22
Cuối cùng, cậu cũng phải rời khỏi căn nhà thân thương ấy ...
Căn nhà mà thời gian qua cậu vô cùng gắn bó , nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của cậu và anh .
Bước xuống xe là một căn biệt thự màu trắng vô cùng tráng lệ , phải nói là siêu rộng , siêu đẹp . Nghi Dương mỉm cười cùng Nhất Bác bước xuống xe , kéo theo ánh mắt của tất cả gia nô trong nhà .
- Ông chủ , thiếu gia , thiếu gia về rồi .
Tất cả người hầu tán loạn lên thông báo . Vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên , sau đó là vui mừng .
Nghi Dương đưa cậu vào phòng khách đợi Vương Lâm xuống. Cậu vẫn còn ngó ngó nghiêng nghiêng quan sát , trong đầu hiện lên một số thứ .
Vương Lâm đi xuống cùng vị quản gia , vừa nhìn thấy Nhất Bác , mặt đã vô cùng phẫn nộ:
- Cuối cùng thì mày cũng chịu về nhà sao , gần nửa năm qua tao tưởng mày chết rồi chứ !
Nghi Dương vội đỡ lời :
- Chú , chú đừng vội trách anh ấy , chú nguôi giận , nghe con nói đã .
Nói rồi Nghi Dương rót trà mời Vương Lâm , xong chạy đến bên cạnh bóp vai , đấm lưng cho ông :
- Chú đừng nóng giận dễ ảnh hưởng đến sức khoẻ !
- Vẫn là Nghi Dương hiểu chuyện nhất !
Cơ mặt Vương Lâm giãn ra - Nào , nói ta nghe xem chồng chưa cưới của con xảy ra chuyện gì .
Nghi Dương nhanh nhảu kể mọi việc , rằng cậu bị hại mà bị tai nạn , bị gãy chân và mất trí , đến hiện tại vẫn chưa khôi phục được trí nhớ .
- Ông thật sự là cha của tôi? - Nhất Bác nhăn nhăn mặt
- Ta không là cha con thì ta là ai ? Ta sẽ mời bác sĩ trị liệu tốt nhất về giúp con phục hồi nhanh nhất
Nghi Dương vội xua tay :
- Ấy ấy không cần đâu chú , con có đi gặp bác sĩ và bác sĩ bảo chuyện này để hồi phục tự nhiên sẽ tốt hơn , ép anh ấy nhớ lại quá nhanh quả là không nên .
- May mà có con , Nghi Dương !
- Anh ấy là vị hôn phu của con mà , tìm được anh ấy là con vui rồi.
Bất giác Nhất Bác nhớ lại giấc mơ ngày trước cậu từng mơ . Vương Lâm chính là người đàn ông đã cho người đánh đập người phụ nữ ấy dã man, còn tách đứa trẻ ra mà không khỏi thắc mắc :
- Vậy... vậy mẹ tôi đâu rồi?
Cả Nghi Dương và Vương Lâm đều tối sầm mặt vào , Nghi Dương vội lảng sang chuyện khác :
- Anh đừng cố nhớ lại nữa, sau này nhớ lại anh sẽ hiểu , em đưa anh lên phòng .
Vương Lâm gật đầu rồi bỏ đi , Nghi Dương cũng vội đưa cậu lên phòng .
Căn phòng của cậu khá rộng , tone màu đen trắng , thời gian cậu đi người làm vẫn thường lui tới dọn dẹp nên khá sạch sẽ . Cậu đặt vali xuống, cất đồ vào tủ . Thực ra với điều kiện cậu bây giờ , chẳng cần thiết phải mang những món đồ này về , nhưng với cậu, những thứ đồ này đều là tình cảm thời gian qua Tiêu Chiến , Tử Nghĩa , A Thành dành cho cậu .
Cậu lặng yên hồi lâu ngắm nhìn chiếc Kawasaki nhỏ màu xanh lá
"Tôi thấy lúc bị thương cậu mặc quần áo đua xe , nên nghĩ cậu sẽ thích nó "
"Tôi lại thích Yamaha hơn ."
"Đồ anh tặng cái gì tôi cũng thích ."
"Vương Nhất Bác tôi thích cậu ."
Cậu ngẩn người ra một hồi , cho đến lúc Nghi Dương cầm lấy chiếc xe mà dò xét :
-Trước giờ anh đâu có thích Kawasaki ?
Vương Nhất Bác vội giành lấy , đặt cẩn thận lên kệ :
-Có... có chuyện đó sao ?
-Tất nhiên !
-Hiện tại , anh... đang thích nó
Nghi Dương mỉm cười , lắc lắc đầu :
- không sao ! Em hỏi vậy thôi ? Sao anh căng thẳng vậy ? Thôi, anh nghỉ ngơi đi, em về đây . Ngày mai gặp !
Nói rồi Nghi Dương đi thẳng ra về , không quên nhón lên hôn má cậu một cái . Quá bất ngờ , cậu không kịp tránh , cũng không thể làm gì cô .
***
-Tiêu Chiến , cảm ơn anh bị ốm mà vẫn đưa em về .
-Không sao đâu ! Là anh mời em đến mà Tiểu Miên !
Xe đã dừng lại ở trước cửa nhà Tiểu Miên. Nhưng tay cô lại đang bấu chặt vào nhau , như muốn nói gì đó .
- Để anh mở cửa xe giúp em !
Tiêu Chiến toan tháo dây an toàn để xuống mở cửa xe thì bị cô ngăn lại :
-Tiêu Chiến !
- Anh đây ? Sao thế ?
- Em ...em
Tiểu Miên ngập ngừng , cứ lầm bầm trong cổ họng mãi :
- Chẳng lẽ thời gian qua anh không nhận ra sao ?
