Chương 2: Chiến tranh nổ ra.
"Mày phải chuyển đi. Tao không sống với mày được!"
Type mắng chửi chàng trai đang đeo tai nghe, nhưng cậu ta nằm gác tay dưới đầu, biểu hiện như bố mày mặc kệ sự đời, cậu ta nhắm chặt mắt, xoay mặt vô tường, sự dửng dưng này làm Type siết chặt nắm đấm.
"Ngồi dậy nói chuyện với tao!"
"...."
Âm lượng người đứng càng lúc càng tăng lên nhưng người bên kia lại càng không quan tâm. Type cáu lên.
Type là một người não bộ phát triển hơn tứ chi, đó là lí do tại sao cậu trở thành người lập kế hoạch cho đội bóng. Type sẽ không thô lỗ với người cậu mới quen biết không lâu, nhưng chỉ duy nhất một thứ khiến cậu làm theo cảm tính của mình, đó là sự ảnh hưởng về tình cảm của mấy người giới tính không rõ ràng. Do đó, mặc dù biết chuyện đó chưa tới một tuần, cậu vẫn kiềm chế không bốc đồng làm rộn chuyện lên.
Bàn tay lớn của Type đột ngột giật lấy tai nghe, khiến chàng trai đang lười biếng kia trở người và nhìn cậu với vẻ khó chịu.
Khi hắn xoay qua nhìn cậu, cậu nói "Mày phải chuyển đi!"
Tharn bình thản trả lời "Không chuyển!"
Câu trả lời này thật sự thiếu đòn, Tharn còn nhếch mép như muốn chọc tức Type.
Bốp!
"Ây!!"
Dây tai nghe bị ném thẳng vào mặt hắn, tuy không đau lắm, nhưng chỗ cong của tai nghe bị thảy tới đột ngột làm hắn la lên một tiếng. Hắn kéo Type đè xuống giường, ánh mắt âm ỉ lửa giận, như cả hai sắp choảng nhau tới nơi.
"Tao, đếch, sống, với, gay, trong,cùng, một, kí, túc. Hiểu chưa? Thằng khốn chó chết!"
Type gằn từng chữ, khiến cho Tharn càng giận hơn.
"Mày không có lí gì để đuổi tao đi, tao còn chưa làm gì mày!"
"Mày không làm giờ thì sau này mày cũng làm, tao không có gì chắc chắn an toàn với một người rối loạn tính hướng như mày. Miễn là có lỗ thì ai mày cũng có thể thông được!"
Tharn nắm lấy cổ tay cậu.
"Con mẹ nó!" Type chửi, nhưng tay cậu đã bị nắm chặt, chàng trai da rám nắng không thể cựa quậy, cậu kinh hãi, mắt mở to nhìn đối phương , cậu ghét bị giam chặt không thể động đậy thế này.
"Tharn, buông tao ra, thằng chó!" lúc này, chuông báo động nguy hiểm trong đầu cậu như inh ỏi kêu lên, Type ra sức đẩy, ra sức đấm đá đối phương, nhưng hoàn toàn vô dụng, cậu ta như khóa chặt lấy cậu. Cậu ta còn biết cách ngăn cậu không vùng ra, điều quan trọng bây giờ là.... Cậu bị Tharn lật người lại.
Tharn lật người cậu lại, tiếp đó ấn mạnh cậu xuống giường, tay cậu bị giữ chặt, chân cũng bị kẹp chặt, cậu thấy mình sắp thở không được rồi. Cậu liếc hắn, cộc cằn chửi mấy tiếng. Tharn đột nhiên cúi xuống, ngay lập tức, trong mắt cậu ngập tràn sự kinh hoảng.
"Mày làm cái chó má gì vậy? Buông tao ra nếu không tao đập mày chết!" Tất cả những gì cậu có thể làm là mở to mắt nhìn Tharn, người đang chọc điên cậu. Type thật sự rất sợ. Tim cậu ngập tràn kinh sợ, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, não cũng chậm lại, không thể suy nghĩ gì.
"Tharn, buông tao ra!"
Type hét lớn, chỉ mong nó có tác dụng. Tharn với nụ cười trên môi càng cúi xuống gần, Type dường như sắp bùng nổ. Cậu muốn giết Tharn. Muốn nghiền nát cậu ta, để cậu ta la hét trong đau đớn.
"Mày ghét tao lắm hả? Tốt thôi! Vậy thì như thế nào nếu một thằng gay chơi mày?"
