Chap 56
{ = Singto = }
Tôi gần như phát điên kiểu mà không thể kiềm nén cảm xúc được. Bình thường tôi là người trầm tĩnh và hiểu lý lẽ, rất ít lần bùng nổ cảm xúc. Như lần bị ba ép kết hôn, tôi từng quên mình một lần. Nhưng bây giờ nó nhiều hơn thế nữa.
Dù cho muốn giữ kỹ tới mức nào, nhưng cũng không thể thể hiện ra được. Nó là game, mọi người cứ nhấn mạnh rằng nó là game. Hơn nữa, Krist và Karn là bạn với nhau, không có ý gì với nhau.
Lý do hỗ trợ có hàng trăm điều, nhưng lòng tôi vẫn nóng hết cả lên.
"Ưm... Abo...". Nhóc ranh bắt đầu say sau khi bị miệng chai chỉ vào 5, 6 lần. Về sau game bắt đầu đổi sang hỏi - trả lời nhiều hơn.
Càng làm cho tôi nóng hơn nữa.
Bạn Krist ai nấy cũng đều ranh mãnh thật mà, nhưng mà không bằng thằng bạn thân của tôi đâu. Game này không biết là tạo niềm vui hay tạo kẻ thù khi mà Fire quay chai dừng lại trước mặt Krist.
"Truth or Dare". Fire đặt câu hỏi ngay lập tức.
"Gì vại chớ? Người như em thì phải Truth chắc rồi, không có kém đâu đó.". Krist say nát và chắc là đã nhớ lẫn lộn hết rồi. Nhưng mà không chọn Dare cũng tốt, tôi nghĩ em ấy không làm theo lệnh nổi đâu, đứng còn không nổi nữa là.
"Hừ hừ, vậy trả lời câu hỏi của anh nhé. Từ trước tới giờ, em Krist từng có bao nhiêu người yêu?". Mày định chơi tao chứ gì, thằng phản bạn? Miệng nó hỏi Krist, nhưng mắt nó lại nhìn tôi.
Người ta không muốn nhận biết cho lắm rồi. Định nói cho tôi nổi máu cho bằng được chứ gì? Hận chuyện Karn hôn Krist thì nên đổ lên Lann chứ, không phải Krist.
"Ôi, câu hỏi kém. Người yêu hả? Có 1 người hồi học cấp 3... Ực... Và rồi thằng khốn Fran... ưm... thằng khốn đó... Mẹ nó!"
"Bình tĩnh đi, ngoan. Chuyện đã qua rồi.". Tôi an ủi người bực bội mỗi khi nhắc tới cậu nhóc tên Fran. Tôi biết rõ nguyên nhân là thế nào, nhưng người khác không biết thì cứ làm vẻ mặt ngơ ngác. Tôi cũng không có nói nữa, chuyện này Krist không nói với ai và chỉ có 2 chúng tôi biết với nhau.
"Anh... ực... Em ghét nó."
"Ừ, anh biết."
"Ngưng ở trong thế giới chỉ riêng 2 người rồi trả lời đàng hoàng đi, em Krist. Anh không tin là em Krist chỉ có duy nhất 1 người đâu.". Fire nó biết rõ là Krist lăng nhăng tới mức nào. Bao lâu nay, nó từng thấy 2 người rồi.
"Đó là bồ, không có tính, anh Fire. Nếu là người yêu thì có hàng trăm luôn rồi. Vợ khắp nước khắp nhà luôn quá.". Từ việc từng hôn và quan hệ với nhau, sự sành sỏi đó làm cho tôi biết rõ ý nghĩa của từ 'vợ' lọt ra khỏi miệng Krist bởi cơn say.
Tôi nhắm mắt lại kiềm nén cái nóng rực đang bốc lên trong lòng mình, tay gồng chặt, cố gắng tự nhủ rằng đó chỉ là quá khứ.
Hiện tại của Krist chính là tôi và tương lai từ giờ về sau phải là một mình tôi. Nhưng hình ảnh của những cô gái xinh đẹp mà tôi từng thấy qua lại làm cho lòng không lặng cho lắm.
"Hừ hừ, ghen chứ gì.". Và rồi Fire lại chế nhạo nữa. Đừng để tôi quay trúng nó nhé, sẽ chơi cho nó chóng mặt luôn.
"Quay tiếp đi, Krist.". Anh Beem hối. Bây giờ mắt Lann sắp nhắm lại rồi. Trong nhóm chắc em ấy tửu lượng yếu nhất. Còn tôi thì vẫn thư thả, bởi vì miệng chai quay trúng chỉ có 3 lần thôi. Người bị nặng nhất là Jins và Tonnam.
