[Truyện Thái] Wedding Tình Yêu Siêu Quậy
|
|
“Ngồi xuống trước đi thầy.”. Anh Beem đi theo và chìa tay về phía ghế salon. Tôi đứng dậy từ việc ngồi gõ chữ dưới sàn nhà và chuyển lên ngồi ghế salon, để màn hình mở như vậy sau khi đã save file. “Cậu cũng là giảng viên nhỉ? Thông minh đó, lừa con tôi để sai việc.”. Ba liếc mắt nhìn công việc mà tôi đang làm dở. Chắc là hiểu lầm chuyện gì đó. “Nếu ba nghĩ rằng con làm miễn phí thì ba đã nghĩ sai. Từ ngày con không xin tiền từ gia đình nữa, con đã giúp nhiều thầy cô làm dự án hay mấy tài liệu giảng dạy suốt. Đó là nghề nghiệp. Đừng khinh thường con.”. Điều mà tôi dành cho người đàn ông này chỉ có sự lạnh lùng mà thôi. “Lann, mày mê nó tới mức cãi lại ba rồi sao?” “Con không có cãi, chỉ là giải thích cho nghe. Đôi khi có thể là ba không rảnh để biết về cuộc đời con, nhưng mà mẹ biết đó. Có gì thì cứ nói chuyện với mẹ.” “Mày với anh mày y như nhau. Là đàn ông như nhau thì đáng lẽ cũng nên hiểu cho ba một chút chứ. Tại sao lại chỉ bênh vực mẹ? Thật ra ba vẫn còn yêu mẹ mày đó. Nhưng mà bên đó không chịu nghe, một mực đòi ly dị. Với con bé đó, ba chỉ... lỡ.” “Hừ, Ba nói việc ngoại tình là sự lỡ lầm sao? Ba đã bị làm gì? Bỏ thuốc? Hay là bị cưỡng bức?” “.........”. Người bị hỏi im lặng và không dám nhìn vào mắt. Tôi biết từ lỡ lầm chỉ là lời biện minh vô tâm. Lỡ hay là dao động bởi sự khiêu gợi vừa trẻ hơn, vừa đẹp hơn? “Kệ đi. Chuyện đã qua lâu rồi, giờ này ba nói làm gì nữa. Rốt cuộc chuyện ba định nói chỉ có bấy nhiêu thôi sao?” “Không phải. Hôm nay tới để kêu mày chia tay với người yêu đi.” “Sao?”. Thừa nhận là ngạc nhiên đó, chỉ một chút, không nhiều đâu. Ngạc nhiên vì biết tới mối quan hệ của tôi và anh Beem đầu tiên, nhưng lại gần cả năm mới tới ra lệnh chia tay. “Chia tay nhau đi. Ba đã điều tra hết rồi. Cậu ta là giảng viên dạy ở khoa mày mà, không phải sao? Thầy và học trò, rất đáng khinh. Nếu người ta biết thì mày không còn tương lai luôn đó, Lann.” “Giờ ba mới nghĩ thông được rằng con sẽ mất hết tương lai mặc dù con đã quen với anh Beem gần cả năm sao?”. Thật ra chúng tôi không có quen nhau, nhưng đối với ba, tôi cố tình nói như vậy. “Hơn nữa, con cũng làm theo ba đó. Con có ba làm gương suốt bấy lâu nay. Ba ngủ với học trò của mình. Con ngủ với giảng viên. Noi theo gương ba đó, thấy được không?” “LANN!!”. Người làm ba giơ tay lên định tát vào khuôn mặt tôi một cách không thể kiềm chế cảm xúc được. Tôi nhắm mắt lại, không chịu né. Muốn tát thì để cho tát luôn. Chát Tiếng da thịt va chạm mạnh vang lên nhưng tôi lại không cảm thấy đau. Sự ấm áp bởi vì vòng tay đã kéo về phía bản thân cứ như một cái mền dày bao bọc để bảo vệ, không cho sự lạnh lẽo lọt vào trong. Tôi mở mắt, nhìn về phía một người giảng viên khác đã đi tới đón lấy bàn tay đó thay tôi. “Anh Beem, có đau không?”. Mặt anh Beem đỏ lên thành vết bàn tay. Có nghĩa là ba không hề nương tay, mặc dù biết rằng sức lực đó sẽ tác động lên khuôn mặt của tôi. “Con không còn gì để nói với ba nữa.”. Tôi quét mắt về phía người đã làm tổn thương chúng tôi bởi sự dễ dãi, ngang ngược của mình. Giọng điệu không hề la lối dù chỉ một câu, nhưng lại lạnh lùng, trầm thấp, đầy ấp sự xa lạ. Đối với tôi, người này là người lạ mặt. “Mày phải chia tay với nó. Đừng có cư xử thấp hèn để cho ba mất mặt. Người ta bắt đầu biết rằng tụi mày quen nhau rồi. Hôm trước bạn ba, người dạy trong cùng trường đại học với mày tới hỏi rằng có phải mày đang quen với giảng viên không. Ba không biết nên để mặt mũi ở đâu khi mà có đứa con trai đi quan hệ với con trai.” “Việc ba tới sau khi mất tích nhiều tháng là để giữ gìn sĩ diện của chính mình sao?”. Tôi sắp sửa chịu đựng hết nổi rồi. “Đủ rồi. Tôi nghĩ thầy về trước đi. Đừng làm tổn thương Lann như vậy nữa.”. Anh Beem ôm chặt lấy tôi. Dù cho giọng điệu vẫn lịch sự, nhưng lại trầm tĩnh và nghiêm túc. “Cậu mới là người làm tổn hại con trai tôi. Không sợ mất hết tương lai hay sao khi mà tới ngủ với học trò như vậy?”. Tại sao ba nói mà không nhìn lại chính mình gì hết? Tôi muốn há miệng cãi lại như vậy, nhưng bàn tay lớn dường như biết rằng tôi đang định nói cái gì nên mới đưa tới bịt miệng tôi lại và rồi anh ấy trở thành người nói thay. “Tôi không có ngủ với tất cả học trò đâu. Tôi yêu Lann. Đối với tôi, Lann là mọi thứ. Bấy lâu nay chúng tôi chưa từng quá phận. Mặc dù đã chuyển tới ở cùng nhau, nhưng tôi luôn tôn trọng Lann. Tôi chưa từng nghĩ rằng điều mình đang làm là sai lầm bởi vì bản thân tôi cũng độc thân, không có sự ràng buộc gì. Thật ra muốn qua lại với Lann công khai cũng được, bởi vì gia đình tôi cùng mẹ và anh trai của Lann đều đã nhận biết hết rồi. Nhưng việc chưa nói với ai là để đợi Lann tốt nghiệp mà thôi. Điều quan trọng với em ấy bây giờ là tập trung vào việc học.” “Anh Beem...”. Tôi quay mặt về phía chủ nhân cái tên, vùi mặt vào ngực để cho nước mắt chảy trong im lặng. Bàn tay lớn xoa lên tấm lưng để an ủi. Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng nói của ba tôi. “Nếu cậu không dừng lại thì tôi sẽ kêu trường đại học xử lý cậu.” “Thoải mái ạ. Tôi sẵn sàng để chịu trách nhiệm mọi thứ. Từ lúc chuyển tới đây ở, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Rằng chừng nào phía trường đại học gọi tôi tới gặp thì tôi chỉ cần thôi việc. Nhưng tôi sẽ không chia tay với Lann.” “Cậu nhất định sẽ mất hết tương lai.”