4.
Vương Nhất Bác không biết bác sĩ Tiêu sợ tốc độ. Thế nên anh kiên quyết không chịu ngồi lên xe motor.
Ấy thế mà có người không hề nể mặt anh, "Bác sĩ đều là sợ chết vậy sao?"
Tiêu Chiến bị cậu hỏi đến nghẹn họng, một lời cũng không thể đáp, không làm anh tức chết chắc là Vương Nhất Bác còn chưa hài lòng đâu nhỉ?
Kết quả thì chính là cảnh ở bệnh viện, Tiêu Chiến tự bắt xe đi trước, Vương Nhất Bác đành phải mua đồ ăn sáng rồi lẽo đẽo theo sau. Không biết có phải đền cho bác sĩ Tiêu thêm một bữa sáng nữa không? Nhân Ái mới sáng sớm đã tấp nập, Tiêu Chiến như thường lệ nghe báo cáo và đi thăm một lượt các phòng bệnh, ngại Vương Nhất Bác vướng chân liền ra hiệu cho cậu vào phòng anh ngồi chờ. Nhìn thấy chàng trai lạ và bác sĩ Tiêu, y tá và bác sĩ của Nhân Ái được dịp xôn xao.
"Anh trai kia đến cùng bác sĩ Tiêu đấy à?"
"Không phải đâu, bác sĩ Tiêu đến lâu rồi mà!"
"Trông quen quen, có phải bệnh nhân ở đây không?"
"A, anh chàng gãy tay, bệnh nhân của bác sĩ Tiêu."
"Vậy sao, quan hệ thế nào vậy?"
Nghe được loáng thoáng tiếng ồn ào đằng sau, Tiêu Chiến khẽ hắng giọng, "Bệnh nhân này tình hình thế nào rồi?"
Nhân viên y tá đang mải bàn luận, nghe thấy tiếng của nhân vật chính liền giật mình, luống cuống đưa thông số cùng bệnh án cho anh. Đi hết một vòng lớn bệnh nhân, bác sĩ Tiêu cuối cùng cũng được thả về, đẩy cửa đã nhìn thấy bóng người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng mình. Vẫn như ngày đầu tiên gặp cậu. Trên người phảng phất mùi đường phố, khuôn mặt lại lạnh lùng đến độ không ai dám lại gần, lớn lên quả thực rất đẹp trai. Tiêu Chiến mỉm cười.
Mọi người có tò mò không? Bác sĩ Tiêu hình như là rung động rồi.
Tiêu Chiến vốn không tin thứ gọi là nhất kiến chung tình, quá chủ quan, lại quá phiến diện. Đối với Vương Nhất Bác, bác sĩ Tiêu có thể chắc chắn rằng đây không phải vừa gặp đã yêu, chắc là cảm nắng đi, người này chẳng qua là vừa đúng có ngoại hình hợp với gu của anh. Vài ngày quanh quẩn trong bệnh viện, Tiêu Chiến bắt gặp Vương Nhất Bác nhiều hơn hẳn các bệnh nhân khác, nhưng anh thừa nhận một phần là mình có để ý. Vương Nhất Bác ra viện, anh không kịp tạm biệt. Ha, có vẻ như là sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Thế nhưng thật không ngờ hàng xóm chưa bao giờ gặp mặt qua, lại chính là Vương Nhất Bác. Có chuyện trùng hợp đến vậy sao?
"Đợi lâu không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, vẫn đang suy nghĩ xem câu nói lúc sáng có quá đáng không, cộng thêm mai bữa sáng nên mua gì đền cho bác sĩ Tiêu đây.
"Nguội rồi anh."
Thì ra là nói đến bánh quẩy à?
"Không sao." Tiêu Chiến đáp, chần chừ không biết nên nói gì tiếp để tan bớt bầu không khí ngại ngùng này, "Tiện thể cũng ở đây rồi, để tôi kiểm tra lại tay cho cậu."
Vương Nhất Bác gật đầu, thực ra tay cậu đã không còn vấn đề gì rồi, thao tác cơ bản vẫn là ổn, trừ việc bác sĩ Tiêu bảo nghỉ ngơi ba tháng. Cái này hẳn sẽ không thể đáp ứng được đi.
