Đến tối, cả nhà mới quây quần cùng nhau ngồi ăn bữa cơm, trên bàn có món mì nghìn tầng mà mẹ đã giúp đỡ cùng làm, salat rau, rau bên trong không có cái nào là Tharn thích ăn, còn có bánh mì mà Thanya tan làm mua về, và vịt chị dâu mua về nữa.
Nhân thịt trong mì nghìn tầng lần này là dùng rau đã được hầm rất lâu rồi trộn lẫn vào để làm, còn cho thêm cà chua lẫn vào bên trong nữa, đây đã là giới hận lớn nhất mà cậu có thể làm được rồi, dễ ăn giống như đồ ăn cho trẻ em ấy.
"Awa ăn một ít salat nào."
Type nháy nháy mắt với cháu gái, bởi vì đã thương lượng với nhau rồi, nếu như trên bàn ăn chịu ăn salat vậy thì đồ ngọt tráng miệng sau bữa tối sẽ được ăn kem. Awa phối hợp gật đầu,
"Ngoan! Awa phải ăn thật nhiều thật nhiều rau đó."
Khi Awa ăn từng miếng thật lớn Type quay đầu lại nhẹ nhàng cười với Tharn.
"Trẻ con còn có thể ăn, mày thì sao Tharn."
"Lấy cho tao."
Type tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái tại sao cậu ấy lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy, chỉ nghĩ đơn thuần có lẽ sợ mất mặt mũi trước mặt trẻ con, cũng giúp lấy cho một ít, nhưng không nhiều, nói thật nếu như lát nữa quả thực ăn không nổi, vậy thì lãng phí quá.
"Mỳ nghìn tầng này bỏ gì vào trong vậy mẹ?"
Type thấy vậy lại thở dài một hơi, bỏ tất cả những thứ mày không thích vào.
Mẹ cũng nói như vây, Tharn gật gật đầu, lấy một ít cho vào đĩa, Type dám nói đợi lát nữa sẽ lại nhặt ra cho xem.
"Tao là một đứa kén ăn." Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều nhìn cậu.
"Ừ, chuyện này mọi người đều biết." Type không thèm nghĩ nói. Có điều...
"Tao có lẽ là người hay bắt bẻ, nhưng tao chọn được người vợ tốt."
Ặc
Tất cả mọi người lại một nữa nhìn Tharn, Type quả thực nghĩ không ra tại sao lại nói những lời này, bây giờ là giờ ăn tối, mọi người đều đang ngồi chỉnh tề xung quanh ăn cơm, nói lời này hợp lý sao?
"Tuy rằng tao không ăn cái này không ăn cái kia...nhưng nếu như mày muốn..."
Type đột nhiên cảm giác bản thân bị chơi xỏ rồi, bởi vì ánh mắt của Tharn sáng quá mức.
"Tao tình nguyện ăn bất cứ loại rau nào."
"...."
Cả căn phòng im lặng đến mức cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Đã nhiều tuổi rồi mà còn không biết ngại, lại đổi thành Type có chút không biết nên làm thế nào, mắt nhìn chằm chằm Tharn xúc một thìa salat cho vào miệng, yên lặng nhai, cũng không nói ra được là chỗ nào không đúng.
"Khục khục, bố cảm thấy vẫn nên ăn cơm trước đi."
Bố có lẽ muốn làm dịu bầu không khí một chút, muốn sự chú ý của cả nhà đặt trên đồ ăn, nhưng những lời Tharn vừa nói làm tất cả mọi người đều mỉm cười.
"Hem có muốn ăn một ít không, anh chị phải giỏi hơn em trai mới được."
Anh Thorn!
"Đừng trêu em nó nữa anh Thorn."
Tuy rằng sự chú ý của mọi người đã một lần nữa quay về đồ ăn, nhưng Type vừa rồi quả thật bị Tharn dọa một phen, nhiều năm như vậy rồi đột nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng với đối phương, cả bữa cơm về sau đều giống như người câm, một lời cũng không nói.
