Tharn Type The Series Phần 2 - Bảy Năm Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 22: LỜI THỀ TÌNH YÊU Trong căn chung cư của hai người thanh niên, trên bàn ăn nho nhỏ đặt hai bát cháo, bên cạnh là hai cốc nước đầy, hai chiếc ghế cũng đã một tháng rồi chưa được sử dụng.
"Cháo này quen quá."
"Mày đừng hỏi tao nữa được không?" Type không muốn nói nhiều.
"Tao muốn biết." Tharn lại là người muốn có thứ gì thì nhất định phải có được.
Type không thể không xoay mặt đi tránh ánh mắt của Tharn:
"Tao gọi điện hỏi Tar."
"Tar?"
Trong lòng Type rất ghét phải giải thích, không đúng, là cậu có thể giải thích nhưng nếu muốn cậu nói mấy lời sến sẩm, cậu cảm giác thật khó để mở miệng, nhưng nhìn biểu tình cực kỳ muốn biết của người người tình nguyện mỗi tuần đều bay đến thăm cậu trước mắt, thanh niên Type hiện đang rất không tự tin về kiểu tóc của mình cuối cùng cũng nói thẳng:
"Lúc trước chúng ta cãi nhau, mày kêu Tar dạy mày nấu cháo không phải sao? Nhưng vì thằng nhóc thối Faires, tao đã phá hủy nó (???). Lần này tao muốn làm cho mày, muốn cho mày một bất ngờ, kỳ thật tao chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi, bởi vậy mới gọi điện hỏi Tar, em ấy dạy cho tao...ừm, là như vậy."
Ngại quá, khóe miệng của Tharn đã điên cuồng nâng lên!
"Mày cười cái quỷ gì!"
"Mày nói chuyện với tao không dùng từ ngữ của tăng nhân nữa sao?"
Nếu như bây giờ cậu giết người vậy những công đức mà cậu xuất gia tu hành lúc trước có phải trong phút chốc bị hủy hết không?
Trong lòng Type đang tức đến ngứa răng, thật muốn đập người đang trêu chọc cậu một phát, đối phương đương nhiên không biết cậu sau khi xuất gia khi gặp cậu ấy đã khó khăn để cưỡng ép bản thân hờ hững không quan tâm đến nhường nào, con người cậu vốn dĩ không câu nệ mấy chi tiết nhỏ, qua loa đại khái, cho dù là đang chịu giới luật thì cũng không đại biểu cậu sẽ không ngại ngùng, cậu đương nhiên ngại rồi, hơn nữa còn rất nhiều thứ làm không tốt, may mà ở đó không phải chỉ mình gặp phải tình cảnh này.
Động tác dâng đồ lên cho tăng nhân của Tharn quả thực quá buồn cười, bản thân Type cũng nhịn không được cười run cả người.
Nhưng, người cơ hồ chưa từng đi chùa miếu như Tharn còn có thể làm được, vậy thì cậu đương nhiên cũng phải làm được. Cậu cố gắng làm cho lòng mình trở nên bình tĩnh, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân là tăng nhân, bắt buộc phải không quan tâm yêu ghét, nhưng cậu cũng là một người trần tục, tuy rằng miệng nói không cần đối phương đến thăm mình, không cần làm cho bản thân mệt mỏi đến vậy nhưng trong lòng lại không ngừng chờ đợi đối phương đến.
Lần xuất gia này thật không biết là tích đức hay tạo nghiệp nữa!
Tuần đầu tiên xuất gia, Type thừa nhận rất giày vò, phải điều chỉnh bản thân, có rất nhiều chuyện bản thân không quen, một trong số đó là nhớ nhung...nhưng những điều này lại không thể trách ai, là bản thân cậu vừa mới làm lành với chồng xong thì tự mình đưa ra quyết định.
Lúc đó cậu thật sự muốn hỏi, muốn biết đối phương sống có tốt không nhưng vì trở ngại thân phận xa cách không thể không khắc chế bản thân, bởi vậy khi trụ trì nói với cậu về ngày lành hoàn tục, cậu đã không chút do dự chọn ngày gần nhất.
Giả sử để cậu tiếp tục chờ thêm hai tuần nữa, cậu chắc chắn sẽ chịu không nổi.
Nói thật, sau khi hoàn tục Type rất muốn lập tức trở về, nhưng cậu có chuyện phải nói với bố mẹ, hoàn thành chuyện đạo hiếu làm con rồi mới trở về.
Ai nói chỉ có Tharn khi gặp cậu kích động? Khi cậu nhìn thấy Tharn đứng đó trong nhà bếp, trong lòng cậu cũng kích động tột đỉnh!
"Thí chủ là muốn bần tăng nói chuyện với thí chủ như thế này?"
Type rất thiếu đòn nói chuyện, vậy mà lại dùng cách nói trong 1 tháng ở chùa.
"Được đó."
"Mày là ma quỷ à? Lúc đó mày không biết bức bối thế nào, đừng kêu lại nói chuyện như thế nữa, biết không? Thời gian chịu giới luật, đã mấy lần tao suýt buột miệng nói "tên khốn" rồi, còn vấn đề dậy sớm nữa, bình thường dậy với gỉ mắt tao đã không nói rồi, nhưng dậy sớm kiểu như tăng nhân vậy tao thật sự chịu không nổi, không có lần nào ngồi thiền là không phải trạng thái thần hồn phiêu đãng; bởi vì lý do tăng nhân sau bữa trưa không được ăn nữa, bụng của tao mỗi ngày đều "ọc ọc" kháng nghị, mày cũng biết tao mỗi bữa tối đều ăn rất nhiều. Thật muốn chết, tao cứ nói xấu thế này đại khái chỉ có tạo nghiệp không có công đức nữa rồi...Này! Mày cười cái gì, liệt miệng rồi sao?"
Ừm, có tiến bộ, mình ngồi nói xấu, Tharn lại ngồi đó cười không ngừng, còn cho rằng cậu ta sẽ vì mình nói mấy lời này mà mắng mình nữa chứ.
"Bởi vì mày đang xấu hổ."
"Tên khốn nhà mày cút đi, tao không có!"
Tao đây không hề thẹn quá hóa giận!
"Mày xấu hổ rồi, mày thật sự xấu hổ đó."
"Tao nói rồi không hề xấu hổ!" Type nâng giọng nói lại.
Tharn nghe vậy không nhịn được lắc lắc đầu nói"
"Mặt mày lúc này đang rất đỏ đó, hơn nữa mày một khi xấu hổ sẽ nói rất nhiều, còn nữa, mày đừng có cứ sờ đầu mình, kiểu tóc hiện tại này cũng khá mới mẻ, đầu trọc nhỏ..."
"Đầu trọc cái đầu mày ấy, tóc của tao chỉ là đang rất ngắn hiểu không!"
Type cũng biết bản thân lớn tiếng nói chuyện là vì che giấu sự không tự nhiên của mình nhưng bị đối phương nói trúng chỗ xấu hổ, mặt cậu không tự chủ phát nóng.
