[Truyện Thái] Wedding Tình Yêu Siêu Quậy
|
|
Chap 79 { = Krist = } R......U......Ready!!!!!! Tiếng từ micro vang lên xen lẫn với tiếng nhạc kích thích làm cho người trong trường đua hò reo khi biết được rằng cuộc đua sắp bắt đầu. Ở đây không phải là trường đua của anh Saifah, thô bạo hơn, phi pháp hơn, quy tắc tự mình đặt, chết thì không chịu trách nhiệm. Biết chọn địa điểm thật đó, Hin. 3......... 2......... 1......... GOOOOOOOOOOOOO! Brừmmmmmmmmmmmm Hai chiếc xe đồng lòng xuất phát cùng với tiếng ồn vang ầm ĩ, nhưng vẫn không thể che đậy được tiếng hò hét cổ vũ ở bên hông trường đua. Vòng đầu tiên xe phóng thẳng về phía trước giống như cả 2 sẽ đua một cách công bằng. Nhưng khi bắt đầu vòng thứ 2, thằng hèn nhát bắt đầu cắn lén. Nó cố gắng ép tôi lúc bẻ cua tới nỗi bên hông xe quẹt vào tường. Tôi thay số tăng tốc để thoát ra và vượt qua nó ở khúc cua đó. Thằng điên đó chắc là tức tối dữ lắm nên mới chơi mạnh bạo hơn trước và thể hiện rõ ra rằng không hề có ý định đua, mà là cố ý làm cho xe của tôi mất thăng bằng tới như vậy. Tôi điều khiển xe cẩn thận và dẫn trước nó ở vòng thứ 2. Còn vòng cuối cùng thì chắc sẽ làm theo kế hoạch. Hai vòng vừa qua, tôi chỉ làm vì sự hả dạ rằng tôi không có thua nó và muốn cho nó chủ quan nghĩ rằng tôi không có cố ý thua. Đúng vậy, tôi sẽ giả vờ thua. Giả vờ thua để cho nó đừng động vào anh Singto. Mặc dù cách này nhìn có vẻ hèn nhát và ngu ngốc một chút, nhưng tôi làm được mọi thứ để bảo vệ mạng sống của người tôi yêu. Chuyện này rất liều lĩnh, tôi biết. Thế nên người biết chuyện chỉ có tôi và Karn. Nếu Lann hay Tonnam biết được thì chắc chắn tôi sẽ bị cản. Nếu mắc sai lầm thì có thể sẽ chết luôn. Ríttttt Tiếng lốp xe kéo thần trí đang nhớ về người mà giờ này có lẽ đang đợi tôi ở phòng, người mà tôi đang bảo vệ quay trở lại. Thế nhưng lại quá trễ. Bởi vì lơ là chỉ một phần trăm giây, nên đã để cho Hin tăng tốc vượt lên phía trước xe tôi và thắng xe lại đột xuất. Tôi thắng lại theo và bẻ vô lăng tránh. Nếu lỡ đụng với tốc độ như vậy thì không khỏi bị nát ở trong xe chắc luôn. Rítttttt Păng Rầm Xe bị thắng lại đột ngột làm cho mất sự thăng bằng. Chiếc GT màu xanh dương yêu thích lật mấy vòng qua bên đường. Tôi xoay mòng ở trong xe, không nhúc nhích đi đâu được bởi dây cài an toàn và airbag đã phát động khi xe bị lật lần đầu. Đầu va vào kính ở bên cạnh 1, 2 lần tới nỗi tôi choáng váng. Nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo nương theo xe và thu lại cổ, tay, chân sao cho nhiều nhất có thể. Tiếng rầm cuối cùng nghe thấy được làm cho tai tôi bị ù. Đầu óc có tiếng ong ong và trống rỗng. May là xe lật lại đúng theo chiều cũ của nó. Nếu xe nó ngửa bụng, xăng bị rò rỉ hay phát nổ thì chắc tiêu. “Krist!!”. Không biết tôi đã ở chỗ cũ bao nhiêu lâu mãi cho tới khi giọng nói quen thuộc của đứa bạn thân vang lên. Sau đó, cánh cửa xe ở phía tôi bị kéo mạnh ra. Sắc mặt lo lắng của Karn là thứ đầu tiên mà tôi thấy. “Tao ok.”. Dù cho bị choáng, nhưng tôi nghĩ là mình vẫn chịu nổi. Không có bộ phận nào bị gãy nên mới nói với nó để cho hết lo. “Thằng chết tiệt! Thằng em nghiệp chướng! Mày đó mày, có chuyện mà không nói.”. Giọng anh Beem? “Sao tới được?”. Tôi được Karn và Tonnam dìu xuống xe. Hai đứa tụi nó vác tôi lên mỗi bên một tay, để tôi đối mặt với anh Beem và Lann. “Là tao gọi tới. Tính trước rằng nếu làm theo kế hoạch thì bộ dạng xe mày có thể là không lái về được. Hoặc có khi phải nhanh chóng đưa mày đi bệnh viện.”. Karn là người trả lời câu hỏi của tôi. Còn anh Beem thì làm vẻ mặt giống như muốn giết tôi cho chết. Nhưng vẫn chưa kịp mắng tiếp, xe của Hin đã lái tới đậu ở gần đó. Chủ nhân chiếc xe bước xuống với sắc mặt hả dạ, nhưng ánh mắt nó khó chịu tột cùng khi mà tôi vẫn chưa chết. “Mày thua rồi nhé, Krist.” “Ờ, tao sẽ làm theo thỏa thuận. Mày không được đụng vào anh Singto nữa đó.”. Miệng tôi chắc là bị rách rồi, nhưng biết có nặng hay không. Mỗi lần nói chuyện thấy tanh mùi máu trong miệng tới nỗi phải nhổ xuống đất. “Mày không được dính dáng gì tới Fran nữa và cho tao đập thêm tới khi hả dạ. Đưa nó qua đây.”. Hin vẫn chưa chịu thua, bước chân về phía tôi. Phía sau nó có thêm 3 đứa đồng bọn làm hậu thuẫn. Chắc chắn rằng thằng hèn nhát hiển nhiên không tới một mình giống như Karn đã ngờ trước. “Cái này đâu có trong thỏa thuận đâu. Lúc đầu mày chỉ nói là không được đụng vào Fran nữa. Thằng Krist nó đã ngưng rồi. Hết chuyện với nhau đi.”. Karn nói một cách trầm tĩnh, giọng lạnh lùng và lại còn nhìn mặt tụi thằng Hin từng đứa một, đưa cánh tay tôi qua cho Lann vào đỡ thay rồi bước lên đứng cạnh anh Beem, sẵn sàng ra tay hết mình. Cái tụi phía sau lùi lại mấy bước khi thấy rõ được mặt thằng sloth. Đừng nói là cùng một đám đã từng hội đồng Karn hồi lễ hội té nước rồi bị một mình Karn chơi cho nằm đo sàn hết nhé, thế nên mặt tụi nó mới tái tới như vậy. “Nhưng mà...”. Thằng hèn nhát vẫn cố gắng ăn thua. Nhưng nó vẫn chưa kịp nói xong, anh Beem - anh hùng bóng tối của tôi liền ra mặt trước. “Không có nhưng! Đừng tưởng rằng tao không biết mày đã đe dọa em tao những gì. Muốn tao tự mình ra tay phải không? Không cần tới tay thằng Saifah, tụi mày vẫn có thể nằm trong hòm được. Hay tụi mày muốn nằm bây giờ?”. Giọng nói đầy quyền lực không thua gì bạn thân của mình làm cho cái tụi ở trong ngành đua xe đã từng biết sự đáng sợ của anh Beem trong quá khứ liền lùi lại, ngay cả thằng Hin. Anh tôi nó là dân đen tối đích thật. Anh Saifah là thế nào thì anh Beem là thế đó đó. Chỉ là bây giờ anh ấy đang làm giảng viên nên phải giữ hình tượng, không có để lộ ra nguyên hình ác quỷ cho người ta thấy nhiều năm rồi. Sắc mặt hung tợn nghiêm túc, thân hình cao to hơn bất cứ ai trong đây và dáng vẻ như sẵn sàng giết bất kỳ ai lao tới bằng tay không, ánh mắt mà chỉ cần nhìn vào người yếu bóng vía thôi là đã đứt hơi chết ngay lập tức. Đây chính là Dark Beem. “H... H... H... Hôm nay tao g... g... g... gửi lại trước. Đi thôi.”. Thằng hèn nhát nói gần như không thành câu nhưng vẫn mạnh miệng như trước. Khi nó ra lệnh cho bạn bè giải tán, ai nấy đều chạy về xe và chuồn đi một cách nhanh chóng. “Còn mày, đi bệnh viện trước rồi hẳn làm rõ với tao.”. Thằng cha Dark quay lại xử lý chuyện của tôi tiếp bằng cùng một ánh mắt. Anh à, thằng này là em nhỏ đây, em Krist đây mà. “Không đi bệnh viện được không? Không muốn có vấn đề kéo theo sau. Không có bị thương gì nhiều lắm đâu. Không bao nhiêu ngày là hết. Ngày mai phải vào giải quyết tài liệu ở bệnh viện tiếp nữa, hẹn với chị Nida sẵn rồi.”. Công việc của tôi rất là bận rộn giống như đã nói với Abo đó. Sau khi đua xong, tôi còn phải tới bệnh viện để giải quyết tiếp công việc còn dang dở. Có thể là tới sáng luôn kìa. Không làm không được, bởi vì thời gian còn lại tôi phải đổ hết vào việc học bài chuẩn bị thi. “Không được!! Xe nó lật tận 4,5 vòng như vậy, mày phải đi khám. Nếu không nghe thì tao sẽ nói với mẹ mày.”. Anh Beem đưa ra lời phán xét tuyệt đối. “Nhưng em không đi được mà anh. Hiểu cho nhau chút đi chứ. Thân em, em biết rõ là đau hay không đau. Nếu lỡ bác sĩ mềm yếu cho em nhập viện nữa thì có mà khỏi làm việc luôn.” “Vậy thì cho anh Fire tới xem bệnh tình.”. Karn đề xuất. “Thôi, nếu mày gọi anh Fire tới, tưởng rằng anh ấy sẽ không nói với Abo sao? Họ là bạn thân đó, phải ưu tiên chọn bạn trước sẵn rồi. Chuyện này là chuyện lớn nữa.” “Ôi, cái đó cũng không được, cái này cũng không được. Mày phải để cho bị bầm bên trong tới chết hay là muốn bạn bè lo lắng thì mới chịu đây, Krist? Nghĩ thử đi, nếu tao có bộ dạng như vậy thì chắc mày chịu để cho tao nằm thư thả trên giường quá. Nghĩ đi chứ, trong đầy của mày chỉ có mỗi Abo hay sao? Nghĩ cho những người lo lắng cho mày như tụi tao chút đi.”. Tonnam la lớn, mắt nó hơi đỏ một chút nữa. Tôi nhìn xung quanh mình. Ánh mắt của mọi người nhìn tới làm cho tôi phải gật đầu chịu thua. Mọi người lo lắng. “Cũng được, nhưng không đi bệnh viện của Abo nhé. Đi phòng khám lớn lớn hay bệnh viện không phải chi nhánh của anh ấy đi. Không thì chuyện tới tai chắc luôn.” “Ờ, vậy thì đưa nó đi bệnh viện ở ngoài biên giới luôn đi. Ngồi xe xốc cho tới khi máu bầm bên trong tích tụ rồi chết luôn đi.”. Anh Beem quát lớn rồi đi dẫn trước, theo sau là tôi bị bạn bè vác lên xe anh Beem. Sau khi đi khám để khẳng định rằng không có chỗ nào của tụi bị gãy hay thiệt hại (không có đi bệnh viện ở biên giới thật đâu, anh Beem nói móc) thì tôi liền bị lôi về căn hộ của Lann, bởi vì tôi nằng nặc không về penthouse để cho Abo lo lắng. Và rồi bị anh Beem hát rap mắng te tua. Dù khuya tới cỡ nào anh ấy cũng không ngại chuyện hàng xóm ở phòng bên tới đập cửa để rap đua gì hết. Thằng cha Dark vẫn chưa rời khỏi xác nhỉ? Đáng sợ muốn chết. “Khốn kiếp! Ngay cả khi tao đã trang bị an toàn kỹ càng rồi đó.”