CHƯƠNG 19: TƯƠNG TƯ DÀI ĐẰNG ĐẴNG, CUỐI CÙNG CŨNG THỔ LỘ (full H)
Tharn thật sự cảm ơn anh trai mình đã mua được vé máy bay ngay trong đêm, chỉ là tối đó khi cậu bay đến Surat Thani thì chuyến phà cuối cùng về đảo Koh Samui cũng đã dừng hoạt động, cậu đành phải ngủ ở sân bay, sáng sớm ngày thứ hai liền tới bến đò lên chuyến phà sớm nhất đến đảo, lên đảo rồi nhanh chóng đi về phía người cậu yêu nhất, không tốn nhiều thời gian đã nhìn thấy khu dân cư mà cậu quen thuộc.
Đây là lần đầu tiên cậu đến đây mà không có ai đi cùng hay là không có ai ra đón, mà Tharn còn quật cường muốn đến nơi ngay trong đêm, cũng hoàn toàn không cảm thấy mệt, ngược lại, khi nhìn thấy người mà cậu ngày nhớ đêm mong, chỉ một cái ôm, cậu đã vứt hết tất cả tôn nghiêm ra sau đầu, những thứ tôn nghiêm mờ ảo ấy, nếu đem ra so với Type thì không đáng một xu.
Tharn tự hỏi, lúc đó cậu rốt cuộc cố chấp chờ đợi cái gì, đợi Type chủ động liên lạc với cậu bởi vì cậu không muốn nhận thua? Tất nhiên không phải, khi Type thật sự chủ động gọi điện thoại cho cậu, chỉ nói vài câu thôi đã làm cậu bại trận hoàn toàn.
Thật sự là ai chủ động dỗ dành đối phương trước thì là kẻ thua cuộc sao? Kiểu suy nghĩ vừa không lý trí lại nhạt nhẽo này, căn bản không hợp tình hợp lý gì hết, chỉ làm cho vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng.
Lúc này đây Tharn đã không còn quan tâm người tên Faires đó là ai, muốn làm gì, Type chấp nhận đứng trước mặt bố cậu ấy, đứng trước mặt bạn bè cậu ấy không chút do dự ôm lấy cậu đã là điều nằm ngoài dự liệu của cậu. Câu không ngừng mắng chửi bản thân quá mức vô lý gây sự, dục vọng chiếm giữ biến thái không phân phải trái suýt chút nữa đã làm cậu mất đi người mình yêu nhất.
Tharn mở mắt, trong đêm tối nhìn lên trần nhà, sau dó xoay đầu đường nhìn chuyển dời lên khuôn mặt người yêu đang nằm chung giường chung gối với mình.
Trên điện thoại hiển thị đã hơn hai giờ sáng, thật ra cậu tỉnh giấc vào lúc này cũng không có gì lạ. Tuy rằng Type muốn nghỉ nghỉ làm, nhưng quá nhiều công việc không phải nói muốn ném đi là dễ dàng ném đi được, bởi vậy trên miệng thì nói cổ vũ cho tình yêu nhưng thực tế lại bận công việc ở khu nghỉ dưỡng cả ngày, bận cho đến đêm tối...có ai từng nghĩ rằng cái người nói muốn làm chuyện không thể kể rõ ra, chưa đợi Tharn tắm xong, đầu vừa chạm gối thì đã ngủ say mất rồi.
Tharn không biết tại sao chất lượng giấc ngủ của Type lại tốt như vậy, đợi cậu tắm xong một thân nước lạnh đi ra, nhìn người đã say giấc nồng, trong lòng chỉ muốn ôm lấy cơ thể ấm áp đó không buông, hơn nữa bản thân cậu cũng đủ mệt chết rồi, bởi vậy chưa đến 9h cũng đã ngủ mất.
Vào lúc này Tharn tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu nhìn người thanh niên tuấn tú trước mặt, mà người thanh niên này lại không biết bản thân mê người đến nhường nào.
"Type à, tao vô cớ gây sự còn không phải vì sợ có người sẽ cướp mày từ tao sao."
Cánh tay vòng ôm lấy Type càng thêm chặt, cơ thể của Type vốn dĩ không hề nhỏ bé, không phải là kiểu nhẹ nhàng kéo qua là có thể giữ đối phương trong lồng ngực mình, ngược lại, thân thể hai người tương đương nhau, Tharn chỉ có thể đặt tay lên trên eo Type rồi ôm lấy, chặt chẽ dựa sát vào nhau, nghiêng đầu qua cùng đối phương nằm chung một gối rồi ngủ.
Khoảng khắc như thế này thật sự cũng không có gì gọi là lãng mạn, Type thậm chí còn đang phát ra tiếng ngáy nhỏ nhỏ, nhưng đối với người không thể chịu đựng nổi việc phải một mình ở trong chung cư mà nói, khoảnh khắc được dựa sát kề bên nhau như thế này hạnh phúc đến lạ thường.
Nhà của cậu không phải là căn chung cư đã ở mấy năm đó.
"Nhà của tao...là mày."
