[Truyện Thái] Wedding Tình Yêu Siêu Quậy
|
|
Nhưng người nghe lại càng hết hồn hơn. Krist tái mặt, làm dáng vẻ cứ như là vết thương của chính mình, chạy loạn khắp nơi, nhấn nút ở đầu giường xong thì liền đi khắp phòng giống như muốn lấy cái gì đó bịt vết thương của tôi. Thế là ánh mắt gặp phải ngài viện trưởng, chủ nhân của bệnh viện, người đã đứng giống như không khí lúc chúng tôi ngọt ngào với nhau. “Bác... À không, ba, anh Singto chảy máu. Nhanh chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật đi ạ.”. Và rồi chạy tới lung lay cánh tay ba của tôi. “Hahahaha! Krist, chỉ bấy nhiêu thôi nó không sao đâu. Muốn làm nũng thì đúng hơn. Cứ để cho máu nó chảy đi, để còn có cái mà làm nũng với vợ.” “Đừng nói giỡn chứ ạ. Nhanh chóng xử lý vết thương cho anh Singto đi. Con xin đó.”. Nhóc ranh không có cười theo ba tôi, sắc mặt nghiêm túc tới nỗi người bật cười phải chịu đi tới xem vết thương giùm. “Không cần may lại nữa đâu. Một hồi cho y tá tới rửa vết thương và thay băng gạc là đủ.”. Ba nói xong thì sắc mặt của Krist mới nhẹ nhõm. “Rồi như vậy chừng nào anh bác sĩ mới xuất viện được ạ?” “Chắc cỡ 1, 2 tuần. Vết thương bên ngoài không bao nhiêu, nhưng bên trong lại gần cơ quan quan trọng. Không cử động nhiều được. Trong khoảng thời gian này cho nó làm nũng với Krist trước đi vậy. Xem như trao phần thưởng trước khi bắt đầu làm việc nặng.”. Bắt đầu không muốn khỏi rồi. Xuất viện xong là phải lên ngồi vị trí chủ tịch nhỉ? *** Ba tôi ngồi trò chuyện với chúng tôi tiếp thêm một lúc rồi về. Chỉ còn lại tôi và ‘y tá riêng’ thôi. “Đói chưa ạ? Sắp tới giờ ăn tối rồi.”. Sau khi dìu tôi tới nằm xuống giường như trước, Krist bắt đầu nhìn đồng hồ. “Cũng một chút. Muốn ăn trứng chiên lá quế ghê.” “Anh vẫn chưa ăn được. Để chừng nào khỏe trước đã. Em sẽ đi đem cơm tới cho.”. Krist ra vẻ định ra khỏi phòng, nhưng tôi nắm tay lại trước. “Khoan đã. Nói chuyện trước đi. Sao lại không nhìn vào mắt anh?”. Từ lúc quay lại sau khi tiễn chú Danai và cô Wan thì Krist không nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. “Không có gì.” “Giận anh sao?” “Không phải.” “Vậy thì là cái gì?” “Chuyện là... em... ”. Hửm? Nhóc ranh đỏ mặt. “Mắc cỡ? “Dạ” “Mắc cỡ với anh chuyện gì vậy bé ngoan? Nói anh nghe chút đi.”. Tôi kéo tay Krist cho tới ngồi bên giường. Muốn ôm dữ lắm nhưng mà không cử động được. Chỉ có thể nắm tay vậy thôi. “Lúc nãy... em nghe thấy anh và ba nói về chuyện bệnh viên. ” “Chuyện bệnh viện? Chuyện ba định cho anh lên làm chủ tịch ấy hả? Sao vậy? Mắc cỡ vì sắp được làm vợ chủ tịch ấy hả?” “Không phải. Trước đó nữa.” “??????” “Chuyện mà ba cho anh chọn giữa bệnh viện... và em. ”. Nghe thấy nữa hả ta? “Hừ hừ, cho phần thưởng chút đi. Anh chọn em lận đó, bé ngoan.” “Phần thưởng?” “Ừ, phần thưởng.”. Tôi nhắm mắt lại rồi đưa miệng tới đợi. Không ôm được thì chắc hôn được nhỉ? “Kh... Khùng! Bị thương mà còn dê nữa hả, Abo?” “Vợ yêu à, hôn chồng yêu chút đi. Cho phần thưởng đi. Nhé? Nhé?” Chụt “Không chơi như vậy. Này chỉ là chạm môi, không phải hôn.” “Em mắc cỡ.” “Anh không có ăn em được đâu. Sợ cái gì?” “Không có sợ. Đã nói là mắc cỡ mà.” “Vậy thì đưa mặt tới gần, anh tự hôn cho.” “Ơ? Đồ bác sĩ dâm dê!” “Nhanh lên đi nào. Cho xin phần thưởng mát lòng chút đi.” “Có biết là nếu anh không thể hiện sự dâm dê ra như vậy thì lúc nãy anh ngầu lắm không?” “Không muốn ngầu. Muốn hôn.” “Ờ, tới đi.”. Nhóc ranh chắc là đã hết cách rồi, nên mới quyết định đưa mặt tới hôn. Tôi nắm lấy gáy và đút nụ hôn ngọt ngào đáp lại. Không có định dâm dê gì với em ấy đâu. Chỉ là nhớ. Muốn ở gần, muốn tiếp xúc mà thôi. Triệu chứng như vậy đâu có xảy ra với tất cả những người mà tôi tới gần đâu. Chỉ với một mình Krist thôi. Chính vì vậy, không tính là dâm dê... nhỉ??? Chúng tôi trao đổi sự ngọt ngào với nhau rất lâu. Tôi từ từ rời môi ra, nhìn đôi môi ẩm ướt một cách tiếc nuối. “Em đi kiếm cơm cho anh ăn thì hơn. ”. Người mắc cỡ bởi vì mình được chọn chứ không phải bệnh viện liền đỏ mặt chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lớn tiếng kiểu mà không sợ y tá mắng cho nữa chứ. Tôi bật cười nhẹ theo sau lưng, cầm remote tivi lên mở tin tức xem một cách thư thả. Krist mất tích gần nửa tiếng đồng hồ. Không biết đi lấy cơm ở tận đâu. Không có đói cho lắm, nhưng mà muốn thấy mặt vợ yêu hơn. Định gọi điện kiếm thì không biết điện thoại để ở đâu nữa. “Tới rồi đây. Cháo nóng hổi, ăn nhanh nhanh nhé, Abo.”. Khi vừa than xong thì thân người trắng trẻo liền xuất hiện. “Lâu ghê, bé ngoan.”. Tôi nói bằng giọng hờn mát một chút lúc nhìn tô cháo rồi nhướng mày nhìn người bưng vào. Nó đâu phải là tô của bệnh viện đâu? “Em tự nấu.”. Không cần đợi hỏi thì Krist đã nhanh chóng cười tươi khoe khoang một cách tự hào. “Tự nấu? Em vừa về nhà hả?”