"...."
Đôi mắt sáng của Thiwat mở to như thấy quỷ đến đòi mạng, cơ thể cậu cứng nhắc như xác chết. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có duy nhất một điều: cậu sắp bị hôn bởi một thằng gay.
Không? Không! Khônggggggggg! Ai đó hãy giúp cậu, ai cũng được! Trong một khoảng khắc, tất cả cậu nhìn thấy trước mắt chỉ toàn là Tharn. Cậu sẽ giết, giết, giết tên khốn chết tiệt này.
Bốp!
"A!!!!!!!!"
Tiếng hét của Type vang vọng khắp phòng, hai tay cậu đấm loạn trong không khí, vùng vẫy như con thú mắc bẫy. Cho đến khi mở mắt ra, cậu cảm thấy mồ hôi lúc này của mình còn nhiều hơn lúc cậu đánh lộn mấy tiếng đồng hồ nữa. Type há hốc miệng vì quá đau, cơn đau này lấn luôn cả sự phẫn nộ của cậu.
"Aowww, lưng tao!"
Phải, cơn đau đến từ giữa lưng, cậu chớp mắt mấy cái cố gắng làm thanh tỉnh não của mình, hình như có một cái bóng trước mặt cậu.
Chủ nhân của cái bóng là chàng trai suýt hôn cậu mấy giây trước.
"Tharn!!!" Type như đang kiếm tìm thứ gì đó, não cậu không thể xâu chuỗi được chuyện gì vừa xảy ra. Mỗi khi cậu tức giận, chàng trai đẹp trai lí trí mà mọi người thường thấy dường như không phải cậu.
Một giọng nói mỉa mai vang lên "Lớn già cái đầu, đến chừng này mà còn ngủ từ giường lăn xuống đất, mày nhìn ngu ngốc thật."
"Mày dám chửi tao ngu, cái thằng...."
Khoan đã! Cậu ngã xuống giường sao?!
Tiếng chửi thề sắp phun ra lại im bặt, Type nhận ra tình cảnh của bản thân mình.
Cậu sao lại ngủ dưới đất thế này?
Type chỉ biết tối qua mình đã không dám ngủ, điều cuối cùng mà cậu nhớ là cậu đang nằm trên giường, gắng gượng mở mắt ráng không ngủ. Vì cậu sợ cái thằng giường bên kia trèo qua hiếp cậu bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ, thế quái nào cậu lại lăn từ giường lăn thẳng xuống đất thế này? Cả người thì bị chăn quấn chặt, thế chưa nói, còn bị buộc bởi mấy cái gối, nhìn cậu chẳng khác gì mấy con ếch xanh ôm gối.
Cậu liếc nhìn, Tharn đã mặc đồng phục, trên vai là balo, cậu ta quay lại nhìn cậu.
"Gặp lại vào buổi tối nhé, bạn cùng phòng!"
Ầm!!
"Ai là bạn cùng phòng của mày, tao nói là mày phải chuyển đi!!" Cửa phòng bị đóng sập, để lại đằng sau là tiếng chửi mắng của Type. Cậu nóng nảy vùng vẫy để thoát ra tấm chăn đang bọc kín mình như món nhộng chiên giòn, quay một hồi cũng có thể ngồi dậy, cậu nghĩ nghĩ về những gì vừa xảy ra.
"Mình chỉ đang mơ!"
Nhân tiện, tối qua cậu đã bất cẩn ngủ quên trong lúc suy nghĩ về vấn đề tìm ai đó sẵn lòng đổi phòng với mình, cậu khẳng định là không phải vì cậu muốn bị hôn bởi tên gay kia nên mới mơ giấc mơ quái đản đó. Cảnh tượng trong mơ, như là bị ghì chặt bởi một tên khốn, bị đặt dưới thân cậu ta, bị nắm chặt cổ tay,.... Đều là vì cậu bị quấn bởi đống chăn này.
Nhẹ lòng chưa? Đương nhiên nhẹ nhõm rồi, mặt khác....Đù, thật là vãi chó!
"Tại sao mình lại nằm mơ như vậy chứ? Bị một thằng gay làm thế là một cảnh tượng rất là khổ sở. Thằng khốn!!!" Type hằn học vò loạn đầu mình, quăng cái gối cũ mà cậu xài từ lúc tới Bangkok đến tận bây giờ lên giường, cậu thẫn thờ trèo lên giường, sau đó kéo tấm chăn tới và đấm đá túi bụi để trút giận.
