[Truyện Thái] Wedding Tình Yêu Siêu Quậy
|
|
“Thì tại lâu rồi không có thấy mặt nhau. Mắc cỡ.” “Anh nhớ bé ngoan lắm luôn. Muốn quay về với em dữ lắm, nhưng mà phải chịu đựng. Anh muốn giải quyết công việc cho xong, để cho từ giờ có thời gian ở bên cạnh Krist nhiều một chút.”. Bàn tay to xoa lên mái tóc, vuốt nó chơi chơi như chúng tôi đã từng hay làm. Thoải mái tới mức tôi thả lỏng cả người để cho Abo ôm như vậy, chỉ ngẩng mặt lên trao ánh mắt thắc mắc với người đang ôm tôi. “Có nghĩa là sao?” “Nhận bằng, kết hôn và rồi đi honeymoon đó. Anh gấp rút giải quyết mọi thứ cho đâu vào đó, để công việc trong khoảng thời gian này không quá nhiều, để còn có thời gian đi dự lễ nhận bằng của Krist và chuẩn bị đám cưới của chúng ta nữa. Rồi chuyện honeymoon, có đặc biệt muốn đi đâu không?” “Lên kế hoạch gì mà tới mức đó vậy trời?” “Krist rất quan trọng. Anh không muốn chúng ta có cảm giác xa cách. Nếu chúng ta xa cách thì nó sẽ trở thành sự quen thuộc khi anh không có ở bên cạnh. Anh sợ Krist chán anh hoặc là thấy cô đơn, thế nên quyết định rằng mỗi 3 tháng hoặc 4 tháng, chúng ta phải kiếm thời gian đi chơi cùng nhau, dành thời gian cho nhau, siêng năng tăng độ ngọt. Thấy được không?” “.........”. Điều mà anh ấy trả lời không phải là không tốt. Chỉ là tôi nghẹn lời. Nghẹn lời khi mà 2 chúng tôi suy nghĩ giống nhau đến đáng sợ. Đây có phải Synchronicity không vậy ta? (Synchronicity = Đồng phương tương tính: Hiện tượng 2 hoặc nhiều sự kiện có vẻ không liên quan nhau, khó có thể xảy ra đồng thời nhưng lại trùng hợp xảy ra một cách có ý nghĩa) Anh ấy sợ rằng chúng tôi sẽ quen thuộc với việc xa cách nhau tới nỗi trở thành sự chán chường giống như tôi đã nghĩ. Hay chúng tôi là sinh đôi? Póc “Ôi! Sao lại đánh em?”. Tôi vuốt trán vì bị ngón tay thon búng nhẹ lên. “Làm cái mặt kỳ cục. Có phải đang nghĩ cái gì kỳ cục không đó, nhóc ranh?”. Lâu rồi không có nghe Abo gọi nhóc ranh đó. “Không có. Chỉ nghĩ là hai chúng ta nghĩ giống hệt nhau luôn. Bản thân em... cũng sợ anh sẽ có thể sống mà không có em.”. Tại sao lại cảm thấy chán nản với câu nói cuối cùng tới nỗi phải cúi gầm mặt như vậy chứ? “Ô, ô, bé ngoan của anh. Anh làm tới mức này, sao mà có thể sống thiếu em được chứ? Đừng lo nhé. Anh biết là Krist rất cô đơn. Nhưng anh hứa rằng sẽ kiếm thời gian ở cùng nhau sao cho nhiều nhất.” “Rồi anh sẽ không mệt sao?” “Ở cùng Krist cũng giống như anh được sạc pin. Nếu sợ anh sẽ mệt...”. Khúc cuối Abo cúi mặt xuống thì thầm bên tai. “...thì ‘làm’ thay anh đi.” Cái từ ‘làm’ đó, tên bác sĩ dâm dê không có ý nói tới làm việc đâu. “Ừm, tối nay luôn không?”. Tới đi, làm nũng qua thì làm nũng lại. Tôi giơ tay lên ôm cổ người dâm dê, vùi mũi vào xoa xoa ở bên má. “Không” “Không làm?” “Không dậy khỏi giường được chắc luôn, bé ngoan. Hừ hừ!”. A, nghe từ giọng điệu thì chắc tôi lại sẽ ngất trên ngực nữa nhỉ? Thiệt không nên làm nũng lại mà. Sao lại quên rằng thằng cha bác sĩ này dâm dê tới mức nào được chứ? “Dừng việc tạo nên thế giới của riêng 2 chúng ta rồi ăn mừng với bạn bè được chưa vậy? Mày nhịn cỡ 3-4 tiếng để uống rượu với bạn bè trước không được hay sao, Sing?”. Anh Fire ngồi ở bên kia của Abo kéo vai anh ấy cho rời khỏi tôi Ghét thằng Karn thôi chưa đủ, phải ghét thêm chồng nó nữa mới được phải không? Người ta không có được gặp nhau cả tháng đó! “Tao không có gặp vợ cả tháng. Muốn ăn muốn mừng gì thì cứ làm đi. Cho xin tán tỉnh thêm một chút.”. Ô, Abo là anh em sinh đôi với tôi đó! “Chúng ta nhất định là anh em đã lạc mất nhau chắc luôn, Abo. Chuyện nào cũng nghĩ y chang nhau.”. Tôi ngồi lại đàng hoàng rồi nâng ly lên nhấp rượu như trước. Liếc nhìn trăm đóa hoa hồng ở bên cạnh rồi không nhịn được mà nhớ tới quá khứ. Cũng thấy khá là hài khi mà hai người chúng tôi đã đi xa tới như vậy. “Có nghĩa là em cũng muốn anh lôi về phòng rồi quất cả ngày cả đêm luôn nhỉ?” Hử??? Tên bác sĩ dâm dê!!!! “Ôi! Trong cái đầu của anh toàn là...!!! Thật sự cạn lời mà. Ý em là việc nói chuyện đó, nói chuyện.”. Thật ra cũng có lén nghĩ tới đó, nhưng tôi thật sự tôn thờ sự dâm dê của tên bác sĩ này. Chịu thua luôn. “Hahahah, anh giỡn thôi mà.”. Abo (giả vờ) bật cười che đậy rồi quay mặt trốn đi nói chuyện với anh Fire. Tưởng thằng này tin rằng bác sĩ nói giỡn hả? Xí! “Rồi mày định chừng nào cưới? Lann đã nói rằng tụi tao sẽ đi du học nước ngoài rồi phải không?”. Anh Beem nâng ly rượu lên nhấp môi. Tay anh ấy cứ ôm vai Lann kiểu mà không quan tâm truyền thông đại chúng. Bạn tôi nhìn bàn tay đó rồi thở dài, nhưng không có làm gì. Chắc là bắt đầu thư giãn bớt rồi. Dù sao cũng tốt nghiệp rồi, quen nhau cũng không thiệt hại gì. Nếu là trước đây 2-3 ngày, đảm bảo là Lann kéo bàn tay đó ra rồi ném đi chắc luôn. “Vừa mới nói hồi trưa đây thôi. Anh đúng là, thằng này có còn là em trai nữa không vậy?” “Nó đột ngột quá. Cái gì cũng chưa chắc chắn. Giấy tờ cũng chỉ mới xong. Đơn thôi việc hiệu trưởng cũng vừa mới duyệt hồi sáng đây thôi. Dù sao tao chắc chắn cũng phải đợi sau đám cưới của mày.”. Cái người canh thi hồi sáng đã xé tờ giấy thi của học trò với vẻ mặt vô cảm đang nốc rượu vào miệng kiểu mà không quan tâm tới nghề nghiệp nữa. “Rồi anh đi như vậy mà không tạm biệt cặp đôi được ship cùng mình hả?” “Ai?” “Thì anh Saifah đó.” “Hừ”. Anh Beem mặt hơi co giật một chút rồi mỉm cười xấu xa về chuyện gì đó một mình tới nỗi cả bàn chúng tôi đều nhìn. Xảy ra chuyện gì với King mà Dark lại bật cười xấu xa tới mức này vậy ta? Nhưng ai mà dám hỏi. Lỡ đi biết chuyện không nên biết thì cuộc đời không yên bình chắc luôn. “Ờ, rốt cuộc mày định chừng nào kết hôn? Để tao còn may đồ.”. Tonnam nó trực giác nhanh lẹ, gấp rút đổi chủ đề quay lại chuyện kết hôn tiếp. “Tao biết được chắc? Vừa mới biết là mình sẽ được kết hôn hồi nửa tiếng trước đây thôi. Tưởng đâu không được kết hôn luôn rồi kìa.” Đây không có xỉa xói gì đâu đó. Thật sự nghĩ như vậy. Thì tại lâu rồi không có ai nhắc tới mà. Nhưng chắc lời nói của tôi đã làm cho 1 trong 2 vị bác sĩ nghe không lọt tai, thế nên chú rể tương lai mới quay ngoắt lại kiểu mà cổ muốn gãy. “Ai nói là sẽ không kết hôn?”. Giọng cộc cằn nữa chứ. “Thì tại đâu có ai nhắc tới đâu. Cả anh, cả mẹ. Nếu như mọi khi thì mẹ phải hẹn ăn cơm rồi bàn về chuyện này trước khi em tốt nghiệp chứ.” “Anh kêu mẹ im lặng trước bởi vì định gây bất ngờ cho em. Em nghĩ nhiều tới như vậy luôn hả?”. Abo nhìn bằng ánh mắt lo lắng, nhưng chỉ một chốc lại đổi thành nụ cười xấu xa. “Muốn kết hôn với anh chứ gì?” “Đ... Đồ bác sĩ ghẹo gan!”. Cần gương không? Tự luyến gì mà tới mức đó? “Mắc cỡ thì cứ nói là mắc cỡ, vợ yêu à. Anh muốn cưới vợ mà còn nói thẳng nữa là.”