. Tôi mặc đồ dành cho việc đua xe để bảo vệ bản thân hết mình. Dạo này tôi không có thời gian rảnh đi nằm chơi ở bệnh viện đâu. Nào là công việc, nào là học bài, nào là phải đi thi nữa. Nếu bị thương nặng là xong luôn, không phải học xong rồi tốt nghiệp nhé, xong cuộc đời tôi bởi vì bị mẹ hoặc là anh Singto giết chết đó. “Mặt mày thoa thuốc thêm 3-4 ngày nữa chắc hết. Khoảng thời gian này tính sao? Chuyện Abo đó.” “Tao nghĩ chắc thằng Hin sợ anh Beem rụt cổ rồi. Nhát cáy như vậy, chắc không dám đụng chạm gì nữa. Khoảng thời gian này tao xin ngủ lại ở phòng mày trước nhé, Lann. Chắc phải tránh mặt Abo một thời gian. Lỡ nhìn thấy thì tao bị tra hỏi chết luôn.”. Vết bầm nó nhiều hơn tôi dự tính nhiều lắm luôn. Nếu tôi không lơ là thì chắc đã không bị tai nạn dữ dội tới như vậy. Haizzzzzz.... Điều mà tôi nghĩ đã kết thúc, nó lại không kết thúc. Do tôi chủ quan, cho rằng thằng hèn nhát đó chắc là không dám đụng vào anh Singto nữa, thế nên cứ tập trung làm việc và học bài đi thi hết mình. Dù sao cũng đã ở phòng của Lann rồi, có tận 2 người thay phiên nhau kèm, một người là sinh viên danh dự tương lai, một người là giảng viên, cuộc đời tươi đẹp ơi là tươi đẹp. Cho tới ngày kiểm tra. “Yessssss! Hết chiều nay là tao hết làm nô lệ rồi! Nhớ Abo muốn chết rồi!”. Tối nay sẽ về ôm cho đã đời luôn, mặt cũng đã khỏi luôn rồi. Chỉ còn một chút vết bầm trên thân người. Tắt đèn đi vậy, chắc nhìn không thấy đâu, hihi. Ting Thấy chưa, khi nhớ tới thì LINE liền luôn. Người yêu ai vậy, biết ý ghê. “Hết làm nô lệ cái gì? Còn chưa có làm báo cáo nộp cho thầy nữa kìa.”. Giọng của Lann, người vừa là bạn thân vừa là anh dâu tuyên bố hung ác, làm cho điện thoại mà tôi đang cầm chat với Abo suýt nữa đã rụng rời. Mặt mũi hớn hở như cá bơi ngược sóng trở thành cá thu ngắn thay vào đó (mặt đơ, cổ gãy đó). “Gì vậy chứ? Báo cáo gì nữa? Báo cáo nhóm tao làm cho hết rồi mà. Đóng cuốn nộp hồi tuần trước rồi. Đừng có mà dụ tao.” “Báo cáo cá nhân mà mày đã đem cái mặt bầm tím cùng giấy xác nhận bệnh trạng đi xin hoãn lại đó. Không phải sao? Tao nhớ mà. Thầy kêu mày nộp sau khi thi xong 2 ngày. Mày phải cày rồi đó.”. Tonnam, mày không cần giúp thằng Lann hội đồng tao. “Trời! Tao quên. Làm sao đây? Abo nói chiều nay tan làm sớm nữa.”. Đây nè, nói là nhớ, chiều nay gặp nhau nữa. Đúng lúc tôi đang định nói là sẽ nhanh chóng đi, thế mà bị thằng Lann kéo xuống địa ngục trước rồi. Hức. “Mày có muốn hạnh phúc một ngày rồi mất hết tương lai không? Thầy đã khó tính sẵn rồi. Trễ 1 giây thôi cũng không được. Nếu mày không có cái mặt nát bét này làm chứng cứ thì không đời nào được nộp trễ đâu. Chậm trễ thì ăn F luôn đi mày. Bỏ công học hết cả học kỳ, cuối cùng định để cho game over?”. Thằng Ton lại chèn ép lần nữa. Tôi đúng bực bội bạn bè nhưng không cãi lại gì nữa, thế nên gửi tin nhắn nói với Abo một cách cộc lốc rồi nhanh chóng chạy vào phòng thi. Được thôi, chịu đựng thêm 1 ngày nữa vậy. Để ngày mai người ta quay về nhé, Abo. Thi xong, tôi suýt nữa đã đốt pháo hoa ở trước cửa phòng, nếu không kẹt ở chỗ ngại với một số sinh viên vẫn chưa ra khỏi phòng thi và không có chuẩn bị pháo sẵn. “Đi, nhanh chóng về phòng đi Lann. Giúp tao cày báo cáo cái.”.Giờ phút này phải dựa vào nó rồi. Còn lại hơn một nửa lận. Tôi bị thương và sốt cao sau khi lật xe nữa. Điện thoại hư, không có thời gian đi mua mới, cứ tắt tắt mở mở đây nè. Có vẻ muốn hư từ lúc tôi ném vào màn hình xe hôm mà thằng Hin liên lạc lần đầu tiên rồi. RRRrrrrrrrr Ai nữa vậy? Không hiện số như vậy làm nghĩ theo hướng tốt không được luôn. “Vâng?” [Đi ra gặp tao.] “Thằng khốn! Lại mày nữa hả, Hin? Không muốn kết thúc phải không? Đừng để tao hết sức chịu đựng đó.”. Tôi nổi quạu lớn tiếng, không quan tâm việc chúng tôi đang ở dưới tòa nhà khoa hay người xung quanh nhìn chằm chằm tới mức nào. Hai đứa bạn thân nhanh chóng quay lại nhìn (thằng sloth ra khỏi phòng thi trước và trốn về trước rồi). [Tao sẽ đợi ở nhà kho X. Không tới thì chồng mày thành xác chết chắc luôn.] “Tại sao tao phải tin lời mày chứ? Hèn nhát như mày không làm gì ai được đâu.” [Hừ, thì tùy. Nhưng tao không đảm bảo sự an toàn của thằng bác sĩ đó nhé. Nó đang tan làm phải không? Gọi điện nói với nó coi chừng tai nạn xe cộ một chút đi nhé. Eh? Hay là không kịp nữa rồi ta? Hahahahahaha!] “Thằng Hin nghiệp chướng! Nó bị điên rồi hay sao ta?”. Tôi mắng nó, tay thì gấp rút gọi điện cho Abo. “Gì nữa vậy, Krist?”. Tonnam bắt đầu nóng lòng bởi dáng vẻ của tôi. “Lát kể... Anh đang ở đâu? Anh ra sao rồi? Không có bị thương chứ? Có bị xe tông không?”. Tôi không kịp nghe Abo nói gì nữa kìa. Sự nóng lòng làm cho tôi nhanh chóng hỏi lại từ lúc anh ấy vẫn chưa kịp nói xong. [Sao em biết được?] “Rốt cuộc là anh thật sự bị xe tông phải không? Có bị gì nhiều không?”. Thằng Hin làm thật rồi nhỉ? Tao sẽ chơi lại mày chắc. Dám đụng vào người yêu tao hả? [Không có bị gì. Chỉ là suýt. Vừa hay bảo vệ ở phía trước tòa nhà tới giúp kịp. Không thì chắc là cũng bị thương một chút.] “Phù! Tốt rồi.”. Vậy đi, ít ra anh ấy vẫn an toàn. [Rồi Krist có định tới ăn cơm tối với anh không? Karn cũng tới đó.]. Giờ có phải lúc ăn cơm không chứ, bác sĩ! Ôi! “Không, em không rảnh. Vậy thôi nhé. Hôm nay em không về. Không cần thiết thì anh đừng đi đâu hết. Ăn xong rồi thì về phòng luôn đi.”. Tôi ra lệnh cho Abo xong rồi cúp máy liền luôn. Bây giờ người mà tôi muốn nói chuyện không phải là người yêu. Hin, khi mà mày không chịu nghe thì tao phải giải quyết dứt khoát rồi. Tôi bấm gọi đi lần nữa. Lần này gọi cho đứa bạn thân còn lại mà Abo nói rằng có hẹn ăn cơm với nó. “Karn!”. Nó bắt máy rồi im lặng theo phong cách của nó đó. Thế nên tôi không phí thời gian chào hỏi, giải thích mọi thứ cho nó nghe một cách tóm gọn. “Mày sắp đi ăn cơm với anh Fire và Abo phải không? Thằng Hin nó liên lạc với tao, kêu tao đi gặp nó ở nhà kho. Nó đem Abo ra dọa. Lúc nãy mới cho người lái xe quẹt trúng anh ấy. Mày ở đó đừng để Abo rời mắt đó. Nhờ mày lén đi theo và đưa về tới tận nhà luôn nhé, tao năn nỉ.” [Chuyện anh Singto không thành vấn đề. Nhưng mày không nên đi một mình.] “Ai nói là tao sẽ đi một mình? Tao không nhẫn nại với nó nữa. Lần này tao sẽ để cho King ra trận.”. Bạn thân tôi nghe thấy tôi trả lời thì liền bật cười nhẹ trong họng trước khi cúp máy như đã hiểu ý. “Ai là King vậy?”. Lann vừa gọi điện vừa hỏi. Tôi thấy khung chat của nó là anh Beem. Dạo này có vụ báo cáo hả mày? Làm gián điệp hả? Nhưng cũng tốt, tôi định xin sự giúp đỡ từ anh ấy sẵn rồi, để cho vợ nói bảo đảm nhanh hơn tôi chắc luôn. “Mày nói với anh Beem là kêu King đi gặp mặt ở nhà kho theo thời gian mà thằng Hin hẹn đi. Anh ấy biết phải làm thế nào.” *** Thằng Hin chỉ là thằng chết nhát, được ví như con muỗi nhỏ xíu, không thể là con ruồi nữa kìa. Nhưng tôi sẽ không chủ quan. Bởi vì lỡ như con muỗi nó nổi điên thì cũng có thể cắn tới chết được. Dù sao tôi cũng sẽ không để cho nó thoát đi để làm hại Abo nữa. “Gọi tao tới làm gì?”. Tôi đứng một mình trong nhà kho hoang mà Hin đã hẹn. Đối diện là thằng ngu và đám bạn bè ngu si của nó như trước. “Xử lý mày đó, nghe đồn là mày có chồng.” “Rồi sao? Nặng đầu ba mẹ mày hả?”. Tôi vẫn bình tĩnh được, không có giẫy chết gì hết. Thằng Ton nó cạnh khóe tôi còn dữ dội hơn vậy nữa, nói luôn là khỏe re. Đôi khi tôi còn tự gọi như vậy nữa là. “Krist!!!”. Nó quát lớn. Một lúc sau liền điều chỉnh tâm trạng quay lại ghẹo gan tiếp. “Tình cờ bạn tao muốn thử nếm qua mày một chút. Thấy giỏi hết mọi thứ, thế nên tụi nó muốn biết tư thế lẳng lơ của mày có giỏi luôn không.” “Kêu tụi nó đi thử chơi ba mày đi, nếu tụi nó muốn thử với đàn ông.” “Nếu mày không chịu, chồng mày có thể sẽ ra đi mà không kịp từ biệt luôn đó. Người của tao vào vị trí đợi sẵn ở trước phòng mày rồi.”. Thằng rác rưởi cười nhạo. “Hin, tao cảnh cáo mày rồi đó. Bao lâu nay tao không có thù hận gì mày hết nên mới cho qua suốt. Chỉ là đánh nhau theo phép xã giao. Nhưng lần này mày chơi quá nặng tay. Tao từng nói với mày rồi mà, phải không? Rằng đừng đụng vào anh Singto.”. Tôi hạ thấp giọng, không có la lối với nó theo tính cách của mình. Người nghe khựng lại tái mặt một chốc khi gặp phải sự nghiêm túc của tôi. “Tao không quan tâm. Cái tao muốn là phá hoại mày. Dù cho đời tao phải nát, tao cũng phải kéo mày theo.”. Nó điên theo thằng Fran rồi chắc luôn. “Rồi mày muốn thế nào?” “Nếu mày chịu ở yên một chỗ, để cho bạn tao hội đồng chơi mày. Có khi tao sẽ để cho chồng mày sống tiếp.” “Chỉ nhiêu đó?”. Tôi nhướng mày, không hề chấn động gì tới nỗi đối phương ngạc nhiên. “Chắc chắn không chỉ nhiêu đó. Tao sẽ quay clip lúc mày bị hội đồng rồi gửi cho thằng bác sĩ ngu đần đó. Xem xem nó chấp nhận mày được hay không nếu mày bị nhiều thằng con trai chơi.” “Đây là toàn bộ kế hoạch mà cái não bằng hạt đậu ngu si của mày nghĩ ra được nhỉ?”. Tôi vẫn đứng cho tay vào túi quần nhìn nó mà không hề có sự sợ hãi gì hết. “Cứ ra vẻ giỏi giang đi mày. Muốn biết lúc mày bị hội đồng có còn mạnh miệng được hay không. Có khi mày sẽ ghiền mà rên đừng dừng lại đó.”