Thân chai trong suốt cỡ nhỏ quay vòng vòng, mọi người nhìn trông chờ vì không muốn được trúng miệng chai như lúc đầu nữa. Sau khi biết tay cái bình rượu nấu này, lúc đầu thì muốn nếm thử dữ lắm, nhưng 3 ly là xin thua. Hàng của họ đúng là mạnh thật.
"Hừ hừ.". Tôi lén cười gian trong lòng, miệng chai quay về phía bạn thân của tôi.
"Krist!". Tôi cúi xuống thì thầm bên tai nhóc ranh. Em ấy nghe rồi nhếch miệng cười mỉm một cách gian ác. Nhưng trong lúc đó, bàn tay nhỏ lại vòng qua cổ, di chuyển lên ngồi trên đùi.
"Gian nhỉ, Abo... ưm... Anh Singto...". Nhóc ranh của tôi đổi sang từ gọi khác, kiểu mà tôi từng yêu cầu em ấy gọi. Đôi khi quên mình gọi như cũ, tôi cũng không có phản đối gì. Nhưng mỗi lần gọi anh Singto...
Trái tìm đều thấy rung động.
Hơn nữa bàn tay nhỏ còn buông 1 bên ra khỏi cổ tôi và vuốt ve lồng ngực, đôi mắt ươn ướt bởi cơn say làm cho nhìn muốn hôn gấp đôi, mũi cao nhấn xuống cổ, gần như vùi vào cọ xát làm cho tôi suýt nữa chịu không nổi, ngừng cái game điên khùng này và kéo vào phòng xử lý cho tởn.
"Thì phải gian cho bằng em chứ sao.". Tôi cọ cọ mũi của mình vào vành tai trắng trẻo của Krist, tay siết ở eo và rồi âm thanh từ những người xung quanh liền vang lên cắt ngang (lần nữa).
"Hỏi được chưa? Hay là tụi mày cũng muốn vào phòng?"
"Nói nhiều quá anh. Cứ nóng nảy như tuổi trẻ, đừng quên là mình già rồi đó.". Người say của tôi dùng giọng say xỉn nói móc anh trai của mình.
"Truth or Dare.". Và nhanh chóng đổi chủ đề về phía thằng Fire trước khi bị anh Beem mắng cho.
"Truth."
"Anh Fire... từng tán tỉnh bác sĩ Jane, thật hay không?". Krist nói theo như tôi thì thầm cùng với nụ cười ghẹo gan.
"Sing!". Bạn thân quay qua nhìn tôi ngay lập tức. Hết cách, mày chơi tao trước.
"Hừ". Karn cười trong họng, sắc mặt không thay đổi nhưng ánh mắt lại cứng rắn hơn một cách thấy rõ.
"Trả lời đê, bác sĩ. Em buồn ngủ rồi đây nè.". Tonnam hối, mặt đỏ gắt bởi vì uống nhiều nhất.
"Thật.". Fire gằn giọng không hài lòng cùng với tiếng chửi đổng bực bội nho nhỏ của Karn nữa.
"Tới lượt tao quay nhé.". Nó nói trực tiếp với tôi luôn. Bình thường nó lịch sự với mọi người, ngoại trừ tôi, bạn của nó từ hồi đi học.
"Ờ"
Chai coca quay liên tục lần nữa và quay lại về phía... Krist.
"Đành lòng chỉ 2 người chơi với nhau thôi hay sao vậy?". Jins phàn nàn nhỏ nhẹ. Đây còn say nặng hơn Tonnam nữa.
"Truth or Dare.". Fire.
"Truth"
"Đám bồ mà em nói là nhiều đó, có quan hệ với tất cả hay không?". Tiếng hò reo chọc ghẹo từ xung quanh sau câu hỏi của Fire. Đợt này mày chơi ác quá đó.
"Ư... 80%, nhưng mà không nói là ai đâu đó, con gái họ mang tiếng."
Krist không nói gì tiếp, xung quanh lại im lặng. Tôi cũng bực bội muốn chết rồi. Chừng nào cái game điên khùng này mới kết thúc đây? Càng có nhiều cồn ở trong máu thì lại càng dể nổi nóng hơn bình thường. Đây đúng là game tạo nên kẻ thù nhỉ? Đem bí mật của nhau mà ép buộc nói ra như vậy, lần sau không cho chơi nữa.
Miệng chai quay tiếp về phía Jins. Krist say nặng, bắt đầu lo lắng cho bạn và trở thành drama của Jins mà lúc này cũng say cỡ cỡ đó, thế nên anh Beem ra lệnh dừng game và giải tán nghỉ ngơi, trước khi anh ấy bế Lann đang ngủ say về phòng. Và tôi cũng dẫn Krist, người đang tựa mặt vào vai tôi vào phòng.
**************************************
"Abo, đau đầu. Cho xin chút nước."