"Mẹ cái chăn chó chết! Sao mày dám làm tao mất mặt trước tên khốn đó? Đuỵt! Cậu ta đã cười rất hả hê. Má làm sao để thoát khỏi cái kí túc chó má này đây." Type trút giận lên chăn mền một lúc lâu, sau đó nằm thở hồng hộc, cuối cùng cũng buồn phiền ngồi dậy dọn dẹp mền gối.
Chọc tức cậu chính là mục đích của Tharn!
Sau khi sắp xếp lại giường ngủ, cậu ngồi đó, nắm chặt tay thành nắm đấm, não vận động hết công suất nghĩ cách để đuổi Tharn ra khỏi kí túc xá.
"Trận chiến mới bắt đầu thôi, mày đợi đó đi tên chó chết, tao sẽ khiến mày cút khỏi kí túc."
Mặc dù miệng thì nói đầy tự tin, đôi mắt sáng ngời nhưng mà trái tim cậu thì lại nghĩ.... Hay là cậu nên bàn bạc với No. Bây giờ không thể nghĩ ra cách nào cả!!! Không, không được chán nản, phải tiếp tục suy nghĩ. Cậu sẽ hạ gục cái tên làm cậu mơ giấc mơ quái đản đó.
"Có chuyện gì với mày vậy?"
"Không gì."
"Nhưng mặt mày thì nói là có đó, Tharn."
Tharn im lặng, cất bước vào phòng âm nhạc, rất nhiều bạn học chào hỏi hắn nhưng hắn chỉ nhìn thẳng về phía trước, trong đầu chỉ đang nghĩ về khuôn mặt ngẩn ra của chàng trai lăn xuống giường khi nãy.
"Ừ, có chút chuyện." Tay trống nói với khuôn mặt không có chút biểu cảm, người vừa hỏi búng tay một cái và mỉm cười:
"Thôi tao biết rồi, mày mới gặp bồ cũ sáng nay!"
"Không phải."
"Hay là... Bọn họ đánh lộn để dành mày?"
"Không phải."
"Ừm...Bọn họ đánh nhau vì mày...."
"Không phải!" Tharn hơi cao giọng, người đầu sỏ vẫn cười, tiếp tục hỏi.
"Hay là.... Mày bị đàn anh nào đó theo đuổi. Đàn anh đó người đầy cơ bắp, mở miệng nói em trai bé bỏng Tharn à, mình cùng ân ái nào, em trai bé bỏng Tharn."
"Mày nghĩ chọc tao vậy vui lắm chắc?" Tharn liếc nhìn thằng bạn, cậu ta giơ hai tay đầu hàng, chầm chậm đến gần hắn rồi mỉm cười lúng túng.
"Thôi nào, lâu rồi tao không thấy tâm trạng mày tệ vậy đấy. Mặt mày như dậm phải phân chó vậy. Có gì thì kể nghe, tao giúp được gì thì giúp cho." Tharn biết thằng bạn của hắn lo cho hắn, Lhong và hắn đã là bạn gần 4 năm, trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, thậm chí nếu có người mắng chửi hắn thậm tệ, cậu ta có khi còn đứng ra thay hắn chửi lại, còn nói sẽ luôn sát cánh cùng hắn.
Dù vậy thì cũng không phải có chuyện gì Tharn cũng kể, hắn thường hỏi ý kiến Lhong khi gặp vấn đề gì đó nhưng bây giờ thì hắn chẳng có tâm trạng.
Từ lúc sinh ra tới giờ, hắn chưa từng gặp người nào phù hợp với hắn cả.
"Không có gì." Tharn nhấn mạnh, Lhong chỉ biết nhún vai.
"Ừ. Không có gì thì không có gì. Nhưng mà khi nào mày có gì muốn nói thì cứ nói với tao."
Ngay sau đó, giáo viên tới lớp, Tharn giả vờ nghe giảng một cách chăm chú nhưng thật ra hắn đang nghĩ về bạn cùng phòng của mình.
Nếu Type chịu nói chuyện đàng hoàng, chân thành đề nghị hắn chuyển đi, hắn sẽ sẵn lòng chuyển ra ngoài. Hắn có thể hiểu được là có vài người có thành kiến cổ hủ, nhưng hắn lại tức giận một cách khó hiểu khi đối mặt với người có tư tưởng cực đoan ghê gớm như Type. Do đó, Type càng muốn hắn chuyển đi bao nhiêu, hắn càng không chuyển đi, dù chuyện đó làm Type khó chịu đi chăng nữa.
