Chap 48
{ = Fire = }
Singto dẫn Krist về được một lúc rồi. Tất cả chúng tôi ngồi im lặng, gần như đã hết vui và quyết định về nhà. Nhưng Tonnam lại kiếm chuyện nói thay đổi được bầu không khí. Và em Karn ra vẻ không muốn tới từ sáng tới giờ lại ngồi yên, không đòi về nhà như tôi nghĩ. Không biết có phải vì Krist nói rằng lâu lâu tôi mới được nghỉ ngơi hay không.
"Nếu em Karn không thích thì về cũng được đó. Anh hiểu.". Thật ra tôi là dân thích đi chơi, rất thích những cái như vậy. Nhưng nếu em ấy không thích thì tôi cũng không muốn ép, thế nên cúi xuống thì thầm bên tai. Bây giờ nhạc trong quán lớn lắm, tới mức chúng tôi phải hét lên nói chuyện với nhau cùng với bong bóng xà phòng màu trắng đã bắt đầu được thả xuống từ trần nhà.
May là chúng tôi không có ngồi ngay chỗ thả bong bóng. Có một người đàn ông to con khỏe mạnh đã phải té bởi vì lực đẩy mà phía quán thả ra.
"Không sao. Thân người đã bẩn rồi.". Em ấy lắc đầu nhẹ.
"Mà phải nói là em Karn cũng dữ dằn đó. Hay là say rồi?". Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy em ấy uống rượu. Lúc đi party ở nhà Singto, em ấy uống nước ngọt. Nhưng hôm nay tôi nói với em ấy rằng nếu muốn uống cũng được, không muốn em ấy gượng ép. Tôi muốn thấy con người thật của em ấy.
Càng biết về nhau nhiều hơn, tôi nghĩ em ấy không giống như tôi đã từng nghĩ.
Ban đầu quen biết nhau, em ấy nhìn có vẻ là người trầm tĩnh. Không phải trầm tĩnh giống như em Lann, mà ngơ ngơ giống như trẻ con, không biết nên làm gì. Và nhìn có vẻ rất dễ thương khi em ấy đỏ mặt, mắc cỡ. Nhìn có vẻ ngây thơ, trong sáng. Bây giờ, tôi thấy chắc tôi đã nghĩ sai.
Cũng không tới mức thất vọng, nhưng cũng khác với những gì đã nghĩ rất nhiều.
Từ ánh mắt và thái độ lúc nhìn Fran, vừa có vẻ hung tợn vừa đáng sợ cùng một lúc. Giống như là một em Karn khác hoàn toàn so với người mà tôi quen biết. Nào là sự thông minh mà càng ngày càng không giấu kín được. Tất cả bạn bè trong nhóm nhìn có vẻ rất tin tưởng lời nói của em ấy. Nếu em ấy đưa ra ý kiến gì, mọi người sẽ tin rằng điều đó là đúng và phải như vậy. Tôi để ý nhiều lần rồi. Dù cho ai có vấn đề gì thì mọi người đều quay mặt về phía em ấy đầu tiên.
Và tôi nghĩ rằng nhất định là có cái gì đó nhiều hơn như vậy.
"Không, em đi vệ sinh.". Em ấy nói, đặt ly xuống rồi đứng dậy khỏi bàn.
"Đi đâu vậy, Karn?". Tonnam đang nói chuyện với Lann liền quay qua nhìn bạn bằng ánh mắt lo lắng.
"Vệ sinh."
"Cần đi cùng không? Một hồi mày lại mơ màng trượt xà phòng té đập đầu xuống đất nhập viện nữa. Tính nết đã ngáo sẵn rồi.". Nhưng với sự ngáo thì có lẽ đúng là thật. Tất cả bạn bè nhấn mạnh chuyện này quá đi mà. Nhìn có vẻ là đứa trẻ có nhiều nhân cách ở trong một người.
"Được. Không say."
"Không say mày cũng kiếm chuyện bị thương được.". Tonnam vẫn nhấn mạnh, định đứng dậy đi theo Karn nhưng tôi đưa tay lên cản lại trước.
"Để anh đi cùng cho. Em Ton không cần đứng dậy đâu. Để cho 2 đứa đi với nhau thì anh lo chết.". Nhìn mặt người nào người nấy đi. Dù là con trai nhưng tôi nghĩ thế nào cũng có trai tới tán tỉnh chắc luôn.
"Cũng được ạ. Anh trông chừng nó nhé, anh bác sĩ. Đừng để nó ngáo và đừng để nó gây sự. Một hồi sập quán.". Tonnam nói rồi quay qua nói chuyện với Lann tiếp.
Hửm? Sập quán?
"Đi thôi. Anh đi cùng nhé.". Tôi chạm vào chỏ em ấy để cho đi cùng nhau. Lúc đầu em ấy há miệng định phản đối, nhưng gặp ánh mắt rầy trách của tôi thì liền im lặng.
Ở với tôi, em Karn giống như một người khác so với lúc ở cùng bạn bè em ấy.
Vậy kiểu nào mới là con người thật của em ấy?
Quãng đường từ bàn cho tới nhà vệ sinh cũng kha khá. Quán này rất rộng và người cũng rất đông. Chen chúc nhau tới mức gần như không có không khí để thở. Nào là biết bao nhiêu bong bóng xà phòng đầy sàn nhà cao tới tận bắp chân nữa và đầy những thanh thiến niên trong quán cứ lo chơi bời. Xông pha tới được nhà vệ sinh thì đã tốn thời gian gần 10 phút. Từ việc lúc đầu chỉ chạm vào cùi chỏ, giờ tôi phải đổi qua ôm eo em ấy thay vào đó, sợ sẽ lạc nhau.
Thân người đúng mềm, lại còn dính xà phòng trơn trơn nữa.
"A... Anh Fire!". Tiếng em Karn gọi tinh thần lạc lối của tôi quay lại với chính mình.
"Sao? Chịu đựng một chút nhé, sắp tới rồi.". Bảng nhà vệ sinh đã ở trước mặt rồi, nhưng người lại chật cứng tới mức gần như không cử động được.
