[Truyện Thái] Wedding Tình Yêu Siêu Quậy
|
|
Chap 90 { = Singto = } Tôi nhìn túi trong tay mà lòng không có lặng chút nào. Muốn hối thúc tới thời gian ăn tối thật nhanh. Cảm giác bây giờ chắc là giống như đứa trẻ có được đồ chơi. Vừa có được là muốn mở liền và thử dùng ngay lập tức. “Đừng có nhìn cái túi thay phiên với mặt em rồi làm ánh mắt dâm dê như vậy, Abo. Đồ bác sĩ biến thái!”. Nhóc ranh nói bằng giọng u ám. Thấy buồn cười còn chưa hết nữa. Lúc nãy gặp người bán là người lai Thái Lan, vợ tôi liền xấu hổ tới nỗi suýt nữa chui xuống lõi Trái Đất, chạy ào ra khỏi cửa hàng để lại tôi đứng ngượng một mình. Nhưng cũng tốt, bởi vì Krist chạy đi nên không kịp thấy tôi mua cái gì thêm. Hừ hừ. Đợi tới đêm tân hôn nhé, vợ yêu. Tiêu chắc! “Còn chưa ngưng làm ánh mắt biến thái nữa. Anh cười cái gì? Hay là lén mua cái gì lạ lạ về?” Shit! Vợ tôi có mắt thánh à? “Không có. Chỉ nghĩ rằng tối nên thử cái gì trước. Bé ngoan thích cái gì trước? Anh cho chọn đó.” “Không thích cái nào hết. Không dùng. Nếu đem ra dùng với em thì giận thật sự đó, chờ xem đi.” “Hừ hừ, ok, ok. Chúng ta không nói tới chuyện này thì hơn nhỉ? Đi ngâm onsen cùng nhau đi thì hơn.”. Để tới lúc mê mẩn thì hẳn lấy ra dùng vậy. Lúc đó chắc không ngăn gì tôi được nữa đâu. Hừ hừ hừ. Từ trước cửa hàng, tôi lấy lòng Krist bằng việc dẫn đi ngâm chân ở onsen tiếp. Vẫn chưa kịp bước chân thì em ấy đã kêu lớn, nhìn cái túi trong tay tôi bằng đôi mắt trợn trắng. “Khoan! Đem đồ đi cất trước đi. Định cầm khoe sự dâm dê của mình cho khắp cả thị trấn hay sao? Biết xấu hổ chút đi.” “Hahahaha! Ừ, ừ. Vậy đem đồ đi cất thôi.” Tôi ôm vai Krist đi về chỗ trọ, không có xa lắm. Khi tới phía trước Ryokan, em ấy liền dừng lại rồi xin đợi ở bên ngoài, để tôi tự mình đi cất đồ. Ánh mắt dè chừng cực kỳ. Chắc là sợ nếu vào phòng cùng thì tôi sẽ móc đồ mới mua ra dùng với em ấy quá. Sao biết tỏng vậy... à không... Sao lại nhìn nhau tiêu cực vậy? *** Suốt cả ngày, tôi giả vờ không nhắc tới những thứ đã mua nữa. Krist đã thư giãn và quên hết rồi. Cả ngày nhóc ranh chạy ra chạy vào khắp cả thị trấn. Sau đó thì quay về ngâm onsen ở Ryokan và dùng bữa tối. “Abo, hôm nay uống rượu nữa được không?”. Hay là tôi tự mình tưởng tượng rằng em ấy đã quên? Kiểu này rõ ràng là cố tình chuốc rượu bản thân để ngủ say như hôm qua mà. Định đi ngủ trốn tôi à? Hồi sáng để cho thoát một lần rồi, tôi không đời nào chịu để lọt khỏi tay lần thứ 2 đâu. Càng có dụng cụ thú vị như vậy thì càng muốn thử. “Chai thứ 6 rồi đó. Mặt đỏ hết rồi kìa. Say chưa, bé ngoan?” “Hôngggg có. Chỉ ngà ngà. 1 chai nữa nhé? Nhé, Aboooo?” “Ngày mai phải về rồi. Uống nhiều thì thức dậy lên xe điện không nổi đó.”. Phải ngồi xe điện xuống Osaka và lên máy bay về Thái. Chúng tôi định về vào buổi sáng trễ trễ nữa. “Chai nữa đi mà~. Nhé, nhé, nhé, nhé? Abo~!”. Nhóc ranh của tôi bắt đầu chuyển chỗ từ phía đối diện và bò tới gần. Yukata xoạc ra, thấy rồi phải nuốt ngụm nước miếng lớn. Tôi quay qua kêu nhân viên dọn bàn ăn và gọi thêm chai sake. Khi được như ý thì người say liền cười ngọt leo lên đùi ngồi. “Khiêu gợi anh hả?”. Tôi hôn ở sau tai và cổ. Cánh tay siết chặt quanh eo phòng hờ người say bị té. “Ư~... Abo~!”. Krist quay lại nhìn, mắt ươn ướt như cố tình trêu. Không cho tôi nghĩ là trêu sao mà được? Nào là giọng, nào là ánh mắt, nào là bàn tay nhỏ xoa nắn ở cánh tay tôi nữa. Cổ áo thì sắp tuột ra khỏi cái vai tới nơi tới mức tôi muốn xé nó ra. Nhân viên dọn đồ ra ngoài hết rồi. Tôi cũng bắt đầu hôn nhóc ranh khắp nơi. Em ấy nghiêng cổ nhận nụ hôn và phát tiếng rên một cách hài lòng, một lúc sau liền quay lại cưỡi trên đùi, tay vòng quanh cổ, sắc mặt khiêu gợi mời gọi tôi đè xuống ngay tại đây. Bộ đồ khoác trên người xoạc ra, để lộ cẳng chân trắng trẻo. Phần áo phía trên chẻ sâu tới tận eo, lồng ngực mịn màng khiêu gợi ánh mắt. Tôi kéo mạnh yukata từ phía sau để cho nó tuột xuống eo. “Abo...”. Giọng khàn đặc của Krist làm cho trái tim rung động mạnh hơn, trước khi tôi đáp lại bằng giọng điệu không khác gì. “Sao nào, bé ngoan?”. Mặc dù mặt vẫn còn vùi trên làn da ấm áp ở cái cổ thơm nhàn nhạt mùi nước khoáng. “Uống cùng nhau nhé?” “Ừ, đút anh đi.”. Khi say rồi đúng là làm nũng thật mà. Tôi chịu rời đôi môi khỏi việc bận rộn trên làn da thơm ngát và đưa mặt lên nhìn. Krist nâng chung sake lên, đổ vào miệng mình. Một phần chảy ra khỏi khóe miệng xuống cằm và khe ngực. Em ấy nhếch nụ cười ở khóe miệng, di chuyển tới gần đút ngụm rượu thơm ngọt bằng cái miệng màu đỏ tươi của mình. Mùi vị của sake ngon hơn bất cứ lần nào mà tôi đã từng thử. Đắng lẫn ngọt, say sưa tới nỗi không muốn rời môi ra. Cái lưỡi mềm quấn quýt, khiêu khích không ngừng, truyền sake trong suốt qua đầu lưỡi của mình vào trong miệng tôi cùng với tiếng rên ngọt tai làm say đắm. Là sự chuốc rượu sẵn sàng và tình nguyện. “Ngon không?”. Rất lâu mãi cho tới khi một ngụm sake hết đi. Mùi vị ngọt ngào vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Tôi nhìn chăm chú đôi môi của người đã rời ra và nhếch nụ cười khiêu khích hỏi. “Ngọt”. Giọng nói không khác gì nói mớ làm cho em ấy bật cười một chút. “Thêm ngụm nữa không, Abo?” “Ừ. Vợ yêu, đút giùm anh nhé.”. Tôi xoa nắn khắp thân người trắng trẻo chỉ còn mỗi đồ lót mà đối phương lại không hề thấy xấu hổ chút nào. Qua 3 chung, hai người chúng tôi bắt đầu hôn mà không có rượu. Tôi siết chặt lấy cái eo nhỏ, tay vuốt ve khắp người, để lại vết trên khắp bộ phận của cơ thể. Bởi vì cơn nóng bởi dục vọng cộng với tác dụng của sake, bây giờ không có ai ngăn ai cả. “Kh... Khoan.”