"Vẫn còn đang giận tao sao?"
"Tao không giận, có gì thì nói đi, tao bây giờ vẫn còn chưa hết ngại."
"Tao chỉ là nói ra cảm xúc trong lòng mà thôi."
Tharn đang lái xe trên đường về nhà, nhìn người yêu vẫn luôn không nhìn vào mắt mình,Type mới đầu có lẽ là vì ngượng ngùng, nhưng bây giờ xem chừng lại tức giận nhiều hơn, vì thế cậu nhẹ nhàng nói:
"Mày cảm thấy thế nào, đồng ý với cách làm của tao sao?"
"Làm gì có ai cứng miệng như mày, lo lắng cho tao lại không nói thẳng."
"...."
Cậu im lặng, nhưng trong lòng chắc chắn là ngọt ngào, Tharn không nhịn được lặp lại lần nữa,
"Tao quả thực đã chọn được một người vợ tốt."
"Mày còn muốn lặp lại mấy lần nữa, xì, miệng thì cứ vợ vợ, tao mới không giống mày cái gì cũng treo trên miệng như vậy."
"Tao chỉ là muốn để mày biết mà thôi."
Tharn dịu dàng nói, làm cho người đang tức giận bình tĩnh trở lại, sau đó mới nói tiếp:
"Tao không phải là con người hoàn hảo gì cả, mày cũng thấy rồi, khuyết điểm của tao không ít, nhưng có mày tiếp nhận toàn bộ khuyết điểm của tao, tao đã thấy mãn nguyện rồi."
Type lại một lần nữa cạn lời, thật lâu sau mới mở miệng nói.
"Đừng ra vẻ nữa mày."
Tharn không đáp trả lại nói bản thân không phải ra vẻ, bởi vì người thật sự làm bộ là Type.
Người nói năng như dao nhưng lòng lại như đậu phụ như cậu ấy, vẫn luôn lo lắng cho mình.
"Được rồ, sau này không nói cái này nữa là được."
"Nhưng tao muốn nói mà."
"Tharn." Type trầm giọng cảnh cáo, Tharn hoàn toàn không để ý đến vẫn tiếp tục lại xe, xoay đầu lại liếc nhìn rồi mới nói tiếp,
"Tao muốn để mọi người biết vợ của tao là người vợ tốt nhất trên thế gian này."
"....ặc."
Type cứng nhắc xoay đi nhìn chỗ khác, nửa ngày sau mới hừ ra một âm tiết từ trong cổ họng, nhưng lại làm Tharn cực kỳ vui vẻ.
Cậu ấy xấu hổ rồi.
Cậu rất lâu rồi không thấy Type xấu hổ.
"Tao sẽ cố gắng ăn rau."
"Ừm, tốt."
"Không có khen thưởng gì sao?"
"Mày ăn sh*t không?"
"Hahaha"
Kết thúc có lẽ không vui vẻ như vậy, nhưng Tharn không quan tâm, trọng điểm không phải là đang làm gì mà là làm với ai. Tharn một lần nữa lại kiên định tin tưởng với suy nghĩ của mình, nếu như để cậu chọn lại một lần nữa, cậu cũng sẽ không do dự chọn Type làm vợ mình.
Đối với tương lai của hai người, Type có lẽ chỉ dám bảo đảm 5%, 10% nhưng đối với Tharn mà nói, chỉ cần tương lai có Type, cậu đều sẽ đảm bảo 100%.
Vĩnh viễn đều không nhận thua.
|
CHƯƠNG CUỐI Hai năm sau
"Có đôi úc tao rất nghi ngờ mày ra quyết định có phải nhanh quá rồi không."
"Tao cảm thấy không nhanh, có vài người 25 tuổi đã mua nhà rồi, tao với mày cũng đã 27 tuổi rồi."
"Không, không liên quan đến tuổi tác, ý của tao là mày chỉ mới nhìn căn nhà đã quyết định mua luôn rồi, mày có bệnh hả!"