Tharn nói với bản thân rằng việc mình là gay không có gì sai cả. Ngoài ra, hắn còn không gây rối với bất cứ ai. Hắn là con thứ hai trong gia đình nên việc hắn không kết hôn, không có con cũng chẳng sao cả. Hắn cũng không làm gì sai trái, nếu ai đó không thích hắn, hắn không cần thiết phải kết bạn với người đó. Hắn sẽ tránh xa những người đó càng xa càng tốt. Còn nếu họ chấp nhận và tôn trọng, hắn càng biết ơn, thế nhưng mọi nghĩ cứ nghĩ những người như Tharn rất phiền phức.
Nhắc đến việc này, Type là một chàng trai thẳng băng. Ngoài ra vài ngày trước, bản thân Tharn còn tự nghĩ là hắn có thể làm bạn với Type, có thể mấy điều đó sẽ không khiến Type khó chịu hay ghét bỏ. Nhưng sau khi thấy những gì cậu ấy thể hiện hôm qua, đặc biệt là tối hôm qua, Tharn đã thay đổi suy nghĩ.
Mày ghét tao lắm đúng không? Tao sẽ càng không chuyển đi!
Lúc này, hai chàng trai không biết rằng cả hai vừa quyết định một quyết định giống nhau.
"Nhìn mặt mày đi. Mày còn chưa nói chuyện đàng hoàng với cậu ta!"
Techno không thể giúp được Type nhưng khi gặp được Type đã ngay lập tức hỏi thăm, Type đập đập đầu của bản thân, cậu nghiến răng nói với giọng khó chịu:
"Cậu ta không chịu chuyển đi."
"Tao biết rồi."
"Mày biết rồi là sao?" Type cộc cằn hỏi, buộc thằng bạn nôn ra những gì nó đang nghĩ.
"Ai phải chuyển? Cậu ta có làm sai con mẹ gì đâu, chỉ là cậu ta không thích phụ nữ. Còn không phải là giết người hay cưỡng hiếp. Cậu ta ở phần cậu ta, mày ở phần mày. Như hôm qua tao đã nói rồi, cậu ta còn mua cho mày đồ ăn và snack. Hôm qua tao đến phòng mày, tao thấy cậu ta vô cùng sạch sẽ... Vậy tao hỏi mày, lí do gì mà cậu ta phải chuyển đi?" Techno nói rất nhiều lí do nhưng không có lí do nào mà ngấm nổi vô tai Type cả.
"Nhưng nó là gay!"
"Nhưng nó đã làm gì mày đâu, hay nó đã...."
"Câm miệng chó mày lại, tao đạp vô miệng một phát bây giờ!"
Techno liếc nhìn Type, cậu ta hạ thấp giọng. Nhìn mặt Type như sắp giết người tới nơi, No tốt hơn hết là ngậm miệng lại. Thực tế Type đang có tâm trạng không đến nỗi tệ, cậu không nên lo nghĩ về chuyện đó thì hơn.
Tối qua, khi Techno về nhà, cậu ta đã tự khiển trách mình, không biết bản thân đúng hay sai khi nói cho Type biết chuyện đó.
Vì vậy Techno đổi chủ đề "Vậy mày tính làm gì?"
Sau khi nghe câu hỏi, Type suy nghĩ, sau đó thở dài điều chỉnh cảm xúc, lấy bút với vở ghi chép ra, đóng hộp bút lại, quay qua nhìn Techno.
"Vậy, tao hỏi mày... Trong mắt mày thì bạn cùng phòng thế nào mới gọi là xấu tính?" Techno cào tóc, nhìn mặt bạn mình sau đó nhìn cây bút trên tay Type, bản thân thật sự không muốn trả lời câu hỏi này tí nào.
Type, sao mày cứ hành động như con nít 8 tuổi thế hả!
"Đừng nói với tao mày tính lập một danh sách các kiểu bạn cùng phòng tồi tệ, sau đó dùng nó để tống khứ thằng Tharn nha!"
"Ừ!!"
Thẳng thắn vậy luôn á?!! Techno gãi gãi cằm mình.
"Tao có thể sẽ cần đến nó. Nói tao nghe thử coi?" Trước khi No kịp nói là không muốn có bạn cùng phòng thì Type đã nói trước.