. Lúc nhóc ranh của tôi nằm bệt xuống sàn chiếu tatami, bàn tay nhỏ đẩy vai tôi ra để chống cự, mắt thì vẫn ươn ướt gợi tình không đổi. “Sao lại cản vậy, vợ yêu? Chồng yêu chịu hết nổi rồi đó. Không có được ôm vợ suốt cả tháng.” “Không có định cản. Chỉ là... ơ... muốn... muốn thử dùng mà, không phải sao? Mấy đồ đã mua đó.”. Giống như trời ban phước, lệnh của vợ được xem là tuyệt đối. Tôi vui mừng tới nỗi tinh thần chạy tung tăng khắp nơi, trong khi thể xác thì vẫn vuốt ve thân người vợ. “Chắc không? Sao nói là nếu dùng thì sẽ giận mà?”. Thật ra thì tôi lên kế hoạch chờ cho mê man thêm một chút. Bao nhám mùi dâu thì lén giấu dưới cái chiếu rồi. Gel thì đang đặt ở phía sau đây. Cái gel tôi lấy đại, không biết mùi gì. Phải tranh thủ thời gian, sợ đang lục lọi rồi nhóc ranh bắt gặp thì mắc công bị dỗi nữa. “Tùy anh. Muốn dùng thì tùy.”. Đừng nói chuốc rượu bản thân là để gom góp sự dũng cảm nhé? “Đáng yêu quá rồi đó. Chịu hết nổi rồi, đợt sau đi vậy. Còn bây giờ...”. Tôi nhấn ngón tay vào bên trong, kéo một bên chân lên gác qua eo. “Ư... a... Khoan... Anh... bình tinh... Nhanh quá...” “Không bình tĩnh được nữa.”. Tôi tăng tốc ngón tay không ngừng, muốn vào bên trong muốn chết rồi, nhưng sợ người phía dưới đau nên phải gắng gượng nhẫn nại trước. Khi chuẩn bị xong, tôi liền xử nặng một đợt, tiếng rên vang khắp phòng. Mặc kệ mọi thứ xung quanh bởi vì đang nhập tâm, không có ai quen biết đâu. Ngày mai là check out rồi. Giỡn thôi. Đúng là tường có vẻ mỏng, nhưng cách xây dựng vẫn khá là dày. Đem tường mỏng áp lên xi măng dày dày, bảo đảm gào thét cũng không có ai nghe thấy. “Bé ngoan... Thử... Thử cái này cho anh đi.”. Tôi nhanh chóng rời ra và lục lọi cái túi, lấy ra một bộ đồ. Lúc đầu định dùng vào ngày tân hôn, nhưng lúc đó có thể em ấy sẽ không chịu. Bây giờ đối phương tự mình mở lời cho phép rồi, có cơ hội thì phải chộp lấy. “Cái gì?”. Krist ngồi dậy. Làn da trắng có nhiều vết bầm. Khi tôi trải bộ đồ định cho em ấy mặc ra xem, đôi mắt tròn liền trợn to. “Đồ cosplay. Mặc cho anh xem nhé.” “Đồ... Đồ... Đồ bác sĩ khùng! Định cho người ta mặc cái này hả?”. Người nhìn suýt nữa đã tỉnh rượu. Tại sao phải nhìn mặt tôi giống như tụi biến thái vậy chứ? Chỉ là muốn thấy vợ mặc bộ này. “Dễ thương vậy mà.” “Đây là khẩu vị của anh hả? Biến thái quá.” “Thôi mà. Mặc cho xem chút đi. Đi mà. Nhé? Sao lúc đầu nói chịu rồi mà?” “.........” “Bé ngoan, vợ yêu, anh muốn thấy~!”. Tôi làm nũng cấp độ 10. Krist thở dài, với cái tay run run tới nhận bộ đồ để xem. Sắc mặt giống như tội phạm đang bước lên đài xử tử. “C... Cũng... Cũng được. Nhưng mà...”. Đang định hò reo vui mừng thì lại bị chặn trước. Tại sao phải nhưng? Vẫn chưa kịp hỏi, đối phương đã nhanh chóng tự mình trả lời.
|
“Cho xin thêm chai sake nhé. Tại sao phải làm mấy chuyện như vậy chứ?”. Tôi cười tủm tỉm, nhanh chóng cầm yukata lên mặc và đi ra gọi 1 chai sake. Không đợi nhân viên phục vụ tới tận phòng để làm phiền chúng tôi đâu. Hơn nữa vợ yêu vẫn chưa có mặc đồ nữa, tôi ghen. Tự mình bưng về là hợp lý. “Rồi, bé ngoan. Nhanh chóng uống đi.” “Nhanh ghê nhỉ? Anh đúng thật là.”. Nhìn tôi hờn mát làm gì vậy chứ? Rõ ràng là tự mình chịu vậy mà. Tôi ngồi hớn hở cầm bộ đồ lật qua lật lại, đợi Krist uống hết chai sake. Tốn thời gian không lâu, bởi vì không có rót ra chung mà nốc một hơi từ chai sứ luôn. Chất cồn trong suốt chảy ra từ khóe miệng lần nữa và xuống tới ngực. Tôi di chuyển tới gần, lấy chai ra khỏi tay, lè lưỡi ra liếm nhè nhẹ. “Ư~”. Từ giữa ngực, tôi kéo lưỡi lên tới cằm. Mùi vị thơm ngọt giống như lúc được đút rượu từ miệng không khác gì. “Ngon”. Tôi rời ra sau khi đã làm sạch đối phương. “Abo cứ. ” “Hừ hừ, nhanh chóng thay đồ đi, bé ngoan. Anh muốn thấy.” “Biết rồi.”. Nhóc ranh xị mặt cầm đồ đi vào phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm mở ra lần nữa. Thân hình trắng trẻo trong bộ đồ ôm sát 1 mảnh, ống quần ngắn lộ ra cái chân đẹp, tay áo ngắn, đôi vớ lông xù cao tới đầu gối, phần áo có nón hình tai động vật và đuôi ở mông dài tới tận sàn nhà. Nó là bộ đồ báo đốm. Thật sự là báo đốm. Báo đốm hết cả người luôn. Chắc chết, máu mũi suýt phun trào. Không ngờ là ở trên người con trai cũng có thể sexy được. Phần có thể nhìn xuyên thấu ở chỗ cái bụng phẳng đó làm cho tôi vô thức nhìn bất động. “Em giận rồi đó. ”. Báo đốm của tôi mặt đỏ tới tận cổ. Có vẻ là dỗi dữ lắm. Tôi nhanh chóng đi tới và ôm eo lấy lòng. “Ô, ô, ô, đừng dỗi nhé, vợ yêu. Chỉ có 2 chúng ta thấy, không có ai biết đâu. Bảo đảm anh không nói với ai hết rằng vợ anh cực kỳ sexy luôn.” “Thật sao?”. Báo đốm bắt đầu bị cuốn theo và đi lon ton tới soi gương. Vừa soi vừa đỏ mặt, nhưng ánh mắt bắt đầu không dỗi nữa. Mắt vẫn còn ươn ướt bởi cơn say (nếu không say thì không bao giờ chịu mặc đâu). “Thật chứ. Vợ yêu, báo đốm của anh, qua đây nào.”. Tôi kéo bàn tay trắng đi về phía nệm. Em ấy đi theo một cách dễ bảo. Tôi buông tay ra, đi tới ngồi đợi trên nệm, vỗ tay lên chỗ ngủ. Báo đốm khiêu gợi (bởi vì say) liền quỳ gối xuống sàn và từ từ bò tới. Chắc chết, thấy như vậy rồi thật sự không thể lịch lãm nữa mà. Vợ ai vậy, đúng khiêu gợi, đúng cám dỗ. “A, bé ngoan, anh sắp chết rồi.”