[Truyện Thái] Wedding Tình Yêu Siêu Quậy
|
|
Chap 82 { = Singto = } ‘Peach’ là tên người yêu đầu tiên của Krist, là người mà Karn từng nhắc nhở tôi hãy cẩn thận. Tình đầu mà nhiều người hay nói là khó quên. Và bây giờ tình đầu đó đã đứng ở trước mặt chúng tôi rồi. “Lâu rồi không gặp nhỉ, Krist? Khỏe không?”. Cô gái xinh đẹp mà tôi thừa nhận là rất rất đẹp trao nụ cười ngọt cho người yêu cũ của mình. Dáng vẻ thư thả đó làm cho tôi cảm thấy ngột ngạt. Cô gái đẹp, tóc duỗi thẳng màu đen dài tới giữa lưng, làn da trắng hồng, khuôn mặt trắng mịn được trang điểm bởi mỹ phẩm nhẹ nhàng cùng cách ăn mặc vừa dịu dàng vừa cá tính. Rõ ràng là mẫu người của Krist. Tôi biết rõ rằng nhóc ranh thích kiểu con gái nhìn có vẻ ngoan hiền mà hơi dữ dội một chút. Gốc gác mẫu người của Krist chính là tình đầu của em ấy nhỉ? “Về hồi nào?”. Krist hỏi lại một cách trầm tĩnh. Sắc mặt không đoán được, nó không có vui mừng hay khó chịu gì tới nỗi đối phương ngớ ra. Nhưng chỉ một lúc liền mỉm cười ngọt như trước. Bực bội quá! “Nhiều tháng rồi. Lúc đầu định học tiếp cho tới khi tốt nghiệp ở bên đó, nhưng cuối cùng vẫn chuyển về học tiếp ở Thái Lan. Chịu đựng nhớ Krist không nổi đó mà.” “Nhớ? Tại sao?”. Krist vẫn trầm tĩnh. Tôi đứng nghiêng ra phía sau một chút nên không biết em ấy có ánh mắt như thế nào lúc nhìn cô gái đó, để mà cô ấy mỉm cười lại không hề thay đổi sắc mặt. “Krist, Peach có chuyện muốn nói. Tìm Krist lâu lắm rồi. Tới nhà tìm cũng không gặp. Người giúp việc nói là Krist không có ở nhà, nhưng không chịu nói ra địa chỉ mới. Chắc là người giúp việc mới, nên không có biết Peach nhỉ? Lúc trước Peach ra vào nhà Krist thường muốn chết, đường tới phòng ngủ còn biết nữa là.”. Và rồi cô bật cười một chút. Đau nhói luôn. Từng tới nhà thường xuyên nữa sao? Tôi cũng là con trai, biết rõ rằng phải nghiêm túc tới cấp độ nào thì mới dẫn về ra mắt gia đình Và dù cho ngu tới mức nào thì với ánh mắt thể hiện ra rõ ràng rằng muốn làm lành như vậy, ai mà không đoán ra được chứ? Càng là casanova như Krist thì càng không thể nào không biết. Phần còn lại là em ấy sẽ đáp lại thế nào. Sâu trong lòng tôi cảm thấy dao động, thật sự rất dao động. Dù cho cố gắng an ủi chính mình rằng hãy tin tưởng vào con người Krist, lặp đi lặp lại rằng việc tin tưởng là điều quan trọng. Từ kinh nghiệm đã qua cho thấy, việc tự biên tự diễn một mình mà không hề hỏi han, nó làm cho tình thế càng ngày càng tệ đi. Chính vì vậy, tôi sẽ chờ xem trước đã. “Bới chuyện cũ lên làm gì? Nó đã qua bao nhiêu năm rồi.” “Thiệt là, vẫn còn thích làm vẻ mặt dữ dằn với Peach như trước vậy đó, Krist. Mà có rảnh không? Peach thật sự muốn nói chuyện với Krist. Xin nói chuyện riêng được không?”. Cô ấy nói rồi liếc mắt nhìn về phía tôi một chút. “Muốn nói thì cứ nói đi. Mình đi cùng anh Singto.” “Nhưng mà...” “Nếu vậy thì xin phép.”. Krist ra vẻ định bỏ đi thật sự, thế nên Peach phải gấp rút gọi để ngăn lại. Bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay Krist. Tôi nhìn cảnh tượng trươc mặt: Người con trai mặt mũi bảnh bao và người con gái xinh đẹp, nhỏ nhắn. Thật sự quá là xứng đôi. “Khoan đã, khoan đã. Nói chuyện cũng được. Đây là vẫn còn giận nhỉ? Nếu vậy thì kiếm gì đó uống chỗ quán cafe đó đi thì hơn.” “.........”. Krist vẫn bất động, không chịu di chuyển về phía quán cafe theo như Peach chỉ. “Đi đi mà, Krist. Đứng ở đây vừa mỏi và vừa đông người nữa. Nhé? Nhé? Nhé, chuột con?”. Ưm.... Có biệt danh với nhau nữa. “Cũng được. Đi thôi, anh Singto.”