"Không phải. Ơ... Tay anh...". Em ấy vừa nói mặt vừa bắt đầu đỏ, không biết mắc cỡ cái gì. Hôm nọ trước khi đi Đức, em ấy là người đè tôi xuống nữa là. Mà phải nói là hôm đó mặt em ấy đỏ còn hơn cà chua nữa.
"Sao nào?"
"Bớt động đậy một chút được không? Anh đang vuốt em của em đó."
"À, xin lỗi. Tại xà phòng nhiều quá nên tay nó trơn.". Tôi mỉm cười trả lời, đặt tay vào chỗ cũ nhưng không có di chuyển qua lại nữa. Em ấy nhìn bằng ánh mắt đại khái như: trơn thật à?
"Lại gặp nhau nữa rồi, anh Karn.". Giọng ngọt ngọt vang lên bên cạnh chúng tôi. Nó rất quen tai mặc dù tôi chỉ mới nghe được không bao nhiêu câu nói. Có thể là vì vừa mới nghe thấy không lâu đây thôi.
Tôi quay qua thấy em Fran lúc trước. Ướt hết cả người, vừa nước vừa xà phòng. Áo màu trắng mỏng manh áp sát vào người làm lộ ra làn da trắng bóc. Hơn nữa vai còn lộ ra tới mức thấy làn da mịn màng.
".........". Em Karn liếc mắt qua nhìn rồi ra vẻ như không quan tâm giống như đối phương là không khí, càng làm cho Fran giận nhưng lại không thể làm gì được ngoài việc đứng cắn môi.
"Fran, sao lại đứng ở đây? Anh đã nói là không được đi xa anh.". Một người con trai cao to, mặt mũi bảnh bao, nhưng mà có vẻ hơi xấu xa, đi tới ôm vai Fran rồi vuốt ve qua lại trên làn da trần. Ánh mắt thì khiếm nhã, thể hiện cho thấy rõ ràng rằng 2 người này là gì với nhau.
"Anh Hin, nhìn đi, Fran gặp ai.". Em Fran mỉm cười ngọt rồi chỉ tay về phía em Karn.
"Ủa? Thằng mặt con gái, bạn thằng Krist đây mà. Bản mặt như mày mà cũng biết đi chơi kiểu như vậy nữa hả? Tao tưởng là chỉ ở trong trường mẫu giáo thôi nữa chứ.". Người mà em Fran gọi là Hin nói cùng với ánh mắt khinh thường và rồi bật cười cùng với em Fran.
Những con người này thật đáng ghê tởm.
".........". Nhưng em Karn vẫn thờ ơ, giống như chỗ này không có 2 người đó. "Nhà vệ sinh đông người, về thôi.". Và quay qua nói với tôi.
"Khoan đã, Karn. Gấp gáp đi đâu vậy? Dù sao cũng đã gặp nhau rồi, chúng ta tiếp tục chuyện ngày hôm đó đi, thấy sao?". Hin nhanh chóng di chuyển tới kéo tay Karn lại trước khi chúng tôi có thể đi về phía bàn.
"Buông!". Em ấy không hề hất ra, nhưng quay qua nhìn bàn tay to đang nắm lấy cánh tay mình và nhìn chủ nhân bàn tay bằng ánh mắt...
...Đáng sợ.
Nó vừa lạnh lùng, vừa sắc bén và vừa áp lực.
"Tính bỏ đi như hôm đó à? Nếu thằng Krist không cản thì chắc là đã biết kết quả rồi. Hay là bạn mày biết là mày không đấu lại tao nên nhanh chóng lôi mày về? Xứng làm bạn với nhau thiệt mà. Nhát cáy như nhau.". Người nói nhấn mạnh câu cuối cùng, lại còn khinh thường, nhạo báng.
Tôi đang định tiến tới gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay nhỏ. Nhưng không kịp rồi. Ngay khi từ nhát cáy lọt ra khỏi miệng Hin, em Karn liền phóng nắm đấm của mình vào thẳng người to con hơn một cách không hề e sợ.
*Pặc*
Thân hình to lớn bật ra sau, lùi lại mấy bước trước khi bị trượt xà phòng mà té xuống. Tôi định cản lần nữa, nhưng em Karn lại nhanh cực kỳ, khác với sự chậm chạp bình thường. Không để ý một chút em ấy đã đứng trước mặt người ngồi dưới sàn. Mũi giày bay thẳng vào gò má Hin, tới mức mặt hất qua một bên cùng với cái gì đó trắng trắng văng ra khỏi cái miệng đó nữa.
Răng?
"Thằng khốn! Karn, mày dám hả? Hey, tụi mày!". Hin kinh ngạc và nổi giận dữ dội. Em Fran chỉ đứng khoanh tay nhìn rồi mỉm cười giống như đang vui vẻ. Thế nên người yếu thế lại càng mất mặt, hét lên gọi bạn bè ở quanh đó tới thêm 4 người.
"Em Karn, chạy thôi. Đấu không lại đâu.". Tôi không phải dân chuyên đánh nhau nữa. Hơn nữa ai nấy cũng đều to cỡ cỡ như tôi hết. Việc bảo vệ người yêu là chuyện tốt, nhưng nếu tùy tiện đánh mặc dù biết rằng yếu thế thì cái đó ngu qua mức. Tôi kéo tay em Karn để chạy. Em ấy ra vẻ định cự lại, tôi liền quay qua nhìn trách móc lần nữa. Thế là người bị nhìn chịu cho tôi kéo chạy đi một cách ngoan ngoãn.
Chúng tôi không có về lại bàn, bởi vì cửa quán nó gần hơn. Và nếu kêu vượt qua đàn người nhiều tới như vậy thì chắc là sẽ có chuyện trước khi tới được bàn chắc luôn.
