Chương 13: Ngập trong tin đồn.
Cậu đã nghĩ rằng vụ việc này có thể gây ra một cuộc chiến đẫm máu, cậu đã từng nghĩ im lặng là cách tốt nhất để giải quyết nó, và nó sẽ biến mất sớm thôi. Nhưng...
"Thằng đó đó là người châm biếm chị em chúng ta!"
"Hèn hạ thật!"
Cậu lúc nào cũng trong tâm trạng băn khoăn: Họ có còn nói về cậu nữa không?
Bây giờ bất kể cậu đi đâu, sẽ có những tiếng nói nhảm sau lưng cậu. Thậm chí có người đứng trước mặt cậu mà chỉ trỏ mắng chửi. Nhưng tất cả những điều này, cậu chọn cách đối phó với nó một cách im lặng, bởi vì cậu biết rằng bất cứ điều gì cậu nói hoặc giải thích là vô ích. Mỗi ngày, hai chị gái đó đều thu hút mọi người và ngày càng có nhiều người tham gia vào đội của họ để tấn công cậu. Cậu có thể làm gì đây?
Đó là một cuộc tấn công mạng nhằm vào cậu, lưng cậu liên tục bị ném sơn lẫn trứng. Cậu bị đối xử như một tên tội phạm cổ đại, nhưng cậu không thể làm gì cả.
"Bạn của tao sao lại hèn hạ được? Tao phải nói mấy đứa anh hùng bàn phím mới là kẻ hèn hạ hơn."
Một số bạn bè của cậu lên tiếng, họ đứng về phía cậu, trái tim cậu được an ủi rất nhiều. Cậu không sợ mình bị đối xử hay bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ thế nào, trước hành vi khiêu khích liên tục của họ, cậu chỉ có thể nắm chặt nắm đấm và nén lại cơn giận, do đó gần đây cậu không muốn ra khỏi ký túc xá .
Lúc đầu, Techno và cậu nghĩ rằng nó sẽ kết thúc sau vài tuần tin đồn bị tung ra. Nhưng rõ ràng mọi thứ đã vượt quá mong đợi của hai chị em đó. Bởi vì sau khi bức ảnh của cậu được đăng lên mạng, nó cũng được đính kèm với một văn bản miêu tả dài như tấu sớ về một kẻ giết người trên báo, khiến nhiều người bắt đầu tìm hiểu vấn đề này và từ từ chú ý đến nó.
Và kết quả là
... Tôi muốn nói là các bạn đang để sự việc đi quá xa rồi. Cho dù sinh viên đó nói gì không biết điều đó đúng hay sai, các bạn không có quyền đăng ảnh cậu ấy lên mạng mà chưa có sự xin phép. Các bạn không biết tôn trọng quyền riêng tư của ai hả? Lúc đầu, tôi đồng cảm với các bạn, nhưng bây giờ thật sự cái gì mới là vấn đề ở đây? Thật xin lỗi nếu tôi nói điều này, nhưng sự đồng cảm lúc đầu của tôi đã giảm xuống rồi.
... Gays, có phải các bạn đang giả vờ tội nghiệp và đáng thương hại không?
... Tôi cũng muốn biết lý do tại sao mọi người chỉ trích cậu bé, nhưng tôi nghĩ những gì chúng ta nghe chỉ từ một phía, và chúng ta chưa nghe được phía còn lại nói gì. Mọi người không nghĩ những thứ đó chỉ viết bởi ý kiến chủ quan từ một phía à?
... Những con chó cái đã chửi cậu ấy, chúng mày chỉ dám gây rắc rối trên mạng thôi, giời ạ!
... Các bạn đang kiện những người ghét đồng tính hay kiện mấy thằng hãm hiếp hay giết người vậy? Nhìn mặt các bạn không biết ai mới là người nói thật.
... Tôi cũng ghét họ, những tên đồng tính chết tiệt.
Phải, cũng có những người đứng về phía cậu như vài bình luận phía trên. Bây giờ bọn họ đang tranh cãi muốn banh bài viết đó. Nhiều người đã tham gia vào nó và bày tỏ ý kiến của họ. Vụ việc này ngày càng trở nên được nhiều người biết đến, và ngày càng có nhiều bình luận điên cuồng dữ dội khó chấp nhận.
Ngay từ đầu cậu đã là một người phân biệt đối xử đồng tính và đó là sai trái, bây giờ chia ra hai luồng dư luận. Những người ghét đồng tính luyến ái đột nhiên xuất hiện, giống như họ theo dõi và ẩn mình trong bóng tối. Chực chờ xem nếu ai đó nói về điều này một cách cởi mở, họ sẽ xuất hiện ngay lập tức, khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn trước.
Trang chủ, ban đầu được sử dụng để quảng bá cho những chàng trai có gương mặt nhỏ nhắn dễ thương, giờ đã trở thành một trang truyền bá bộ phim truyền hình máu chó. Một số người đã tạo ra một trang mới để phản đối lại. Nó cũng đã lan vào Diễn đàn Đại học.
Tất cả những tin đồn này, cậu đã vô cùng đau đầu khi vấn đề mệt mỏi này bắt đầu và kéo dài đến tận bây giờ.
"Type, tới xin lỗi hai chị em đó đi!"
Techno đang cố gắng thuyết phục cậu, nhưng câu trả lời của cậu vẫn giống như trước đây.