. Krist gật đầu một chút rồi bước qua kéo tay tôi đi theo. Lực nắm chặt ở cổ tay dường như muốn nói với tôi rằng không cho tôi bỏ trốn đi đâu, nó làm cho tôi mát lòng hơn nhiều. Ít ra em ấy vẫn thấy được sự quan trọng của tôi. Chúng tôi đi vào trong quán cafe được trang trí đẹp đẽ, có tông màu nâu nhạt ấm áp. Nếu được ngồi riêng 2 người với nhau thì chắc ngọt ngào lắm. Nhưng bây giờ còn 1 người nữa đang ngồi nhìn thay phiên giữa tôi và Krist. Và người đó lại là người yêu cũ lận, thế nên ngọt ngào không nổi. Peach nhìn tôi nhưng không có hỏi gì. Cô ta có vẻ là người biết phép cư xử. Ánh mắt không hề thể hiện ra là đồng minh hay kẻ thù, nhưng cũng không có nhìn chằm chằm một cách kỳ cục. “Quý khách dùng gì ạ?”. Nhân viên đi tới đặt menu xuống sau khi chúng tôi đã chọn được một góc yên tĩnh và cách xa những bàn khác. “Chuột con có dùng Caramel Macchiato như trước không? Peach nhớ là Krist thích.” “Anh uống cafe đen không? Mặt mũi có vẻ buồn ngủ lắm luôn, có bánh dứa nữa. Thằng Ton từng nói là quán này làm bánh dứa ngon, gọi rồi chia nhau nếm thử nhé?”. Thay vì để ý tới Peach, Krist lại quay về phía tôi thay vào đó. Còn chờ gì nữa? Cười tươi liên tục đi chứ. “Được đó. Cho cafe đen, trà nóng và 1 phần bánh dứa.”. Tôi gọi trà nóng cho nhóc ranh. Tối qua trải qua ‘trận chiến’ quá dữ dội để mà uống cafe. Trà ấm ấm có lẽ sẽ làm cho thấy đỡ hơn. “Còn cô đây thì sao ạ?”. Nhân viên ghi danh sách mà tôi nói rồi quay sang Peach. T3 07:49 Cô ngớ ra một chút khi thấy tôi gọi trà nóng cho Krist trong khi Krist không có nói gì, chỉ mỉm cười tiếp nhận một cách vừa lòng, sau đó mới gọi Latte cho chính mình. “Lâu rồi không gặp, Krist khỏe không?”. Khi nhân viên đi khỏi, Peach liền bắt đầu mở chủ đề. “Khỏe. Cuộc sống của mình dạo này hạnh phúc lắm. Peach thì sao?”. Krist trả lời một cách đơn giản. Tôi thì cứ mỉm cười tiếp. Ý em ấy là ở với tôi rất hạnh phúc phải không? “Vẫn còn giận hả?”. Lần này nụ cười của cô gái xinh đẹp mất đi. Mặt cô lúng túng bởi sự lạnh lùng của người yêu cũ. Tôi cảm thấy tội nghiệp... Tội nghiệp chính bản thân mình đây. Dù cho mát lòng khi mà Krist không hề có thái độ vui mừng lúc gặp Peach, nhưng sâu trong lòng vẫn sợ rằng nó chỉ là cơn giận. Kiểu như yêu nhiều hận nhiều, khi cô ta năn nỉ hay là làm nũng thì có thể Krist sẽ mềm lòng. Nhưng dù cho người yêu của tôi không có ý gì đi nữa thì cũng không có ai có thể thoải mái với tình thế trước mặt giữa người yêu cũ, người yêu mới và người yên hiện tại đâu. Nó rối rắm cực kỳ. Tôi còn không thể nhìn thẳng tình thế 1 nam 1 nữ trước mặt nữa là. Cảm giác muốn chiếm hữu luôn bao trùm lấy tôi khi thấy rằng có thể sẽ có ai đó tới giành lấy trái tim này. Tôi đã từng nói một lần và tôi sẽ nhắc lại lần nữa. Tôi muốn là người duy nhất trên thế giới này yêu em ấy. Dù cho em ấy có yêu hay không yêu ai khác ngoài tôi thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận. “Krist, Peach xin lỗi nhé! Thật sự xin lỗi!”. Khi Krist dùng sự im lặng để đáp lại đối phương thì Peach bắt đầu làm vẻ mặt nài nỉ. Đôi mắt to tròn bắt đầu hơi ươn ướt một chút. Dáng vẻ thật sự đáng để nâng niu. Một thoáng tôi thấy sự dao động trong đôi mắt người yêu của tôi. Và chỉ một thoáng thốc thôi cũng đã làm chấn động cảm xúc của tôi vô cùng dữ dội. “Xin lỗi chuyện gì?” “Thì xin lỗi vì Peach đã không tin tưởng Krist. Peach nghe tin về chuyện em Fran rồi. Không ngờ rằng em ấy là người như vậy.” “Làm sao Peach biết được chuyện thằng Fran?” “Tình cờ Peach gặp bạn thân của Fran ở Mỹ. Em ấy nói là phía gia đình chuẩn bị gửi Fran tới chữa trị và kể ra mọi sự thật cho Peach nghe.” “.........” “Krist, Peach xin lỗi. Peach hiểu lầm. Krist tha thứ cho Peach nhé?” “Mình không có giận.” Câu nói chỉ 4 tiếng của Krist tạo ra những phản ứng khác nhau cho những người nghe. Peach thì mỉm cười tươi lần nữa, còn tôi thì bắt đầu nhói trong lòng. “Nếu vậy thì mình làm lành với nhau nhé? Lúc đó Peach còn nhỏ, không biết gì nhiều về tính yêu. Khi Fran nói rằng Fran đã là của Krist rồi thì Peach giận lắm, Peach đau khổ vì Krist ngoại tình và còn ngoại tình với con trai nữa, mặc dù Krist từng nói là yêu Peach.” “Những gì Peach nói cũng đúng, mình đồng ý.”