Nếu như lúc này Type vẫn còn đang tỉnh, nghe cậu nói câu này chắc chắn sẽ mắng cậu buồn nôn, còn cậu sẽ xấu xa cười, sau đó hôn đối phương cuồng nhiệt...hôn cái người nhanh mồm nhanh miệng trái tim lại thẳng thắn này. Cậu không hề ghét cái tính mồm miệng nhanh nhảu này của Type, có đôi lúc cậu thật sự hoài nghi bản thân có phải là kẻ có máu M không nữa, cả ngày bị mắng còn cảm thấy ngọt ngào như được ăn đường, tình yêu đối với Type cũng qua từng ngày lại sâu đậm thêm, chìm đắm không cách nào tự mình thoát ra được.
Ngoại tình...Thật không biết lúc đó cái gì đã mê hoặc đầu óc của cậu làm cậu nói ra lời này.
"Xin lỗi, còn có...cảm ơn mày đã chủ động gọi điện cho tao."
Cuộc điện thoại đó đã làm cho tất cả tôn nghiêm mà cậu giả vờ dựng lên trở nên không còn chút ý nghĩa nào nữa, cho dù bị mắng là đáng đời, cho dù bị mắng là chỉ vì vài câu nói đã vội vã chạy đến đây, cho dù bị mắng là đồ hèn nhát, những điều đó cậu đều không để ý, cậu chính là người hèn nhát, đã thích con người này từ năm nhất đại học, lại còn là một người rất độc miệng nữa.
"Đợi mày dậy rồi tao sẽ lại hỏi." Tharn nhẹ nhàng mỉm cười, nói nhỏ bên tai Type.
"Nếu như mày lý do mày ở lại Bangkok là vì tao...thật sự rất tuyệt."
Cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi, muốn nói, nhưng đây là chuyện quan trọng nhất, sau đó Tharn một lần nữa cũng chìm vào giấc ngủ, bên cạnh có thân thể ấm áp dựa sát vào, là người yêu một tháng rồi cậu chưa được gặp.
***
"Ưm...ưm..."
Tharn cũng không xác định được bản thân đã ngủ bao lâu, đợi cậu có ý thức lần nữa thì chỉ cảm thấy có một nguồn nhiệt lan tràn khắp toàn thân. Cậu không nhịn được nhíu mày, đôi mắt bởi vì buồn ngủ nên vẫn nhắm chặt như trước, khó chịu cắn chặt răng hàm, cảm giác dục vọng vốn dĩ biến mất từ lâu một lần nữa trở lại trong cơ thể, trên lưng bị mồ hôi thấm ướt, bên dưới...cũng ướt rồi.
Ướt rồi....sao?
"Đm!!!"
Tharn trừng lớn mắt, đồng thời hét lớn, cuối cùng cũng biết nguồn nhiệt và sự ẩm ướt đó từ đầu đến...bên dưới túi ngủ, bộ phận mẫn cảm nhất của cậu.
Tharn vội lật chăn, sau đó nhìn thấy tên đầu sỏ khiến toàn thân cậu nổi da gà...Type.
"Hey, mày nên ngủ thêm lát nữa, tao còn chưa ăn no."
"Mày đang làm gì vậy!"
"Mày nhìn không ra sao?" Cái đầu đang di chuyển lên xuống giữa hai chân cậu ngẩng lên, nhếch nhếch mày, sau đó mị hoặc cười với cậu, cứ như đang nói "tao làm gì chẳng lẽ mày không biết?".
Tharn muốn ngăn cản cậu ấy, nhưng Type lại ra vẻ hết sức đứng đắn nói: "Tao đang nếm thử con trai tao."
Nếu như Type chỉ là nói không thôi thì không sao, nhưng đáng ghét là cậu ấy lại liếm từ gốc của cây gậy thô to đó liếm một đường sang hai túi nang hai bên, bộ phận mẫn cảm bị kích thích màu sắc càng trở nên đậm hơn, từ màu nâu đậm biến thành màu tím đỏ. Đôi mắt với hàng lông mi dài của Type còn không ngừng liếc nhìn cậu, nhìn đến mức khiến cậu căng cứng cả người, dưới thân trướng đau khó chịu.
"Đó là đồ của tao."
"Nhưng tao đang dùng nó mà...mày xem, mày cứng thật đấy, tao chỉ liếm một chút thôi đã cứng đến mức này rồi."
"Type!" Tharn hung dữ gọi tên Type. Đừng cho rằng Type sẽ bị kiếng kêu này dọa phát run, ngược lại, cậu càng lúc càng hứng thú với việc liếm láp của mình, cậu rất rất hài lòng với phản ứng của Tharn, sau đó đổi thành dùng tay thành thạo vuốt ve đồ vật to lớn của Tharn, Tharn bị cậu khống chế dục vọng trong tay, nặng nề hít thở.
"Mày nên ngủ thêm một lúc, tao nghe thấy giọng của mày sẽ mê muội đó." Type cười nói, một bên dùng tay xoa nắn đỉnh gậy, kích thích Tharn phải cắn chặt hàm, giơ tay bóp mông Type.
"Đừng có câu dẫn tao!"