"Hừm, tao nghĩ dù ai không tôn trọng quyền riêng tư đến cỡ nào thì tao cũng có thể cho phép nó đi cùng dép với tao, nhưng mà mặc cùng quần lót thì tao đếch chấp nhận nỗi...."
"Ha, vậy tao nên mặc quần lót của thằng chó Tharn? Quên chuyện đó đi."
"Tao chỉ mới nói có một cái, mày để tao nói coi, tao nghĩ là nếu tự ý đụng vào máy tính riêng thì cũng không được, tao hay có mấy cái tệp tài liệu mà người ngoài không được coi. Ai mà coi được chắc không biết để mặt mũi đâu luôn." Câu trả lời chính là sử dụng máy tính của cậu ta, vì ai cũng có mấy tệp riêng tư trong máy sợ bị lộ ra ngoài.
"Tao không làm chuyện vô liêm sỉ đó được!"
"Tao biết mày có thể làm gì rồi." Type còn chưa nói xong, thằng bạn đã cắt ngang, cậu ta cười lớn vì nghĩ ra được gì đó.
"Mày còn nhớ lúc tao bỏ tất dơ vô balo không?" Type ngừng nói chuyện, nhớ đến cái lần mà cậu đi với Techno để lấy thời khóa biểu hồi cấp 3, vì cậu ta và cậu tay đều bận tay nên không cầm được, Techno mới bảo thôi để cậu ta bỏ vô balo, đến khi Type mở balo ra và hửi được mùi tất thối, cậu đã tức tốc quăng nó vô cái thùng rác gần đó nhất, nhưng cái tất bốc mùi nặng đến nỗi mà dù quăng nó xa ba mét thì cậu vẫn cảm nhận cái mùi kinh khủng. Đương nhiên tay cậu cũng không ngoại lệ bị ám mùi thối đó, Techno thậm chí còn nói "May mà mày phát hiện ra nó đấy, không thì không biết tao còn để nó bốc mùi bao lâu nữa trong giỏ, cảm ơn nhiều nha!"
Nói đến cái này, sau lần đó thì Type đã thề rằng sẽ không bao giờ đám đụng linh tinh vào đồ trong phòng Techno nữa.
"Bởi nếu mày mà ở kí túc xá, đừng bao giờ ở chung với tao!" Type nheo nheo mắt nhìn tờ giấy trên tay với vẻ đầy tự tin, để tìm ra cách buộc bạn cùng phòng miễn cưỡng dọn ra ngoài, cậu phải ghi chú lại chứ.
Ai nói cậu trẻ con thì cậu cũng mặc kệ, bằng bất cứ giá nào, cậu cũng sẽ hạ gục được Tharn!
Ngốn cả một ngày, Type cuối cùng mới lên được kế hoạch cho trò đùa hết sức trẻ con của cậu, nhưng để cậu ta nản chí rồi chuyển đi, cậu phải thực hiện kế hoạch này, mặc dù cảm thấy mình hơi vong ơn, nhưng cậu cũng đã chuẩn bị tốt kế hoạch rồi. Type tin rằng chỉ cần Tharn quay lại kí túc xá, cậu ta sẽ nghe mùi khói khắp nơi.
Mặc dù sốt ruột với những thứ đã được lên kế hoạch, Type có thể làm bất cứ điều tống khứ một tên gay ra khỏi kí túc xá.
Hãy chờ để thấy phản ứng của bạn cùng phòng nào.
Hôm nay, Tharn trở lại ký túc xá sớm hơn bình thường một chút. Type không biết cậu ta có giác quan thứ sáu hay vì đêm qua cậu ta mệt nên về sớm. Khi cậu ta mở cửa bước vào phòng ký túc xá.
Quào.
Rắc.
"Cái quái gì vậy?!!!"
Trước khi hắn lên lớp, tất cả đồ đạc trong phòng đều được đặt gọn gàng. Có thể là vì chàng trai cùng phòng hắn thích vứt đồ đạc lung tung, nhưng cũng không phải là cảnh tượng này chứ... Đập vào mắt hắn là cả một bãi chiến trường!