. Chỉ nhìn thôi mà đã lên máu rồi. Lại còn cosplay như thật, phát ra tiếng báo đốm rồi giơ chân trước... à không, giơ tay lên cào nhẹ lên ngực tôi một cái nữa. Tôi bắt đầu phát cuồng, rên thành tiếng một cách mơ màng, hơi thở gấp gáp, nhanh chóng nắm lấy cái eo nhỏ và kéo về phía mình. “Abo~, meow~” Damage cực kỳ lợi hại. Tôi quật báo đốm xuống nằm ngửa rồi vùi mặt vào cổ ngay lập tức. Vừa cắn vừa mút, không thể kiểm soát bản thân nữa. Bộ đồ kiểu dây kéo ở phía trước. Tôi kéo xuống thấy được lồng ngực màu trắng và điểm nổi trên ngực màu hồng nhìn muốn nếm thử. Bản tình ca thứ 2 bắt đầu khi giọng nói ngọt ngào thì thầm.“Muốn cưỡi báo hay là muốn bị báo cưỡi đây, anh yêu?”. Báo đốm nghiêng đầu ra vẻ ngây thơ nhằm khiêu gợi. Từ anh yêu chưa từng lọt ra khỏi miệng làm cho máu trong người tôi rộn hết cả lên. “Muốn bị báo cưỡi.”. Tôi thì thầm đáp lại bên tai, ngoạm nhẹ 1 cái. Cơ thể thì bị đẩy cho nằm ngửa ra. ‘Báo đốm khiêu gợi’ di chuyển ngồi lên trên, đem ‘con người’ như tôi nuốt vào bụng. *** { = Krist = } “Héc... hư~... ah...”. Tôi di chuyển hông lên xuất thật nhanh. Tay cấu lên vai trong khi bàn tay lớn nâng đỡ ở thắt lưng. Cảm giác bây giờ có lẽ giống như đang ngồi tàu lượn, đôi khi đầu óc trở nên trống rỗng, đôi khi lại muốn hét lên lớn nhất có thể. “Bé ngoan... Nhanh... Nhanh nữa.”. Bàn tay lớn bóp mạnh tay hơn để điều khiển cho eo của tôi nhún lên xuống theo như ham muốn nhộn nhạo của đối phương, kiểu mà không có cái gì có thể dừng anh ấy lại được. Đuôi báo đốm lúc lắc qua lại theo lực di chuyển của cơ thể.Bộ đồ cosplay vẫn chưa được cởi ra hết, chỉ xộc xệch tuột ra ở một vài chỗ để thuận tiện cho hoạt động lúc này thôi. Nào là thứ nham nhám, sần sùi, mùi dâu từ đâu ló ra không biết nữa. Chỉ biết rằng khi định ngồi xuống, tay Abo liền đưa cho cái gói tứ giác tới trước mặt. Và rồi bởi vì cơn say cộng với việc tò mò muốn thử một chút, nên tôi mới cầm lấy và đeo giùm cho luôn. Khi nó cọ xát thì tôi suýt nữa phát điên chứ sao. Nhột hết cả người từ ngọn tóc cho tới móng chân. “Ư... Sâu... ah... Sâu quá... Khoan đã anh!”. Bây giờ anh ấy không quan tâm cái gì nữa. Khi là chuyện trên giường thì bản chất thô lỗ liền lộ ra hoàn toàn. Eo tôi được nâng bổng lên cao quá cơ thể bên dưới một chút, giữ cho bất động trên không như vậy và rồi... “Chật... ưm ... Tốt... Thắt chặt nữa đi.”. Rên giọng trầm cùng lúc nẩy eo nhanh hơn trước. Cái eo thô thúc vào nhuần nhuyễn giống như đối phương không hề nằm ngửa. Phải dùng bao nhiêu sức lực thì mới làm được như vậy đây? Lại còn... “Ah... ah... ức... Anh... nó sâu.”. Không biết nên kiếm từ chửi nào dành cho tên bác sĩ dâm dê khi mà cứ siêng năng tìm kiếm tư thế mới để không bị trùng. Nào là cái bộ đồ đã nhồi nhét cho tôi mặc nữa. Tôi chịu mặc cho vì chỉ 1 từ thôi... yêu. “Một chút nữa... vợ yêu... nhấc lên nào.” “Mệt”. Không chỉ mệt, cái thứ nhám nhám đó còn làm cho tôi kiệt sức run chân luôn. “Đi mà... ưm...” “C... Cũng... Cũng được.”. Cuối cùng cũng phải chịu chiều lòng lần nữa cho được. Tôi bị người bên dưới thúc eo lên, còn bản thân cũng phải dập mạnh xuống. “Ức... Sâu quá... Hức”. Sắp chết rồi. Bây giờ tàu lượn đã vào giai đoạn cuối. Sự hồi hộp, phấn khởi dồn nén thành một khối ở giữa ngực, sẵn sàng phát nổ mọi lúc. “Ahhhhhh!” Tôi buông người xuống một cách kiệt sức trên lồng ngực rộng, không còn miếng pin nào trong cơ thể dù chỉ 1 vạch, đã hiển thị 0% rồi. “Ah... Vợ yêu... Khoan hãy ngủ chứ. Cho xin thêm đợt nữa.” Khỉ! “Em sắp chết rồi... ư~... Đủ rồi...”. Vẫn còn đang rên là vì tên bác sĩ dâm dê vẫn chưa rút ra đó, lại còn di chuyển eo chầm chậm, kích thích cho tôi sẵn sàng chiến đấu mọi lúc nữa. “Bé ngoan... Cho anh thêm đợt nữa nhé... Vẫn chưa có no nữa, bé báo đốm.”. Ghẹo nữa chứ, một hồi cắn đứt đầu giờ. “Ngày mai không được sao?... Em thật sự mệt lắm.”. Ai bảo đi lừa (?) tôi on-top giùm chứ? Hai lần rồi đó, mệt muốn chết. Đáng đời... Đáng đời bản thân đây nè. “Vậy ngủ đi... Để anh... lo liệu cho.” “Kh... Khùng hay sao?... Định sàm sỡ khi ngủ... ư... hả? Ngưng cử động eo giùm đi!!”. Tôi lên giọng một chút rồi quất bàn tay lên ngực. Không mạnh đâu, giống như đập muỗi vậy. Tôi hết sức rồi mà. “Xin trước khi vợ ngủ rồi mà. Cứ ngủ đi, anh xin đợt nữa rồi sẽ đưa đi tắm cho.” Ờ, thấy sao thoải mái thì cứ tự nhiên đi, bác sĩ. Tôi tắt công tắc của bản thân ngay lập tức. Lúc thì nhận thức được, lúc thì không nhận thức được rằng cơ thể đang lúc lắc qua lại. Đôi lúc phát ra tiếng rên nhẹ, nhưng cái tiếng rên trầm trầm trong họng của người ở trên kia kìa, nghe thấy bên tai suốt. Rốt cuộc là thật sự làm khi ngủ nhỉ? Tên bác sĩ dâm dê! Lần sau tôi tuyệt đối sẽ không cosplay nữa. Lúc bình thường đủ ngất trên ngực rồi, khi gặp phiên bản săn báo đốm thì... Hết chịu nổi rồi, ngủ đi thì hơn. Muốn làm gì thì làm. Khò khò khò
|
Chap 91 { = Singto = } Thời tiết nóng nực là điểm nhấn của Thái Lan, là thứ mà không thể sửa được. Nhưng tại sao phải tổ chức lễ nhận bằng giữa thời tiết nóng nực như vậy chứ? Bản thân tôi thì không bao nhiêu, chỉ tội nghiệp đám cử nhân tốt nghiệp phải ăn mặc đủ bộ vào hôm nay, nhiều người đã xỉu luôn rồi. Phải mặc áo tốt nghiệp chồng lên đồ sinh viên chỉnh tề trên từng centimet thì bên trong ướt hết mồ hôi chắc luôn. Tôi phải liên tục đưa nước mát lạnh, mở quạt cầm tay và tìm bóng mát để cho cử nhân siêu quậy sắp sửa nhận bằng hôm nay được vào nghỉ. Người duy nhất mà tôi lo lắng và luôn ở trong tầm mắt của tôi chính là chàng dâu tương lai sắp kết hôn với tôi vào tháng sau đó. Mồ hôi chảy còn hơn thác nước Niagara. Đem khăn lạnh lau mặt cho mấy lần rồi mà còn không chịu ngừng chảy. “Sing, cho xin cái khăn lạnh đi. Em Karn nóng tới nỗi đổ mồ hôi hột rồi.”