"Đừng có chạy, thằng nhát cáy!". Từ 'thằng nhát cáy' của cái đám chạy theo chúng tôi ở phía sau làm cho tôi bị níu lại một lần nữa. Nhưng tôi nắm chặt lấy cổ tay em ấy, ra sức kéo chạy đi như trước.
Đường xá không quen thuộc làm cho chúng tôi gặp phải hẻm cụt.
Còn hơn trên phim nữa. Cảnh mà chúng tôi chạy tới cuối đường, quay lại thì gặp 4,5 đứa phản diện chặn lại. Đúng là hay ho thiệt mà.
"Em Karn tránh đi.". Không có lựa chọn thì tôi phải đánh thôi.
Tôi đấm đá với người đầu tiên xông vào, dùng tất cả những gì đã từng học hỏi để đấu với nó. Cuộc đời bác sĩ như tôi không hay gặp chuyện hỗn loạn đâu. Lần cuối cùng đánh là hồi còn học trung học kìa. Tôi là người thích yên bình, không thích gây sự.
Gần như đã hạ được người đầu tiên, không kịp cẩn thận thì tụi nó liền hội đồng. Một người khác rón rén tới đạp tôi từ phía sau lưng để giúp bạn mình. Tôi quay qua định đấu với nó, nhưng hình ảnh em Karn nhảy lên đạp nó bật ngửa làm cho tôi đứng hình.
Không phải chỉ tôi đâu, người khác cũng vậy. Em ấy nhỏ con hơn mọi người trong đây, nhưng lại đạp người to hơn ngã được. Sức đâu mà nhiều tới mức đó vậy?
Sau đó thành ra tôi đứng yên (bởi vì sốc), nhìn em Karn đấu với 4 người con trai với dáng vẻ thành thạo giống như dân chuyên nghiệp. Mọi chuyển động không hề thừa thãi. Đây không phải lưu manh đánh nhau, mà là kỹ thuật phòng thân đã được luyện tập một cách kỹ càng. Chỉ chớp mắt (hay là tôi đang sốc không biết nữa), cả 4 người đã nằm chất đống trên sàn. Chỉ còn lại một mình Hin đứng phía sau.
"Chỉ giỏi cái miệng. Hừ.". Em ấy nhếch khóe miệng nhạo đối phương.
"Karn!!!"
"Muốn gãy thêm cái răng?". Em Karn bước về phía Hin với dáng vẻ thư thả. Hin bước lùi lại ra sau một cách tự động. Ánh mắt của cậu ta đầy sự sợ hãi, nhìn người nhỏ con hơn giống như đang nhìn người to còn hơn quỷ khổng lồ, còn bản thân thì teo lại chỉ còn một chút xíu.
"Đi thôi, anh Fire.". Em ấy lùi bước, kéo tay tôi ra khỏi chỗ đó mà không có ai dám cản đường dù chỉ một người.
Đây là em Karn mà tôi biết sao? Hình ảnh đứa trẻ 5 tuổi trong đầu tan vỡ giống như tấm gương lớn bắt đầu bị nứt.
"Anh về đi, mắc công tụi đó theo sau.". Em ấy dẫn tôi ra đường lớn, vẫy taxi cho tôi từ lúc nào không biết nữa. Lúc tôi nhận ra thì taxi đã đậu lại đợi rồi.
"Còn em Karn thì sao? Về cùng đi. Sao nói lúc đầu định ở lại...". Tôi nói tới đó rồi lặng đi. Không biết nữa. Tôi không giải thích được. Lúc đầu còn làm nũng để em ấy ở lại mới đây thôi. Dù cho chưa từng quan hệ với nhau, nhưng em ấy cũng thường hay ở lại cùng khi tôi có ngày nghỉ. Chỉ nằm ôm em ấy thôi là tôi đã hạnh phúc rồi.
Nhưng bây giờ...
"Em phải quay lại nói với tụi ở trong quán. Một hồi tụi nó lo lắng. Hơn nữa, có lẽ anh vẫn chưa sẵn sàng để ở bên cạnh em đâu.". Em ấy trầm tĩnh nói, nhưng ánh mắt phản ánh sự thất vọng.
Tôi đang làm sắc mặt như thế nào mà em ấy lại nhìn tôi như vậy?
"Anh không hề.". Dù cho phản đối, nhưng lại cảm thấy giọng của bản thân nó lại yếu ớt quá mức.
"Về cẩn thận nhé. Nếu về tới rồi thì gửi tin nhắn báo với em một chút."
"Em Karn..."
"Em đã nói với anh rồi. Nếu anh biết rõ về em, anh sẽ đổi ý.". Em ấy mỉm cười, nhưng là nụ cười gượng ép và buồn bã tới mức ngay cả tôi còn muốn khóc thay.
Nhưng tôi lại không nói nên lời.
"Thật ra anh...". Tôi chỉ có thể tìm được bấy nhiêu lời thôi.
"Về đi. Nghỉ ngơi thật nhiều nhé. Thức dậy thì nhớ ăn cơm nữa đó. Anh cứ thích làm chuyện khác rồi quên ăn cơm. Khi làm việc đêm khuya thì đừng uống cafe nhiều, mắc công ngủ không được. Đừng lao lực làm việc nặng tới mức quên chăm sóc sức khỏe bản thân đó. Ngủ cho đủ giấc và... bảo trọng nhé.". Em ấy cười gượng lần nữa, nói câu nói dài dài mà tôi thường không hay được nghe thấy.
Sa đó quay lưng lại về con đường lúc trước.
Và không hề quay lại lần nào nữa.
Tôi nên làm thế nào? Bây giờ tôi không biết rằng thân phận nào là thân phận thật sự của em Karn. Bao lâu này, em ấy đã là như vậy hay là chỉ diễn kịch lừa tôi?
Tôi không đi theo em ấy mà quay lưng lên taxi và đi khỏi chỗ đó.
Mà không hề thấy rằng người không hề có ý định quay lưng trở lại đang nhìn xe của tôi tới cuối tầm mắt... mỉm cười bằng nụ cười buồn bã tột cùng.
Mỉm cười cùng với nước mắt.