Sách giáo khoa của Tharn chất đống lộn xộn dưới sàn, chăn bị kéo khỏi giường và treo trên cửa ban công, mấy đôi giày lúc đầu được xếp gọn gàng giờ bị vứt lung tung, sấp tư liệu dày về âm nhạc cộng với một số thứ khác nằm rải rác khắp nơi, thậm chí còn có cái quạt máy cỡ lớn chĩa vào giường của hắn, thổi tung mọi thứ khắp nơi giống như là bị ăn cướp xới tung mọi thứ lên vậy!
Ngay khi hắn bình tĩnh lại, Tharn siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu và đi thẳng đến tờ giấy đỏ dán trên đầu giường. Hắn kéo nó xuống và nhìn. Nó ghi:
Cút khỏi đây, thằng gay!
Aargh!
Tờ giấy trong tay hắn bị vò thành một cục, trong mắt lóe lên tinh quang. Hắn không cần phải tìm ra ai đã phá phòng nữa. Sự tức giận như ngọn lửa dâng trào trong lòng. Hắn đi đến ngăn kéo để kiểm tra xem những thứ có giá trị có còn ở đó không rồi mới đi đến ngồi cạnh giường, Tharn nhìn tờ giấy trong tay một cách giận dữ.
"Tao đã nghĩ miễn là mày không chọc giận tao, tao sẽ không đụng vào mày!" giọng nói của Tharn lạnh như băng, hắn mở tờ giấy trong tay ra và nhìn vào những từ ngữ trộn lẫn với sự xúc phạm, khinh bỉ và ghê tởm. Những người khác chắc chắn sẽ rời khỏi ký túc xá vì trò chơi khăm của Type, nhưng Tharn thì không.
"Mày muốn chơi như này với tao? Được thôi."
Chàng trai gầm lên, sau đó đứng dậy và bắt đầu nhặt các tài liệu rải rác. Các tài liệu riêng biệt sẽ được nhặt sau. Hắn sẽ nhặt đủ những thứ của mình. Ai nói hắn sẽ để cậu chơi hắn thế này... đương nhiên là hắn sẽ không để mình bị chơi đùa dễ dàng thế!
"Hahaha, mày dám làm như vậy. Lần tới, giáo viên chủ nhiệm sẽ giết mày chết!"
Từ lễ chào đón các hoạt động năm đầu tiên, Type đã sớm thân thiết và có thể cười đùa với lũ bạn. Cậu đang có tâm trạng rất tốt. Đáng lẽ cậu phải có tâm trạng tồi tệ vì mới vừa cãi tay đôi với giáo viên, thế nhưng tâm trạng rất tốt vì cậu nghĩ đến biểu cảm của bạn cùng phòng khi thấy cậu bày binh bố trận chào đón cậu ta. Chỉ cần nghĩ về việc cậu ta tìm kiếm đôi dép mà cậu ném vào nhà vệ sinh, cậu thật muốn cười đến chết đi sống lại.
Để xem cậu ta có thể chịu đựng được bao lâu! Nếu có thể thì mai cậu làm thêm một vố nữa.
Type cười phấn khích, chia tay xong đám bạn sống ở tầng khác, cậu đến tầng của phòng mình, vui vẻ tra chìa khóa vào ổ.
Cạch!
"....."
Lúc này, người đang có tâm trạng tốt há hốc miệng khi thấy đống hỗn độn trên giường mình.
Bây giờ, ký túc xá nhỏ được chia làm hai bên, cậu không thể tưởng tượng mớ hỗn độn ở nơi của Tharn một giờ trước bây giờ nơi đó hoàn toàn gọn gàng ngăn nắp. Còn bên nơi của cậu hoàn toàn trái ngược với lúc trước khi cậu đi.
Chiếc chăn được gấp vào buổi sáng đã bị ném xuống đất. Sách giáo khoa nằm rải rác tứ tung trên giường. Sữa tắm, xà phòng và dầu gội nằm lung tung khắp phòng. Quần áo trong tủ quần áo cũng bị vứt khắp nơi. Mắt cậu lặng lẽ nhìn vào đồ lót vướng trên mép ngăn kéo. Ngay khi cậu chuẩn bị cất chân bước tới, cậu dậm phải thứ gì đó, nên cậu nhìn xuống.
Khoảnh khắc cậu nhìn thấy nó, linh hồn phiêu một cái bay tới chín tầng mây.
Chai gel bôi trơn hãng Durex.
"Cái này..."
"Ồ, tao đã tìm nó lâu rồi, tao nghĩ rằng nó ở đâu đó quanh đây." Type còn chưa nói xong, một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang. Tharn không ngẩng mặt, ngồi trên giường, mắt vẫn nhìn cuốn sách. Rồi hắn đứng dậy, Type quay sang quát.
