[Truyện Thái] Wedding Tình Yêu Siêu Quậy
|
|
“Nếu mày muốn cho nó chết thì cứ sốc tiếp đi vậy. Không phải chồng tao, tao không có rắc rối gì sẵn rồi.”. Nói như vậy không phải là vô tình nhé, nhưng mà muốn cho nó tỉnh táo lại thật nhanh để xem xét nên làm gì trước. Vào lúc này, sự tỉnh táo là quan trọng nhất. “B... Biết rồi, biết rồi. Đưa... Đưa lên xe chứ gì.”. Krist nhanh chóng di chuyển tới đỡ lấy Singto cùng tôi. Chúng tôi đỡ người bị bắn tới ghế sau. Krist đi vào theo. Còn tôi thì mở cửa bên ghế lái phía trước. “Tụi mày đi đi. Tao xử lý nó cho.”. Saifah hét lên nói. Tôi nhìn nó chỉ một chốc trước khi lên xe lái đi khỏi. Thấy nó đang bóp mạnh vết thương bị bắn của Hin tới nỗi máu tươi chảy ra. Sắc mặt và ánh mắt của nó vẫn lạnh lùng, máu lạnh không hề thay đổi, mặc dù đối phương có vẻ không thể nào chống cự đi chăng nữa. Tôi lái xe với tốc độ quá mức pháp luật cho phép. May là xe không kẹt bởi vì đã khuya lắm rồi. Đường từ penthouse tới bệnh viện không tới 10 phút bởi vì lúc mua, ba của Singto dựa trên sự tiện lợi cho công việc của con trai là chính. Phòng khi khẩn cấp bị gọi lên bệnh viện gấp. Và xem như là cũng có lợi cho tình huống bây giờ. “Alô, chị Nida! Cho người chuẩn bị phòng phẫu thuật và gọi điện cho bác Pawee giùm ạ. Anh Singto bị bắn.”. Đứa em trai mà tôi nghĩ là đã bị sốc rót tiếng vào điện thoại. Bây giờ chắc thần trí của nó đã về đủ rồi nên mới ra lệnh chuẩn bị sẵn sàng được như vậy. Không hổ là vợ bác sĩ... dù cho không phải lúc khen ngợi đi chăng nữa. “Em nghĩ có lẽ viên đạn xuyên qua ạ, không ghim lại bên trong. Nhanh nhanh nhé, em sắp tới rồi.”. Dù cho đã cố gắng kiểm soát bản thân tới mức nào thì giọng nói của Krist vẫn run rẩy dữ dội và tôi thì hiểu cho nó. “Chịu đựng một chút nhé anh. Đừng bỏ em đi mà. Em không có liều chết để cho anh chết thay như vậy... Tại sao anh phải vào đỡ đạn thay chứ... Anh Singto, có nghe em nói không?”. Khi cúp máy xong thì Krist bắt đầu than khóc. Theo như nghe được thì Singto đem thân mình ra đỡ đạn cho Krist nhỉ? Kiểu này chắc tôi đã có thể 100% an tâm gửi gắm em trai cho nó rồi. “Anh lái nhanh nhanh chút đi chứ. Anh Singto sắp chịu hết nổi rồi. Máu quá trời luôn.”. Người khóc lóc ôm người yêu ở ghế sau mở miệng hối thúc tôi. Là hình ảnh động lòng người tới mức tôi phải rời ánh mắt khỏi kính chiếu hậu để tập trung vào việc lái xe. “Bình tĩnh đi. Tao đã nhấn ga dữ lắm rồi. Thấy tòa nhà bệnh viện rồi kìa.”. Đây là Bangkok đó, không phải trường đua. Bấy nhiêu thôi đã vượt bao nhiêu đèn đỏ rồi đó. Tôi rẽ xe vào đậu trước điểm đón bệnh nhân khẩn cấp và thắng thật mạnh tới nỗi âm thanh vang rền. Phía trước có xe đẩy cùng thư ký của Singto, y tá nữ và y tá nam đợi đầy ra đó. Gần như không cần phải làm gì, người bên ngoài đã tự mở cửa một cách tự tiện. Và đó là sự bất lịch sự mà tôi rất tự nguyện. Cơ thể của Singto được 2 y tá nam bế ra khỏi xe và đặt lên giường đẩy, cùng lúc đó thực hiện việc kiểm tra sơ bộ vết thương và cầm máu. Biết bao nhiêu quá trình gì đó trong khi những người còn lại đẩy xe vào trong với tốc độ cao và có em trai của tôi chạy vào theo nữa. Tôi đậu xe tại chỗ cũ mà không quan tâm rằng nó có mất hay không. Chìa khóa cũng không có lấy ra, cắm vào như vậy đó rồi chạy theo Krist vào trong. Mong rằng Singto sẽ không bị làm sao. *** { = Krist = } Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi chỉ xin 15 phút mà thôi, 15 phút trước khi anh Singto bị bắn. Tôi sẽ là người tự mình đỡ viên đạn đó. “Em Krist đợi ở bên ngoài nhé. Bác sĩ sắp sửa tới. Vào trong cũng không giúp gì được.”