. Fire vừa quạt vừa đi vào trong bóng mát. Tôi đưa 1 cái khăn lạnh từ thùng đựng nước đá. “Chắc gọi cả đám vào bóng mát được rồi đó. Bộ không nóng hay sao vậy?” “Cuộc đời có thể chỉ được nhận bằng 1 lần thôi đó. Nhớ hồi tụi mình nhận bằng ghê nhỉ? Lúc trước không có nóng tới mức này.” “Ờ, Trái Đất nóng lên nên khó ở. Mày nhanh chóng gọi mấy đứa nhỏ tới được rồi, để còn đi kiếm cơm ăn ở nhà ăn. Chậm trễ một hồi đông người.” “Càm ràm như người già vậy đó mày. Vợ nhận bằng thì làm vẻ mặt cho tình nguyện chút đi chứ. Một hồi em Krist trách là mày không muốn tới bây giờ. Nhìn anh Beem kìa, già hơn tụi mình mà còn chạy đi chạy lại chụp hình, không than vãn câu nào. Thằng cụ già!”. Fire nó làm vẻ mặt chế nhạo lần nữa rồi chạy trốn trước khi bị ném thùng nước đá vào người. Cũng biết là tôi không hợp với thời tiết nóng mà còn chọc ghẹo. Nếu không phải Krist nhận bằng thì có mà mơ tôi mới đi. Tôi nhìn các mái vòm mà trường đại học đã dựng lên cho các cử nhân tốt nghiệp được chụp hình cùng gia đình hay bạn bè để làm kỷ niệm. Nhóm bạn thân của Krist đang chụp hình cùng nhau một cách vui vẻ. Nếu quay ngược thời gian cỡ 5 năm thì tôi cũng chạy như tụi nhỏ nổi đó, nhưng bây giờ thì xin bye. Có cần gì thì tới lấy, tôi ngồi trông coi hậu cần như vậy là được rồi. Nóng “Abo! Chụp hình cùng nhau đi.”. Thấy chưa, trốn vào trong bóng mát chưa tới 10 phút, tiếng báo đốm... à không, tiếng nhóc ranh đã gọi tôi quay lại chiến đấu với nắng gắt lần nữa. Khi tôi giả vờ không nghe thấy thì liền tự mình chạy vào luôn. “Aboooo! Đi chụp hình! Không nghe thấy hả?” “Lúc nãy chụp rồi mà. Cho anh nghỉ một chút nhé, bé ngoan.” “Nghỉ gì mà lắm vậy? Cứ làm như là người già vậy.” “Thì tại anh già rồi mà. 30 rồi đó, sao mà khỏe mạnh như thanh niên 20 tuổi đầu được chứ?” “Vậy đó hở~~~? Lúc ở trên giường thì trâu bò lắm.”. Đối phương kéo dài giọng khúc đầu và càm ràm nhỏ tiếng khúc sau. Khuôn mặt thì đỏ ửng bởi nắng gắt. Tôi mở thùng nước đá, lấy 1 cái khăn lạnh gỡ bao ra, đứng dậy rồi lau lên khuôn mặt đầy mồ hôi. Ưu điểm của con trai là không cần trang điểm. Chỉ tội mấy cô gái mà thôi, vừa dầu vừa nhờn, một số người phấn trang điểm thì chảy, khóe mắt thì nhòe. Cuộc đời đúng là cực nhọc. “Anh đâu thích vận động ngoài trời đâu. Nếu hoạt động trong bóng mát thì tới đâu cũng được, bao nhiêu tiếng đồng hồ cũng nổi.”. Tôi mỉm cười đáp và lau mặt cho người đỏ mặt hơn trước. Nhóc ranh to mắt quay trái quay phải, kiểu như sợ rằng sẽ có ai nghe thấy. “Nói nhỏ nhỏ đi, Abo. Sợ người khác không biết rằng mình dâm dê tới mức nào sao?” “Gì vậy?”. Tôi giả vờ nghiêng cổ một chút bằng dáng vẻ ngây thơ. “Ý anh là tập gym, cái này cũng được tính là dâm dê hả? Hừ hừ.” “Ừa, sẽ có vẻ rất là vô tội nếu không cái hừ hừ ở khúc cuối đó. Đi chụp hình được rồi, cụ già!". Ngài cử nhân ném tới ánh mắt không ưa rồi kéo tay tôi bằng một bên tay, bên còn lại ôm bó hoa lớn mà tôi đã vác tới chúc mừng từ sáng sớm để đi chụp hình ngoài nắng tiếp. Mà... có lén bàn tán với nhau lúc tôi không có ở trong nhóm không vậy? Cả thằng Fire, cả vợ yêu đều đồng lòng gọi tôi là thằng cụ già luôn. “Tối nay rồi sẽ biết, rằng thằng già hay là chàng trai trâu hơn.”. Tôi thì thầm bên tai rồi trở thành người dẫn trước kéo cổ tay Krist. Thấy buồn cười nhẹ với tiếng mắng chửi là tên dâm dê, tên bác sĩ hay cái gì đó. *** Trước 11 giờ, cái nóng thiêu đốt năng lượng các thanh niên cho tới khi hết pin. Những người tung tăng chụp hình từ sáng sớm đã bắt đầu ỉu xìu từng chút một. Karn than đói đầu tiên bằng khuôn mặt bất động giống như cái tượng đất của người xây dựng trường đại học ở sau lưng. Khi Karn đói thì Krist cũng bắt đầu kêu theo, thế nên mọi người thống nhất với nhau rằng sẽ kiếm cái gì đó ăn. Tôi không đói nhưng thấy nóng nên không hề từ chối sự thống nhất này chút nào. Hình chắc cũng chụp được 500 tấm rồi quá. Định chụp gì nữa mà lắm vậy? Nhà ăn là lựa chọn duy nhất của đám cử nhân tốt nghiệp và gia đình. Không có ai điên đi ăn bên ngoài chắc luôn bởi vì xe kẹt vô vàn. Ai từng tới lễ nhận bằng chắc cũng tưởng tượng ra. Lái xe ra ngoài gặp kẹt xe thôi chưa đủ, lúc quay lại chắc chắn không kiếm được chỗ đậu xe. Taxi thì đừng mong, tình hình giao thông bại liệt như vậy thì không kiếm được đâu. Chúng tôi đi vào một nhà ăn cỡ lớn có thể chứa được một lượng lớn người, có máy điều hòa đúng kiểu trường đại học dân lập hàng đầu của cả nước. Nhưng người đông tới mức giành nhau hít thở không khí như vậy, máy lạnh cũng không đảm đương nổi, chắc chỉ đỡ hơn bên ngoài chỉ 3-4 độ mà thôi. Người ta ra vào suốt, máy lạnh bó tay. “Nổi không, bé ngoan?”. Tôi suýt nữa đã dìu người tung tăng cả buổi sáng vào ngồi một cách kiệt sức, giành lấy áo tốt nghiệp được vắt trên vai đối phương để cầm giùm. Em ấy nóng tới nỗi phải cởi ra rồi hẳn mặc lại sau. “Khát nước! Abo! Khát nước!” “Ừ, ừ. Đi ngồi với ba mẹ trước đi nhé. Để anh đi mua nước cho. Muốn ăn cái gì, để anh mua luôn một lượt.” “Không đói. Chỉ muốn uống nước thôi. Lấy coca lạnh lạnh và nước đá nhiều nhiều. Nóng quá.”. Sao nào, chàng thanh niên trẻ? Thật không muốn nói là đáng đời mà. “Anh đã nói nhanh chóng vào núp trong bóng mát mà không nghe.” “Em phải chụp hình cùng bạn bè mà. Anh đó, không chịu ra khổ sở cùng nhau gì hết.” “Nếu anh đi ra rồi bị ngất thì phải cực nhọc em sơ cứu cho anh nữa đó.” “Ai làm chứ? Chuyền qua cho anh Fire luôn. Anh Fire là bác sĩ mà. Hahahaha!” “Đứa trẻ nhẫn tâm! Không đồng cảm với người đã phục vụ và lấy lòng từ 4-5 giờ sáng gì hết.” “Ô, ô, ô! Đừng dỗi mà. Em thấy ba và mẹ rồi. Qua đó ngồi trước nhé. Em xin coca lạnh khẩn cấp.”