12.
Lúc Vương Nhất Bác đỗ xe trước bệnh viện Nhân Ái, Tiêu Chiến đã đứng sẵn ở trước cửa rồi. Nhưng trông sắc mặt bác sĩ Tiêu có vẻ không được tốt cho lắm, không phải lại phát sốt đấy chứ? Đánh tay lái vào trong, Tiêu Chiến nhìn chiếc xe quen thuộc hiện ra trước mắt, hận không để đem Vương Nhất Bác ra chửi một lượt từ trên xuống dưới.
Cái gì mà bí mật, ngay cả đến viện trưởng còn biết, lại còn ân cần hỏi thăm liệu có phải anh lao lực quá không. Vương Nhất Bác đến ngay cả hình tượng cũng không chừa lại cho anh.
Mạnh mẽ đóng sầm cửa xe, Tiêu Chiến không thèm liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác lấy một cái. Người kia lại cho rằng cơn sốt của anh chưa đi hoàn toàn, hôm nay đi làm lại tái phát, ngay tập tức đưa bàn tay mát lạnh của mình đặt lên trán anh.
Ừm, không phát sốt.
Tiêu Chiến bất ngờ bị hơi lạnh tấn công, cả người co lại, cáu giận quay sang Vương Nhất Bác.
"Em bị điên à?"
"Không phải phát sốt, anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu.
Tiêu Chiến vô cớ lại bị câu nói này của cậu chọc cho thêm bực mình, "Còn không phải tại em."
"Em?"
Bác sĩ Tiêu đưa tay đánh hai cái tên cánh tay Vương Nhất Bác, miệng thì liến thoắng, "Em hay lắm, trên dưới bệnh viện đều biết anh không có tiền đồ bị em bê ra khỏi bệnh viện thế nào rồi. Vương Nhất Bác em cút đi."
Vương Nhất Bác đầu óc nhanh nhạy nắm bắt trọng điểm trong câu nói của anh, ra là dỗi. Kiên quyết bắt lấy bàn tay bác sĩ Tiêu đang đánh lên người mình, đưa đến bên miệng hôn một cái khiến Tiêu Chiến sững người.
"Em cút thì anh phải làm sao bây giờ."
Từ khẩu thị tâm phi quả nhiên là dùng để miêu tả bác sĩ Tiêu, nghe vài câu ngon ngọt của Vương Nhất Bác chân tay liền mềm nhũn, đến trái tim cũng ê ẩm theo.
"Anh còn chưa tha cho em đâu."
"Xin lỗi mà." Vương Nhất Bác nói rồi khởi động xe, tay vẫn nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến.
"Này tối nay ăn gì?" Bác sĩ Tiêu lăn lộn ở bệnh viện cả ngày, đã sớm đói đến không chịu được, bụng không ngừng biểu tình từ lâu. Vốn dĩ lúc trước mọi người rủ đi ăn nhẹ, Tiêu Chiến lại nghĩ đến cơm tối cùng Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn là từ chối đồng nghiệp.
"Tự nấu được không, bây giờ đi siêu thị." Vương Nhất Bác cũng lâu rồi chưa được ăn cơm nhà, căn bản là không ai nấu cho, còn tự mình nấu thì, thôi bỏ đi. Cũng chưa muốn nhập viện.
"Anh nấu em lại chê." Bác sĩ Tiêu bĩu môi, mối thù lần đầu tiên bị Vương Nhất Bác chê vẫn còn đây, anh chính là không quên đâu.
"Anh nấu gì cũng đều ngon." Có người rất thức thời, ngay lập tức quay sang bên cạnh cười lấy lòng.
Liếc mắt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt, Tiêu Chiến bật cười, lái xe cũng không tử tế cho được.
"Em lạnh à Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác nhướn mày, khuôn mặt hoàn toàn là ngạc nhiên, "Không, anh lạnh à?"
"Tay em run kìa."
Giật mình, Vương Nhất Bác tự cúi đầu kiểm tra một chút, "Không có mà."