. Krist hơi cử động một chút và rồi lặng đi vào lúc nhân viên đem cafe và bánh tới phục vụ. Sắc mặt đầy hy vọng của Peach làm cho tôi cảm thấy không an lòng. Không biết tại sao phải ngồi chịu đựng lắng nghe cuộc đối thoại mà bản thân không thể nào chen vào được nữa. Cảm giác giống như người ngoài cuộc làm cho tôi bắt đầu nhích ra xa bởi sự ngột ngạt và rời mắt khỏi 2 người họ để nhìn về phía phong cảnh bên ngoài. “Cafe đây ạ. Không uống nhanh, một hồi hết nóng đó.”. Ly cafe thơm ngát có khói trắng bay lên nhàn nhạt được đưa tới trước mặt cùng nụ cười của nhóc ranh.
|
Tôi quay lại nhìn em ấy lần nữa. Không biết tôi đang làm sắc mặt như thế nào mà Krist lại mỉm cười dịu dàng như vậy. “Định an ủi?”. Tôi hỏi. “Lo lắng thì đúng hơn. Biết là hồi sáng không có ngủ tiếp, cứ lo làm việc nữa chứ gì?”. Chắc ý em ấy là lúc em ấy đã ngủ rồi. Tôi nửa ngồi nửa nằm ở trên giường để trông chừng không cho người bệnh sốt cao hơn, thường xuyên lau mặt cho và làm công việc giấy tờ mà tôi đã bỏ lại thành nhiệm vụ của Krist từ lâu để giết thời gian. Chưa từng biết là công việc lại nhiều tới như vậy. Hèn gì Krist mới không có thời gian. Sau khi Krist ngủ, tôi gọi cho cô Nida. Cô ấy nói rằng Krist thường lén vào làm việc tới khuya tới sáng nếu hôm nào biết rằng tôi phải trực ca và không về phòng. “Đó là công việc của anh mà. Cho sinh viên thực tập làm thay hết tới nỗi ba sắp trao công ty cho em thay anh luôn rồi.” “Hừ hừ, lấy về em cũng không điều hành không nổi đâu. Nào là công ty dược của em nữa. Có mà chết luôn. Nhượng trả lại cho anh vậy.” “Ơ... Xin lỗi vì mình bất lịch sự nhé, nhưng mà anh ấy là ai vậy? Có phải anh trai Krist mà Krist thường hay kể cho nghe không?”. Peach chen vào trong khi chúng tôi trò chuyện với nhau. Tôi nhanh chóng nâng ly cafe lên uống một ngụm lớn xua đuổi cục nghẹn ở trong họng. “Không phải. Đó là anh Beem. Còn đây là anh Singto “Một người anh trai khác của Krist hả? Nhìn thân thiết với nhau ghê.” “Không phải. Anh Singto là người yêu của mình.”. Tôi kinh ngạc. Không ngờ là Krist lại dám giới thiệu tôi như vậy. Từ lúc gặp mặt Peach, Krist chỉ nói tôi là anh Singto, nhưng không hề giới thiệu trạng thái quan hệ. Đó cũng là một lý do làm cho tôi thấy nhói .Có thể em ấy không muốn Peach biết. Nhưng bây giờ, cảm giác nặng trĩu trong ngực đã biến mất giống như chưa từng xảy ra. “Người yêu? Nhưng đây là con trai.” “Đúng, anh Singto là con trai và là hôn phu của mình.” “Có nghĩa là sao? Mình không hiểu.” “Thì đơn giản là ba mẹ của mình và ba của anh Singto muốn cho tụi mình kết duyên với nhau bởi vì lời hứa từ thời mà mình chưa được sinh ra. Mình mới biết chuyện này sau khi 20 tuổi và tụi mình vừa mới đính hôn hồi 2 tháng trước.” “Ý Krist là... Krist không tự nguyện phải không?”. Sắc mặt tái nhợt trở lại hồng hào lần nữa. Đôi mắt sáng lên tia hy vọng làm cho tôi cảm thấy giống như bản thân đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Lúc thì vui mừng, lúc thì nhói lòng vào giây tiếp theo. Điều chỉnh tâm trạng suýt nữa không kịp. “Nếu vậy thì chắc anh ấy cũng không tự nguyện. Anh ơi, có cách nào để hủy việc đính hôn lần này không ạ? Krist không có thích con trai đâu. Bản thân anh nhìn cũng không giống người đồng tính. Để cho Peach và Krist còn có thể quay lại quen nhau lần nữa ạ .”