9.
"Vương Nhất Bác, em đi rửa bát đi!"
Tiêu Chiến xoay người, đẩy đẩy ai đó đang bám dính trên người của anh. TV đang phát đến mấy chương trình giải trí, hai người giải quyết xong bát mì liền lười biếng nằm trên sofa, Vương Nhất Bác đổ thừa tay dài chân dài mà bám lấy bác sĩ Tiêu không buông.
"Không."
"Đừng bướng thế, đi rửa bát đi. Anh đã nấu mì cho em rồi."
Vương Nhất Bác lắc đầu, đột nhiên muốn giở trò trêu anh, cả người như bôi keo mà dính chặt lên sofa. Tiêu Chiến không chịu nổi sự làm nũng này, tay đẩy Vương Nhất Bác tránh ra xa, miệng liên tục nói, "Rửa bát rửa bát rửa bát."
Ai kia thấy anh như vậy thì bật cười, ở cùng bác sĩ Tiêu quả thực là không nhàm chán. Cảm thấy dường như Tiêu Chiến sắp bị cậu chọc cho tức điên, Vương Nhất Bác khôi phục biểu tình, ngồi thẳng dậy trên sofa, quay sang hỏi anh.
"Nếu em đi rửa bát, anh phải đồng ý với em một việc."
Tiêu Chiến nghe xong câu này liền lấy chân đạp Vương Nhất Bác một cái, hứ, đây vốn dĩ không phải công việc để trao đổi. Ai kia cũng không vừa, bàn tay to lớn chính xác bắt lấy cổ chân anh, giữ chặt khiến người phía dưới của anh không thể cử động nổi.
"Anh, em đang nghiêm túc."
Hướng ánh mắt xuống đôi chân đang bị giữ chặt của mình, Tiêu Chiến nói, "Đây là nghiêm túc của em hả?"
"Em sợ anh đuổi em."
"Rốt cuộc là làm sao?"
"Cuối tuần em có cuộc đua, anh cho em đi đi." Thật hiếm khi mới có một lần Vương Nhất Bác dùng loại ngữ điệu này để nói chuyện.
"Em còn biết xin phép à? Anh không đồng ý thì em vẫn đi mà đúng không?"
"Bác sĩ Tiêu nói gì em cũng nghe hết." Vương Nhất Bác nhanh nhảu.
"Thế thì anh không đồng ý, em ở nhà đi."
Trong đầu Vương Nhất Bác "bùm" một tiếng, xong rồi xong rồi!
"Trận này em không vắng mặt được, anh thấy mà lần trước em đâu có sao đâu. Người nhà cũng có thể đi theo đấy anh." Điều kiện gì cũng lôi ra hết, Tiêu Chiến thầm nghĩ tại sao khi trước lại bị khuôn mặt lạnh này lừa nhỉ, rõ ràng là một tên nhóc thích tỏ vẻ làm người lớn.
"Bố mẹ em cũng đến xem à?" Tiêu Chiến giả bộ hỏi Vương Nhất Bác.
"Bố mẹ nào? Người nhà là anh đấy! Có được không, em dẫn anh vào trong đội ngồi chờ nhé?"
Tiêu Chiến vốn định đùa cậu một chút nhưng lại bị hai chữ "người nhà" này hoàn toàn đánh bại, trái tim dâng lên một trận ngọt ngào, Vương Nhất bác sao lại dẻo miệng như vậy chứ.
"Đi rửa bát."
Nhận được sự đồng ý ngầm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trong lòng không khỏi khen ngợi bản thân, không hổ là mình, mắt nhìn người quá đúng đi.
"Tuân lệnh." Nói xong còn kích động mà nhào xuống hôn anh một cái. Tiêu Chiến bị cậu bất ngờ đột kích, thì ra đây là cảm giác có người yêu nhỏ tuổi sao, lúc nào cũng trong trạng thái như vậy. Khẽ mỉm cười giữa nụ hôn, sau đó ngay lập tức đẩy Vương Nhất Bác ra, khuôn mặt còn đặc biệt ngạo kiều mà nói một câu, "Đi nhanh lên nếu không anh đổi ý đấy."
Ăn xong, dọn rửa cuối cùng cũng xong, cái gì đến cũng phải đến, Tiêu Chiến vô cùng quyết liệt đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi cửa.
"Cho em ở lại đi, em sợ ma."
"Cút."
Hay quá nhỉ Vương Nhất Bác, hai mươi hai năm ở một mình thì được, xác lập quan hệ liền bảo sợ ma không ngủ một mình được, em định lừa ai. Vương Nhất Bác dưới sự cứng rắn của bác sĩ Tiêu, chỉ có thể thất vọng quay về nhà mình, ai nói ở cạnh nhà là hay thế, cũng không thể nào giả vờ say xin ở lại được.