. Bác sĩ dâm dê vùi mặt vào thì thầm nữa rồi kìa. Liệu có giây nào không có làm nũng không vậy trời? “Thẳng thắn hay là chai mặt?” “Thôi mà, bé ngoan. Chúng ta không gặp nhau cả tháng rồi đó. Nói ngọt ngọt cho anh mát lòng chút đi.”. Abo làm nũng cái, tôi suýt nữa đã nuốt ngụm nước bọt. Cũng đúng, lúc trước tôi ủ rũ nhớ Abo, bây giờ anh ấy đã ở trước mặt mà còn kiếm chuyện cãi nhau làm gì chứ? “Xin lỗi nhé, Abo. Rồi anh có được ngủ chút nào không vậy? Mặt tiều tụy lắm luôn.”. Tôi xoa quầng mắt thâm và hỏi câu hỏi ngu ngốc mặc dù đã biết rõ câu trả lời rồi. Đó là cách thể hiện sự lo lắng thì đúng hơn. “Cũng có ngủ một chút vào giờ nghỉ. Công việc bận lắm. Nhưng mà bây giờ ok rồi, anh được nghỉ 1 tuần. Em hết học kỳ rồi phải không?” “Ừm” “Nếu vậy thì ngày mai đi chơi với nhau nhé... Chỉ 2 người.” “Không ngủ cho đủ giấc đi. Được nghỉ tận 1 tuần, ngày mốt hẳn đi cũng được.” “Không chịu. Muốn đổi chỗ nằm ôm vợ thật sớm.” “Trong đầu anh đó!” “Sao? Trong đầu chỉ có mình Krist là tốt rồi mà.”. Ờ, cũng đúng, không cãi. “Vậy thì ăn nhiều nhiều vào.”. Tôi xiên con tôm từ đĩa gỏi lên giao hàng tới tận miệng. Abo cười hài lòng rồi cúi xuống ngoạm lấy. Một bên tay cầm ly rượu, một bên tay thì ôm lấy eo tôi. Mặt mũi sung sướng không giống như người thiếu ngủ chút nào. “Cảm ơn nhé. Bé ngoan cũng ăn chút đi. Hồi chiều vẫn chưa có ăn cơm phải không?”. Abo đặt ly xuống nhưng không buông tay khỏi eo tôi, giành lấy nĩa từ tay tôi rồi xiên một con tôm khác lên đút. Tôi mỉm cười rồi há miệng ngoạm tôm ngay. Cuộc đời đẹp ơi là đẹp khi có Abo ở bên cạnh. Không có được ăn ngon miệng cả thán g rồi. “Em biết không? Anh không có ăn ngon miệng cả tháng rồi. Nhớ trứng chiên lá quế do em nấu ghê.” Tôi trợn to mắt lần thứ 3. Chắc chết, đây rõ ràng là Synchronicity mà.
|
Chap 88] { = Singto = } “A... Anh... A... bo...”. Giọng nói ngọt ngào run rẩy tới mức câu nói được thốt ra không thể liền mạch được. Tôi nhìn người nói cùng lúc tăng lực siết ở cánh tay nhiều hơn. “Chịu đựng một chút nhé, bé ngoan.” “Nh... Nhưng mà... hết nổi... Em... chịu hết nổi rồi.”. Đôi môi đỏ run cầm cập tới mức tôi chịu không nổi, phải cúi xuống hôn nhẹ trước khi rời ra. “Một chút nữa là tới rồi. Chịu đựng một chút nhé.” “Hức... Nhưng mà...” “Hửm?” “Lạnh quá đi!!!!”. Chắc Krist thật sự không chịu nổi rồi nên mới la lớn vang khắp cả con đường làm cho người Nhật ở quanh đây đều quay qua nhìn. Vâng, người Nhật. Cả con đường 70% là người Nhật, bởi vì bây giờ chúng tôi đang ở Nhật Bản. “Bình tĩnh nhé, bé ngoan. Một chút nữa là tới khách sạn rồi.”. Tôi chỉ về phía bảng tên khách sạn mà mình đã đặt phòng ở cách đây 200m. “Đây là đi chơi của Abo đó hả? Em cứ tưởng là Hua Hin, Samet, Koh Lan hay đại loại vậy nữa chứ. Cái gì mà tự nhiên lôi em lên máy bay tới Nhật luôn vậy?” Sau khi hôm qua đã gây bất ngờ cầu hôn Krist, tôi liền dẫn nhóc ranh về phòng vào lúc 3 giờ sáng để dọn dẹp hành lý, lên đường vào lúc 5 giờ sáng, tới sân bay lúc 6 giờ sáng và lên máy bay chuyến đầu tiên tới Nhật, kiểu mà người bị đưa tới không kịp phản ứng hết. Cũng quên nghĩ tới chuyện ở đây vẫn còn hơi lạnh một chút. Bangkok nó nóng còn hơn Mặt trời nữa mà, nên mới không có nhắc em ấy chuyện mang quần áo dày. Tôi nhìn người trắng trẻo trong bộ đồ áo thun sọc ngang cùng quần màu nâu nhạt tới đầu gối đang đứng ôm chính mình và vùi vào người tôi một cách đáng thương tột cùng. “Anh thật sự xin lỗi. Không ngờ là ở đây vẫn còn lạnh. Nhanh chóng đi đi. Một hồi tới nơi rồi anh dẫn đi tắm suối nước nóng nhé, để cho hết lạnh.”. Tôi siết chặt vòng tay bằng một bên tay và xách hành lý bằng tay còn lại, sau đó dẫn Krist đi tới khách sạn chỉ còn cách đây không xa. Em ấy càm ràm nhưng vẫn chịu bước chân nhanh hơn. Đúng là tôi đưa Krist tới Nhật, nhưng mà là đưa tới thị trấn Kinosaki Onsen, vùng Kansai, không phải Tokyo hay mấy thành phố lớn lớn được xếp vào những nơi để du khách mua sắm đâu. Khi mà hai chúng tôi là con trai, không có thích mua đồ sẵn rồi thì đi làm gì chứ? Hơn nữa, định dẫn đi nghỉ ngơi nữa. Tôi lao lực suốt cả tháng, bây giờ muốn ngâm nước nóng thư giãn hơn. Ở Kinosaki Onsen rất nổi tiếng về mảng suối nước nóng. Điểm nhấn là 7 onsen nổi tiếng mà khách du lịch thường hay đi dạo ngâm nước và sưu tập con dấu, nhưng mà chúng tôi không làm đâu. Cái đó dành cho trẻ con chơi mà thôi. Tôi chỉ ngâm mình ở trong chỗ nghỉ thôi là đủ rồi. “Đẹp ghê, chúng ta sẽ ngủ ở đây sao, Abo? Khá là lạ đó.”.Tới trước cửa khách sạn thì Krist bắt đầu sáng mắt, tâm trạng bực bội đỡ hơn ngay lập tức. “Ừ, đây là chỗ mà người Nhật gọi là Ryokan. Từng ở bao giờ chưa?”. Tôi quen miệng chỗ nào cũng gọi là khách sạn hết, nhưng thật ra nó là Ryokan, là nhà trọ cổ xưa theo phong cách Nhật Bản đích thực, không phải là tòa nhà tứ giác cao chót vót. “Chưa. Đúng là từng tới Nhật thường xuyên, nhưng mà chưa từng tới đây bao giờ. Phần lớn là đi Tokyo, nếu vùng Kansai này thì chỉ từng đi Osaka. Đi xách túi theo mẫu hậu shopping.”. Em ấy càm ràm và hơi trề môi một chút. “Hừ hừ, vậy chúng ta vào xem đi. Anh nghĩ rằng có lẽ em sẽ thích. Có hồ nước nóng ngoài trời nữa đó.”. Tôi đẩy lưng Krist để đi vào bên trong. Ryokan này là nhà gỗ 2 tầng có kích cỡ rất lớn. Có nhiều căn tụ thành nhóm và có con đường liên kết dùng để đi tới các căn. Đặc điểm riêng biệt là mái nhà kiểu tam giác. Cửa chính, cửa sổ làm từ giấy mỏng màu trắng được gắn vào ống tre được dùng để làm khung. Khá là hòa hợp với bức tường màu da. Bên trong Ryokan mà chúng tôi ở có tông màu ấm áp, cho cảm giác cũ xưa kiểu Nhật truyền thống. Mọi thứ được xây bằng vật liệu tự nhiên. Tôi đặt phòng tốt nhất của khách sạn, kích cỡ rất rộng, sàn được lót bằng chiếu tatami xanh lá nhạt. Chiếu tatami là loại chiếu tứ giác mà người ta thích đem ghép lại thành cách hoa văn giống như mặt sàn đá hoa cương. Họ thường hay trải chiếu thành hình xoắn ốc. Tôi không có nhiều kiến thức về mảng này, nghe nhân viên người ta giải thích lại, nhưng mà tôi cũng không quan tâm. Bởi vì bây giờ, nhóc ranh đang chạy lon ton khắp phòng, dễ thương tới mức tôi không có nghe người nhân viên đã dẫn chúng tôi tới đang giới thiệu cái gì hay là về chỗ nào. “Rồi chúng ta ngủ ở đâu vậy, Abo?”. Phòng chỉ có bàn gỗ kiểu Nhật màu đen thấp thấp cùng mấy cái ghế lót nệm đẹp đẽ nhưng không có chân được đặt trên sàn, phía còn lại của phòng là bộ bàn ghế salon cùng tivi theo phong cách Tây, thế nhưng lại khá là hòa hợp với phong cách phương Đông ở phía bên đây, không có cảm thấy chướng mắt gì. Một mặt khác là ban công cùng 2 cái ghế, nhìn ra ngoài thấy thác nước mô phỏng kiểu Nhật, có 2 ống tre dài, nước chc nhỏ xuống ống tre đầu tiên rồi tới ống thứ hai, khi nước bắt đầu tràn qua miệng ống tre có cái miệng được chặt xiên thì đầu ống liền chúi xuống theo trọng lực và trút nước xuống cái hồ mô phỏng. “Có phòng ở phía sau cánh cửa này.”