|
“Không có. Lên mượn bếp ở trên kia dùng. Còn mấy nguyên liệu thì chôm từ nhà ăn. Đặc quyền của chủ bệnh viện tốt như vậy đó. Lấy cớ là làm cho anh, không có ai cản hết.” “Tại sao phải tự nấu cho mệt vậy? Chỉ trông anh thôi là đã gần như không ngủ rồi.”. Tôi giơ tay lên vuốt vành mắt thâm quầng của người yêu. Biết rõ rằng em ấy không ngủ được trước khi tôi tỉnh dậy. “Em muốn nấu cho. Cho em nấu đi mà. Bất cứ chuyện gì em cũng có thể làm cho anh được. Từ giờ em sẽ làm và làm tốt nhất có thể. Em đã học hỏi được rằng hạnh phúc là thứ không đảm bảo được. Không biết nó sẽ ở cạnh mình bao lâu. Chính vì vậy, em sẽ không đợi tới ngày mai. Bất cứ cái gì mà em muốn làm với anh thì em sẽ nhanh chóng làm.” “Muốn làm với anh sao? Xin lỗi nhé, bé ngoan. Anh đang bị thương. Đợi chừng 2 tuần nữa được không? Anh sẽ dẫn đi ‘tham quan’ khắp phòng lần nữa.”. Tôi nhướng mày 2 cái. Chát “Ối, sao lại đánh anh?” “Người ta đang cảm động, đừng có mà bậy bạ, Abo.”. Nhóc ranh làm vẻ mặt quỷ dữ. Hở cái là đánh, hở cái là đánh. Một hồi trả đũa lại cho rên luôn, chờ xem đi. “Sợ rồi ạ, vợ yêu. Qua đút cháo cho anh đi thì hơn.”. Đổi chủ đề thôi, còn chờ gì nữa? “Xí!”. Dù cho làm vẻ mặt không ưa, nhưng bàn tay nhỏ vẫn chịu múc món cháo đang tỏa mùi thơm kích thích nước bọt lên thổi nhẹ và đưa tới miệng. Hành động dịu dàng trái ngược với lời nói. Tôi biết rõ rằng đối phương mắc cỡ, không quen cho lắm. Em ấy là người không thích nói mà thích làm. Cỡ như Krist, việc bắt nói lời yêu khó hơn việc đem thân mình ra liều chết vì tôi nữa. Nhưng như vậy tôi cũng thích đó. Tôi thích mọi thứ tạo nên con người của Krist. Thích việc để tâm chuyện nhỏ nhặt và làm cho tôi mọi thứ mà tôi không cần phải mở miệng yêu cầu. Người ta nói một tô cháo nhỏ chỉ là món lặt vặt, mua cũng được, nhưng nó không đáng mừng bằng việc em ấy nhớ rằng tôi không thích ăn tiêu trong cháo cho lắm. Và phần lớn cháo bên ngoài đều có tiêu. Có lẽ đó chính là nguyên nhân mà Krist tự mình ra tay nấu. “Ngon ghê.”. Hết muỗng cháo cuối cùng, tôi mỉm cười thay cho lời cảm ơn và được nhận lại một nụ cười khác. “Anh uống thuốc sau giờ ăn luôn nhé, để còn nghỉ ngơi.” “Ừ”. Tôi nhận nước và thuốc để uống mà không kì kèo gì. Krist đem tô đi để ở phòng bên kia rồi quay lại sắp xếp cho tôi nằm xuống giường. “Bé ngoan!” “Hửm?” “Muốn nằm gối lên đùi.” “Hả?” “Được không?”. Tôi nhìn bằng ánh mắt nũng nịu với người ngạc nhiên một chút. Krist lắc đầu 2,3 cái rồi giơ tay bàn tay nhỏ lên áp vào trán của tôi. “Anh có bị sốt hay là bị bệnh chỗ nào không? Hay là bị biến chứng ta?” “Sao lại nói anh vậy chứ?”. Dỗi rồi đó. “Bình thường anh đâu có làm nũng đâu. Em biết được chắc? Tự nhiên lại muốn gối lên đùi. Bị bắn ở não hay sao mà lại bất thường vậy?” “.........Nếu như nói anh tới như vậy thì không gối cũng được. Anh đi ngủ đây.”. Tôi nhắm mắt lại với sự tủi thân ngay lập tức. “Hey, dỗi hả, Abo?” “.........” “Abo ơiiiiii~! Em giỡn thôi mà. Thì tại Abo chưa từng làm nũng kiểu như vậy mà. Bệnh rồi cư xử như con nít hả?”