. Ba tôi vẫn đe dọa. “Tôi không nghĩ rằng bản thân không có đường đi đâu.”. Anh Beem nói với giọng điệu tự tin, không dao động hay e ngại lời đe dọa của ba dù chỉ một chút. Chắc rồi, nếu ba biết gia đình anh Beem là ai thì chắc sẽ không đe dọa chuyện sự nghiệp đâu. Người này nằm yên ở nhà còn không sợ chết đói nữa là. “Mày...” “Đủ rồi! Dù cho ông định làm thế nào thì 2 người chúng tôi cũng không bao giờ chia tay đâu. Tôi yêu Lann và rất nghiêm túc với Lann. Nếu việc mà ông làm không hề nghĩ cho hạnh phúc của Lann, mà là vì chính bản thân mình thì tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu đó.”. Tôi cảm nhận được áp lực to lớn trong giọng nói đang truyền đạt lời nói lịch sự. Chế độ Dark bắt đầu mở rồi nhỉ? “Ơ... mày...”. Ba bắt đầu cà lăm. Tôi không biết là vì cái gì nên mới ngẩng mặt lên nhìn anh Beem. Và tôi suýt nữa đã nhảy ngược ra khỏi vòng tay dịu dàng, trái ngược với ánh mắt đe dọa đáng sợ tột cùng của anh Beem vào lúc này. Nó đáng sợ hơn bao giờ hết và làm cho ngay cả người không bị nhìn như tôi còn sợ tới run người. Không hổ là cặp đôi Dark và King (Krist từng tám cho nghe là dữ lắm). “M... Muốn quen nhau thì tùy, nhưng đừng có làm cho tôi gặp rắc rối.”. Ba nói bằng giọng run run rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Ngay cả liếc mắt nhìn tôi cũng không hề. Sự đáng sợ của anh Beem mất đi. Tôi chọn việc vùi mặt lại vào lồng ngực rộng và để cho biết bao nhiêu nước mặt chảy ra tới nỗi nóng rát hết cả lên. Đây là người mà tôi từng lấy làm gương trong cuộc sống sao? Người mà tôi yêu thương và kính trọng, tại sao lại có thể trở nên như vậy chứ? “Có biết tại sao em lại yêu anh không?”. Tôi vừa nói vừa nức nở trong khi bàn tay ấy ôm chặt lấy tôi. Anh Beem xoa đầu an ủi mà không nói gì, chỉ im lặng nghe tôi nói. “Lúc trước ba là người yêu thương gia đình, tốt bụng, ấm áp, dịu dàng, luôn dạy tôi rằng việc làm người thầy tốt thì nên thế nào. Và ngày đầu tiên em gặp được anh, em nghĩ rằng anh rất giống ba. Càng quen biết lâu ngày thì lại càng giống. Em từng muốn có tình yêu như ba và mẹ, vừa là người yêu, vừa là tri kỷ, thế nên em mới yêu anh. Và khi biết ông ấy ngoại tình, em liền ghét lây sang anh. Lúc nào cũng thấy hình ảnh của ông ấy đè chồng lên anh.” “Anh biết.” “Anh giống ba tới mức em thấy sợ. Sợ rằng nếu em chịu phá đi bức tường theo như anh xin thì một ngày em sẽ đau đớn giống như mẹ. Dù cho em biết rõ ba và anh là 2 người khác nhau, nhưng em vẫn sợ... Hức... Em xin lỗi, anh Beem. Em xin lỗi...”. Dù cho sợ, nhưng tôi lại không hề muốn buông đôi bàn tay ấm ấp này. Giữa tôi và anh Beem, nó là sự đau đớn và là tình yêu ấm áp. Tôi cảm thấy khổ sở. Tôi muốn mở lòng, nhưng lại không dám. “Có khi là sẽ tốt hơn nếu anh không phải khổ sở với người như em.” “Đừng nói như vậy, Lann. Anh chịu khổ sở. Bấy lâu nay anh biết là Lann sợ chuyện của ba. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó. Dù cho bao lâu đi chăng nữa thì anh cũng sẽ chứng minh cho Lann thấy, rằng anh và ba của Lann không hề giống nhau chút nào.” “Hức, ừ nhỉ. Ít ra ba em cũng không có chế độ mafia.” “Hừ hừ, buồn lắm đó. Lúc nãy Lann còn làm vẻ mặt sợ anh nữa.” “Anh Beem đáng sợ. Đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy đó. Em sợ muốn đứng tim. Lúc nãy anh suýt nữa đã giết ba em bằng ánh mắt luôn rồi.” “Em làm quá thật đó.” Tôi im lặng một lúc khi đã cảm thấy an lòng hơn. Anh Beem thật sự khác với ba, ở chỗ ba thường tạo áp lực, nhưng ở cùng anh Beem thì lại chỉ có sự an lòng. “Xin lỗi nhé, anh Beem. Đợi thêm một chút nhé.”. Tôi lầm bầm nhỏ nhẹ, không muốn đối phương nghe thấy cho lắm. Nhưng anh ấy vẫn nghe thấy. “Không sao, Lann. Anh hiểu Lann. Anh sẽ đợi ngày mà Lann phá đi bức tường đó và bước về phía anh. Chỉ cần Lann ở bên cạnh, không bỏ đi đâu. Anh đợi được.” Cảm ơn, thật sự cảm ơn... Em yêu anh... Anh Beem...
|
Chap 86 { = Krist = } Cuối cùng... Cuối cùng tôi cũng Cuối cùng tôi cũng có được ngày này... “Yesssssssss! Tao tốt nghiệp rồiiiiiiii!” Tôi hét vang khắp cả khoa, không hề e ngại từ giảng viên cho tới con chó ở trước khoa mà lúc này đang ló mặt ra nhìn bằng ánh mắt u ám. “Trò Perawat! Đi tru réo ở chỗ khác. Những sinh viên khác vẫn chưa thi xong. Hơn nữa, điểm vẫn chưa ra đó, muốn bị điểm F rồi đăng ký học lại sao?”. Thằng cha Beem đang canh thi ở một phòng khác ló mặt ra mắng, trao ánh mắt sát nhân hung ác cùng lúc dùng ngón tay làm dấu cắt cổ chính mình. À, ông muốn tự sát chứ gì? Đừng có mà làm trước mặt thằng này, đi nói móc vợ kia kìa. Đi ra khỏi phòng thi sau thằng này có một chút xíu thôi. Anh Beem đang ló mặt ra mắng, khi thấy mặt Lann thì liền mỉm cười nhìn vào mắt nhau, nói chuyện với nhau qua thần giao cách cảm. Nếu muốn tôi phiên dịch ánh mắt đó thì đơn giản thôi: Đợi anh ở phòng nhé, em yêu. Anh sẽ về làm thật dữ dội vì đã đợi nhiều năm. Cuối cùng cũng tốt nghiệp, làm vợ tao đi. Chắc là đại khái như vậy. Không biết đâu, tao đoán thôi. Chồng tao cũng không phải, ai mà dịch được chứ? “Thầy Perapat không quay lại canh thi ạ? Giờ này chắc sinh viên năm nhất quay bài hết cả phòng rồi quá. Thấy chưa, cái em đó giở váy lên xem phao ở bắp đùi rồi kìa.” Tôi chỉ đại vào trong phòng để trêu anh Beem. Thế mà lại có người trong phòng thật sự giật mình. Đúng lúc anh Beem quay lại thấy liền làm vẻ mặt hung dữ, đi thẳng tới ngay lập tức. Không bao nhiêu phút sau, em nó liền ỉu xìu bước ra khỏi phòng thi. Cùng lúc đó, tôi thấy anh ấy xé tờ giấy trả lời một cách không hề thương tình... Căng dữ, anh tao. Xem như là xui xẻo nhé em. Anh Krist xin lỗi. Người đẹp trai không có cố ý. “Đói”. Sloth đi ra khỏi phòng thi giống như người sắp kết thúc cuộc đời. Cánh tay với vai nó nặng lắm hay sao mà lại để đung đưa như vậy chứ? “Ăn gì đây? Hôm nay đi ăn ở bên ngoài đi, thấy được không? Xuống đợi thằng Ton ở dưới tòa nhà thì hơn.”