"Tao không câu dẫn mày, tao muốn mày." Bên nhau 7 năm, vô số lần trước đây khi Tharn muốn đều sẽ bị cậu mắng, lúc này đây Type lại chủ động chuyện yêu, nói ra khát vọng của mình, sau đó một lần nữa cúi đầu ngậm chặt bộ phận to lớn của Tharn, cơ hồ đâm sâu đến tận cuối cổ họng. Type bây giờ đối với chuyện yêu cũng xem như là có thiên phú vượt trội, nếu so về khẩu giao thì còn giỏi hơn Tharn nhiều, Tharn không thể không thừa nhận bản thân bị đối phương ăn không còn manh giáp. Type một bên không ngừng phun ra nuốt vào dục vọng của Tharn, một bên thành thạo vỗ về hai viên bi bên dưới, cây gậy cực lớn vừa nóng vừa cứng như que hàn bị dịch thể tiết ra làm cho ẩm ướt, Type gắng sức ngậm sâu trong cổ họng.
"Hư....ha....giỏi quá....mày...."
"Ý..a..a..(thích chứ)" Bởi vì trong miệng ngậm bộ phận vĩ đại nào đó, Type mơ hồ nói không rõ, Tharn cơ bản nghe không ra ý tứ của Type, chỉ có thể cảm nhận con trai của mình đang không ngừng ra vào trong khoang miêng của ẩm ướt của đối phương, khoái cảm đó cơ hồ làm cậu phát điên.
Tharn ôm chặt đầu Type, chầm chậm đâm rút theo tiết tấu trong miệng đối phương, để mặc cho khoái cảm lan tràn cả người. Lần này, Type không hề có một lời oán than nào, để mặc Tharn tàn sát bữa bãi trong miệng cậu, chủ động cởi quần mình. Tharn nhìn cậu nắm lấy bộ phận mẫn cảm của bản thân vuốt lộng. Trong mắt Tharn Type như thế này ...dị thường gợi cảm.
Type mê mải ngậm đồ vật to lớn của Tharn, đến nỗi quần ngủ của Tharn bị nước bọt của cậu làm cho ướt đẫm xuyên thấu cậu cũng không rảnh để để ý đến.
Tharn nhìn nửa thân dưới của Type đang trần truồng, nhìn làn da màu socola, thật sự muốn cúi đầu liếm một vòng từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, vì vậy liền giơ tay nắm lấy cây gậy thịt đã nếm thử không biết bao nhiêu lần.
"Type....Type....Tao cũng giúp mày tuốt...." Tharn ngắt quãng nói, Type vẫn dùng sức hút vào thêm mấy lần, Tharn liền bắn ra trong miêng cậu, cuối cùng Type nhả đồ vật to lớn của đối phương ra, tay xoa xoa khóe miệng.
"Khốn nạn, mày giỏi nhịn thật đấy, trước khi mày tỉnh tao đã ngậm của mày lâu lắm rồi! Lâu như vậy mới bắn!"
Bộ dạng giả vờ tức giận của Type làm Tharn nhẹ giọng cười thành tiếng, thở một hơi, kéo vai Type lại rồi ôm chặt.
"Ưm...."Ngay sau đó bốn cánh môi như nam châm dính sát lại một chỗ.
Trong miệng Type vẫn còn lưu lại mùi vị tinh dịch của Tharn, không ngờ mang lại hiệu quả kỳ dị, mùi vị đó lan tràn toàn thân, biến thành dục vọng tận xương cốt chui ra từ từng lỗ chân lông. Cơ thể hai người chặt chẽ dính sát vài nhau, mỗi khi đầu lưỡi của Tharn quét qua, cuốn lấy lưỡi Type hòa thành một, từ sâu trong cổ họng của Type lại phát ra tiếng than thở hạnh phúc: "Còn muốn nữa! Đến nữa... Nghe vậy, Tharn liền đáp ứng như cậu mong muốn, đầu lưỡi nóng bỏng thâm nhập càng thêm sâu, quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng đối phương, đồng thời kéo ôm kéo mông đối phương dịch về phía mình, cho đến khi bộ phận mẫn cảm của hai người ma sát với nhau.
Hai con rồng lớn chơi đùa với nhau đẩy dục vọng của hai người lên một tầng cao mới, người bên trên không ngừng cử động mông làm cho hai con rồng lớn càng dính sát vào nhau, càng thêm nóng bỏng.
"Thoải mái quá! Tharn...hư...ha...thoải....mái quá1" Type vừa gấp gáp ngân nga vừa nói, sau đó giơ tay vuốt lộng bộ phận mẫn cảm của cả hai.
Tharn tóm lấy cánh mông của đối phương, không ngừng nắn bóp chúng cứ như chơi phát nghiện, chọc cho Type phải nhẹ cắn lưỡi đối phương cảnh cáo cậu đừng đùa quá trớn.
"Không cho tao bóp, chẳng lẽ cho tao đâm vào sao?" Nghe vậy, Type liền đánh mạnh lên vai Tharn, lúc này Tharn mới chịu buông tay, ngay sau đó liền muốn đi thăm dò lối vào chật hẹp kia.
"Chỗ đó của tao lâu rồi không được dùng đến, mày tiến vào sẽ làm tao đau."
Nếu như có người nói Tharn chỉ vì một chuyện nhỏ như thế này đã vui như đứa trẻ vậy cậu cũng chấp nhận, khi cậu nghe thấy Type nói chỗ đó của cậu không hề được đụng đến, trong lòng cậu liền vui vẻ như sắp bay được luôn, tiếp đó...ngón tay cậu không tự chủ thâm nhập vào bên trong.