Lúc này đây Type 27 tuổi đáng đứng trước một căn biệt thự 2 tầng, xung quanh căn nhà có một vườn hoa nhỏ nhỏ. Khu này khá nổi tiếng, hoàn cảnh cũng rất tốt, hôm nay...là một ngày vui, bọn họ chuyển đến nhà mới.
Không sai, buổi tối mấy năm trước, Type đã đưa ra lời thề tình yêu cả đời này với Tharn, cậu lúc đó nói muốn mua nhà, để tương lai có thể đón bố mẹ đến sống cùng nhau. Có điều không ngờ rằng, nguyện vọng này chỉ mất hai năm đã có thành hiện thực rồi, à không đúng, chính xác mà nói chỉ mất hơn 1 năm không đến 2 năm. Nguyên nhân là bởi vì đột nhiên một hôm Tharn về nhà mang theo một quyển sổ tay quảng cáo dự án nhà ở mới xây dựng nào đó, còn dán nó bàn làm việc.
Sau này Tharn còn đưa cậu đi xem khu đất và phòng ốc, vừa nghe Type nói thích ở đây đã kéo cậu đi tìm bên tư vấn nhà đất hỏi thăm, rồi ngay tại chỗ đặt cọc tiền mua nhà...sau đó, cứ như vậy mà mua thôi.
Tất cả những chuyện này xảy ra quá đột ngột, có đôi lúc Type hoài nghi có phải bản thân mình đang mơ mua được nhà, hoặc là thực ra căn bản là Tharn muốn mua chứ không phải cậu.
"Để cho bố mẹ mày sớm chút đến đây sống mà." Tharn mặt không biểu cảm nói, cậu có thể tưởng tượng ra được bố của Type sẽ trả lời như thế nào.
"Có phải cậu muốn tôi già đi nhanh hơn đúng không, tôi vẫn còn sức làm việc, làm thêm 10 năm nữa cũng không vấn đề gì, không muốn nhanh như vậy đã đến mắt to trừng mắt nhỏ với cậu, đỡ phải cãi nhau!"
Bố cậu nhất định sẽ nói như vậy, hơn nữa biểu cảm nhất định rất rõ ràng ông ấy không muốn đến đây sống cùng bọn họ, kiểu đàn ông cậy mạnh như bố cậu, chỉ cần còn có thể đi lại được thì nhất định sẽ không đến nương nhờ con cái. Bởi vậy, Tharn bây giờ mua nhà cũng xem như để chuẩn bị cho hai người bọn họ.
Cũng không biết đây có phải là một thủ đoạn của cậu ấy để giữ chặt Type hay không.
Sao mình lại quên mất cái con người là kiểu người muốn gì thì nhất định phải có bằng được, xem xem cái dáng vẻ vội vã của cậu ta đi.
Đương nhiên cũng không phải nói bọn họ không có tiền, công việc mới của cậu cũng đã làm được 2 năm rồi, tiền lương cũng theo dần tăng cao, khoản tiền đặt cọc này cũng không phải là không bỏ ra nổi. Chỉ là Type còn để ý việc Tharn mới mở cửa hàng nhạc cụ trên mạng, bây giờ tình hình đang ổn định rất tốt, nếu trong thời gian này nguồn tiền bị gián đoạn, kinh doanh sụt giảm thì phải làm sao? Cậu còn muốn mua một chiếc xe để cho mình đi nữa.
Đây không phải là một số tiền nhỏ, tại sao xem ra chỉ có mỗi mình mình đang lo lắng vì chuyện tiền bạc vậy!
Tharn thì nói như thế này:
"Dù sao hai chúng ta cùng cố gắng rồi sẽ khắc phục được thôi."
Vì thế bất kể như thế nào mày cũng đều muốn mua đúng không, bớt tìm lý do đi.
"Được rồi được rồi, tao chịu rồi, dù sao tao cũng từng thề bất kể lên núi đao hay xuống biển lửa thì đều sẽ bên canh mày."
Có trách thì chỉ trách Type quá mềm lòng với Tharn, cũng chỉ có đối với cậu ấy mới dễ dàng thỏa hiệp.