. Lann cầm điện thoại ra xem giờ. Chỉ còn 15 phút là hết giờ thi môn cuối của tụi tôi rồi. “Ờ, được, được. Tao muốn ăn shabu. Đi ăn shabu đi. Từ lúc ôn bài một cách tàn khốc trước khi thi cuối kỳ tới giờ, vẫn chưa được ăn cái gì ngon ngon nữa.”. Tôi nhanh chóng đề xuất. “Sinh tố.”. Sloth thì cứ nói thực đơn mà nó muốn. “Quán shabu cũng có sinh tố, thằng con trâu! Mày uống mỗi sinh tố có no không? Anh Fire nuôi mày không tốt hả?” “Miễn sao tốt hơn người nuôi chồng bằng trứng chiên lá quế vậy. Anh Fire toàn ăn tôm.”. Mày dám khoe sự giàu có bằng hải sản hả, thằng sloth mạnh miệng? “Hèn gì mới ngu. Dinh dưỡng không đủ 5 nhóm. Không hề định ăn rau nhỉ? Hơn nữa, đó là Abo muốn ăn mà. Người ta yêu cầu, sao mà ngăn được chứ?” “Tụi mày có định cãi nhau lâu nữa không? Muốn ăn cái gì thì mau chọn. Tao phải về giúp anh ấy chấm thi nữa.”. Lann lén thì thầm cuối câu, thế nên tôi réo lên giùm. “Lann à, tốt nghiệp rồi, mày công khai luôn đi. Bác gái của tao đợi đem trầu cau tới vạm hỏi mày tới nỗi cây chuối, cây mía gì rung hết cả rồi. Còn đợi gì nữa? Đợi hiệu trưởng tới cắt nơ khánh thành hả?”. Và rồi định quay qua bắt đội với thằng sloth, nhưng nó lại đứng ngủ, không đã gì hết. Chừng nào thằng Tonnam mới ra khỏi phòng thi đây? Không có người phụ ghẹo gì hết. “Chõ mũi vào chuyện của tao thì điểm mày sẽ tăng sao, Krist?”. Anh dâu mắng nhẹ nhàng. “Dạo này có vụ cãi ngược lại nữa hả mày? Lây bản chất xấu xa của anh Beem hay sao? Anh ấy dạy mày cãi tao phải không? Thằng anh xấu xa!” “Các cậu!! Cứ làm phiền người khác làm bài thi. Xuống dưới ngay!!”. Ô, linh hồn Dark giáng trần! Thằng cha giảng viên Perapat ló đầu ra lần nữa rồi mắng lớn tới nỗi chúng tôi chạy xuống tầng dưới suýt nữa không kịp. Dữ muốn chết. Hồi sáng thằng Lann nấu chó Rottweiler làm bữa ăn sáng hay sao vậy? *** “Tốt nghiệp rồi tụi mày tính sao tiếp?”. Tonnam gắp thịt heo từ nồi shabu bỏ vào chén của Jins kiểu mà không thèm nhìn luôn. Chuẩn dữ. Mày mắt ở lỗ tai hả? Nhìn mặt tao mà gắp thịt heo cho chồng như vậy. “Ngủ”. Karn. Ừm... Câu trả lời không hổ là mày mà. “Chắc tao bắt đầu làm việc ở công ty của ba.”. Thật ra tôi nên bắt đầu từ hè trước rồi. Nhưng bởi vì Abo bị bắn, cộng với việc bác Pawee trốn đi du lịch khắp thế giới ngay khi trao xong chức chủ tịch sau khi Abo đã xuất viện nữa. Chính vì vậy, ngoài giờ học ra, tôi gần như không có thời gian để làm chuyện khác luôn, toàn giúp cho vị bác sĩ + chủ tịch mới toanh làm việc cặm cụi. Nào là sức khỏe anh ấy không tốt cho lắm, thường hay bị bệnh nhỏ nhặt vào ngày nghỉ nữa. Lúc đầu cũng hết hồn, muốn cho đi khám lại. Thì tại người bệnh gì mà sốt cũng không có, triệu chứng bên ngoài không để lộ ra chút nào, nhưng lại thích đi loạng choạng đụng vào người tôi, nào là làm nũng nói đau đầu muốn gối trên đùi nữa. Và còn biết bao nhiêu chuyện mà tôi mới bắt quả tang toàn là gian kế. Hèn gì, mỗi lần sắp ăn tôi thì khỏe cực kỳ. Bệnh tật gì chứ? Không hề có. Ờ, vậy đó. Kết luận đơn giản là nhiều tháng gần đây, ngoại trừ khoảng thời gian thi, tôi gần như được chỉ định làm nhân viên nhậm chức trợ lý ngài chủ tịch luôn rồi. Công ty của mình cũng có, thế mà lại đi làm việc ở chỗ khác, hay ho thật. “Còn mày thì sao, Jins?”. Tôi hỏi người đang gắp rau cho Tonnam. Tụi mày cứ ngọt với nhau khoe tụi tao. Không có người yêu học chung là vậy đó. Xí! Tôi hỏi cũng không có ý gì đâu. Như đã nói, tôi rất bận. Ngoài giờ học ra thì gần như không có thời gian để trò chuyện với mấy đứa bạn gì hết. Còn tụi nó thì ai nấy cũng đều có người yêu hết, không có rảnh để đi chơi như lúc trước. “Kiếm việc làm lấy tiền nuôi vợ.”. Jins nở nụ cười siêu xấu xa. Tonnam suýt nữa đã đem nồi shabu ném vào đầu nó bởi sự xấu hổ, rồi giúp trả lời câu hỏi thay thằng trùm party nhảm nhí này. “Nó đầu tư mở pub. Không lâu nữa là xây xong rồi. Tụi mày cũng đi nhé?” “Ờ, cũng khá là hợp với mày đó, Jins. Quán rượu và thằng say xỉn. Hahahahah!” “Còn mày thì sao?”. Tonnam nhìn về phía Lann. Nó ngồi im lặng được một lúc rồi. Cuối cùng Lann cũng đặt đũa xuống rồi làm vẻ mặt nghiêm túc. “Đ... Đừng nói là mày có thai đó, Lann!” “Krist, mày nhảm nhí thật đó.”. Thằng Ton đưa tay qua vỗ đầu tôi. “Ơ? Rồi tao biết được chắc? Làm vẻ mặt giống như đang định thú nhận là mang thai 2 tháng rồi. Tưởng đâu tao sắp được bế ch...” “Tao định đi du học ở nước ngoài.” “Hả!!!!!” Lúc nãy Lann nói gì đó? “Tao định đi du học ở nước ngoài.”. Ok, rõ ràng rồi. “Nghe thấy rồi. Tao kêu lên là vì hết hồn. Tại sao tụi tao chưa từng biết gì hết vậy? Mày định đi thế nào đây? Quan trọng là anh tao có biết không?” “Anh Beem cũng sẽ đi cùng, làm thủ tục thôi việc rồi. Anh Beem sẽ dạy tới học kỳ này thôi. Tao đi học lên Thạc sĩ, anh Beem học lên Tiến sĩ.”. Học kỳ này mà mày nói tao nghe đồn là hết rồi đó. Vừa mới thi xong đây thôi. “Tại sao đột ngột quá vậy? Tính chừng nào mới nói cho nhau nghe chứ?”