**************************************
{ = Beem = }
"Tụi đó đi vệ sinh lâu quá." .Lapat ngước mặt nhìn tìm kiếm bạn thân của mình lần thứ 4 rồi. Trôi qua nửa tiếng đồng hồ, Karn và bác sĩ Fire vẫn chưa quay lại.
"Chắc là do đông người. Tao đi tìm vậy, mắc tè rồi đây.". Tonnam đứng dậy. Khi Tonnam đứng thì Jins cũng đứng lên ngay.
"Tao đi với, cũng đang mắc.". Và rồi 2 người đó liền đi về phía nhà vệ sinh.
"Lo cho tụi nó hả? Thằng Karn nó tự chăm sóc cho mình được mà. Ai mà dám đụng vào nó, sức trâu tới như vậy. Đấm người ta một cái chắc chết luôn quá.". Thấy khuôn mặt như con gái vậy chứ, nắm đấm nó đúng nặng. Tôi từng rủ nó đấu Muay một lần, thấy Krist khoe khoang rằng bạn nó biết mọi kỹ thuật phòng thân. Ngay cả khi nó mới lớp 10 mà suýt nữa còn nốc ao được tôi thì bây giờ còn tới mức nào nữa? Tội nghiệp bác sĩ Fire, nghĩ sao mà đi đeo đuổi thằng Karn. Hay là bị khuôn mặt ngây thơ của nó lừa ta?
"Thì sợ nó sẽ gây sự. Người không biết nó thì không biết là nó giỏi đâu.". Lann vẫn làm vẻ mặt lo âu không ngừng. Trước đó một lúc, chúng tôi nghe thấy tiếng người ta la lối om sòm, nhưng không nhìn thấy. Nghĩ rằng Songkran như vậy, thanh thiếu niên đánh nhau là chuyện bình thường. Người đông lại còn say nữa, không tránh được đâu.
Mong rằng một trong số những người đánh nhau không phải là Karn nhé.
"Ủa? Beem đây mà, cũng đi chơi nữa hả?". Tôi vẫn chưa kịp an ủi Lann, tiếng một cô gái đã vang lên trước khi chủ nhân giọng nói ló mặt ra chào hỏi đúng gần.
"Fah, cũng tới nữa hả? Lâu rồi không gặp.". Không thể tin được là đông người như vậy mà chúng tôi lại có thể tình cờ gặp người quen. Em trai bạn thân là một rồi, giờ thêm người yêu cũ của tôi nữa.
"Ừ nhỉ, 4 năm rồi. Nhớ ghê.". Fah ào tới ôm tôi bởi thói quen. Người yêu cũ hồi học đại học, quen nhau tận 3 năm. Lúc đó còn định kết hôn sau khi tốt nghiệp nữa, nhưng rồi lại chia tay trước. Chúng tôi chia tay trong êm đẹp, với lý do là quen nhau lâu thì cảm thấy làm bạn với nhau hợp hơn.
"Từ lúc tốt nghiệp, có phải đẹp lên không vậy?". Tôi ôm đáp lại Fah một chút rồi rời ra.
"Thiệt là, vẫn còn ngọt miệng như trước vậy đó. Hay là vẫn còn tiếc nè? Muốn return hả?". Fah chọc chơi chơi. Cô ấy thích nói chuyện kiểu như vậy sẵn rồi. Vậy nên mới nói là hợp làm bạn hơn đó. Bởi vì miệng nói nhưng lòng lại không có ý đó.
"Tôi đi tìm Karn đi thì hơn.". Đột nhiên Lapat đứng dậy khỏi ghế, định đi khỏi ra bàn, sắc mặt vô cảm, đôi mắt trống rỗng.
"Định đi đâu? Anh đã nói là không được xa anh mà. Không được đi đâu một mình.". Tôi kéo cổ tay Lapat lại trước khi em ấy biến mất khỏi tầm mắt.
"Tôi lớn rồi, phòng khi anh quên, tôi 20 rồi, không phải 2 tuổi.". Lapat nói bằng giọng lạnh lùng, dùng xưng hô xa lạ thay vì gọi anh Beem như vậy có nghĩa là đang giận.
Nhưng giận chuyện gì? Lúc nãy còn tốt đẹp mà. Tôi tưởng đâu chúng tôi làm lành với nhau rồi nữa chứ. Dạo sau này Lapat mỉm cười và trò chuyện với tôi nhiều hơn. Hơn nữa còn không nói về chuyện kêu tôi chuyển về phòng mình ở nữa, mặc dù chuyện thằng Tinn đã kết thúc rồi. Khi mà không đuổi thì tôi cũng đủ chai mặt để mà ở lại tiếp.
"Bị gì vậy, Lann? Giận chuyện gì vậy?"
"Không có gì. Buông ra được rồi. Tôi sẽ đi tìm Karn."
"Anh không buông. Cho anh nói chuyện với bạn một chút. Nếu định đi thì anh đi cùng."
"Muốn nói chuyện với nhau tiếp thì cứ tự nhiên. Tôi không liên quan. Tôi sẽ đi ngay bây giờ, ngay lúc này. Vui lòng buông tay ra đi."
"Lann!". Tôi nhìn em ấy một cách khó hiểu. Đột nhiên Lapat giận tôi cái gì vậy?
"Đây là ai vậy Beem? Người yêu hả?"
"Đúng vậy, tên Lann."
"Anh Beem!!". Lapat quay qua to mắt nhìn. Chắc không ngờ rằng tôi sẽ giới thiệu như vậy.
"Mặt mũi đẹp ghê, đẹp hơn mình nữa.". Khi được con gái thật sự như Fah khen thẳng thừng thì Lapat không biết nên làm vẻ mặt như thế nào.