. Cô ấy nói chuyện với tôi rất đàng hoàng đó. Tôn trọng và giọng điệu thật lòng. Nhưng tôi vẫn thấy đau trong lòng. “Cái gì làm cho Peach tin rằng Krist sẽ không thích con trai? Mặc dù lúc đó Peach chọn việc tin lời Fran và bỏ Krist lại bởi vì cho rằng Krist đã quan hệ với Fran.” “Kìa Krist. Thật sự vẫn còn giận chuyện này nhỉ? Peach hiểu lầm bởi vì Peach còn nhỏ. Nhưng bây giờ Peach lớn rồi, Peach đã hiểu rằng nên kiên định với tình yêu nhiều hơn thế nữa. Tha thứ cho Peach một lần nhé?” “Mình đã nói là mình không có giận.” “Nếu vậy...” “Nhưng không giận không có nghĩa là mình sẽ quay lại. Bởi vì thời gian trôi qua quá lâu tới nỗi mọi thứ đã thay đổi rồi.” “Nhưng lúc nãy Krist còn nói là đồng ý với lời của mình nữa mà.” “Mình nói đồng ý là nói về chuyện chúng ta vẫn còn quá nhỏ, không hiểu được tình yêu thì đúng hơn. Đối với mình, khi được gặp anh Singto thì mình mới hiểu tình yêu là gì. Lúc đó có thể là mình thích Peach đó, nhưng mình yêu anh Singto. Peach không phải là tình yêu đầu... Anh Singto mới là tình yêu đầu của mình.” Tôi nhìn mặt người nói bằng trái tim phập phồng dữ dội. Lời nói có vẻ kiên định, nghiêm túc từ người trước mặt làm cho tôi vô tình mỉm cười tươi và nắm lấy một bên tay của em ấy. Krist quay lại nhìn mặt tôi và mỉm cười. “Cảm ơn nhé. Anh hứa là sẽ kiên định nhiều hơn thế nữa.”. Cảm thấy có lỗi vì tôi đã lỡ dao động mặc dù em ấy đã từng chịu liều chết vì tôi. “Nói rồi làm cho được đi đó.”. Nhóc ranh nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt không ưa. Chắc là vẫn hờn chuyện tôi hiểu lầm em ấy có bồ nhí. Sau đó thì quay lại nói với Peach một cách thẳng thắn. “Mình không bao giờ quay lại với Peach đâu khi mà bây giờ mình đã tìm thấy điều tốt đẹp nhất đối với mình rồi. Những gì Peach cảm thấy có thể chỉ là cảm giác tội lỗi vì những chuyện đã làm với mình, hoặc có thể là những cảm giác lúc trước còn dư âm lại. Nhưng nó không phải là tình yêu. Bản thân Peach cũng chưa biết tình yêu là gì đâu.” “Không đúng. Bao lâu nay mình thật sự yêu Krist mà. Dù cho đã 4 năm rồi nhưng mình vẫn không quên Krist được. Mình nhớ tới Krist suốt.” “Chỉ là Peach không được biết tới tình yêu giống như mình biết. Lúc đó 2 chúng ta vẫn còn nhỏ. Đó chỉ là puppy love, không phải tình yêu. Chúng ta không biết rõ về nhau, chưa từng dành thời gian cùng nhau hay là vượt qua chướng ngại cùng nhau. Dù cho yêu thì cũng không phải tình yêu đích thực.” “Krist định nói rằng Krist với anh ấy là tình yêu đích thật sao?” “Mình không biết tình yêu đích thực thì phải như thế nào. Mình chỉ biết rằng mình có thể chịu chết vì anh ấy. Nếu Peach gặp chuyện thì chắc mình cũng chỉ có thể giúp ở một mức nhất định, nhưng chắc chắn sẽ không chịu hy sinh mạng sống đâu.” Peach nghẹn lời, ngay cả tôi cũng nghẹn lời. Thừa nhận rằng Krist là người con trai thẳng thắn và men-lì cực kỳ. Nếu so sánh với nhau thì em ấy còn men hơn tôi nữa kìa. Nếu xảy ra tình huống như vậy với tôi, nếu người yêu cũ của tôi quay lại, tôi cũng dám chắc rằng sẽ chọn Krist nhưng có lẽ không đủ dũng cảm để nói điều thẳng thắn bằng nhóc ranh đâu. Và rồi Peach vẫn tiếp tục nghẹn lời bởi lời nói của Krist trong câu tiếp theo. “Ánh mắt của Peach nó trống rỗng. Peach thử nhìn vào mắt anh Singto khi nhìn mình rồi trả lời mình xem Peach có thể nhìn mình như thế hay không.” Cô ta làm theo như Krist nói, rời mắt qua nhìn tôi, tôi mới nhìn đáp lại Peach một chút thì khuôn mặt đã bị bàn tay trắng của người bên cạnh nâng đỡ cho quay lại nhìn. Ánh mắt chúng tôi thu hút nhau. Tôi nhìn chăm chú về phía người kiên định và yêu tôi nhiều biết bao với sự hồi hộp. Nhưng ngoài ra, tôi còn cảm thấy tội lỗi đầy cả trái tim vì đã từng có suy nghĩ dè chừng em ấy. “Ok, Peach hiểu rồi.”