. Tôi chỉ ra phía sau màn giấy. Nhân viên dường như hiểu được, đi tới nâng từng miếng cánh cửa được xếp hàng dài giống như bức tường, sau đó đem đặt chồng lên nhau ở bìa bức tường. Krist nhìn với ánh mắt kinh ngạc bởi vì chưa từng vào Ryokan bao giờ. “Oh ho~! Ủa? Giường đâu?”. Bên trong chỉ có căn phòng trống mà thôi. “Hừ hừ, chúng ta phải nằm nệm. Ở đây sẽ phục vụ thức ăn theo giờ. Sẽ có người chuẩn bị thức ăn tới tận phòng, sau đó sẽ trải nệm giùm sau giờ ăn.” “À, ra là vậy. Hay ghê. Nè, nè, Abo! Tắm được chưa? Muốn ngâm mình rồi.”. Đứa trẻ mà lúc này đang phấn khởi với mọi thứ liền chạy lon ton về bám lấy cánh tay tôi, trao ánh mắt nũng nịu giống như chú chó muốn chơi bóng với chủ nhân. Đúng là đáng yêu thật mà. “Được chứ.”. Tôi vò đầu một cái rồi quay qua cảm ơn nhân viên đang trong bộ đồ yukata màu sậm. Cô ấy ngồi quỳ xuống sàn, cúi người xuống áp trán vào mu bàn tay đang xếp cạnh nhau trên sàn nhà. Sau đó thì bước bằng đầu gối lùi ra sau, đi ra và kéo cánh cửa giấy đóng lại giùm. Nhóc ranh to mắt ngay lập tức. “Tuyệt ghê! Cái này là tục lệ truyền thống của Nhật phải không? Giờ mới thấy đó.” “Đúng đó. Có chuyện gì vậy?”. Tôi đáp lời rồi làm vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy Krist đi vòng quanh khắp phòng, lấy tay đặt lên cằm với sắc mặt suy ngẫm. “Không có. Chỉ nghĩ rằng tường nó mỏng ơi là mỏng. Kiểu này thì nói gì phòng bên cạnh cũng nghe hết rồi.” Tôi bật cười, đi vòng qua sau lưng người nói cho tới khi lưng đối phương áp vào ngực. Krist hết hồn định nhảy ra nhưng tay tôi giữ lại quanh eo trước và cúi xuống thì thầm trêu ghẹo bên tai. “Đang nói tới lúc em rên rồi sợ người khác nghe thấy chứ gì? Hừ hừ.” “A... Abo! Đồ bác sĩ khùng! ”. Người nghe nóng mặt bật người ra xa tôi ngay lập tức. “Xấu hổ gì nữa, cô dâu tương lai? Cứ làm như là chưa từng. Nào, nào, lâu lâu thay đổi bầu không khí ở trên chiếu tatami đi thì hơn. Không dễ kiếm được nhà phong cách Nhật Bản như vậy để quan hệ đâu.”. Tôi liếm môi bước chân về phía nhóc ranh mà lúc này đang lùi lại dần dần. “Anh, tường nó mỏng.” “Không sao đâu. Phần lớn người tới ở đều là tình nhân không thôi. Chắc phòng khác sẽ hiểu.” “Nh... Nhưng mà... tiếng...” “Thì kêu nhỏ nhỏ chút đi vậy. Anh sẽ cố gắng không hành hạ em nhiều nhé, bé ngoan.”. Tôi bước tới áp sát khi mà Krist không còn đường trốn bởi vì lưng đã va vào tường. “Abo, thôi mà. Em xấu hổ. Tường nó mỏng thật sự đó.” “Nhưng mà không gian nó tốt lắm đó, bé ngoan. Không thử chút nào sao? Đâu có ai quen biết tụi mình đâu.” Krist dán sát người vào tường giống như thằn lằn, nhắm nghiền mắt, quay mặt sang một bên. Tôi cúi mặt xuống cho tới khi gần sát vào khuôn mặt trắng trẻo đang ửng đỏ. Đáng yêu tới mức tôi không nhịn được mà chôn sâu cái mũi vào một bên gò má. “Hứ...”. Âm thanh ngọt ngào được thốt ra biểu tình trong họng. Bàn tay nhỏ đưa lên siết lấy áo của tôi. Tôi nhấn mũi xuống thật mạnh lần nữa rồi rời ra. “Đi chuẩn bị đồ rồi đi ngâm mình thôi. Em lạnh tới nỗi run hết cả người rồi nhỉ?” “Hử???”. Nhóc ranh ngớ luôn. Em ấy chớp mắt lia lịa sau đó nhìn tôi lùi lại 1 bước và đứng khoanh tay nhịn cười. Một lúc sau khi nhận ra rằng mình bị trêu thì tiếng la lối của đối phương liền vang ầm lên. “Anh trêu em hả? Đồ bác sĩ khùng! Abo!” “Hahahaha, đâu có đâu. Thật ra giọng nói của em còn to hơn tiếng rên ngọt ngào nữa đó. Đâu cần phải sợ gì đâu.” “Nếu anh không ngưng nói chuyện điên khùng thì em dỗi thật đó. ” “Ô, ô, ô, xin lỗi mà. Không trêu nữa. Chuẩn bị đồ rồi đi ngâm onsen đi thì hơn, để còn thư giãn nữa. Xem như anh tặng phần thưởng cho người tài giỏi đã tốt nghiệp.” “Đánh đầu rồi vuốt đuôi thì có.”. Tiếng phàn nàn nhỏ nhẹ vang vào tai tôi lần nữa. “Hay là em muốn ở lại rên trong phòng để thư giãn?”. Tôi bước chân về phía đối phương lần nữa. Lần này Krist kêu lớn rồi bỏ chạy ra xa luôn. “Thôi. Em không muốn chỉ ở trong phòng. Em muốn đi ngâm mìnhhhhh.” “Hahahahaha!”. Hài thật. Vợ ai vậy, trêu vui ghê. *** Hai chúng tôi chuẩn bị vật dụng đi tắm như khăn lau mình cùng bộ yukata dùng để thay sau khi tắm xong, sau đó đem đống đồ đó ra khỏi phòng nghỉ, đi theo hành lang dài của Ryokan. Ở đây có dép dùng để đi trong nhà nghỉ, cả căn đều đượt lót chiếu tatami nên không thể nào mang giày vào trong được. Tôi dẫn Krist đi ngang qua khu phòng nghỉ về phía tấm bảng chỉ đường tới onsen. Không khó đâu, có tiếng Anh kèm theo dành cho khách du lịch, nhân viên cũng biết nói tiếng Anh. “Có hồ chung đó, Abo.”. Đột nhiên nhóc ranh của tôi lại kiếm rắc rối cho bản thân lần nữa, làm cho tôi hỏi lại bằng giọng cộc cằn. “Rồi sao!” “Thì để có thể đi nghía gái đó. Hihi.”. Còn chưa biết thân nữa kìa. Tôi giả vờ nở nụ cười tẩm thuốc độc, kiềm nén sự không hài lòng rồi nói bằng giọng bình thường. “Có chứ. Muốn tắm hồ chung hả?” “Được thì tốt.”. Mắt dê giấu không kín luôn vậy đó vợ. “Vậy anh dẫn đi hồ chung, nhưng không chắc bé ngoan sẽ được nghía gái như mình muốn hay không.” “Tại sao vậy? Người ta có quy định cấm nhìn lén hả? Em không có nhìn thẳng đâu mà. Như vậy thì có vẻ biến thái muốn chết. Người ta phải nhìn lén một cách nghệ thuật chứ.” “Không có quy định, nhưng chắc em sẽ bị anh làm phiền tới nỗi không có tinh thần đi nghía gái ở đâu hết. Hay là hôn khoe với mọi người ta? Để ai ai cũng biết quan hệ của chúng ta là gì.” “Anh điên hay sao? Em chỉ nhìn chơi chơi, gì mà lại làm quá tới mức đó chứ.”. Krist nhìn hờn mát kiểu không nghiêm túc cho lắm. “Đổi không gian đó mà.” “Ghẹo gan quá, Abo. Anh không dám đâu, xí!”. Có thách thức nữa hả vợ? Được thôi, mềm không được thì phải cứng. “Vậy thì đi, anh cũng muốn ngắm mấy cô gái đẹp đẹp nữa. Gặp người nào eo nhỏ nhỏ, thân người mỏng manh, ngực to to thì gọi anh với nhé. Nghe nói gái Nhật vừa trắng vừa xinh.”. Khuyến mãi tuyệt chiêu liếm môi một chút nữa. Chỉ vậy thôi, cái mặt dê dể đổi sang u ám liền luôn. “Không đi nữa. Tới phòng riêng đi thì hơn.” Tôi nhịn cười tới nỗi phải cắn môi chính mình, nhưng vẫn giả vờ trầm tĩnh trước. “Sao vậy? Phòng riêng chỉ có anh và em thôi đó, không có gái.” “Không có là tốt rồi. Đi xem người khác làm gì? Một hồi người ta nói anh dâm đãng rồi bắt đem nộp cho cảnh sát bây giờ. Đi ngâm mình riêng với em đi, khỏi phải xem!”. Nhóc ranh gằn giọng rồi kéo tay tôi về phía onsen riêng ngay lập tức. Hahahaha, cười thành tiếng không được thì xin cười trong lòng thay vào đó vậy.