Tỉ mỉ kiểm tra vận động tay cho Vương Nhất Bác, người này hồi phục nhanh thật, bác sĩ Tiêu đã nhận ra ngay từ lúc sáng nay rồi. Sofa nhà Vương Nhất Bác không bé, thế nhưng hai người nằm chen nhau, không cẩn thận cũng rất dễ ảnh hưởng đến tay. Bác sĩ Tiêu cũng không thể hoàn toàn yên tâm, vẫn nên là kiểm tra lại đi, dù sao anh cũng có trách nhiệm mà. Vừa nghĩ đến buổi sáng, Tiêu Chiến không tự chủ mà nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, gần nhau đến thế, Vương Nhất Bác yên lặng ngủ, dáng vẻ hoàn toàn không phòng bị, lông mi khẽ run run. Hơn nữa anh còn cảm nhận được cả tiếng thở. Tiêu Chiến rất không chuyên nghiệp, đỏ mặt rồi.
"Anh nóng à?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Hả?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.
"Mặt anh đỏ."
Tên này đúng là thích làm anh tức chết mà! "À, có hơi hơi."
"Tay không sao rồi, nghỉ ngơi cho tốt."
Vương Nhất Bác gật đầu, lại thêm một khoảng tĩnh lặng nữa, "Vậy tôi đi trước đây, anh ăn sáng đi."
"Này, cậu mua hai phần rồi bắt tôi ăn hết à?"
"Anh mời đồng nghiệp đi vậy, tôi có việc rồi."
Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến vẫn là không nỡ mà ăn hết cả hai phần bánh quẩy và sữa đậu nành. Thôi bỏ đi, khỏi ăn trưa luôn vậy.
.
Thật ra lúc bác sĩ Tiêu còn đang đi thăm bệnh nhân, Vương Nhất Bác đã bị Lam Phong tra tấn đến thủng lỗ tai. Đại loại là tháng sau sẽ có trận đấu, thành viên chủ chốt như Vương Nhất Bác đã hơn nửa tháng rồi chưa xuất hiện. Việc gãy tay đã ít nhiều có ảnh hưởng, nay lại thêm việc không tập luyện nữa, không phải muốn bỏ giải luôn đó chứ. Vương Nhất Bác lười nói chuyện, nghe được ba câu liền đặt máy sang bên cạnh, giả câm giả điếc. Thấy Tiêu Chiến quay về, Vương Nhất Bác thả hai chữ "Lát qua" rồi cúp máy.
Vương Nhất Bác qua sân tập, Lam Phong không biết đã ngồi sẵn ở đấy từ bao giờ, khuôn mặt cứng ngắc vì tức giận.
"Cuối cùng cũng xuất hiện rồi hả ông trời."
Vương Nhất Bác không nói gì, ngồi xuống băng ghế bên cạnh.
Lam Phong kì thực là người quản lý khá tận tâm, trừ việc hắn dễ mất bình tĩnh, thấy cậu không nói gì liền hỏi, "Bác sĩ bảo sao rồi."
"Tạm ổn, nhưng không được vận động mạnh."
"Bao lâu?"
"Ba tháng."
Lam Phong nghe đến đây thì giật nảy lên, "Ba tháng? Cậu đùa anh à? Tháng sau có giải đấu rồi, cậu không định tham gia sao? Còn không biết đám kia mong cậu nghỉ thế nào? Định để chúng toại nguyện sao?"
"Anh hỏi nhiều quá vậy?" Vương Nhất Bác cau mày, tính cậu chính là như vậy, không thích nghe người khác than thở quá nhiều.
"Được rồi, thêm hai tuần nữa cho ổn hẳn rồi em sẽ quay lại tập, anh yên tâm."
Quản lý Lam cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao anh cũng tin tưởng Vương Nhất Bác.
Không biết đám Lý Thất từ đâu chui ra, khuôn mặt rất không thân thiện mà nói với Vương Nhất Bác, "Nhìn xem ai đây, hôm nay Vương kim bài lại giá lâm đến nơi tầm thường này sao?"
