27
Vương Nhất bác trở về phòng...
Bỗng nhiên lại nhìn thấy mô hình chiếc Kawasaki đặt ngay ngắn trên tủ đồ.Cậu cẩn thận cầm lên ngắm nghía một lúc,rồi lại cẩn trọng đặt lại vị trí cũ :
"Cả đời tôi nợ anh rồi,xin lỗi,Tiêu Chiến!"
Cậu khẽ thở dài , bây giờ cậu xác định rồi ,cậu sẽ ở bên cạnh Nghi Dương , chờ một ngày cô ấy động tâm trở lại, Còn tình cảm của Tiêu Chiến,có lẽ cậu sẽ chôn chặt lại .
Tiêu Chiến cả đêm trằn trọc chẳng ngủ nổi ,hai mắt thâm quầng ,sau khi chuẩn bị đồ ăn sớm để Tử Nghĩa Trác Thành lát dậy có đồ ăn sáng , liền xách túi đến công ty.
Anh tự nhủ bản thân sẽ bình thường , sẽ coi cậu như một người xa lạ , một cấp trên bình thường .
Vô tình lướt qua một chiếc BMW trắng ,là một dáng người quen thuộc .Là Lương Châu Thành .HẮn ta đến Thượng Hải làm gì chứ ? Mà dù sao hắn là một tên đáng ghét,dù hắn làm gì anh cũng sẽ chẳng quan tâm nữa , anh tự nhủ rồi lên xe bus đi làm.
Cố hít thở một hơi thật sâu , anh sắp xếp đồ đạc lên bàn làm việc , rồi tự thưởng cho mình một cốc cafe.
Ai ngờ ,khi anh vừa mới động vào chiếc máy pha cafe thì cậu cũng bước tới , giật mình đến nỗi để nước sôi chảy hết vào tay .Thế nhưng anh vội giấu bàn tay đã đỏ rộp ra đằng sau ,khẽ cúi chào cậu với cương vị là một nhân viên bình thường rồi bỏ đi với ly cafe bốc khói nghi ngút với một bên bàn tay đau dát .
Vương Nhất Bác đã nhìn thấy điều đó , có chút xót xa trong cậu .Lòng cậu muốn chạy đến và xem tay anh như thế nào ,nhưng chỉ đứng một chỗ như vậy nhìn bóng lưng anh khuất dần .Anh và cậu bây giờ , cấp trên cấp dưới không hơn không kém , càng quan tâm anh sẽ chỉ làm anh nghĩ mình là một kẻ đáng thương đang cầu xin sự thương hại từ cậu mà thôi.Anh thực sự rất yêu cậu ,nhưng thứ anh cần không phải như thế,anh có thể khóc ,có thể yếu đuối,nhưng tuyệt đối không thể nào ở trước mặt cậu.
Đặt ly cafe lên bàn , anh cắn răng vào WC xối nước lạnh lên tay mình . Chút bỏng cỏn con này có là gì cơ chứ , anh cười khổ một cái , rồi bình tĩnh trở lại phòng làm việc .
- Cậu lấy thuốc bỏng trong tủ thuốc đưa cho Tiêu Chiến giúp tôi , tay anh ta vừa bị bỏng .
Vương Nhất Bác vừa uống cafe vừa dặn trợ lí của mình .
Trợ lí Trần thoáng ngạc nhiên , từ bao giờ mà Phó chủ tịch lại quan tâm đến nhân viên như vậy , lại còn là nhân viên mới đến như Tiêu Chiến . Sau đó thì trợ lí Trần cũng lấy thuốc vào cho anh :
- Tiêu Chiến , tay cậu đỏ rộp hết lên rồi , thuốc này tốt lắm , bôi ngay vào đi !
Tiêu Chiến thoáng chút ngạc nhiên , nhưng anh gạt bỏ ngay suy nghĩ là cậu nhờ trợ lí Trần đưa ra khỏi đầu , nhận lấy thuốc rồi cảm ơn . Trợ lí Trần cũng không nói gì thêm , sau đó đi ra ngoài .
Tiêu Chiến vẫn vùi đầu vào mớ hồ sơ , một phần vì đây vốn dĩ là công việc kiếm cơm của anh, một phần là không muốn nghĩ nhiều thêm về cậu .