. Thấy chưa, người vợ trẻ đã chỉ tay ra lệnh rồi. Còn đợi đi nữa? Nhanh chóng đi chứ sao. Đám người lớn không chịu đựng được cơn nóng bằng đám thanh niên như Krist hay tụi tôi (?) nổi đâu. Họ tới ngồi đợi ở nhà ăn sau khi chụp hình tập thể từ sáng sớm xong xuôi và để cho tụi nhỏ chụp hình cùng bạn thân với nhau. Và điều đó cũng tốt bởi vì nếu tự chúng tôi tìm chỗ ngồi bây giờ thì chắc chắn không có đâu. “Tao đi với. Đi thôi, anh Beem.”. Fire nhanh chóng kêu lên lúc tôi định tách ra. “Em đi với ạ. Ton đi ngồi đi. Để tao mua nước cho.”. Jins đuổi Tonnam đi theo Krist, Lann và Karn về phía bàn mà đám phụ huynh đang ngồi. Dù ba ai hay mẹ ai thì hôm nay đều làm quen hết luôn. “Không sao. Đi cùng nhau cũng được. Mày cũng nóng. Giúp nhau cầm vậy.”. Tonnam. “Cả 2 đều đi ngồi đi. Muốn uống thì nói. Để tao mua cho.”. Anh Beem xua tay đuổi. Tôi và Fire gật đầu đồng ý. Tội nghiệp đám cử nhân khi mà phải chụp hình mỗi lần có những người bạn ghé qua. Đặc biệt là Jins, quen biết gần như mọi người đi ngang qua luôn. Tôi không thấy ai mà không quen biết Jins hết. Không hổ với việc Krist từng tám rằng người trong cả Bangkok đều quen biết cậu ta. “Ờ, cho anh Beem đi mua đi. Tụi mày qua ngồi với tao. Mua cái gì cũng được hết anh. Lấy giống giống nhau, để cho nhanh.”. Krist nói rồi kéo bạn của mình đi ra trước khi Jins và Tonnam kịp từ chối. Quay về sau khi đã mua đồ ăn thức uống thì tôi liền thấy cô gái xinh đẹp nổi bật giữa các cử nhân tốt nghiệp tới nỗi các chàng trai bàn khác đều ngoái nhìn. Cô gái gần như đã trở thành một người bạn thân khác trong nhóm của Krist từ lúc chuyển về học ở Thái Lan, thích nghi với những người bạn mới của Krist nhưng Tonnam, Jins và Lann rất tốt, nhưng vẫn không hòa thuận với Karn như trước. “Tới hồi nào vậy, Peach?”. Tôi chào hỏi trong khi đặt khay thức ăn xuống. Còn đám người lớn mất tích đi đâu hết rồi. “Vừa mới tới ạ, Abo. Vừa hay kịp chào ba và mẹ Krist trước khi họ đi.”. Peach mỉm cười ngọt chào đón mọi người. Quen biết nhau hết rồi. Peach đi đây đi đó với chúng tôi cũng gần 1 năm rồi. “Vậy cô Wan và những người khác đâu?”. Anh Beem mỉm cười với Peach, sau đó thì quay về phía nhóc ranh. Em ấy đặt xuống điện thoại mà mình đã nhấn đăng hình lên facebook rồi ngẩng mặt lên nhìn. Tay cầm lấy nước uống mà tôi mới mua để nốc nữa. “Về đợi ở nhà hết rồi. Nghe nói đã thống nhất với nhau rằng hẹn đãi tiệc chung ở nhà em luôn đó, hết cả đám luôn. Đám ba mẹ đã đợi ở đó hết rồi. Người già là vậy đó, nóng là chịu không nổi.”. Nói rồi tại sao phải quét mắt qua nhìn tôi chứ? Muốn tôi về luôn hay sao? Tin tôi đi, nếu về thật thì có vụ dỗi chắc luôn. “Nhìn anh, định nói là anh già hả?” “Đâu có~! Không có nói. Chỉ nhìn và thắc mắc rằng mua cơm làm gì. Đã nói là không đói mà.” “Không đói cũng phải ăn. Mắc công một hồi đói trong hội trường. Lót dạ một chút cũng tốt. Vào trong đó thì còn lâu mới được ra.” “Nóng. Ăn cái gì cũng không trôi.” “Gắng gượng ăn một chút nhé, bé ngoan. Cần anh đút không?” “Kh... Khùng hay sao vậy, Abo? Chỗ đông người. Xấu hổ với người ta.”
|
“Xấu hổ thì nhắm mắt lại đi nè! Ọe! Đừng có ngọt ngào được không vậy?”. Peach ngồi cạnh phía còn lại của Krist ngước mặt qua chọc ghẹo. “Hừ hừ, Peach ăn gì chưa? Cần anh mua giùm không?”. Tôi hỏi đứa em gái mới đang ngồi bắt Krist selfie cùng để đăng lên mạng xã hội theo. “Hừ”. Karn thấy Krist và Peach tươi cười chụp hình cùng nhau thì chỉ bật cười trong họng một tiếng. Thế nên cô gái duy nhất trong nhóm liền liếc mắt qua nhìn. A, lại bắt đầu nữa rồi nhỉ? Cặp đôi oan gia hay cắn lộn mới toanh. “Cái gì đó, sloth? Ganh tỵ hay sao? Muốn chụp chung thì tới đi. Để còn đăng vào group LINE khoe với lớp cũ của tụi mình.” “.........”. Karn câm nín, nhìn Peach trong im lặng và rồi... quay mặt về hướng khác. “Muốn chụp thì chụp. Đừng có mà mắc cỡ. Sự hiểu lầm đã qua cả kiếp rồi, không cần giả vờ biết hết mọi chuyện cũng được mà.”. Ý Peach là chuyện Karn hiểu lầm rằng Peach quay về để làm lành với bạn thân của mình. Dè chừng suốt mấy tháng luôn. Cuối cùng cũng không có gì giống như Peach nói. “Hờ”. Sloth của bạn bè phát ra âm thanh trong họng lần nữa. Fire nhìn người yêu của mình rồi cười gượng, không biết nên giúp thế nào. Chưa từng thấy Karn không thích bản mặt của ai tới mức này bao giờ. Không phải không thích kiểu ghét, mà là giống như không hợp nhau. Không có đấm nhau mỗi lần gặp mặt như Hin hay là mắng nặng lời như Fran. “Đừng có mà ra vẻ. Tới đây nhanh lên.”. Cuối cùng thì Peach kéo Krist đi vòng qua chụp hình cùng Karn. Tôi tưởng rằng Karn sẽ không chịu nhìn ống kính hoặc là đẩy điện thoại ra, thế mà lại quay qua chịu chụp hình trong im lặng luôn chứ. Cảnh tượng 3 người bạn thân selfie cùng nhau, Karn ngồi yên như cũ trên ghế, Krist và Peach đứng phía sau cúi xuống để đem mặt áp sát nhau. Khi chụp xong, 2 người ở trên liền tụm đầu đứng ngắm hình đã chụp rồi gửi qua LINE cho nhau để đăng vào tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình. Tôi bắt đầu quen với sự thân thiết của 2 người này rồi nên không có nghĩ gì. Nhưng dường như có 1 người không nghĩ như vậy. “Anh Krist!” “Hửm?... K... Kiwi!” Mọi người quanh bàn nhìn cô gái vừa mới tới với nhiều cảm giác khác nhau. Anh Beem và Fire nhìn một cách thờ ơ. Bạn thân Krist thì nhìn một cách kinh ngạc. Tôi nhìn một cách ngơ ngác (không nhớ là ai). Còn Peach, càng ngơ ngác hơn. “Chúc mừng anh đã tốt nghiệp ạ. Hoa đây ạ.”