. Nói người khác mà không nhìn lại bản thân lúc bệnh nhỉ? “........” “Aboooo~!” “Anh muốn ngủ.”. Tôi nằm bất động, giọng điệu lỡ lạnh lùng một chút tới nỗi người nghe lặng đi. Nhưng tôi cũng không mở mắt ra nhìn. Đột nhiên bàn tay nhỏ chen vào bên dưới cái đầu rồi nâng lên. Tôi cảm thấy lơ lửng giữa không trung. Lúc mở mắng ra thì thấy Krist lấy gối ra và chen người vào thế chỗ trước khi đặt đầu tôi lên bắp đùi của mình. “Đừng dỗi nhé, Abo. Không phải là không cho gối. Chỉ chọc chơi bởi vì thấy lạ thôi.”. Cái gối mới (?) nói cùng ánh mắt dỗ dành, đưa tay quas nắm lấy tay tôi. Chỉ vậy thôi là cơn tủi thân của tôi liền biến mất như chưa từng xảy ra. Krist thật sự có sức ảnh hưởng lớn tới tôi. Lớn tới mức tôi sợ rằng nếu một ngày thiếu mất em ấy thì tôi sẽ sống thế nào. “Sao lại nhìn như vậy? Còn chưa hết nữa hả? Em xin lỗi... Anh biết không? Lúc đang trông ở trước phòng phẫu thuật, lúc chờ đợi một cách tuyệt vọng, không biết liệu anh có sống sót được không, em suýt nữa đã phát điên. Muốn chạy đi giết thằng Hin thì lại lo cho anh. Muốn là người đầu tiên biết được bệnh tình, muốn là người mà anh tỉnh dậy gặp được đầu tiên. Em không làm gì được hết, chỉ biết ngồi cầu nguyện cho anh an toàn. Em hứa với chính mình rằng 2 chúng ta nhất định sẽ về nhà cùng nhau... Nhà của chúng ta.” “Bé ngoan...”. Tôi gọi người nói với dáng vẻ thư thả về chuyện đã qua bằng giọng thều thào. Tôi hiểu rõ cảm giác của em ấy, bởi vì nếu là tôi thì chắc tôi cũng suýt phát điên. “Em chỉ biết cầu nguyện để cho anh khỏi. Không biết có giống như trong phim không, việc mà em nói với anh qua tinh thần rồi anh nghe thấy. Đại loại vậy. Hahahaha...”. Em ấy bật cười nhẹ giống như đó là chuyện nhảm nhí. Thật ra tôi không có nghe thấy gì đâu. Khi bất tỉnh thì mọi thứ đều tối mịt. Lúc nhận ra thì Krist đã đứng gọi ở bên cạnh rồi. Nhưng cũng không có đáp lại gì, cứ nằm nghe em ấy nói như vậy. Tác dụng của thuốc bắt đầu công hiệu làm cho tôi mơ màng. “Em nói với anh rằng: Nhanh nhanh khỏi nhé anh, rồi cùng nhau về nhà của tụi mình. Em sẽ là trẻ ngoan, sẽ làm theo mọi yêu cầu của anh. Dù cho anh muốn có cái gì thì em cũng sẽ làm cho. Và bây giờ anh đã an toàn rồi. Em sẽ làm theo lời nói của mình.”. Krist cúi xuống nhìn vào mắt tôi rồi mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt thốt lên tiếng yêu thay lời nói. “Cảm ơn.”. Tôi mỉm cười nhạt đáp lại. Thần trí bắt đầu mất đi lần nữa. Muốn trò chuyện, muốn nghe biết bao câu chuyện từ chính miệng Krist, nhưng tôi lại không thể chống chịu được nhu cầu của cơ thể nên mới nhắm mắt lại. Krist giơ tay lên vuốt mái tóc cho tôi giống như tôi thường hay làm để dỗ em ấy ngủ hằng đêm, sau đó tôi cảm thấy sự mềm ấm tiếp xúc ở trán rồi rời đi. Là sự tiếp xúc ấm tới tận con tim. “Ngủ đi ạ. Em sẽ ở đây. Anh sẽ thấy em mỗi lần mở mắt.”
