vậy với bố !
Mấy tên đàn em của hắn định kéo cậu ra thì hắn ra hiệu ngừng lại, gương mặt hắn lại trở về trạng thái ung dung , nhếch mép cười :
-Rồi mày làm gì tao? Ngoài việc hiếu thắng , ngông cuồng, mày nghĩ mày cũng làm được điều gì cho "bố" của mày sao !
- Dù bố thế nào cũng là bố của anh mà!
- Mày thử ở hoàn cảnh của tao xem ? Mày sẽ làm thế nào?
- Nhất Bác ! Bình tĩnh !
Tiêu Chiến nắm chặt lấy cổ tay của cậu , lo lắng, rồi quay sang nhìn Lương Châu Thành :
- Châu Thành à, anh đừng đưa mọi chuyện đi quá xa, tôi biết nỗi khổ của anh, tôi biết anh phải chịu đựng ra sao , tổn thương thế nào , nhưng bây giờ , dù sao ông ấy cũng là bố của anh. Có thể có cách giải quyết khác mà! Tôi xin lỗi đã xen vào chuyện gia đình anh nhưng... cả anh , và họ đều xứng đáng sống một cuộc sống tốt hơn chứ không phải ngập trong đau khổ thù hận như vậy .
- Nói thì hay lắm ! Tiêu Chiến à ! Tôi biết anh rất lương thiện , tôi cũng chưa từng ghét anh. Cảm ơn đã thấu hiểu . Nhưng anh mãi mãi không phải là tôi , các người mãi mãi không phải là tôi , mãi mãi không hiểu được .
- Rốt cuộc là anh muốn sao ?
- Nhất Bác , đừng nổi nóng với Châu Thành .
Vương Lâm đã quá mệt mỏi, gằn giọng mãi mới nói xong .
- Còn không xem anh ta đã là gì với bố sao ?
Vương Nhất Bác vừa nói vừa cúi xuống định đỡ Vương Lâm dậy thì bỗng cảm thấy trên lưng mình nặng nặng . Thì ra lúc cậu cúi xuống , Lương Châu Thành dùng gậy muốn đập cậu một cái, ai ngờ Tiêu Chiến lại đỡ lấy thay cậu. Tiêu Chiến xoa xoa lưng, cố gắng gượng dậy , cố tỏ ra bình tĩnh :
- Ai da... Châu Thành à! Xin nương tay một chút!
Vương Nhất Bác vội đỡ Tiêu Chiến , lo lắng xem anh có sao không , gương mặt nghiêm nghị nhìn anh:
- Anh ngốc thế , sao anh phải đỡ cho em .
Nói rồi cậu quay sang Lương Châu Thành:
- Anh thích đánh lén tôi vậy sao ! Hèn hạ!
Lương Châu Thành cười chua chát :
- Tao hèn đó rồi sao ? Lúc nào cũng hãm hại mày đó thì sao ? Mày có gì hơn tao chứ ? Tại sao mẹ mày , mày được yêu thương đến vậy. Cuộc sống của mày tất cả đều dễ dàng đến vậy. Mày nói tao không ra gì , tao không coi ông ta là bố tao khốn nạn hèn hạ ác độc , vậy mày có bao giờ coi tao là anh mày chưa ? Vương Nhất Bác mày trả lời tao đi !
Lương Châu Thành kích động nắm lấy cổ áo của cậu . Một lần nữa mắt hắn lại đỏ hoe lên .
- Ai mà không muốn có gia đình chứ ? Anh em ư? Nếu có như bình thường chắc chắn sẽ vui rồi? Nhưng nếu là tao mày vui nổi không ? Cái gì mày cũng hơn tao . Vương Lâm ông ta cho mày tất cả: tiền bạc tình yêu, đến ở trường đua mày cũng thắng tao ... tao chẳng có gì cả . Một thân một mình xây dựng nên sự nghiệp , còn mày sinh ra đã được trải đường hoa hồng để đi rồi. Mày nói đi , mày có gì hơn tao chứ ! Bao nhiêu năm qua , mày chìm đắm trong vui chơi khoái lạc, tình yêu ... còn tao , có ngày nào được yên ổn không?
Nói rồi , hắn rút trong túi ra một cây súng . Hắn giống như phát điên lên rồi . Cứ ngỡ việc nói chuyện với Vương Lâm lúc nãy khiến hắn có suy nghĩ khác .
Hắn bỗng ra lệnh cho đàn em giữ chặt Vương Lâm và Tiêu Chiến , sau đó kéo đạn, nhìn cậu cười đắc ý :
- Mày thấy đó, mẹ mày cũng đã nằm liệt ở bệnh viện , bây giờ còn 2 người quan trọng của mày ở đây. Bố mày, và người thương mày . Mày thử nghĩ xem , nếu mày chết thì lại dễ dàng quá, nhưng nếu mày chứng kiến người mày yêu thương chết trước mặt mày thì thế nào nhỉ ?