"Tao cũng có nói gì mày đâu, tao chỉ muốn nói, mày có thể không cần suy nghĩ mà xấu hổ..." Tharn mỉm cười nói, Type ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương, đối phương giơ bàn tay cầm thìa canh ra trước mặt mình, cậu nhìn thấy...bàn tay của cậu ấy đang phát run.
"Bởi vì tao gặp lại mày, tao cũng vui sướng đến phát run không dừng được."
Tharn nói rất trực tiếp, Type lấp liếm cúi đầu, nhìn cháo đã nguội lạnh trong bát, cuối cùng cười thành tiếng, vốn dĩ chỉ là khóe môi khẽ nâng, sau cùng biến thành cười lớn thành tiếng.
Bên nhau đã 7 năm rồi, 7 năm rồi, nhưng chỉ vì tạm thời cách xa nhau trong một thời gian ngắn, cảm giác không khí lúc này giống như bắt đầu lại theo đuổi đối phương vậy.
Tharn cũng cười to, tiếng cười của hai người vang vọng trong căn phòng đã yên tĩnh rất lâu, rất lâu.
Không khí trong phòng rõ ràng đã thoải mái hơn, hai người tiếp tục ăn như hổ đói hết cháo trong bát, dường như trước đây chưa từng được ăn vậy, tuy rằng Type không làm ngon được như Tar, cũng không ngon bằng những đầu bếp chuyên nghiệp khác, nhưng Tharn cảm giác nó rất ngon....là món ngon nhất mà mấy tháng nay cậu được ăn!
"Đây là cái giường mà tao mơ ước."
Type nấu cơm rồi vì vậy Tharn phụ trách rửa bát, cậu bèn đi tắm rửa, lúc đi ra phát hiện Tharn đã rửa bát xong còn thuận tiện tắm rửa luôn ở nhà vệ sinh bên ngoài, bây giờ đang ngồi trước sổ ghi chép làm việc, cậu đi qua rồi nằm xuống chiếc giường êm ái.
Giường ở nhà cậu cũng rất tốt, nhưng đại khái là do đã quen với kiểu đệm êm ái thoải mái này rồi, đến nỗi vừa nằm lên đã nhịn không được buồn ngủ.
"Thoải mái đến vậy sao?"
"Ừm, mày chỉ ngủ với kiểu giường này thì không thể nào hiểu được nỗi đau eo của tao." Type lật người nằm ngửa, mở mắt nhìn Tharn, lúc này đây Tharn đã chuyển đường nhìn của mình từ máy tính lên người cậu.
"Mày đang làm gì đấy?"
"À mày nói cái này, cửa hàng nhạc cụ online, tao có nói với mày lúc chiều đó."
Lúc ăn cơm quả thực Tharn có nhắc đến tháng trước có thời gian rảnh vì thế đã bắt đầu tìm mấy việc bên ngoài để làm, hơn nữa cậu ấy lại học âm nhạc vì vậy quen nhiều người bên mảng này. Cậu ấy đã từng hỏi qua đàn chị về những việc liên quan đến mở cửa hàng trên mạng, cũng thu được rất nhiều ý kiến và đề nghị có ích, nhìn dáng vẻ là thật sự nghiêm túc.
"Mày bây giờ đang rảnh sao?"
"Tharn...chúng ta thề đi."
"..."
Type biết lời này nói ra, Tharn chắc chắn chưa có chút chuẩn bị nào, thấy đối phương biểu tình sững sỡ nhìn chằm chằm mình, Type chỉ đành tiếp tục nói:
"Tao đã thương lượng với bố mẹ rồi, tao quyết định về sau sẽ định cư ở Bangkok, vì mày ở đây. Bố mẹ tao cũng tôn trọng quyết định của tao, bởi vì là cuộc sống mà tao chọn lựa cho nên tao muốn nói cho mày, tao muốn ở lại đây cùng mày, nếu như mày muốn thề...thật ra tao cũng không biết mày sẽ quyết định như thế nào, nhưng tao sẽ cho mày lời hứa."
Type có chút ngượng ngùng cào cào tóc, sau đó nhấc người dậy ngồi khoanh chân trên giường, ánh mắt vẫn nhìn về người vẫn còn trong trạng thái sững sờ-Tharn.
"Bố mẹ mày không nói với mày chuyện về khu nhà nghỉ sao?"
Ừm thật ra chuyện này trước khi Type trở về Bangkok đã đạt được quyết định nhất quán với bố mẹ.
"Bọn họ nói nếu như ngày nào đó không thể tiếp tục việc kinh doanh nữa thì sẽ bán hoặc chuyển thành tài sản thừa kế cho tao, về sau tao muốn làm gì thì tùy tao, lúc đó tao cũng nói họ...a, chuyện này tao chưa hỏi qua ý kiến của mày, tao hỏi bọn họ sau này có đồng ý đến Bangkok sống cùng chúng ta không. Tuy rằng bây giờ tao thất nghiệp nhưng tao sẽ cố gắng tìm việc mới, cố gắng kiếm tiền mua nhà, sau này đón bố mẹ đến ở."
Tharn nghiêm túc lắng nghe, Type dứt lời cậu liền lắc lắc đầu. Type nóng nảy nói:
"Làm sao nữa, đúng, tao không hỏi trước ý kiến của mày là tao không đúng, nhưng..."
"Không phải, không phải, tao lắc đầu không phải vì chuyện mày mời bố mẹ mày đến đây sống cùng, chuyện này tao đồng ý 100 lần, mày là con trai một trong nhà, nếu như bố mẹ mày muốn đến đây sống, tao sẽ không phản đối một câu. Tao lắc đầu là vì mày nói mày muốn một mình cố gắng làm việc kiếm tiền...đây phải là chuyện của gia đình chung ta!"
Tharn ngồi thẳng lại kéo tay Type rồi nắm thật chật, ánh mắt và biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
"Bản thân tao cũng sẽ cố gắng...chúng ta cùng nhau cố gắng!"
"...." Tharn không nói lời nào
"Câu trả lời của mày là..."
Trả lời cậu là nụ cười của Tharn, qua một lúc lâu mới nói:
"Ừm, câu trả lời của tao là, tương lai của mày cũng là tương lai của tao...chúng ta cùng nhau nỗ lực."
Tại sao? Tại sao câu nói này của Tharn lại làm cậu cảm thấy so với đối phương nói một nghìn lần một vạn lần câu "tao yêu mày" thì nó còn êm tai hơn gấp nghìn gấp vnaj lần? Đại khái là câu nói này bao gồm bên trong đó không chỉ là yêu, không chỉ là cảm giác, nó còn bao gồm cả hành động đánh đổi, cùng nhau tạo dựng tương lai thực sự, là tương lai tươi đẹp mà hai người họ cùng nắm tay nhau xây dựng nên.
Mẹ nó! Mình trước giờ chưa từng nghĩ đến có thể nghe người khác nói mấy câu tình cảm thế này với mình!
Cậu và Tharn quen nhau lúc còn là thiếu niên, lúc đó bọn họ còn là sinh viên năm nhất, tuy rằng yêu nhau lại chưa từng bàn đến tương lai muốn làm gì, muốn trở thành như thế nào, cho đến hôm nay, bọn họ đã không còn là những đứa trẻ chỉ đơn thuần yêu đương, đã trưởng thành thành người lớn cần phải có trách nhiệm với tương lai, với đối phương.