|
Chap 85 { = Lann = } Tôi là người tin vào tình yêu từ nhỏ, tôi ở trong gia đình mà tôi nghĩ là ấm áp, có ba mẹ và anh trai, là gia đình đáng ganh tỵ đối với nhiều người. Ba và mẹ đều là giảng viên đại học, chỉ là khác địa điểm. Đó là nghề nghiệp ổn định và đáng nể trọng. Bản thân tôi cũng có ước mơ như vậy. Ước mơ tốt nghiệp xong sẽ trở thành giảng viên tốt và có người yêu ở bên cạnh giống như ba và mẹ. Và rồi một ngày tôi cũng được gặp. Rítttt Tiếng bánh xe cạ xuống đường bởi chiếc siêu xe màu vàng tươi đang lao về phía bãi đậu xe ở trước tòa nhà khoa Quản trị kinh doanh với tốc độ cao. Sinh viên trong khoa gần như ai nấy cũng đều quay qua nhìn. Đám năm cao thì nhìn với sự quen thuộc, nhìn thấy chỉ một thoáng rồi rời mắt quay lại làm tiếp việc mình đang làm dở. Còn năm nhất mới vào ngày đầu tiên như tôi vẫn tiếp tục ngắm nhìn. “Ai nhỉ không biết, đúng thứ dữ, lái xe đúng nhanh. Xe lại còn cực kỳ nổi nữa.”. Đứa bạn ngồi bên cạnh nhích qua thì thầm. Tôi nhìn bảng tên treo trước cổ thì thấy: Tonnam. Mặt mũi đáng yêu tới nỗi nhiều người ngắm nhìn. Và tôi thấy cậu ta chạy đi giới thiệu và kết thân với người này người kia khắp nơi. Nhìn ganh tỵ ghê. Tôi là người dễ ngượng, không có dám chào hỏi ai trước cho lắm, là đứa con út của nhà mà ba mẹ và anh trai nâng niu hết mình. “Thì đó. Chắc là sinh viên năm nhất giống như tụi mình.”. Tôi đáp lại. Tôi cũng cố gắng kiếm bạn đó chứ. Tonnam có vẻ thân thiện nhất rồi. Đám con gái trong khoa không chịu nói chuyện với tôi, còn đám con trai thì nhìn bằng ánh mắt là lạ. Đáng sợ thấy ớn. Anh trai tôi ra lệnh từ lúc trước khi tới trường rằng không được quen với tụi con trai lỗ mãng hay là đám nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi cảm thấy khó chịu, đám này nó có ý đồ. Tôi cũng không hiểu cho lắm rằng có ý đồ là như thế nào, con trai như nhau mà. Anh trai tôi liền cầm cái gương cỡ lớn đưa tới trước mặt. Xuất hiện cái bóng mà tôi rất ư là ghét. Khuôn mặt xinh như con gái. Chỉ vậy thôi là tôi hiểu ngay rằng cái ‘ý đồ’ mà anh trai nói là gì. Thế nên tôi bắt đầu kết bạn với Tonnam, người mà chắc chắn sẽ không có ý đồ với tôi. Ngoài Tonnam đang ngồi cùng bàn với tôi để đợi tới giờ học ra, phía đối diện còn có một người con trai bất động tới nỗi tôi tưởng là bức tượng trang trí cho cái bàn mà lúc này đang úp mặt ngủ. Tôi vẫn chưa thấy rõ mặt cho lắm, nhưng cậu ta lại đi thẳng tới ngồi cùng một chỗ với chúng tôi khoảng gần nửa tiếng trước rồi. Không chào hỏi, không nói không rằng, tới nơi liền úp mặt trốn liền luôn. Cố gắng nghĩ rằng bàn khác đầy rồi, chia nhau ngồi đi vậy. “Aaaaa, hôm nay nhất định là đẹp trai lắm luôn đó bà. Tiếc là tui đăng ký lớp của thầy ấy không kịp.”. Tiếng các cô gái thu hút sự chú ý của tôi và Tonnam. Là mấy chị năm 2 mà từ lúc chiếc xe màu vàng đó rẽ vào bãi đậu xe thì liền gấp rút móc son môi ra và soi gương dữ dội. Không phải chỉ có mấy chị bàn đó nữa, bàn nào cũng y chang. Để cho năm nhất tụi tôi ngáo ra. “Tui muốn quay lại học năm nhất ghê. Sẽ dụ dỗ để thầy ấy trở thành người yêu cho bằng được luôn.”. Một người khác cầm khăn mặt lên bỏ vào miệng cắn. Và thêm nhiều câu nói đại khái như muốn học lớp của giảng viên nào đó để bắt làm người yêu. Chắc là liên quan tới chiếc xe màu vàng nhỉ? Bởi vì mọi ánh mắt của đám con gái đều nhìn về một phía. “Kiểu này không phải năm nhất rồi quá, cái thằng Lann. Mày nghĩ cái xe nổi nổi đó, chủ nhân của nó đẹp trai tới mức nào đây?”