. Giọng nói ngọt ngào của Peach vang lên cắt ngang khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Thế nên chúng tôi quay lại nhìn và thấy được nụ cười của Peach. “Lúc quen với Krist, chưa từng thấy nhìn Peach như vậy bao giờ hết. Ganh tỵ ghê vậy đó.” Cô vẫn còn ánh mắt hơi đượm buồn một chút nhưng rồi liền che đậy bằng sự vui tươi. Krist mỉm cười rồi ghẹo lại. “Peach cũng không có nhìn mình như vậy. Chờ một ngày Peach gặp người mình thật sự yêu thì sẽ hiểu. Mình mong rằng Peach sẽ gặp được người đó.” “Nhưng chuyện xin lỗi thì mình nói thật đó, Krist. Mình cảm thấy hối hận suốt vì đã hiểu lầm và trách móc Krist biết bao nhiêu. Khi đi du học, gặp được nhiều người thì mới biết rằng bản thân nhìn đời hẹp hòi tới mức nào. Dù chúng ta không thể quay lại với nhau được, nhưng mà hãy nhận lời xin lỗi từ mình nhé.”. Cả ánh mắt và giọng điệu của cô đều có vẻ thật sự cảm thấy tội lỗi. Krist quay qua nhìn vào mắt tôi và rồi tôi mỉm cười đáp lại. Nhóc ranh của tôi quay về phía Peach và mỉm cười một cách dịu dàng. Nụ cười mà tôi không hề cảm thấy khó chịu ở trong lòng chút nào. Tôi lại thấy mừng nữa kìa khi được thấy 2 con người nhìn nhau và mỉm cười với nhau một cách thấu hiểu. “Mình chưa từng giận Peach. Dù sao chúng ta cũng là bạn.”. Từ ‘bạn’ làm cho người nghe mỉm cười với sự vui mừng. “Thật nhé? Krist chịu tha thứ cho mình chịu làm bạn với mình phải không? Cảm ơn nhé Krist! Thật sự cảm ơn!”. Cô ấy mỉm cười thật lòng một lúc rồi đổi thành nụ cười gian manh. “Wa, kiểu này thì Krist không bảo vệ mình như trước nữa rồi.” “Ai nói? Mình vẫn có thể bảo vệ Peach được như trước. Hỏi thằng sloth đi, xem mình thương bạn bè tới mức nào.” “Ọe! Tên đó bình thường không có nói chuyện với mình sẵn rồi. Khi chia tay với Krist thì cứ nhìn mình như kẻ thù suốt. Mình còn từng nghĩ rằng liệu Karn có thầm thích Krist hay không nữa kìa.”. Thấy chưa, tôi cũng từng dè chừng 2 người này mà. Lại còn từng hôn nhau trước mặt tôi nữa chứ. “Hahahaha, cỡ như thằng sloth ấy hả? Bày ra chợ bán mình còn không thèm. Nó có người yêu rồi. Sao Peach nghĩ được hay vậy?” “Thì hồi Peach mới về, từng gặp Karn một lần. Peach tới hỏi về Krist, Karn không trả lời rồi bỏ đi luôn.”
|
“Hửm? Thằng sloth không thấy kể gì hết.”. Tôi giấu triệu chứng giật mình suýt nữa không kịp. “Ơ... thật ra Karn nói với anh từ trước khi chúng ta đính hôn rồi, nhưng anh không có nói với Krist.” “Abo!”. Nhóc ranh nghe tôi nói liền quay qua nhìn chằm chằm và hạ thấp giọng. “Kìa, bé ngoan. Anh không có muốn giấu. Nhưng tại anh sợ mà, là em thì em không sợ sao?” “Nhưng Abo cũng nên nói cho nhau nghe một chút chứ. Rốt cuộc thằng sloth là bạn của ai vậy nè? Kiểu này là phải chửi.” “Bình tĩnh đi, Krist. Karn lo cho cảm giác của Krist mà. Lúc đó gần tới lễ đính hôn, chỉ là em ấy không muốn Krist lo lắng mà thôi.” “Anh có tội vì đã che giấu em đó. Án treo 1 lần. Bị phạt chắc luôn.” “Muốn phạt anh kiểu nào anh cũng chịu hết. Kiểu tối qua sao?”. Tôi nói câu cuối cùng bằng cách nhích tới thì thầm bên tai để cho chỉ 2 người nghe thấy. Lỡ mà có nhân vật thứ 3 nghe thấy nữa thì nhóc ranh sẽ mắc cỡ tới nỗi đạp tôi cho đỡ mắc cỡ chắc luôn. “Đồ bác sĩ khùng! Abo! Bậy bạ! ..”