Cậu có bố mẹ cần phải phụng dưỡng, Tharn cũng nguyện ý cùng cậu gánh vác phần trách nhiệm này.
Bảy năm qua, cậu chưa từng nghĩ rằng hai người họ sẽ nói chuyện về tương lai một cách trang trọng như thế này.
"Tharn." Cậu nắm lại tay Tharn, giọng nói cực kỳ run rẩy, ngẩng đầu nhìn đối phương, nhìn ánh mắt bình thường trấn tĩnh của đối phương lúc này đây kiên định nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Đến bây giờ, Tharn đã chấp nhận mọi thứ của cậu, còn cậu thì sao...
"Mày nghe cho rõ nha..." Type đã quyết định xong, cậu hít sâu một hơi, cho Tharn lời thề hẹn quan trọng nhất cuộc đời này.
"Tao, Type, tại đây thề rằng, đời này chỉ có một mình mày, bất kể là đau khổ hay vui sướng, giàu sang hay nghèo hèn, đều sẽ ở bên mày cả đời."
Type không biết lấy danh nghĩa tình yêu để thề là như thế nào, cậu chỉ biết muốn nói cho Tharn nghe những suy nghĩ trong lòng. Trên mặt Tharn vẫn là biểu cảm sững sờ, bàn tay nắm lấy tay cậu không tự giác càng thêm dùng sức, cũng hít sâu một hơi.
"Tao, Tharn, tại đây thề rằng, tương lai bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể cùng nhau trải qua chuyện gì, tao vẫn sẽ luôn đứng bên cạnh Type.... bất kể là giàu sang hay nghèo hèn, đau khổ hay vui sướng, mày đều sẽ là người duy nhất của tao."
Giọng nói của Tharn cực kỳ run rẩy, Type thậm chí còn cảm nhận được thông qua tiếp xúc giữa hai người, bàn tay hai người kiên định nắm chặt lại một chỗ. Nụ cười của Type càng lúc càng lớn, tuy rằng lời thề của bọn họ không có người làm chứng, cũng không có người chủ trì, cũng không chính thức giống như trong hôn lễ của người khác, nhưng những lời thề này xuất phát từ nội tâm bọn họ.
Bọn họ cũng không cần người chứng kiến, chỉ cần tìm đúng người đã là đủ rồi, người từng một thời muốn thông báo với toàn thiên hạ mối quan hệ giữa cậu và Type lúc này đây có suy nghĩ giống với Type, cậu nghiêng người ôm lấy Type, Type cũng ôm cậu.
Hai người cũng không nói thêm lời dư thừa nào nữa, chỉ ôm lấy nhau thật chặt, một khắc cũng không muốn buông ra.
"Hai người chúng ta đây là đang làm gì!" Một lúc lâu sau, Type mỉm cười nói, đột nhiên cảm giác hô hấp của bản thân có chút gấp gáp.
Tharn cũng cười nói: "Ngày khác chúng ta đi mua nhẫn."
"Ừm, mỗi người đóng góp một nửa công sức."
Nói xong, Type liền im lặng, Tharn cũng im lặng theo, không gian yên tĩnh nhưng lại không hề ngượng ngùng, chỉ là yên tĩnh hưởng thụ phần yên tĩnh này.
Tương lai của hai người có lẽ sẽ có cãi nhau, sẽ tức giận, thậm chí có thể chia xa, nhưng lời thề hôm nay mà hai người nói ra không phải chỉ là nói suông, mà là trong lòng đã đóng dấu xác nhận rồi, lời thề này làm bọn họ hiểu: Bất kể xảy ra chuyện gì, bọn hõ sẽ cùng hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau trải qua quãng đời còn lại.
Thời khắc này, trong thế giới nội tâm của Type: Tuy rằng người yêu của mình là đàn ông, nhưng mình cũng là người đàn ông hạnh phúc nhất.
"Tao yêu mày!"
Type theo cảm xúc trong lòng thốt ra lời này, một giây sau đã nghe thấy lời hồi đáp của Tharn:
"Tao cũng yêu mày!"
|
PHIÊN NGOẠI 1: ÔNG CHỒNG KHI ĐANG DU LỊCH Ở MIỀN BẮC "Còn ổn chứ?"
"Mày nhìn tao như thế này là khỏe hay không khỏe?"
Nếu như có thể, Type nhất định sẽ đạp thật mạnh hai phát lên mông cái thằng cha đang nghiêng người dựa vào cửa xe, tạo một góc 45° ngước nhìn trời xanh, nhưng bây giờ, cậu lại chỉ có thể khó chịu giơ tay đỡ đầu mình...bởi vì cậu đang say xe.
Đúng vậy, không sai, người kiêu ngạo cực điểm như Type, say xe rồi.
Chuyện này phải nói bắt đầu từ mấy ngày trước, Tharn -người lúc đầu nói tết sẽ rất bận, một hôm đột nhiên trở về nhà cười nói công việc đã được hủy bỏ, hiện tại có thời gian rảnh, muốn cùng nhau đi phía Bắc chơi, cũng không đợi cậu phát biểu ý kiến của mình đã thấy Tharn bắt đầu đặt phòng, thật đáng chết vậy mà để cậu ta đặt phòng xong rồi...bởi vậy hai người bọn họ bây giờ đang lái xe, trèo qua gần 700 khúc cua mới đi đến được đỉnh núi nổi tiếng này, thưởng thức phong cảnh xinh đẹp...mới lạ.
Chuyện này nếu xảy ra vào mấy năm trước, không, vào lúc năm nhất, bọn họ chắc chắn sẽ cãi nhau to một trận, nhưng bây giờ đã bên nhau sắp 10 năm rồi, Type cũng nhìn quen cái dáng vẻ sẽ không đánh trả chút nào của Tharn, vậy thì tùy cậu ta đi. Có điều nói thật, tuy rằng Type muốn làm dịu không khí một chút...nhưng cậu quả thực, quả thực quá sợ đường núi ở phía bắc rồi, không cách nào mở miệng nổi.
"Được rồi, chúng ta đến rồi, vào phòng nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe hơn chút."
Tharn một bên nói, một bên giơ tay vỗ nhẹ lưng Type, Type không nhịn được nâng mắt nhìn đối phương.
"Cũng được."
Trong cặp mắt to, ướt át của Tharn tràn đầy đau lòng và tự trách, làm cậu không thể không mềm lòng.
Bọn họ bên nhau lâu quá rồi, tên quỷ chết tiệt này tự nhiên biết cậu không thể chịu được ánh mắt đáng thương mười phần của cậu ta.
Vì thế, anh chàng Tharn cao lớn đẹp trai dìu đỡ cậu bắt đầu đi về phòng.
Yo, còn không quên ngoảnh đầu nhìn em gái ở quầy lễ tân đang hướng mắt nhìn về phía bên này, người ta chắc chắn đang nghĩ, người đẹp trai như vậy sao lại có chủ rồi chứ.
"Đã bao nhiêu năm rồi, tại sao còn nhiều mị lực vậy chứ."