. Tonnam nhìn về phía chiếc xe đang là tâm điểm chú ý và người lái vẫn chưa xuống xe. À mà... mới nói chuyện với nhau không bao nhiêu câu mà đã ‘mày, tao’ và có từ thằng đằng trước tên tôi rồi sao? Dễ thân thiết quá nhỉ, Tonnam? Có vẻ tính cách không có đáng yêu như mặt mũi rồi. “Cũng không biết, chắc là đẹp trai. Tao không có hứng thú với con trai đâu.”. ‘Mày’ qua thì ‘mày’ lại, không ai ăn gian ai. “Hả? Cái mặt như mày mà không hứng thú với con trai ấy hả? Tao thấy đừng có kiếm vợ nữa, kiếm chồng dễ hơn nhiều đó.” “Mày muốn mắng thì nhìn lại cái mặt bản thân đi, Tonnam. “Gọi tao là Ton thôi cũng được.”. Liên quan gì tới chủ đề vậy? “Aaaaaaaa!”. Tiếng gào thét vang lên thu hút sự chú ý của chúng tôi về phía chiếc xe lần nữa. Ngay cả người đang ngồi ngủ ở phía đối diện còn giật mình tỉnh giấc và nhìn xung quanh bằng sắc mặt mơ màng. Tên này nhìn ngáo thật. Thoáng thấy bảng tên ghi là Karn, tên này mặt cũng xinh. Rốt cuộc bàn này tụ tập những người mặt xinh nhỉ? Chúng tôi có nên tách ra không? Mấy anh khóa trên nhìn quá trời rồi. Tôi rời sự chú ý khỏi Karn và quay về phía chiếc siêu xe màu vàng tươi. Người con trai mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần tây đen, mang giày da bóng màu nâu cháy và đeo kính chống nắng ló đầu ra khỏi chiếc xe có cánh cửa theo hệ thống nâng lên trên trời, không phải kiểu mở ra. Tôi không hề ngạc nhiên tại sao mọi người lại gào thét. Ngoài việc xe đẹp và có vẻ giàu có ra, mặt mũi và cách ăn mặc còn giống như là nhảy ra từ tạp chí vậy. Rất đẹp trai. Ngay cả đứa con trai như tôi còn thừa nhận rằng người này đẹp trai cực kỳ. Khuôn mặt bảnh bao và nam tính tới mức đáng ganh tỵ. Là người con trai mà không uổng kiếp sinh ra là con trai. Thân hình cao to, cơ bắp săn chắc tới mức áo sơ mi không thể che đậy được sự lực lưỡng. “Hôm nay thầy Perapat lại đẹp trai nữa rồi bà. Ôi, muốn xỉu vào người thầy ghê.”. À, tên là thầy Perapat nhỉ? Đây là giảng viên sao? Tưởng người mẫu ở đâu tới chụp hình thông qua việc dùng tòa nhà khoa mình làm địa điểm chụp ảnh nữa chứ. Nào là chiếc xe trị giá cao hơn lương giảng viên đó nữa. “Muốn làm người ngồi cạnh ghế lái chỉ một lần thôi, rồi tui sẽ không quên ơn đâu.” “Nếu lấy được làm chồng, tao sẽ liếm tới tận ‘tay nắm cửa’ luôn, mày à.”. Cái này là tiếng từ nhóm các cô gái giới tính thứ 3 từ một bàn khác. Tôi không dám nêu lại bởi vì lời nói thô quá mức, lấy ví dụ 1 câu nhẹ nhất thôi vậy. Hơi tội nghiệp thầy một chút đó. Đã bị sàm sỡ bằng ánh mắt rồi mà còn bị sàm sỡ qua tưởng tượng nữa. Không biết mấy anh chị đó đã tưởng tượng để ‘tự sướng’ hết bao nhiêu người rồi. “Giảng viên đó mày.”. Tonnam đưa mặt qua nói sau khi lấy lỗ tai đi tọc mạch lời nói của mọi bàn. Và rồi đúng lúc đó, thầy Perapat bước vào trong tòa nhà khoa cùng với tiếng gào thét vang lên lần nữa. “Ừ, nghe thấy rồi.”. Tôi đáp lại và vẫn không rời mắt khỏi người con trai đang là tâm điểm nổi bật của người trong cả khoa. Nhưng đối phương lại không hề chú ý nhìn ai hết. Khuôn mặt nghiêm túc và lầm lì tới nỗi làm cho bầu không khí xung quanh không đáng để tiếp cận. Mấy chị sinh viên lúc nãy than thở rằng muốn té vào người thầy ấy ra vẻ như định đứng dậy, nhưng gặp ánh mắt hung dữ lúc cởi kính ra sau khi đã bước vào chỗ mát thì liền buông người ngồi xuống chỗ cũ. “Xí! Hôm nay lại tỏa ra hào quang ‘đừng tới gần tao’ nữa rồi. Tại sao nhỉ? Tại sao? Con gái xinh đẹp trong cả trường sẵn sàng dâng hiến thân mình mà thầy ấy lại không thèm để ý tới ai hết.”. Chị đó bắt đầu than. “Có phải là gay không? Không để ý tới gái xinh gì hết.” “Không hề. Tui thấy thầy cặp với mấy ngôi sao và người nổi tiếng hoài. Mỗi lần nhìn nhau như muốn nuốt nhau luôn vậy. Ôi, muốn bị nhìn như vậy ghê.”