"Ừ". Tôi rót nước từ bình, Krist dựa vào đầu giường nhận lấy nước uống cho hết ly rồi trả lại.
"Có đỡ hơn không vậy? Anh thấy nhanh chóng ngủ đi. Ngày mai choáng hết cả đám chắc luôn.". Bộ dạng người nào người nấy, tôi nghĩ mãi cho tới khi có thể tập trung được nữa thì chắc phải trưa hoặc chiều chiều luôn.
"Ừ'. Tiếng đáp trả nhỏ nhẹ cùng với việc em ấy nằm trượt xuống giường lần nữa.
Tôi đi vào trong phòng tắm, cầm khăn lông nhúng nước, vắt ráo và đi ra ngồi ở bìa giường, lau mặt cho người đang nhắm mắt.
"Ư... Lạnh.". Em ấy quay mặt tránh đi hướng khác.
"Chịu đựng một chút nhé, ngoan. Để khỏi phải thấy nhớt người. Hồi nãy vừa đón gió biển mà.". Thời tiết bên ngoài hôm nay nóng ẩm, dù cho chúng tôi đã tắm rửa trước khi ăn cơm rồi, nhưng vẫn bị nhớt người.
"Lạnh. Anh, ôm chút đi.". Sau khi lau mặt, lau mình xong cho khỏe người rồi, Krist liền làm nũng gọi tôi bằng cách giơ 2 tay lên giống như trẻ con. Mắt to tròn nhắm hoàn toàn, chỉ nhận biết qua lỗ tai từ tiếng bước chân khi tôi bước ra khỏi phòng tắm.
"Ừ". Tôi leo lên giường, chui vào trong cùng 1 cái mền rồi kéo em ấy vào ôm. "Ngủ đi nhé, mắc công một hồi đau đầu. Nếu muốn ói thì gọi anh dậy nhé."
".........Anh Singto."
"Sao?"
"Anh... có giận không? Chuyện chơi game hôm nay.". Người hỏi vùi vào trong vòng tay, đặt cánh tay lên eo ôm lại như thường hay làm.
"Chuyện nào? Nếu là chuyện hôn bạn, anh không giận đâu. Chỉ ghen, không đúng, ghen dữ lắmmmm."
"Vậy thì xóa như anh Fire đã làm đi.". Em ấy mở đôi mắt đẹp ra, đảo lên nhìn tôi để mời gọi.
Khuôn mặt đẹp trai và ngọt ngào trên cùng một người ngẩng lên phà hơi thở nóng hổi vào cằm tôi, từ từ di chuyển lên, hơi chu môi một chút để chờ đợi.
"Dạo này giỏi khiêu gợi nhỉ?". Tôi nắm lấy cằm của Krist mà nâng lên nhè nhẹ, bao trùm đôi môi lên và từ từ nếm từng chút, chen đầu lưỡi vào nếm sự ngọt ngào từ đối phương một cách chậm rãi.
Nụ hôn của chúng tôi tiếp diễn một cách chầm chậm, không gấp gáp, không có mong là sẽ quan hệ tiếp sau đây, chỉ là dâng sự ngọt ngào cho nhau. Tôi kéo đầu lưỡi liếm nhẹ trên đôi môi màu đỏ tươi để 'xóa vết' như chủ nhân cái miệng đã nói.
"Ưmm~". Krist nhắm mắt cử động miệng đáp lại nụ hôn một cách say mê, đôi lúc rên nhỏ nhẹ bởi sự hài lòng. Bàn tay nhỏ vuốt qua lại trên tấm lưng của tôi liên tục.
Chúng tôi để cho thời gian cứ trôi như vậy, không có ai rời ra và không có tăng nhịp độ cho nóng bỏng hay dữ dội hơn. Chúng tôi chỉ hôn nhau, nụ hôn không phải từ ham muốn của cơ thể, mà là nụ hôn nhằm thì thầm nói ra tình cảm cho đối phương được nghe.
Giống như sự trò chuyện và an ủi.
Chỉ nụ hôn đã có thể thay cho hàng nghìn lời nói. Câu hỏi mà em ấy hỏi rằng tôi có giận hay không, có lẽ không chỉ riêng việc em ấy hôn Karn, mà chắc bao gồm cả câu hỏi của Fire chuyện những cô gái lúc trước của em ấy nữa.
Tôi hôn đáp lại thay câu trả lời rằng... tôi không có giận, chỉ là ghen.
Sau khi rời nụ hôn ra một cách chậm rãi, tôi liền thì thầm nài nỉ người có đôi mắt ươn ướt bởi tác dụng của cồn, ôm em ấy thật chặt sát ngực, sợ rằng nếu buông tay thì em ấy sẽ biến mất.
"Từ giờ về sau... chỉ có một mình anh thôi nhé. Được không?"
"Ưm... Em sẽ chỉ có một mình anh."