. Thằng rác rưởi mỉm cười đáng ghê tởm dữ lắm. “Rồi mày tưởng rằng tao không có tay chân, chịu ở yên một chỗ cho tụi mày làm hay sao? Trâu nó nghĩ ra được rằng tao sẽ chống lại.” “Nếu mày chống cự, tao sẽ ra lệnh cho lính của tao xử lý chồng mày. Mày yêu nó lắm mà, không phải sao? Mày sẽ chịu để cho nó chết rồi mình thoát thân sao? Thì ra chỉ yêu chính bản thân mình.” “Mày mới là người chỉ yêu chính mình. Miệng mày nói là yêu Fran, nhưng mọi chuyện mà mày làm, mày có từng nhìn lại xem thằng Fran có hạnh phúc hay không khi ở bên mày không vậy? Tất cả những gì mày làm chỉ là trả thù việc vợ mày yêu tao, xem mày chỉ chỗ giải tỏa ham muốn, chỉ là con trâu ngu si cho nó dắt mũi lợi dụng mà thôi.” “KRIST!!!!!!!!” “Hừ” “Nếu không có mày thì Fran nhất định sẽ yêu tao.”. Nó đúng là sến súa mà. Mày xem phim kênh 7 hay sao vậy? Copy qua đúng chuẩn. Nước mắt tao muốn chảy rồi đây. Đúng là không có não mà. “Nhưng tình cờ câu chuyện này có tao ở trong đó đó. Sorry nhé, Hin. Vợ mày yêu tao.” “Krist, thằng khốn, thằng xấu xa! Tụi mày xử lý nó đi. Một mình nó đấu không lại đâu. Tao từng đánh nhau với nó mấy lần rồi, không có giỏi bằng thằng mặt non bạn nó đâu.” “Hahahahaha!”. Tôi cười suýt nữa quặn người. Nhìn nó nói đi, đúng là nhân vật phản diện trong phim Thái mà. “Mày cũng dũng cảm nhỉ? Lúc nào đánh nhau cũng đánh không lại, mà còn làm như ưu thế cho bạn mày nghe nữa. Đừng để tới tay thằng Karn, mắc công phí sức nó nữa.” “Ý mày là sao?”. Thằng ngu vẫn là thằng ngu nhỉ? “Ý tao là mày ngu đó. Tưởng rằng tao phí thời gian tốn nước miếng nói chuyện kéo dài thời gian với mày để làm gì? Là để cho thằng Karn xử lý thằng lính đang đợi sẵn ở trước phòng tao của mày đó. Đúng là ngu mà. Có tuyệt chiêu mà lại ngửa hết bài trên tay. Đây nè, bạn tao gửi tin nhắn qua nói là đã xử lý được lính của mình rồi.”. Tôi giơ điện thoại mà mình đã cầm ra khỏi túi quần. Suốt khoảng thời gian nói chuyện với nhau, tôi gọi điện cho Karn suốt để cho Karn nghe kế hoạch mà tôi lừa hỏi. Thằng Hin ngớ ra một lúc lâu, quay qua nhìn vào mắt bạn của nó một cách sửng sốt. Và tôi để cho tụi nó nghĩ cho tới khi tụi nó hài lòng, sau đó nó nói tiếp những điều ngu ngốc ra lần nữa. “Dù cho xử lý được thì mày cũng không trốn thoát tụi tao được đâu. Tự mày ngu tới theo lời hẹn nhé.” “Chắc mày chỉ xem mỗi phim truyền hình Thái nhỉ? Nhưng xin lỗi nhé, tình cờ tao xem phim Hong Kong.” “Ý mày là sao?” “Nếu là phim xã hội đen, cảnh như vậy có thường xuyên lắm đó. Kiểu như nhân vật chính nói chuyện lừa mấy con trâu ngu si đã không cho người ra canh phía trước nhà kho, không có làm cái quái gì hết ngoài việc lừa người thông minh tới cắt cổ chính mình.” “.........” “Tao không có tới một mình, thằng con trâu!!!!!” Ai mà ngu đi một mình mặc dù biết đó là bẫy chứ? Trong phim cũng có tấm gương cho thấy. Mày xem phim gì vậy? Để tao còn kêu con cháu đừng xem cùng bộ phim với mày. Dứt lời của tôi, một nhóm đông lớn liền mở cửa nhà kho bước vào, dẫn đầu là thằng cha Dark và King cùng hàng chục đàn em. “King với Dark!! Chết rồi. Kiểu này tao không có theo đâu đó, Hin.”. Bạn nó thấy mặt người hậu thuẫn cho tôi thì liền lùi lại mấy bước. Dark là biệt danh của anh Beem hồi còn là thanh niên nóng tính, đẹp trai, xấu xa, tàn ác, thích đánh lộn gây sự với thiên hạ. Cả ngành đua xe và lưu manh đều biết tới. Còn King, là biệt danh của thằng cha bạn thân đó, anh Saifah. “Tại sao tao phải lãng phí thời gian tổ chức đua xe để xen vào chuyện con nít đánh nhau vậy nè.”. Thằng cha King càm ràm. Biệt danh King không phải tự nhiên mà có. Đó là King của sự xấu xa. Toàn bộ mảng tối là lãnh thổ của anh ấy. Đua xe ngoài vòng pháp luật đó chỉ là chuyện trẻ con, chỉ là mặt ngoài nếu sánh với toàn bộ những việc kinh doanh đen tối mà ngay cả tôi cũng không muốn biết tới. Nếu không phải là em trai của bạn thân sống chết có nhau như anh Beem thì chắc anh Saifah không để mắt tới đâu. Bản thân tôi cũng không muốn đụng vào anh ta đâu, nhưng chuyện anh Singto quan trọng tới mức tôi phải chịu xin sự giúp đỡ từ King. Tôi không có ngu tới mức đem lòng tự trọng xử lý chuyện điên rồ này một mình để làm anh hùng mà không có gì đảm bảo rằng anh Singto sẽ an toàn đâu. Helloooooo~, đây là đời thật, chết thật, không có vụ sống dậy. Mắc gì tao phải chết bởi sự nhảm nhí của thằng Hin chứ? “Thôi mà anh, xem như giúp nhau. Rồi chuyện thằng Fran, em sẽ chịu huề cho.” “Mày ăn gian đây mà, Krist. Mày kéo King liên can vào làm gì?”. Thằng nhát gan kêu la lớn tiếng tới nỗi tôi phải quay lại nhìn. “Tưởng rằng tao chơi bán đồ hàng với mày hả, Hin? Mày đang học lớp mẫu giáo hay sao mà lại đòi hỏi sự công bằng từ chuyện xấu xa, bỉ ổi? Tao cảnh cáo mày rằng đừng để tao nghiêm túc rồi. Mày nên nghe tao ngay từ đầu.”. Tôi nói với nó bằng giọng điệu thoải mái, 2 tay bỏ vào túi và nhìn nó giống như một con muỗi nhỏ xíu sắp sửa bay về phía cây đập muỗi bằng điện. “Nhưng mày không nên kéo King vào chuyện này.”. Thằng ngu vẫn cứ cãi. “Vậy mày 1 đấu 1 với tao. Nếu tao thua, tao sẽ kêu King và Dark rút lui. Nhưng nếu tao thắng thì mày chắc chắn sẽ gặp được địa ngục.” “Đ... Được! Muốn vậy cũng được.”. Thằng Hin không còn sự lựa chọn. Chắc nó hy vọng là có thể thắng được tôi nhỉ? Không cần đợi trọng tài gõ chuông, thằng ngu lại còn hay gian lận đã lao về phía tôi làm cho tôi không kịp trở tay. Hai nắm đấm nặng nề đập thẳng vào gò má và khóe miệng của tôi liên tiếp. Khi phản ứng kịp tôi liền đạp ngược trở lại. Thằng Hin té ngửa xuống sàn là lúc để làm gỏi chân cho nó ăn. Sau 2 cú đấm đó, nó không còn đụng vào tôi được nữa, bởi vì tôi thật sự nổi giận. “Thằng khốn nạn! Thằng rác rưởi! Sao mày lại đấm vào mặt tao?”. Tôi đạp vào bụng, đá vào hông, chà đạp lên ngực rồi cúi xuống đấm nó. Thoáng thoáng thấy cái răng văng ra. “Đủ rồi, Krist. Một hồi nó chết thì mày thành kẻ giết người bây giờ.”. Tonnam nhanh chóng lao tới kéo tôi ra khỏi thằng Hin. Mặt mũi nó sưng vù, răng gãy, máu che hết khuôn mặt. “Mày về được rồi, Krist. Chuyện này tao với thằng Saifah xử lý cho. Bảo đảm là sẽ không để cho nó xuất hiện làm phiền lòng mày với thằng bác sĩ được nữa.”. Anh Beem mở miệng đuổi. “Tại sao phải tao? Tự mày giải quyết một mình được mà.”. Anh Saifah quay qua hỏi bạn thân. Sắc mặt lạnh lùng không thay đổi. Anh ta nhìn thằng Hin giống như không hề tồn tại, giống như không khí. Đó là em rể mà, không phải sao? “Tao là giảng viên, không làm chuyện xấu được.” “*Phun nước miếng* Thế nên đem chuyện xấu qua cho tao làm thay? Cái thằng công dân gương mẫu cho xã hội! Đáng để làm bạn ghê vậy đó.” “Nếu mày chịu giúp chuyện này, tao sẽ cho mày DVD Đôrêmon phiên bản giới hạn, chỉ có 10 đĩa trên thế giới.” “Thằng Beem chết tiệt! Sao lại nói trước mặt lính lác và đàn em tao vậy chứ? Ờ, ờ, mày muốn đi đâu thì đi, Krist. Để tao xử lý thằng Hin cho. Nể tình anh em đó.”. Nể tình cái DVD Đôrêmon phiên bản giới hạn thì đúng hơn. Lúc nãy còn sáng mắt lên kia kìa. Bản mặt như vậy nên đem Miyabi làm đồ dụ dỗ chứ? Đôrêmon? Có cute quá không? “Cảm ơn nhiều nhé anh. Em về đây. Đi thôi, Ton, Lann.”. Tôi định kéo tay 2 đứa bạn đi ra, nhưng Lann vẫn cứ đứng nhìn mặt anh Beem. “Về trước đi, anh xong việc rồi sẽ nhanh chóng theo sau. Không lâu đâu.”. Thằng cha Dark tự nhiên đội lốt anh Beem của thằng Lann. Bạn thân tôi còn kinh ngạc nữa là. “Không nguy hiểm phải không?”. Lann. “Ôi, cỡ như nó đem dao sparta ra đâm cũng không chấn động đâu. Người đông đúc vậy mà. Về trước đi, vợ bạn.”. Anh Saifah huơ tay đuổi. “Nhờ anh chăm sóc anh Beem với nhé.”. Lann cúi đầu một chút với anh Saifah rồi đi ra cùng với tôi. Thoáng thoáng nghe thấy tiếng anh Saifah ghẹo anh Beem chuyện vợ chồng gì gì đó và rồi bị anh tôi vỗ đầu cho muốn chúi nhủi. Nếu không phải bạn thân thì tôi thề rằng 1 phút sau thằng Lann sẽ mồ côi chồng. “Huhuhuhuhu, mặt tao.”. Khi ra khỏi khu vực cánh cửa, lên xe Tonnam rồi lái đi, tôi liền ôm mặt la lối theo tính cách của mình tiếp. “Mày lo cho vẻ đẹp trai hay sao mà lại làm gỏi thằng Hin te tua tới mức đó vậy, thằng nghiệp chướng?”. Tonnnam ghẹo. “Cha già mày! Tao nổi giận thì đúng hơn. Mặt tao lại bầm nữa rồi. Kiểu này phải hoãn ngày gặp mặt Abo nữa rồi. Huhuhuhu, tao nhớ muốn chết rồi đây.” *** Tôi phải nghỉ ngơi thêm 3-4 ngày nữa cho mặt quay lại khỏi hoàn toàn và tránh tránh núp núp khi đi làm ở bệnh viện, sợ rằng sẽ đụng mặt với hôn phu. Điện thoại thì tránh gọi đi bởi vì không muốn nói dối thường xuyên về việc mình đang ở đâu hay làm gì. Cho tới khi mặt mịn màng, đẹp trai, sáng loáng như trước, tôi liền đi thẳng tới trung tâm mua sắm để mua đồ tươi sống về nấu ăn lấy lòng. Lại còn làm việc thiện như việc dẫn một cô gái bị móc túi đi báo với bảo vệ để cho đi trình báo theo pháp luật. Công đức từ việc thiện nhất định sẽ làm cho tôi được ôm Abo ngủ ngon cả đêm chắc luôn, hihi. Khi về tới phòng, cánh cửa thang máy mở ra, tôi liền hớn hở ngay lập tức. Đã bao lâu rồi không có về phòng này. Giờ này không biết Abo đang làm gì nhỉ... Ting “Hey, hết cả hôn luôn, Abo. Làm gì mà ngồi trong bóng tối vậy?”. Làm gì mà ngồi như cái bóng ma ở đây vậy nè? Nhưng mà... hức... nhớ ghê.