|
“Nhìn được, nhưng đừng đụng vào nhé. Thầy ấy không đụng vào sinh viên đâu. Nghe mấy anh chị năm 4 nói rằng thầy ấy chỉ một mực dạy, không có đặc quyền dành cho sinh viên nào hết, trừ điểm đúng ác, nửa điểm cũng không chịu làm tròn cho, rớt là rớt. Từng có một Hoa khôi quyến rũ thầy, thầy ấy đánh rớt luôn. Đại khái như không muốn làm trụ trì ăn gà chùa, thế nên cắt cổ gà cho khỉ xem.”. Ờm... Tục ngữ nước nào mà đem trộn làm gỏi với nhau được hay vậy? Giỏi thật đó. (Trụ trì ăn gà chùa: chỉ việc người có quyền dùng quyền lực để bắt người dưới quyền làm vợ hay bắt làm tình. Cắt cổ gà cho khỉ xem: chỉ việc trừng phạt một cá nhân để làm gương cho người khác) “Aaaaa! Càng ở trên cao thì lại càng đáng để thử.” “Đừng có mong nếu như vẫn còn mặc đồ sinh viên. Thầy ấy không thèm nhìn ai đâu.” Tiếng trò chuyện thỉnh thoảng bay tới tai. Tôi nhìn vị giảng viên đó với sự hứng thú. Không phải hứng thú kiểu cùng một ý nghĩa với nhóm con gái đó, mà hứng thú với dáng vẻ là người thầy tốt và cư xử đáng nể trọng. Giống như ba tôi vậy. Đừng có trách tôi khoe. Hồi con trẻ hay là ngay cả bây giờ, ba tôi vẫn còn đẹp trai đó. Dù cho đã hơn 50 tuổi rồi, nhưng sinh viên vẫn gào thét không khác gì thầy Perapat. Nhưng ba không thèm nhìn ai hết, chỉ yêu một mình mẹ thôi. Muốn có tình yêu như vậy ghê. Trong khi đang mơ màng nhìn người đang là đề tài trong cuộc đối thoại của bàn bên cạnh, đúng lúc đó ánh mắt của thầy ấy quay qua chạm vào ánh mắt của tôi. Giống như có dòng điện chạy khắp cơ thể. Đôi mắt hung dữ, nghiêm túc, sâu bên trong ẩn chứa sự đáng sợ và bí ẩn đang nhìn chăm chú về phía tôi. Giống như mọi thứ trở nên bất động, mọi thứ xung quanh ngay cả tiếng bàn tán, tiếng gào thét đều biến mất và trở nên im lặng. Đôi mắt đó có một sự cuốn hút kỳ lạ. Chỉ một chốc thôi, nhưng đối với tôi lại dường như rất lâu. Ánh mắt đó mất đi. Chủ nhân của thân người siêu hot đối với các cô gái đã bước lên cầu thang rồi. “Chắc là mình chỉ tưởng tượng thôi.”. Tôi lầm bầm nhỏ tiếng. Không đời nào mà người không có vẻ gì là sẽ chú ý tới ai mà lại nhìn tôi chăm chú đâu. “Mày nói gì đó, Lann?”. Tonnam ngẩng mặt lên khỏi điện thoại và nhìn tôi. “Không có gì. Gần tới giờ vào học rồi. Mày học lớp nào?”. Năm nhất, học kỳ 1 không thể tự chọn và đăng ký lớp học được. Phía khoa sẽ đăng ký giùm trước, tới học kỳ 2 rồi mới tự mình đăng ký. “Lớp số 3. Tiếc thầy đó ghê, dạy lớp số 1. Không có được học cùng luôn.”. Thầy đó mà Tonnam nói là thầy Perapat nhỉ? “Thích hả?” “Khỉ! Tao không phải là gay. Nghe nói tụi con gái muốn học nhiều lắm, nên muốn đi ngắm gái thôi.”. Tonnam nhanh chóng phủ nhận. Thế nên tôi cười lớn. “Trừ điểm ác, bản chất xấu xa, không thông cảm cho ai. Dù học thì cũng không tốt nghiệp được đâu.”. Cái này tôi không có nói nhé, mà là một người con trai đã xuất hiện từ hồi nào không biết nữa. Cậu ta dừng lại ở phía đối diện, phía sau Karn (người lại tiếp tục ngủ). Thân hình cao ráo, khuôn mặt bảnh bao trộn lẫn đáng yêu, mà theo hướng đẹp trai nhiều hơn. Có vẻ đào hoa tột cùng nữa. Chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu ta khi nhìn về phía các cô gái đang quyến rũ mình thôi là biết. Trùm casanova chắc luôn. Nhưng cũng đỡ là không có nhìn tôi bằng ánh mắt là lạ. “Mày là ai?”. Tonnam hỏi. Có vẻ là năm nhất giống tụi tôi, nhưng không có bảng tên treo trên cổ. “Tao tên Krist, là bạn của thằng nghiệp chướng này... Dậy được rồi, sloth. Mày định ngủ tới chừng nào? Đi vào học!”. Krist lấy bảng tên trong túi quần ra đeo và rồi... ờm... đánh vào đầu Karn một cái để gọi dậy. Chắc là thân nhau lắm nhỉ? “Ừ”. Người bị bạn gọi là sloth ngẩng mặt lên, nhìn xung quanh bằng ánh mắt lim dim và rồi dừng lại ở người đánh đầu mình. Sau đó thì... Ngủ tiếp. “Thằng Karn chết tiệt! Tao kêu mày dậy! Đi học cho xong đã. Lát hết tiết tao đãi sinh tố.”. Hiệu quả. Karn đứng dậy đi thẳng lên phòng kiểu mà không thèm để ý tới ai ngay lập tức. “Tụi mày cũng học lớp số 3 phải không? Rất vui vì được làm quen. Lên phòng thôi.”