|
Khi ghi danh đặt phòng xong, chúng tôi đi chơi bóng bàn ở phòng giải trí để đợi tới giờ tắm, trước khi xuống tắm phải đổ mồ hôi một chút. Trôi qua nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi và Krist cũng được ngâm mình trong onsen như ý. Hồ riêng là hồ tròn tròn giống như thùng gỗ cỡ lớn, có thể chứa tối đa 3 người, nằm trong căn phòng tứ giác được xây bằng gỗ tựa như phòng xông hơi. Có tấm kính cỡ lớn bằng bức tường để cho có thể nhìn ra ngoài ngắm cảnh núi xanh, có màu hồng của cây hoa anh đào xen lẫn một chút, lãng mạn cực kỳ. Tôi ngồi nhắm mắt đem đầu tựa vào thành hồ. Quy định của nơi đây là không được mặc đồ xuống nước, nhiều lắm chỉ được cái khăn lông nho nhỏ quấn quanh eo. Nhưng hai chúng tôi đã thấy của nhau hết rồi nên không cần phải mặc cái gì cũng có thể xuống ngâm mình được. Nhóc ranh chắc là thoải mái lắm, nghiêng đầu tựa vào ngực tôi luôn mà. Tôi quàng tay qua ôm lấy vai. Chúng tôi không nói gì với nhau, để cho thời gian trôi qua trong khi ánh mắt nhìn về phía hoa anh đào ở bên ngoài. Thư giãn thật đó. *** “Đói rồi! Đói, đói, đói, đói.”. Ra khỏi hồ nước khoáng trong bộ đồ yukata, người vừa mới tốt nghiệp cử nhân liên kêu lên như trẻ nhỏ. Vợ tôi dễ thương cực kỳ. Bộ đồ yukata màu vàng nhạt trên cười cùng làn da trắng hơi đỏ hồng bởi việc ngâm nước nóng, nhìn thấy là muốn cắn liền. Nào là lúc bước đi rồi cái chân mịn màng ló ra khỏi bộ đồ cùng cái cổ thon dài nhìn có vẻ gợi cảm hơn cả trăm lần khi ở trong bộ đồ này nữa. “Anh kêu người ta chuẩn bị thức ăn tối lúc 6 giờ. Chịu đựng một chút nhé. Chỉ 10 phút nữa thôi.”. Ở đây có đồng hồ kiểu cổ tại nhiều vị trí. Bởi vì biết rõ phần lớn khách tới ở không có đem gì theo bên người, do mục đích chính là ngâm mình trong onsen. “Muốn ăn mì soba lạnh, ramen, cá nướng, sashimi, gyoza. Muốn ăn hết luôn. Muốn ăn taiyaki, takoyaki và daifuku nữa.” “Hử, làm bụng anh réo theo luôn vậy đó, bé ngoan. Đi thôi, ngồi đợi trong phòng nghỉ đi. Một chút nữa là được ăn rồi. Cùng thử món Nhật đủ bộ kiểu truyền thống nhé. Anh có gọi rượu sake nữa đó.". Tôi ôm vai Krist đi vào phòng. “Định chuốc rượu em chứ gì? Biết tỏng mà.” “Rồi sẽ không uống?” “Không... uống thì chắc cũng khùng rồi. Tới Nhật Bản làm sao mà bỏ lỡ rượu sake được. Nếu ngon thì sẽ đem về gửi thằng sloth và thằng Jins nữa. Hihi.” “Không sợ anh chuốc rượu hay sao?” “Abo à, cỡ như 2 chúng ta còn gì mà phải sợ nữa sao?” “Nghĩ vậy được thì tốt. Anh sẽ chờ xem tối nay bé ngoan có sợ không.” “Ui, đôi khi cũng không cần xem lời nói của em là nghiêm túc đâu.” Đừng có mà hài hước, vợ ạ. Chuyện làm cho đuối sức đó, anh nghiêm túc. Hừ hừ! . *** Buổi ăn tối này làm cho Krist to mắt lần nữa. Ngay cả tôi cũng không nhịn được mà ngạc nhiên. Không phải bởi vì nó sang trọng đâu, mà là về số lượng thì đúng hơn. Nể Nhật Bản thật sự .Đã mang tiếng là Nhật, khi chúng ta đi các quán ăn trong trung tâm mua sắm, nó hay có món ăn kèm trong những cái chén nhỏ thường thấy như nước súp, wasabi, gừng ngâm. Nhiêu đó còn quá ít nếu như ta thấy được bữa ăn kiểu ryokan theo đúng bài bản. Trên bàn Nhật kích cỡ không quá rộng chứa đủ loại món ăn chật nít, kiểu mà không biết nên gắp cái gì trước. Có cả tempura, cơm trắng rắc cá khô vụn, nồi suki kiểu Nhật có thịt heo, nấm, rau, măng và đủ thứ cái ở trong đó cùng cá nướng xì dầu. Mấy đĩa lớn đựng món chính thì không nhiều cho lắm, nhưng cái làm tràn cái bàn là mấy món ăn kèm nhỏ nhỏ kể không hết thì đúng hơn. Một số cái còn không biết là gì nữa. Những cái nhìn thấy được là mấy cái rau củ muối có gần cả chục chén, đậu hủ tứ giác màu trắng, gừng ngâm, một số món chiên. Một vài món ăn khác thì mỗi món có 1 miếng, có 2 set dành cho 2 người. Còn có chai sứ nhỏ và chung rượu. Trong chai thì không cần phải đoán, sake đó. Chúng tôi ăn theo thứ tự mà nhân viên chuẩn bị cho. Nhân viên lo liệu việc nướng và trụng này nọ suốt. Đại khái như tự làm thì sợ sẽ không đúng theo giai đoạn rồi nhà trọ người ta sẽ mất danh tiếng. Nhiệm vụ của tôi và Krist chỉ có 1 thôi, đó là gắp vào miệng. “Ngon không?”. Tôi hỏi người đang nhai cá nướng xì dầu cùng lúc gắp cơm Nhật vào miệng tới nỗi gò má phồng lên. Muốn lấy ngón tay chọt vào thật chứ. Không thì cũng phải thơm cho gò má đỏ lên. “Ừ, ngon lắm. Nhưng mà không hiểu một chuyện.” “Không hiểu gì?” “Tại sao phải làm cho nó rắc rối chứ? Mấy món khô này đem gộp chung 1 đĩa cũng được mà. Rau củ muối cũng tương tự nhau, mùi vị giống giống nhau hết, đem bỏ trong cái tô lớn cũng được. Nhìn thấy rồi tội nghiệp người rửa thật luôn.” Vậy luôn chứ. Tôi bật cười nhẹ rồi giải thích cho Krist nghe theo như mình biết (and đoán). Xin chào mừng đến với phần ‘Abo dẫn bé Krist đi tour Japan’. “Người Nhật ăn theo kiểu nghệ thuật mà. Hình thức, mùi, vị, âm thanh, đều phải có đủ. Nghe thấy tiếng ống tre va vào hồ nước không? Đó là nhịp điệu để thư giãn. Còn mấy món này làm cho đẹp đẽ, nhìn ngon miệng, mùi vị thì tỉ mỉ nhằm làm bộc lộ đặc điểm riêng biệt của từng loại gia vị và nguyên liệu. Rau củ ngâm mà Krist nói, mùi vị của mỗi loại rau không có giống nhau nên mới tách ra để cho chúng ta ăn từ từ và thấm nhuần mùi vị sâu sắc của món ăn đó.”. Tôi giải thích cùng nụ cười. Krist câm nín. Đôi đũa gắp tôm tempura đứng hình tại chỗ cho tới khi Krist tỉnh táo lại và lắc đầu 2-3 cái trước khi nói. “Rốt cuộc anh đổi nghề từ bác sĩ thành hướng dẫn viên du lịch Nhật Bản rồi hả?” “Hướng dẫn viên đặc biệt cho một mình vợ yêu luôn đó.”. Nháy mắt tán tỉnh vợ thêm cái nữa. “Khùng! ”. Nhóc ranh đỏ mặt một chút. Không biết bởi vì bình rượu sake thứ 2 hay là vì mắc cỡ. “Không được đi hướng dẫn gái nào đó, ghen.” Em ấy càm ràm nhỏ nhẹ rồi ngoạm lấy nửa con tôm nhai ngồm ngoàm sau đó nhấp thêm miếng rượu sake. Nhưng mà tôi nghe thấy đó. Cái từ ghen đập thẳng vào tim luôn. Ăn xong là tới giờ đi ngủ. Khi dọn bàn ăn xong, nhân viên liền tới trải nệm giùm. Là 2 cái nệm đơn được trải cách nhau cỡ 1 bước trẻ em. Tôi không có nói gì, nghĩ rằng chắc họ không biết tôi và Krist là gì với nhau. Khi nhân viên đi ra thì tôi chỉ cần kéo nệm lại sát nhau, kéo gối xếp dính vào nhau và đá một cái mền ra. Xong! Phủi tay! “Làm gì vậy, Abo?”