Tiêu Chiến thấy lạ nhưng cũng bỏ qua, chắc là do đang ngồi trên xe đi, kéo tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác, "Tập trung lái xe đi, em muốn ăn gì?"
"Anh chọn đi."
Hừ, hỏi đúng là vô ích. Lấy điện thoại từ trong túi quần, Tiêu Chiến tranh thủ tìm mấy công thức nấu ăn, tốt nhất là đơn giản dễ nấu, dù sao thì ngoại trừ mì đầu hành ra, anh cũng không tin tưởng vào khả năng bếp núc của mình.
Đồng hồ chỉ sáu giờ, đúng là không xem giờ trước khi đi, siêu thị đông kín người, Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới tìm được một vị trí đỗ xe trống. Thế nào mà lại nhớ đến gần đây chứng sợ tốc độ của bác sĩ Tiêu đã đỡ đi ít nhiều, có người yêu là tay đua mê tốc độ, cứ mãi sợ như anh không phải quá mất mặt hay sao.
"Chiến ca, hôm nào đi thử motor đi." Vương Nhất Bác khuôn mặt hào hứng nói.
Chưa nghe vào được trọng điểm, Tiêu Chiến chỉ nghe được hai chữ đầu tiên, triệt để bị cậu dọa sợ. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng gọi anh một tiếng anh rồi. Thực ra bình thường đều nghe cậu gọi là bác sĩ Tiêu, cũng không cảm thấy có vấn đề gì lắm, còn có vài điểm thấy cách xưng hộ này đúng là tình thú. Thế nhưng hôm nay nghe được hai tiếng "Chiến ca", Tiêu Chiến vẫn là vui vẻ không thôi.
"Hả?"
Lại tưởng anh không đồng ý, giọng nói nhẹ đi vài phần, lại có chút như đang làm nũng, "Thử đi motor đi anh."
Tiêu Chiến bị thái độ ôn hòa của cậu đánh gục, ma xui quỷ khiến thế nào mà ngay lập tức đồng ý. Đương nhiên về sau anh sẽ hối hận, nhưng đó là chuyện về sau.
Vương Nhất Bác đẩy xe đẩy đi đằng sau Tiêu Chiến xem anh chọn đồ, lúc đầu còn hỏi cậu vài ba câu, sau vài lần không nhận được đáp án mong muốn thì bỏ cuộc luôn, cảm thấy tự mình chọn hẳn sẽ nhanh hơn. Cuối cùng dẫn đến cảnh tượng bác sĩ Tiêu đi trước, Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau, thi thoảng sẽ ngó xuống xem xe đẩy có đụng vào Tiêu Chiến hay không.
Vương Nhất Bác trăm vạn lần không ngờ rằng, ở thành phố có vô vàn siêu thị lớn nhỏ, thế nào mà ngay tại đây ngay lúc này, lại gặp thằng bạn Trác Thành.
Uông Trác Thành đẩy xe theo hướng ngược lại, mắt thấy Vương Nhất Bác thì hoàn toàn đứng hình, bạn mình thế nào lại dở chứng đi siêu thị. Vốn định lên tiếng chào hỏi lại bị Vương Nhất Bác nháy mắt tới lui, ra hiệu đừng có đến gần. Uông Trác Thành hơn ngẩn người, động tác đều dừng lại, xe đẩy hướng ra ngoài chặn đường của người đang tiến đến.
"Xin lỗi, cho nhờ một chút." Tiêu Chiến không tiến lên được, không còn cách nào khác đành phải mở miệng.
Uông Trác Thành bị nhắc nhở thì giật mình, lúc này mới để ý đến người này, tay người đó đặt trên xe đẩy của Vương Nhất Bác, khuôn mặt đầy hiếu kì quay sang bạn mình, đây là ai vậy? Cả người Trác Thành hiện tại chính là tò mò, nhưng Vương Nhất Bác đã ra hiệu thế kia, hắn mà qua chào hỏi thì đúng là không nể mặt bạn mình. Thế nên Uông Trác Thành xoay xe đẩy, nhường đường cho Tiêu Chiến, miệng nói một tiếng "Xin lỗi", lúc Vương Nhất Bác đi qua còn cố ý huých vai người kia một cái.