"Khốn nạn Tharn!!!" Type đau đớn mắng chửi một tiếng, nhắm chặt mắt, cắn chặt răng, biểu tình như thế này không nghi ngờ gì chính là thêm lửa cho dục vọng của Tharn.
"Mày thật sự không làm gì với đằng sau của mày sao?"
"Mày có phải muốn ăn đòn không? Tao bên ngoài không có ai, có thể làm gì với chỗ đó? Hư! Khốn nạn, tao bảo rồi chỗ đó vừa thô ráp vừa chặt, mày đừng đâm vào trong nữa, a..." Trên miệng thì nói đừng, cơ thể ngược lại rất thành thật túm lấy vai Tharn, ngửa mặt, mở lớn miệng hít thở.
Tharn nhẹ hỏi bên tai cậu: "Mày chưa từng tự mình chơi chỗ đó sao?"
"Tên khốn nạn! Không...không có thằng nhóc của mày...tao chơi...cái mông à!" Type thở phì phò trả lời.
Khi ngón giữa của Tharn toàn bộ đều chen vào trong huyệt phía sau, Type chỉ cảm thấy huyệt phía sau vừa đau vừa sướng. Tharn nhìn khuôn mặt nhăn nhó của đối phương, nghe câu nói đáng yêu nửa năm khó nghe được của Type, động tác trên tay căn bản không dừng lại được, cũng không nỡ dừng lại, ngón tay cậu nhẹ nhàng đảo loạn trong vách ruột nóng ẩm, dường như đang khen thưởng vì câu nói làm người khác yêu thích đó.
Tiếng ngâm nga của Type vừa trầm thấp vừa gợi cảm, đôi chân dài tự động mở rộng.
"Có thứ gì bôi trơn không?"
"Không...tao không chuẩn bị." Type thở hổn hển như sắp hít thở không thông.
Tharn đột nhiên rút ngón tay ra.
"Sao lại rút ra!" Người vừa này còn cảnh cáo người ta không được động chạm lung tung bây giờ đã bắt đầu có ý kiến.
Tharn lại đột nhiên lật người Type xuống, để cho Type quỳ sấp, mông đối diện với cậu.
"Tao tìm thứ khác thay thế...tao cũng sắp chịu không nổi rồi!" Tharn thậm chí có thể nghe ra âm thanh trầm thấp của bản thân giống như loài thú nào đó đang gầm gừ, bởi vì bên dưới của cậu cứng phát đau phát trướng, rất muốn bất chấp tất cả đâm vào tận cùng. Bọn họ từ trước đến nay chưa từng làm tình khi mà không có bất kỳ chất bôi trơn nào, cậu cũng không muốn người yêu mình phải chịu nửa điểm tổn thương và đau đớn, vì vậy cậu quyết định rút ngón tay ra, đổi thành nâng cao mông của Type, sau đó cúi đầu, đầu lưỡi vươn ra...
A!!!
Đổi lại là trước đây, Type chắc chắn sẽ mắng chửi hành động buồn nôn này của Tharn, nhưng lúc này cậu chỉ có thể tóm chặt ga giường dưới thân, nặng nề hít thở, tự động mở rộng hai chân thuận cho đầu lưỡi vừa linh hoạt vừa nóng bỏng của Tharn liếm loạn đầy dâm dục ở phía sau của cậu, sau đó đầu lưỡi chậm chậm thâm nhập vào huyệt nhỏ riêng tư.
"Hư...Tharn...thoải mái...thoải mái quá...." Tiếng ngâm nga trầm thấp vang trọng trong căn phòng, đầu lưỡi của Tharn lại đâm sâu thêm một phần, mô phỏng động tác quan hệ đâm rút không ngừng tại huyệt động chật hẹp, động tác mở rộng tiền đề này vốn dĩ đều dùng tay để hoàn thành, bây giờ đổi thành đầu lưỡi linh hoạt khiến người ta muốn ngừng mà không được.
"Đau không?"
"Mày nhìn dáng vẻ tao như thế này...chẳng lẽ nhìn không ra sao?"
"Hư....Tharn! Hư...a...a..."Khi lỗ nhỏ phía sau của Type đã mềm mại thả lỏng hơn, có thể chứa được hai ngón tay, Tharn liền một khắc cũng không đợi nổi nhanh chóng đổi sang ngón tay tiếp tục công việc nới rộng, động tác thậm chí có thể nói là thô bạo, gấp gáp, nhưng lại là tiết tấu mà Type thích nhất, tiếng hít thở ngắt quãng nặng nề và tiếng rên rỉ của hai người quẩn quanh khắp cả gian phòng, dị thường dâm loạn.
Type có làn da với màu sắc đẹp đẽ, phủ đầy những giọt mồ hôi, trong mắt Tharn làn da ấy cực kỳ gợi cảm, vì thế cậu cúi đầu hôn lên dọc theo sống lưng Type, mũi hưởng thụ hít vào mùi vị quen thuộc của đối phương, đôi môi tận tình thưởng thức hương vị cậu thích nhất, khí lực trên môi cũng không tự giác tăng thêm mấy phần, dùng sức mút mát, ngón tay trêu đùa trong vách ruột Type theo tiết tấu riêng.