Chúng tôi nhích tới gần nhau lần nữa, cứ hôn nhau như vậy cả tiếng đồng hồ cho tới khi Krist ngủ thiếp đi.
**************************************
Gần 11 giờ, ánh nắng bên ngoài rọi không tới. Tôi mở mắt ra nhìn thời gian từ điện thoại trên đầu giường, từ từ gỡ bàn tay đang ôm chặt eo tôi của Krist một cách chầm chậm, đứng dậy đi sinh hoạt trong phòng tắm và tắm rửa cho tươi tỉnh một chút. Lúc ra khỏi phòng tắm, Krist vẫn đang nằm ngủ ngon.
*Chụt*
Tôi cúi xuống hôn lên trán nhè nhẹ, mí mắt đang nhắm liền mở lên từ từ.
"Ưm... Mấy giờ rồi?". Em ấy hơi uốn éo một chút, nhíu mày hỏi thời gian và hất nhẹ đầu 2, 3 cái.
"Hơn 11 giờ rồi. Đừng làm như vậy, một hồi đau đầu đó. Có choáng không? Anh định xuống xin cháo từ bác Mali. Hay là muốn ăn món khác?". Tôi xoa nhẹ đầu Krist. Lúc thức dậy và lúc trước khi ngủ là khoảng thời gian mà Krist làm nũng nhiều nhất. Lúc trước không có như vậy, chỉ như vậy vào dạo sau này thôi.
"Muốn ăn cái gì đó chua chua. Anh, ôm chút đi.". Nhóc ranh của tôi giơ thẳng 2 tay lên, cái động tác thường hay làm đó.
"Hừ hừ, ừ. Sao vợ anh lại hay làm nũng tới như vậy ta?". Tôi di chuyển tới nằm dựa vào đầu giường. Krist nhích tới gần, cánh tay trắng vòng quanh eo tôi thật chặt, vùi mặt lên ngực.
"Lạnh ghê.". Em ấy chỉ nói như vậy rồi ép người vào gần gũi, nhắm mắt lại và chúng tôi cứ như vậy thêm hơn nửa tiếng thì Krist mới bắt đầu cử động lần nữa.
Chúng tôi không có thường hay làm như vậy với nhau đâu nếu không phải là ngày nghỉ. Nếu là khoảng thời gian bình thường thì phải đi làm, chúng tôi sinh hoạt cá nhân, ăn uống và nhanh chóng đi khỏi. Nếu được tôi cũng muốn dành thời gian ở cạnh em ấy như vậy cả ngày, bởi vì khi về chúng tôi phải sống cuộc sống gấp gáp tại Bangkok như trước.
"Em đi tắm trước nhé. Lát xuống đi ăn cùng nhau thì hơn. Hôm nay thời tiết có vẻ tốt. Ăn ở bãi biển đi, thấy được không? Nhờ bác ấy nấu món gì đó đơn giản rồi trải vải ra ở dưới gốc cây cũng được đó."
"Nếu vậy để anh đi nói với bác Mali, được không? Krist tắm xong rồi hẳn xuống sau."
"Không chịu, đợi chút đi. Em tắm không lâu."
"Hay là muốn anh tắm cho? Để có thể kì cọ sạch sẽ mọi ngóc ngách luôn.". Tôi cúi xuống, di chuyển tới gần, mục tiêu là đôi môi. Nhưng Krist kịp phản ứng, nhanh chóng lăn xuống giường từ phía bên kia, nhướng mũi nhìn tôi.
"Dê từ sáng luôn vậy đó, Abo. Ai mà cho anh tắm giùm chứ?". Em ấy nói bằng giọng giận dỗi đúng dễ thường, lại còn nhìn hờn mát nữa.
"Mà phải nói, chúng ta chưa từng thử trong phòng tắm nhỉ? Trước bữa ăn đầu tiên có lẽ cũng tốt.". Tôi giả vờ dậy khỏi giường, bước chân về phía Krist từ từ, làm vẻ mặt dâm dê như em ấy hay nói nữa.
"A! Đồ bác sĩ khùng! Đúng là biến thái mà!". Vừa nói vừa làm giọng hờn dỗi, chân thì lùi lại dần dần. Tôi lè lưỡi ra liếm môi, dùng ánh mắt quét nhìn khắp cơ thể đối phương.
"Xấu hổ cái gì? Cứ làm như chưa từng ngủ với nhau. Anh thấy hết rồi, mọi góc luôn.". Nhấn mạnh câu cuối cho em ấy. Nhóc ranh của tôi liền đỏ mặt, chắc là đang tưởng tượng xa vời rồi. Hừ hừ, đúng là dễ thương.