"Hahaha! Định khen là mình có mắt nhìn chứ gì? Người này là đích thực luôn đó, yêu dữ lắm.". Tôi từng hứa với Fah rằng nếu một ngày gặp người thật sự yêu thì tôi sẽ nói với cô ấy và sẽ dẫn đi làm quen. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, lâu tới mức mất liên lạc với nhau. Hôm nay tôi nhân cơ hội giới thiệu luôn. Nếu là người khác, chắc tôi sẽ không thừa nhận mối quan hệ với Lapat trong khi vẫn chưa có bàn trước với nhau như vậy đâu. Hơn nữa, Lapat vẫn chưa tốt nghiệp.
Dù cho không có học trực tiếp với tôi, nhưng chúng tôi vẫn được xem là thầy và trò.
"Anh Beem nói cái gì đó? Lỡ như...". Em ấy làm vẻ mặt lo âu, nhìn trái nhìn phải rồi nhìn mặt Fah một cách dè chừng.
"Anh biết là Lann lo lắng chuyện gì. Nhưng Fah có thể tin tưởng được, tin anh đi.". Tôi nói là để cho Lapat hết lo lắng, nhưng em ấy lại nhăn mặt với tôi thay vào đó.
"Cậu đó, mất hết danh tiếng cựu casanova hết rồi, Beem.". Đột nhiên Fah nói chen vào và mỉm cười một chút.
"Hửm? Cái gì?"
"Em ấy ghen vì mình với cậu đó. Không biết gì hết hay sao?"
"Em không hề.". Lapat nhanh chóng phủ nhận, cố gắng rút cổ tay ra khỏi tay tôi nữa.
"Thật hả, Lann? Mừng ghê.". Tôi kéo Lapat tới gần và nhốt lại ở trong vòng tay của mình.
"Đã nói là không mà. Buông ra, anh Beem. Nếu lỡ có người trong khoa mình tới thấy thì anh sẽ tiêu đó.". Em ấy cố gắng vừa vùng vẫy vừa gỡ tay ra nhưng không thoát được.
"Tại sao vậy?". Fah đang đứng nghe liền ngạc nhiên bởi vì không biết. Chúng tôi không liên lạc với nhau lâu lắm rồi.
"Bây giờ mình là giảng viên đang dạy ở khoa của Lann."
"À, ra là thầy tu ăn gà chùa. Cậu cũng gian quá nhỉ. Nhưng cũng không lạ đâu, em ấy xinh hơn con gái tới như vậy mà.". Lời khen đó chắc không làm cho Lapat vui đâu. Tôi biết rõ.
(Chỉ việc người có quyền dùng quyền lực để ép người dưới quyền trở thành của mình)
"Còn Fah dạo này sao rồi?". Tôi giải vờ không để ý Lapat mà lúc này vẫn vùng vẫy không ngừng, quay qua cập nhật cuộc sống với người yêu cũ.
"Cũng khỏe. Tháng sau mình cưới rồi đó. Mời Beem với em Lann tới nữa nhé. May là gặp rồi, đang cố gắng tìm cách liên lạc đây. Mail gửi đi thì bị trả lại."
"Mình ngưng dùng mail đó rồi. Fah còn dùng số cũ không? Để mình liên lạc lại cho."
"Không, mình đổi số rồi. Điện thoại thì lại gửi cho bạn nữa chứ."
"Vậy lưu số lại, rồi mình gọi lại sau.". Tôi đưa điện thoại có túi chống nước cho cô ấy. Fah thực hiện việc bấm số vào rồi trả lại.
"Vậy để sau hẳn trò chuyện nhé. Rất vui vì được gặp bạn cũ lần nữa. Rất vui vì được gặp Lann nữa đó. Đừng quên tới đám cưới của chị cho bằng được đó. Để chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn như vậy. Chị và Beem không có gì đâu. Thật ra quen nhau rồi cảm thấy không phải, thích hợp làm bạn với nhau hơn. Đừng nghĩ nhiều nhé."
"......Xin lỗi ạ.". Lapat lặng đi một lúc trước khi bình tĩnh nói, nhưng không lạnh lùng như lúc đầu.
"Không sao. Chị hiểu. Với người như Beem thì đúng là nên ghen đó. Người yêu ngồi bên cạnh mà lại khen người con gái khác đẹp lên. Chị khuyên em hãy nhéo tai cho bầm tím luôn đi, Lann. Hahahaha!"
"Vâng. Cảm ơn vì lời khuyên ạ, chị Fah."
Ơ hay? Tại sao tự nhiên thành đồng bọn nhanh quá vậy?
"Rất sẵn lòng, em Lann. Có gì thì cứ hỏi ý kiến chị nhé. Số ở chỗ Beem, gọi điện cho chị nữa nhé. Chị sẽ kể hành vi hồi Beem học đại học cho nghe, bảo đảm em Lann sẽ nhanh chóng đổi ý tìm người yêu mới sao cho đẹp trai hơn và trẻ hơn chắc luôn."
"Hey, Fah! Đừng nói như vậy chứ. Không chịu, cấm nói chuyện với người yêu mình.". Tôi ôm Lapat thật chặt, kéo cho ra xa Fah một chút. Hành động giống như đứa trẻ giữ đồ chơi làm cho Fah cười lớn.
"Hahahahaha! Ừa, biết là giữ kỹ. Thiệt là, tính ngọt tới đâu vậy? Lần sau Fah sẽ đem người yêu tới ngọt ngào để khoe lại. Xí!"
"Không có ganh tỵ đâu. Bởi vì đôi của mình ngọt hơn."
"Của mình ngọt hơn. Khinh thường nhau như vậy, tìm cơ hội hẹn ăn cơm với nhau liền đi. Cùng nhau xem đôi nào ngọt hơn."
"Được thôi, hẹn đi. Mình luôn rảnh. Mình sẽ hôn Lann khoe Fah với người yêu luôn. Dám không?"
"Anh Beem!!!"
"Chai mặt quá luôn, Beem. Em Lann đỏ mặt hết rồi. Tội nghiệp em Lann thiệt mà. Đổi ý còn kịp đó, chị sẽ giới thiệu bạn của người yêu chị cho, chịu không? Bảnh trai và tốt đẹp hơn Beem nhiều."