. Krist nhìn theo sau lưng Karn rồi quay qua rủ tụi tôi lên phòng học cùng nhau. Đó là điểm bắt đầu của sự gặp gỡ, cả bạn thân... và người yêu. *** Lộc cộc lộc cộc Tiếng gõ bàn phím vang lên theo nhịp trong khi đầu óc của tôi đang trôi chảy. Mùi cafe thơm tho cùng ly sứ màu trắng được đưa tới trước mặt, cắt ngang nhịp độ gõ bàn phím của tôi. Tôi chuyển ánh mắt rời khỏi màn hình về phía người đang mỉm cười dịu dàng với tôi. “Cafe đây.”. Thầy Perapat, người được yêu thích của các cô gái trong khoa Quản trị kinh doanh. Ngoài tôi ra thì không còn ai được thấy dáng vẻ đầu tóc bù xù cùng bộ đồ ngủ cũ kĩ này nữa. Người đã ở cùng với tôi gần cả năm với tư cách... mơ hồ, không xác định được mối quan hệ. Bởi vì đối phương cứ nhắc lại rằng đợi tôi tốt nghiệp trước. “Cảm ơn ạ. Mà thầy không định về phòng gì hết sao?”. Tôi nhận cafe rồi nhấp môi. Anh ấy chuyển tới lúc tôi gặp vấn đề về việc một người thầy biến thái đeo bám. Bây giờ đã hết vấn đề biến thái đó rồi, chỉ còn một người biến thái khác vẫn lì lợm ở phòng này cho bằng được. Đuổi bao nhiêu cũng đều làm vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác. “Lại đuổi anh nữa rồi, Lann. Liệu có ngày nào mà không đuổi chồng mình ra khỏi nhà không vậy?” “Khẹc, khẹc, khẹc! Nói cái quái gì vậy thầy?” “Nói quái chỗ nào? Nói sự thật. Hay định cãi là không phải?”. Sắc mặt ghẹo gan mà chắc chỉ người thân như gia đình hay tôi cùng đám bạn thân mới được nhìn thấy. Chắc các cô gái trong khoa sẽ gào thét dữ dội luôn nếu được thấy người thầy ít nói, hung dữ, ở chế độ mafia lúc ở trường, nhưng thực tế lại ghẹo gan biết bao nhiêu. Lúc đầu khi để lộ ra mặt này, bản thân tôi còn không muốn tin. Lúc dạy dữ muốn chết. “Thì không phải.”. Tôi nói lí nhí rồi giả vờ nhấp cafe tiếp. Một lần có thể không tính mà, phải không? Người yêu còn chưa phải, gọi chồng chồng vợ vợ gì chứ? Bị lây từ đứa em rể làm bác sĩ hay sao?... Ý tôi là chứng dâm dê đó. Sao nói là sẽ đợi tới tốt nghiệp mà? Rồi thế quái nào mà cứ nhắc lại từ ‘vợ’ vậy? Có được từ việc cưỡng bức tôi nữa là. Cảm thấy quá là tức mình khi mà bản thân không đủ cứng rắn. “Lapat!”. Khi bị phủ nhận thì liền bùng nổ chế độ mafia. Anh Beem hạ thấp giọng và nhìn chằm chằm gây lực ngay lập tức. Đôi khi người này cũng đáng sợ đó. Krist từng nói anh trai mình rất xấu xa. Càng quen biết bạn thân của anh Beem như anh Saifah thì tôi lại càng bắt đầu tin. Chỉ có cùng một kiểu người thì mới chơi với nhau được. Anh Saifah gì gì đó... rõ ràng là mafia. “Em muốn làm việc.”. Tôi không chống chọi lại ánh mắt áp lực đó được đâu. Càng nhớ tới cảnh tượng lúc bị cưỡng bức đã khắc sâu trong đầu thì dù cho yêu tới đâu, tôi vẫn cảm thấy sợ anh ấy. “Nghỉ một chút cũng được. Cái này không gấp mà, không phải sao? Tận tuốt học kỳ 2 anh mới dùng. Lann còn chưa có ngủ nữa đó.” “Gần thi cuối kỳ rồi. Em muốn làm cái này cho xong. Thằng Krist nó đòi kèm cho nữa rồi. Khi Abo xuất viện thì nó lại càng quay mòng mòng tới nỗi không có thời gian đi học luôn.”
|
“À, thì thằng bác sĩ sắp lên làm chủ tịch của bệnh viện rồi mà. Tiệc chiêu đãi tuần tới, nó nhờ mời Lann tới nữa đó.” “Ừ, thằng Krist báo rồi. Chính vì vậy, thầy đừng nói chuyện với em. Em đang gấp rút cày để nộp. Mắc công chậm trễ rồi kiếm chuyện trừ tiền nữa.”. Dù cho mối quan hệ của chúng tôi hơn mức người quen rất nhiều, nhưng tôi vẫn nhận việc từ anh ấy và tính tiền như trước. Người ta phải ăn phải tiêu mà. Lâu rồi không có làm phiền gia đình chuyện tiền nong. Việc làm trợ lý cho giảng viên như vậy tốt hơn việc dạy thêm cho tụi nhỏ ở nhà nhiều, không có lộn xộn nữa. “Keo quá. Vợ anh, anh nuôi được. Đã nói là không cần phải làm gì. Anh ra tiền hết cho cũng không chịu.” “Em không phải là vợ nhỏ, vợ lén của thầy. Chừa lại cho em chút lòng tự trọng đi.” “Tại sao lại nói như vậy chứ, Lapat? Bức tường trong lòng em, chừng nào nó mới sụp đổ đây?”. Lời nói của anh Beem làm cho tôi khựng tay lại lần nữa Bức tường ấy hả? Haizzzz... “Cho hỏi cái này chút.” “Sao?”. Anh Beem nhướng mày nhìn. Anh ấy biết rõ là tôi đổi chủ đề, nhưng vẫn chịu xuôi theo dòng nước. “Ngày đầu tiên của em hồi năm nhất. Thầy có nhìn em hay không?”