"Anh đúng là biến thái mà. Em muốn ăn gỏi. Nói với bác Mali làm chua chua nhé. Gỏi hải sản cũng được. Xí!". Nói rồi Krist liền hối hả chạy, đem cái mặt đỏ đỏ cùng khăn lau mình chạy vào trong phòng tắm.
Tôi cười theo sau lưng cho em ấy nghe thấy. Khi nghe thấy tiếng từ vòi sen thì tôi liền đi tới mở tủ quần áo, chuẩn bị quần áo mới giùm. Nếu không phải đồ đi làm của tôi thì chúng tôi đều có phong cách ăn mặc tương tự nhau. Không phải chỉ mình em ấy để ý và quan tâm tôi thôi đâu, bản thân tôi cũng để ý em ấy không khác gì, biết em ấy thích hay không thích cái gì.
Cảm thấy rất là thích đó, khi có ai quan tâm, chăm sóc mà không cần phải nói câu nào. Tôi không muốn chỉ là người nhận, tôi cũng muốn cho ngược lại Krist.
**************************************
Bữa ăn đầu tiên được chuẩn bị một cách nhanh chóng bởi vì thời gian đã gần quá trưa rồi. Bình thường tôi và Krist ăn sáng cùng nhau khi ở Bangkok, nhưng tối qua ngủ khuya quá và say nữa, làm cho dậy trễ.
Ăn cơm xong, chúng tôi vẫn chưa đi dâu, chỉ đem tô đĩa đi cất ở nhà bếp rồi quay lại nằm chơi hóng gió biển ở dưới gốc cây như trước. Hôm nay thời tiết tốt lắm, không nóng chút nào. Chắc là vì giữa đêm trời mưa lớn.
Tôi ngồi dựa gốc cây đọc sách mà mình đem theo. Krist nằm gối đùi tôi chơi điện thoại.
Đã bao lâu rồi chúng tôi không có dùng thời gian ngày nghỉ trong bình yên như vậy.
Nhưng hạnh phúc thường không tồn tại lâu. Qua hơn 1 tiếng, mọi người bắt đầu xuống ăn cơm dần dần. Karn và Fire đi thẳng về phía chỗ chúng tôi ngồi cách đó không xa, trong tay có một cái cà vạt.
"Dậy rồi hả? Đúng chậm luôn. Có choáng không?". Krist hỏi bạn thân mà không hề rời mắt khỏi điện thoại chút nào.
"Không choáng, dậy lâu rồi. Ra ngoài ăn cơm rồi quay lại ngủ tiếp."
"Cũng tốt. Nếu hết nắng rồi thì đi chơi bóng chuyền ở bãi biển cùng nhau không? Lâu rồi không tập thể dục, cơ thể tao muốn rục rồi đây.". Người hỏi ngước đầu lên nhìn về phía Jins và Tonnam mà lúc này đang đi tới gần chúng tôi. Còn tôi thì thấy anh Beem và Lann vừa mới xuống khỏi nhà lớn từ xa.
"Bị gì vậy, Ton? Mặt giống như người ị không ra.". Vẫn là Krist mở miệng hỏi. Những người còn lại trừ Tonnam ra thì không có ai nói nhiều sẵn rồi (định nói là lắm chuyện thì sợ dính vợ mình).
"Không có gì.". Miệng phủ nhận, nhưng mặt nhăn dữ lắm. Còn người bên cạnh như Jins thì tái mặt, liếc nhìn Tonnam suốt.
Hay là tối qua cãi nhau nhỉ?
"Chắc không?". Máu thương bạn của Krist vọt lên ngay lập tức. Em ấy ngồi dậy khoanh chân trên tấm vải lớn, nhìn về phía Jins bằng ánh mắt đe dọa.
"Ờ, tao không có gì, một hồi là tao hết. Vừa mới dậy nên choáng, Jins không liên quan đâu."
"Vậy thì thôi. Rốt cuộc chơi bóng chuyền bãi biển cùng nhau không? Thi nhau luôn đi, tao muốn tập thể dục."
"Tôi qua không có 'tập thể dục' hả, em Krist?". Fire, thằng bạn xấu xa, hỏi đúng khốn nạn.
"Tao không dâm giống mày đâu.". Tôi mắng ngược lại. Nhìn từ vết trên cổ em Karn, tối qua chắc nó lại đem em nó đi ăn nữa chứ gì.
"Vậy hả? Bản mặt như mày không thể tin được. Nhìn từ hôm qua, ngay cả khi sáng sớm mà mày còn dâm được nữa là."
"Ôi, không cần khoe sự dâm dê của nhau ở đây đâu, bác sĩ. Cái tụi bác sĩ dê!". Krist đứng dậy rồi bỏ đi về phía nhà bếp, tới chỗ Lann và anh Beem mà lúc này đang ngồi ăn. Thế nên tất cả chúng tôi đi theo sau.