"Cái gì?"
"Đừng giả bộ không nghe thấy, tao biết mày nghe rõ."
Type xoay người nhìn Tharn kỹ càng một lượt từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu...cái người này chả thay đổi điểm gì, à không gương mặt cậu ta góc cạnh rõ ràng, thân thể cao lớn, nhưng quả thực trở nên càng có mị lực với nữ giới hơn, làm cậu thường xuyên phải bật cười, chính là vẫn là miếng thịt thơm trong mắt phái nữ.
"Bọn họ cũng nhìn mày mà."
"Mày đừng tìm chửi."
"Rõ ràng là mày bắt đầu trước."
Cũng đúng, bản thân Type cũng rất có sức hấp dẫn, tuy rằng màu da sẫm tối, nhưng thân hình và khuôn mặt thì không hề thua kém người đang đứng bên cạnh-Tharn. Tính cách của cậu cũng đã chín chắn, cẩn trọng hơn so với hồi còn thanh niên. Cậu cũng là miếng thịt thơm trong mắt các cô gái ở công ty, chỉ đáng tiếc, đã có chủ rồi.
Type vừa nghĩ vừa đi vào phòng, trong phút chốc cảnh tưởng trước mắt đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Trời ạ, không gian này cũng thích hợp thật đấy...."
Type không hề biết Tharn đã đặt phòng như thế nào, bởi vậy sau khi nhìn thấy thì nhịn không được bật cười thành tiếng...căn phòng vô cùng lớn, ở giữa phòng đặt một cái giường to hơn bình thường, cơ hồ chiếm nửa căn phòng, đầu giường chỉ có môt ngọn đèn, có thể tưởng tượng, đến tối sẽ chỉ có ánh đèn ám muội, mờ mịt.
Bên trong phòng tắm cũng đặt một bồn tắm cực lớn dành cho hai người.
Đây rõ ràng là căn phòng trăng mật.
Là một người có kinh nghiệm phong phú, phóng mắt nhìn khắp căn phòng, trừ chiếc giường này ra, kệ rửa mặt, trong bồn tắm, dưới vòi hoa sen, phòng quần áo,...bầu không khí ở đâu cũng rất thích hợp...
"Nếu đã như thế này, hay là bây giờ chúng ta làm một phát?"
Tharn cười xấu xa rồi hỏi, sau không ngoài dự đoán bị đánh nhẹ một quả vào bụng, cậu thuận thế nằm luôn xuống chiếc giường mềm mại.
"Bên nhau 10 năm rồi, còn tạo không khí cái gì không biết, cũng đừng bày đặt hoa hồng gì đó nha, tao chắc chắn sẽ tẩn mày đấy."
Type cũng lật người nằm xuống giường, kéo duỗi cơ thể, cố gắng làm dịu đi sự đau lưng mỏi eo do ngồi xe cả chặng đường.
"Mới không phải, đã yêu mày 10 năm rồi, cho dù không có mấy thứ giả dối này, mày vẫn sẽ thỏa mãn tao như trước."
Tharn vừa nói vừa tự tin nhướng nhướng mày.
Phù
Type duỗi chân chuẩn bị đá cậu ta, còn chưa kịp phản ứng gì Tharn đã nghiêng người duôi tay ôm lấy eo cậu.
"Nặng quá."
"Ừm, vậy mày đẩy nó ra đi."
Cái người này...quả nhiên đã ăn mình sạch sẽ. Tuy rằng cậu rất muốn làm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là mặc kệ Tharn. Cậu nhắm mắt, sự mệt mỏi suốt chặng đường lên núi dường như một chút cũng không giảm. Bên cạnh truyền đến âm thanh lo lắng:
"Hay là ngủ trước đi, sau đó mới đi ăn?"
"Không sao, không phải mày muốn đi dạo sao, chúng ta bây giờ đi đi..."
Ba
Không đợi cậu nhấc người nhổm dậy, đôi tay nào đó đã nhẹ nhẹ ấn lên bả vai cậu, dịu dàng nói:
"Vẫn nên ngủ trước thì hơn, nếu như mày không nghỉ ngơi tốt, vậy thì mục địch của tao không đạt được rồi. Chúng ta ra ngoài là để thư giãn, cho dù ở mãi trong phòng không đi ra ngoài cũng ok."
Tuy rằng là nói như vậy, nhưng bằng sự ăn ý từ nhiều năm nay, Type vẫn nhìn ra được sự đau lòng và lo lắng trong ánh mắt đối phương. Bởi vậy cậu ngẩng đầu lên, "chụt":
"Cảm ơn mày, vậy tao sẽ ngủ hai tiếng, mày nhớ phải gọi tao dậy đó."
Nói xong liền hạ đầu xuống một lần nữa nằm xuống giường, yên tâm nhắm mắt lại. Chỉ nghe tiếng Tharn ngồi dậy, đi thả rèm cửa sổ xuống, rồi lại trở về nằm xuống giường, cánh tay vẫn như cũ ôm lấy eo Type.
***
"Mày mặc đồ màu gì?"
"Đen, à tao không muốn mặc đồ đôi với mày đâu."
"Phiền mày theo kịp gu của tao có được không?"
"Cũng phiền mày đừng thử kêu tao mặc đồ đôi nữa có được không?"
Lúc tỉnh lại trời đã tối, hai người liền quyết định ra ngoài tìm đồ ăn, đương nhiên chuyện này không khó, ra phố đi bộ là xong.
Tuy rằng bây giờ là cuối năm, trên phố đi bộ người nhiều vô kể, cũng không hề ảnh hưởng hai người vừa chầm chậm đi vừa tìm đồ ăn vặt và mấy món đồ chơi thú vị, cho đến khi đi qua một cửa tiệm quần áo, Tharn đột nhiên dừng bước rồi đi vào trong.
Mới đầu Type còn tưởng cậu ấy đi mua quà lưu niệm, nhưng khi nhìn đối phương chọn chọn lựa lựa nửa ngay rồi giơ lên một chiếc áo, khóe miệng không nhịn được co giật.
Tharn vẫn luôn muốn mặc đồ đôi, nhưng kiểu con trai tính thẳng đuột như cậu...kiên quyết không mặc, đừng đứng đó dùng ánh mắt ra hiệu, cho dù như vậy cũng sẽ không để ý mày đâu.
Cậu dám đánh cược, không lâu nữa Tharn sẽ mua hai chiếc hoa văn giống nhau, màu sắc giống hau, thậm chí đến kích cỡ cũng giống nhau.
Đồ đôi, nghĩ hay thật!
"Mày không thích hoa văn này sao?"
Tuy rằng quần áo trong cửa hàng đồ lưu niềm đa số là giống nhau, nhưng chiếc Tharn cầm trong tay quả thực cũng không tồi, áo màu đen, in những hoa văn tràn đầy hơi thở nghệ thuật, có thể nói là cái áo ngầu nhất trong cửa hàng này, Type nhịn không được đi vào nhìn kỹ một chút.
"Mày rất muốn cái này sao?" Đối phương hình như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến miệng lại chỉ còn một chữ:
"Ừm."