Type mở khóa đẩy cửa đi vào, đa số đồ đạc trong nhà đã được chuyển đến, còn lại một ít đồ nho nhỏ thì phải chuyển từ chung cư đến, bọn họ định trả căn chung cư đang ở đó cho bố mẹ Tharn, cho dù đối phương đã nói tặng căn chung cư đó cho bọn họ xem như là quà.
Dù sao cũng không có ai ở, cho dù có cũng để cho người khác thuê.
"Về việc chuyển về nhà mới mày định như thế nào? Có phải xem ngày lành trước không?"
Tharn bước vào theo sau, rất hài lòng nhìn khắp căn nhà một lượt...đó là chuyện đương nhiên, đây đều là thành quả cậu tự mình làm ra mà.
À, không đúng, cũng không phải chỉ có bút tích của một mình Tharn, cậu còn mới anh San cùng tham gia nữa.
Ai là anh San? Còn không phải là người yêu đầu tiên của Tharn mấy năm trước đột nhiên xông vào làm rối loạn cuộc sống yên bình của bọn họ sao! Type cũng mới biết đối phương là một kiến trúc sư nổi tiếng, vô số giải thưởng, cậu cũng biết đối phương bây giờ đã có người yêu rồi, nhưng trong lòng cậu vẫn rất không thoải mái.
Con người đó nghe nói bon họ mua nhà mới liền nhanh chóng chạy đến tiến cử bản thân thiết kế cho bọn họ, nhưng Type thì không hề muốn.
Bên chủ đầu tư cũng có đưa ra lựa chọn cho họ, nhưng đều không bằng San, cái người bây giờ đã trở thành nhà thiết kế độc lập, một số chi tiết ở mấy nơi thì dùng anh ta cũng tiện hơn, hơn nữa San còn giới thiệu cho bọn họ một nhà thiết kế nội thất rất nổi tiếng.
"Vậy thì chọn ngày đẹp cả mày cả tao đều rảnh." Giọng điệu của Type nghe có vẻ cứng nhắc.
"Tâm trạng mày không tốt?"
Haha, mày còn biết tâm trạng tao không tốt vì người yêu cũ của mày đấy.
"Không có, tao chỉ đang định mời người yêu cũ của mày mà thôi."
"..." Tharn trầm mặc, cậu không nói gì cả....sau đó bật cười lớn tiếng.
"Mày đang ghen?"
"Cút đi!" Nếu như dễ dàng thừa nhận như vậy thì đã không phải là Type rồi.
"Anh San người ta đã có bạn trai rồi, anh ấy chỉ là đến giúp đỡ chúng ta một chút mà thôi."
"Vâng vâng, chỉ là giúp chuyện nhỏ mà thôi, vậy nên mày vẫn tiền trảm hậu tấu đấy thôi!"
Tharn cười không nói, xem ra rất vui vẻ vì bình dấm chua của Type đổ.
Type thừa nhận, nếu như đổi lại là người khác cậu sẽ OK, sẽ không suy nghĩ lung tung gì cả, nhưng là anh San thì không được, cậu không cách nào chịu được tình anh em tồn tại giữa Tharn và đối phương.
"Mày biết mà, tao chỉ có một mình mày." Tharn đột nhiên ôm bả vai Type rồi nói.
"Nếu không phải như vậy thì mày đã chết chắc rồi."
Type cười lạnh thoát khỏi cái ôm cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà màu trắng, còn cả bức tường màu vàng ấm. Không thể không thừa nhận màu sắc như thế này rất đẹp, làm cho cả căn phòng đều trở nên sáng sủa.
"Nhưng tao vẫn cảm thấy mua hơi sớm quá."
Nghe vậy, Tharn cười cười đi đến trước mặt Type, giọng điệu nghiêm túc nói:
"Thật ra, mua căn phòng này không hề liên quan đến bố mẹ, tao quyết định như vậy đều là vì mày."