. Cô gái mà Krist gọi là Kiwi rất xinh. Cô ta mỉm cười ngọt và đưa bó hoa cho Krist để chúc mừng. Mọi ánh mắt của bạn bè Krist đều quay về phía tôi ngay lập tức, ngay cả Krist nữa. Còn tôi ấy hả? Vẫn đang ngơ ngác đây. Tại sao phải nhìn chứ? Nếu là bạn bè tặng hoa cho nhau thì cũng không có gì lạ. Tôi không phải kiểu người ghen bừa bãi. Kinh nghiệm đã qua làm cho tôi chọn việc tỉnh táo và chờ nghe từ Krist hơn là tự mình tưởng tượng để rồi cuối cùng không có gì hết. “Ơ... Cảm ơn nhé, Kiwi. Tới chúc mừng anh chị khóa trên trong khoa hả?”. Krist cười gượng gạo, đưa tay tới nhận lấy bó hoa. “Không có ạ. Đặc biệt tới đây để chúc mừng anh Krist ạ.” “V... Vậy hả? “Dạo sau này Kiwi nghe nói là anh Krist còn không qua lại với ai nữa hết, không có bồ nhí nào luôn. Kiwi mới gặp Lookpare, nó kể cho nghe là anh Krist từ chối nó hồi năm ngoái. Có thật không ạ?”. Kiwi cười ngọt với cử nhân mới toanh. Ánh mắt làm cho lòng tôi bắt đầu không yên. Nó giống như người đang có hy vọng hay gì đó. Lookpare được nhắc tới là người bỏ thuốc Krist ấy hả? “Ừm”. Krist trả lời ngắn gọn, quay về phía Peach rồi mỉm cười. “Peach vẫn chưa có nước uống mà nhỉ? Mình đi mua cho, chịu không? Blue soda như trước nhé.” “Thôi. Nước suối đi vậy. Không muốn uống đồ ngọt, nó nóng.” “Đây có phải là cái em đã đấm em Krist giữa nhà ăn vào ngày mà mày ôm trăm đóa hồng tới chơi khăm lúc đó không vậy?”. Fire ngước mặt qua thì thầm với tôi. “Không nhớ nữa. Phải không đó?”. Tôi lắc đầu. Gặp được có một chút. Lúc đó chỉ nghĩ tới chuyện chơi khăm nhóc ranh và không có hòa thuận với nhau nên không có ý định ghi nhớ. “Đúng rồi. Anh Fire nhớ đúng chuẩn. Kiwi là Hoa khôi khoa Nghệ thuật truyền thông năm 3, bồ cũ của thằng Krist.”. Tonnam (người ở trong hiện trường hôm đó) là người khẳng định câu trả lời. À, ra là người đấm vào mặt Krist bởi vì bị tôi chơi khăm. Dù cho không nhớ mặt, nhưng tôi vẫn nhớ được rằng lúc đó bản thân tôi cũng kinh ngạc, không ngờ rằng cô gái đó lại vung nắm đấm vào mặt em ấy giữa nhà ăn rồi gào thét hết sức mình. Chỉ kinh ngạc thôi nhé, không có tội nghiệp. “Ai vậy, anh Krist?”. Kiwi nhìn Peach rồi nói bằng giọng cộc cằn. Thế nên tôi và Fire quay lại nhìn sự việc lần nữa. “Lookpeach!”. Krist chỉ giới thiệu bấy nhiêu, nên Kiwi càng bực bội hơn. “Bạn anh Krist hả?” “Phải hay không phải thì cô xía vào làm gì chứ? Người yêu cũng chả phải, đừng nhiều chuyện.”. Peach đáp lại. Peach bị đối phương nhìn bằng sắc mặt và thái độ khinh thường tới nỗi nổi máu. Lúc gặp tôi thì cũng đáng yêu mà, hay là tính cách giống nhóc ranh? Tốt qua thì tốt lại, ác qua thì ác lại gấp 10 lần?... Thật không hổ là người yêu cũ mà. “Sao biết tôi không phải là người yêu anh Krist? Tôi quen với anh Krist còn trước cả cô nữa. Tới sau thì đừng có xía vào.”. Kiwi quạu ngược lại, nhìn Peach một cách không hài lòng trước khi chuyển ánh mắt về phía Krist và nói giọng ngọt. “Anh Krist ơi! Kiwi muốn nói chuyện cùng một chút. Anh Krist có thời gian không ạ?” “Chuyện gì vậy? Nếu cho đoán thì chắc là xin làm lành hay nài nỉ để quay lại quen nhau nhỉ?”. Krist không có hỏi đâu, Peach là người hỏi. Peach đứng khoanh tay nhìn mặt Kiwi bằng dáng điệu nữ thần kiêu ngạo. “C... Cô... Cô...” “Cô cái gì? Các bước cẩu huyết như vậy thì còn có thể là gì chứ? Nếu không phải xin làm lành thì chắc đã nói ra rồi.” “Nhỏ điên! Anh Krist, đây là người yêu mới của anh Krist hay sao vậy ạ? Độc miệng cỡ này, hốt được từ chợ trời nào vậy?” “Kiwi bình tĩnh, đừng lớn tiếng chứ. Người ta nhìn hết rồi kìa.”. Krist giơ 2 tay lên cản người tru tréo tới nỗi bàn bên cạnh bắt đầu nhìn. “Thì trả lời Kiwi đi ạ. Rằng nhỏ điên này là ai? Tại sao anh Krist cho nó đứng mắng Kiwi hoài vậy? Không chịu xử lý cái gì hết.” “Rồi tại sao Krist phải xử lý tôi vì đứa con gái như cô chứ? Người này là người yêu cũ hả, Krist?”. Câu sau Peach quay qua hỏi Krist. “Không phải. Ơ... Bồ cũ đó.”. Em ấy trả lời nhỏ tiếng, liếc mắt nhìn tôi một cách e ngại nữa. “Ui! Chỉ là bồ. Kiểu này việc Ton từng kể rằng Krist chưa từng có người yêu nào sau Peach là đúng thật nhỉ?”. Peach lấy tay che miệng bằng thái độ cố tình cho đối phương biết rằng mình đang giả vờ kinh ngạc. Mặt Kiwi bắt đầu đỏ gắt. “Nhỏ... Nhỏ này... Cô là người yêu anh Krist hả?” “Không phải, người yêu cũ đó.” “Xí! Chỉ là người yêu cũ, mà bày đặt ra vẻ kiêu ngạo. Tránh ra, tôi muốn nói chuyện với anh Krist.” “Đúng, tôi là người yêu cũ. Cô không cần quan tâm cũng được, bởi vì bây giờ chỉ là bạn với Krist thôi. Nhưng người cô nên e ngại là người yêu hiện tại đang ngồi ở đây thì đúng hơn.” “Người yêu? Anh Krist có người yêu rồi?” “Đúng vậy. Yêu nhau dữ lắmmmmmmmmmmmm. Cỡ như cô, không bao giờ chen giữa được đâu. Biết thân rồi thì cút xéo đi.”. Peach cũng dữ dội quá nhỉ? Bao lâu nay thấy tươi tắn, vui cười, không ngờ là cũng biết làm dữ. “Aaaaaaaaa! Nhỏ điên! Anh Krist! Tại sao lại để cho nó mắng Kiwi vậy?”. Kiwi hét lớn rồi di chuyển qua ôm lấy cánh tay Krist. Người bị ôm liền bật người ra lùi lại gần cả mét bởi sự kinh ngạc. “Ơ... Kiwi, đừng đụng vào người anh. Mắc công người yêu anh hiểu lầm.” Ừm... Dễ thương ghê! “Ọe! Thấy ghét! Thật không nên giúp mà.”. Peach. “Thôi mà, Peach. Đủ rồi. Đừng cãi nhau nữa. Ngồi xuống đi, mình xấu hổ với người ta.”. Krist quay qua kéo tay Peach đi vòng qua ngồi lại chỗ cũ, để cho Kiwi đứng bơ vơ như vậy. Cô gái tái mặt rồi đi tới kéo tay Krist cho đứng lên. “Anh Krist đừng nói dối Kiwi. Người yêu anh Krist đâu? Kiwi đâu thấy cô gái nào đâu? Định chặn đầu Kiwi trước hả? Kiếm cái cớ tốt hơn như vậy không được hay sao?” “Kiwi, anh nóng. Đừng để anh bực bội đó.”. Krist hạ thấp giọng tới nỗi đối phương nuốt ngụm nước bọt.