"Vậy thì mày hỏi tao nhiều vậy làm gì, muốn mua thì mua, dù sao thì tao sẽ không mặc cùng một ngày với mày là được." Type cười lạnh một tiếng, giơ tay ra lật xem kích cỡ.
"Cỡ M có thể mặc sao?" Nói xong liền cầm chiếc áo ướm thử lên người Tharn so sánh, lắc lắc đầu nói:
"Mặc không nổi đâu, vòng ngực quá nhỏ, cũng không biết mày cả ngày từ sáng tới tối luyện cơ bắp làm gì, người khác đều là bụng quá to, mày thì hay rồi, vòng ngực to như vậy, đúng là thể hình người Âu Mỹ, mua quần áo quá khó khăn."
Nói xong lại ướm lên người bản thân so sánh một chút.
"Tao có thể mặc cỡ M, vậy mày lấy L đi, như vậy có thể phân biệt với cái của tao."
Tharn thấy đối phương hiểu rõ về cơ thể của bản thân như vậy, cười rất vui vẻ. Type cầm hai chiếc áo đưa cho nhân viên bán hàng.
"Mua hai chiếc này....muốn mua, vậy thì mày tự trả tiền đi." Cậu xoay đầu, vẻ mặt mãn nguyện nhìn Tharn đang trả tiền, mày đưa tao đến vậy thì mà phải trả tiền, rất công bằng mà.
Type nghĩ rất ngon lành, nhưng nhìn Tharn có vẻ không hề để ý, hơn nữa...
"Được được được, mày mua cái gì tao cũng trả, mệnh lệnh của vợ ai dám không nghe."
Type quả thực muốn bịt miệng đối phương luôn, thật là...lúc này còn thể hiện tính chiếm hữu vớ vẩn gì chứ, con gái nhà người ta cũng đâu có nhìn trộm cậu, cũng không làm ra chuyện gì đáng để ghen cả, đã nói bao nhiêu lần rồi, bây giờ cho dù có cô gái nào đó đứng trước mặt cậu cởi sạch quần áo, cậu cũng sẽ không có baats cứ hứng thú nào. Type lắc lắc đầu, thôi vậy, cũng quen rồi.
Có điều...
"Vậy chồng à, mua hết cả cửa hàng này luôn cho người ta đi."
Không ngờ lại chọc cậu ta như thế này, bây giờ cũng không cảm thấy gì nữa cả không chỉ đã trở thành gay thực sự rồi.
Aiz, vậy mà cũng đã bên nhau với 1 người là gay được 10 năm rồi.
Nói xong còn dùng khủy tay đẩy Tharn một phát, sau đó liền xoay người đi ra ngoài, để lại nhân viên cửa hàng như bị sét đánh.
Rất rõ ràng, điều này làm cho tâm trạng của Tharn tốt hơn lúc nào hết, sau đó, hai người lại tiếp tục đi rất nhiều cửa hàng, ăn vô số đồ ăn ngon, cho đến khi no không chịu nổi nữa mới cùng nhau trở về khách sạn.
Đương nhiên, bên trên thì no rồi nhưng bên dưới vẫn còn đói.
Từ đầu tháng mỗi người đều bận chuyện của mình, đến bây giờ là cuối tháng rồi, tổng cộng làm không đến 5 lần, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, vậy thì...làm đến lúc nào không còn sức nữa mới thôi.
"Vâng vâng, được rồi mẹ, năm mới vui vẻ, cũng thay con nói với công chúa nhỏ một tiếng."
Type vừa tắm xong đi ra đã nghe thấy Tharn đang nói chuyện điện thoại, ngó đầu vào nhìn, phát hiện cậu ấy đang ngồi trên mạn giường gọi điện cho mẹ mình, Type liền lập tức đi đến, chọc chọc đầu vai Tharn.
"Gì đấy?"
"Nhanh lên, tao muốn nói chuyện với mẹ."
Tharn ngẩng đầu nhìn cậu, cũng không nói gì, giơ tay đưa đầu nghe áp sát vào tai Type.
"Alo mẹ, con là Type, năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ con trai, bên đó lạnh không?"
"Ban ngày không khác Bangkok lắm, buổi tối thì có chút lạnh...xin lỗi mẹ, năm nay không đón năm mới cùng mọi người."
"Không sao, trước đây năm nào cũng đón với cả nhà rồi, năm nay hai người đón năm mới cùng nhau cũng tốt, chỉ là Thanya, cứ bám lấy mẹ nói không thấy anh Type, cực kỳ nhớ...mẹ, con cũng không phải là mèo, làm gì bám lấy mẹ đâu, con chỉ làm nũng mới mẹ chút nói rất nhớ anh Type thôi mà...anh Type~ năm mới vui vẻ, em rất nhớ anh~."
"Hahaha, quả thực làm nũng nhiều ghê."
Type vừa nghe em gái chồng mình "chi chi cha cha" nói chuyện, vừa bật cười theo. Bây giờ Thanya đã trở thành một thiếu nữ chính hiệu rồi, xinh đẹp hơn có sức hút hơn, trong điện thoại vẫn còn bám lấy anh Thorn làm mặt quỷ. Lúc này có mộ bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, Type ngẩng đầu lên nhìn, Tharn làm khẩu hình nói:
"Tao đi tắm trước đã."
Cậu gật gật đầu, rồi lại nói chuyện tiếp với người trong điện thoại thêm một lúc, sau đó mới có thời gian gọi điện thoại cho bố mẹ mình.
Năm nay công việc quá nhiều, cậu cũng không thể về nhà đón năm mới, bây giờ bố cậu cũng đã chấp nhận bản thân mình có một người con rể...không đúng, bố cậu đến bây giờ còn không xác định được bản thân có con rể hay là con dâu.
Type vừa nghĩ lại không nhịn được bật cười. Hai bên nói chúc mừng năm mới xong, bố mẹ nói già rồi, không đợi nổi giao thừa, vì vậy giờ đi tắm rửa rồi đi ngủ.
Cuối cùng cũng gọi điện xong cho bố mẹ hai bên, đồng ý với bố rằng lễ Songkran nhất định sẽ về nhà, lúc này, Tharn cũng vừa tắm xong đi ra, thân trên để trần, Type bất lực lắc lắc đầu.
"Mày lạnh không vậy."
"Có." Tharn cười trả lời, Type liền mắng
"Mày có phải bị ngốc không, đã lạnh vậy còn đứng bên ngoài."
Thật ra vừa nhìn mặt Tharn, Type đã biết cậu ta đang nghĩ gì, cậu ta muốn khoe khoang thân thể rắn chắc như vận động viên quyền anh của mình. Ban công quả thực lạnh hơn trong phòng, có điều Tharn cười nói:
"Không sao, lát nữa mày sẽ làm tao nóng lên thôi."
Mẹ!
Cậu vứt khăn lông trong tay lên mặt Tharn, Tharn cũng chỉ thấp giọng cười một chút, xoay người đặt khăn lông xuống, rồi lại đi vào tắt đèn chính trong phòng, để lại ngọn đèn hôn ám đầu giường, không khí mờ ám trong phút chốc lan tỏa.
|
Nếu như đổi lại là trước đây có khả năng sớm mắng chửi luôn rồi, nhưng bây giờ, cậu cũng chỉ vẫy tay gọi Tharn đi đến bên giường, nói:
"Đây là không định đón giao thừa sao?"