|
Chap 80 { = Singto = } “KRIST!!”. Tôi nên nổi giận phải không? Dù cho không có ngoại tình, nhưng mà lén đi đua xe ấy hả? Lại còn làm cho lật xe nữa chứ. “Em xin lỗi~~~~~!”. Nhóc ranh giơ tay lên vái với sắc mặt hối lỗi. “Chuyện đó gác lại trước. Có bị thương chỗ nào không? Có chỗ nào bị gãy bị rách không?”. Tôi gấp rút đem người trước mặt lật qua xem sơ sơ cả người, nhưng đối phương lại bật cười nhẹ “Ôi, Abo! Nếu mà gãy thì gãy lâu rồi. Em bị lật xe mấy tuần rồi mà. Vết bầm gì trên người cũng khỏi gần hết rồi, không thì không dám ló mặt ra gặp anh đâu.”. Vậy có nghĩa là chuyện mất tích là vì trốn đi chữa trị vết thương nhỉ? “Không được đâu. Anh chỉ an tâm khi anh tự tay mình khám qua. Nào, cho anh xem một chút.” Krist chịu cử động thân người cho tôi khám nghiêm túc một cách ngoan ngoãn, kể sơ lược bệnh tình lúc tôi nhấn chỗ này, đụng chỗ kia theo các phần xương cốt, cánh tay, đầu, sống mũi. Có thể gọi là khám cả người luôn đó. “Em đã đi khám qua rồi. Anh Beem ép đi ngay từ hôm bị lật xe. Thật sự chỉ có vết bầm mà thôi. À, rách bên trong miệng nữa, phải ăn cháo tận mấy ngày, lại còn bị sốt nữa, nhưng mà khỏi hết rồi.” “Thông đồng với nhau hết cả đám nhỉ? Che giấu anh, để cho anh tìm kiếm em tới điên đầu. Cũng đã ngờ ngợ rằng tại sao không có ai nóng lòng gì với việc mất tích của em. Thằng Fire có biết không?”. Nếu nó biết, ngày mày tôi đi đạp nó với tư cách bạn thân chắc luôn. “Không, em kêu thằng Karn đừng nói với anh Fire. Anh ấy là bạn thân anh mà. Nếu anh Fire biết thì anh nhất định sẽ biết.” “Haizzzz, anh nên làm thế nào với em đây? Có biết là anh buồn tới mức nào khi em làm như vậy không? Cả việc thất hứa quay lại đua xe, phát sinh tai nạn mà không chịu báo, rồi còn tránh mặt nhau nữa. Anh suy nghĩ vẩn vơ tới nỗi suýt nữa phát điên rồi đó, có biết không?” “Em xin lỗi vì đã không nói gì với anh hết. Khoảng thời gian trước đây anh có mấy ca phẫu thuật lớn nên không muốn làm cho anh lo lắng. Thằng Hin nó dọa để cho em đua với nó, tưởng rằng để cho nó thắng thì sẽ xong chuyện.” “Có nghĩa là sao?”. Đây không phải là đua lấy tiền cược ở trường đua bạn anh Beem như mọi lần sao? “...” “Krist, trả lời anh. Kể tất cả cho anh nghe ngay.”. Tôi nói bằng giọng đe dọa khi đối phương im lặng và không biết làm vẻ mặt như thế nào. “Chuyện là... thằng Hin nó hận vì em làm cho Fran trở nên như vậy, thế nên ép em đi đua xe với nó để cho em gặp tai nạn.” “Và rồi em chịu? Điên hay sao vậy? Ai nói gì thì cũng phải đi sao?” “Không đi không được. Anh không biết là suốt khoảng thời gian gần 3 tuần vừa qua, anh bị người của nó theo dõi suốt sao? Nó đe dọa em, nó gửi hình anh cho em xem gần như mỗi ngày. Có 1 tấm chụp anh mà có họng súng quay về phía anh nữa kìa. Anh muốn em làm thế nào chứ?” Sốc chứ sao. Sự thật mà tôi biết được, nó quá mức tưởng tượng của tôi. Tôi chưa từng nhận ra rằng có người lén theo dõi tôi. Nhưng cũng không lạ, tôi là bác sĩ bình thường, không phải gián điệp hay cảnh sát đặc nhiệm. Chưa từng có kẻ thù ở đâu nên chưa từng dè chừng. Hơn nữa, dạo này tôi hay mơ màng bởi vì phiền lòng chuyện của Krist nữa. “Rồi tại sao em không nói với anh?” “Thì đã nói là muốn tự mình giải quyết mà. Anh có công việc nhiều sẵn rồi.” “Em đi đua với người ta và rồi bị làm cho lật xe sao?” “Không phải, em cố ý.” “KRIST!!”. Tôi quát người trước mặt lần nữa bởi sự giận dữ. Em ấy điên rồi hay sao vậy? “Chuyện đó liều lĩnh tới mức nào, em có biết không? Nếu phạm sai lầm thì em sẽ không được ngồi ở đây biện minh với anh đâu đó.” “Nhưng em không có lựa chọn. Em nhờ thằng Karn trình báo, gửi cảnh sát tới lén bảo vệ anh. Ngoài chuyện đó ra, em không làm gì được hết. Thằng Hin nó trốn kỹ lắm. Cách duy nhất có thể bảo vệ được anh là phải chịu thua cho nó hả dạ, để cho nó tự mình từ bỏ.” “Ý em là em chịu lật xe để bảo vệ anh sao, Krist?... Tưởng rằng anh sẽ vui sao?”. Sâu trong lòng có thể là tôi thấy vui, nhưng tôi cũng cảm thấy buồn khi mà tôi không phải là người đầu tiên mà em ấy định bàn bạc. Mọi người biết, bạn của em ấy biết. Duy nhất mình tôi là không biết. “Em không có làm để cho anh vui. Em làm là để bảo vệ anh. Không ai có thể đụng chạm hay gây nguy hiểm cho anh được. “Em sợ cái gì? Sợ anh chết sao? Nếu em sợ anh chết, còn anh thì sao? Có nghĩ tới nỗi lòng của anh không, bé ngoan? Nếu phạm sai lầm, chắc tim anh sẽ vỡ mất.”. Tôi ôm em ấy thật chặt bởi sự sợ hãi. “Em hứa lần sau em sẽ nói với anh hết mọi thứ. Anh đừng làm vẻ mặt như vậy. Chuyện thằng Hin kết thúc rồi, nó không bao giờ có thể quay lại cắn anh được nữa.” “Cậu ta bị bắt rồi sao?” “Không, bị bắt vào tù thì khỏe cho nó quá. Người như nó... hừ!”. Có thể thề rằng từ lúc quen biết nhau, tôi chưa từng thấy ánh mắt hung hiểm tới như vậy từ người trước mặt bao giờ. “Em đã làm gì, Krist? Đừng nói là...” “Ai mà lại tàn ác, xấu xa như nó chứ. Nhưng anh không cần biết nó ra sao rồi đâu. Anh Beem và anh Saifah xử lý nó rồi.”. Xử lý? Có giống ông thầy Tinn đó không vậy? Người mà tới giờ này vẫn còn nằm như người thực vật. “Tại sao phải thù hằn, hãm hại nhau không dứt chứ, Krist?” “Bởi vì nó đụng vào anh đó!!”. Krist quát lại bằng ánh mắt bốc lửa. Em ấy không có giận tôi, mà là giận người đang hiện lên trong ánh mắt. “Em đã cảnh cáo nó là đừng đụng vào anh. Bao lâu nay, nó đụng vào em, em không chấp. Nhưng nó dám cho người lái xe đụng anh, hơn nữa còn định giết anh nữa. Khi mà nó không nghe lời thì nó đáng bị như vậy.” Tôi quan trọng với em ấy lắm nhỉ? Quan trọng tới mức làm cho người tốt bụng, dịu dàng và luôn nghĩ tới người khác trước bản thân như Krist có thể ác tới như vậy. Chuyện của Fran đã làm tổn thương Krist rất nhiều mà em ấy vẫn không giận. Còn chuyện Hin, theo như tôi nghe thấy thì cũng thường hay đánh nhau, nhưng Krist chưa từng giận. Nhưng khi lần này tôi là người bị hại thì Krist mới không để yên. “Nhưng dù sao em cũng có lỗi. Em suýt nữa đã làm cho anh phát điên. Em có bí mật với anh.”. Tôi nói bằng giọng nghiêm nghị. “Abo~~~~!” “Đừng có mà làm nũng.” “Đừng giận mà. Abo ngoan, em làm mọi chuyện là vì anh đó.”. Chuyện đó tôi cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều. Cảm thấy có lỗi vì đã dè chừng Krist. Từ giờ tôi sẽ tin tưởng Krist cho nhiều hơn thế nữa và sẽ hỏi thẳng Krist mà không cần đợi dịp cho em ấy tự mình kể nữa, bởi vì có thể sẽ trễ mất. Nhóc ranh vùi mặt vào vai tôi, làm nũng giống như mèo con tới nỗi tôi mềm lòng. Sao tôi có thể giận người yêu tôi nhiều tới như vậy chứ? Dù cho tất cả những gì đã kể, Krist không hề nói từ ‘yêu’ lần nào, nhưng nó đáng giá còn hơn lời bày tỏ nữa là. “Rồi lúc lật xe có bị thương nhiều lắm không?” “Đầu bị va chạm một chút và có nhiều vết bầm trên người. Lúc đầu khỏi rồi đó, nhưng sau khi thằng Hin cho người đi làm hại anh, em liền đi đánh lộn với nó tiếp. Bị nó đấm tới nỗi không quay về với Abo được luôn.”. Krist vẫn cứ làm nũng mà không hề nhận ra số kiếp của mình. Nhóc ranh di chuyển lên đùi tôi ngồi rồi đem đầu cọ vào vai và nói bằng giọng ngọt ngào suốt. “Anh muốn khám cho chắc chắn thật sự rằng Krist không có bị thương nặng chỗ nào. Bên trong có bị bầm hay không cũng không biết nữa. Có thể có máu đông nữa đó. Mấy triệu chứng này không có thể hiện ra bên ngoài.” “Vậy thì đi bệnh viện đi. Em chịu cho anh scan hết cả người cho tới khi anh an tâm luôn.”. Krist nhanh chóng dậy khỏi đùi tôi, cầm lấy cổ tay tôi ra vẻ định đi bệnh viện để lấy lòng làm cho tôi cao hứng hơn. “Khoan!” “Gì vậy? Hay là anh phải gọi điện kêu người ở bệnh viện chuẩn bị dụng cụ? Gọi đi, em đợi được.” “Không cần đi tới bệnh viện đâu. Anh có dụng cụ scan cơ thể và khám nội ở đây.” “Hửm?........ Tên bác sĩ... ”. Krist là đứa trẻ thông minh, chỉ đánh giá từ lời nói và ánh mắt mà tôi đang nhìn chằm chằm thì mặt đã đỏ và la lối ngay lập tức. Em ấy buông tay và lùi lại mấy bước. Còn tôi thì ngồi tại chỗ cũ nhìn trong im lặng. Ánh mắt quét khắp cơ thể người trước mặt. “Cởi đồ đi, anh sẽ khám nội cho, xem có chỗ nào bị máu đông không.” “Đồ bác sĩ khùng! Muốn làm thì làm đàng hoàng đi, đừng có trêu nhau như vậy.” “Làm đàng hoàng? Làm cái gì?” “Thì... nếu muốn quan hệ thì đi tới giường đàng hoàng như mọi khi đi. Em không có trách đâu, cũng muốn ôm anh mà. ” Hừ hừ, đáng yêu quá mức rồi. Tôi phải kiềm nén biết bao nhiêu để mà không lôi nhóc ranh đỏ mặt tới cả tai đi cắn cho bầm tím và thúc thật mạnh đó. Bây giờ chỉ làm vẻ mặt bình tĩnh như cũ, đổi qua chống một bên cằm với bộ dạng thư thả hơn. Chỉ dùng ánh mắt scan cơ thể đối phương. “Không, hôm nay bé ngoan bướng, phải bị phạt. Cởi đồ đi, Krist.” “Ơ...” “Không sao, không làm cũng không sao. Anh không muốn ép.”. Tôi ra vẻ định đứng dậy khỏi ghế salon bằng sắc mặt gượng cười. Thế nên nhóc ranh kêu lớn. “Khoan, khoan, khoan, khoan! Bình tĩnh nhé, bác sĩ. L... Làm... Làm cũng được. Ngồi xuống trước, ngồi đi, ngồi đi.” “Được thôi, làm đi.”. Nhếch nhẹ nụ cười ở khóe miệng rồi quay về ngồi chỗ cũ. Đối phương có vẻ ngớ ra vì bị tôi trêu, làm vẻ mặt tức tối nhưng không dám rề rà nữa. Bàn tay nhỏ bắt đầu cởi nút áo sinh viên trên cùng một cách chầm chậm. Sắc mặt ngượng nghịu làm cho tôi mỉm cười hài lòng. “Ừm, như vậy đó. Chậm chậm, di chuyển tới gần anh một chút nữa.” Em ấy làm theo một cách ngoan ngoãn. Krist bước tới đứng trong khoảng cách mà tôi có thể nắm lấy cái eo nhỏ kéo tới gần sát và rồi tôi buông tay ra tựa người vào ghế salon, ngắm nhìn hình ảnh trước mặt một cách thư thả. “Anh thật là.” “Đừng có cứ nói. Cởi nút áo thứ 3 được rồi... A, vậy đó.”. Bây giờ áo sinh viên bắt đầu hở ra để lộ một đường dài từ cổ trở xuống. “Biến thái! Abo biến thái!”. Người làm vừa càm ràm nhỏ tiếng, tay vừa từ từ cởi cho tới nút cuối cùng. Làn da trắng lộ ra khỏi bộ quần áo làm cho tôi không nhẫn nại chịu đựng thư thả được cho lắm và lén nuốt một ngụm nước miếng lớn. Gần cả tháng không được thấy mấy cái như vậy rồi nhỉ? “Cởi áo ra đi.”. Tôi ra lệnh rồi đưa tay đặt lên cái bụng phẳng. Đối phương giật mình một chút và rồi để cho áo trượt ra khỏi vai rơi xuống sàn. “Bé ngoan ốm hơn rồi đó. Sau ngày mai chắc anh phải vỗ béo cho mềm mịn như trước.”. Nhưng như vậy vẫn khá là đã tay. “Ưm~... Thôi đi, em xấu hổ muốn chết rồi.” “Cởi quần nữa.” “Anh Singto!”. Krist lên tiếng nũng nịu. “Nếu để cho anh tự cởi thì anh sẽ ăn em 3 ngày 3 đêm, không cho dậy khỏi giường luôn.” “Nh... Nhưng ngày mốt là sinh nhật ba anh đó.”. Vẫn còn nhớ nữa chứ. “Không sao.”. Tôi nhấn mạnh tay vào bên hông, vuốt ngược lên trên lồng ngực. Giọng bắt đầu khàn hết mình. “Chắc ba sẽ hiểu nếu anh nói là em không khỏe.” “Kh.. Khùng... á... Khùng hay sao?... Ưm....” “Nhưng nếu em tự cởi, anh sẽ giảm thời gian cho. Tới sáng mai.” “Bác sĩ biến thái.” “Sẽ không làm?”. Tôi nhướng mày hỏi. “Ghẹo gan. ”. Nhưng tay của nhóc ranh vẫn đưa tới gần khóa quần. “Cởi nhanh lên. Anh bắt đầu chịu hết nổi rồi.”. Tôi cúi mặt xuống nhìn bộ phận cương cứng của mình đang nhô lên tới mức không che giấu được. Em ấy nhìn theo ánh mắt của tôi rồi kêu lớn. “Abo! Đồ dâm dê! Đồ khùng! Em liều chết là để chết trên ngực anh hay sao vậy trời!” “Anh không có nhẫn tâm để cho vợ chết trên ngực đâu, bé ngoan không cần phải lo. Nhưng có thể là đứng dậy hơi cực một chút thôi, bởi vì lần này chắc chắn anh sẽ không nương sức.” “Anh cứ.” “Nếu đếm tới 3 mà không chịu cởi cho rồi thì anh xem như em đồng ý để cho anh đè 3 ngày 3 đêm đó.” “Ờ, cởi đây, cởi đây.” “Vậy đó... bé ngoan.” “Đừng nhìn chằm chằm chứ.”. Bàn tay nhỏ đang kéo khóa quần hơi run run một chút. Mặt đỏ ửng, không dám nhìn vào mắt tôi. “Sợ cái gì? Đâu phải lần đầu đâu. Em làm vợ anh biết bao nhiêu lần rồi.” “Không có sợ, nhưng mà mắc cỡ. Bao nhiêu lần cũng chưa từng phải làm mấy chuyện như vậy.”. Bây giờ quần đã trượt xuống tới cổ chân. Krist bước ra khỏi chiếc quần jeans của mình. “Lại làm cho anh mềm lòng nữa rồi đó, bé ngoan.” “Là thế nào? Nếu mắc cỡ quá thì để anh giúp.”. Tôi không để cho đối phương hỏi rằng định giúp cái gì... ...thì đã ‘giúp’ bằng cách kéo quần boxer – mảnh vải che chắn cơ thể cuối cùng ra. Nhóc ranh kêu lớn bởi sự kinh ngạc và lại càng kinh ngạc hơn khi cơ thể của mình bị bắt nằm sấp lên bàn bằng kính ở trước ghế salon. Đồ đạc vướng víu trên đó đã được gạt ra hết. Theo sau là cơ thể của tôi đè chồng lên phía sau. Miệng thì hôn rải rác khắp tấm lưng mịn. “Ư... A... Abo!” “Chỗ này... vẫn chưa từng thử đó... vợ à.”. Tôi nhếch nụ cười gian manh, dùng tay khóa cúi chỏ nhỏ để cho nằm sấp lại chỗ cũ, tay còn lại thì cởi nút áo của mình rồi cởi ra thật nhanh, đè chồng lên đối phương bằng hông của mình. “L... Làm thật hả?”. Giọng nói ngọt ngào hơi run một chút. Bộ dạng bây giờ là đối phương bị bắt nằm sấp bằng cơ thể trần truồng, tôi thì chỉ có mỗi cái quần. Còn cái áo nằm chết ở chỗ nào trên sàn thì kệ nó. “Anh chưa từng làm bé ngoan chơi chơi đâu đó.” Nhóc ranh kêu nhỏ tiếng. Tôi đem em ấy quay mặt lại tiếp nhận nụ hôn, chèn ép hạ bộ để cho cọ xát và dùng tay vuốt ve khắp cơ thể. Tôi lướt bàn tay ra phía trước và khều điểm nổi trên lồng ngực. Tiếng rên rỉ vang lên trong họng bởi sự sung sướng. “Đâu, cho bác sĩ khám một chút xem bệnh nhân bị thương ở những chỗ nào.”. Tôi bắt chước vai bác sĩ và vai bệnh nhân bằng cách khám chỗ góc cổ sau khi đôi môi đã bị tôi mút lấy tới nỗi sưng vù. “A... Anh... hức... ưm... chơi trò gì vậy...” “Khám cơ thể đó. Bệnh nhân gặp tai nan chứ gì? Có vết bầm ở vai nữa.”. Tôi ngoạm xuống bờ vai mịn, dùng hàm răng sắc cắn xuống thành vết. “Đừng mà...” “Có vẻ như sau lưng cũng có vết đó. Cho bác sĩ xem một chút nhé.”. Tôi thì thầm giọng khàn bên tai, ngoạm nhẹ một cái trước khi chuyển qua hôn sau gáy, mím cho thành vết khắp tấm lưng. Tiếng rên nhỏ nhẹ rung động cùng với cơ thể uốn éo qua lại bởi vì bị tấn công cả phía trước và phía sau cùng lúc. Hạ bộ được tuốt lên xuống tạo lên dục vọng cùng với con đường phía sau bị ngón tay của tôi chen vào trong để chuẩn bị sự sẵn sàng. “Đau...” “Chịu đựng một chút nhé, bé ngoan. Gần cả tháng rồi mà.”. Tôi cắn. Cắn khắp mọi chỗ mà miệng tôi đi qua, bất kỳ chỗ nào mà tôi có thể giải tỏa ham muốn của mình được bởi vì đối phương vẫn chưa sẵn sàng. “A... Đau... ư... ah.”. Giọng của người phía dưới thay đổi liên tục theo thời gian khi cơ thể bắt đầu quen thuộc lại lần nữa. Tôi thì bắt đầu cử động ngón tay và tăng số lượng vào. “Siết chặt quá. Đây chỉ mới là ngón tay đó.” “A... Chỗ đó... ưm... Mạnh lên.” “Đã không?” “A... Mạnh thêm chút... ức... Đ... Đừng... giỡn.” “Bé ngoan... Em sắp làm cho... anh... chịu hết nổi...”. Tôi cử động tay nhanh hơn. Sự ham muốn trong cơ thể tăng dần lên khi thấy người bên dưới run rẩy, mặt đỏ ửng, mắt ướt đẫm bởi dục vọng và cử động hông theo tay của tôi nữa. “Lấy... Lấy ra làm gì?” “Thì cho hàng thật vào đó.”. Tôi di chuyển ra một chút, hạ dây khóa quần, kéo quần và quần lót xuống tới bắp đùi và rút hạ bộ ra tuốt 4,5 lần. Và đưa tới trước con đường phía sau... ra sức đẩy... “Ah... bé ngoan... đừng gồng nhé... Chặt quá.”. Suýt nữa vào không được. Có thể bởi vì đã xa cách chuyện này gần cả tháng. “Đ... Đau... anh... Đau...”. Krist bắt đầu vùng vẫy. “Chịu đựng một chút... Đừng siết lại... Anh... ưm...” “Á... Ôi... Bác sĩ... khùng... Cứ đẩy vào hoài.”. Giọng điệu u ám pha lẫn sự khàn đặc và hơi thở bị ngắt quãng khi tôi đẩy vào một hơi tới tận cùng. “Không... Không nổi nữa rồi... Vợ... ah... siết... anh chặt... quá vậy.” “Đ... Đừng... Đừng cử động...”. Tưởng rằng tôi sẽ nghe sao? Tôi bắt đầu di chuyển hông ra gần tới hết và thúc vào lại hết sức. Vừa hay trúng vào điểm nhạy cảm của nhóc ranh. Phạch “Aaaaa... Bác sĩ chết tiệt... ức... Nó... đau... nhột...” “Chọn 1 cái cho chắc... Bé ngoan... Hay là vừa... đau... vừa nhột?” Phạch Phạch**Phạch Tôi lặp lại thêm nhiều lần nữa tới nỗi đối phương kêu lớn, bàn tay siết chặt lấy cạnh bàn, chân thì hết sức lực tới nỗi tôi phải nâng cái hông đẹp lên cao. “Ah... ah... ah... Anh... nó... a... sâu... sâu quá... Nhanh quá...” “Ah... bé ngoan... Chặt quá.” “Hức... ah!” Tôi tăng tốc hông cho nhanh hơn bởi vì tiếng rên rỉ sung sướng của người bên dưới. Đối phương di chuyển lết lên bàn kính để cho cặp mông đón nhận sự va chạm. Gò má trắng áp sát vào mặt kính trong suốt. Cái miệng đỏ phát tiếng rên ngọt tai suốt. “Ưm~... Tốt... Như vậy đó... Vợ à... siết chặt nữa.” “A... a... Mạnh... ưm... mạnh nữa... ah...” “Gọi... anh đi.”