"Lúc nãy Fah nói là sắp đi rồi mà, không phải sao?"
"Không cần đuổi đâu, đồ khùng. Sắp đi rồi đây, một hồi đám đó lo lắng. Gặp lại sau nhé, Beem, em Lann.". Fah mỉm cười lần nữa, vẫy tay chào chúng tôi rồi mất tích trong đàn người.
"Ghen hả?". Khi ở riêng 2 người với nhau, tôi liền quay qua mỉm cười tươi với người trong vòng tay.
"Không có."
"Đừng ghen mà. Anh và Fah không có gì nữa, chỉ là bạn với nhau. Anh yêu một mình Lann và mãi mãi, chắc chắn không bao giờ thay lòng, dù cho với Fah hay với ai.". Tôi không nhận lời phủ nhận bởi vì biết đó không phải sự thật, nhìn từ thái độ ban đầu là biết rồi.
"Cũng thấy rồi. Em biết tại sao anh và chị Fah phải chia tay nhau rồi."
"Tại sao?"
"Tính cách giống nhau quá mức, giống trẻ con.". Câu trả lời không ngờ trước được. Tôi mà trẻ con?
"Anh già hơn Lann tận 11 tuổi đó."
"Ừ, già.". Ơ? Tôi đâu có nói để em ấy đâm chọt lại tôi đâu.
"Dạo này miệng có gai góc hơn không vậy, Lapat? Nói xấu anh nhiều nhiều, anh sẽ cắn cho rớt miệng luôn.". Tôi đưa mặt vào thật sự định làm như đã nói. Nhưng bàn tay nhỏ đưa lên đẩy mặt lại trước, nên mới thoát.
"Anh Beem, thôi. Nếu lỡ có ai trong khoa mình thấy thì sẽ lắm chuyện đó. Buông tay được rồi."
"Buông cũng được, nhưng về phòng sẽ phải bị cắn tới rớt miệng.". Tôi chịu buông. Dù cho tiếc, nhưng lại không muốn ép buộc Lapat. Tôi không muốn làm gì mà em ấy không muốn nữa.
"........."
"Xin lỗi. Nếu Lann không muốn thì anh không làm đâu.". Tôi thấy em ấy lặng đi, tưởng là chắc em ấy khó xử.
"Sao? Thích hả?". Em ấy nhìn tôi căng thẳng. Hay là mắc cỡ???
"Hửm?"
"Tại sao khi định hôn lại hay xin? Bị khùng hay sao?". Em ấy chỉ nói như vậy rồi quay mặt tránh đi luôn.
"Lann, có nghĩa là từ nay anh muốn hôn thì cũng được, không cần phải xin hả?"
"........."
"Đừng im lặng chứ."
"........."
"Nếu im lặng thì anh xem như là đúng nhé?"
"........."
"Hừ hừ, xong chắc, em Lann.". Tôi đưa mặt tới thì thầm bên tai. Chủ nhân của vành tai màu đỏ vẫn im lặng và không quay mặt lại nữa.
Tôi yêu Lapat ghê. Chừng nào mới tốt nghiệp đây... em yêu.
**************************************
{ = Jins = }
Tôi đi theo Tonnam để tìm kiếm Karn và anh bác sĩ Fire. Thật ra không có muốn đi vệ sinh như đã viện cớ đâu. Nhưng nếu nói thẳng với nó là giữ kỹ nó, sợ rằng để cho nó đi một mình thì sẽ có ai tới tán tỉnh thì tôi bị ăn đấm chắc luôn. Mặc dù mặt nó dễ thương, nhưng tính cách đúng men, kiểu như con trai thông thường đó.
Suốt quãng đường, có nhiều đứa con trai nhìn nó không rời mắt, ra vẻ định tiến tới trò chuyện, kiểu này không cho tôi giữ kỹ sao mà được? Dù biết là chắc chắn nó không hưởng ứng đâu, bởi vì nó không thích con trai. Nhưng muốn chiếm hữu chính là muốn chiếm hữu, lý lẽ không áp dụng với tình yêu được đâu, dù là ai đi chăng nữa.
Bộ não và trái tim, nó làm việc ở những mảng khác nhau.
"Không thấy đâu hết.". Tonnam than lầm bầm. Nó không để ý những người khác đang nhìn nó say sưa, ánh mắt của nó chỉ lo tìm kiếm Karn.
"Đông người tới như vậy, chắc tìm không thấy đâu. Mày đi vệ sinh trước đi, Ton. Một hồi rồi nó cũng tự về bàn thôi. Có thể là muốn có thời gian đi ngọt ngào riêng tư với anh bác sĩ của nó.". Lúc đầu tôi biết Lann, Karn có người yêu là con trai thì cũng ngạc nhiên. Thằng Lann lại càng dữ hơn nữa, thầy Beem lận đó. Thầy Beem siêu hot dàn sinh viên nữ. Nếu tụi con gái biết thì sẽ chạy tới bẻ đôi nó chắc luôn.
Và người mà tôi bất ngờ nhất chính là Krist.
Không ngờ là men 100%, casanova như nó sẽ có ngày làm vợ người ta nữa. Nhưng khi ở cạnh Abo (gọi theo nó), phản ứng hóa học hợp nhau thiệt.
"Ngọt? Ngọt gì vậy?". Tonnam quay qua hỏi.
"Mày 3 tuổi hả mà không hiểu từ ngọt? Hồi chiều còn ghẹo chuyện thằng Krist ngủ với người yêu nó đây thôi."
"Đ... Đồ khùng! Ai mà lại làm chuyện như vậy ở nơi công cộng chứ!". Đứa trẻ 3 tuổi đỏ mặt rồi tránh mặt đi. Đúng dễ thương luôn.
Tôi biết là nó chưa từng có người yêu bao giờ. Dù miệng thì giỏi chọc ghẹo người ta khắp nơi, nhưng thật ra ngay cả hôn nó còn không biết hôn nữa là. Tôi biết, đừng cãi. Tôi đã từng hôn nó qua rồi. Dù cho vụng về, không đáp trả lại gì được những lại ngọt cực kỳ.