"Nhưng tao nghĩ mày chơi bóng chuyền không được đâu, Krist.". Karn đi theo cùng với Fire và tôi. Còn Tonnam và Jins vẫn dừng lại nói chuyện với nhau ở chỗ cũ.
Tôi thấy Jins nắm tay Tonnam rồi nói cái gì đó bằng bộ dạng nài nỉ, bạn thân Krist liền đỏ mặt, hất tay ra, đánh Jins mấy cái cho tới khi hài lòng rồi quay lại với chúng tôi. Sắc mặt tốt hơn tới nỗi không thể tin được mới nãy còn bực bội bởi vì choáng.
"Thôi, hủy hết đi, hủy đi.". Bởi vì cứ nhìn Tonnam và Jins nên tôi không có nghe Karn nói cái gì mà đột nhiên Krist lại la lối như vậy.
"Có chuyện gì vậy, bé ngoan?"
"Anh nhìn đi. Thằng sloth ngáo nó định cho chúng ta trói cùng nhau. Tưởng đâu quên rồi chứ.". À, chuyện thi đấu game mà thua hôm qua.
"Dù Karn không trói, tụi anh cũng đã dính với nhau suốt sẵn rồi. Nếu Krist không muốn thì đừng làm, chỉ tổ làm em ấy khó chịu thôi.". Tôi giúp Krist nói với vợ bạn.
"Không quan tâm ạ."
Hết. Trả lời cắt cổ đúng ngọt, không hổ là đã nắm được thằng Fire, nó không dám cãi vợ câu nào. Sắc mặt và bộ dạng thờ ơ nhưng ánh mắt dường như nói rằng: Ai làm trái ý tao, chết.
Cuối cùng tôi và Krist cũng bị trói dính tay vào nhau cho được. May là Karn du di cho cởi ra lúc cặp của tụi tôi thi đấu.
Thi đấu gì ấy hả?... Bóng chuyền bãi biển đó.
"Kém quá, kém. Lann, mày tập thói vận động chút đi, chứ không phải cứ lo học. Làm anh Beem thua luôn kìa, thấy chưa?". Krist đứng ôm cột lưới hò reo gây áp lực cho đội của Lann mà lúc này đang đấu với đội của Karn. Một tay ôm cột và một tay thì dính với tôi nữa.
"Krist, đừng giơ tay đột ngột chứ. Anh đau.". Em ấy cứ lo chỉ về phía bạn bè trong sân rồi kéo tay tôi theo tay em ấy. Miếng vải trói cọ xát với tay tôi tới nỗi rát hết cả lên.
"Xin lỗi, xin lỗi, Abo. Tại nhập tâm quá. Hôm nay dù thế nào chúng ta cũng phải thắng nhé, để có thể đem màu vẽ lên mặt tụi nó rồi đăng lên IG."
"Biết rồi, nhưng đừng kéo tay anh nữa. Nắm lại như vậy thì hơn.". Tôi đổi cách để có thể ở cạnh nhau một cách yên lành, không có ai phải đau nữa. Dù Krist thường hay cố gắng nhìn tay tôi với sự lo lắng, nhưng lúc quên mình cũng thường cỡ đó.
Tay tôi nắm đan xen cả 5 ngón tay của Krist để hạn chế việc bị kéo tay rồi bị cà vạt dùng để trói tay cứa cả tôi và Krist.
"A... Abo! Nắm... nắm như vậy... Xấu hổ với người ta.". Nhóc ranh la lối với bạn bè bằng bộ dạng lưu manh, khi bị tôi nắm tay đan xen ngón thì liền chống đối bằng giọng nhỏ xíu.
"Sao vậy? Người ta đã biết rằng em là vợ anh. Nắm như vậy cũng không có lạ."
"Rồi sao lại nắm chứ? Nóng, nhớt tay."
"Tại muốn nắm mà. Bình thường lúc có thể nắm tay em như vậy chỉ có ở trên giường.". Khi ra khỏi giường như một người khác, mèo con thành hổ con.
"Nói nhỏ nhỏ đi chứ, Abo. Em không có dê và chai mặt giống anh đâu đó."
"Hừ hừ, mắc cỡ thì cứ mắng đi, anh không chấp. Đừng buông tay anh ra thôi là đủ."
"Hứ... Thi xong chưa vậy? Để đội tao ra thi. Tao cởi nhé, Karn.". Krist đổi chủ đề về phía bạn của mình mà lúc này vừa mới thi xong. Tonnam báo điểm. Đội Karn và Fire thắng sát sao. Anh Beem đúng là giỏi thật, chơi một mình chạy bảo vệ cả sân, nhưng lại suýt thắng Karn và anh Fire.