Ý bảo mày không xong với ông đây đâu.
Cuối cùng, Tiêu Chiến tay cầm chìa khóa mở cửa nhà Vương Nhất Bác, người đằng sau tay cầm hai túi đồ to bự, trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Từ lúc chính thức yêu đương, Tiêu Chiến đã bị ai kia cưỡng ép sang nhà mình ở, dù hai nhà chỉ cách nhau vài bước chân. Bác sĩ Tiêu cũng không nói rằng anh tự nguyện đâu, ai bảo đệm nhà Vương Nhất Bác êm hơn chứ.
Cẩn thận kiểm tra lại công thức, thực đơn tối hôm nay: thịt bò xào ớt, rau trộn cay, và canh gà hầm nấm. Vương Nhất Bác cay chết đi, dám đem anh ra làm trò cười cho cả bệnh viện, Tiêu Chiến vẫn là ghim thù.
Bác sĩ Tiêu, canh gà hầm nấm không cay chút nào!
Tiêu Chiến chân tay bận rộn, chạy từ chỗ này qua chỗ kia, anh không nắm rõ cách nấu, đành phải vừa làm vừa nhìn công thức trong điện thoại. Vương Nhất Bác có vẻ nhàn rỗi hơn, vì cậu không biết làm, lại càng không biết giúp Tiêu Chiến thế nào. Chân dài tay dài lúc này cảm thấy đặc biệt thừa thãi. Đột nhiên, điện thoại nháy sáng, là tin nhắn của Uông Trác Thành.
"Hay lắm Vương thái tử, tối nay chỗ cũ đừng nhiều lời."
Xem ra là phải đi rồi.
"Vương Nhất Bác, lại đây rửa ớt với nấm rồi thái ra cho anh đi." Cuối cùng cũng phải gọi trợ thủ xuất chiêu.
"Ừ."
Bàn tay lóng ngóng cầm ấy ớt xanh đưa đến bên vòi nước, tùy tiện xả nước lên rồi lắc lắc vài lần, chắc là sạch rồi đi. Đến đoạn rửa nấm, không biết Vương Nhất Bác làm gì, đến lúc bác sĩ Tiêu ngó sang, cây nấm xinh xắn đã bị tên này làm cho nát tươm, mỗi phần văng một nơi. Tiêu Chiến xanh mặt, thôi bỏ đi, vẫn ăn được.
"Em cắt ra đi, cắt miếng vuông ấy."
Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn đám xanh trắng nâu lẫn lộn trong bát, này phải cắt thế nào.
Tiếng dao cắt xuống nghe cũng rất ra gì, Vương Nhất Bác chính là cắt theo cảm giác, chủ trương y như bác sĩ Tiêu, miễn là ăn được. Tay phải cầm dao run lên, lưỡi dao sắc bén sượt qua ngón tay, Vương Nhất Bác bất ngờ, dao trên tay rơi xuống mặt bàn bếp. Tiêu Chiến quay người lại, thấy ngón tay ai kia chảy máu, vội vàng chạy đi lấy hộp cứu thương.
"Sao không cẩn thận gì hết."
Bác sĩ Tiêu vừa bôi thuốc vừa cằn nhằn, không hiểu sao Vương Nhất Bác vẫn cứ ngẩn người ra, mắt không chớp nhìn tay của mình.
"Nhất Bác." Tiêu Chiến lớn tiếng gọi.
Vương Nhất Bác sực tỉnh, đôi mắt còn mông lung, "Hả?"
"Đau à?"
"À, không. Em không sao rồi, đi nấu tiếp thôi anh." Thấy khuôn mặt lo lắng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mìm cười dỗ dành, đợi đến lúc anh quay đi rồi liền cau mày, tay phải căng ra làm động tác thả lòng.
Bàn ăn được mang ra đạt đúng tiêu chuẩn hai món mặn một món canh, đương nhiên là chưa rõ mùi vị ra sao. Vương Nhất Bác không ăn được cay, may mắn là vẫn còn canh gà. Thử một miếng thịt cùng nấm, khuôn mặt tươi lên trông thấy.