. Chị Nida kéo tay tôi lúc tôi định bước theo anh Singto vào phòng cấp cứu. Câu nói không giúp gì được mà người nói không có cố ý nó va vào trái tim tôi thật mạnh. Cuối cùng, dù cho cố tránh tình huống như vậy bao nhiêu thì anh Singto cũng bị làm hại. Hin, tao thề rằng nếu anh Singto bị gì thì mày và tao phải có 1 người chết. Chắc chắn không thể sống cùng một thế giới được. “Krist, sao rồi?”. Tiếng anh Beem hối hả chạy vào theo tới trước phòng cấp cứu không hề thu hút sự chú ý từ ánh mắt của tôi để quay lại hay trả lời câu hỏi gì hết. Điều duy nhất mà tôi quan tâm vào lúc này là người bị bắn thay tôi ở trong căn phòng đó kia kìa. “Bây giờ đang sơ cứu vết thương và chuẩn bị phẫu thuật ạ. May là bác sĩ trực ca chuyên môn về mảng phẫu thuật. Còn bác sĩ Pawee đang gấp rút đi đường tới đây.”. Nếu ba anh Singto biết tôi là người làm cho con trai bác ấy trở nên như vậy thì sẽ giận tới mức nào đây? “Mày bình tĩnh rồi tới đây ngồi đi, Krist. Người ta ra vào lộn xộn hết cả lên. Ở đó vướng víu lắm.”. Anh Beem đi tới kéo tay tôi về phía ghế ngồi. Nhưng tôi hất ra rồi nhìn bằng ánh mắt giận dữ và quát lại thật lớn. “Vướng víu sao? Sao em lại vướng víu được chứ? Anh mà hiểu cái gì chứ?” “Tao biết là mày lo cho thằng bác sĩ nên gây sự, nhưng mà bình tĩnh chút đi. Nó đã tới tay bác sĩ rồi. Nổi giận thì cũng chỉ có thể nổi giận mà thôi.” Ờ, tôi biết là bây giờ tôi đang gây sự. Thật ra anh ấy cũng không có lỗi gì. Nhưng cả câu nói không giúp gì được của chị Nida và câu nói vướng víu của anh Beem, nó làm cho tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Nếu tôi là người bị bắn, có lẽ anh Singto sẽ giúp được nhiều hơn như vậy. Tôi bỏ đi tới ngồi xuống ghế, không có trả lời cái gì hay nhìn mặt ai. Giơ tay lên vuốt mặt để gọi lại thần trí và đắm chìm với suy nghĩ của bản thân. Ánh mắt thì cứ nhìn vào phòng với hy vọng rằng có thể nhìn xuyên qua cánh cửa đó được. “Ờ, sao rồi? Ừm, mày xử lý đi, Saifah. Đừng để cho nó ló mặt tới được nữa. Ừm, thằng bác sĩ bị bắn. Bây giờ vẫn chưa biết là có nặng hay không, phải đợi bác sĩ ra. Vậy thôi nhé, để chừng nào biết tình hình rồi tao sẽ liên lạc.”. Tiếng anh Beem vang lên trong im lặng. Người mà anh ấy nói chuyện cùng chắc là anh Saifah. “Nói với King là em chắc chắn sẽ đi giết nó.”. Tôi thì thầm bằng giọng lạnh lùng tới mức chị Nida đang ngồi bên cạnh quay qua nhìn bằng ánh mắt kinh hãi, nhưng tôi cũng không quan tâm.
|
“Thằng Saifah nó hứa rằng sẽ xử lý giùm rồi.” “Lần trước anh ta cũng nói như vậy, rồi tại sao lại để cho thằng Hin thoát ra được? King chưa từng mắc sai lầm. Biết vậy em tự mình giết nó từ lúc đó luôn cho rồi.”. Dù cho thấy lạ, nhưng giờ cũng không phải lúc. Tôi lướt qua chuyện đó và tiếp tục chăm chú về phía phòng phẫu thuật. Bản thân anh Beem chắc cũng không có câu trả lời cho chuyện này. Một lúc sau liền cầm điện thoại lên gọi cho người khác tiếp. Tôi rời sự chú ý khỏi anh Beem ngay khi thấy bác Pawee đi thẳng tới. “Để sau hẳn nói chuyện. Ba vào xem Sing trước đã.”. Bác ấy nói ngắn gọn rồi đi vào trong căn phòng cấp cứu mà tôi rất ư là muốn vào, trong khi tôi thì không níu kéo gì. Càng vào nhanh thì cơ hội anh Singto sống sót càng cao. Thế thì tôi níu kéo lại làm gì chứ? *** Việc chờ đợi rất ư là khổ sở đối với tôi. Trôi qua nhiều tiếng đồng hồ rồi nhưng lại dài như cả cuộc đời. Tôi đứng dậy ngồi xuống liên tục. Đôi lúc lại mơ màng không suy nghĩ được gì. Trái tim thắt chặt giống như sắp chết. Chỉ nghĩ rằng nếu từ giờ không có anh Singto thì tôi liền muốn chết theo. “Krist!”