"Được rồi!" Type vội vã, không nhẫn nại nữa thúc giục, giọng điệu nặng nề.
"A..." Type đột ngột nắm lấy cổ tay Tharn, một phát lật ngược đối phương, vị trí hiện tại biến thành Tharn nằm ngửa trên giường, cậu cưỡi ngồi trên người đối phương.
"Hừ, mày thành thật nằm yên cho tao." Ánh mắt của Type sáng lấp lánh, nhìn khiến Tharn không tự giác cắn chặt răng.
Trong mắt Tharn, cả cơ thể săn chắc khỏe mạnh của Type, làn da màu socola tràn đầy sức mạnh, lúc này đây Type đang cưỡi trên người cậu, cả người giống như một con mãnh thú đã ngắm chuẩn con mồi, đang chuẩn bị xuất phát.
Type mở rộng hai chân, hai tay nắm chặt đồ vật to lớn của Tharn, sau đó...để đúng vào lỗ nhỏ của mình, từ từ ngồi xuống, cứ như con mãnh thú đang cắn chặt lấy con mồi của mình.
"Ưm...hư...Type..."
"Mày xem mày thoải mái đến mức co giật luôn rồi...tao cũng...lâu rồi không kích động như thế này...." Type cắn nhẹ tai Tharn, sau đó cắn chặt môi dưới của mình, hơi ngửa đầu, chầm chậm nuốt vào thứ to lớn của Tharn.
Cuối cùng, "con trai" của Tharn cũng hoàn toàn chen vào trong cơ thể Type, nhịp tim của cậu cũng theo sự cắn chặt tại vị trí kia gấp rút nhảy loạn, cậu cảm thấy bản thân mình sắp bị ép điên rồi.
"Mày mỗi lần đều vội vàng như vậy...à!"
"Đương nhiên!" Bình thường hai người đều bận rộn công việc, ngoài công việc thì mỗi người cũng không có thời gian rảnh rỗi nhiều, hai người đã rất lâu rồi không có làm tình một cách khiến người ta cực kỳ kích động thế này...cảm giác bây giờ giống như Tharn lần đầu tiên đi vào thân thể Type vậy, có điều lần đầu tiên Type không hề có khoái cảm mãnh liệt như bây giờ.
Type từ từ nâng lên hạ xuống mông mình, đồng thời cũng sẽ nhẹ nhàng xoay vòng, Tharn nằm ngửa mở rộng chân tay, tuy rằng bị khiêu khích đến muốn ngừng cũng không được, nhưng cậu cũng không đánh mạnh mông đối phương để cảnh cáo.
Type: "Sau khi cãi nhau dục vọng tăng cao thật, đúng là thoải mái chết mất!"
Tharn: "Còn có thoải mái hơn nữa cơ!"
Vừa dứt lời, Tharn đã làm như mình nói, hai tay bóp chặt hai cánh mông của Type, sau đó mạnh mẽ đâm xuyên đối phương.
"Tên khốn nạn Tharn! Ưm! A....a!" Type bị hành động mạnh mẽ như hổ này của Tharn làm cho Type suýt chút nữa không nhịn được, lập tức thả một tay nắm chặt đệm giường.
Tharn cũng không đợi cậu điều chỉnh xong vị trí cơ thể, cây gậy nóng như lửa bên dưới thân đã bắt đầu mạnh mẽ xỏ xuyên, tiết tấu nhanh mạnh chuẩn, đâm rút như mưa giông gió cuốn, cậu biết Type thích cậu làm như thế này với cậu ấy.
"Tharn...phòng của mẹ tao...ở...ngay bên cạnh...." Type cắn răng nói, âm cuối cùng phát ra ngược lại biến thành tiếng rên rỉ mê hồn.
Chi nha! Chi nha!
Phải biết rằng mỗi lần bọn họ làm tình, cái giường chắc chắn dày nặng ở căn chung cư ở Bangkok đều phát ra tiếng chi nha như lung lay sắp sập, càng không cần phải nhắc đến cái giường hiện tại bên dưới hai người họ là cái giường cũ vừa rẻ tiền lại đã dùng mấy năm rồi, căn bản chịu không nổi sự giày vò của hai người đàn ông sức dài vai rộng. Dưới "dâm uy" của bọn họ, cái giường nhỏ đáng thương phát ra tiếng kêu thảm thương đau khổ, giống như muốn chạy trốn khỏi bể khổ, bốn chân chống run rẩy dịch chuyển, ma sát với mặt đất tạo nên hoa lửa tình yêu, đây là vận mệnh mà nó trốn không thoát.
Tuy rằng Type biết tiếng động bọn họ gây ra có chút lớn, nhưng cậu đã không thể để ý được nhiều đến thế nữa, ngược lại dường như muốn giành lại quyền chủ động, ra sức di chuyển mông mình, bắt đầu cuộc so bì giữa hai người. Cho đến khi Type sắp lên đỉnh mới từ từ thả chậm tiết tấu, bởi vì Tharn không muốn nhanh như vậy đã đạt cao trào.
"Nhẹ...nhẹ chút...." Type lại cắn tai Tharn, mà Tharn thì chỉ muốn cứ như vậy vĩnh viễn chôn trong cơ thể Type, vĩnh viễn có được lẫn nhau.