"Đây là gel bôi trơn, thằng khốn!"
"Tao đâu nói đó là chất tẩy rửa nhà vệ sinh."
"Thằng quần Tharn!" Type hét to. Khi Type ném lại cái chai kia, Tharn nói.
"Không cần đâu. Mấy thằng gay háo sắc như tao có rất nhiều. Tao tặng nó cho mày coi như một món quà để làm quen bạn cùng phòng đi."
"Tao không muốn lấy!!!"
"Tao tặng mày rồi, mày nhận hay không là chuyện của mày..." Hắn làm như không có chuyện gì xảy ra, Tharn luồn tay vào túi, nhìn Type, nhếch nụ cười, phóng ánh mắt lạnh lùng cho người kia.
"Tao tặng cho mày miễn phí."
Bíp!
Hộp bao cao su được ném lên bàn như thể thách thức sự kiên nhẫn của cậu. Type hung hăng ném chai gel bôi trơn đi.
Bốp!
Chai gel bôi trơn đập vào đầu giường và phát ra tiếng.
"Tao không phải là người yêu bé bỏng của mày. Tao là trai thẳng. Mang cái thứ chó chết này về mà dùng. Tao đếch cần nó. Tao kinh tởm khi nhìn thấy mày. Thằng gay chó chết!!!" Tharn mở to mắt, hắn không động thủ nhưng giọng trở nên cáu gắt.
"Tao càng không phải, đồ ngu ngốc đáng xấu hổ. Chẳng phải cha mẹ mày đã dạy mày rằng không được tự ý chạm vào đồ của người khác sao?"
"Mày cũng quăng đồ tao đấy!" Type lớn tiếng nói, giận dữ đến cùng cực, rốt cuộc, cậu cũng không thể nói gì, vì cậu là kẻ đầu têu gây hấn. Tharn lạnh lùng cười châm chọc.
"Mày quăng đồ lung tung được thì tao cũng quăng được. Tao cảnh cáo mày trước!" Câu trả lời này khiến người đang nghe cuộn chặt nắm tay chực muốn lao tới đánh cậu ta, nhưng cậu sợ giấc mơ đêm qua sẽ thành sự thật. Thế nên tất cả những gì cậu có thể làm là nhặt hộp bao cao su trên bàn quăng lại, nhưng cậu thoáng thấy những chữ được viết bằng bút đỏ trên hộp, cậu cúi xuống xem.
Tao sẽ không chuyển đi, thằng đầu óc nhỏ nhen!
Tao muốn giết mày, thằng Tharn!
Những gì cậu đã làm với cậu ta, cậu ta đã trả lại cho cậu cả thảy. Sau khi Type nhìn thấy hộp bao cao su, cậu đã siết chặt nó trong tay đến nỗi nó bị biến dạng, sau đó tức mình ném đi.
"Aow!" Kết quả là, khuôn mặt đẹp trai của tay trống bị nguyên hộp bao cao su đập trúng, nhưng người ném còn không cảm thấy mình làm sai mà còn vui sướng cười nhạo.
Tao ghét mày thằng chó Tharn. Sự căm ghét của tao dành cho tất cả thằng gay trên thế giới này cộng lại vẫn không đủ với nỗi căm ghét mày của tao!
"Tao phải khiến cho mày chuyển đi!" Type nghiêm túc nói, nhưng Tharn không sợ. Hắn chỉ nhìn cậu chằm chằm. Rồi Type chộp lấy chiếc khăn tắm, lấy bông tắm, ngẩng cao đầu tự tin bước đi.
Rầm!
Tiếng đóng cửa nặng nề khiến sàn nhà phát ra tiếng động lớn, nhưng người trên giường vẫn im lặng. Mặc dù hôm nay là hắn miễn cưỡng mới thắng, hắn vẫn muốn thắng cậu.
"Lúc đầu tao đã không muốn đụng tới mày rồi. Mày ghét tao nhiều như vậy? Tao đành thế thôi." Tharn chỉ nói vậy, quay đầu nhìn chiếc giường gần cửa mà vừa nãy hắn đã bới tung lên rồi nằm xuống, tiến vào giấc ngủ.
Từ giờ trở đi, căn phòng này đã trở thành một chiến trường.
Một người thì bắt người kia dọn đi, người kia thì quyết tâm ở lại.