. Tiếng gọi của đứa bạn thân làm cho tôi quay lại nhìn chỉ một lúc rồi quay lại ngồi bất động tiếp. Bây giờ không có tâm trạng nói chuyện với ai hết. “Xảy ra chuyện gì vậy, em Krist?”. Anh Fire hỏi bằng sắc mặt căng thẳng. Anh ấy nửa đi nửa chạy tới cùng với Karn. Không biết là làm sao biết được, nhưng chắc là do anh Beem. Như vậy là chắc đã gọi điện báo cho Lann rồi Lann báo cho mọi người nhỉ? Chút nữa chắc những người khác cũng sẽ tới theo. Nhà anh Fire gần nhất chỉ sau nhà của tôi và anh Singto... Nhà của chúng tôi. Nhanh chóng tỉnh dậy rồi về nhà của chúng ta nhé anh. Em hứa rằng sẽ làm trẻ ngoan, không làm cho anh nhọc lòng, sẽ yêu anh nhiều hơn trước. Dù cho anh muốn gì thì em cũng đều làm được hết. Nhanh chóng quay lại nhé, nhanh chóng an toàn đi mà. “Thằng Hin nó thoát được nên định bắn thằng Krist. Rồi thằng bác sĩ đem thân mình ra đỡ đạn thay.”. Anh Beem trả lời câu hỏi thay. Tôi thì không có để ý ai đâu, nhưng tai nó lại nghe thấy. Muốn đuổi đi nói chuyện ở chỗ khác cho khuất mắt, nhưng cũng biết mọi người tới bởi vì lo lắng. “Vậy anh vào xem thằng Singto trước nhé.”. Anh Fire nói rồi ra vẻ định đi vào. Tôi nhanh chóng nắm cánh tay lại. Đây là lần đầu tiên tôi để ý tới anh ấy. “Em vào với.”. Tôi nhìn anh Fire bằng ánh mắt nài nỉ. “Không được. Em Krist không phải bác sĩ. Anh vào trong phòng khi giúp gì được.” “Nhưng em lo cho anh Singto. Em sắp phát điên rồi, anh Fire.” “Cho anh vào xem trước đã nhé, rồi sẽ nhanh chóng đi ra nói. Người không phải bác sĩ không vào trong đó được đâu. Dụng cụ này nọ đầy ra đó.”. Anh Fire tránh câu nói vướng víu và vô dụng với tôi nhỉ? “Nhanh chóng đi ra nhé.”. Và rồi tôi cũng phải để cho 1 bác sĩ khác vào trong đó, mặc dù bản thân muốn đi vào biết bao nhiêu. Mọi người đi vào mà không hề đi ra. *** Khoảng thời gian dài dằng dặc. Tôi phải chiến đấu với sự sợ hãi đang dần dần ăn mòn trái tim tôi. Thời gian càng trôi qua lâu bao nhiêu thì tôi lại càng hoảng bấy nhiêu, tới nỗi giống như người sắp điên. Bây giờ mọi người đã tới đủ mặt, ngay cả ba và mẹ tôi cũng tới. Tôi không chào hỏi hay trả lời bất kỳ ai, để cho đó là nhiệm vụ của anh Beem. “Anh Fire!”. Tiếng gọi của Karn làm cho mọi người quay lại nhìn về phía trước phòng cấp cứu lần nữa. Người đi ra là người yêu của nó trong bộ đồ màu xanh lá và đang cởi khẩu trang ra. “Anh Singto... Anh Singto ra sao rồi?”. Tôi ào tới chỗ anh Fire đầu tiên. “Viên đạn không có ghim vào, nhưng xuyên qua vị trí rất trọng yếu. Thế nên phải tốn thời gian phẫu thuật lâu một chút.” “Rồi có an toàn không?”. Tôi không muốn biết chuyện gì khác ngoài chuyện này. Khỏi cần giải thích chuyên môn Y học được không vậy? “An toàn rồi. Một lúc nữa có lẽ là chuyển tới phòng phục hồi được rồi. Bây giờ bác sĩ đang khâu vết thương.” Chỉ vậy thôi, cả cơ thể của tôi liền kiệt sức và quỵ xuống sàn ngay lập tức. ...Anh Singto của tôi. .......an toàn rồi. “Được rồi. Bây giờ nói với mẹ xem, chuyện lớn tới như vậy, sao con có thể làm được chứ?”. Để cho tôi nhẹ nhõm được một lúc lâu, cho tới khi y tá chuyển anh Singto vào phòng nghỉ bệnh nhân xong xuôi, mọi người ngồi tụ tập ở bên trong, mẹ tôi liền bắt đầu làm vẻ mặt dữ dằn ngay lập tức. “Con làm ấy hả? Thằng Hin thì có. Con ở yên một chỗ, tự nó tới gây sự. Nếu mẹ nghe anh Beem kể rồi thì đáng lẽ nên biết là con không có sai.” “Sao mà không sai được chứ? Chuyện người ta đe dọa hay gây sự thì mẹ không có trách Krist, nhưng chuyện lén đi đua xe tới nỗi bị lật xe kìa, làm mấy chuyện liều lĩnh tới nỗi chuyện đi xa tới như vậy, Krist sai.”