Đúng thật là ở thế giới bây giờ , chẳng mong có được một tình yêu như ý mình mong muốn . Khi mình cứ ngỡ mình có tất cả rồi , thì người ấy bước đi không một chút lưu luyến , giống như chỉ đi ngang qua đời anh một chút , cho anh chút mơ mộng, rồi lại biến mất như không có gì xảy ra . Vốn dĩ chẳng đẹp như những bộ ophim tình cảm thỉnh thoảng anh vẫn thấy Tử Nghĩa xem rồi khóc sướt mướt , phải đợi Trác Thành dỗ mãi mới nín .
Gấp đống hồ sơ xuống , vươn vai một cái , Tiêu Chiến ra khỏi phòng làm việc , định đi ăn . Ấy vậy mà vừa bước ra cửa đã gặp Nghi Dương sánh bước cùng Nhất Bác . Có gì lạ đâu , họ sắp kết hôn đến nơi rồi , Nghi Dương đến đây cùng cậu cũng là lẽ thường tình . "Tiêu Chiến ơi , Tiêu Chiến à , coi như mày mù đi" . Anh tự nhủ rồi cúi đầu đi xuống nhà ăn của công ty .
- Anh Tiêu Chiến !
Bỗng tiếng gọi của Nghi Dương làm anh khựng lại . Chết tiệt, anh đã cố tình lờ đi rồi . Dù thế nào đi nữa , dù có chúc phúc cho họ đi nữa thì anh vẫn không thể phủ nhận được là anh rất ghét Nghi Dương . Anh vừa ghét vừa ghen tị với cô ấy , cô ấy bây giờ , đường đường chính chính bên cạnh tay trong tay với Nhất Bác , còn anh chỉ là tháng ngày giấu diếm thân phận cậu, mong cậu không nhớ gì mà ở bên mình .
Tiêu Chiến nở nụ cừoi gượng gạo :
- Chào ....! Chào em Nghi Dương !
- Anh làm ở công ty này sao ?
- Anh cũng mới thôi , cũng không ngờ đây lại là công ty của Nhất Bác .
Nghi Dương níu chặt tay Vương Nhất Bác , kéo kéo rồi tươi cười :
- Nhất Bác , anh ấy đã làm ở đây anh nhất định phải chiếu cố ân nhân của mình đó nha . Đừng để Tiêu Chiến anh ấy phải chịu thiệt thòi nhé .
Vương Nhất Bác ái ngại nhìn Tiêu Chiến .
- Rất tốt , mọi người trong công tu rất tốt với anh , cảm ơn em đã quan tâm , hai người đi ra ngoài đi , anh đi ăn cơm trưa . - nói rồi Tiêu Chiến vội vã đi thẳng .
- Nghi Dương anh xin em , em muốn thế nào với anh cũng được nhưng em đừng lôi Tiêu Chiến vào chuyện này , anh ấy không có lỗi . - Nhất Bác khẽ nhăn mặt
- Em nói đúng mà, không phải anh nên chiếu cố anh ta sao ?
- Người anh chọn kết hôn là em người anh ở bên cạnh bây giờ cũng là em . Tiêu Chiến cũng là vô tình đến công ty này , cứ coi anh ấy như một người nhân viên bình thường đi . Rồi , anh đưa em đi ăn trước ...
Tiêu Chiến vừa ăn vừa thẫn thờ suy nghĩ lung tung . Tình cảnh này chắc anh sẽ phải gặp dài dài mất . Mà anh đã kéo theo Tử Nghĩa và Trác Thành đến đây rồi , không thể tuỳ tiện đi đâu nữa . Thôi thì anh cố nhịn một thời gian , anh nghĩ rồi anh sẽ ổn thôi , rồi anh sẽ quên được cậu thôi. Ít ra điều khiến anh an lòng bây giờ , là người anh yêu , chí ít cũng đang hạnh phúc .