Đột nhiên, Tharn lật lại vị trí quan hệ, đổi thành Type nằm xuống bên dưới, bản thân thì thong thả di chuyển thân dưới cày cuốc, lúc này hai người đã thở phì phì, lửa tình bùng cháy.
"Thích không?" Cây gậy lửa to lớn chầm chậm đâm rút, giữa tiếng hít thở nặng nề xen lẫn mấy lời trêu ghẹo chuyện giường chiếu, người dưới thân bật cười khàn khàn.
"Ừm...hu....thích....thoải mái quá!"
Câu trả lời thẳng thắn này làm Tharn cười ra tiếng, cậu đè trên người Type, hai người cơ hồ dính sát vào nhau không một khe hở, chỉ có bộ phận bên dưới chậm chậm mà mạnh mẽ di chuyển.
Tharn cảm giác cậu có thể làm cả buổi tối.
"Hu....hu...Tharn...tao có chuyện muốn nói với mày."
"Ừm, mày nói."
Type giơ một tay ôm lấy cổ Tharn, kéo đầu đối phương chôn bên hõm vai mình, nhẹ nhàng thổi khí bên tai đối phương, từ trong cổ họng phát ra tiếng ngâm nga nóng bỏng...
"Lý do tao ở lại Bangkok...là mày!"
"..."
Type trầm giọng nói bên tai Tharn câu này, điều này làm cho Thanr sững sờ tại chỗ. Đương nhiên Tharn không hề ngủ gật khi đang làm tình, cậu đương nhiên không thể ngủ rồi!
"Mày từng nói....tương lai....muốn bên cạnh nhau." Tuy rằng Type nói ngắt quãng, Tharn cơ hồ không theo kịp tiết tấu của cậu, nhưng trái tim lại sâu sắc cảm nhận được...tương lai của Type có cậu.
"Xin lỗi! Tao không nhịn thêm được nữa!"
"A....này! Tharn chết tiệt, hư...nhẹ chút....mày nhẹ chút cho tao! Tên khốn nạn... mạnh quá rồi....khốn nạn!"
Ba ba ba ba
Tharn rất muốn trách mắng Type, muốn nói đều là lỗi của Type, bởi vì Type cậu mới trở nên mất tự chủ như thế này, chỉ nghe mấy câu nói của cậu ấy, năng lực tự chủ mà cậu tự hào trong phút chốc sụp đổ tan tành. Cậu nâng cao hai chân Type, tiếp tục thô bạo di chuyển mông, Type cơ hồ chìm đắm trong tình dục, muốn cậu nhẹ một chút nhưng cậu không dừng nổi, câụ chỉ muốn thông qua sự kết hợp không ngừng giữa hai người để thể hiện cậu yêu đối phương nhiêu bao nhiêu. Type cuối cùng cũng trả lời cậu rồi. Tuy rằng Type vẫn chưa đồng ý cử hành hôn lễ nho nhỏ như cậu muốn, nhưng cậu ấy nói tương lai của cậu ấy có cậu.
"Tharn....hư...a! Mày....chậm chút....a" Type thở hổn hển như sắp co giật, nhưng Tharn căn bản không hề dừng lại, hơn nữa động tác đâm chọc còn càng lúc càng mãnh liệt.
Đột nhiên, nước mắt trong suốt rơi trên mặt Type.
"Mày đâm tao....tại sao mày còn khóc được...quỷ thích khóc....này....a! Tao đã nói tao sắp sướng chết rồi mày còn đâm mạnh như vậy!"
Tharn cũng biết bản thân khóc rồi, cậu cúi đầu thử cười với Type, nhưng biểu tình lại méo mó, so với khóc còn khó coi hơn, Type giơ tay ôm cổ cậu.
Thật kỳ lạ, bị Type chửi là quỷ thích khóc, cậu ngược lại muốn ôm chặt đối phương, vĩnh viễn đều không buông tay.
"Cùng kiểu như tao thế này...quỷ thích khóc....ở bên nhau....vĩnh viễn không chia xa!"
Type kiên định trả lời: "Ừ!!!"
Câu trả lời khẳng định này đã đủ rồi, câu nói này càng giống như thuốc kích thích, đẩy nhiệt tình của Tharn lên cao trào, cây gậy thịt to lớn mãnh liệt tấn công như máy đóng cọc, bàn tay lớn đồng thời nắm lấy bộ phận riêng tư cứng rắn như thép giống như cậu của đối phương, vuốt lộng theo tiết tấu đâm chọc. Lúc này, tiếng hít thở hổn hển, tiếng chân giường ma sát với mặt đất và cả tiếng da thịt va chạm vào nhau trong màn đêm đen đặc, trong căn phòng to lớn này, trong bầu không khí nóng như lửa này, quẩn quanh hồi lâu không thể tan.
"Không...không được rồi...."
"Tao cũng vậy...."
Tiếng nói trầm thấp mà khàn khàn của hai người đàn ông đồng thời vang lên, tinh dịch đặc sánh và tanh nồng đồng thời bắn ra, hai thân thể trẻ tuổi rắn chắc và to lớn ôm chặt lấy nhau.
------------------------------------------------
"Mày vẫn chưa biết chuyện của Faires sao? Tao còn tưởng mày biết rồi mới đến đây tìm tao."