. Mẹ ném từ sai vào thẳng mặt tôi. “Con làm là để bảo vệ anh Singto.” “Rồi có nghĩ tới nếu Krist bị gì thì ba mẹ sẽ đau lòng tới mức nào không? Mẹ chỉ có 1 đứa con trai thôi đó.”. Bàn tay gầy từng đánh tôi nhiều lần đếm không hết lại đánh xuống lần nữa cùng nước mắt tới nỗi tôi cảm thấy tội lỗi. “Xin lỗi ạ, Krist xin lỗi. Lúc đó Krist lo cho sự an toàn của anh Singto và nổi nóng vì nó cắn không chịu buông.”. Tôi ôm lấy eo người sinh thành. Cảm thấy đau lòng khi mà mình quên nghĩ tới 2 người khác cũng yêu tôi không kém gì anh Singto. Những người đã nuôi cho tôi lớn khôn, những người sinh tôi ra, cho tôi cuộc sống. “Từ giờ định làm gì thì bàn bạc với nhau một chút. Không có chuyện gì mà ba mẹ không giúp được đâu. Ba hiểu là cuộc sống thanh niên cũng khó có thể tự mình giải quyết mọi chuyện. Krist đã lớn rồi, ba sẽ không xen vào quyết định của Krist. Chỉ là nên báo với nhau trước, chứ không phải để cho tự ba mẹ biết chuyện sau.”. Ba nói bằng giọng điệu nghiêm khắc nhưng ánh mắt thì trách móc một cách rõ ràng. Tôi di chuyển tới quỳ gối xuống sàn rồi lạy dưới chân cả 2 người. “Xin lỗi ba mẹ ạ. Krist hành động mà không nghĩ tới việc ba và mẹ sẽ đau lòng tới mức nào. Krist nóng tính, bốc đồng. Từ giờ sẽ không như vậy nữa đâu.” Đôi khi con người chúng ta lúc có tình yêu, có người yêu thì có lẽ cũng như tôi. Chỉ lo cho người mà mình yêu, tới nỗi quên đi 2 người yêu thương mình, 2 người mà có lẽ đau lòng đến chết không kém nếu mình thật sự bị gì. Từ giờ tôi sẽ không quên nữa, rằng phía sau tôi còn có ba mẹ yêu tôi nhiều hơn ai hết ở bên cạnh. “Được rồi, lần này sẽ tha thứ cho. Nhưng không có lần sau nhé?”. Mẹ vẫn còn hơi giận dỗi nói, nhưng vẫn tới đỡ tôi dậy. Tôi quỳ gối bò tới chỗ bác Pawee đang ngồi cạnh ba mẹ và lạy lên đùi. “Con xin lỗi ạ. Tại vì con nên anh Singto mới bị thương như vậy.” “Đừng nghĩ nhiều, Krist. Ba không trách đâu. Đó là chuyện không ai ngờ được. Ba hiểu là Singto muốn bảo vệ Krist, giống như việc Krist chịu liều mạng để bảo vệ thằng Sing đó. Đứng dậy đi.”. Bác Pawee mỉm cười dịu dàng, không hề có ánh mắt giận dữ, làm cho tôi cảm thấy nhẹ lòng. “Rồi chừng nào anh Singto mới tỉnh dậy ạ?”. Ánh mắt của tôi dừng lại ở chỗ người trên giường, trước khi bước tới đứng bên cạnh và nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của người mà tôi yêu. Tôi giơ tay lên vuốt mái tóc của người ngủ say theo kiểu mà anh ấy thích làm với tôi. Chừng nào anh mới mở mắt ra nhìn em đây? Em nhớ anh, muốn nói với anh nhiều chuyện lắm. “Nó mất nhiều máu. Bây giờ chắc sẽ ngủ tới tận sáng luôn. Ngày mai hẳn tới thăm nó lần nữa đi vậy.”. Anh Fire. “Lát tao đem quần áo tới cho. Để mày có thể tắm rửa thay đồ. Nó bị dính máu hết rồi. Tối nay định trông anh Singto phải không?”. Karn. “Ừm” “Nếu vậy ngày mai tao với Lann lại tới nhé. Bây giờ đi làm rõ với thằng Saifah trước đã.”. Anh Beem nói rồi giơ tay lên vái chào ba mẹ cùng bác Pawee, sau đó dắt tay Lann đi khỏi. “Ngày mai gặp lại nhé, Krist. Nhanh chóng nghỉ ngơi đi, để còn có sức mà chăm sóc cho Abo.”. Tonnam cười tinh nghịch theo kiểu của nó. Nhưng tôi biết đó là cách an ủi tôi theo kiểu của Tonnam. Còn Jins thì vỗ vai 2,3 cái như cổ vũ rồi tạm biệt.