. Krist đang ngồi nhấp rượu sake tiếp ở ban công liền ngước mặt qua nhìn. “Chuẩn bị chỗ ngủ đó. Tối nay chắc lạnh. Nằm ôm nhau nhé?”. Tôi đi tới ngồi ở cái ghế đối diện. Người đã ngồi uống trước đó liền rót sake vào chung rượu còn lại rồi đưa cho tôi. “Uống cùng đi. Hôm nay trăng đẹp.” Tôi nhìn theo ánh mắt mơ màng của người bắt đầu choáng váng. Hình trước mặt đúng là đẹp thật. Bầu trời màu xanh sậm không có sao, chỉ có mặt trăng to tròn nổi bật trên đó, thấy rõ nét còn hơn màn hình tivi HD của Hàn Quốc. Bầu không khí đúng là thuận lợi............ cho việc nhấp rượu và ngắm trăng. Bạn đừng có nghĩa nhiều. “Ngày mai đi dạo xung quanh không? Anh thấy kênh ở đây khá là đẹp. Xong rồi đi ngâm nước nóng ở một chỗ nào đó bên ngoài. Có hồ để ngâm chân nữa, không cần phải thay đồ.” “Cũng được đó. Để còn đi xem đồ lạ lạ về tặng cho người khác nữa. “Đồ lạ lạ? Cái gì vậy?”. Tôi hỏi là vì Krist làm vẻ mặt kỳ cục đó. Sắc mặt giống như muốn cắn lưỡi chính mình. “Không muốn kể, nhưng mà kể cũng được.”. Rốt cuộc là muốn thế nào đây? Nhưng tôi không chấp nhất, bởi vì biết rằng rượu sake mà em ấy uống đã bắt đầu phát tác rồi. Nghe từ cái giọng kéo dài là đủ biết. “Là như vầy, Abo. Hồi trưa em khoe lên group LINE là Abo dẫn đi Nhật Bản chơi. Thế là thằng Jins nhờ mua đồ chơi người lớn. Mẹ nó, đúng xấu xa.” “Đồ chơi người lớn là cái gì?” “Hỏi thật hả? Anh không biết?”. Krist to mắt hơn mọi lần. “Không biết. Sao vậy? Nó nổi tiếng lắm sao?”. Tôi lắc đầu một chút. Tôi đâu phải google để mà biết hết mọi thứ và search cái gì cũng ra đâu chứ. Có phải mấy mô hình xe đắt tiền không? “Nếu tới Nhật thì đám con trai phải mua đó. Thấy nổi tiếng không?” “Hử? Con trai phải mua nữa? Vậy anh đi xem cùng nhé. Muốn mua cái gì đó gửi cho thằng Fire rồi bản thân cũng giữ lấy một chút thì hơn.” “Đồ bác sĩ khùng! Biết nó là cái gì phải không? Đừng có ý định dùng nó với em đó. ” “Không biết, thấy em nói nổi tiếng nên định mua theo.” “Vậy thì khỏi cần phải mua. Hơn nữa, thành phố nhỏ nhỏ như vậy, chắc không có mấy cửa hàng kiểu đó đâu.” “Rồi rốt cuộc nó là cái gì?”. Tôi ngơ ngác nhìn. Krist thì cứ nhìn chằm chằm giống như không muốn tin rằng tôi không biết vậy đó. “Cỡ như anh làm sao mà không biết nhỉ? Dâm dê tới như vậy.”. Cái câu cuối tôi không nghe thấy em ấy nói gì. Cuối cùng Krist lảng trá nh đề tài này rồi nói về chuyện khác. Tôi lười hỏi thế nên cứ xuôi theo dòng. Trôi qua một lúc lâu, người vừa trò chuyện vừa uống say sưa đã gục cổ nằm ngủ trên ghế luôn rồi. “Bé ngoan, đứng dậy vào ngủ trong phòng nào.”. Tôi thử lung lay cánh tay, thành ra đối phương té xuống theo trọng lực Trái Đất luôn. Tôi bế Krist lên quay về phòng, đặt lên cái nệm êm, đắp mền cho cả 2 chúng tôi và ôm chặt lấy em ấy. Krist di chuyển vào trong vòng tay theo thói quen, nói mớ cái gì đó nhỏ nhẹ rồi ngủ tiếp. “Ngủ ngon nhé, bé ngoan của anh. Ngày mai đi chơi cùng nhau nhé.”. Tôi hôn nhẹ lên trán và nhắm mắt theo. Sau khi làm việc nặng suốt cả tháng, đêm nay là đêm đầu tiên tôi được ngủ thoải mái và có cái gối ôm mà tôi rất nhớ nhung ở trong vòng tay. Tôi không có định làm gì em ấy ngay từ đầu sẵn rồi. Hồi chiều chỉ chọc chơi vậy thôi. Muốn hưởng thụ sự ấm áp như thế này hơn. Chỉ cần được ôm Krist là tôi đã cảm thấy bản thân hạnh phúc tột cùng rồi.
|
Chap 89 Tác dụng của sake quả là dữ dội. Dữ dội hơn cả rượu nấu của làng anh Kheng nữa. Khi uống, tôi nhấp từng ngụm nhỏ theo như người ta nói rồi. Chỉ hết có 10 chai thôi, mỗi chai sake bằng sứ có chút xíu. Kiểu này phải gọi là nhỏ mà có võ. Xin chào, tôi là Krist. Mỗi khi bắt đầu phần truyện của tôi thì chắc chắn rằng... Lại thức dậy ở trên giường lần nữa. Hờ hờ! “Abo ~ !”. Bàn tay đặt trên cái eo thô lung lay nhẹ. Người thích dậy trước đang nằm nhắm mắt thoải mái tới mức thấy ghét, kiểu này phải phá. “Ưm... Sao nào?”. Giọng ngái ngủ đúng gợi cảm. Cả cái lồng ngực ấm áp mà tôi đang vùi vào thì không cần phải nói tới. Tại vì mặc yukata ngủ đó, tại vì không biết cách mặc đó, cái áo bên ngoài hở ra tới nỗi thấy cả lồng ngực luôn rồi. Máu muốn phun trào. Xin tiếp máu gấp. “Đói rồi. Đi ăn sáng rồi đi dạo đi.”. Gọi là ăn sáng nhưng mà đã 11 giờ rồi. Nằm ngủ mê... Không đúng, Nhật sớm hơn Thái 2 tiếng đồng hồ, bây giờ mới 9 giờ thì đúng hơn. Mình không có sai, mình không có dậy trễ. “Đói”. Abo nói ngắn gọn sau khi nằm nhìn tôi chằm chằm trong khi tôi đang mơ màng nhìn lồng ngực rộng một lúc. Lén nuốt nước miếng. Nhìn muốn vùi vào cực kỳ. “Hehe, thật ra nằm thêm một chút ngủ được đó. Tính giờ Thái thì chỉ mới 9 giờ sáng thôi. Nghe nói là anh làm việc nặng lắm. Nghỉ ngơi nhiều nhiều vào, chiều chiều hẳn đi cũng được. Thị trấn này nhỏ xíu, đi chắc chưa tới 2 tiếng là hết rồi.”. Để tôi thừa cơ hội lén sàm sỡ... ơ... không phải. “Đói”. Abo nhắc lại lần nữa. Giọng nói khàn khàn bởi vì vừa mới dậy. Tôi không có hỏi mà giả vờ ép người vào sát hơn. Gần như mọi bộ phận trên cơ thể đều dính sát vào nhau. Tôi chui vào trong cái mền dày, chạm môi nhẹ lên giữa lồng ngực rộng đó. Mong là sẽ không biết nhé. Ấm ghê. “Abo”. Tôi hôn nhẹ 2,3 cái rồi bắt đầu thấy ghiền, chui ra khỏi cái mền rồi ngẩng mặt lên gọi. “Sao?”. Giọng khàn hơn trước ta. “Hôn được không?”. Mà nói tới thì giọng tôi cũng khàn không kém gì. “Được... Nhưng chắc không dừng lại ở hôn đâu đó. Em chơi gợi tình tới như vậy.” “E... Em... gợi tình chỗ nào?”. Đừng nói là biết tôi lén sàm sỡ nhé. Bỏ công chạm nhẹ rồi mà. “Nhìn bộ dạng của mình đi. Quần áo xộc xệch tới như vậy.”. Bàn tay lớn kéo mền ra cho tôi thấy thân người mình dễ hơn. Bạn có từng mặc áo choàng sau khi tắm để đi ngủ không? Cảm xúc đại khái như vậy luôn. Mọi thứ gần như trượt xuống tụ lại ở sau lưng, chỉ có dây thắt giữ lại không cho yukata rớt ra khỏi người thôi. Phía dưới hở tới nỗi thấy đồ lót. Phía trên hở tới eo thôi chưa đủ, cổ áo trượt xuống ra sau lưng luôn. Hèn gì thấy mát là lạ. Nếu mày tới mức này thì không khác gì cởi trần đâu, cái thằng yukata. “Ơ... He he! Tại chưa từng mặc đồ này ngủ ấy mà. Em ngủ hơi nhoi một chút nữa, Abo cũng biết mà.”