"Chuyện gì của cậu ta?"
Type vẻ mặt khó lòng tin nổi nhìn người vừa nãy suýt nữa làm gãy eo cậu...giày vò cơ thể cậu như vậy, cho rằng cậu là vận động viên thể dục chắc!
"Là chuyện tao dạy dỗ Faires, No không nói với mày?"
"Không, mày làm gì cậu ta?" Tharn không rõ hỏi lại.
Type thở dài, bắt đầu kể lại sự tích anh hùng của mình. Thật ra sau khi cậu về nhà cũng nghe Techno kể chuyện sau đó, thằng nhóc Faires đó sau này còn đi nghe ngóng về người cưỡng bức mình, cuối cùng cũng có kết quả...đương nhiên là trời xanh có mắt, nhân quả có báo ứng.
Bạn của Faires chụp ảnh uy hiếp cậu ta, nếu như không đồng ý tiếp tục lên giường với người bạn đó, cậu ta sẽ tung ảnh khỏa thân của Faires ra, bởi vậy gần đây Faires chắc chắn đang vì chuyện ứng phó với bạn của mình mà sức đầu mẻ trán, hẳn là rất lâu nữa cũng không có sức lực đi quấy rối Type.
Ban đầu cậu cho rằng Tharn biết chuyện này, bởi vậy mới tin tưởng cậu và thằng nhóc đó không có chuyện gì, nhưng...
"Không, tao đến đây không phải vì biết chuyện này, tao bất kể mày có quan hệ gì với ai, tao đã quyết định rồi, nếu như mày nói mày không làm, tao sẽ tin tưởng mày, cho dù bị chửi con trâu ngu đần, tao cũng tình nguyện là con trâu ngu đần tin tưởng mày." Tharn nói những lời này biểu thị cậu một lòng một dạ yêu Type?
Tharn thối, lại dùng chiêu như nam chính!
Type không nhịn được liếc trắng mắt, cũng khó trách, cậu sao lại có thể quên Tharn từ trước đến này đều như vậy.
"Bởi vậy mày dạy dỗ cậu ta bởi vì cậu ta chọc tao tức giận?"
"Mày cho rằng mày nói thế này thì tao sẽ ngại à? Ừ, tao dạy dỗ nó vì mày, vốn dĩ định bỏ qua cho nó rồi, nhưng nó lại bám chúng ta không buông, vì vậy tao phải xử lý nó một trận cho đàng hoàng, để cậu ta thành thật hơn một chút, nhưng chuyện tao không nghĩ tới rằng tất cả mọi người đều biết chuyện này, một mình mày không biết, đầu của mày bị người ta ấn trên đất chà đạp qua à?"
Type cho rằng kiểu người có máu mặt như Kengkla muốn tiêu cơn tức chắc chắn sẽ phát giận ra bên ngoài, nhưng cậu sợ là quên mất rằng...Kengkla sau khi xử lý xong chuyện đó thì sớm đã ôm lấy No quấn quýt đòi bù đắp chuyện vui vẻ trên giường bị gián đoạn do thời gian Type tạm thời ở lại trong nhà.
Tharn vẫn như cũ đang cười, kể cả Type mắng cậu cậu cũng cười, cuối cùng thành cười lớn.
"Tao có phải có thể nghĩ rằng mày xem tao là người rất quan trọng, rất quan trọng không?"
"Ừ, rất quan trọng." Type cũng lười mắng cậu ta nữa, chỉ bất lực lắc lắc đầu, để mặc cậu ta một mình chìm đắm trong niềm hạnh phúc vì mới biết chuyện Type làm vì mình, sau đó đưa cậu ta ra khỏi phòng đi xuống tầng dưới. Lúc này đây e là tất cả mọi người đều rời giường rồi, bọn họ đi xuống, cảm giác không khí trong phòng hôm nay...có chút quái lạ.
"Bố, mẹ con đi đâu rồi?"
"Vừa sáng sớm đã đi ra ngoài rồi, cái đứa bất hiếu nào đó không chịu đi xuống phụ việc, chỉ quan tâm "dỡ nhà"!"
Bố cậu đang khoanh tay trước ngực xem ti vi, giọng điệu lạnh lẽo nói chuyện với bọn họ, ánh mắt nhìn người bên cạnh Type như muốn ăn tươi đối phương, vẫn như cũ không muốn nhìn thấy Tharn.
Cũng khó trách, tối qua bọn họ gây ra tiếng động lớn như vậy, cứ như muốn dỡ cả nhà luôn, quả thật có chút quá đáng...dù sao mọi người đều tự hiểu không nói ra ngoài vậy thì bọn họ chỉ cần giả vờ ngốc là được rồi.
"Bố, nói thật, cậu ấy làm bạn trai của con bố cũng nhiều năm rồi, bố lúc nào mới quen được sự tồn tại của cậu ấy chứ?" Type đột nhiên thay đổi chủ đề nói chuyện, chỉ vào Tharn rồi nói chuyện với bố mình.
"Bố không quen đấy!" Bố cậu đập bàn đứng dậy, giơ gậy chống tay chỉ chỉ vào Tharn, phẫn nộ nói.