-Anh...
- Tiêu Chiến em là thật lòng thích anh !
Cuối cùng thì câu nói ấp úng trong miệng Tiểu Miên đã được phát ra . Tâm ý của cô , có lẽ Tiêu Chiến cũng hiểu được phần nào, nhưng anh không có ý gì với cô, chỉ coi cô là đồng nghiệp tốt, không muốn cô khó xử . Cũng không thể đáp lại tình cảm của cô.
- Tiểu Miên , anh xin lỗi ! Trước giờ anh vẫn coi em như đồng nghiệp tốt!
Tiểu Miên im lặng một hồi , cô cố gắng để không khóc trước mặt anh . Cô biết là cô sẽ bị từ chối. Nhưng nếu bây giờ không nói ra , sẽ không còn cơ hội nói với anh nữa . Ít ra nói ra để cô nhẹ lòng là được , để sau này nhớ lại cũng không hối hận , vì ít ra cũng đã dũng cảm nói được với anh rồi.
Tiểu Miên mở cửa xe , bước xuống , còn nói dõng dạc :
- Không cần tiễn em đâu ! Không cần thương hại em ! Em rất ổn ! Dù thế nào chỉ cần Tiêu Chiến biết là em thích anh là được rồi . Cảm ơn anh !
Nói rồi Tiểu Miên chạy vội vào trong . Đến hành lang, cô mới dám khóc nấc lên từng tiếng .
Tiêu Chiến ngồi im lặng trong xe một hồi . Chẳng phải so với việc cứ ngỡ đã có được một người , thì không có được sẽ bớt đau hơn sao ?
Về đến nhà , thấy Tử Nghĩa và Trác Thành đang cùng nhau dọn dẹp, còn thỉnh thoảng nô đùa chí choé , Tiêu Chiến bất giác mỉm cười . Từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có 3 người họ bên cạnh nhau . Người đến người đi âu cũng là chuyện sớm muộn mà thôi .
- A Thành , Tiểu Nghĩa , hôm nay ở lại đây đi ! - Tiêu Chiến mỉm cười
- Sao , sao người ta vừa đi đã thấy cô đơn rồi sao ? -Trác Thành nhăn nhở
- Ừ đấy ! Đúng là đang trống rỗng đây này ! - bỗng dưng Tiêu Chiến xị mặt xuống, đúng là anh đang rất trống rỗng và nhớ Vương Nhất Bác rất nhiều .
-Có lẽ , tớ sẽ chuyển đi, sớm thôi!
-Chuyển đi ? Cậu suy nghĩ kĩ chưa ?
- Trác Thành ngạc nhiên
-Phải tạm biệt căn nhà này rồi ! - Tiêu Chiến cười có chút chua xót
Tử Nghĩa hiểu được vì sao anh muốn chuyển , nên cũng không phản đối. Dù sao lúc nào cô cũng tôn trọng quyết định của anh.
- Tớ cũng vừa xin nghỉ việc .Tớ muốn rời khỏi Bắc Kinh .
Trác Thành cứ bị đưa từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .
- Cậu suy nghĩ kĩ chưa ?
Tiêu Chiến khẽ gật đầu .
Cả ca im lặng một hồi lâu , rồi bỗng nhiên Tử Nghĩa và Trác Thành đồng loạt lên tiếng :
-Cậu muốn đi đâu , bọn tớ đi cùng cậu!
Tiêu Chiến bất giác bật cười thành tiếng :
- 2 cậu điên rồi, ở đây còn công việc sự nghiệp của hai người , nói đi là đi sao được !
- Bọn tớ nghiêm túc thật sự ! - hai người lại tiếp tục đồng thanh, khiến Tử Nghĩa ngại ngùng, vành tai đã đỏ lên .
Cả ba im lặng một hồi . Bỗng Tiêu Chiến bật khóc :
- Tớ xin lỗi! Tớ không kiềm chế được ! Tớ đã cố gắng mạnh mẽ rồi ! Nhưng nếu ở lại đây , rồi một ngày gặp lại cậu ấy tớ biết phải làm sao ?
Trác Thành ngu ngơ còn chưa hiểu chuyện , nhưng Tử Nghĩa thì quá rõ , cô khẽ thở dài .
Cả ba người cứ thế ôm chặt nhau mà khóc .
- Tớ muốn đến Thượng Hải, một mình tớ là đủ rồi , các cậu không phải khổ tâm vì tớ như thế đâu .
- Tiêu Chiến cậu nên nhớ rằng mọi người trên thế giới đều có thể bỏ cậu mà đi , nhưng bọn tớ thì không, đến Thượng Hải chứ gì ? Chúng ta có bằng cấp tốt, kĩ năng tốt, sức khoẻ tốt, đến đó sợ gì không xin được việc chứ . Còn A Thành cậu ấy đến đó vẫn có thể điều hành cửa hàng được . Chúng ta đến đó , chưa mua được nhà thì thuê , một căn vừa đủ ba đứa sống đùm bọc nhau thôi, cậu không cần ai hết , được không .?
Tử Nghĩa vừa nói vừa khóc . Trác Thành vừa lau nước mắt vừa gật gật đầu :
- Lúc nhỏ chúng ta đã hứa không bao giờ bỏ rơi nhau !Được chứ ? Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.
Trác Thành cũng hiểu rằng từ nhỏ dù Tiêu Chiến là người mang rất nhiều năng lượng, dù vui hay buồn cũng rất lạc quan . Nên có lẽ chuyện gì đó xảy đến quá lớn mới khiến anh phải khóc , nên cũng không hỏi thêm , cứ thế mà khóc theo cùng .
-Chúng ta sẽ cùng nhau đến Thượng Hải!