. Tonnam bắt đầu giận. Thế nên Lann gấp rút giải thích. “Lúc đầu cũng không có định đi đâu. Định sẽ lên Thạc sĩ ở đây. Nhưng mẹ thì muốn tao đi, để cho nghỉ ngơi tinh thần và thay đổi bầu không khí. Anh Beem biết nên xin đi theo. Xin lỗi vì đã không báo trước. Thấy sắp thi rồi, sợ tụi mày giận tao rồi mất tập trung.” Chúng tôi cũng tạm biết vấn đề gia đình của Lann. Người ba giảng viên của nó đi theo quấy rầy nó và anh Beem không ngừng. Ông ấy muốn 2 người này chia tay bởi vì xấu hổ với xã hội xung quanh. Anh tôi thì không làm gì được bởi vì dù sao đó cũng là ba vợ. Càng về dạo sau này càng nặng, nghe nói là ép buộc mẹ Lann nói giúp nhưng mẹ Lann không chịu, thế là cãi nhau. “Mày định trốn ba mày sao?”. Karn đã ngưng hút sinh tố. Nó đặt ly xuống và nhìn Lann. “Cũng một phần, cho đỡ phiền phức nữa. Không thì ông ấy cứ kiếm chuyện cãi nhau với mẹ suốt. Một phần là nếu đi học thì ước mơ của tao cũng dễ dàng hơn. Tao muốn làm giảng viên.” “Rồi mày định chừng nào đi?”. Tonnam. “Chưa có đi liền đâu. Chắc tao đợi sau đám cưới của thằng Krist thì mới đi.” Và rồi sự chú ý của mọi người từ Lann liền chuyển qua chỗ tôi. Quay ngoắt qua một cách đồng lòng. “Nhìn tao làm gì? Tao không biết.” “Không biết cái gì? Sao mày nói là sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp mà? Đó là điều kiện của ba mẹ mày mà, không phải sao?”. Tonnam. “Không biết chính là không biết. Nhiều tháng nay không có ai nói tới chuyện kết hôn nữa. Bản thân Abo cũng bận rộn, phòng gần như không có về luôn, 1 tuần gặp nhau có tới 2 lần chưa còn không biết nữa. Tao nghĩ chắc là không có cưới nữa rồi.”. Tôi cười gượng với bạn bè. Dù cho mối quan hệ của tôi và Abo vẫn bình thường. Thỉnh thoảng rảnh rỗi thì ngọt ngào với nhau, nhưng lại ít cực kỳ . Chức vị sự nghiệp mới của ngài bác sĩ đã giành lấy gần hết thời gian riêng tư của anh ấy luôn. Đúng là tôi đi giúp công việc, nhưng cũng không có gặp đâu. Thời gian của chúng tôi không khớp nhau cho lắm. Càng dạo về sau tôi phải thi cuối kỳ thì lại càng không cần phải nói tới. Chắc cỡ 1 tháng rồi tôi không được gặp mặt anh ấy “Mày ok không đó, Krist?”. Karn. “Tao ok. Không có sao hết. Thật ra tao không muốn kết hôn cho lắm. Là con trai như nhau. Tao cũng thấy ngượng mà.”. Tôi bật cười để cho thành chuyện hài hước, không muốn bạn bè không an tâm hay là nhìn bằng ánh mắt lo lắng. Tình yêu của tôi không giống với Jins và Tonnam được học cùng nhau suốt, hay với anh Beem và Lann được ở cùng phòng với nhau và còn đi học lên cùng nhau nữa, hay là ngay cả với anh Fire và Karn, dù cho anh Fire bận việc nhưng cũng chỉ có nghĩa vụ bác sĩ, không có bao luôn chức điều hành như Abo. Cô đơn lắm. Tôi cố gắng thấu hiểu cho công việc của Abo thật nhiều, giúp đỡ tất cả công việc mà mình có thể giúp được cho anh ấy. Nhưng dường như dù làm bao nhiêu thì công việc cũng không hề giảm đi. Con người chúng ta dù cho miệng nói là hiểu, não bộ tiếp nhận lý lẽ, nhưng trái tim lại không chịu nghe lời cho lắm. Cơ đơn vẫn là cô đơn. Nhưng không thể nói ra được. Anh ấy đang thích nghi và chịu đựng, tôi không muốn chỉ làm theo ý mình. “Ờ, thôi mà, đừng nghĩ nhiều. Tao tin dù sao rồi mày cũng sẽ được cưới. Dạo này Abo chắc là bận lắm, nhưng ai mà lại bận suốt cả đời chứ? Giờ vậy đi, chiều nay đi uống rượu ăn mừng tốt nghiệp đi thì hơn.”. Jins à, ngày qua ngày mày toàn rủ đi uống rượu, không hổ với việc sắp sửa mở quán rượu thật mà. “Ừ, đi đi.”. Karn nhận lời đầu tiên một cách không thể tin được. “Mày không đi ăn mừng với anh Fire hả?”. Tôi nhìn nó. Theo như tôi biết thì hôm nay anh Fire đâu có trực ca đâu. 4 giờ chiều là tan rồi. “Không đi. Muốn đi với bạn.” “Tao đi nữa.”. Lann cũng nói theo. “Sao mày nói là phải đi giúp anh Beem chấm bài thi?” “Cho chấm một mình. Lúc trước còn làm được mà. Tao sắp đi du học rồi, muốn ở cùng tụi mày cho đáng. Không biết chừng nào mới về, ít ra chắc cũng phải 2 năm.” “Thì đó, thì đó. Tụi mình là người học, là người tốt nghiệp. Ngày như vậy thì ở lại ăn mừng với nhau đi thì hơn, ăn mừng trước hạn luôn. Dù sao cũng tốt nghiệp chắc rồi, trừ mày ra, Jins. Không biết tốt nghiệp hay tạo nghiệp, điểm nó bao thối nát.”. Tonnam cố gắng làm cho bầu không khí tốt lên bằng cách cắn người yêu của mình. Và Jins nó liền cãi. “Nhưng hồi giữa kỳ tao được điểm cao hơn mày 1 môn đó. Dù sao cũng tốt nghiệp, người kèm giỏi. Hừ hừ!”. Tụi mày kèm gì nhau mà ánh mắt của thằng Jins lại gian xảo tới mức đó và bạn tao lại đỏ mặt tới mức này vậy? “Thằng chết tiệt!”. Tonnam suýt nữa đã đem nồi shabu ném vào đầu thằng Jins lần nữa. “Cảm ơn tụi mày nhé.”. Tôi nói lên giữa sự hỗn loạn làm cho mọi người quay qua nhìn. Biết là tất cả những gì tụi nó làm là để an ủi tôi cho cảm thấy đỡ hơn.” Chính vì vậy, tôi phải đỡ hơn, cho xứng với việc bạn bè bỏ người yêu của mình để đi với tôi. “Chuyện nhỏ nhặt. Mình là bạn bè mà.”. Tonnam mỉm cười. “Ờ, bạn bè với nhau mà. Mày cũng là bạn tao.”. Jins. “Đừng nghĩ nhiều.”. Lann. “Ừ”. Karn. Tôi suýt nữa đã nóng ở khóe mắt, phải nhanh chóng chớp mắt lia lịa để đuổi đi sự ẩm ướt. Thật ra chuyện không có gì hết, chỉ thấy hơi cô đơn một chút mà thôi. Nhưng thấy bạn bè lo lắng tới như vậy thì chắc phải... “Nếu vậy tối nay chắc tụi mày đãi tao nhỉ?” “*Phun nước miếng*, thằng ranh!”. Bị mắng cùng lúc bị ném đũa một tràng luôn. Gì chứ? Cho bạn rượu free với!