"Bố không thích khuôn mặt này của cậu ta, Type, con xem xem cái người trong ti vi đi, bố muốn người như thế trở thành con dâu của bố, chứ không phải là cái thằng nửa tây nửa ta này!" Bố Type giơ tay khác chỉ chỉ vào đoạn quảng cáo kem dưỡng da đang được phát trên ti vi, mà người đại diện ở trong đó....rất quen mắt!
Quen mắt đến mức Type nhịn không được xoay đầu nhìn Tharn đang đứng bên cạnh mình, sau đó...bật cười haha.
"Thằng nhóc thối, con cười cái gì?"
"Hahaha, Tharn, tao không xong rồi...hahaha...mày giải thích cho bố tao đi." Vào lúc này Type đúng là không nhịn nổi việc cười lớn không ngừng, cậu vỗ vỗ người thanh niên đang yên lặng đứng bên cạnh mình, đối phương im lặng nửa buổi, sau đó quay mặt về phía bố Type, lịch sự cười cười, nhìn dáng vẻ cũng sắp không nhịn nổi cười nữa rồi.
"Chuyện gì! Cái đứa nửa tây nửa ta, có chuyện gì thì nói nhanh lên!" Giọng điệu của bố Type không thân thiện chút nào.
Tharn chỉ chỉ vào đoạn quảng cáo đã phát sóng xong trên tivi, người đại diện xinh đẹp bên trong cũng không thấy nữa. Người thanh niên đẹp trai mang dong máu phương Tây và phương Đông tên là Tharn nhẹ nhàng mỉm cười nói với bố Type: "Nghệ sĩ đó, là Thanya Tudara đúng không ạ?"
Bố Type gật gật đầu, Type cũng thấy kỳ lạ khi bố cậu vậy mà lại thích nghệ sĩ nào đó, đại khái có lẽ là vì chân bị thương, bởi vậy thời gian xem tivi tương đối nhiều, thấy dáng vẻ của bố mình như vậy, Type lại một lần nữa nhịn không được cười lớn, đến lúc nghe Tharn bình tĩnh nói ra câu dưới đây, cậu đã ôm bụng cười lớn.
"Đó là Thanya...em gái của cháu."
"Hả?!!!"
"Haha, bố, bố không nghe nhầm đầu, là em gái của Tharn, bố muốn xem ảnh chụp chung của hai anh em nhà họ không hahahaha, ây dô, con trai của bố tìm một người lớn lên gần giống với nghệ sĩ làm bạn trai, có phải rất hợp với ý bố không? Không tin bố xem đi." Nói rồi Type liền nhẹ nhàng vỗ vỗ trán Tharn, đẩy đầu của đối phương dựa sát vào bố mình, làm bố cậu suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế.
"Hả? Con bé là em gái cậu!" "Vâng ạ, là em gái ruột của cháu, đợi ngày khác cháu đưa em ấy đến thăm bác ạ."
"..."
Bố Type hoàn toàn hóa đá, Type thỏa mãn gật gật đầu với người thanh niên con lai đứng bên cạnh sau đó kéo đối phương đi ra ngoài, cho đến khi ra đến bên ngoài mới bộc phát giọng cười không khác gì tiếng lợn kêu.
Không biết vị thần tiên nào làm bố cậu yêu thích vẻ ngoài như này chứ!
"Mày cười hơi quá rồi đấy!"
"Lúc nào mày nhịn được cười rồi lại nói tao." Type vừa cười vừa lắc đầu, cậu nhìn ra được Tharn cũng không nhịn được cười, ai mà nghĩ được rằng con dâu lí tưởng trong lòng bố cậu có bề ngoài giống bạn trai cậu đến 8 phần chứ.
"May mà cả tao lẫn em ấy lớn lên đều khá giống bố."
"Ừm, chuyện của công chúa nhỏ trước tiên để qua một bên, bây giờ tao muốn nói với mày, mày ở nhà tao không phải miễn phí ở không đâu, công việc của nhà tao nhiều lắm đấy....không biết Tharn thiếu gia nhà chúng ta làm được hay không?" Type cười nói.
"Chỉ cần không phải là nấu cơm, chuyện gì tao cũng làm được."
Nghe câu trả lời này của Tharn, Type liền dịch sang bên cạnh, thổi khí bên tai harn rồi nói: "Tốt lắm, vậy tối nay tao phải khao mày đàng hoàng."
Type bình thường không nói cười tùy tiện, vậy mà hôm nay lại luôn cười không ngừng, lời này của cậu làm trái tim Tharn đột nhiên trở nên ấm áp lạ kỳ.
"..."
Type từ dưới đáy lòng nói một câu xin lỗi với bố mình.
Bố, con xin lỗi, đứa con bất hiếu này của bố có lẽ không thể sinh cháu trai cho bố rồi, bởi vì cả trái tim của con...đều nằm ở người này, dù sao...vẻ ngoài của cậu ấy và Thanya không khác nhau lắm, bố cố gắng xem như là con dâu đi vậy.
+++++++-----+++++++++
Trans: Vì lần trước sau khi cập nhật đoạn mới vào chương cũ thì nhiều bạn gặp khó khăn trong vấn đề tải chương được cập nhật nên mình sẽ up lại bản full ở đây, sau này sẽ xoá chương cũ. Dịch xong phát hiện số chữ phần H còn nhiều hơn phần còn lại =)))