|
“Đủ rồi. Ngồi xuống ăn cơm thôi. Một hồi nữa là phải đi điểm danh xếp hàng rồi đó, còn chưa có ăn miếng nào. Những người khác từ từ đi hết rồi kìa.”. Tôi nắm lấy cổ tay Krist để cho quay lại ngồi xuống chỗ cũ. Hôm nay là ngày tốt, tôi không muốn sinh chuyện cho lắm. Nếu Krist bắt đầu làm vẻ mặt hung dữ như vậy mà đối phương vẫn tiếp tục đeo bám thì cũng đáng lo... Lo cho Kiwi đó. “Đã nói là không đói, không đói mà, Abo. Cả anh cũng chọc điên hay sao vậy? Nóng lắm rồi đó.”. Và rồi quay qua nhõng nhẽo với tôi thay vào đó. “Nhìn những đứa bạn khác ăn sắp xong rồi kìa. Nhanh chóng ăn cơm đi, bé ngoan. Đừng để anh bắt đem đi đút giữa nhà ăn.” “Anh Singto! Em nói là em nóng mà.”. Kỳ này bắt đầu quạu rồi. “Krist!”. Tôi hạ thấp giọng. Người ra vẻ định la lối liền khựng lại. “Anh đã nói từ sớm rằng thời tiết nóng nực, nên vào trong bóng mát. Tự em không nghe, đừng trút lên người khác chứ. Hôm nay là ngày quan trọng của em đó. Thời tiết nước mình đã như vậy sẵn rồi. Mọi thứ đều nằm trong lòng. Nếu lòng mình nóng thì cơ thể mình cũng nóng theo. Nếu lòng mình lạnh thì dù cho bên ngoài nóng, mình cũng có thể kiểm soát nó để cho không nóng hơn như vậy.” “.........” “Nhanh chóng ăn cơm nhé. Nếu đói rồi bị ngất giữa hội trường thì không có ngầu đâu đó.”. Khi giọng điệu của tôi quay lại trêu ghẹo như trước thì người bị rầy tới nỗi ỉu xìu liền có sắc mặt đỡ hơn. “Xin lỗi, Abo. Thời tiết nó nóng, rồi người ta còn làm cho bực bội nữa. Em không có cố ý trút lên người anh.”. Báo đốm ôm cánh tay lung lay nhẹ, trao ánh mắt nài nỉ với tôi. Nói thật là tôi không hề giận gì hết, chỉ dạy em ấy mà thôi. “Ừ, anh biết. Bình tĩnh, uống nước, định thần, sau đó thì ăn cơm nhé? 4-5 miếng cũng đỡ. Buổi tối anh cho phép uống thoải mái, có thể say sưa hết mình. Ok không?” “Khùng hả? Em đâu phải tụi say xỉn đâu. Chuyện rượu chè thì phải đi dụ thằng Jins và thằng Ton kia kìa.” “Anh Krist!!!”. Tiếng phụ nữ vang lên chen vào làm cho bầu không khí sắp sửa trở nên tốt hơn liền quay lại căng thẳng lần nữa. Chủ nhân cái tên đặt xuống đĩa cái muỗng vừa mới cầm lên và quay về phía Kiwi. “Ủa? Còn chưa đi nữa hả?” “Đây là người từng nói rằng bản thân là người yêu anh lúc đó đây mà. Sao anh nói là bị chơi khăm mà? Tại sao lại còn ở cùng nhau nữa?”. Giọng chua chát cao vút kiểu mà người trong nhà ăn chịu dạt đường ra bởi sự kinh ngạc. Nếu cho đoán thì Hoa khôi khoa Nghệ thuật truyền thông này nhất định là nữ chính trong vở kịch sân khấu chắc luôn. “Thì bị chơi khăm đó. Người yêu họ trêu đùa nhau.”. Karn trầm tĩnh nói nhưng lại thu hút sự chú ý của cả bàn. “Cậu biết nói hả?”. Peach. “Giờ có phải lúc cạnh khóe nhau không vậy, Peach?”. Karn. “Hehe, xin lỗi.” “Anh Karn! Ý anh Karn là anh Krist và tên điên này thật sự là người yêu với nhau hả?”. Kiwi chỉ về phía tôi. Người trong cả bàn làm vẻ mặt kinh ngạc và kéo nhau nói nhỏ tiếng. “Tận số rồi, Kiwi.”. Tonnam. “Thật không nên mà.”. Lann. “Hừ hừ.”. Karn. “Hơi xui xẻo rồi đó trò. À không, tao không còn là giảng viên nữa. Hơi xui xẻo rồi đó em.”. Anh Beem. “Mày bình tĩnh nhé, Krist. Con gái đó. Nhẩm đi, con gái đó.”. Jins. Dường như những âm thanh đó không hề lọt vào tai Krist chút nào. Keng Muỗng trên đĩa va chạm tới nỗi văng ra bởi vì chủ nhân cái đĩa nhanh chóng đứng lên rồi quay về phía Hoa khôi khoa Nghệ thuật truyền thông. “Kiwi!!! Dám gọi anh Singto là tên điên này hả!!!” “Bé ngoan, đừng mà.”. Tôi bao lấy người Krist. Kiwi kinh ngạc lùi ra sau bởi vì cơn sốc. “Đừng có xen vào, anh Singto. Người ta gọi trên đầu anh đó, không nghe thấy hay sao?”. Nhóc ranh đã mất tỉnh táo rồi, bởi vì cơn nóng cộng với cơn giận vì có người chỉ mặt mắng tôi. Mỗi lần gọi tên anh Singto có nghĩa là đang nghiêm túc đó. “Bình tĩnh mà. Ta đi thôi. Không cần ăn cơm nữa. Lát anh mua sandwich cho nhé. Đi thôi nào.” “Không. Buông ra. Em sẽ xử lý cho anh. Kiwi, xin lỗi anh Singto ngay. Không biết lớn nhỏ. Sao lại dám gọi... Ư!!!”. Tôi lấy tay bịt miệng rồi lôi Krist ra khỏi nhà ăn ngay lập tức. Là buổi lễ nhận bằng đặc sắc thật mà. *** Sau khi kết thúc lễ nhận bằng, tất cả chúng tôi tụ tập ở nhà của Krist. Khu vườn được trang trí đẹp đẽ, trước ngôi nhà lớn được tổ chức thành bữa tiệc nho nhỏ, chỉ có người thân thiết như nhóm của Krist và gia đình mà thôi. Ba mẹ Krist mời ba mẹ của Jins, Tonnam, Karn và mẹ của Lann tới, bao gồm cả ba của tôi nữa. “Đừng quên đám cưới của Krist và Singto tháng nhau nhé. Phải tới cho bằng được đó. Để tụi nhỏ đưa thiệp mời lại sau.”. Cô Wan vừa nói vừa cười một cách hạnh phúc. Chúng tôi chia ra 2 bàn lớn. Có bàn của người lớn và bàn của tụi trẻ, có tôi và anh Beem là lớn tuổi nhất trong bàn. “Mẹ Krist chắc là mừng lắm nhỉ? Nói chuyện kết hôn không ngừng luôn. Mình nghe nói là mời gần như tất cả mọi người đã gặp mặt luôn đó.”