|
Mãi cho tới khi tới giờ đi uống với mấy đứa bạn phải tuốt buổi tối. Với hy vọng nhỏ nhoi, tôi nhanh chóng lái xe về penthouse, phòng khi người nào đó không có trực ca tối nay sẽ về. Nhưng căn phòng vẫn tối mịt. “Haizzzzz...”. Tôi mở đèn đuổi đi sự tối tăm. Đem đồ đạc để lên ghế salon và ngồi xuống với sự mệt mỏi sau khi thi. Tưởng rằng nếu có ở nhà thì sẽ rủ đi cùng nhau một chút. Chắc là mình hy vọng nhiều quá mức. Tôi ngủ quên cho tới tận đầu giờ tối. Lúc thức dậy thì căn phòng vẫn tĩnh lặng và trống trãi như trước, thế nên đứng dậy tắm rửa thay đồ, chuẩn bị đi gặp bạn bè ở pub. Sau đó để tờ giấy ghi chú lại phòng khi ai đó quay về sẽ nhìn thấy. Thật ra gọi điện báo cũng được, nhưng tôi không muốn làm phiền. Có thể Abo đang bận ca phẫu thuật hoặc là đang khám cho bệnh nhân. Trong thời gian làm việc, nếu như không thật sự khẩn cấp thì tôi không hay gọi điện cho lắm. Tin nhắn ấy hả... không có tâm trạng để gửi. “Chắc là do học nặng quá. Căng thẳng chuyện học thế nên mới ủ rũ nhỉ?”. Tôi đi vào thang máy xuống dưới và lái xe ra khỏi tòa nhà. Đêm trước không có ủ rũ đó mà, ở được, có chuyện làm nên não nó không rảnh. Nhưng khi thi xong rảnh thì lại ủ rũ liền luôn chứ. Không biết có ai từng cảm thấy không? Cứ thấy buồn buồn mà không có lý do, tới nỗi bị yếu đuối theo. Tôi ngồi phía sau vô lăng xe để điều chỉnh tâm trạng của mình sao cho không buồn quá mức. Thật ra cũng nhói nhói đó, nhưng trong cái nhói đó thì lại thấu hiểu rằng Abo làm việc nặng biết bao nhiêu. Càng dạo sau này thì lại càng nặng hơn nữa. Khi ở phòng một mình, đôi nghĩ tôi nhớ tới khoảng thời gian có ai đó chọc ghẹo, làm nũng hay là nằm gối trên đùi. Chắc là phải đi xin ba làm việc nhanh nhanh rồi. Để như vậy lâu thì có vấn đề chắc luôn. Bây giờ tôi bắt đầu sợ rằng sự xa cách sẽ làm cho chúng tôi quen thuộc, tới nỗi không cần thiết phải ở bên cạnh nhau nữa. “Haizzzz...”. Tỉnh táo đi, tỉnh táo. Mày phải have sự tỉnh táo chứ. Tôi vỗ mặt chính mình 2-3 cái để cho tươi tỉnh lại, bước xuống khỏi xe, đi vào trong quán pub mà tôi đã hẹn với bạn bằng sắc mặt hớn hở, không muốn cho tụi nó lo lắng dẫn tới không vui lây. Thật ra tôi cũng không có bị gì, không có cãi nhau với Abo nữa là. Hồi tháng trước lúc gặp nhau (hờ hờ), trước khi đi làm, Abo của tôi còn làm nũng là không muốn đi nữa kìa. Phịch “Ui, xin lỗi ạ!”. Chắc là have sự tỉnh táo chưa đủ, mơ màng đi tới nỗi đụng người ta cho được. “Xin lỗi, không sao chứ?”. May là tôi giữ cô đó lại trước khi cô ấy té xuống. Nơi tối tối như vậy, nếu để cho cô gái nhỏ nhắn té thì có mà bị cái tụi nhảy điên cuồng bởi cơn say đạp dẹp lép như miếng kẹo cao su nhai rồi chắc luôn. “Không sao ạ. Anh...”. Cô ấy ngước lên nhìn trong khi tôi cố gắng buông bàn tay đang đỡ lấy đối phương. Nhưng dường như cơ thể cô gái này không có xương nhỉ? Mãi mà không tự đứng lên được. Lúc định buông thì ra vẻ như sắp té. E hèm... Tôi là cựu casanova nhé. Có thể nhìn thấu được phụ nữ. Hơi tự hào một chút khi mà vẻ đẹp trai của mình vẫn còn hiệu suất. Không có tán gái hơn cả năm rồi. Mà khoan, tôi không có nói là sẽ tán tỉnh nhé mọi người. Tôi chỉ nói rằng sự nam tính của tôi vẫn còn!!! “Xin phép nhé. Bạn đang đợi.”. Buông mẹ luôn. Tự đứng không được thì tùy vậy. Người ta đang yếu đuối, chuồn đi trước khi bản thân dao động hay làm gì đó dại dột để khiêu khích ai đó thì hơn. Tôi không muốn có nhiều vấn đề hơn thế nữa. “Khoan đã ạ!”. Bàn tay nhỏ nhanh chóng níu cánh tay tôi lại. Nếu quay ngược trở lại cỡ 1 năm, cái position này nó phải tráo ngược với nhau nhỉ? Thời nay tự do mà, nam nữ bình đẳng, thế nên tôi có quyền bỏ đi và cô gái này có quyền đeo bám thế này sao? Vậy cũng được hả? “Buông ra đi ạ. Tôi có người yêu rồi và đã đính hôn luôn rồi.”. Tôi giơ ngón áp út lên khoe với cô gái xinh đẹp. Hai chiếc nhẫn đeo chồng lên 1 ngón tay làm cho cô ấy sượng mặt ngay lập tức. “X... Xin lỗi ạ.”. Nói xong, người đẹp liền gấp rút bỏ đi. May là không có bám tiếp. Không có nói xấu phụ nữ nhé, nhưng có một số người không thèm quan tâm dù đã có vợ rồi, đã muốn chiếm thì chính là muốn chiếm. Xem như thoát được rồi. “Bạn tao còn chưa bỏ cái nết casanova nữa.”. Tới bàn, nơi cách hiện trường xảy ra sự việc lúc nãy không tới 3 bước, bạn bè liền kéo nhau hò reo, Jins thì bắt đầu chọc ghẹo. Giờ mới thấy ngoài bạn trong nhóm bạn thân ra, còn có nhóm của Jins nhập bọn giúp nhau hò reo nữa. Rồi bạn thằng Jins có ít đâu, chỉ nhóm thân thân thôi là đã tràn ra ngoài quán rồi. “Chắc rồi. Tao ai nào? Anh Krist siêu đẹp trai của khoa Quản trị kinh doanh mà. “Coi chừng được quản lý thời gian dỗ chồng đó mày.”. Tonnam. “Thằng Ton chết tiệt! Đừng có lắm miệng đó mày. Nếu chuyện này lọt tới tai Abo thì chắc chắn là vì cái miệng của mày. Người khác họ không có nói đâu. Tao có đáp ứng đâu, ai ai cũng thấy.” “Nhưng thấy nói chuyện cũng lâu mà.”. Lann. “Bạn Lann à, có thấy bạn Krist bỏ đi rồi không? Người ta đẹp trai mà, tự em nó kéo lại.” “Thế nên mày phân phát số điện thoại?”. Tonnam. “Số mẹ gì?” “Thấy giơ ngón tay 5 5 cái gì đó.”. Tonnam nói vậy, thế nên tôi xòe tay lên xem và hiểu ngay lập tức. “5 cha già mày. Tao khoe nhẫn đính hôn cho em nó xem, nói rằng tao có người yêu rồi. Ngưng chọc chuyện này đi chứ. Không có gì hết. Pha rượu đặc đặc đi.”. Đổi chủ đề đi, trước khi tụi nó chọc ghẹo say sưa tới nỗi nghiêm túc rồi lọt tới tai Abo. “Mày định uống rượu mà có xin phép ‘phụ huynh’ chưa? Mắc công có vấn đề về sau thì tiêu hết cả đám.”. Thằng sloth ngồi im lặng, người không có tham gia chọc ghẹo lúc nãy đang uống một ngụm bia lớn. Trước mặt nó lon bia muốn tràn ra ngoài bàn. Nhưng không cần lo cho nó, chỉ bấy nhiêu thì nhỏ nhặt. Nó tửu lượng cao, uống bia thay nước sẵn rồi. “Mày thì xin anh Fire rồi?” “Ừ” “Còn tao thì không cần thiết phải xin. Abo tốt bụng, chưa từng la. Hihi!”. Tôi nhận ly từ người nào đó trong đám. Bạn thân thằng Jins tách ra ngồi rải rác ở mấy bàn bên cạnh, tiếng hò reo, trò chuyện vui cười vang lên từng đợt. Nhưng không có hò reo chuyện của tôi đâu, đi hò reo chuyện gì của thằng Bom không biết nữa. Kệ nó đi vậy. “Ít ra cũng nên nói với anh ấy trước một chút, Krist. Đi ra đây có báo chưa?”. Lann. “Tụi mày mỗi đứa nhận tiền từ Abo bao nhiêu vậy? Được thuê làm vú nuôi của tao hay sao vậy? Uống rượu, uống rượu đi. Sao nói là ăn mừng tốt nghiệp mà? Đừng nhắc tới chuyện căng thẳng chứ.”