. Bản thân trong bộ dạng không khác gì cho lắm, tôi còn chưa nói gì nữa là. Không nói gì hết, chỉ lén sàm sỡ thôi. Hí hí hí! “Anh nghĩ đồ này ta nên mua về để em mặc ở phòng ngủ của tụi mình đó. Mặc ngủ như vậy hằng đêm càng tốt. Anh thích.”. Khuôn mặt bảnh trai nhếch nụ cười gian manh. Cáo già đã tỉnh rụi rồi. Anh ấy vùi mặt xuống rồi nói lầm bầm ở chỗ cổ. Ngoạm nhè nhẹ. “Ư~”. Tôi rên ngay. Tay cấu lên bờ vai rộng. Nên nói thế nào nhỉ? Đã có hứng sẵn rồi. “Nhìn muốn cắn ghê, vợ yêu. Thơm hết cả người luôn.”. Tên bác sĩ dâm dê bắt đầu rồi. Bây giờ tay vuốt ve khắp cả người làm cho tôi nóng rạo rực hết cả lên. “Ưm~... A... Abo...”. Kỳ này Perawat dễ ‘khởi động máy’ cực kỳ. Tình nguyện sẵn sàng kiểu như kêu tới luôn đi. Chân thì giơ lên quấn quanh eo, hai bên tay thì đã ôm quanh cổ rồi. Thử nghĩ đi. “Haizzzzz...”. Đột nhiên người đang vùi mặt vào lại thở dài rồi ra vẻ định rời ra. Tôi khóa chặt cổ lại và nhìn như không hiểu được. Sao bác sĩ dâm dê thay đổi vậy? Tôi tưởng đâu sẽ bị đè từ hôm qua sau khi ăn cơm xong nữa chứ. “Bị gì?”. Nghiêng đầu hỏi và nhìn bằng dáng vẻ mà tôi nghĩ rằng đáng yêu nhất. “Để dành tối nay nhé. Nếu làm bây giờ ngoài việc ghiền tới mức không dừng lại được ra thì em cũng không có sức để đi đâu chơi chắc luôn, bé ngoan.”. Abo nói rồi vuốt tóc thật mạnh để định thần. Ánh mắt nhìn về hướng khác, không chịu nhìn mặt nhìn người tôi gì hết. “...Ừ, ok.”. Tôi cảm thấy hơi bẽ mặt một chút, hơi mất tự tin một xíu. Thế nên tôi rời ra và mỉm cười gượng gạo. Lúc không chịu thì ép buộc ghê, lúc định làm thì lại làm giá. Có phải bác sĩ trêu mình không ta? Ôi, bực bội. Đi ngâm mình trong onsen thì hơn. Phòng khi cái gì đó trong người nó sẽ dịu đi. “Khoan đã.”. Khi định dậy thì tên bác sĩ biến thái lại níu kéo. Tôi giật lùi lại nằm xuống chỗ cũ, nhưng mà nằm quay lưng lại. Lưng đối đầu với cái lồng ngực trần. Da thịt cọ xát nhau nhè nhẹ. Ưm~, đã. Một hồi cưỡng bức luôn quá. “Gì nữa? Muốn đi tắm.”. Bắt đầu bực bội, thế nên biểu hiện hơi quạu một chút. Chắc Abo cảm nhận được nên mới kéo lại. “Có dỗi anh không vậy, bé ngoan?”. Giọng bác sĩ vẫn êm trầm như trước, có hơi nũng nịu giống như đang dỗ dành nữa kìa. “Không có.”. Nhưng người ta thấy bực bội thì cứ bực bội thôi. Một hồi là hết nếu như không bị làm phiền. “Buông ra đi.” “Không chịu. Hết dỗi anh trước đã. Đi mà.”. Tên bác sĩ khùng nói đi mà ở sau gáy. Miệng thì cọ xát làn da chỗ đó, mà không biết đối phương có quên hay không rằng chỗ đó là điểm nhạy cảm của tôi. “Ư~”. Tôi cố gắng rụt cổ tránh. Tiếng rên lọt ra khỏi miệng một cách vô ý. “Krist”. Abo vẫn chưa ngừng trêu (?), gọi tên lặp đi lặp lại. Kỳ này cố tình hôn ở phía sau từ cổ tới vai. Bàn tay vuốt ve khắp lồng ngực. “A... Ư... Đ...Đừng...” “Anh xin lỗi. Đừng giận nhé.” “Ưm... Đừng sờ... A... ngực...” “Nói rằng không giận trước đi.” “Hức... Sao nói... không làm... mà... A... anh?”. Anh ấy dùng ngón tay nhấn vào điểm nổi trên ngực, khều qua lại cứ như đang cầm bông ráy tai. Nhột hết cả người luôn. “Thì tại vợ yêu có vẻ như muốn dỗi khi không làm. Nếu vậy thì làm cũng được, giờ làm nhẹ nhẹ trước nhé. Để khuya rồi tiếp.” Tên dâm dê ném gánh nặng sự dâm dê về phía tôi. Nhưng mắc gì mà tôi phải chịu chứ? “Ư~... Thôi... Đừng... Tối nay... thì cứ tối nay đi... Đủ rồi, Abo!!”. Tôi nhanh chóng hất bàn tay to ra khỏi người, gỡ cánh tay đối phương ra và lăn về phía đối diện bằng tốc độ mà Abo không kịp níu lại. “Héc, héc, héc”. Thở gấp chứ sao nữa. Khi ra xa được thì liền định thần lại. May là cái gì đó vẫn chưa đủ cứng. Bây giờ không cho nữa. Lúc chịu thì làm giá cho lắm, xin phép làm giá lại vậy. Đây không có dễ dãi đâu đó. Xí! “Sao vậy bé ngoan? Định đi đâu?” “Đi tắm!!” “Ủa? Không làm nữa hả?”. Còn mặt mũi mà ra vẻ thơ ngây nữa. “Không làm!!”. Tôi hất mền ra, đi dẫn trước về phía hồ nước nóng, không chờ tên bác sĩ khùng đó bắt lại cưỡng bức đâu. *** “Abo! Abo! Muốn ăn kem.”. Tôi lung lay cánh tay người cao hơn, chỉ về phía soft cream nhìn rất ngon, có cả vị bình thường, vị trà xanh và vị giống như khoai hay gì đó, màu vàng vàng. “Không lạnh hả?”. Bác sĩ tốt bụng kiêm người chồng quốc dân quay lại mỉm cười ngọt. Nếu ai nghĩ rằng chuyện lúc thức dậy sẽ làm cho chúng tôi cãi nhau thì đã nghĩ sai rồi. Chuyện như vậy nhỏ nhặt, không có để bụng đâu. Khi được ngâm nước nóng, ăm cơm và đi dạo thì đã quên hết rồi. Ai mà lại đi cãi nhau chuyện nhảm nhí để làm hỏng bầu không khí chứ? Hơn nữa, Abo chịu tận tụy làm việc nặng cả tháng để tìm thời gian rảnh cho tôi, sao mà tôi lại ngớ ngẩn được chứ? “Không lạnh. Có được áo dày dày rồi. Hôm nay thời tiết không lạnh bằng hôm qua nữa. Ăn kem xong thì đi ngâm ở hồ nước nóng bên kia cùng nhau đi. Ngồi ngâm chân được nữa chứ. Ôi, nghĩ tới là phê.” Thời tiết bây giờ dù cho đã mười mấy gần hai mươi độ, nhưng vẫn chưa đủ ấm để tôi mặc bộ yukata mỏng dính để đi dạo. Lúc đầu cũng muốn đó, kiểu như kiếm cái gì đó mặc thêm lớp bên trong. Nhưng khi mặc rồi nó phồng phồng, không đẹp. Cởi đồ bên trong ra rồi mặc yukata mới đẹp. Nhưng cái không tốt là người bên cạnh, khi tôi ra vẻ định mặc mỗi yukata ra đường thì mặt liền nhăn nhó và nói bằng giọng nũng nịu cấp độ 8 (có 10 cấp). ‘Đừng mặc như vậy ra ngoài nhé bé ngoan, nếu em không muốn anh phát điên mà chết.’ Chỉ vậy thôi, chạy đi thay suýt nữa không kịp. Anh bác sĩ nói là giữ kỹ cổ của tôi. Cái gì mà gọi là giữ kỹ cổ vậy? Khi tôi không có ngực thì đi giữ kỹ chỗ đó à? Ờ, kệ nó đi vậy. Lướt qua. Chúng tôi đi men theo bờ kênh. Có cái cầu đá vượt qua bờ bên kia mà có lẽ cũng là điểm nhấn nổi bật của thị trấn nhỏ này. Tôi thích nơi đây hơn các thành phố lớn như Tokyo hay Osaka. Kinosaki Onsen được bao quanh bởi rừng thiên nhiên. Nhà cửa một số nơi là kiểu Nhật Bản cổ truyền. Giống như lọt ra từ bộ phim cổ trang của Nhật mà tôi từng xem. Sẽ ngầu hơn như vậy nếu như mặc yukata đi dạo. Nhưng khi mà chú rể như muốn phát điên thì... không mặc cũng được. Xí! Một số ngôi nhà kiểu cổ và một số ngôi nhà hiện đại được xây xen kẽ nhau theo độ dài của con đường, nhưng vẫn hợp nhau một cách kỳ lạ. Chắc là vì màu sắc những ngôi nhà tương tự nhau. Cửa hàng cũng có quá trời. Ngay cả tôi không thích mua sắm còn không nhịn được mà mua đồ đầy cả 2 tay bởi vì cái gì nhìn cũng muốn mua hết. Phải nể sự thiết kế bao bì của Nhật thật đó, thiết kế đẹp đẽ không hổ với việc là nước đầy nghệ thuật. “Ăn kem nhiều coi chừng ăn đồ ăn khác không nổi đó. Anh định dẫn đi ăn cua. Em thích ăn hải sản mà, không phải sao?” “Cua!”