Tiêu Chiến tuy là cứng miệng không muốn cho cậu đi đua xe, nhưng Vương Nhất Bác cơ bản cũng đã khôi phục tốt, hơn nữa anh càng không thể nào ngăn cấm công việc của cậu được, chỉ là anh không muốn dễ dàng đồng ý như vậy thôi. Hơn nữa, bác sĩ Tiêu còn đặc biệt có trách nhiệm mà gọi điện xin nghỉ một ngày ở bệnh viện. Viện trưởng Nhân Ái nhận được cuộc điện thoại xin nghỉ của anh suýt chút nữa đã nổ tung ở bệnh viện. Không phải vừa mới cho nghỉ một tuần dưỡng thương sao? Tại sao nhân viên ưu tú của ông lại bất ngờ buông thả như vậy hả?
.
Sáng ngày thi đấu, Tiêu Chiến còn mang tâm trạng lo lắng hơn cả nhân vật chính, đợi đến khi Vương Nhất Bác gõ cửa, bác sĩ Tiêu đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Nhìn thấy vẻ mặt bồn chồn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nhịn được mà bật cười, khẽ nói vào tai anh, "Anh cũng không phải là đi ra mắt, hồi hộp cái gì vậy."
Đã biết bác sĩ Tiêu rất dễ xù lông, nhưng cái miệng không lương thiện nào đó dường như không thể buông tha cho anh, không trêu anh hai ba câu là ngứa ngáy cả người. Quả nhiên, Tiêu Chiến hoàn toàn sập bẫy của ai kia, nghe nói xong liền đưa tay đập vào người trước mặt một cái.
"Im miệng."
Vương Nhất Bác tâm trạng không tồi, nghiêng cười né bàn tay đang duỗi ra của Tiêu Chiến, lại còn không biết xấu mà giơ mặt ra, "Hôn chào buổi sáng."
Bàn tay chuyển hướng, đáp nhẹ một cái lên khuôn mặt đẹp trai vạn người mê của Vương Nhất Bác.
"Bác sĩ Tiêu, đây là bạo lực gia đình."
"Không đi đúng không? Vậy thì anh đến bệnh viện đây."
"Đi đi." Vương Nhất Bác thức thời, kéo Tiêu Chiến ra khỏi nhà, khuôn mặt cười đến là rạng rỡ khiến bác sĩ Tiêu không nén được suy nghĩ: Đồ trẻ con.
Lam Phong nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác từ đằng xa, bày ra nét mặt không hề hài lòng mà nói, "Sao giờ này mới đến?", lại không nhận ra bên cạnh cậu còn một người nữa.
"Đúng giờ mà."
Quản lý Lam thấy vẻ mặt không nói lý của cậu, cảm giác bất lực mãnh liệt dâng lên, mãi đến lúc này hắn mới nhìn thấy người đến cùng Vương Nhất Bác, nhất thời cảm giác người này có chút quen mắt.
"Anh là?" Lam Phong hướng bác sĩ Tiêu hỏi.
"Tôi..."
"A, anh là bác sĩ, cái ngày hôm đó."
"Haha, đúng là tôi." Tiêu Chiến không ngờ bị nhận ra, hôm ấy nói chuyện có chút nặng lời, không biết có gây ác cảm với người này không.
Quản lý Lam chỉ thấy kì lạ, bác sĩ đến đây làm gì? Lại còn đi cùng Vương Nhất Bác? Thân thiết như vậy sao? Vương Nhất Bác bắt được ánh mắt tò mò của vị quản lý, không đợi hắn hỏi đã lên tiếng giải vây.
"Đây là bác sĩ Tiêu, vẫn trong ba tháng theo dõi nên hôm nay bác sĩ Tiêu đến giám sát em." Nói xong còn len lén quay sang nháy mắt với Tiêu Chiến.
"Ra là vậy, vậy cậu đi chuẩn bị đi, bác sĩ Tiêu để tôi tiếp là được rồi."
Vương Nhất Bác gật đầu, quay sang thì thầm gì với Tiêu Chiến, không hiểu sao lại nhận thêm một cái đập của anh, rồi mới an tâm đi thay đồ. Thật ra Vương Nhất Bác nói rằng, có muốn vào nhìn cậu thay đồ không. Lúc Vương Nhất Bác quay trở lại, Tiêu Chiến đang nói chuyện gì đó với Lam Phong, khuôn mặt hiện rõ hai chữ "hào hứng".
"Đang nói chuyện gì vậy." Vương Nhất Bác bất ngờ xuất hiện, dọa cả hai người đang hăng say thảo luận một trận giật mình.
"Cậu hỏi làm gì, ra xem xe đi." Quản lý Lam nhăn nhó trả lời Vương Nhất Bác, trong một giây hoàn toàn quên mất đây là vận động viên mình quản lý.
Tiêu Chiến từ đằng sau thấy vậy, miệng làm khẩu hình nhắn Vương Nhất Bác nghe lời, lát nữa anh sẽ ra sau. Ai kia trông thấy vậy, tuy còn tò mò nhưng tâm tình cũng dịu đi đôi chút liền không cãi lời mà đi kiểm tra. Quản lý Lam triệt để bị dọa sợ, hôm nay lại ngoan vậy.