. Tôi dừng lại tại điểm sâu nhất bên trong và cắn chặt răng khi bức tường thịt bên trong siết chặt tới mức suýt nữa tôi đã tiết ra. “D... Dừng lại... làm gì... Anh Singto... Đừng... dừng...”. Khi tôi dừng lại, cặp mông căng tròn lại bắt đầu tự mình di chuyển tới nỗi tôi sướng rơn. “Không... Gọi anh... trước đã.” Anh... a... Anh Singto...” “Không... gọi... chồng yêu.” “...........ức...” “Bé ngoan... Đi mà.”. Tôi cử động hông thêm một chút. Thế nên người đang chìm trong dục vọng chịu làm theo mọi thứ. Nếu không phải bởi vì đang ham muốn thì chắc không chịu gọi đâu. “A... Chồng... yêu...” “Sao... Sao nào?... Vợ yêu...” “G... Gọi rồi... đó.” “Muốn... cái gì... thì nói đi... vợ yêu.” “Anh... đừng... trêu... Em... chịu hết nổi.” “Nói đi.” “Ch... Ch... Chồng yêu... Mạnh mạnh lên... Nhanh...” “Được thôi... vợ yêu.” Dứt lệnh của vợ, tôi liền thúc hông liên tục. Có bao nhiêu sức để cho vào hết. Vợ yêu đong đua cơ thể theo lực va chạm. Tiếng da thịt va chạm vào nhau theo nhịp cùng với tiếng rên của vợ yêu vang to hơn bất cứ lần nào. “Đã không?... Đã không... nào?” “Ư... Mạnh nữa...” Phạch Phạch Phạch “Ah! Ah!”. Tôi tăng tốc theo lệnh. Thêm vài lần nữa chúng tôi tiết ra cùng nhau. Dịch đục bắn vào trong người nhóc ranh tới nỗi chảy dài ra theo cẳng chân. “H... Hết giận... chưa?”. Tiếng thở gấp mệt mỏi hỏi một cách thều thào. “Chưa.” “Hả?” Tôi nhếch nụ cười ở khóe miệng trước khi nói ra câu làm cho đối phương tái mặt. “Cho tới khi... trời sáng.” “Nh... Nhưng mà... anh...” “Tiếp ở trong phòng nhé.” “Thôi, thôi mà. Buông ra đi. Em mệt.” “Đừng bướng mà vợ yêu. Chồng yêu vẫn còn chưa khám nội xong mà. Đâu, cho xem thử bị thương chỗ nào.” “Thôi! Đồ bác sĩ dâm dê! Buông ra đi đó... A, đừng cho vào... nữa... ư... Chỗ đó... Mạnh lên...” Tôi đứng dậy đem nhóc ranh đu lên người, vừa đi vừa thúc liên tục. Có ghé lại ‘nghỉ ngơi’ tại vài trạm, nào là trước phòng ngủ, nào là phía sau cánh cửa. Mãi cho tới khi về giường thì nhóc ranh đã tiết thêm lần nữa. Đôi mắt lim dim tới nỗi suýt nữa ngủ thiếp đi. “Hết nổi rồi anh.” “Vậy ngủ nhé.” “Ư... Cho ngủ sao?” “Cho chứ.” “Vậy thì lấy ra đi. Để lại làm gì chứ?”. Ý em ấy là phía dưới vẫn còn ở trong người em ấy đó. “Để đó, bởi vì nửa tiếng nữa sẽ gọi dậy.” “Hả? Định tiếp nữa sao?” “Không mau ngủ thì sẽ không được ngủ đó. Nhúc nhích cho lắm, một hồi nó thức dậy nữa bây giờ.” “Nhưng mà... anh...” “Ngủ đi, để còn thức dậy làm nhiệm vụ của vợ tiếp.” “Đ... Đồ bác sĩ khùng! Đồ dâm dê! Đồ biến thái!” “Có sức mắng có nghĩa là hết buồn ngủ rồi nhỉ? Nếu vậy...” “A... Đừng cử động... ah...” Hừ hừ, không sáng thì không ngưng. Nói luôn.
|
Chap 81 { = Krist = } Đôi khi tôi cũng không biết rốt cuộc là vì số phận hay là vì Abo dâm nữa. Đã nhiều lần phải mở đầu lời kể của tôi ở trên giường ngủ trong khi cả người nhức mỏi hết cả lên. Mãi cho tới khi bác sĩ dâm dê khám cơ thể (?) xong xuôi hồi tối qua, à không, hồi sáng, tôi đã phải hết pin ngất trên giường. Tại sao sức trâu không giảm đi như vậy chứ? Thề luôn là sẽ không gọi bác sĩ dâm dê là người già nữa. Tôi mới là già, già trước tuổi. Bị hút sinh lực tới hết luôn. Cho xin cái gương, tôi mọc tóc bạc chưa vậy? Dù cho tôi làm sai, nhưng Abo cũng sai vì nghĩ rằng tôi ngoại tình. Kiểu này là phải trả đũa. Tôi từ từ gỡ cánh tay đang ôm lấy eo ra. Thật ra đáng lẽ tôi phải dậy trễ hơn như vậy. Mỗi lần quan hệ với nhau, Abo sẽ là người dậy trước. Nhưng tình cờ là tôi mắc tiểu. Khi uyển chuyển ra khỏi cánh tay cứng cáp được rồi, tôi liền lết xuống giường. Đau tới nỗi nước mắt rỉ, phía sau rát hết cả lên, nhưng thằng Krist chịu. Hôm nay cho chọc bác sĩ dâm dê một chút đi. Vào phòng tắm xong, tôi liền đi vào trong bếp, lấy túi chườm cho nước nóng vào và rồi... 1 2 3 “Ôi! Nóng quá!”. Đem áp vào trán của mình. Không cần có gương cũng biết chắc là trán đỏ rồi. Không đủ đâu. Muốn lừa bác sĩ chắc chắn không dễ dàng như mẫu hậu đâu. Chính vì vậy, túi nước nóng được áp vào khắp cả người để tăng nhiệt độ trong cơ thể. Chát “Ôi! Sao lại đánh anh, bé ngoan?”. Sau khi lết lên giường lại, đắp mền xong xuôi, tôi liền đánh vào gò má người đang ngủ say tới nỗi nhìn thấy ghét, ngay cả ngủ mà còn cao hứng nữa là. Thì đúng rồi, tối qua no nê rồi mà. “Hức, định ngủ tới lúc nào, đồ bác sĩ khùng!”. Diễn sâu như diễn viên sân khấu kịch Ratchadalai luôn. Vừa hay hồi nãy bị nước nóng làm cho nước mắt đọng lại. “Hửm? Bé ngoan, đừng nói là bệnh nhé?”. Bàn tay to nhanh chóng áp lên trán tôi ngay lập tức và rồi lướt xuống cổ. Không phải lả lướt kiểu mà định abc xyz với nhau tiếp nhé, mà là kiểu đo nhiệt độ thì đúng hơn. Đây là nguyên nhân phải nhanh chóng gọi dậy. Lỡ mà chậm trễ thì nguội lại như trước chắc luôn. Dạo sau này không có hay bệnh cho lắm. Luyện skill bị ăn tới sáng thường quá mức rồi. Ở với bác sĩ dâm dê là phải trâu. Dù cho ngất trên ngực cũng không được bệnh. “Người hầm hầm đó, Krist. Mặt cũng đỏ. Có đau đầu không?”. Cái nóng trong cơ thể tôi thu hút ánh mắt lo lắng từ người làm bác sĩ ngay lập tức. Chắc là vừa lo lắng vừa thấy tội lỗi nhỉ? Không có tội nghiệp đâu, nói luôn. Hôm nay tôi sẽ trả đũa. “Bị sốt thì phải đau chứ. Hỏi cái kiểu gì vậy? Tại anh. Tại một mình anh luôn, đồ bác sĩ khùng.”. Tôi đấm liên tục lên lồng ngực rộng. Quần áo cũng không chịu mặc. May là tối qua còn lau mình rồi cầm áo sơ mi cỡ lớn lên mặc cho tôi đó. “Ối, anh đau. Bình tĩnh đi, vợ à. Một hồi gọi cháo giùm cho. Lau mình rồi còn ăn cháo, uống thuốc, nghỉ ngơi.” “Không ăn. Đi cho khuất mắt đi, đồ bác sĩ khùng. Không ưa bản mặt. Đi đi.”. Có diễn sâu quá không ta? Abo tái mặt luôn. “Giận gì anh vậy? Mọi khi bệnh sẽ làm nũng mà. Sao hôm nay lại bị lỗi như vậy?” “Trách em hả? Trách nhau chứ gì? Thì đúng rồi, khi được vừa ý rồi thì đâu cần thiết phải chiều em nữa đâu.”. Nói rồi tôi liền lật người qua trốn, đem mền đắp cho tới đầu. Không phải gì đâu, phòng khi lỡ bật cười thì đối phương không thấy được. “Kìa, vợ yêu à. Ai mà lại làm như vậy chứ?” “Đừng có mà gọi vợ!!”. Tôi hét ra khỏi cái mền. “Yêu dấu à, đừng dỗi anh chứ. Chúng ta đâu phải lần đầu tiên quan hệ đâu. Anh có từng không chiều chuộng lần nào đâu? Cho anh lau mình một chút nhé, để cho bớt sốt.” Nếu cho láu thì sốt mau hết mất. Đây chui vào mền cũng bắt đầu nóng tới nỗi mồ hôi chảy rồi đây. Cũng hay đó, cho giống thật. “Không, đi cho khuất mắt đi. Đừng có mà đụng vào.” “Krist, thôi mà.” “.........” “Haizzzz...”. Tiếng thở dài nhè nhẹ, theo sau là tiếng bước chân rời xa trước khi... Păng!! Hey!!!!! Tôi nhanh chóng hất mền ra khỏi người, ngồi vụt dậy mặc dù đang đau mông, quét mắt nhìn khắp phòng. Trống không. Đừng nói là đi ra khỏi phòng rồi nhé? Dù cho diễn sâu, nhưng bình thường anh ấy cũng chiều ý tôi mà, không phải sao? Dù cho làm gì anh ấy cũng chịu hết. Thỉnh thoảng cũng trách một chút, nhưng khi tôi chịu lắng nghe và thấu hiểu thì cuối cùng Abo vẫn sẽ quay lại tốt bụng như trước. Rồi tại sao tôi chỉ dỗi bấy nhiêu thôi mà anh ấy lại trốn tôi chứ? Nào là tiếng thở dài lúc nãy nữa. Nhọc lòng với tôi sao? Chắc là chán rồi nhỉ? Tôi đâu phải người bướng bỉnh đâu. Bao lâu nay, tôi luôn nghĩ cho anh trước. Thật ra còn chiều ý anh ấy nữa kìa. Vậy tại sao khi tôi nhõng nhẽo, bướng bỉnh một chút, anh ấy lại không nhẫn nại với tôi gì hết? “Hức”. Sự tuổi thân làm cho tảng thịt đau nhói ở trong ngực. Đôi mắt nóng rực tới mức phải cố nhịn nức nở. Từ việc lúc đầu giả bệnh, bây giờ tôi nghĩ tôi bắt đầu bệnh thật rồi. Thật không nên gắng gượng dậy khỏi giường rồi chạy đi khắp phòng mà. Nào là không khí lạnh ngắt bởi máy điều hòa rồi còn đem nước nóng chườm khắp người nữa. Nhiệt độ thay đổi liên tục trong khi cơ thể yếu ớt nên làm cho bắt đầu bị sốt phải không “Hức”. Tôi buông người nằm xuống như trước, đem mền trùm lên đầu, thu người ôm đầu gối của mình và nức nở liên tục. “Bé ngoan, sao lại khóc? Đau đầu lắm sao?”