. Chỉ vậy thôi người hay mắc cỡ đã đánh đấm tôi rồi. “Ôi, đủ rồi. Không cần thể hiện tình yêu trước mặt Peach cũng được. Quên rằng Peach đang ngồi ở đây rồi sao? Hello ~, tin là 2 người yêu nhau nhiều lắm rồi.” Tôi quay lại mỉm cười nhạt với Peach. Thật ra đúng là quên thật rồi. “Xin lỗi nhé.” “Anh tên Abo hay là Singto vậy ạ?” “Tên là Singto. Nhưng Krist gọi là Abo. Một số bạn bè của Krist cũng gọi như vậy. Peach muốn gọi kiểu nào cũng được.”. Tôi hơi mắc cỡ một chút bởi ánh mắt trêu ghẹo và bởi sự quên mình lỡ tán tỉnh vợ trước mặt người không thân thiết. “E hèm!”. Tiếng tằng hắng từ người bên cạnh làm cho tôi rời mắt khỏi Peach rồi quay lại nhìn. Nghe thấy tiếng Peach bật cười nhẹ rồi nói. “Bị gì vậy Krist? Ghen với mình hả? Hay là ghen với Abo?”. Cô ấy chọn được cái tên cho tôi rồi nhỉ? “Mình không có.” “Ghen vì anh hả, bé ngoan?”. Tôi mỉm cười ghẹo. “Ôi, ngưng chọc tôi đi. Cả 2 người luôn.”. Nhóc ranh bắt đầu la lối để che đậy sự mắc cỡ. Nhìn tôi một cái, nhìn Peach một cái rồi hất mặt tránh sang hướng khác. “Krist dễ thương quá nhỉ? Chưa từng thấy mặt này bao giờ hết. Bình thường chỉ toàn quậy phá thôi. Abo làm cho Krist thay đổi nhiều lắm luôn đó.” “Thay đổi gì chứ, Peach? Mình vẫn là mình.” “Ừa, không có thay đổi gì hết. Không nói chuyện với Krist nữa, nói chuyện với Abo của Krist thì hơn. Chừng nào mới kết hôn vậy ạ?” “Peach!” “Ngay khi Krist tốt nghiệp.” “Abo!” Nhóc ranh rầy Peach cái, rầy tôi cái khi mà chúng tôi nói chuyện với nhau giống như muốn trêu em ấy như vậy. “Cấm quên thiệp mời của Peach đó. Không thì Peach sẽ chơi khăm bằng cách giành cô dâu trong đám cưới.” “Sao biết được? Mình cũng có thể là chú rể mà. Peach nói bừa!” “Miễn sao biết là được. Khi ở cùng người khác có thể Krist rất men, nhưng khi ở cùng Abo, Krist moe dữ lắm.” Chúng tôi vừa nói chuyện vừa trêu Krist thêm một lúc lâu. Bởi vì 2 người này không được gặp nhau nhiều nay nên có nhiều chuyện để cập nhật với nhau. Tôi nhận biết được rằng Peach là trẻ ngoan và rất hiểu chuyện, không có gì lạ khi mà Krist từng định nghiêm túc cùng. Lúc trước có thể là Peach còn nhỏ nên đã phạm sai lầm mà buông tay Krist. “Nhờ anh chăm sóc Krist nhé, Abo.”. Peach đổi sang sắc mặt nghiêm túc sau khi nhóc ranh bị chúng tôi trêu tới mức chịu không nổi, phải trốn vào nhà vệ sinh cho đỡ mắc cỡ. “Sao?” “Lúc đầu Peach định quay lại làm lành bởi vì cảm thấy có lỗi vì đã làm như vậy với Krist. Nhưng bây giờ Peach đã biết, người sẽ làm cho Krist hạnh phúc không còn là Peach nữa. Chăm sóc Krist cho thật tốt nhé. Dù cho không phải người yêu, nhưng Krist vẫn rất quan trọng với Peach.” “Ừ, anh hứa. Anh sẽ chăm sóc Krist còn hơn cả mạng sống của mình.”. Tôi nghĩ trong tương lai, cô nhóc này nhất định sẽ là đứa em gái ưa thích của tôi. Tôi rất vừa mắt với Peach và tôi cũng muốn có em gái đáng yêu như vậy nữa. “Nếu ngày nào đó anh không làm được thì Peach sẽ tới đón Krist về tự mình chăm sóc. Nếu anh làm cho Krist buồn thì Peach sẽ dẫn Krist trốn đi tới tận cùng của thế giới luôn.”