Type yên lặng lắng nghe, Tharn tiếp tục nói:
"Tao muốn để căn nhà này trở thành tài sản chung có liên quan giữa chúng ta."
Đã nói đến như thế này, Type làm sao còn có thể tức giận được nữa? Chỉ đành lắc lắc đầu, đẩy bả vai của đối phương, sau đó đi lên tầng hai. Trong phòng ngủ, giường, tủ, bàn tất cả đều đã được kê đặt gọn gàng bởi vì bọn họ cũng quyết định hôm nay sẽ chuyển đến đây.
Tharn cũng đi theo lên tầng, cậu đứng sau lưng Type, nói:
"Sau này sẽ hơi vất vả một chút đó."
"Tất nhiên, lại là một khoản tiền mua nhà."
Tuy rằng giọng điệu nghe có chút cười trên nỗi đau của người khác, Tharn cũng không tức giận với cậu.
"Sớm chút có tài sản chung của chúng ta không phải là càng tốt sao? Chúng ta cứ tiết kiệm tiền, từng bước từng bước thực hiện mục tiêu của chúng ta."
Tharn nói rồi đi lại ngồi xuống giường, còn rất hài lòng vỗ vỗ lên giường, ngẩng đầu nhìn Type vẫn đang khoanh tay nhàn nhã đứng nhìn mình.
Type quả thực rất muốn biết tính toán trong lòng đối phương, vì vậy hỏi:
"Bây giờ là nhà cửa, vậy mục tiêu tiếp theo là gì?"
Tharn khẽ khựng người, sau đó lắc đầu nói:
"Mục tiêu tiếp theo vẫn chưa có."
Nghe vậy, Type không nhịn được liếc trắng mắt, nhưng bị câu nói tiếp theo của Tharn làm cho chấn động...
"Có điều lý tưởng sau khi nghỉ hưu của tao là đi du lịch vòng quanh thế giới với mày.'
Tương lai của cậu ấy...có cậu.
Nghĩ đến đây, Type cũng bước đến ngồi xuống bên cạnh Tharn, sau đó nằm ngửa xuống giường.
"Đến lúc đó có tiền cũng không có sức nữa rồi, hay là chúng ta quản lý tiền bạc cho tôt, mỗi năm đi du lịch vài lần."
Bản thân Type cũng không biết tại sao đột nhiên lại cảm tháy tương lai của Tharn cũng thuộc về tương lai của mình.
Tharn cũng nằm theo xuống bên cạnh Type hỏi:
"Vậy sau khi nghỉ hưu thì làm gì?"
"Đến lúc đó lại nói."
Đừng nói là cậu đối phó qua loa, phải qua 30 năm nữa mới nghỉ hưu mà, bây giờ đã tính toán chuyện sau khi nghỉ hưu cũng quá sớm rồi.
Tharn đồng ý, cũng không nói tiếp gì cả, nhưng hai người bọn họ biết đến lúc đó bọn họ vẫn sẽ ở bên cạnh nhau.
"À, tao có thứ này cho mày xem." Tharn đột nhiên ngồi dậy thay đổi chủ đề nói chuyện, kêu Type cùng xuống tầng dưới với cậu, Type uể oải đi theo phía sau, nói thật, lúc này đây cậu chỉ muốn nằm tại chỗ, như vậy mới phù hợp với ngày nghỉ hôm nay, công việc đã đủ mệt rồi, còn phải trông nom chuyện nhà cửa, còn chuyện cửa hàng trên mạng nữa. Bay giờ người nên nghỉ ngơi đàng hoàng phải là Tharn mới đúng chứ, cậu ấy lại làm ra chuyện gì nữa rồi?
Không biết cái con người này ở đâu ra nhiều sức lực như vậy!
Cho đến khi đi theo Tharn xuống tầng, thấy đối phương đứng ở một mặt tường vốn dĩ trống trơn nhưng bây giờ đã biến thành một tường ảnh, lấy bức ảnh trên tường xuống cho cậu xem.
"Làm gì, mày treo tranh ảnh quỷ quái gì à?"