"Chiến ca hợp nấu ăn đấy, món này ăn ngon."
Tiêu Chiến xì một cái, trong lòng cũng có chút mong chờ nhưng còn lâu anh mới thể hiện ra ngoài cho Vương Nhất Bác xem, "Ăn cơm của em đi."
"Lát ăn xong anh đi ngủ trước nhé, em đi có việc." Vương Nhất Bác vừa múc canh gà vừa nói.
Tiêu Chiến ngừng động tác, "Muộn thế này rồi còn đi đâu?"
"Có hẹn với bạn, em không đi không được."
"Vậy thì đi cẩn thận" Tiêu Chiến mặt ủ rũ nói.
"Chiến ca không phải thiếu em một đêm thì không ngủ nổi đó chứ." Vương Nhất Bác lưu manh nói.
Tiêu Chiến thề có trời, anh cảm thấy cái danh xưng "Chiến ca" này kết hợp cùng mấy câu đùa giỡn của Vương Nhất Bác chính là cặp đôi gây ức chế số một. Bĩu bĩu môi, gắp một miếng thịt bò xào ớt trên đĩa lên thả vào trong bát Vương Nhất Bác, "Ăn đi còn có sức mà chơi nhé."
"Không ăn thì em vẫn chơi anh được mà."
Bác sĩ Tiêu hối hận rồi, bây giờ về nhà còn kịp không?
Anh vẫn là đá Vương Nhất Bác khỏi nhà của chính cậu, ngó lơ khuôn mặt chìa ra đòi hôn của ai kia khiến Vương bạn trai không vui một chút nào.
Lại đến chỗ cũ, Vương Nhất Bác không nhịn được mỉm cười, không phải chính nhờ nó mà cậu mới gặp được bác sĩ Tiêu hay sao. Uông Trác Thành đã đứng ở bên đường chờ cậu từ lúc nào, lúc Vương Nhất Bác phóng đến, đèn xe chiếu thẳng vào mắt khiến người đứng kia phải nheo mắt lại để nhìn rõ.
"Giỏi lắm nha đại ca, biết yêu đương giấu giếm rồi."
"Ai giấu giếm?" Vương Nhất Bác phản bác.
"Thôi đi ông, đã đến mức này rồi mà còn chối. Đền anh em đi chứ?"
"Cút."
Kì thực, Vương Nhất Bác chẳng có ý gì muốn giấu ai, cậu còn ngại không thể khoe bác sĩ Tiêu ra kia kìa. Đơn giản là vì không có thời gian thôi, cẩu độc thân làm sao mà hiểu được.
Vương Nhất Bác nhếch môi, "Ăn uống để sau, làm vòng đã. Còn có người đang chờ."
Uông Trác Thành nghe được câu này liền thấy đúng là không thể nuốt trôi, "Vương Nhất Bác, cậu được lắm!"
Hai người khởi động xe, trời hôm nay lặng gió, không nghe được bất kì âm thanh nào, đến cả sao trên trời còn hiếm hoi đến lạ. Đoạn đường này từ lâu đã trở thành thói quen, từ hình dáng đến từng khúc cua, vật cản đều được Vương Nhất Bác ghi nhớ trong đầu. Hai xe như tên bắn mà vọt lên, cho dù không phải là một cuộc đua chính thức, Vương Nhất Bác cùng Uông Trác Thành không hề vì bạn bè mà nhường nhịn nhau, thậm chí còn có thêm vài phần ganh đua. Vương Nhất Bác thuận lợi lướt qua đoạn đường cuối cùng, người còn lại bám ngay phía sau, giảm ga để dừng xe lại, tay phải bất ngờ run lên. Vương Nhất Bác sửng sốt, mơ hồ không còn cảm nhận rõ được tay lái, cơn run tay chỉ kéo dài vài giây, nhanh đến mức cậu tưởng như mình vừa gặp ảo giác.
Chỉ có Vương Nhất Bác là người biết rõ nhất, đây chắc chắn không phải lần đầu tiên.