. Peach dọa kiểu mà không nghiêm túc cho lắm rồi bật cười nhẹ. “Chắc chắn không có ngày Peach làm như vậy được đâu, bởi vì anh sẽ không bao giờ để cho Krist đi.” “Thiệt là! Ganh tỵ ghê! Để sau này Peach gặp người mình thật sự yêu thì sẽ dẫn tới thi đua độ ngọt. Xí!” *** Gần 8 giờ, chúng tôi chuyển qua ăn cơm ở trong nhà hàng. Trò chuyện với nhau say sưa. Tôi biết được những hành vi siêu quậy của Krist bởi vì Peach kể cho nghe sạch sành sanh. Krist cũng kể giúp một cách tự hào nữa. Một số chuyện cũng đá động tới người bạn từ hồi lớp 7 như Karn, làm cho tôi biết rằng người yêu của thằng bạn thân thật sự đáng sợ. Thằng Fire không bao giờ theo kịp được vợ nó trong kiếp này đâu. Tôi lái xe vào bãi đậu xe của penthouse. Nhóc ranh đang chat chửi Karn lia lịa về việc che giấu chuyện Peach đã về. Cho tới khi tiếng chuông điện thoại của nhóc ranh vang lên, tay đang gõ tin nhắn liền khựng lại và đổi sang bấm bắt máy. “Sao anh?... Ừ...” Đúng lúc xe đã đậu lại ở bãi. Tôi tắt máy xe và mở ra bước xuống. Krist vừa bước xuống theo từ chỗ ngồi cạnh ghế lái, vừa nói chuyện điện thoại. Xưng hô kiểu như vậy, không phải anh Beem thì cũng là anh Saifah. “Em hả? Em đang chuẩn bị lên phòng.”. Krist vẫn nói chuyện điện thoại trong khi tôi vòng ra sau lưng xe tới chỗ em ấy, bởi vì sợ rằng nhóc ranh cứ lo nói chuyện điện thoại mà không coi chừng xe chạy qua lại. Lúc đang quét mắt nhìn xe để kéo nhau qua đường, ánh đèn từ một chiếc xe hơi phản chiếu một vật gì đó bóng loáng làm thu hút sự chú ý của tôi. Vật màu đen tiếp nhận ánh sáng chỉ một thoáng và quay lại giấu mình trong bóng tối lần nữa. Nhưng chỉ trong thoáng chốc tôi nhìn thấy, nó cũng đã làm cho tóc gáy cả người tôi dựng đứng. Thứ đó chính là... súng. Khuôn mặt hung hiểm lúc được ánh đèn xe rọi tới là người mà không thể tin rằng có thể ở đây được. Người mà cả tôi và Krist đều biết rõ. “Cái gì!!!”. Krist kêu lớn sau khi nghe điều gì đó từ điện thoại. Tôi không quan tâm Krist đang nói gì nữa, mà lại chạy về phía em ấy với sự hối hả. Sắc mặt kinh ngạc tới mức tái nhợt ngẩng lên nhìn tôi vào lúc họng súng chĩa về phía em ấy. Mục tiêu... chính là người yêu của tôi. “Krist, coi chừng!!!” Pằng “ANH SINGTO!!!” Tôi quỵ xuống ngay lập tức. Đừng mong phép màu giống như lần Fran dùng dao đâm Krist. Bởi vì vết máu bắt đầu thấm ra ngoài từ ngực tôi là chứng cứ rõ ràng cho thấy rằng... Tôi bị bắn.
|
|
Chap 83 ‘Mày là thằng bạn xấu xa. Nhớ đó. Cãi nhau với anh Fire thì đừng có tới xin tao giúp’. Lời mà tôi gõ vào điện thoại. Đối phương đọc rồi không chịu trả lời. Nó quá biết rõ về tôi, rằng tôi không có nghiêm túc với lời đe dọa như vậy cho lắm. Chỉ là kiếm chuyện mắng nó vậy thôi. Khi Karn im lặng không trả lời, tôi liền gõ lia lịa bàn phím điện thoại. Mắng chửi có, phàn nàn có, để cho nó bực chơi. Tôi không có gửi qua đường LINE đâu, nó tắt thông báo. Tôi gửi qua đường tin nhắn. Kỳ này chịu mất tiền để quấy rối nó luôn. Biết là bây giờ nó đang ở cạnh anh Fire đó mà. Rrrrrrr - Anh Saifah – Tiếng chuông gọi tới cắt ngang tới nỗi tôi hơi hờn người gọi tới một chút. Khi mà có ơn nghĩa với nhau thì phải nhấn bắt máy. Chửi gì cũng không được khi mà đối phương là King. Dù cho bạo tới mức nào thì tôi cũng không liều với anh ta đâu. Đúng là anh ta có vẻ quý tôi, nhưng nếu quá phận thì cũng có thể chết dễ dàng, dù cho là em trai của bạn thân đi chăng nữa. “Sao anh?”. Tôi nhấn bắt máy và bước xuống xe theo anh Singto. [Krist!] “Ừm”. Không có ghẹo gan nhé. Chỉ là đáp lời để cho không có im lặng quá mức thôi. Mắc công một hồi anh ta nói tôi không thèm trả lời. [Mày đang ở đâu?] “Đang chuẩn bị lên phòng. Anh có việc gì?”. Bình thường tôi sẽ gọi anh ta là anh bình thường, ngoại trừ lúc ở trong giới ngầm thì mới dùng mật danh King. Không có gọi bừa được đâu đó, bởi vì ‘King’ là người mà cảnh sát mong muốn, trong khi ‘anh Saifah’ có khả năng che giấu mọi sự xấu xa của mình. [Vậy thì mày nhanh chóng lên đi. Không cần thiết thì đừng đi đâu hêt. Thằng Hin nó trốn ra được. Nó đánh người canh gác của tao ngất xỉu rồi giành lấy súng. Tao với thằng Beem sắp tới căn hộ của mày rồi. Đợi ở đó đi.] “Cái gì!!!”