. Bên cạnh giường chùng xuống cùng lúc giọng nói ấm áp của anh Singto vang lên bên cạnh. Chắc là vì tôi cứ nức nở nên không nhận ra đối phương quay lại vào phòng từ lúc nào. Sự giận dỗi cộng với sự tủi thân làm cho tôi không đáp lại, rồi lật người trốn về phía giữa giường. “Krist, đau lắm sao? Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Đáng lẽ anh nên cẩn thận hơn như vậy. Thấy dạo sau này em chịu được nên nghĩ rằng đã quen rồi.” Quen con khỉ. Nửa đêm cho tới 6 giờ sáng, để cho ngủ một chút rồi đánh thức làm tiếp ấy hả? Trâu bò thì trâu bò một mình đi chứ. “Tất nhiên là anh nói được rồi. Anh đâu phải người bị làm đâu.”. Anh phê mà em mệt đó, hức (nức nở ở trong lòng tiếp). “Thì tại thấy mặt em khiêu gợi nên bị kích thích ham muốn ấy mà.”. Tiếng than vãn lí nhí làm cho tôi thấy tức ngay lập tức, hất mền ra khỏi người rồi quay qua nhìn đối phương bằng ánh mắt u ám, sắc mặt thì căng thẳng. “Anh Singto!!” “Hehe, anh giỡn thôi.”. Không đâu, em tin rằng dâm dê như anh đang nói thật. “Đừng giận nhé, vừa mới làm lành tối qua. Hôm nay lại định giận nhau nữa sao?” Ui, quay lại kế hoạch trước đã. Quên mất. “Rốt cuộc hết giận rồi?” “Anh không có giận đâu. Krist làm vì anh biết bao nhiêu, nhưng có thể là hơi tủi thân một chút khi mà em làm gì cũng không bàn bạc, lại còn liều nguy hiểm tới mức phạm sai lầm suýt chút nữa 2 chúng ta không được gặp mặt nhau được nữa. Và chắc anh sẽ hối hận suốt cả đời khi mình là nguyên nhân làm cho Krist phải bị như vậy.” “Hey, anh. Nó đâu phải là lỗi của anh. Tất cả là vì em. Em đi gây sự với nó, thế nên thằng nghiệp chướng đó mới lợi dụng điểm yếu của em thôi.” “Dù vậy, tất cả những gì em làm cũng đều để bảo vệ anh, có phải không? Rồi làm sao mà anh không hối hận được?” “...” “Bản thân anh cũng muốn là người bảo vệ Krist mà. Làm chỗ dựa, làm người bàn bạc, làm người yêu sẵn sàng ở bên cạnh trong mọi chuyện, chứ không phải là người được bảo vệ mà không biết chuyện gì hết.” “Em xin lỗi.”. Thật sự cảm thấy có lỗi đó. Anh ấy nói cũng đúng. Nếu ngược lại là tôi rồi anh ấy làm như vậy, chắc tôi sẽ giận và la lối, không có ngồi giải thích lý lẽ một cách bình tĩnh như Abo đâu. “Hứa với anh được không? Từ giờ có chuyện gì thì phải nói với nhau hết mọi chuyện, chứ không phải để mọi chuyện qua rồi mới nói. Anh lo lắng biết bao nhiêu khi mà Krist thay đổi, em có biết không?” “Ô, ô, đừng làm người già tủi thân chứ. Em hứa từ giờ sẽ nói hết mọi chuyện. Nhưng em cũng giận anh đó, nghĩ sao mà nói em có người khác?”
|
“Lúc đầu cũng không nghĩ đâu. Chỉ nghĩ rằng có phải là đã chán anh vì ngày qua ngày anh cứ lo làm việc hay không.”. Anh ấy mỉm cười, di chuyển qua ngồi dựa vào đầu giường rồi ngoắc ngón tay kêu tôi tới gần. Đồ khùng, đâu phải chó con mèo con đâu. “Vậy cũng nghĩ được nhỉ?”. Nhưng vẫn nhích tới ngồi trong vòng tay, đem đầu tựa vào ngực Abo, tay thì ôm quanh cái eo thô. Lâu rồi không có ôm nhau như vậy, nhớ muốn chết rồi đây. “Thì tại anh thấy em đi với phụ nữ ở trong trung tâm mua sắm hôm qua đó. Từ việc lúc đầu nghĩ là chán thành ra nghĩ rằng có phải em đã gặp người tốt hơn anh hay không.” “Nghe em nhé, anh Singto.”. Tôi rời ra một chút, ngước mắt lên nhìn vào mắt đối phương một cách nghiêm túc. “Không còn ai tốt hơn anh nữa. Anh là người đầu tiên, là người duy nhất mà em yêu và sẽ là người cuối cùng.” Ôi, mắc cỡ. Mắc cỡ dữ lắm. Tôi không thích nói mấy cái như vậy cho lắm. Nó ngượng miệng. Nhưng nếu không nói thì sợ người già sẽ nghĩ xa xôi. Nhưng chỉ nói một lần thôi, phần còn lại có lẽ hành động sẽ thể hiện được rằng tôi yêu anh ấy nhiều biết bao nhiêu. Anh Singto mỉm cười tươi. Ánh mắt rung động bởi sự vui mừng, nhưng không bằng tiếng trái tim đang đập ở trong lồng ngực mà tôi đang tựa vào. Nó đập mạnh. Mạnh tới mức tôi nghĩ rằng liệu nó có nhảy ra ngoài hay không. Tôi nắm lấy bàn tay lớn cho áp lên ngực trái của tôi, để cho anh ấy nhận biết rằng trái tim của tôi... cũng đập mạnh không kém gì. “Anh cũng yêu Krist, yêu bé ngoan của anh nhất.”. Giọng trầm thì thầm êm ái bên vành tai và rồi hôn nhẹ xuống để khẳng định lời yêu của mình. “Ừm” Chúng tôi ngồi dựa vào nhau trong im lặng, không hề có cuộc đối thoại, nhưng lại ấm áp và rất là hạnh phúc. Tôi hấp thụ bầu không khí yên bình xung quanh. Chỉ cần ở trong vòng tay của nhau, nghe tiếng trái tim của người bên cạnh đập mạnh theo nhịp một cách vững chãi, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi. Không cần có lời ngọt ngào, không cần nói lời yêu lặp đi lặp lại, chỉ cần ở bên cạnh nhau. “Anh nghĩ anh lau mình cho Krist trước đi thì hơn. Chắc một lúc nữa bác lao công sẽ đem cháo lên. Để bé ngoan có thể uống thuốc đi ngủ. Nhưng nếu thân người nóng hơn như vậy nữa thì chắc anh phải tiêm thuốc.” “Đồ bác sĩ khùng!”. Tôi đánh lên ngực. Dù sao tay cũng đã đặt sẵn ở trên đó rồi. “Nghĩ gì vậy, vợ yêu? Ý anh là tiêm thuốc giảm sốt. Kim tiêm thực sự đó, không phải kim tiêm của anh.” “Ủa? Hehe!”. Ai mà biết chứ? Thì tại mặt anh cho thấy nhãn hiệu dâm dê mà, lại còn cười chọc ghẹo nữa. “Đợi chút nhé, anh đi chuẩn bị nước trước đã.” “Không cần đâu, Abo... Chuyện là ~ ~ ~... Thật ra ~ ~ ~...”. Tôi kéo dài giọng để kéo dài thời gian, không dám nghĩ luôn rằng nếu thú nhận sự thật thì đối phương sẽ có biểu hiện như thế nào. “Thật ra?”. Abo tiếp lời của tôi một cách thắc mắc. “Thật ra... em giả bệnh.”. Nhắm nghiền mắt. “...” Liếc mắt nhìn. Abo lặng luôn. Và rồi... “KRIST!!”. Úi chết! “Xin lỗi, thật sự xin lỗi mà, Abo.” “Tại sao lại làm như vậy? Có biết là anh lo lắng tới mức nào không? Có biết anh cảm thấy tội lỗi vì mình là nguyên nhân làm cho em bệnh không? Đem cảm xúc của anh ra chơi đùa như vậy sao?”. Anh bác sĩ quay lại nguyên hình Abo hung dữ rồi. “Không có mà. Tại em hờn vì anh nói là em có bồ, thế nên muốn chọc. Nếu em bệnh thì dù em nhõng nhẽo tới mức nào anh cũng chưa từng phàn nàn mà.” “Dù cho em không bệnh, muốn nhõng nhẽo anh cũng không trách đâu. Tại sao phải giả vờ chứ? Thằng nhóc khùng!” Póc “Đau!”. Tôi than nhẹ, vuốt cái trán bị ngón tay búng vào, nhìn người hành hung bằng ánh mắt long lanh để làm nũng. “Haizzzz, giỏi thật đó. Lúc nào cũng làm cho anh mềm lòng được.” “Hehehe, đừng giận nhau mà. Sao nói là vừa mới làm lành với nhau mà? Hôm nay không nên giận nhau chứ.”. Tôi nhích qua ôm chặt lấy eo Abo để làm nũng lấy lòng, dùng câu nói của anh ấy để trả ngược lại. “Nhóc gian manh! Vợ gian manh!” “Đừng dỗi mà. Làm lành nhé? Làm lành nhé ~!”. Tôi đưa ngón út tới trước mặt Abo. “Hừ hừ”. Anh ấy để lọt ra nụ cười ngọt rồi chịu đưa ngón tay của mình tới móc ngoéo. Khuôn mặt đẹp trai đưa tới gần, hơi thở nóng hổi phà lên gò má trước nhấn chóp mũi xuống. “Rốt cuộc là làm lành với nhau rồi phải không? Vậy anh đi tắm nhé. Em sẽ đi làm trứng chiên lá quế cho ăn.” “Nổi không, bé ngoan? Nghỉ trước cũng được. Anh gọi thức ăn rồi. Gồng quá một hồi sốt lại bây giờ. Rốt cuộc là bệnh hay không bệnh vậy? Người hầm hầm.” “Lúc đầu không có bệnh. Nhưng mà em đem nước nóng đổ vào túi rồi chườm lên mặt. Bây giờ người nó hầm hầm rồi. Nhưng mà làm nổi đó. Muốn làm cho anh ăn mấy tuần rồi. Đừng ngăn em mà, Abo. Làm xong em sẽ uống thuốc nghỉ ngơi rồi nằm ôm nhau nhé? Nhé? Nhé? Cho em làm.” “Haizzz, cũng được. Nếu vậy thì anh đi giúp thì hơn. Để cho không nặng việc quá. Xong rồi ngâm nước ấm một lúc rồi hẳn uống thuốc đi ngủ.” “Ok, thưa sếp.”. Tôi mỉm cười tươi rồi thơm trả lại 2 bên gò má của Abo thật mạnh. *** “Người phụ nữ hôm qua là ai vậy? Bạn hả?”