Miệng thì nói vậy, tay lại nâng lên cởi quần của đối phương.
Tharn giơ tay sờ sờ cằm mình, hỏi ngược lại:
"Mày muốn đón giao thừa sao? Còn một tiếng nữa"
Dáng vẻ của Type vốn dĩ đang rất miễn cưỡng, đột nhiên cười rất xấu xa.
"Không cần, dù sao tao cũng lười đợi."
Bởi vì tay đã...nắm thật chặt.
Không ngờ mình đã rơi rớt đến bước đường này rồi.
Type một bên buồn cười nghĩ, một bên nhìn thân hình trước mắt của bạn trai...tuy rằng có làn da trắng do dòng máu phương tây, nhưng bả vai dày rộng, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng như socola được xếp hàng...báu vật như thế này dứng trước mặt, chỉ nhìn không thôi đã có dục vọng rồi.
"Mày thật là hiểu tao." Tharn hơi ngồi xuống, đầu hướng về phía Type.
***
"Ây da, điện thoại rung không ngừng."
Câu giơ tay ra, Tharn rất hiểu rõ cầm điện thoại đưa tới, vừa mở khóa đã thấy vô số tin nhắn chưa đọc, vừa nhìn thời gian là đã biết đã qua giao thừa rồi, quay đầu nhìn thấy Tharn cũng như vậy.
"Sao, muốn trả lời không?" Tharn cười hỏi, Type nhún nhún vai, vứt điện thoại sang một bên.
"Mặc kệ đi, ngày mai lại nói, giao thừa tao chỉ muốn ở bên cạnh chồng mình thôi."
Giọng điệu có chút làm nũng, ánh mắt của Tharn trong phút chốc vụt sáng, cũng vứt điện thoại của mình sang một bên, ôm lấy cậu, dâng lên nụ hôn quấn quýt không rời.
"Năm mới vui vẻ."
"Mày cũng vậy..."Type nhẹ nhàng đáp lại.
"Cảm ơn mày đã yêu tao nhiều năm như vậy, trước đây có một số chuyện là tao đã sai, nhưng cảm ơn mày đã không rời bỏ tao."
Nói xong, Tharn nâng tay ôm chặt đối phương, Type cũng ôm ngược lại, hai người cứ vậy ấm áp ôm chặt lấy nhau,giống như hơi lạnh trong thành khố này không ảnh hưởng đến bọn họ.
Bọn họ không hề biết 10 năm sau họ sẽ gặp phải những gì, chỉ biết, bất kể nhuw thế nào, đều còn có sự ủng hộ của đối phương, bọn họ sẽ còn có thêm 10 năm nữa, 10 năm sau sau nữa cũng sẽ cùng nhau trải qua.
|
PHIÊN NGOẠI 2: KÉN CHỌN NHƯ TAO CŨNG ĐÃ CHỌN ĐÚNG MÀY Thời gian nghỉ trưa, vừa kết thúc một buổi sáng công việc bận rộn, cần phải tìm chút đồ ăn để lấp đầy cái bụng trống mới có thể tiếp tục chuyên tâm vất vả làm việc. Vì vậy, đối với người đi làm mà nói, thời gian nghỉ trưa cực kỳ quan trọng.
Còn Type cũng muốn cùng người bạn trai gọi điện không ngừng từ sáng đến giờ trải qua 2 tiếng quý giá này.
"Mày muốn ăn gì?"
"Không biết, mày xem đi."
Người đàn ông này bởi vì có dòng máu phương Tây cho nên thân hình vô cùng cao lớn, còn có sống mũi cao thẳng, con ngươi nhạt màu, cơ bắp săn chắc, tuy rằng tóc tai gọn gàng nhưng bộ quần áo với hoa văn đan xen lại càng thể hiện thân hình cao lớn. Cơ thể cực phẩm thế này, mình có thể nhìn cả đời.
Type cũng muốn chửi cậu ta tự luyến quá đà, nhưng sự thật vẫn luôn chiến thắng sự hùng biện, chỉ cần Tharn đến đứng trước cửa công ty cậu ta đứng, đồng nghiệp nữ cả công ty đều sẽ không nhịn được quay đầu lại nhìn, đây còn không bao gồm con trai, và con trai mà thích con trai nữa.
Đây là...chồng của mình, Tharn.
Tharn hôm nay vừa hay ở gần đây, vì vậy liền gọi điện hẹn nhau cùng đi ăn cơm.
Hiện tại đã là rất nhiều năm về sau kể từ thời điểm mua nhà rồi, Tharn cũng đã tròn 30 rồi, người 30 tuổi không phải nên già sao? Tại sao nhìn Tharn lại càng có sức hút hơn, từ khi rời công ty tự mình mở cửa hàng nhạc cụ, xem như là một thương nhân, theo đà này suy nghĩ, cậu ta hẳn nên là một ông chú béo tròn mới đúng.
Mày còn cứ ghen tuông, đi nhìn lại gương xem sẽ biết là ai nên ghen.
Dòng suy nghĩ này một khi vào đầu, Type sẽ cảm giác nếu cứ tiếp tục nghĩ sâu thêm, bản thân sẽ sụp đổ.
"Tao môi ngày đều ăn ở quanh đây, mày muốn gọi cái gì khác không?"
Ba
"Tùy tiện đi."
Type thở dài một hơi, bởi vì ánh mắt của cậu ta đã chuyển mục tiêu...lại là đồ ăn nhanh.
"Cái này mày ăn ở gần nhà cũng được, chả phải đều giống nhau sao."
"Không giống." Tharn nhẹ giọng phản đối, không cần nói Type cũng biết đối phương chắc chắn thường xuyên ăn đồ ăn nhanh lấp bụng. Type kéo bả vai của đối phương rồi đi ra ngoài.
Nếu đi với tao, vậy thì tao là lớn nhất.
"Không phải nói để tao chọn sao?" Cậu ta vậy mà còn dám hỏi, Type nheo mắt.
"Ngại quá, tao không có thời gian nghe mấy cái lựa chọn của mày, mày muốn có một người vợ bảo gì nghe nấy à? Mấy loại thực phẩm rác này sao mày có thể ăn được cơ chứ...nhà này đi."
Type cứng rắn nói, sau khi đến tuổi 30, cơ thể vốn dĩ có thể tiêu hóa được mọi thứ bây giờ lại ăn cái gì đều sẽ có phản ứng ngay lập tức.
Nếu như vẫn tiếp tục ăn mấy thứ đó, lại mỗi ngày đều uống rượu, không quá 3 năm, mày sẽ mất tao đấy.
Type bất lực lắc lắc đầu, không ngờ rằng sẽ có ngày bản thân sẽ lo lắng cho cơ thể, bởi vì sợ Tharn bị ghét bỏ. Thế nên, hôm nay cậu chọn một cửa hàng mì có tiếng ăn cơm bò, xoay đầu nhìn ánh mắt của Tharn...có chút buồn cười.