|
Mọi người đã về hết rồi. Bác Pawee đi giải quyết công việc với chị Nida. Cả đứa con trai và tôi có lẽ sẽ không làm việc được một thời gian dài. Cảm thấy có lỗi thật đó. Ngày mai là sinh nhật của bác ấy nữa, nhưng lại phải hủy bởi vì con trai bị bắn. Hứa luôn rằng chừng nào anh Singto khỏe rồi thì sẽ lén tổ chức party mừng sinh nhật sau. Tôi đứng nhìn mặt vị bác sĩ giỏi giang mà lúc này lại trở thành bệnh nhân. Cảm giác nó tràn trề và phức tạp tới mức không biết nên tả thế nào. Chỉ có lời duy nhất được gửi tới người vẫn chưa tỉnh lại. “Cảm ơn nhé, anh Singto. Thật sự cảm ơn.”
|
Chap 84 { = Singto = } “...to... Singto... Anh Singto!” Tôi mở mắt thức dậy nhìn mọi thứ với sự choáng váng. Tiếng gọi quen tai vang vào dây thần kinh lần nữa. Lần này có cả sự vui mừng hòa vào đó một cách không che đậy được. “Anh tỉnh rồi. Cuối cùng cũng tỉnh.” “Krist?”. Tôi nhìn người đứng ôm cạnh giường đang nắm chặt lấy tay tôi. Bây giờ vẫn còn chó ng mặt nhưng tôi vẫn nhận ra được nhóc ranh của tôi một cách rõ ràng. Mà... đã xảy ra chuyện gì vậy? “Anh sao rồi? Anh bị bắn bất tỉnh hết mấy ngày. Anh Fire nói là anh sẽ tỉnh vào buổi sáng hoặc gần trưa, nhưng anh lại không tỉnh. Em đợi tới nỗi tâm tình bất an luôn rồi.” À, tôi bị bắn, nhớ ra rồi. Lúc đó tôi thấy Hin đang nhắm súng về phía Krist. Cơ thể nó tự di chuyển một cách tự động. Nhưng nhóc ranh lại nhìn tôi rồi tái mặt khi tôi im lặng. “Còn nhớ em không vậy, Abo? Em Krist đây mà.”. Hửm? Sao lại hỏi nhưng vậy? Tôi bị bắn ở ngực mà, đâu phải ở não. “Có bị thương không vậy bé ngoan? Không sao chứ?”. Tôi nhìn rà soát khắp nơi. Dù cho trước khi bất tỉnh, tôi đã thấy Krist an toàn đi chăng nữa. “Anh, em sắp giận anh thật sự rồi đó.”. Thay vì trả lời câu hỏi, em ấy lại làm vẻ giận tôi. “Gì vậy? Anh không hiểu. Giận gì anh?” “Thì anh đó. Tập lo cho chính mình chút đi chứ. Sao lại đem thân mình ra đỡ đạn như vậy được chứ? Em suýt nữa là đã phát điên luôn đó, có biết không? Rồi thế này là thế nào? Tỉnh dậy lại hỏi về em trước nữa.” “Thì tại anh lo cho Krist mà. Nếu anh để cho bé ngoan bị gì thì chắc còn đau hơn là tự mình bị bắn nữa.” “Cảm ơn nhé, anh Singto. Thật sự cảm ơn vì đã giúp em.”. Krist nói cùng ánh mắt nghiêm túc. Bàn tay đang nắm lấy tay tôi lại càng siết chặt hơn. Tôi chỉ mỉm cười đáp. Nếu nói gì nhiều hơn thế nữa, chắc đối phương lại càng cảm thấy có lỗi hơn, thế nên tôi chọn đổi chủ đề. “Anh ngủ hết mấy ngày vậy?” “Cũng cỡ cỡ 2 ngày. Rồi có còn đau không? Có nhức vết thương không? Bác Pawee nói là may mà viên đạn không có ghim vào, nhưng sượt qua nội tạng quan trọng một chút.” Cũng biết sơ rằng bản thân bị bắn ở khu vực nào. Chắc là gần gần phổi nhỉ? Nếu lúc đó tôi không quay lưng với súng và quay mặt về phía Krist thì vị trí bị bắn chắc đã trở thành trái tim theo nhưng chỗ mà Hin nhắm vào Krist ngay từ đầu rồi. Và nếu nó thật sự trúng Krist thì chắc không chỉ nhóc ranh là bị bắn vào tim thôi đâu, ngay cả trái tim tôi cũng bứt đi theo. “May là Krist không bị làm sao.” “Còn nói nữa. Em hỏi là có đau vết thương không?”. Em ấy bắt đầu nói bằng giọng hung dữ khi tôi tránh né câu trả lời. “Một chút. Nhưng khi bị rầy thì lại đau ơi là đau.” “Đừng có mà làm nũng. Xí!” “Thì tại muốn có người chăm sóc mà. Cho xin 1 y tá riêng đi. Cử động thân người cực nhọc quá đi.”. Tôi trao ánh mắt nũng nịu với Krist lần nữa. “Cần xinh tới mức nào? Bệnh viện anh có. Cứ chọn đi.” “Cho xin trắng, non, môi đỏ, thân người nhỏ nhắn. Mẫu người của anh luôn đó.”