Không đợi Vương Nhất Bác lên tiếng, Lam Phong đã chặn họng đám người Lý Thất, "Không có việc gì thì đi tập luyện đi, đến đây làm gì?"
"A, chúng tôi không phải như Vương kim bài đây, nên chỉ có thể tập luyện thôi. Nhưng tôi không biết Lam quản lý lại hà khắc thế đấy, kiểm soát cả giờ nghỉ ngơi của đội viên người khác."
"Có cần tôi nhường sân tập không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, ánh mắt hờ hững hình đám người trước mặt, không nóng không lạnh lên tiếng trả lời.
Lý Thất dáng người to khỏe, trông có chút vạm vỡ, so với Vương Nhất Bác, hắn hẳn có vẻ sẽ kiểm soát motor tốt hơn. Đám họ Lý đã chướng mắt Vương Nhất Bác từ lâu, những gì hắn khổ cực đạt được, Vương Nhất Bác cứ như bẩm sinh mà thành tài, một bước tiến lên đỉnh vinh quang. Thậm chí ngôi vị đầu bảng ở Hướng Thượng cũng bị Vương Nhất Bác dùng thời gian ít ỏi mà đoạt lấy. Lý Thất không can tâm.
"Con mẹ mày Vương Nhất Bác, thái độ tốt một chút đi."
Lam Phong không xem nổi nữa, gây chuyện với đội viên của hắn trước mặt hắn, tên này quá là lớn gan rồi đi.
"Lý Thất, thái độ như nào tự mình xem lại đi. Không tập thì cút!" Lam Phong dù sao cũng là quản lý, lời nói cũng có uy hơn người thường, bọn họ cũng không ngu mà công khai cãi nhau Vương Nhất Bác thêm nữa.
"Vương Nhất Bác, mày cứ đợi đấy." Nói rồi xoay lưng bỏ đi.
"Đừng để ý. Tập trung tốt chuyện của mình thôi, anh sẽ nhắc với quản lý bên kia." Kì thực Vương Nhất Bác cũng không quá để tâm, dù sao cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng cậu vẫn gật đầu cho vị quản lý của mình yên tâm.
"Nếu đã không tập thì về sớm đi, nhớ là hai tuần. Anh không nhân nhượng thêm được đâu." Lam Phong nói, giọng nửa phần nhắc nhở, nửa phần đe dọa.
Vương Nhất Bác day day thái dương rồi đứng dậy, nhìn nhìn motor một lúc, "Anh, nhờ người mang xe về nhà giúp em nhé."
Lam Phong thấy lạ, nhưng cũng lười hỏi thăm, phất phất tay đuổi Vương Nhất Bác về.
Liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, Vương Nhất Bác lôi điện thoại ra định nhắn tin cho Tiêu Chiến hỏi mấy giờ anh sẽ về. Nhưng cậu không có số của bác sĩ Tiêu, hai người đúng thật là chưa từng trao đổi số điện thoại. Vương Nhất Bác ủ rũ, không thì đợi vậy. Vương Nhất Bác bắt xe đến gara của mình, thực ra cậu không chỉ lái mỗi mô tô.
Hừm, bác sĩ Tiêu sợ tốc độ, nhưng mình không có xe chạy chậm, chắc đi ô tô thì đỡ sợ hơn đi.
Vương Nhất Bác hài lòng với suy nghĩ của mình, quyết định lấy ra con Maserati Quattroporte GTS đen bạc. Thân xe sáng đến chói mắt, giá trị không hề nhỏ, vận tốc cũng không hề nhỏ. Vương Nhất Bác lái con xe của mình đỗ trước cửa bệnh viện, người đến người đi ai cũng phải ngoái lại nhìn.
Đồng hồ điểm 20 giờ bỗng thấy bác sĩ Tiêu từ trong Nhân Ái bước ra, xung quanh tỏa ra sự dịu dàng hòa nhã vốn có của anh. Vương Nhất Bác phóng xe tới, nhấn nút mở cửa sổ xe, "Đón anh."
*Giới thiệu với mọi người chú Maserati Quattroporte GTS, vận tốc tối đa 310km/h. Thế mà bảo đỡ sợ.