Phải nói, từ lúc Vương Nhất Bác bước ra, Tiêu Chiến đã để ý thấy rồi, chỉ là giả vờ một chút thôi. Dáng vẻ mặc đồ đua xe này, đúng là ăn đứt so với lần trước anh nhìn thấy trên TV, phải báo cáo một chút, ngoài đời rõ ràng là đẹp trai hơn gấp mấy lần. Không giống cái vẻ bụi đời thường ngày, lại càng không giống lúc lái ô tô chở anh đi làm, hiện tại, Vương Nhất Bác cứ như là đang phát sáng vậy, khiến người ta không nhịn được mà trầm trồ. Người cao gầy, nhưng rất rắn chắc, trông cậu ngồi trên xe motor rất chuyên nghiệp, cả người đều ưu tú. Khuôn mặt khôi phục biểu cảm lạnh lùng thường ngày, ánh mắt trở nên sắc bén. Đến đây, Tiêu Chiến không nhịn được mỉm cười, thì ra dáng vẻ trẻ con ấy chỉ để cho một mình anh xem.
"Số 85 Vương Nhất Bác."
Nghe đến tên mình, Vương Nhất Bác vào vị trí, đầu đội mũ bảo hiểm chỉ lộ ra hai con mắt, âm thầm quan sát các đối thủ xung quanh.
"Đoàng."
Tiếng vừa phát ra, tất cả các xe như tên bắn lao lên, ai cũng không nhường ai trên cuộc đua tốc độ này. Vương Nhất Bác kiểm soát rất tốt, phanh xe, vào cua, điểm trình diễn đều ổn. Tiêu Chiến không hiểu nhiều thứ như vậy, đây đều là Lam Phong ở bên cạnh giải thích cho anh.
"Đoạn này Vương Nhất Bác vào cua rất chuẩn, sớm một giây thôi là hỏng rồi." Lam Phong không ngừng nói.
Tiêu Chiến nhìn màn hình theo dõi, kì thực trên đường đua kia nhanh quá, anh nhìn trực tiếp có chút hoa mắt. Dù sao bác sĩ Tiêu vẫn oanh liệt là một người sợ tốc độ, có người yêu là vận động viên đua xe cũng không giúp anh hết sợ được.
Trên đường đua, Vương Nhất Bác rồ ga, cả người ghì xuống, kéo tốc độ xe lên gần mức tối đa, vừa bắt đầu đã bỏ xa nhưng người đằng sau. Quả thực là tạo ra không ít áp lực. Vương Nhất Bác thành công đạt ví trí thứ nhất, lúc quay về còn vô cùng ngầu mà cởi mũ bảo hiểm, hướng về phía đội của mình mà cười một cái. Cũng không biết là cười với ai.
Lúc quay trở về, Lam Phong không nhịn được lên tiếng khen ngợi, "Hôm nay làm tốt lắm. Có đi ăn mừng không?"
"Không, em có việc rồi."
Quản lý Lam tỏ vẻ đã biết, nhưng dường như lại nhớ ra chuyện gì đó, quay sang hỏi Vương Nhất Bác, "Dạo này Lý Thất không gây hấn với em đó chứ?"
"Không, sao anh lại hỏi vậy?" Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên.
"Phong độ tụt hạng, lại đổ cho cậu làm hắn tâm lý bất ổn. Đúng là không biết nói lý. Anh chỉ sợ hắn lại tìm cậu." Lam Phong nhàn nhạt nói.
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Anh yên tâm."
"Được rồi, chỉ nhắc nhở cậu một chút thôi. Có việc thì đi đi."
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến xoay người rời đi, nhưng ai kia vừa nãy nghe không sót một chữ nào, tính tò mò nhất thời nổi lên.
"Lý Thất là ai vậy?"
"Bác sĩ Tiêu, trước mặt em lại hỏi về một người đàn ông khác, anh có ý gì vậy hả?"
"Vương Nhất Bác em lương thiện chút đi." Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười với người độc miệng này.
"Được rồi, không có gì. Việc quan trọng bây giờ là anh muốn ăn gì đây?" Vương Nhất Bác khuôn mặt nịnh nọt hỏi bác sĩ Tiêu.
"Lẩu cay." Tiêu Chiến không do dự trả lời.
Khuôn mặt Vương Nhất Bác nhất thời biến dạng, "Bác sĩ Tiêu, em không ăn được cay, vậy thì anh ăn lẩu, em ăn anh có được không?"
Tiêu Chiến lần này thực sự hoài nghi, có phải anh chọn sai rồi không, bạn nhỏ này một ngày không biết làm anh đau tim bao nhiêu lần nữa. Vương Nhất Bác thấy người bên cạnh đột nhiên bất động, liên cười cười kéo anh lại gần, "Lẩu uyên ương trước, anh sau."
*Tặng các bạn một nồi đường chưng trước khi chúng mình bị ngược điên đảoo