. Thằng Hin thoát ra được sao? Tôi nhanh chóng nhìn Abo với sự lo âu. Nhưng khi tôi nhìn qua, sắc mặt của người không biết gì hết lại hoảng hốt còn hơn cả tôi. Tốc độ mà anh ấy chạy tới nó thật sự không bình thường. Nào là tiếng hét vang vọng đó nữa. “Krist, coi chừng!!” Lực đẩy từ bàn tay to làm cho tôi loạng choạng lùi lại va vào chiếc xe đang đậu ở bên cạnh, cùng lúc đó âm thanh lớn vang lên. Pằng Tiếng súng. “Anh Singto!”. Tôi thốt lên với sự kinh ngạc. Cơ thể cao lớn chạy tới đẩy tôi ra và đứng vào vị trí mà tôi đứng. Ánh mắt nhẹ nhõm trong phút chốc bị thay thế bằng sự đau đớn, sau đó cúi xuống nhìn ngực của mình. Tôi nhìn theo ánh mắt đó. Máu! Máu màu đỏ tươi thấm ra ngoài ngực bên phải. Áo sơ mi màu nhạt ưa thích của vị bác sĩ rất ư là lịch sự bị nhuốm một vùng lớn. Cơ thể tôi tê dại. Đầu óc trống rỗng. Tay không còn sức lực. Điện thoại rơi xuống sàn. Không hề quan tâm rằng nó mới được mua vào hôm nay. Điều duy nhất mà tôi cảm thấy... Là cảm giác giống như sắp đứt hơi chết. “Anh...”. Tiếng nói mà tôi cố gắng gằn ra khỏi họng thành giọng thều thào. Anh Singto quỵ xuống sàn. Tay tôi nâng đỡ cơ thể cao lớn một cách tự động. “A... An toàn rồi nhỉ?”. Người bị bắn kiểm tra cơ thể tôi thay vì lo cho chính mình. Anh ấy cắn răng hỏi một cách khó khăn. Rít Pằng “Krist, bác sĩ, ra sao rồi?” *** { = Beem = } Tiếng súng vang lên từ xa, làm cho tôi quay qua nhìn vào mắt Saifah và tăng tốc độ lên. Gần tới penthouse của 2 người đó rồi. Nhưng mà đã trễ quá sao? Ngay khi thấy xe của Singto và 2 người đang ngồi ở chỗ đó thì tôi liền hiểu đã xảy ra chuyện gì Cảnh tượng thấy được làm cho tôi kinh ngạc tới mức suýt nữa não bộ ngừng hoạt động. Nhưng bởi vì trải nghiệm tàn ác từ hồi còn thanh niên có cũng khá nhiều, nên chuyện bắn nhau chém nhau là chuyện thường tình. Nhưng khi thấy người bị dính máu ở đó là em trai thì tôi cũng không nhịn được mà e sợ Càng thấy thằng Hin đang đi tới từ phía đối diện để bắn Krist lần nữa trong khi 2 người đó không nhận ra thì tôi lại càng lái nhanh tới để cản đường súng. Rít Pằng Cùng lúc đó Saifah mở cửa bóp cò bắn sượt qua bắp tay thằng Hin. Kỳ lạ? Tại sao lại bắn tay? Bình thường bạn tôi nó hung ác cực kỳ. Chưa từng bắn ai mà không chết mà ta. Khoảng cách đó thổi bay đầu hay bắn vào tim còn không trượt được. Nhưng chuyện đó gác lại trước. Bây giờ tôi bỏ Hin ở đó cho Saifah xử lý. Còn bản thân tôi thì nhanh chóng bước xuống xe đi về phía em trai cùng em rể ngay lập tức “Krist, bác sĩ, ra sao rồi?”. Máu nhiều tới mức cả bản thân tôi suýt nữa cũng đánh mất vẻ ngoài trầm tĩnh. Càng thấy nước mắt của trai lúc ngẩng mặt lên giống như đứa trẻ muốn mách người lớn khi bị bạn bè trêu chọc thì tôi càng không an lòng. “Anh... Anh Singto bị bắn.”. Ánh mắt của Krist có thể nói rõ với tôi rằng... Krist sốc tới mức không còn kiểm soát được chính mình nữa rồi. “Bình tĩnh, nhanh chóng đưa thằng bác sĩ đi bệnh viện trước đi.”. Tôi cởi áo thun của mình ra gấp lại rồi đè lên vết thương cầm máu lại trước. Lúc ngẩng mặt lên thì Krist vẫn còn sốc tại chỗ cũ. “Krist, định thần lại đi chứ. Mày ngồi ngáo như vậy thì có mà thằng bác sĩ chết luôn đó. Giúp tao đem nó lên xe đi.”. Bây giờ không có thời gian ngồi an ủi đâu. Máu ở ngực Singto thật sự rất nhiều. Không biết là sẽ bị sốc tới mức bất tỉnh lúc nào. Sức đè lên vết thương còn không mạnh cho lắm nữa là, chuyện nói năng thì khỏi mong luôn đi. Nó cử động miệng nhép nhép nhìn Krist với sự lo lắng. Mày sắp chết rồi còn đi lo cho em tao nữa. Thật sự chịu luôn. “Nhưng anh Singto...”
|