. Chuyện này nó vướng mắc trong lòng tôi suốt. Ánh mắt đó không hề giống như nhìn lướt qua, mà là nhìn chăm chú một cách sâu sắc. “Ờ hở.”. Đối phương thừa nhận một cách dễ dàng, ra vẻ giống như là nhớ ra ngay đó là lúc nào luôn. Có nghĩa nó cũng ở trong ký ức của anh ấy phải không? “Tại sao?” “Không biết nữa. Ánh mắt của Lann cuốn hút, chắc vậy. Có vẻ trong sáng, tinh khiết, nhưng cùng lúc lại bí ẩn, lạnh lùng, thú vị.”. Người nói di chuyển khuôn mặt tới gần. “Làm gì đó?” “Hôn” “...” “Được không?” “......Ừm.”. Tôi đáp lại và nhắm mắt một cách chờ đợi. Đôi môi ấm áp xuống làm cho tôi chảy nước mắt. Bàn tay lớn đưa tới lau đi nước mắt ở khóe mắt của tôi theo thói quen. Ban đầu anh Beem thường hay kinh ngạc khi thấy tôi khóc lúc chúng tôi hôn nhau. Nhưng khi dài lâu thì lại trở thành thói quen. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại khóc mỗi khi tôi hôn anh Beem. Thất vọng sao? Không phải bởi người này, mà là từ một người khác đè chồng lên tâm trí thì đúng hơn. Cốc cốc cốc Ting tong Ting tong Âm thanh vang lên ở trước phòng làm cho 2 chúng tôi từ từ rời nhau. Anh Beem đứng dậy khỏi ghế salon, bực bội đi về phía cánh cửa và càm ràm. “Ai vậy chứ? Vừa bấm chuông, vừa gõ cửa như vậy. Không phải thằng Krist thì cũng thằng Ton chắc luôn.”. Hừ hừ, ừ nhỉ. Chuyên gia làm ầm của nhóm chỉ có 2 đứa đó. Nếu là Karn thì sẽ nhấn 1 cái rồi đứng ngủ đợi. Đôi khi tôi không có nghe thấy nữa kìa, cho tới khi định ra ngoài mới thấy nó đứng dựa vào cửa ngủ đợi. Suýt nữa tôi sốc chết luôn rồi. Hỏi nó thì nó nói là đợi được 2 tiếng rồi. Thằng khùng! Gõ thêm lần nữa thì tay mày sẽ gãy hay sao? “Không thì là anh Saifah, bạn anh.”. Người nóng tính thì còn 1 người nữa. Nhưng người này mỗi lần tới, nếu chậm trễ chỉ 1 giây thôi là suýt nữa đã đem bom phá cửa cùng với lời mắng thô lỗ kiểu mà tôi phải trốn vào phòng ngủ bởi sự sợ hãi. “Thằng nghiệp chướng đó không có tới đâu. Dạo này bị gì không biết, mất tích luôn. Chắc là kẹt bồ nhí.”. Anh Beem nói trong lúc mở cửa. Và người ở phía sau cánh cửa làm cho 2 chúng tôi không ngờ tới. Không phải Krist hay là Tonnam và cũng không phải anh Saifah. Mà là... “Ba!” “Vẫn còn nhận ra ba mày được sao? Tới mức chuyển tới ở cùng nhau luôn rồi hả?”. Người đàn ông mà tôi ‘từng’ yêu thương và kính trọng hết cả con tim, người mà tôi giữ làm tấm gương trong cuộc sống, lúc này lại đang nhìn tôi và anh Beem bằng ánh mắt khinh miệt. Anh Beem lặng đi một chút trước khi giơ tay lên vái chào và mời vào trong. “Vào trong trước đi ạ.” Gần 1 năm không có gặp mặt. Người này đã ly dị với mẹ nhiều tháng rồi. Mẹ cũng đã điều chỉnh tâm lý được chút rồi. May là vẫn còn có anh trai tôi. Mẹ và anh trai tôi hiểu rõ việc tôi yếu đuối tới mức nào, nên mới không để cho tôi dính vào những vòng lẩn quẩn đó, để cho tôi tự do với cuộc sống của mình. Khi người này đã ly dị với mẹ thì tôi về nhà vào ngày nghỉ thường xuyên hơn. Dù cho ở phòng tôi xua đuổi anh Beem, làm ra vẻ lạnh lùng bởi vì sợ bản thân sẽ mềm lòng, nhưng ở trước mặt người khác tôi luôn tôn trọng anh ấy. Anh ấy đã dẫn tôi tới gặp ba mẹ mình và tôi cũng đã dẫn anh ấy tới gặp mẹ và anh trai rồi. Mọi người chấp nhận được và không trách gì. Mặc dù 2 chúng tôi không có giới thiệu rằng chúng tôi là gì với nhau, ai hỏi thì trả lời là bạn, chỉ có nhóm bạn thân là thích chọc ghẹo nào là chuyện người yêu, nào là chuyện vợ chồng mặc dù biết nằm lòng rằng không phải vậy. Chuyện đó kệ nó trước đi. Người bước chân tới dừng lại ở trước mặt tôi bây giờ mới là người mà tôi nên giải quyết cho xong chuyện. “Tới làm gì?” Tôi trao ánh mắt lạnh lùng kiểu mà tôi thường dùng với những người tiếp cận vì lợi ích theo như Karn đã dạy. Trước đây tôi là đứa con ngoan, nghe lời và luôn vui vẻ với ông ấy. Cho tới khi niềm tin của tôi đối với người này bắt đầu mất dần đi từ việc phản bội mẹ. Bức tường làm cho tôi không mở lòng với anh Beem cũng là từ người này. Anh Beem giống ba tới mức đáng sợ. “Mày nói chuyện với ba mày như vậy sao?”. Ba nói bằng giọng không hài lòng.
|