. Peach thu hút cả đám đang nhìn mẹ Krist để quay lại trò chuyện với nhau. “Mình nói cả triệu lần là tổ chức lễ nho nhỏ. Kỳ này chỉ 100 thiệp mời thôi. Nhưng không biết lần này mẹ lén in thêm bao tấm thiệp đây.”. Người nóng tính hồi trưa nâng thức uống của mình lên nhấp môi. Tay thì cầm barbeque mà tôi đã đặt lên để làm đồ nhắm. “Hồi đính hôn, 50 thiệp mời, khách tới 200 người. Kỳ này 100 thiệp, nhưng tao nghĩ khách hơn 1000 chắc luôn. Cô Wan thông báo cho toàn bộ phu nhân, quý bà trong hội luôn đó. Mẹ tao kể cho nghe như vậy.”. Anh Beem. “Hờ hờ, lờ mờ nhìn thấy sự lộn xộn rồi đó. Buổi lễ nhất định sẽ hỗn loạn vì mẹ chắc luôn. Thật muốn trốn lên Mặt Trăng sống mà.”. Krist. “Trốn đi kết hôn ở nước ngoài đi. Mẹ mày không mời hết người ta được đâu.”. Karn. “Ừ, tốt. Đi kết hôn ở đâu đây? Con khỉ khô! Mày cũng biết là đã đặt khách sạn hết rồi. Tại sao không nói từ tháng trước chứ? Để tao tổ chức ở tận Bắc cực mẹ nó luôn. “Anh nghĩ rồi ba anh và ba mẹ em cũng mời được thôi. Bao máy bay không phải chuyện khó.”. Tôi. “Đúng rồi. Bao máy bay cỡ 2 chiếc là đủ chứa hết rồi. Đừng có kiếm chuyện đi lạnh.”. Fire. “Kết hôn ở Afghanistan hay Syria đi, không có ai dám đi đâu.”. Karn. “Thằng chết tiệt! Mày định kêu tao đi chết hay sao?” “Hahahahahaha! Nếu mày thật sự nổi điên theo thằng sloth thì mày đi kiếm phụ rể phụ dâu mới đi đó, Krist. Tụi tao chắc chắn không đi đâu, bạn thân ạ.”. Tonnam bật cười lớn cùng lúc quay qua đập tay với Jins. “Ờ, tao cũng không đi. Không muốn có trái bom làm vật kỷ niệm đâu.”. Jins cũng tung hứng theo. “Bạn bè khốn nạn! Bạn tao đứa nào cũng tốt hết!”. Krist mắng một cách không nghiêm túc cho lắm. “Dù Krist quan trọng, nhưng mình cũng không đi nhé. Hihi!”. Peach. “Mấy đứa sao rồi? Thức ăn ngon không?”. Đột nhiên cô Wan liền đi thẳng tới bàn. Chúng tôi kéo nhau giật mình bởi vì đang nói về chuyện kết hôn theo kiểu kỳ dị. Lỡ mà để cho nghe thấy thì bị đánh đòn cả lũ chắc luôn. “Ngon ạ.”. Lann trầm tĩnh trả lời, là người có thể điều chỉnh sắc mặt tốt thứ 2 sau Karn “Cứ tự nhiên nhé. Nếu say thì ngủ lại cũng được. Hay là có định đi tăng 2 ở đâu không? Đừng có khuya quá đó, ngày mai có hẹn thử đồ, nhớ không?” “Mẹ nhắc cả chục lần, ai mà không nhớ chứ. Vừa mới nhận bằng chưa tới 1 ngày, tại sao không hẹn cách ra một chút không biết nữa. Mệt lắm đó.”. Krist than thở nhỏ tiếng. Ngày mai là ngày thử đồ, có đồ của tôi, đồ của Krist và đồ của bạn bè thân thiết phía bên tôi và Krist nữa, cũng chính là tất cả những người ngồi ở bàn này đây. Chát “Ôi! Đánh nữa hả mẹ! Đau!”. Nhóc ranh xoa tay mình nhè nhẹ. “Đừng có than. Mệt gì mà lắm vậy? Singto còn mệt hơn con nữa. Krist chỉ đợi nhận bằng, nhưng Singto phải giải quyết công việc nặng gần chết để kiếm thời gian chuẩn bị đám cưới. Nào là đo thân người, may đồ, chọn kiểu, xem địa điểm tổ chức, kiếm thời gian dẫn con đi chơi nữa. Nghĩ tới nỗi lòng Singto chút đi.”. Cô Wan phàn nàn tới nỗi người nghe làm vẻ mặt cảm thấy tội lỗi với tôi liền luôn. “Ơ...”. Krist quay qua nhìn mặt tôi, nhưng tôi chỉ mỉm cười nhạt. “Không sao. Anh hiểu. Krist vẫn còn nhỏ, dù cho nghĩ chuyện đi chơi hay nói đùa cũng không phải chuyện lạ. Và anh cũng sẵn lòng nữa, tại anh là người cầu hôn bé ngoan mà.” “Xin lỗi. Em lại cư xử không hay với anh nữa nhỉ? Em than thở không phải là vì không muốn cưới nhé, đừng có nghĩ như vậy đó.” “Anh đâu có nghĩ như vậy đâu. Anh biết Krist nghĩ gì, không cần lo nhé. Cứ là chính bản thân mình là tốt rồi. Anh thích Krist vì Krist là như vậy.” “Thì tại con chiều chuộng như vậy đó, Singto, cho nên em nó mới lì lợm, không chịu giúp cái gì hết. Hở cái là đi gặp bạn hay lấy cớ là đi nhận bằng. Chờ xem, từ nay về sau còn viện cớ cái gì nữa.” “Viện cớ đi giúp việc cho anh Abo đó.”. Krist nói chen vào. Tôi quay qua nhìn mặt người nói. “Em nói gì đó?” “Thì tại từ lúc về từ Nhật, em cứ bận rộn với chuyện của chính mình, không có rảnh gì hết. Dạo này anh lại làm việc nặng nữa phải không? Cho em quay lại giúp việc tới khi đám cưới xong xuôi nhé? Để anh có được chút thời gian nghỉ ngơi.” Bởi vì như vậy đó, nên tôi mới hạnh phúc. Thật sự nghĩ không sai khi mà gửi gắm cả phần đời còn lại cho người này. Dù cho ngoài miệng càm ràm, dù cho có vẻ nóng tính, làm gì cũng giống như thờ ơ, không để ý, nhưng thật ra lại quan tâm và lo lắng cho tôi nhất. Tôi mỉm cười nhạt, đưa tay qua nắm lấy tay người sắp thành ‘chàng dâu’ trong vòng 1 tháng tới. Đối phương mỉm cười lại gần như cùng lúc. “Ừ, cảm ơn nhé, bé ngoan.” “Ôiiiiii! Ngán cái sự sến này.”. Peach kêu. “Mẹ xin +1”. Cô Wan. “+ với”. Karn. “Con nữa ạ. Ngán đứa bạn sến súa và người yêu của đứa bạn sến súa hơn nữa.”. Fire. “Không ưa”. Anh Beem. “Người ta phải gọi nhìn thấy ghét chứ anh.”. Tonnam. “Kiểu này dù cho cưới ở Afghanistan, chắc chú rể cũng chịu.”. Jins. “Mong là sẽ không có chuyện gì làm cho mất lòng nhau nữa đó.”. Lann. Ơ? Sao lại nói như vậy chứ, Lann? Đừng tạo điềm gở chứ.
|