Người này giống như là perfect man, làm được mọi thứ nếu muốn làm. Hơn nữa còn có bí ẩn đen tối chuyện cựu giảng việc của Krist bị lật xe nữa. Theo như những gì tôi từng nghe Krist nói, anh trai này của Krist dữ tợn hơn những gì chúng ta được thấy chắc luôn.
"Ờ, nhưng thi xong phải trói tiếp đó."
"Biết rồi, mày nghiêm túc gì mà lắm vậy, bạn sloth? Đây là đi chơi hay là đi đón đàn em? Không ra lệnh cho tao trộn đất trộn cát như hồi năm nhất luôn đi."
"Dù ra lệnh thì cũng không có anh Pae bảo vệ mày như lúc đó đâu, Krist. Nhanh chóng ra sân đi, đừng nói nhiều.". Tonnam đã cầm trái bóng chuyền đứng giữa sân rồi.
Krist đi vào một bên sân cùng với tôi sau khi đã tháo cà vạt ra.
"Mà nói tới, hôm trước anh Tar gọi điện nói là hẹn mày với tao nữa đó, Ton. Mày gặp anh cùng mã số của tao hồi nào vậy? Không thấy kể gì hết. Nhưng mà tao gặp anh Pae ở trường đó, nói là sẽ báo với anh Tar giùm."
"Gặp ở quán rượu, lâu rồi. Tưởng đâu quên chuyện đãi rồi chứ. Chắc là tiền lương mới ra, anh Tar có việc rồi mà."
"Biết rõ hơn em cùng mã số như tao nữa vậy mày. Rồi sao? Mày có đi không?"
"Không cho đi.". Không phải Krist hay Tonnam trả lời đâu, mà là Jins đột ngột cắt ngang bằng giọng gắt gỏng.
"Mày bị gì vậy, Jins?". Tonnam quay lại nhìn.
"Không cho đi chính là không cho đi. Thằng Tar nó thích mày, tao từng nói rồi mà, Ton."
"Mày có điên không vậy? Tao đã nói là anh Tar không có ý gì với tao."
"Không có ý rồi tại sao nó lại đãi mày? Mày là em cùng mã số của nó hả? Có từng thấy ánh mắt mà nó nhìn mày không? Gần như là muốn ăn mày vô bụng luôn đó."
"Có nghĩ nhiều quá không vậy, Jins? Anh Tar đãi như vậy từ hồi tao với Ton học năm nhất rồi. Anh em với nhau mà, chắc không có ý gì đâu.". Krist.
"Với mày thì nó không có, đúng là anh em cùng mã số với nhau. Nhưng với Ton thì tao dám chắc."
"Đồ hay tưởng tượng. Tưởng là tất cả con trai trên đời này đều phải thích tao hay sao vậy? Ngưng nói nhiều được rồi, bắt đầu chơi đi.". Tonnam kết thúc cuộc nói chuyện, cầm trái bóng chuyền đi về phía vạch sau để bắt đầu phát bóng.
Và khi hết game, đội Jins và Tonnam thua. Bởi vì Jins đang bực bội, mất tập trung tột cùng. Krist cười thỏa mãn khi mà cuối cùng cũng được là người chiến thắng. Sau khi chụp hình đội Lann và đội Tonnam sau khi bị vẽ sau, tôi và Krist phải bị trói lại như trước.
**************************************
"Thật ra cũng không có khó chịu gì, anh nhỉ?". Krist nhìn tay bản thân mà lúc này đã được tự do từ việc trói, nhưng chúng tôi vẫn nắm tay nhau như trước.
Ban đầu cũng mắc cỡ khi mà bị mọi người nhìn chọc ghẹo. Nhưng lâu rồi thì bắt đầu quen.
Lúc này chúng tôi đang ngồi ngắm mặt trời lặn mà hôm qua đã bỏ lỡ. Suýt nữa không kịp bởi vì phải đợi thời gian Karn giới hạn để em ấy cởi trói cho.
"Lúc Karn cởi trói, thay vì anh cảm thấy thoải mái, anh lại cảm thấy trống trãi một cách kỳ lạ đó, Krist.". Tôi cúi nhìn người đứng bên cạnh. Em ấy đặt đầu tựa lên vai, ánh mắt nhìn về phía mặt trời mà lúc này gần như đã chìm xuống biển.
"Sao vậy? Abo thích việc bị trói hả?"
"Thì phải phụ thuộc vào việc bị trói với ai. Nếu với em thì chắc là... thích."
"Lúc nào cũng nói ngọt. Dạo này nói ngọt nhiều quá đó cưng.". Krist liếc mắt nhìn hờn một chút, nhưng lại siết chặt tay hơn.
"Em cũng cảm thấy như vậy, không chỉ mình anh đâu."