. Abo bắt đầu đặt câu hỏi lần nữa sau khi chúng tôi ăn cơm, tắm rửa, uống thuốc và quay về giường. Hôm nay tôi lại được chăm sóc kỹ càng nữa rồi. Anh ấy suýt nữa đã bế tôi đi mọi chỗ, không cần phải đi để cho rát phía sau gì hết. Ngoài việc làm trứng chiên cho Abo ra, tôi chỉ có nhiệm vụ nhìn. Anh ấy ăn xong rồi tình nguyện rửa đĩa, bế tôi về ngồi đợi ở giường, pha nước ấm, chuẩn bị quần áo, khăn lau mình, bế về phía bồn tắm, lại còn phục vụ kỳ cọ xà bông và tắm giùm nữa. Sau đó thì bế ra trở lại, lau mình, mặc quần áo giùm, dẫn tôi về phía giường cùng với 1 ly nước lọc và thuốc. Sau đó vị bác sĩ riêng của tôi liền lên giường nằm bên cạnh và làm nhiệm vụ gối ôm. “Không phải. Người đó bị móc túi ở trong trung tâm mua sắm. Em thấy sự tình đó, nhưng mà bắt thằng trộm đó không kịp. Thế nên dẫn đi gặp bảo vệ của trung tâm mua sắm để đưa đi trình báo. Hôm qua định về với anh, nên ghé qua mua nguyên liệu tươi sống để nấu ăn cho đó.”. Và cuối cùng Abo cũng không có được ăn, bởi vì ăn tôi thay vào đó. “Vậy à?” “Thật ra thấy em thì anh nên đi tới hỏi, để cho biết chuyện luôn. Khỏi phải giữ trong lòng nghĩ nhiều một mình.” “Cũng định đi tới đó, nhưng tình cờ va vào người ta, rời mắt chỉ một chút thôi Krist đã mất tích rồi.” “Thì gọi điện đi. Điện thoại cũng có.” “Dạo này gọi không được gì hết. Anh cố gắng liên lạc với Krist mỗi ngày, nhưng mà cứ tắt máy suốt." "À, không phải đâu, không có tắt máy. Em giận thằng Hin lúc nó gửi anh qua đe dọa nên ném điện thoại tới nỗi hư đó. Cứ tắt tắt mở mở suốt. Buổi chiều chắc phải đi mua mới.” “Vậy nhanh chóng ngủ đi. Anh dẫn đi. Để anh mua máy mới cho nhé.” “Không cần đâu. Em tự mua cũng được.”. Tôi cũng giàu mà. Không có khoe đâu, nhưng chỉ mỗi cái điện thoại, lông chân của phu nhân Wan không có rụng đâu. Khi cư xử ngoan ngoãn thì tất cả các thẻ đều được trả về bóp tiền. Và thẻ đen không giới hạn tiền tăng thêm 1 cái sau lễ đính hôn nữa. Cũng không hiểu là mẹ đang nghĩ gì. Nó đã không giới hạn lượng tiền sẵn rồi mà, có nhiều thẻ để làm gì? Nặng bóp tiền lắm đó! “Nhưng anh muốn mua đồ cho vợ mà.”. Gọi vợ bằng giọng làm nũng tới như vậy thì đè người ta xuống luôn đi thì hơn. Mắc cỡ lắm đó. “Tùy vậy. Thế thì chúng ta đi tìm quà sinh nhật cho ba anh luôn, được không? Ngày mai rồi đó. Anh mua chưa?” “Chưa. Hôm thứ Bảy trước trước trước kia định đi với bé ngoan, nhưng bé ngoan lại đi tiệc gia tộc mã số mất rồi.”. Giọng điệu lạnh ngắt cùng cái gì đó trong ánh mắt làm cho tôi biết rằng tôi nên thú nhận sự thật. “Ơ... Thật ra hôm đó không có đãi gia tộc đâu. Em đi đua xe với thằng Hin đó.” “Ừ, anh biết.” “Biết? Sao biết được?” “Anh gặp Jo ở trung tâm mua sắm. Jo nói là không có đãi gia tộc.” “Thằng Jo chết tiệt! Trăm ngày ngàn năm chưa từng ra khỏi nhà, cứ nghiện game suốt, nghĩ sao mà lại đi trung tâm mua sắm vậy chứ? Bỏ công kiếm cái cớ để anh không bắt được rồi đó. Bởi vì anh không biết ai trong gia tộc mã số của em hết ngoại trừ thằng Jo. Với anh Tar thì em nghĩ rằng chắc chắn không gặp đâu.” “Nhưng vẫn gặp.” “Đừng giận người ta mà, Abo. Người ta sai rồi. Hứa luôn là từ giờ có chuyện gì cũng sẽ nói hết. Không che giấu và nói ra trước nữa, ok?” “Ok, nhanh chóng ngủ được rồi. Để còn thức dậy đi mua đồ với nhau.” “Ừ”. Tôi nhận lời bởi vì muốn lấy lòng vị bác sĩ riêng, nhanh chóng nhích qua vùi vào ngực rồi ôm chặt lấy Abo. Ha~, hết vấn đề vụ thằng Hin, thi cử cũng đã qua rồi, báo cáo cũng xong rồi, cuộc đời tươi đẹp đang quay lại nhỉ? Hạnh phúc ghê.
|
{ = Singto = } Tôi nhìn nhóc ranh đang cao hứng tột cùng đi bên cạnh tôi trong trung tâm mua sắm cỡ lớn. Chúng tôi đã mua được điện thoại mới cho Krist rồi. Bây giờ đang chọn xem sẽ tặng gì cho ba tôi vào sinh nhật ngày mai. Việc có được Krist quay về bên cạnh như vậy, tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc tới mức nụ cười ở khóe miệng không chịu mờ nhạt đi gì hết. “Rượu vang không anh? Bác Pawee có lẽ sẽ thích.”. Khi đi ngang qua cửa hàng rượu vang, Krist liền dừng lại nhìn vào trong cửa hàng. “Đúng là ba anh thích rượu vang, nhưng hôm qua anh đã đi lấy giùm ba rồi. Đây là cửa hàng thường uống luôn.” “Wa, vậy hả? Thật ra nếu có thời gian thì nên đặt rượu tự nấu trứ danh trên đảo nhỉ? Bảo đảm bác Pawee nhất định sẽ vừa ý.”. Chắc ý Krist là rượu mà Kheng đem tặng lúc đó nhỉ? “Anh sẽ mách ba.”. Tôi giả vờ làm vẻ mặt nghiêm túc. “Mách? Chuyện gì nữa? Anh 3 tuổi hay sao? Động cái là mách ba, mách mẹ của em.” “Em lại gọi ba là bác Pawee nữa rồi. Đã nói là gọi ba mà.” “Hehe, không có quen miệng. Du di đi mà.” “Là con dâu kiểu gì mà không chịu gọi ba chồng là ba?” “Con dâu gì chứ?”. Krist cao giọng. “Tương lai thì đúng hơn. Vẫn chưa có kết hôn mà.” “Muốn kết hôn dữ lắm mà vợ ngày nào cũng làm giá. Đóng cửa cả sân thượng của nhà hàng cầu hôn rồi mà còn không chịu mềm lòng.” “Đợi tiếp đi. Còn hơn 1 học kỳ nữa rồi. Eh? Nhưng em định học lên Thạc sĩ ở nước ngoài thêm 2 năm, đợi nổi không? Hahaha!” Tôi quay ngoắt qua ngay lập tức. “Lên Thạc sĩ cái gì? Sao anh không biết chuyện?” “Thì Thạc sĩ Kinh doanh đó. Em có ý định lên Thạc sĩ lâu rồi. Anh cũng tốt nghiệp Quản trị kinh doanh mà. Trường đại học mà anh tốt nghiệp cũng đáng để ý đó, giới thiệu chút đi.” “Anh không cho đi!!” “Nhưng mà...” “Anh không cho đi, Krist. Không cho đi! Muốn học Thạc sĩ thì học ở Thái đi.”. Tôi nói một cách nghiêm túc. Chỉ mới gần 1 tháng mà tôi còn muốn phát điên, mắc gì mà phải xa nhau tận 2 năm? Đâu có cần thiết đâu. “Sợ không được kết hôn gì mà tới mức đó vậy, Abo?” “Lễ kết hôn có thể hoãn, anh không nói gì. Dù sao chúng ta cũng đã ở cùng nhau rồi. Nhưng Krist chịu đựng xa anh tận 2 năm nổi sao? “...Thật ra thì cũng không nổi đâu. Nhưng việc học lên Thạc sĩ rồi quay về điều hành công ty của ba cũng là ước mơ của em mà.”. Đối phương nói bằng giọng yếu ớt, nhìn tới giống như đang xin sự đồng cảm. “Cái đó anh hiểu. Nhưng mà học Thạc sĩ thì học ở đâu cũng được. Trường đại học tốt ở Thái cũng có quá trời. Anh sẽ thử tìm thông tin cho. Sao cho tốt bằng đại học nước ngoài luôn.” “Muốn vậy hả?” “Vậy đó. Rốt cuộc không đi nhé? Ở với anh đi, anh nhớ.”. Tôi nắm lấy bàn tay trắng và siết chặt. “Hey, anh! Giữa trung tâm mua sắm, làm cái gì vậy nè? Buông ra trước đã.”. Krist nhìn trái nhìn phải rồi từ từ rút tay ra. “Nói là không đi nữa trước đã.”. Tôi vẫn níu tay lại. “Ok, ok. Không đi thì không đi. Nhưng mà phải cho học Thạc sĩ nhé. Tìm thông tin giùm nữa. Giúp làm nghiên cứu nữa. Kèm cho nữa.” “Được hết luôn vợ! Chỉ cần hứa rằng sẽ không đi xa khỏi anh là đủ.”. Có được câu trả lời vừa ý thì tôi liền buông tay. Không có tủi thân đâu, biết rõ tính Krist rằng em ấy dễ xấu hổ tới mức nào. Chỉ cần biết được rằng yêu tôi rất nhiều là đủ rồi. Tôi cũng không phải kiểu người phải thể hiện ra ở nơi công cộng. Chúng tôi đi dạo chọn quà với nhau thêm một lúc lâu. Cái nào Krist thấy tốt, tôi đều nói là ba có rồi. Còn cái nào tôi thấy tốt thì Krist vẫn chưa hài lòng cho lắm. Cho tới cuối cùng đồng ý kiến với nhau ở chỗ cái đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng từ Thụy Sĩ. Chúng tôi chia tiền nhau mỗi người một nửa bởi vì định tặng cùng nhau. Nhóc ranh một mực không chịu khi mà tôi định tự mình ra tiền, lấy cớ rằng muốn làm nhiệm vụ con dâu tốt. Vừa nói vừa đỏ mặt ngại với nhân viên bán hàng, nhưng mà sợ không được trả một nửa tiền hơn. “Đói chưa anh? Ăn cơm tối ở đây luôn được không?”. Krist xách túi đồng hồ với sắc mặt hài lòng. Tôi nhìn thời gian thấy gần 7 giờ tối rồi mới gật đầu đồng ý. “Cũng được. Để bé ngoan có thể về nghỉ ngơi tiếp, không cần mệt nhọc nấu ăn hay rửa đĩa nữa.” “Từ giờ em không rửa nữa, cho anh rửa thì hơn. Anh rửa đĩa sạch ơi là sạch. Hahahahaha!”. Nhóc ranh bật cười thích thú tới nỗi tôi không nhịn được mà định giơ tay lên vò đầu đối phương. Nhưng tay lại khựng giữa không trung khi có tiếng gọi tên người yêu của tôi vang lên trong khoảng cách gần. “Krist! Đúng là Krist rồi! Và sắc mặt của chủ nhân cái tên liền thay đổi. “Peach...” Peach? Đừng nói là...
|