"Chị à, cho một mì kho, một bát nhỏ mì nước, đồ ăn kèm lấy hết."
Vừa ngồi xuống cậu đã bắt đầu gọi đồ ăn.
"A, tao không ăn giá đỗ."
"Mày im đi, có mấy cọng mà thôi...cứ theo như những gì em vừa gọi nha chị."
Mà thanh niên Tharn vừa có biểu tình buồn cười không phải vì nguyên nhân gì khác, chỉ là lại động vào cái tật của cậu ta.
Tharn có thể là một người đàn ông đẹp trai.
Cũng là một người có sự nghiệp thăng tiến.
Là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái.
Nhưng cậu ta cũng là một kẻ ngốc đối với đồ ăn cực kỳ khó tính.
Lúc còn trẻ đã rất nghiêm trọng rồi, đến độ tuổi này lại càng nghiêm trọng hơn, không ăn cay thì không nói nữa, cậu có thể chủ động thích ứng thói quen này của Tharn nhưng thích gắp đồ ăn mình không thích ra khỏi bát thì...
"Mày là trẻ con à Tharn."
Mì vừa lên, cậu ta đã gắp hết hai ba miếng lá dây bát ra đĩa, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ cọng giá đỗ nào, sau khi nhặt hết ra, chỉ ăn sợi mì và nước dùng, Type thấy vậy chỉ có thể bất lực hỏi lại.
Cậu biết bạn trai mình thích gì, không thích gì, vì vậy cũng không cưỡng ép, nhưng nhìn tình hình bây giờ cũng không nhìn được phải mở miệng.
"Không thích mà."
"Aiz." Type chỉ có thể thở dài, lấy đĩa qua, gắp lên bỏ vào bát mình, động tác nước chảy mây trôi, bởi vì cũng đã làm 10 năm rồi. Tharn thấy vậy nở nụ cười thật lón, kiêu ngạo nói,
"Tao biết mày sẽ không miễn cưỡng tao."
"Tao không thèm miễn cưỡng, chỉ là tiếc đồ ăn, bạn nhỏ Awa."
Awa....là viên ngọc minh châu trên tay anh Thorn, vừa tròn 3 tuổi, có đôi mắt to xinh đẹp đến mức có thể chụp được họa báo, chinh phục được tất cả ông bà cô dì chú bác, nhưng có một điểm đó là, đứa bé vừa tròn 3 tuổi, vẫn chưa cầm chắc đũa, hơn nữa...kén ăn
Tharn bị cằn nhằn cảm thấy không phục liền phản bác:
"Tao mới không nhỏ như vậy."
"Tao cảm thấy nhỏ như vậy, bỏ số đuôi của tuổi mày đi, mày cũng là 3 tuổi, giống như Awa."
Tharn kiên định lắc đầu, tin tưởng thói quen kén ăn của bản thân còn lâu mới nghiêm trọng như đứa trẻ 3 tuổi.
"Không tin? Muốn chứng thực không?"
|
Type không để ý sự phản bác của đối phương, hơn nữa còn cười hết sức xấu xa.
Tharn hoàn toàn không đồng ý vợ mình nói mình kén ăn như cháu gái, bởi vì cậu là một người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, bây giờ cũng đã dần quen với đồ ăn miền Nam rồi, đi nhà Type cũng có thể quen, làm sao có thể giống với Awa được, nhưng mà sao Type lại k tin chứ.
Cuối tuần này, bởi vì chứng minh chuyện này, bọn họ về nhà bố mẹ.
"Bữa trưa đến rồi đây...Awa cơm rang kiểu Mỹ."
"Yeah, thích chú Type nhất."
Bạn nhỏ dễ thương Awa đang ngồi một bên vừa nghe thấy tiếng liền chạy đến xông thẳng vào lòng chú Tharn, nhảy lên xem cơm của mình, dáng vẻ đáng yêu khiến chú Tharn thấy cũng vui lây.
"Đừng chạy, ngã thì làm sao."
"Cháu đói mà."
Vừa hạ quyết tâm phải dạy dỗ cháu gái mình, nhưng vừa thấy cháu vỗ vỗ quai hàm, mím môi nhìn mình, cậu đã lập tức đầu hàng, ôm cháu ngồi lên bàn ăn.
"Mẹ bao giờ mới về?"
"Buổi chiều mới về, anh Thorn và chị dâu cũng vậy."
Đã sắp ăn cơm rồi thì anh Thorn lại đột nhiên nhờ trông hộ con gái, bởi vì anh ấy phải đưa vợ đi kiểm tra, bố mẹ cũng đi ra ngoài từ sáng sớm chưa trở về, em gái thì đi quay phim, một nhà người cuối cùng chỉ còn lại 3 người trong nhà. May mà Awa là một đứa bé hiểu chuyện, chỉ ở nhà với hai chú cũng có thể tự mình chơi rất vui vẻ.
Nếu như mà nghịch ngợm...kiểu người ghét trẻ con như Type chắc sớm đã hận không thể tự sát cho rồi.
"Mẹ sắp sinh em trai em gái cho Awn đấy, vui không?"
"Vâng, vui ạ, nhưng mà mọi người không được quan tâm em gái nhiều hơn quan tâm cháu, nếu không cháu sẽ tức giận."
Awa làm vẻ mặt tức giận, làm Tharn thiếu chút nữa là ôm đứa cháu này hôn lên mặt nó một phát.
"Chú trừ thương cháu ra thì còn có thể thương ai chứ."
"Thật không ạ? Vui quá đi."
"Hai chú cháu đủ chưa vậy, ăn cơm trước đi nếu không sẽ nguội mất, Awa tự mình ăn được không nào?"
"Được ạ! Awa là đứa trẻ lớn rồi, có thể tự mình ăn cơm."
Awa nói xong liền tự mình cầm nĩa, xiên một miếng bạch tuộc và lạp xưởng đưa vào miệng, chép chép nhai ngon lành.
Ha
"Mày cũng ăn đi." Sau khi xác định cháu gái mình có thể tự mình ăn, Tharn mới xoay lại phần cơm trưa không khác gì mấy của mình với cháu gái.
"Ăn hết đó, đây là đặc biệt chuẩn bị cho mày đấy."
Nụ cười của Type làm Tharn bất giác cúi đầu nhìn cơm của mình
Có phải cậu ấy bỏ cái gì đặc biệt vào không nhỉ....không rõ nữa
Tharn cẩn thận xem lại cơm mình một lần nữa, liếc thấy Type đang ăn rất ngon lành, liền cũng chuẩn bị chọc vỡ quả trứng lòng đào, trộn lên ăn cùng.
"Type...."
"Đừng nói với tao là mày ăn không được nha."
Khi thấy rau được xào chung với cơm, Tharn vừa mở miệng định nói đã bị cứng rắn nhét ngược trở lại một câu, Tharn chỉ có thể nuốt lại câu định nói xuống cổ họng, xúc một thìa cơm bao gồm cả đậu Hà Lan, cà rốt còn cả cà chua nữa cho vào miệng. Không thích chính là không thích, cậu không thích cà chua nửa sống nửa chín, cà rốt khi nhai lạo rạo, còn có có đậu Hà Lan khiến người ta nghẹt thở nữa, vì thế cậu lại quay lại tật cũ, gắp ra ngoài.