Krist im lặng rồi và tôi không có trả lời lại gì. Sự im lặng không lời nói chưa bao giờ ngột ngạt đối với chúng tôi đã lâu rồi. Chúng tôi thường hay ở cạnh nhau mà không nói gì. Như lúc này chỉ nhìn hình ảnh đẹp đẽ trước mặt cho tới khi mặt trời khuất chân trời và thay thế ánh sáng bằng sự tối tăm.
"Đi ăn cơm thôi. Lén trốn ra như vậy, giờ này mọi người đợi chắc đói lắm rồi.". Chơi bóng chuyền bãi biển dùng nhiều sức lắm đó.
Krist gật đầu đồng ý, nở nụ cười mà tôi thích ngắm nhìn. Chúng tôi nắm tay nhau đi về phía bàn ăn ở trước nhà bếp, trò chuyện với nhau trên đường đi.
"Hôm nay có canh rong biển và tôm chiên giòn nữa. Abo được ăn món khác rồi nhỉ, ăn mỗi trứng chiên ngán chết."
"Không ngán đâu. Mà bây giờ đói rồi, không cần nấu cũng được."
"Thật ra thì nấu được đó, nhưng mà ăn món khác đi, để có thể nhận đủ 5 nhóm dinh dưỡng. Ngày mai đi lặn mắc công ngất xỉu thì em không lôi về đâu đó, người già."
"Nói anh già, mọi lần ai là người ngất trước vậy?"
"Đ... Đồ bác sĩ khùng! Lại bậy bạ nữa rồi. Bác sĩ dâm! Ai mà lại dâm dê bằng anh được chứ! //////"
"Hừ hừ, trẻ con, kém.". Tôi nhạo.
"Abo, em không có kém. Tối nay chứng minh liền luôn. Sẽ làm cho Abo ngất trước luôn, chờ xem."
"Anh muốn chờ xem đó. Nhưng sợ ai đó dậy đi lặn không nổi kia kìa. Để về Bangkok trước đi, được không? Anh sẽ cho chứng minh cả ngày cả đêm luôn."
"Xí!... Sắp về rồi hả ta? Nhanh ghê.". Đột nhiên Krist đổi chủ đề. Chúng tôi chỉ còn thời gian mỗi ngày mai nữa thôi. Sáng ngày kia là phải về rồi.
"Để lần sau anh rảnh thì anh sẽ dẫn tới nữa nhé. Anh biết là Krist thích ở đây lắm. Nhưng mà chỉ đi 2 người thôi, được không?"
"Ừ... Đi nữa nhé. Tới được đám cưới của anh Kheng và Matoom thì càng tốt."
"Hahahaha, kiểu đó thì phải giúp anh giải quyết công việc rồi đó. Để có thể có ngày nghỉ lần nữa.". Thật ra công việc ở bệnh viện không có bỏ không được đâu. Dù cho nói là giải quyết để có thể đi chơi 3, 4 ngày, nhưng ba Krist cũng phải vào kiểm tra giùm, làm phiền hết mọi người.
"Cầu cho lúc đó bác Pawee bắt được nội gián nhỉ? Để anh có thời gian rảnh một chút."
"Ba chứ."
"Cái gì?"
"Sao mà bác được? Ba anh kêu Krist gọi là ba mà. Một hồi anh mách là Krist không chịu làm theo đó.". Lúc trước có thể là tôi không thích, nhưng bây giờ tôi muốn em ấy gọi ba tôi là ba suốt luôn.
"Anh đúng khùng!"
"Hahahahaha, đừng quên gọi đó."
Chúng tôi nói chuyện với nhau cho tới trước bãi biển, nơi đặt bàn ăn. Mọi người ngồi tại chỗ đó đủ mặt rồi. Thế nên tôi và Krist phải tăng bước chân cho nhanh hơn bởi vì sợ rằng mọi người sẽ đợi lâu.
Khi tới gần dần dần, tôi nhận thấy cả bàn im lặng một cách kỳ lạ. Bầu không khí vui vẻ đáng lẽ nên có đã biến mất. Hai chúng tôi nhìn mặt nhau và đi tới gần hơn nữa.
Số lượng người có tăng thêm không vậy nhỉ? Hơn nữa sự căng thẳng còn tỏa ra rõ ràng dữ lắm.
Và câu trả lời cho sự thắc mắc đã xuất hiện trước mặt, khi mà cậu nhóc 16 tuổi, nhỏ con, da trắng, mặt mũi đáng yêu chạy ra khỏi chỗ đó và tới dừng lại cười ngọt ở trước mặt chúng tôi. Cậu ta nhìn bàn tay của tôi và Krist đang nắm chặt lấy nhau bằng ánh mắt không hài lòng một chốc rồi cười gượng tiếp.
"Anh Krist đi đâu về vậy ạ? Đợi đúng lâu."
"Fran!! Sao mày tới đây được!!"
---------- End Chap 56----------