. Để thay đổi bầu không khí, nên tôi nốc cạn ly. Nhưng người khác lại ngồi câm nít hết luôn. Trên bàn chỉ còn Lann, Karn, Tonnam và Jins. Mọi ánh mắt đều nhìn tôi một cách lo lắng. “Dạo này chuyện của anh Singto được tính là chuyện căng thẳng rồi sao?”. Thằng sloth nhìn bằng ánh mắt như muốn nói rằng: Tao nhìn xuyên thấu được rằng mày đang nghĩ gì đó. “Thôi mà. Tự tao nghĩ nhiều thôi, rồi cũng sẽ khỏi. Anh ấy không có biết chuyện đâu. Không muốn cho anh ấy biết nữa. Chỉ làm việc thôi là đã mệt muốn chết, không có thời gian về phòng cả tháng luôn rồi.”. Mà ly rượu thứ bao nhiêu rồi ta? 4 phải không? Cứ nốc như lạc đà thiếu nước vậy. “Mày uống chậm chậm đi, Krist. Một hồi say sớm bây giờ, ngồi còn chưa tới 1 phút. Bao nhiêu ly rượu rồi kìa. Ngưng pha rượu cho nó đi, Jins.”. Tonnam. “Ủa? Tao rủ nó tới uống rượu, không pha rượu thì kêu tao pha gì chứ? Nó muốn uống thì để yên cho nó đi. Tao hiểu rõ. Khi tao phiền lòng vì mày thì cũng chỉ có cách này là giúp được thôi.”. Jins. “Có nghĩa là khi mày mất tích là mày lén đi uống rượu phải không?” “Không có lén. Lần nào tao cũng say xỉn về với mày. Lén chỗ nào?” “Nhưng cũng có cách khác giải quyết được mà, ví dụ như tâm sự với bạn bè, đại loại vậy. Uống toàn rượu, khi mất tỉnh táo thì lại xảy ra chuyện cho được.” “Ôi! Tụi mày ngưng cãi nhau đi. Tao không muốn là nguyên nhân làm cho vợ chồng cãi nhau. Thôi mà, tao uống chậm rồi đây. Hài lòng chưa, Tonnam?”. Tôi đặt ly xuống bàn. Đây là ăn mừng tốt nghiệp hay là chiến tranh drama vậy? “Bình tĩnh đi tụi mày. Cãi nhau như con nít.”. Lann nguôi ngoai mọi chuyện bằng sự trầm tĩnh. Tonnam và Jins dường như đang hờn nhau, nhìn mặt nhau kiểu như không chịu thua. Qua được một lúc, Jins liền để lọt ra nụ cười rồi lấy tay vò đầu Tonnam. Thế nên thằng lùn trả thù bằng cách nhéo má nó. Từ cảnh chiến tranh drama, giờ lại thành chiến tranh tạt đường luôn rồi chứ. Và kết thúc bằng việc Jins nó kéo Tonnam vào ôm thật chặt. Ờ, tụi tao là không khí nhỉ? “Vậy người ta mới nói, vợ chồng đánh nhau thì ta đừng chõ mũi. Mắc công bị quê đó, bạn Lann à.”. Tôi nhìn tụi nó chiếm lấy ghế salon ở phía đối diện để hú hí riêng tư với nhau, trong khi miệng thì vừa nói chuyện với anh dâu, vừa nhấp rượu. “Hừ hừ” “Anh Beem đi đâu rồi? Sao mày không rủ đi cùng?”. Tôi nói với Lann tiếp. Thằng Karn nó không nói chuyện với ai đâu. Chừng nào nó muốn tọc mạch câu nào thì nó sẽ chõ cái miệng vào thôi. “Cũng tới. Ở quanh đây đó.”. Hửm? Rồi tại sao mày phải trao ánh mắt lạnh như vậy với tao chứ? Mọi người đã biết rằng thật ra Lann nó ngây thơ lắm phải không? Việc nó làm vẻ mặt lạnh lùng, trầm tĩnh là do Karn dạy. Nhưng khi ở cùng tụi tôi, nó không có như vậy. Nếu như nó làm như vậy thì có 2 trường hợp: tâm trạng không tốt hoặc là đang nói dối. Nhưng theo như tôi thấy thì tâm trạng nó cũng bình thường. Hay là đang nói dối? “Anh Fire cũng tới.”. Đột nhiên sloth nói chen vào thu hút sự chú ý của tôi ra khỏi Lann. Tôi lén nghe thấy Lann thở một hơi dài nữa. “Ủa? Vậy đi đâu rồi?” “Ở quanh đây đó, hừ.”. Trờiiiiii! Thằng sloth mỉm cười. “Tiêu rồi. Hôm nay liệu trời có mưa, bão có tới và bầu trời có bất thường không ta?”. Suýt nữa thành lời bài hát luôn rồi. “Cái gì?”. Lann đưa mặt tới khi thấy tôi hết hồn tới mức này. “Thằng Karn mỉm cười. Lann chết tiệt, mày phải biết là tao quen với nó từ hồi cấp 2, nó mỉm cười chưa tới 5 lần. Tại sao lúc nãy tao không mở sẵn máy quay chứ?” “Làm quá.”. Sloth ném vào đầu tôi bằng 1 hạt đậu. “Quá chỗ nào? Nhưng cái tao tức là mày mỉm cười vì chuyện của anh Fire chứ gì? Hức, hức, thì đúng rồi. Tao chỉ là bạn thôi mà.”. Tôi giả vờ giận dỗi cho nó dỗ, nhưng nó lại không dỗ. Cứ trò chuyện vu vơ trong khi 2 đứa vợ chồng đối diện vẫn mở on mode riêng tư. Khi tôi say ngà ngà một chút thì bắt đầu im lặng. Sự nỗ lực thôi miên chính mình để cho vui vẻ bắt đầu mất đi. Bây giờ không có tâm trạng để hài hước, vui tươi nữa, thế nên tôi ngồi nhấp rượu rồi mơ màng nhìn mọi người xung quanh. Chán thật. Càng thấy Tonnam và Jins hú hí với nhau trước mặt thì lại càng chán. Ganh tỵ nữa. Muốn vào chế độ hú hú (cao cấp hơn chế độ hú hí) với Abo ghê, nhưng người hú hú cùng lại không rảnh dành thời gian cho. Chuyện kết hôn cũng vậy. Cái vụ tôi bật cười rồi nói rằng: Ờ, không muốn cưới, tao là con trai. Tôi chỉ nói vậy thôi. Thì tại đã bị khắc sâu vào đầu cả năm trời rằng sẽ được kết hôn sau khi tốt nghiệp mà. Rồi thế này là thế nào? Ngày tốt nghiệp, không hề có ngay cả tin nhắn được gửi tới để chúc mừng, không có đóa hoa hay là ngay cả giọng trầm trầm mà tôi thích nghe. Hức Cô đơn thật Dạo này ngay cả mẹ cũng không hối thúc chuyện kết hôn nữa, mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ 2 tháng trước rồi, rằng mẹ nhất định sẽ gọi tôi và Abo đi gặp mặt rồi bàn chuyện tổ chức giống như hồi đính hôn. Nhưng không hề có, câm nín hết luôn. Hay là... mẹ không muốn cho kết hôn nữa? Bản thân Abo cũng không có nói gì nữa. Cứ bận rộn công việc, cứ bỏ tôi một mình. Hức
|
Chết tiệt! Tôi không được nghĩ nhiều chứ. Tôi phải hiểu lý lẽ. Chỉ là không có hay trò chuyện, chỉ là không có hay gặp mặt suốt cả tháng, mặc dù bình thường chỉ cần rảnh 2 tiếng đồng hồ thôi mà Abo còn về với tôi nữa là. Huhu Anh ấy bận việc mà, Krist. Mày phải hiểu. Làm vợ bác sĩ thì phải chịu đựng. Thằng Karn còn không than gì nữa là. Huhu. Nhưng anh Fire đâu có bận rộn bằng Abo đâu. Phụp “Chết tiệt! Gì vậy?”. Đang mơ màng yên lành, tự nhiên đèn trong cả quán tắt đi toàn bộ, tiếng nhạc ồn ào liền câm nín cứ như nghĩa địa. Người trong cả quán đang trò chuyện liền kéo nhau sửng sốt, ngay cả tôi cũng vậy. Điện chập chờn hay là cúp điện? ♪ Có biết rằng nó tốt thế nào không? ♪ ♪ Và có biết rằng hạnh phúc tới mức nào không? ♪ Đột nhiên có tiếng gảy đàn ghita từ phía sân khấu gần bàn mà tôi đang ngồi. Nhưng nó tối tới mức tôi không nhìn thấy gì. Tôi kinh ngạc nên không có nghe được rằng ai đó đang hát. ♪ Có biết rằng cuộc sống lúc trước của anh đã thay đổi bao nhiêu không? ♪ ♪ Có biết rằng trước khi gặp em, anh đã từng như thế nào không? ♪ ♪ Có biết rằng việc được gặp em nó to lớn biết bao nhiêu không? ♪ Tại sao... giọng quen quá vậy ta?