. Trêu qua thì trêu lại. Krist suýt nữa đã hất tay ra, nhưng khi nghĩ ra được cái gì đó thì liền mỉm cười gian manh. “Vậy thì có 1 người. Đẹp trai nữa. Tên là Perawat. Có hứng thú không? Có thể gọi tới phục vụ đó.” “Hứng thú. Số mấy? Gọi lên phòng luôn đi.” “Abo! Chờ đó! Nhuần nhuyễn quá nhỉ? Từng đi hay sao? Đi hồi nào? Quán nào? Đi với ai? Sao lại không rủ người ta đi theo? À... Cái sau không phải.” “Hừ hừ, ghen hả?” “Ờ, ghen chứ. Ghen nhiều lắm nữa kìa.”. Ừm, vợ tôi đúng men. “Rồi có yêu nhiều bằng ghen không?” “Không!”. Giọng cộc cằn làm cho tôi suýt nữa e ngại nếu đối phương không nhanh chóng nói trước. “Không bằng nhau, yêu nhiều hơn.” “Nhóc ranh, gian quá nhỉ?” Krist bật cười một chút trước khi chợt nhớ ra, kêu lớn kinh ngạc theo phong cách người hay la lối của mình, trước khi nhấn nút ở đầu giường gọi y tá để báo rằng tôi đã tỉnh dậy. Sau đó thì gọi điện báo với ba tôi, thằng Fire, ba mẹ mình và rồi thêm mấy đứa bạn khác. Ờ hở, có thể đoán được rằng một hồi chắc sẽ có ngày hội giành nhau mỗi người nói một câu. *** Và rồi đúng như đã nói. Mọi người tới đủ hết và còn tới cùng lúc nữa. Ngay cả Peach còn tới nữa là. Phòng nghỉ đặc biệt suýt nữa bị sập. May là có 2 phòng gồm khu vực giường ngủ và có thể đi xuyên qua tới khu phòng khách và phòng bếp. Sau khi nghe mọi người phàn nàn tới khi đủ và giành nhau nói tới nỗi tôi không biết nên nghe bên nào trước, thời gian trôi qua được nửa ngày thì kéo nhau về. Krist đi xuống tiễn ba và mẹ ra xe, chỉ còn ba tôi ở lại kiểm tra tình trạng này nọ một chút. Và chắc là muốn tạo cơ hội cho tôi nói chuyện với ba nữa. “Xin lỗi ạ vì đã làm cho ba lo lắng.”. Tôi mở đầu trước luôn. Tôi biết rõ rằng mình bất hiếu tới mức nào khi mà kiếm chuyện chết trước ba mình như vậy. Định giơ tay lên vái thì cũng không tiện, vết thương đau tới mức không cử động như trong lòng muốn được. “Ừm”. Ba tôi trầm tĩnh đáp lại. Từ lúc tôi tỉnh dậy, ba cứ làm vẻ mặt lầm lì suốt. Không nói không rằng, không cười đùa như bao người khác. “Ba có bị làm sao không ạ? Sao lại im lặng vậy?”. Mọi khi ông ấy không có im lặng như vậy, ông còn thuộc kiểu người thích trò chuyện nữa là. Nhưng hôm nay không chỉ không chịu nói chuyện với tôi mà còn không nói chuyện với chú Danai và cô Wan nữa. Hai người đó cười khô khan thấy sợ luôn. “Ba có chuyện muốn nói với con, chuyện về Krist.” “Chuyện về Krist? Sao vậy ạ?” “Nghĩ kỹ lại thì con đã lớn tới mức có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân được rồi, ba rất tự hào. Nếu ba nói rằng ba không ép con kết hôn nữa thì con thấy sao?”. Là chuyện mà tôi thật sự không ngờ được. Không ngờ rằng ba sẽ nói về chuyện này. “Ý của ba là sao ạ?” “Dù cho con không kết hôn thì ba vẫn đem bệnh viện cho con. Không cần thiết phải làm gì gượng ép lòng mình nữa.” “Không!! Con không có gượng ép. Con yêu Krist. Con sẽ kết hôn với Krist.”. Tôi nhanh chóng phản đối và lỡ cử động tới nỗi thấy đau. Nhưng tôi không có quan tâm gì hết, chuyện mà ba nói mới là thứ làm cho tôi kinh ngạc hơn. Chuyện đã tới nước này rồi mà muốn tôi lui? Tui nhất định không lui. “Krist có vẻ là đứa trẻ nguy hiểm, không có đáng yêu như ba đã nghĩ cho lắm. Quen nhau chưa tới 1 năm mà đã kéo con vào bệnh viện như vậy. Có biết ba cảm thấy thế nào khi mà phải là người phẫu thuật cho con, phải là người chỉ ra số phận cho con không? Đứa nhóc đó kéo con đi chết đó, Sing.” “Con không quan tâm. Con tình nguyện. Ba đáng lẽ cũng đã biết rằng con tự nguyện chạy vào đỡ đạn. Con tình nguyện trao mạng sống cho Krist.” “Còn ba thì sao? Con không lo cho ba gì hết sao? Nếu như con bị gì thì ba không còn ai nữa hết đó.” “Con xin lỗi. Từ giờ con sẽ cẩn thận nhiều hơn thế nữa. Nhưng con sẽ không bao giờ chia tay với Krist.” “Vậy nếu ba nói rằng sẽ không đem bệnh viện cho con nếu như con vẫn cứng đầu muốn quen với cậu nhóc đó thì sao?’ “BA!!”. Tôi nhìn chăm chú ánh mắt của ba để tìm kiếm, nhưng lại chỉ có được sự nghiêm túc. Ba giống như người dám nói dám làm thật sự. Tại sao lại làm như vậy chứ? Lúc đầu thì ép tôi kết hôn, khi tôi chịu và yêu Krist rồi thì giờ lại ép chia tay nhau. Làm cái gì mà chỉ theo ý mình, không nghĩ tới cảm giác của người khác gì hết. Tôi nhắm mắt lại kiềm nén cơn giận của mình. Tôi hiểu là ba lo lắng tới mức nào, mạng sống của tôi rất quan trọng với ba bởi vì chúng tôi chỉ còn 2 ba con với nhau. Tôi cố gắng an ủi chính mình rằng ba lo lắng và nhìn lướt qua việc chỉ nghĩ theo ý mình của ông. Sau khi mở mắt ra lần nữa và nhìn vào mắt người sinh thành một cách nghiêm túc, tôi bắt đầu nói bằng giọng điệu kiên định. “Nếu vậy, con không cần bệnh viện cũng được ạ. Ba muốn đem cho từ thiện hay bán bỏ thì tùy. Nhưng ba vẫn luôn là ba của con. Dù cho ba quyết định thế nào thì con vẫn yêu ba, không có gì thay đổi. Chúng ta vẫn sẽ là ba con như trước.” Ba nhìn tôi với sự ngạc nhiên, im lặng một lúc lâu trước khi quay lại dáng vẻ nghiêm túc như trước, cùng lúc đó nâng điện thoại trong tay lên, mở ứng dụng cổ phiếu đã từng dùng để dọa tôi vào lần ép tôi kết hôn với Krist. Đầu ngón tay chỉ cách màn hình một chút thôi.
|
“Con dám chắc rồi chứ? Nếu ba sẽ bán hết mọi thứ?” “Dạ, nhưng con sẽ không chia tay với Krist.”. Từ giờ cuộc sống của nhóc ranh có thể sẽ hơi cực nhọc một chút. Nhưng tôi có thể kiếm được cách nuôi em ấy không khó. Tiền để dành tôi cũng có đủ nhiều để cho Krist ăn không ngồi rồi suốt cả đời nữa kìa, nếu em ấy không đòi hỏi biệt thự, trực thăng hay là một cái đảo nào đó. “Sing, con sẽ không còn quyền trong bệnh viện nữa nếu con không chia tay với Krist. Ba không đổi ý và đây không phải sự đe dọa đâu đó?”. Ba nhắc lại lần nữa. “Dạ, bán đi ạ. Chỉ cần ba không ép con chia tay với Krist hay làm ra vẻ chê bai Krist thôi là đủ.”. Tôi vẫn nhắc lại lời lúc trước. Lúc trước bệnh viện này có thể giống như là cả cuộc đời với tôi, nhưng bây giờ thứ giống như cả cuộc đời của tôi là đứa nhóc ranh đã làm đầu óc tôi quay mòng kia kìa. “Con sẽ không có tiền bạc sung sướng, penthouse ba cũng sẽ bán đi. Tự đi tìm chỗ ở với nhau.” “Không sao ạ. Krist là người dễ ăn dễ ở. Hơn nữa, con cũng có thể ăn trứng chiên lá quế được. Nó không có đắt đâu.”. Tiền lương bác sĩ chắc vẫn đủ nổi. “Hừ hừ”. Ba bật cười vì chuyện gì đó. Tôi vẫn chưa kịp hỏi thì ba đã chạm ngón tay lên điện thoại, sao đó tắt màn hình và cất vào trong túi. “Con xin ba đừng nói với Krist nhé. Con sẽ giải thích với em ấy cho.” “Tại sao? Bây giờ con ở trong tình trạng trắng tay rồi, sợ nhóc đó chê con hay sao?” “Không phải ạ. Nếu ba biết rõ về Krist thì ba sẽ biết rằng chuyện này nhất định sẽ làm cho Krist tự trách mình. Em ấy biết rõ rằng con yêu nơi này nhiều tới mức nào. Nếu con phải đánh mất nó bởi vì em ấy thì em ấy nhất định sẽ rất buồn. Bây giờ con vẫn chưa cử động được cho lắm, có lẽ không thể an ủi được Krist hết mình. Đợi con khỏi rồi thì con sẽ tự mình nói.” Ba đổi sắc mặt từ lạnh lùng, trầm tĩnh thành mỉm cười tươi. Sau đó thì bật cười lớn tới nỗi tôi ngơ ngác. “Ba bị gì vậy?”