Type nhìn thấy bức ảnh đầu tiên trong khung ảnh là chụp một căn phòng loạn cào cào như bị bão quét qua vậy, đồ đạc trong phòng bị làm cho lung tung hết, tiếp đó bức thứ hai là bọn họ ở trong căn phòng mới, hai bức ảnh được đặt cạnh nhau khác biệt rõ ràng.
Tharn chỉ vào bức ảnh đầu tiên rồi cười hỏi:
"Thật sự không nhớ sao?"
Thấy đối phương hỏi vậy, Type lại một lần nữa nhìn kỹ bức ảnh, chỉ cảm thấy cực kỳ quen thuộc...
"Chẳng lẽ là ký túc xá lúc trước?"
"Ừm, lúc tao dọn đồ thì thấy bức ảnh cũ này, lúc đầu cũng rất nghi hoặc sao lại chụp lưu lại bức ảnh kiểu này, có kỷ niệm gì hay sao? Sau đó mới hồi tưởng lại, đó không phải là khi mày gây chiến với tao muốn đuổi tao ra khỏi ký túc xá sao, lúc đó tao chụp lại làm chứng cứ."
Type nhìn kỹ một lần nữa...đúng thật là phòng ký túc xá bọn họ ở chung với nhau đợt năm nhất.
"Mày lấy nó đến lồng vào khung ảnh treo tường làm gì?"
Được rồi, cậu nhớ được lúc đó đã xảy ra một số chuyện không vui...lúc đó cậu cực kỳ hận Tharn...nhưng cậu không hiểu chuyện này quan trọng đến thế sao? Đến mức đóng khung treo tường để trưng bày sao?
"Tao cảm thấy bức ảnh này rất đáng nhớ, dường như nó chứng kiến tao với mày từ lúc không quen biết cho đến ngày hôm nay bên nhau yêu nhau."
Không chút nghi ngờ, trả lời cậu là một câu chửi của Type: "Đồ thần kinh!"
Type lắc lắc đầu trả khung ảnh lại cho Tharn, Tharn khẽ khựng người, sau đó rút bức ảnh ra khỏi khung ảnh, Type thấy vậy lập tức ngăn cản, nói:
"Này! Tao đùa thôi mà, mày muốn để thì để!"
Nhưng Tharn không hề ngừng động tác trên tay, cậu nhìn ngang ngó dọc một vòng, dường như đang tìm cái gì đấy, đợi đến lúc thấy bút ở chỗ nào đó liền cầm đến, loạt soạt không biết đang viết cái gì, không bao lâu đã lại bỏ ảnh vào trong khung.
Lần này Tharn không đưa bức ảnh lại cho Type xem nữa, chỉ treo bức ảnh lại vào vị trí ban đầu, sau đó lui về sau vài bước thưởng thức bức ảnh.
Lòng hiếu kỳ thôi thúc khiến Type cũng bước lên trước nhìn, khi nhìn thấy nội dung trên bức ảnh liền không nhịn được nói lớn:
"Mày cái đồ!"
Cậu cũng chỉ có thể nói ra được câu này, còn lại cũng chỉ lắc lắc đầu rồi thở dài:
"Được rồi, tao thật sự phục mày rồi, đi thôi, nhanh chóng chuyển đồ lên xe vào trong thôi."
Nói xong liền đẩy vai chồng mình đi ra ngoài, trên mặt lại nở nụ cười sáng lạn...mức độ sáng lạn không hề thua kém Tharn.
Hai bức ảnh đó yên lặng treo trên tường, chỉ có điều trên hai bức ảnh đó được gắn thêm nội dung mới...hai câu ngắn gọn.
Từ hận...đến yêu.
Nhiều năm ràng buộc đã tạo nên hai người của hôm nay, hơn nữa loại ràng buộc này sẽ còn tiếp tục kéo dài nữa, giống như bọn họ đã cùng nhau hạ lời thề vậy.
Bất kể lúc nào...bọn họ đều sẽ vẫn bên nhau yêu thương nhau.
END
|