"Chỉ là quấn quýt với nhau, ở đâu cũng làm được. Đừng có ra vẻ ngây thơ."
"Ngây thơ cha già mày. Tao không có ngây thơ."
"Không ngây thơ, vậy thử hôn tao đi."
"Tại sao phải làm? Mày điên hay sao? Đừng tưởng là tao sẽ mắc mưu cái trò nông cạn của mày, ví dụ như việc khích tao giận rồi kéo mày vào h... ơ... nó đó. Tao không có ngu.". Vâng, mày không ngu. Nhưng chỉ từ hôn mà mày còn không nói ra được.
"Kéo vào làm gì? Nói đi."
"Thì nó đó. Mày cũng hiểu, còn hỏi gì tao nữa?". Tonnam bắt đầu cà lăm, nhìn trái nhìn phải giống như tìm đường trốn thoát thân.
Tôi bước chân về phía nó từng bước một, nó thì lùi lại từng bước một, lùi lại cho tới hết đường, lưng va vào bức tường phía sau cái loa lớn, vừa hay là góc tối, khuất tầm nhìn.
"Mày cũng biết cách tìm góc ta. Chỗ này vừa thích hợp luôn.". Tôi bước vào bước cuối cùng, bởi vì bây giờ thân người chúng tôi sát nhau tới mức chỉ còn lại một chút xíu khoảng trống.
"Thằng chết tiệt! Lùi lại ngay, Jins. Tao không có giỡn.". Bàn tay nhỏ giơ lên đẩy ngực tôi ra, nhưng lại không chịu nhìn vào mắt.
"Có nhận ra là dạo này mày lạ đi không, Ton? Mày không dám nhìn vào mắt tao, nói chuyện một chút đã đỏ mặt. Cứ ậm ờ như vậy, kêu tao nghĩ sao đây?". Tôi giơ 2 tay chống vào tường, nhốt Tonnam cho hết đường chạy.
"Nghĩ cái gì? Tao không có nghĩ gì hết. Mày ảo tưởng. Lần trước vẫn chưa tởn phải không?"
Chắc ý nói lần mà tôi hiểu lầm rằng chúng tôi là người yêu nhỉ?
Ừ nhỉ, hay là tôi lại tự tưởng tượng nữa rồi? Lần trước Tonnam nó chỉ giỡn cho vui. Mặc dù tôi cười không nổi, mất thăng bằng gần cả tháng, nhưng lần này lại giỡn vui nữa có khi. Giống như dễ dàng nhìn ra nhưng thật ra lại khó. Tôi thật sự không thể đoán được lòng của Tonnam.
"Xin lỗi...". Tôi mỉm cười nhạt, buông 2 tay xuống bên người.
Đau. Đúng đau khi mà biết rằng người mà mình yêu biết bao nhiêu lại không có cùng ý với mình. Càng ra vẻ như muốn buông lại không chịu buông, níu kéo nhau qua lại như vậy, tôi lại càng không thể từ bỏ được.
Hay là tôi nên nghĩ tới chuyện từ bỏ một cách nghiêm túc?
Việc tôi từng tuyên bố sẽ đeo đuổi, cũng không có gì đảm bảo là sẽ đeo đuổi được. Có khi, tôi không chỉ học ngu, mà còn ngu trong chuyện đời nữa, vì cứ kiếm chuyện đau đi đau lại.
"Jins, đừng làm vẻ mặt như vậy.". Tonnam giơ tay lên nắm lấy 2 cổ tay tôi lại. Tôi không biết là rốt cuộc nó nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng hay đồng cảm.
Đã nói là tôi ngu mà.
Rồi tôi làm vẻ mặt như thế nào mà đối phương lại kéo tôi về phía mình nữa vậy?
"Nếu mày không có ý gì hết thì đừng nhìn tao như vậy, Ton. Đừng cho hy vọng. Không thì tao không thể từ bỏ mày được."
"...Tao không có. Tao... Tao không biết... Tao bối rối, nhưng lại không thích chuyện trở nên như vậy. Hai chúng ta thật sự không thể quay lại như trước à?"
"Đã quá điểm có thể quay lại làm ra vẻ như là bạn bè, đi chơi, party, chơi game và say xỉn cùng nhau rồi. Tự lòng mày biết rõ."
".........". Tonnam im lặng, mặt hơi tái một chút. Tôi quyết định làm rõ với nó hôm nay luôn, sau khi đã kéo dài một thời gian.
"Tao cho 2 lựa chọn.". Người nghe ngẩng mặt lên nhìn một cách quan tâm.
"Một, quen nhau.". Người nghe có vẻ như lắc đầu một chút, tới mức tôi đau hơn nữa nhưng vẫn cứ tiếp tục nói.
"Không thì để tao đi.". Lần này Tonnam lắc đầu thật nhanh mà không cần phải suy nghĩ. Tôi lại càng đau.
"Không còn lựa chọn nào khác nữa sao?"
"Nghe nhé, Ton. Tao đau. Nếu không có dù chỉ một chút khả năng rằng mày sẽ yêu tao thì để tao đi đi. Trái tim tao không phải làm từ sắt thép. Mày kéo kéo đẩy đẩy như vậy, tao có thể chết đó. Mày không biết là tao yêu mày tới mức nào. 3 năm đó, Ton. 3 năm!". Tôi yêu nó. Thời gian gần gũi thân thiết, thời gian hiểu biết con người thật của nó, thời gian nghiện việc có nó ở bên cạnh, không phải là ít.
Tôi sẽ từ bỏ được hay không còn không biết nữa là.
"Nhưng mà... tao không muốn sống mà không có mày. Mày là người bạn quan trọng mà, Jins."
"Tao không muốn làm bạn. Nói ngay tại đây luôn, nếu không được làm người yêu thì chỉ làm người quen biết nhau. Đi ngang qua nhau thì cũng không cần chào hỏi, không cần để tâm, cứ làm như tao là không khí đi.". Tôi phải dứt khoát, không thì chắc sẽ kết thúc ở việc ngồi uống rượu, phát cuồng và khóc lóc như trước.