. Nếu là Fire, chắc tôi đã hỏi nó rằng mày bị điên cái gì vậy. “Hahahaha, con mê Krist của ba nhiều tới mức này luôn hả? Hừ hừ, thằng con trai! Có dấu hiệu sợ vợ rồi nhỉ?” “Hửm?”. Không hiểu chứ sao, không hiểu gì hết. “Lúc nãy ba chỉ thử lòng con mà thôi, không có bán cổ phần gì đâu.” “Có nghĩa là ba lừa con sao?” “Nói như vậy cũng được. Chỉ là muốn dạy dỗ con mà thôi, rằng làm chuyện gì thì cũng phải nghĩ tới ba nhiều nhiều vào. Vấn đề vẫn còn nhiều cách để giải quyết ngoài việc dùng bạo lực. Nhắc nhở mấy đứa nhỏ một chút rằng có chuyện gì thì hãy bàn bạc với người lớn, đừng tự mình giải quyết. Thằng Danai với Wan suýt nữa đã phát điên lúc biết chuyện.” “Dạ”. Tôi mỉm cười đáp, không hề giận hờn ba chút nào. Tôi hiểu rõ ông ấy lo cho tôi biết bao nhiêu. “Tóm lại là chừng nào xuất viện thì chắc phải chuẩn bị ăn mừng cho vị chủ tịch mới rồi.” “Sao ạ?” “Ba sẽ đem nơi này trao cho con. Đã tới lúc buông tay rồi. Mệt rồi. Muốn đi chơi một chút.”. Nói dễ ghê vậy đó ba. Con chăm lo một mình có nổi không đây? Chỉ bấy nhiêu thôi là đã không có thời gian làm nũng với vợ rồi. Bắt đầu không muốn lấy cái bệnh viện này rồi đó. Có nên bán bỏ rồi chỉ làm bác sĩ thôi không ta? Để cho có thời gian ôm vợ cả ngày cả đêm, hừ hừ. “Sao ba nói là sau khi kết hôn mới giao mà?”. Tôi cố gắng kéo dài thời gian vậy thôi. “Con yêu Krist tới như vậy, không cần nói cũng biết là sẽ cưới. Hơn nữa, chuyện ba dọa vụ bệnh viện đó, không phải chỉ để trêu con đâu, muốn xem thử con đủ bình tĩnh để lên điều hành nơi này hay chưa thôi. Và con đã làm cho ba tự hào nữa rồi đó, thằng con trai! Năm trước còn la lối là không muốn kết hôn, chắc phải đem công lao trao cho Krist hết nhỉ?” “Ba đó, gian manh giống ai vậy?” “Chắc giống con đó. Ba thấy lúc làm nũng với em nó rồi, gian manh biết bao nhiêu.” Ui! Tôi lỡ làm nũng nhóc ranh trước mặt người khác nữa hả ta? Mỗi lần ở gần nhau thì chế độ riêng tư liền bật lên, không biết tại sao. Cốc cốc cốc “Bác Pawee ơi, chừng nào anh bác sĩ có thể xuất viện ạ?”. Sau tiếng gõ cửa là người vợ nhỏ tuổi của tôi đi tới hỏi han tình trạng của tôi. “Giận rồi đó, lại gọi bác nữa. Gọi ba đi chứ, Krist. Không thì ba không gả con trai cho nữa đâu đó.”. Ba tôi quay lại mỉm cười với con dâu (?) bằng ánh mắt yêu thương như trước. Lúc nãy đúng là diễn kịch nhỉ? “Nếu ba không gả thì con sẽ dẫn anh bác sĩ bỏ nhà đi ạ.” “Nó ăn nhiều đó, nuôi nổi sao?” “Nổi ạ. Anh bác sĩ thích trứng chiên lá quế. Con nuôi gà và tự mình trồng cây quế cũng được.”. Oh ho~, thành cái Farmville luôn, vợ tôi. Tưởng là dễ sao? Phải tốn bao nhiêu lâu mới lớn và ra lá đây? “Anh nghĩ kiếm việc làm rồi tự đi mua có vẻ dễ hơn đó, bé ngoan.” “Anh đừng có mà xen vào, em đang giận.” “Ơ? Sao lại giận anh nữa? Sao nói là làm lành với nhau rồi mà?” “Lành cũng được. Nhưng mà không được làm như vậy nữa đó. Không thì lần sau em sẽ không đưa đi bệnh viện, bỏ lại bên ven đường vậy luôn.” “Nỡ lòng thì làm đi, vợ à. Anh không trách đâu. Anh chịu chết.” Chát “Ối! Anh đau!”. Vậy mà cũng đánh được nữa, bé ngoan. Anh bị thương chưa đủ hay sao? “Đừng có nói như vậy nữa đó. Cấm nói chuyện chết. Em không thích.”. Khi thấy giọt nước mắt rươm rướm thì tôi lại không cãi được. “Xin lỗi. Anh không nói nữa. Đừng giận nhé? Anh đau vết thương ghê. Đây nè, đây nè, lúc nãy cử động rồi máu rỉ ra nữa.”. Tôi nhanh chóng khoe vết thương của mình cho xem. Máu chảy thật đó. Hết hồn việc ba kêu chia tay với Krist nên lỡ cử động mạnh một chút.
|