"Awa cũng phải ăn cà chua nha."
"Chú Tharn cũng không ăn mà."
Được rồi.
Tharn nghe vậy đột nhiên dừng lại động tác trên tay, quay đầu nhìn vợ mình, phát hiện nụ cười không bình thường của Type.
"Chú Tharn vẫn là bạn nhỏ không nghe lời, Awa không được học theo, nếu muốn xinh đẹp như dì Thanya thì phải ăn hết đó."
Ai nói cậu ấy không biết trông trẻ con, mỗi lần cười nhạo chồng mình mồm mép đều rất lợi hại.
Tharn nhìn về phía cháu gái mình, đôi mắt to to của Awa đang nhìn chằm chằm vào cái đĩa còn đầy rau bị chừa lại của cậu, cậu chỉ đành...vội vã trốn khỏi ánh mắt nóng rực của cô bé.
"Aiz, chú Tharn, phải làm tấm gương tốt cho Awa, nhanh chóng ăn đi, cà rốt cũng phải ăn hết đó, nhanh chút đi."
Nếu như chỉ có Type ở đây, cậu có lẽ sẽ không ăn, nhưng bây giờ còn cháu gái đang nhìn nữa, cậu chỉ đành cắn răng ăn hết, mặt khó coi y như đang bị táo bón, nói thật, thật sự không thích ăn...
"Ây dô, thế này mới ngoan chứ."
Khi mùi vị ngòn ngọt của rau củ tan ra trong miệng, Tharn thiếu chút nữa nôn ra hết.
Type cũng biết cậu ấy không thích ăn kiểu rau là các loại quả, càng ngọt càng không thích. Cậu vốn dĩ nên tránh dùng những loại rau này, nhưng nhìn bộ dạng còn có thể nhai mấy miếng, Type lại nghĩ đến chuẩn bị bước tiếp theo.
"Cơm rang kiểu Mỹ thì phải bỏ nho khô vào mới chuẩn, Awa nói xem đúng không."
"Chú Tharn không ăn nho khô sao? Cháu đều ăn được hết đó, rất ngon."
Xem ra bước thứ hai cũng thực hiện được rồi.
Awa cho nho khô vào miệng, cười ngọt ngào.
"Cháu giỏi không ạ?"
"Cực kỳ giỏi, Awa không được giống như chú Tharn trở thành người vô dụng đâu đấy, cháu xem chú ấy đến mấy quả nho khô cũng không ăn nổi."
"Vâng ạ~~"
Tharn bây giờ có chút tức giận, không biết tại sao Type lại giày vò mình như vậy, còn để cho cháu gái nhìn nữa, lại bắt cậu phải ăn hết, Tharn nhìn ánh mắt của đối phương,
"Type!"
"Chú Tharn đừng như vậy, chỉ là thua đứa nhóc mà thôi, đừng tức giận, đừng tức giận."
Type vỗ vỗ vai cậu rồi nói, giống như đang đồng tình với cậu, nhưng Type biết, bản thân mình sắp thua dưới tay cậu ấy rồi.
"Tao không ăn nữa."
Tharn đẩy đĩa ra, đứng dậy đi vào nhà bếp tìm xem có đồ gì cậu có thể ăn được hay không. Chỉ nghe thấy sau lưng, tiếng Type vang lên nói,
"Chú Tharn thật là vô dụng, đúng không Awa."
Đúng là tức chết mà.
Có điều đến chiều nghe thấy lời này, cậu lại không tức giận như vậy nữa.
"Nấu rau củ cho Tharn ăn sao?"
"Mẹ nghe Awa nói sao?"
"Đúng vậy, mẹ lúc chiều vừa về đã nghe Awa nói bản thân giỏi hơn chú Tharn, ăn được rất nhiều rau, mẹ tự mình đoán một chút...hồi nhỏ cũng ép nó ăn rồi nhưng vẫn cứ trốn.
Tharn đang ở ngoài ban công xử lí công việc trên máy tính, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện liền bỏ công việc xuống đi đến bên cạnh nhà bếp nhìn vào trong, chỉ thấy Type đang chăm chú làm gì đó, bên cạnh là mẹ cậu vừa mới về được hơn 1 tiếng.
"Tharn tuổi càng lớn càng giống trẻ con, khả năng qua 5 năm nữa là chỉ có thể ăn mấy thực phẩm rác mà thôi."
Quá đáng nha quá đáng nha, mình mới không hề kén ăn như vậy.
Tharn tức giận nghĩ nghĩ, nếu không phải nghe câu tiếp theo của mẹ, cậu có lẽ đã đi chất vấn Type.
"Vậy sao bây giờ lại quay lại ép Tharn ăn rau."
"Làm sao mới tốt được mẹ." Type lại thở dài, cười cười, hoàn toàn khác với nụ cười xấu xa lúc trưa, lần này tràn ngập sự lo âu.
"Cũng không phải nói ép cậu ấy cái gì, chỉ là muốn cậu ấy ăn thêm chút đồ ăn tốt cho cơ thể mà thôi. Cậu ấy nếu cứ tiếp tục như thế này, không bao lâu nữa là đã phải uống vitamin để bổ sung rồi. Công việc của cậu ấy phải gặp nhiều người, lúc đi ăn cơm với người khác, con cũng không muốn người ta bởi vì cậu ấy cái này không ăn cái kia không ăn mà xem thường cậu ấy, thấy cậu ấy đã lớn tuổi rồi mà vẫn lập dị, cậu ấy nếu như bây giờ chịu ăn mấy thứ này còn đỡ."
Cậu trầm mặc.
"Tuy rằng cậu ấy rất giỏi, chuyện gì cũng không làm con phải lo lắng nhưng chỉ cần có, bất kể là chuyện nhỏ thế nào con cũng tình nguyện dốc hết sức giúp đỡ."
Type trước giờ chưa từng nói với cậu những lời này, nếu như đặt vào mấy năm trước, cậu ấy sẽ không nói ra những điều trong lòng mình như thế này, bây giờ Tharn nghe thấy rồi, cũng biết cậu ấy lo lắng cho mình đến mức nào.
Tharn biết Type rất lo cho mình, cho dù là chuyện nhỏ cũng sẽ không bỏ qua.
"Tharn thật là may mắn."
Đúng vậy mẹ, con thật sự rất may mắn, cực kỳ cực kỳ may mắn.
Tharn lặng lẽ trở lại làm tiếp công việc, cơn tức tích trữ từ lúc ăn cơm trưa đến bây giờ đã tiêu tan hết.
Type đau đầu ngồi nghĩ, buổi trưa vừa mới giày vò cậu ta, cơm tối nên làm như thế nào, xem ra cũng phải có chút thành ý. Nhưng cũng không được quên mục tiêu, phải thay đổi tật xấu của cậu ấy.
Bởi vậy bữa tối vừa phải có đồ ăn Tharn thích, lại trộn lẫn cả đồ ăn cậu ấy không thích...sẽ ra được sản phẩm cuối cùng.
|