"Tại sao mày phải ép tao chứ?". Tonnam nhìn một cách tủi thân. Tôi mới là người nên nhìn nó như vậy chứ, đúng không?
"Mày mới là người ép tao phải nói như vậy."
"Cho xin một chút thời gian được không? Tao không biết, tao rối."
"Vậy tao sẽ làm cho rõ ràng hơn."
"Như thế nào?"
"Tao sẽ đi tán tỉnh người khác.". Giống như lúc nó thấy tôi ở cạnh Lookpare. Lúc đó tôi mừng muốn điên vì nó thể hiện thái độ ghen tuông như vậy.
"Hả?"
"Nếu mày có thể nhìn tao tán tỉnh người khác mà không có cảm giác gì hết, tao sẽ quay lại làm bạn với mày như trước.". Tôi thử liều lần cuối. Nếu Tonnam vẫn khẳng định lời nói như trước là không có ý gì, tôi sẽ quay lại làm bạn cho nó, dù cho cảm giác không còn như trước, dù cho không ổn, dù cho tôi... sẽ đau khổ đi chăng nữa.
"Khoan đã! Tán tỉnh cái gì? Mày định làm cái gì vậy?"
"Tán gái đó. Chỉ nói mà mày là hoảng rồi đó, Ton. Kiểu này chịu đựng nhìn nổi à?". Tôi thấy thái độ của nó thì không nhịn được mà ảo tưởng như nó nói. Lần sau tôi có nên đem theo tấm gương to bằng nó để cho nó tự soi rằng nó đang làm vẻ mặt như thế nào không?
Rồi như vậy kêu tôi không nghĩ rằng bản thân có hy vọng sao mà được?
"N... n... nổi chứ. Tao đâu có nghĩ gì đâu. Dù cho mày tán tỉnh tao, tao cũng không quan tâm đâu.". Tonnam nói bằng giọng cứng rắn, nhưng mặt lại tái dữ lắm.
Soi gương đi mày.
"Thật sự không quan tâm hả? Vậy tao đi tới chỗ cô gái ở bàn đó đi thì hơn. Thấy nhìn tao lâu rồi.". Tôi giả vờ rời ra, bàn tay nhỏ liền nắm áo tôi lại bởi sự quên mình.
"...Đừng đi.". Tonnam cúi mặt, nói nhỏ giọng tới mức gần như không nghe được nếu mặt chúng tôi không gần nhau tới như vậy.
"Ton, lớn rồi đó. Đừng cư xử như trẻ con chứ? Dám thừa nhận cảm giác của bản thân một chút đi."
"Nếu tao trẻ con thì đừng có dính vào tao."
"Nếu làm dễ tới như vậy thì chắc tao đã ngưng dính vào mày lâu rồi, không có ngồi tự hành hạ bản thân như vậy đâu."
"A...". Tới nỗi nó nói không nên lời.
"Tao nói thật đó, Ton. Tao không chịu nổi nữa rồi. Dù mặt tao cười, dù tao có thể ra vẻ như là bạn của mày, nhưng trong lòng... tao đang khóc."
"Jins..."
"Giờ nói cho tao nghe đi. Lựa chọn mà mày sẽ cho tao là gì?"
"........."
"Ton!"
"........."
"Tonnam!"
"Ôi, cho suy nghĩ chút đi chứ. Mày đúng là, hối tao quá."
"Vậy trong khi mày nghĩ, tao đi uống rượu với mấy cô gái ở bàn đó đợi.". Tôi bỏ đi được 1 bước, tay đã bị kéo lại thật mạnh để quay lại chỗ cũ.
Mạnh quá mức, nên lực quật làm cho tôi loạng choạng về phía nó. Ngực va vào ngực, Tonnam lưng áp sát tường, có thân người của tôi đang chèn ép, 2 cánh tay chống lại vào tường như cũ để không làm cho người nhỏ con hơn bị đau bởi vì lực va chạm.
Mặt chúng tôi ở gần nhau tới mức cảm nhận được hơi thở.
"Ton..."
"Mày... gần quá. L... lùi lại chút.". Tonnam lại hoảng lần nữa. Hai tay đưa lên đẩy tôi ra, nhưng tôi nắm lấy mặt nó kéo tới gần, làm cho mũi chèn ép nhau, môi hơi chạm nhau một chút.
"Nếu câu trả lời của mày là không thì đẩy tao ra rồi đấm tao luôn. Từ giờ về sau, tao sẽ biến mất khỏi cuộc đời mày ngay. Nhưng nếu mày không đẩy, từ giây phút này trở đi, mày là người yêu của tao."
Tôi hôn xuống thật mạnh. Tonnam nhắm chặt mắt ngay lập tức. Bàn tay nhỏ vẫn đặt lên ngực tôi, cứng đơ cả người.
Đếm tới 3 giây, Tonnam vẫn không đẩy. Tôi mím nhẹ lên môi nó làm cho nó giật nảy mình, nhưng vẫn không đẩy.
Nụ hôn làm cho chúng tôi run hết cả người khi tôi làm theo ý bản thân bằng việc mím đôi môi mỏng rồi buông, mím rồi buông mấy lần.
"Hư~...". Tonnam kêu lên từ trong họng, tay vò chặt áo tôi, áp người vào một cách quên mình, giống như câu trả lời dành cho câu hỏi.
Trái tim tôi gần như ngừng đập.
Chắc chết, muốn làm cho tôi phát cuồng tới mức nào nữa đây?
Hai chúng tôi hôn nhau tại chỗ đó lâu mấy phút mà không hề quan tâm tiếng nhạc, xà phòng, tiếng trò chuyện của mọi người, hay ngay cả ánh mắt của bất kỳ ai nhìn tới.
Thứ duy nhất mà tôi nghe thấy là tiếng trái tim đập đúng mạnh của chính mình.
---------- End Chap 48 ----------