Tiêu Chiến vẫn tăng ca như mọi ngày , lê bước mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài trở về nhà. Chiếc BMW trắng quen thuộc rọi đèn sáng trưng một góc trong hẻm nhỏ . Tiêu Chiến bỗng cảm thấy quen thuộc . Chiếc xe này, dáng người này,anh có gặp qua rồi , phải rồi , là Lương Châu Thành , lúc sáng nay anh có lướt qua hắn ta. Anh định không quan tâm , định trở về nhà thì chợt thấy Nghi Dương bước từ cửa xe xuống .
- Rõ ràng là hôm nay Nghi Dương đi với Nhất Bác . Sao giờ lại ở cùng Lương Châu Thành ?
Nhắc đến mới nhớ , trước đây Lương Châu Thành nhận mình là anh của Nhất Bác , nhưng lần nào anh gặp cũng là đi cùng Nghi Dương khiến anh bán tín bán nghi.
Nghi Dương đứng cạnh Lương Châu Thành , dựa vào tường , Châu Thành phì phèo điếu thuốc , im lặng một hồi rồi hỏi :
- Mọi chuyện , tốt chứ ?
- Rất tốt , chỉ cần một chút thời gian nữa thôi , sau khi em và anh ta kết hôn , em sẽ tìm cách lấy được con dấu và mọi giấy tờ .Còn về phần người , tuỳ anh xử lý .
Tiêu Chiến cả kinh, nép chặt vào tường, không dám thở mạnh vì sợ gây ra tiếng động . Rốt cuộc là Nghi Dương và Lương Châu Thành muốn làm gì đây ?
- Anh em ư ? Là anh em tại sao nó có tất cả còn tôi thì không ? Kể cả mẹ nó ly hôn rồi nhưng bây giờ ông ta vẫn vác mặc đến Thượng Hải tìm bà ta , vậy tại sao lại đối xử với mẹ con tôi như vậy ?
Lương Châu Thành có chút kích động , đấm mạnh một cái vào tường .
- Bình tĩnh đã Châu Thành . Em tin anh và luôn bên cạnh anh . Anh xứng đáng có được mọi thứ , cả tình yêu , và tiền bạc . Em luôn ở đây mà !
Lương Châu Thành bình tĩnh hơn một chút , ôm chặt Nghi Dương vào lòng , rồi hôn nhẹ lên trán cô .
Tiêu Chiến thêm một phen kích động . Nhất Bác và Lương Châu Thành là anh em cũng cha khác mẹ ư ? Và bây giờ Lương Châu Thành và mẹ có lẽ không được sự quan tâm của Vương Lâm nên muốn trả thù , mà chính Nghi Dương người Nhất Bác yêu vô cùng lại đang ân ái với hắn . Đây rốt cuộc là loại bi kịch gì .?
- Thôi , anh về đi , em ở đây ít hôm cùng với anh ta và vợ chồng Lão Vương . Không cần lo cho em ! Chia tay ở đây được rồi , em đi bộ về một chút , không sẽ bị nghi ngờ mất .
Lương Châu Thành gật đầu rồi lên xe , hắn cứ để đèn soi đường cho Nghi Dương, đến lúc bóng cô khuất hẳn , vào đến khu chung cư rồi mới lái xe rồi đi .
Tiêu Chiến vừa bối rối vừa ngạc nhiên lại vô cùng lo lắng . Không ngờ nơi gia đình họ đang ở lại cùng 1 khu với anh luôn . Mà điều anh lo lắng hơn cả là Nghi Dương, Lương Châu Thành và kế hoạch của bọn họ . Anh lo cho Nhất Bác . Nhưng bây giờ anh không thể nói cho cậu việc này được . Vì làm sao cậu có thể nghe anh tin anh mà đi nghi ngờ Nghi Dương được . Vả lại, anh bây giờ có là gì đâu . Rốt cuộc bây giờ anh phải làm sao đây ? Nhưng nếu anh không nói hay giữ kín chuyện này liệu Vương Thị có làm sao không? Liệu Nhất Bác và gia đình em ấy có bình an hay không .
-
Tặng các bác một chap dài hơn bt một xíu , ngày hôm nay tôi ra 2 chap tặng các bác mặc dù tôi hơi khó ở và cũng chưa hết ngược nhưng các bác hãy kiên nhẫn nhe hết ngược rồi sẽ ngọt thôi