. Tôi to mắt, suýt nữa đã ném bỏ cây kem ngay lập tức. Đi ngang qua nhiều quán rồi đó. Có đầy quán dán hình cua còn lớn hơn cả cái quán. Có lẽ đây cũng là thị trấn nổi danh về cua. “Ừ, thịt cua tươi và cơm Nhật nóng hổi rưới trứng sống lên. Có hứng thú không?” “Hứng thú, hứng thú. Ăn, ăn. Đi ăn cua đi.”. Lúc đầu cũng không có đói, khi Abo diễn tả thì... ờ hở... bụng réo liền. “Bình tĩnh. Không đi ngâm hồ nước nóng nữa hả?”. Abo bật cười. Từ lúc đặt chân tới Nhật Bản, cảm thấy anh ấy dễ cười thật đó. Xem tôi là nhà quê chưa từng đi chơi ở đâu hay sao vậy? Thật ra đi chơi nước ngoài cũng nhiều đó, không có muốn khoe đâu. Nhưng mà không có tới mấy thành phố nhỏ nhỏ, lạ lạ. Đi tới nước nào thì cũng dừng chân tại thủ đô hay các thành phố nổi tiếng. Ăn, chơi, ngủ khách sạn, xong. “Cười cho lắm vào.”. Tôi giả vờ xị mặt. “Anh đâu có nhạo em đâu. Anh chỉ thấy thích. Khi em làm bộ dáng giống như trẻ con đang học hỏi, nó dễ thương tới mức nào, em không nhận ra sao?”. Bàn tay lớn vò đầu tôi thật mạnh. Tôi đang định hất tay ra và đi tiếp, định giả vờ giận dỗi để cho anh ấy dỗ bằng giọng nũng nịu cấp độ 10 xem thử một lần, nhưng ánh mắt lại chạm phải một cửa hàng. Oops! “Abo! Abo!”. Tôi giật giật vạt áo của vị bác sĩ dâm dê hơi trong sáng một chút để cho anh ấy quay lại nhìn. “Sao?” “Em đi vệ sinh nhé.”
|
“Nhưng lúc nãy mới đem đồ về cất ở Ryuokan, Krist đã đi rồi mà?”. Kìa, lại thông minh nữa chứ. Để tâm tới cấp độ nào vậy? Hỏi lòng xem. Biết cả việc tôi vừa mới đi vệ sinh. Đồ chúng tôi mua lúc nãy nó nhiều tới mức phải đem về cất một lần rồi. “Thì mắc nữa không được sao? Thời tiết lạnh muốn chết, vừa mới ăn kem nữa. Lạnh mà.”. Tôi làm vẻ mặt trầm tĩnh, không có chút đáng ngờ nào. “Ok, ok. Vậy thì chúng ta đi thôi.” “Hey, không cần, không cần. Anh đi đợi ở hồ nước nóng trước đi. Ngồi ngâm đợi một chút, em chỉ chạy vào một chút thôi. Không cần đưa đi đâu, không phải con nít.”. Lỡ mà giũ không ra được khỏi anh ấy thì nhịn vào đó luôn. Tôi bỏ chạy kiểu mà Abo cản không kịp, giả vờ về chỗ trọ cách đó không xa. Để sau hẳn tới thì không được, ngày mai phải về rồi. Hơn nữa, ở Nhật thời gian mở cửa đóng cửa nó là lạ, không có nghỉ ngày thứ Bảy, Chủ nhật như những nơi khác trên thế giới. Mỗi cửa hàng mỗi khác nhau, muốn nghỉ ngày nào thì tự mình nghỉ. Hay ho chưa! Lén nhìn từ phía sau bức tường mà tôi bám vào như thằn lằn, thấy Abo đi về phía hồ onsen mà chúng tôi đã thống nhất. Khi đường trống, ta liền xuất quân. Rón rén bước ra khỏi chỗ trốn và quay lại cửa hàng mà tôi đã nhắm trước. Cửa hàng bán đồ chơi người lớn. Hôm qua say ngà ngà rồi lại hơi lỡ miệng một chút mà kể cho Abo nghe. Không ngờ rằng dâm dê cỡ đó mà lại không biết cửa hàng đồ chơi người lớn. Lúc đầu tưởng là lừa, nhưng mà thái độ và ánh mắt trong veo dữ lắm. Trong veo tới mức anh ấy suýt nữa đã cầm điện thoại lên search google nữa kìa nếu tôi không đổi chủ đề trước. Chắc chắn rằng đẳng cấp #AboBácSĩDâmDê2017 thì không thể cho biết về chuyện này được. Không thì người chết là tôi chứ sao. Nếu mua về thì anh ấy nhất định là muốn dùng thử, đúng không? Rồi nếu dùng thì dùng với ai chứ nếu không phải là tôi? Hức, chỉ nghĩ thôi là sự biến thái đã dí theo sau lưng. Nếu Jins nó không nhờ mua thì chắc tôi không có định vào đâu. Được rồi, ngoài lề nhiều quá rồi. Quay lại cửa hàng đồ chơi người lớn mà bạn cũng biết nó là cửa hàng gì (không biết thì mời đi search google một cách ngây thơ). Thừa nhận rằng không đọc được tiếng Nhật đâu. Nhưng mà cửa hàng nó lộ liễu cực kỳ. Không phải cứ là kiểu cửa hàng đáng xấu hổ thì người ở đây sẽ bán kiểu bí mật nhé. No! No! No! Bộ đồ cosplay được đặt ở trước cửa hàng luôn kia kìa. Cả đồ học sinh Nhật Bản kiểu thủy thủ mặt trăng, đồ bác sĩ, y tá, đồ da ôm sát màu đen, đồ mèo rừng cũng có. Tôi đi vào bên trong một cách không hề xấu hổ bởi vì không có ai quen. Tôi mở LINE điện thoại rồi đưa cho người con trai bán hàng ở độ tuổi thanh niên. Anh ta đọc danh sách tiếng Nhật mà thằng Jins nó nhờ mua một chút rồi gật đầu và đi lo liệu cho (Tao sẽ mách thằng Ton, chờ xem đi). Trong khi đợi, tôi liền đi khảo sát bên trong cửa hàng. Dù sao cũng đã tới rồi. Tôi là con trai mà, đi cũng không có lỗ lã gì. Ở đây nó bày trí khá bắt mắt, ngay cả khi chỉ là cửa hàng không quá lớn trong thị trấn nhỏ đó. Tôi từng vào chỗ như vậy ở Shinzuku một lần rồi. Đồ nhiều hơn, cái này cái nọ có nhiều size lắm. Tôi cầm một cái chai lên một cách hứng thú. Là gel trong suốt, nhưng có nhiều chai nhiều màu, dự là có nhiều mùi. Có tiếng Anh kèm theo nữa. Cái này là mùi chanh, hờ hờ, chắc là thơm mát lòng dữ lắm. “Muốn thử dùng hả?” Tiêu Tùnggggggggggggggg Giọng trầm thì thâm bên tai, không cần quay qua nhìn cũng biết là ai. Chúa tể Voldemort... không phải... đáng sợ hơn thế nữa. Tiếng thì thầm còn hơn cả thần chết làm cho lông tóc cả người tôi dựng đứng, quay thân người run run nhìn lại, nhếch nụ cười gượng gạo nhất cuộc đời. “A... a... a... a... a... a... a... b... b... b... b... bo...” Tiêu rồi, cuộc đời tao. Xin từ biệt đôi chân nhỏ bé, chắc sẽ không đi được tận mấy ngày. Xin từ biệt cái eo đẹp đẽ, chắc phải dựa vào thuốc chống viêm và giãn cơ cả tuần nữa. Xin từ biệt, Perawatttttt! “Hahahaha! Bị gì vậy, bé ngoan? Làm vẻ mặt giống như có bồ nhí rồi anh bắt gặp vậy đó.”. Không đâu, có bồ nhí ta còn không sợ ngươi tới mức này nữa, bác sĩ “Anh kh... kh... không có... đi ngâm... onsen...”. Ôi, bực bội sự cà lăm của bản thân thật mà. “Lúc đầu cũng định đi, nhưng chợt nhớ ra anh là người giữ chìa khóa phòng, sợ em không vào được rồi phải chạy ngược trở ra lấy nên mới quay lại. Rồi gặp phải đứa trẻ nói dối lén vào cửa hàng sex toy đây này.”. Ờm... Đừng thẳng thừng vậy chứ. Người gọi là cửa hàng đồ chơi người lớn. “À, chuyện là định đi tiểu đó, nhưng thấy cửa hàng này nên quay lại mua đồ cho thằng Jins. Chắc là có đủ rồi, tụi mình trả tiền rồi nhanh chóng đi ra khỏi đây thôiiiii.”