|
Chap 87 { = Krist = } Đột nhiên đèn trong quán lại tắt và có tiếng nhạc vang lên. Xung quanh tôi mọi người câm nín cứ như đã bàn trước với nhau. Chỗ mà tôi đang ngồi là bộ bàn ghế salon ở trước cái sân khấu cao tới eo. Tất cả các bàn trong khu vực này, theo như tôi nhìn thấy và ghé qua chào hỏi thì phần lớn toàn là nhóm bạn trong khoa Quản trị kinh doanh năm 4 không thôi. Có thể gọi là không chỉ nhóm tôi ăn mừng tốt nghiệp, mà là ăn mừng hết cả khóa luôn. Ghita thùng bắt đầu đệm lên một bài hát mà phần dạo đầu quen tai cực kỳ, nhưng được điều chỉnh sao cho đổi từ Pop sang Acoustic. .♪ Có biết rằng nó tốt thế nào không? ♪ ♪ Và có biết rằng hạnh phúc tới mức nào không? ♪ Đèn trong quán đã tắt hoàn toàn tới nỗi không thể nhìn thấy cái gì trên sân khấu, làm cho lời đầu tiên của bài hát không được tôi chú ý cho lắm. Lúc người chơi ghita bắt đầy gảy thì tôi nghĩ rằng liệu có ai đó tới ăn mừng rồi được gây bất ngờ hay không. ♪ Có biết rằng cuộc sống lúc trước của anh đã thay đổi bao nhiêu không? ♪ Không đúng, chắc không phải đâu. Nhưng mà giọng nó quen tai quá mức.. ♪ Có biết rằng trước khi gặp em, anh đã từng như thế nào không? ♪ ♪ Có biết rằng việc được gặp em nó to lớn biết bao nhiêu không? ♪ Ánh đèn sáng lên chỉ mỗi một vị trí, chính là chỗ cái ghế cao trước sân khấu chỉ cách tôi có 2 bước chân. Ngoài giọng rất ư là quen thuộc ra, khuôn mặt của người đang ngồi ở dưới spotlight đó còn quen mắt nữa kìa. Không ngờ rằng... Người được gây bất ngờ... Lại là chính tôi. Và người đang hát trên sân khấu... Anh Singto!! ♪ Em... Tất cả đều do em làm... để cho cuộc đời của anh đáng để ghi nhớ ♪ ♪ Từ lúc được gặp em ♪ ♪ Cảm ơn thiên đường vì đã cho chúng ta được gặp nhau ♪ ♪ Cảm ơn những người đã làm cho anh được gặp em ♪ ♪ Cảm ơn tất cả câu chuyện ♪ ♪ Và cả nguyên nhân đã làm cho anh được gặp... em (người yêu dấu) ♪ Tôi ngồi nhìn vào mắt người hát chính trong im lặng. Cảm xúc dồn nén trong lồng ngực từ từ được giải tỏa từng chút bằng dòng nước ấm ấm chảy dài chầm chậm theo khóe mắt. Đã bao lâu không được gặp mặt nhau như vậy rồi? Sao anh lại ở đây được? Tại sao lại có thể hát ở đây? Rất nhiều câu hỏi của tôi được cất đi chờ đợi và tiếp tục nghe bài hát từ người trên sân khấu lúc anh Beem gảy đàn ghita quay lại giai điệu có lời bài hát lần nữa. ♪ Có biết rằng nó tốt thế nào không? ♪ ♪ Và có biết rằng hạnh phúc tới mức nào không? ♪ ♪ Có biết rằng cuộc sống lúc trước của anh đã thay đổi bao nhiêu không? ♪ ♪ Có biết rằng trước khi gặp em, anh đã từng như thế nào không? ♪ ♪ Có biết rằng việc được gặp em nó to lớn biết bao nhiêu không? ♪ ♪ Em... Tất cả đều do em làm... để cho cuộc đời của anh đáng để ghi nhớ ♪ ♪ Từ lúc được gặp em ♪ ♪ Cảm ơn thiên đường vì đã cho chúng ta được gặp nhau ♪ ♪ Cảm ơn những người đã làm cho anh được gặp em ♪ ♪ Cảm ơn tất cả câu chuyện ♪ ♪ Và cả nguyên nhân đã làm cho anh được gặp... em (người yêu dấu) ♪ Anh Singto đứng dậy khỏi chiếc ghế cao, đi về phía tôi, một bên tay vẫn cầm micrô và nhảy xuống khỏi sân khấu với dáng vẻ ngầu tới mức không giống như là bác sĩ. Mái tóc undercut cùng nụ cười gian manh ở khóe miệng, những đặc điểm riêng của bản thân đó làm cho mọi hành động của đối phương càng nổi bật hơn. Người yêu mà tôi không được gặp mặt gần cả tháng đi thẳng tới dừng lại trước mặt tôi. Chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt của sự nhớ nhung. Không chỉ có mình tôi đơn phương nhớ anh ấy. Chỉ vậy thôi, nước mắt của tôi đã chảy xuống thêm lần nữa. ♪ Cảm ơn thiên đường vì đã cho chúng ta được gặp nhau ♪ ♪ Cảm ơn những người đã làm cho anh được gặp em ♪ ♪ Cảm ơn tất cả câu chuyện ♪ ♪ Và cả nguyên nhân đã làm cho anh được gặp... em (người yêu dấu) ♪ Kết thúc bài hát, đèn trong quán được bật lên sáng tỏ lần nữa. Anh Singto đặt micrô trong tay xuống, quay qua nhận bó hoa hồng lớn từ anh bác sĩ Fire và quay lại về phía tôi lần nữa cùng nụ cười. “Kết hôn với anh nhé, bé ngoan?” Chỉ vậy thôi là tôi đã lao tới ôm lấy anh Singto thật chặt bởi sự sợ hãi, sợ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Cơ thể ấm áp của đối phương và bàn tay nóng hổi đang dịu dàng xoa phía sau lưng, nó nhấn mạnh rằng đây là sự thật. “Hức, huhuhuhuhuhu...”. Chắc chết, thật không muốn tin rằng tôi lại khóc như con gái tới như vậy. “Sao nào? Kết hôn với anh nhé? Sống cuộc sống cùng nhau, ở cùng nhau mãi mãi.” “Ừ... Kết hôn, kết hôn ngay ngày mai luôn.”. Tôi gật đầu liên tục trong khi đang vùi vào bờ vai rộng, nói bằng giọng trộn lẫn tiếng nức nở, kiểu mà không quan tâm chỗ này có những ai, bạn bè sẽ nhìn biểu hiện điên điên khùng khùng của tôi ra sao hay là ai sẽ đem đi chọc ghẹo về sau. Kệ mẹ nó. “Hừ hừ, anh cũng muốn kết hôn với bé ngoan ngày mai luôn đó. Nhưng chắc chuẩn bị lễ không kịp. Cho xin thời gian cỡ 1 tháng nhé, cô dâu nóng tính.”. Giọng trầm thì thầm chọc ghẹo ở bên tai làm cho tôi nóng hết cả mặt. “Hức, bác sĩ khùng!”. Tôi đấm lên ngực đối phương. Dám ghẹo hả Cô dâu gì chứ? Chú rể thì đúng hơn, chú rể đó. “Đau đó, vợ yêu.” “Đừng có mà nói. Anh chơi cái trò quái gì vậy?”. Bây giờ đã định thần được rồi, thế nên phải gấp rút lau đi nước mắt rồi rời ra một chút. Chỉ chút xíu vậy thôi, nhớ mà, lâu rồi không gặp. Nếu không kẹt là có người khác ở đầy trong quán thì hôn mẹ nó luôn rồi. “Không có chơi. Sao lại nói như vậy chứ? Anh bỏ công giải quyết công việc không ngủ không nghỉ để chuẩn bị ăn mừng bé ngoan tốt nghiệp luôn đó. Nào là gây bất ngờ cầu hôn nữa. Thấy sao?” Vậy cũng hỏi được. Mất tích thêm ngày nữa là kiếm chồng mới luôn rồi. Xí! “Ừ, thích. Cảm ơn nhé.”