. Giọng mày định cao tới mức nào nữa vậy, Krist? Abo thì cứ cười thôi. “Hừ hừ hừ. Bé ngoan, sợ gì mà tới mức đó? Đây là cửa hàng đồ chơi người lớn mà em nói đó hả? Nếu nói với anh là sex toy là anh đủ hiểu rồi. Nhìn thú vị nhỉ?” Tao không có muốn nhỉ cùng đâu!!!!! “Không có gì thú vị đâu. Đi thôi. Muốn ngâm chân rồi. Mỏi quá!!”. Tôi cố gắng lôi bác sĩ dâm dê ra khỏi cửa hàng, nhưng sự dâm dê quả là mạnh mẽ, Abo không nhúc nhích chút nào. “Đây là gì nhỉ? Giới thiệu cho anh chút đi. Nhìn em có vẻ hứng thú với cái này đó.” “Không có hứng thú. Đi được rồi.”. Tôi lôi đi lần nữa. “Krist, bị gì vậy? Sợ cái gì? Anh là người yêu đó, không phải kẻ giết người. Cái gì làm cho bé ngoan cảm thấy không thích, thấy không hạnh phúc thì anh không làm đâu.”. Ưm... Giọng nghiêm túc tới nỗi tôi nghẹn lời. Have sự tỉnh táo đi, Krist. Have sự tỉnh táo! Mà phải nói là Abo cũng đúng đó. Tôi định thần được rồi thì lại làm vẻ mặt trầm tĩnh như trước, chịu quay lại về phía cái chai. “Cái này hả?” “Ừ, cái gì vậy? Sữa tắm?” “Gel bôi trơn. Sữa tắm mà trong cửa hàng này ấy hả? Tưởng đây là siêu thị hay sao?”. Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy cái mà tôi thông minh hơn Abo rồi. Từ lúc tới Nhật, cái gì cũng phải hỏi anh ấy hết. Tự hào ơi là tự hào (???). “Ai biết đâu. Chưa từng dùng.”. Cái câu chưa từng dùng có cần phải nhìn bằng ánh mắt ngọt ngào để thiên hạ đem ship ra cảnh nóng không vậy? “Rồi tại sao lại có nhiều chai?”. Khi tôi quay cái mặt nóng hổi tránh và không trả lời, Abo liền giả vờ đổi chủ đề bằng cách hỏi này hỏi nọ. “Thì có nhiều mùi đó. Cái này mùi chanh, đu đủ, chuối, cam, hoa oải hương, mắm tôm... Hả? Gel mẹ gì mà có mùi mắm tôm vậy?”. Tôi nhìn cái gel mùi mắm tôm một cách không thể tin được. Tụi mày nhượng quyền kinh doanh cho Thái hay sao vậy? Hay là khách hàng người Thái nhiều? Trả lời! “Hahahaha. Hay đó. Cho ngửi chút.”. Thằng cha Abo cười lăn rồi mở nắp gel mùi mắm tôm lên ngửi. Đừng có nói ra nghề nghiệp cho ai biết nhé. Thằng này xấu hổ giùm. “Thấy sao? Giống mắm tôm không?”. Thật ra cũng hứng thú đó. Muốn biết người ta làm có giống hay không. “Cũng giống đó. Thử ngửi đi.”. Chai gel trong tay được đưa tới mũi. Tôi cúi xuống ngửi thử... Ơ... Chắc là pha mắm tôm nhiều quá, thấy mặn từ xa luôn. “Trời! Thật chứ! Cứ tưởng là đang nấu cơm. Hahahaha!”. Cũng khá là vui đó. “Abo, Abo! Đi xem chỗ đó đi. Một hồi cho xem bao cao su, phòng khi có mùi gì mới.” Bây giờ quên mất rằng tôi từng sợ cái gì rồi. Tôi kéo tay người cao ráo đi về phía một góc khác có hơn 50 loại bao cao su đủ cả tiếng Nhật và tiếng Anh kèm theo. “Sần sùi, trơn, mỏng dính... Ưm, cái này thú vị.”. Người làm bác sĩ đứng xem xét cứ như đang lựa chọn sách y học. Một bên tay sờ cằm, một bên tay khoanh ngực. Gặp cái nào vừa ý thì cầm bỏ vào giỏ. Hả... Giỏ!!!! “Khoan, khoan, khoan, khoan! Anh định mua hả?” “Đúng rồi. Sao vậy? Lát anh mua gel nữa. Nhưng không lấy mùi mắm tôm đâu, bởi vì em không thích.”. Đó có phải vấn đề chính đâu? “Đ... Đừng... Đừng có ý định dùng với em đó. Đồ bác sĩ biến thái!”. Tôi lùi lại 1 bước. Đường đi trong quán đúng hẹp. Nhúc nhích đi đâu cũng đụng vào đồ. “Hừ hừ. Em nghĩ anh đeo size này vừa không?”. Tên bác sĩ dâm dê không quan tâm lời chống đối của tôi chút nào, chỉ cầm bao cao su lên hỏi kiểu đưa tới tận mặt nữa. Ừm... mùi dâu hả? Đáng để thử... Hey, không phải! “Không biết!” “Sao không biết được chứ? Nó ở trong người em mà.”. Đồ chết tiệt! Thật không muốn mắng đâu, nhưng mà xin một chút đi. Có nghĩ tới việc tôi xấu hổ không vậy? “Em sắp giận rồi đó.” “Vợ yêu à, đừng mà, đừng giận. Mấy đồ này chỉ là đồ cơ bản. Anh đâu có mua dildo hay mấy cái đại loại vậy đâu. Gel thì làm cho bé ngoan không bị đau, bao cao su thì để khỏi phải rửa cho cực đó.”. Ờm... Rành tới mức này mà còn dám nói là không biết cửa hàng đồ chơi người lớn hả? Từ lúc bước vào cái cửa hàng này, tôi đã gào khóc trong lòng bao nhiêu lần rồi vậy trời! Huhuhuhu! Tao sẽ về đập mày, Jins... Sau khi đã đập bác sĩ nhé. “Không biết đâu.”. Tôi hất mặt bỏ đi, hơi hơi chịu rồi. Thế là Abo cười hài lòng, suýt nữa đã càn quét mấy cái nhiều mùi nhiều vị đó hết cả cửa hàng. “Cái này cũng thú vị.”. Cái thú vị bây giờ lây qua bộ đồ cosplay rồi. Đồ bệnh nhân... ờm... hay ho chưa, vẫn liên quan tới tao nhỉ? “Anh không mua hợp đồng chuyển nhượng kinh doanh để mở bán trước nhà luôn đi.”. Tràn cái giỏ rồi đó, nói luôn. “Cũng đáng để thử đó.”. Tao nói móc!!!!! “Đem cái này tặng cho anh Fire đi.”. Tôi cầm còng tay giống như của cảnh sát lên. Nó khuyến mãi quần lót đuôi mèo nữa chứ. Sau khi điều chỉnh tâm lý 5 phút và hết sức lực để can ngăn, thế là tôi chọn giúp luôn. Chọn cho người khác đó, có cả của anh Beem nữa. Tụi mày là bạn tao, nếu tao bị thì hãy bị cùng nhau đi, bạn thân. Hức! “Hahaha, coi chừng bị Karn trả thù đó.”. Abo thấy còng tay trong tay tôi thì liền cười lăn. “Ừ nhỉ. Thằng sloth là người không nên gây thù hơn ai hết. Nhưng chắc nó không xử em tới chết đâu. Đừng nói là em giới thiệu, nói là Abo mua, để em khỏi phải bị. Hừ hừ!”. Thông minh không nào? Bắn một phát súng, trúng cả sloth, trúng cả Abo. “Ơ? Vậy thì anh bị Karn trả thù thay em mất.” “Đền đáp việc anh điên tới mức này đó. Người gì mà mua tới nỗi tràn cả giỏ.” “Đó là của anh Beem, Jins và cả thằng Fire nữa mà.”. Phải không đó, bác sĩ? Của người khác gộp lại 1 giỏ, của bác sĩ thì 1 mình 1 giỏ. Sự dâm dê hãy cai trị bác sĩ, amen. Chúng tôi lựa đồ xong liền đi trả tiền. Nhân viên đã đứng đợi sẵn rồi. Tôi lén lấy quần lót phát sáng làm từ rong biển vị wasabi nữa đó. Nhìn khá là hay, để dành cho Abo mặc (nhưng tôi không ăn đâu nhé). Khi định trả tiền thì sự tiêu tùng liền xảy tới. Tôi suýt nữa không biết nên để cái mặt ở đâu khi nhân viên hỏi rằng… “Có tính chung với đống đồ đã đặt mua lúc nãy không ạ?”. Bằng tiếng Thái. Oh My Godddd! Chuyện là cửa hàng nó vắng người đó mà, chuyện là lúc nãy nói chuyện lớn tiếng lắm đó mà... Tôi chạy ra khỏi quán và để cho Abo đón nhận số phận một mình.
|