. Cái suy nghĩ ở trên cắt bỏ đi nhé, tôi nói giỡn, đừng có đem đi mách Abo đó, một hồi đứt đầu. Bác sĩ gian manh mỉm cười thích thú, đẩy vai tôi ra cho tự mình đứng, nâng bó hoa khổng lồ lên trước mặt. Bó lớn lắm, làm nhớ tới sự việc ở nhà ăn hồi năm trước. “Trăm đóa hồng thay lời cầu hôn từ anh. Dù lần đầu tiên anh mua tặng Krist là vì cố tình phá, nhưng lần này anh thật sự tặng bằng trái tim. Tha thứ cho mọi chuyện đã qua được không?”. Còn đợi ai tới cắt nơ nữa à? Nhận lấy chứ sao. Không làm giá đâu. Nếu ở riêng 2 người thì đã lôi vào phòng ngủ, bỏ qua giai đoạn ba mẹ đưa vào phòng tân hôn luôn rồi. Oops! Bị lây tính dê sòm từ Abo rồi nhỉ? “Đây là cầu hôn bất ngờ hay là từ biệt đi tu vậy, Abo? Có xin tha thứ nữa chứ.”. Tonnam lên tiếng chọc ghẹo cùng lúc dẫn đầu đoàn hò ngày cưới cùng bạn bè. “Nhiều chuyện!”. Tôi quay qua mắng nó. Mắc cỡ lắm đó, chọc cái gì? Và rồi nó có nghe đâu. Có biết nó hết hét lên cái gì không? Giống như hôm lễ đính hôn đó. “Hôn đi~! Hôn đi~! Hôn đi~!”. Ừa, mày thấy tốt thì cứ làm. “Cái tụi...”. Vẫn chưa kịp mắng cho xong thì tôi đã bị Abo thu hút sự chú ý lần nữa. “Hừ hừ, nhớ ghê.”. Bàn tay lên nâng cằm tôi lên kéo về phía mình, giật lấy bó hoa to bằng con trâu đặt lên ghế salon. Sau đó... Hôn. Bác sĩ đã dâm dê thôi chưa đủ, lại còn chai mặt nữa. Trước mặt bao nhiêu người vậy mà. Lúc đầu tôi định chống đối rồi, nhưng lại bị gạt bỏ bằng cách mím nhẹ môi dưới 2-3 cái, hút hết mọi thứ ra khỏi trí não của tôi, bao gồm cả dây thần kinh xấu hổ trên mặt nữa.“Ưm...”. Tôi hôn đáp lại bởi sự nhớ nhung. Nhớ từ tận đáy lòng. Bàn tay vô thức đưa lên giữ cổ Abo để ôm lấy thật chặt. Hôn với sự khao khát giống như đây sẽ là nụ hôn cuối cùng, sao cho một mất một còn luôn. “Hey, hey, hey! Mày định ăn em tao tại chỗ này luôn hay sao, thằng bác sĩ? Xấu hổ với người khác chút đi.”. Tự nhiên Abo biến đâu mất, tôi chỉ quờ quạng được không khí và giọng anh Beem thì vang vào tai. Khi mở mắt ra thì mới biết rằng tại sao anh ấy lại la lối. Thân người tôi áp vào ghế salon từ hồi nào không biết nữa. Vạt áo được kéo lên hơi cao một chút, thân người thì tựa xuống nửa nằm nửa ngồi. Chết mẹ! Mặt nóng lên chứ sao. Tên bác sĩ khùng này lẹ tay quá mức rồi. Gì mà tôi bị đẩy xuống tới nỗi thằng cha bác sĩ leo lên theo trên ghế salon như vậy chứ? Tỉnh táo đi, Krist. Mày phải have sự tỉnh táo. “Thằng em nghiệp chướng! Mày đê mê gì mà tới mức này vậy?”. Anh Beem vẫn mắng không ngừng. Anh ấy kéo vai Abo lên đứng bình thường rồi. Tên bác sĩ đang kéo vạt áo bị thò ra ngoài quần rồi sửa lại quần áo của mình cho chỉnh tề. Là tôi làm hả? “Mày cũng lẹ dữ. Sắp cởi đồ chồng mày luôn rồi kìa.”. Tonnam nhích qua thì thầm giống như đọc được suy nghĩ của tôi. Nó đỏ mặt nữa. “Ơ...”. Tao quên mình. Mở chiêu bài suy nghĩ không thấu đáo được không? “Tao... Tao say!!!” Tôi hét vang khắp cả quán. Cả khóa đều nhìn luôn mà, lí nhí biện minh thì không có được, phải tuyên bố cho mọi người biết là tao say. “Hừ hừ”. Karn. “Cười mẹ gì, thằng sloth!”. Sau khi biện minh thì phải quay qua mắng đứa bạn. Bây giờ anh Fire dịch chuyển tức thời qua ngồi với nó rồi. “Lẳng lơ” “Karn!!!!” “Mày ngưng mắc cỡ rồi la lối giùm đi. Ngồi xuống được rồi. Tao xấu hổ giùm.”. Lann nhích qua kéo cổ tay cho tôi ngồi xuống. Còn bản thân thì trốn qua ngồi ghế salon ở phía đối diện. Chắc là nó xấu hổ thật, không chịu ngồi gần tôi gì hết. Không thì... là do muốn ngồi với chồng. Anh Beem nhanh chóng buông Abo ra rồi hớn hở tới ngồi cùng Lann ngay lập tức. “Khoan đã, tụi mày biết chuyện trước rồi phải không? Hèn gì thằng Lann lại nhắc tới chuyện kết hôn.”. Tôi chỉ mặt từng đứa bạn thân. Kêu không nghi ngờ sao mà được? Tụi nó cư xử kỳ lạ từ hồi bước vào quán rồi. Nào là người đông đúc nhưng lại có được bàn gần sân khấu giống như đã đặt trước. Vị trí tôi ngồi thì vừa đúng giống như đã được sắp xếp. Tụi nó cố ý chừa chỗ này sẵn rồi. “Kế của thằng Karn.”. Lann nhúc nhích một chút khi bị bắt được rồi đùn đẩy ngay lập tức. “Sloth, mày là bạn tao đó. Thằng nghiệp chướng!”. Người tiếp theo bị mắng là nó. “Người như mày nếu không ép cho buồn bã trước khi gặp anh Singto gây bất ngờ như vậy thì có mà mắc cỡ lấy micro quất vào đầu anh ấy tới nỗi tiệc tàn luôn. Nếu mày ủ rũ vì nhớ anh ấy nhiều thì sẽ kệ mẹ nó rồi để yên phải không?”. Ô! Không hổ là đứa bạn 10 năm của tao. “Thằng Karn nó đúng đáng sợ. Đọc được mọi suy nghĩ của mày. Ngay cả việc đâm chọt vào chuyện kết hôn và chuyện Abo không rảnh thì mày sẽ ủ rũ và chịu đi uống rượu nữa. Rốt cuộc tụi mày là bạn hay vợ chồng cũ vậy?”. Tonnam. “Khỉ! Cha già mày!”. Tôi và Karn kêu lên cùng lúc rồi mỗi đứa phục vụ 1 hạt đậu tới tận trán nó. “Hừ hừ, thôi mà. Anh là người xin Karn nghĩ ra kế hoạch này. Trách anh thì hơn.”. Abo ngồi bên cạnh từ hồi nào không biết nữa, rồi còn kéo eo tôi lại cho ngồi gần hơn. Tôi ngẩng mặt nhìn người không có được gặp gần cả tháng. Muốn đấm cho bầm mắt luôn. Cái ánh mắt gian manh dùng để nhìn tôi đó, lâu rồi không có được thấy, khi nhìn rồi mắc cỡ muốn chết. Mắc cỡ tới nỗi phải vùi mặt vào ngực rộng và trốn tránh hết mọi thứ. “Anh đó!” “Bị gì vậy? Mắc cỡ với anh hả? Quen nhau lâu rồi mà.”. Giọng trầm bên tai làm cho nổi hết cả da gà luôn. Tôi đã nghĩ đúng hay nghĩ sai khi mà chọn việc tị nạn bằng cách vùi vào ngực Abo vậy ta?
|