"Không, tao không làm gì sai cả, mày có thể thấy hai phe có ý kiến khác nhau sẽ không dừng tranh cãi với nhau, dù tao có làm gì, nó sẽ không kết thúc." Cậu bước vào phòng ngủ và phân tích suy nghĩ của mình với Techno. Sau đó cởi ba lô ra và đặt nó lên giường. Techno không biết phải làm gì. Cậu hít sâu và bình tĩnh lại. Cậu không nghĩ nó sẽ vượt tầm kiểm soát như vậy.
"Type, mày để tao nói coi... "
"Tao nói là tao sẽ không đi xin lỗi. Mày cút về lẹ đi. Tao nhức đầu và muốn ngủ." Cậu không đợi thằng bạn mình cằn nhằn xong đã trầm giọng cắt đứt. Điều này khiến Techno ngần ngại trong việc tiếp tục khuyên lơn cậu. Nhưng vì thái độ rõ ràng chán ghét của cậu, cậu ta chỉ có thể thay đổi chủ đề và hỏi.
"Tao mua cơm cho mày ha?"
"Không, tao không đói."
Thời điểm này, cậu có đói hay không thì cậu cũng không muốn ăn.
"Đừng suy nghĩ nhiều, nó sẽ kết thúc sớm thôi. Tao về trước!" Techno hít một hơi thật sâu. Dù do dự một lúc, cậu ta vẫn lặng lẽ đi khỏi ký túc xá. Type giả vờ như cậu không quan tâm. Cậu nhẹ đập đập đầu mình, ngồi trên sàn, dựa lưng vào giường, cong đôi chân dài và vùi mặt vào đầu gối.
"Hai chị gái đó làm vậy cũng một phần lỗi mình, vì mình ghét những người như họ. Nên mình mới bị đối xử bất công và bị lăng nhục!"
Cậu tự nói với mình bằng giọng run run, nhắm chặt mắt và kìm nén cảm giác kinh khủng đang lấp đầy tâm trí cậu, cậu chỉ muốn trốn thoát khỏi đây. Tất cả những người chửi cậu chưa bao giờ hỏi cậu rằng tại sao cậu lại nói thế.
Không ai hỏi cậu bất cứ điều gì. Họ chưa biết thực hư mà họ đã làm vậy với cậu?
Lo lắng cho Type... Thật điên mới đi lo lắng!
Đây là cảm xúc chôn chặt trong lòng Tharn về người bạn cùng phòng của mình, nhưng hắn không thể làm gì được.
"Đừng làm phiền tao!"
Khi hắn lo lắng hỏi Type, đây là câu trả lời mà Type đáp lại hắn. Mặc dù điều này khiến Tharn rất tức giận, hắn lại không thể nói bất cứ điều gì, bởi vì bây giờ hắn nghĩ hắn là người hiểu Type rõ nhất.
Cậu có định kiến, cậu thiển cận nhỏ nhen, cậu ghét gay. Nhưng có một lý do cho tất cả những điều này. Biểu hiện đau đớn sợ hãi trước đây của cậu cho thấy thứ gì đó đã làm cậu tổn thương sâu sắc đến mức hắn cảm thấy rằng Type có lẽ có lý do để ghét những người đồng tính như hắn.
Khó khăn bước đầu là làm Type mở lòng thoải mái với hắn, khó khăn nhất là tiếp cận Type và cố gắng chầm chậm hiểu được toàn bộ con người cậu. Nhưng tất cả đã đổ sông đổ bể, bởi vì những người chỉ biết chấp nhặt và bêu rếu Type.
Tharn cầm trên tay đồ ăn vừa mua, tra chìa khóa và đi vào phòng ngủ.
"Type!"
Mặt trời đã lặn, cả căn phòng tối om. Khi hắn bật công tắc, hắn thấy Type khóc, hai vai run rẩy, người luôn tự tin về bản thân mình và trông lúc nào cũng mạnh mẽ đang ngồi trên sàn nhà với khuôn mặt chôn trong đầu gối.
"Mày bị sao?"
Type như một con rối. Người đang ngồi lặng lẽ ngước lên nhìn hắn và vô hồn cười khẩy, cậu không cười với hắn mà cười cái nhìn của hắn.
"Sao mày vẫn đứng đó, đáng ra mày phải chặn trước mặt tao chửi tao vì tao ghét đồng tính mới đúng. Ôi, mày hẳn phải ghét tao lắm, bởi vì người đã mắng chửi tao cũng giống như mày." Type hỏi Tharn với giọng cười tự chế giễu, điều đó làm cho Tharn cảm thấy lạnh lẽo.
"..."
Bây giờ Tharn không biết phải nói gì và hắn không nghĩ Type sẽ nói với hắn về điều này.
"Hôm nay, tao gần như bị cả lớp chỉ trích. Ngay cả giáo viên cũng đang đì tao. Tao bị dõi theo khắp nơi rồi bị chửi rủa ngay cả trong quán ăn. Giống như tao đã chửi mày trước đây." Type ngước lên và mỉm cười với hắn, chống bàn tay yếu ớt đứng dậy. Rồi lướt qua hắn.
Bặp!
Nhưng trước khi cậu lướt qua, Tharn nắm lấy cánh tay Type, và nhìn chằm chằm vào cậu, người đang bực dọc vì bị tóm lấy.
Cậu nhìn xuống bàn tay hắn đang cầm lấy cánh tay mình, nhưng thay vì giật ra một cách chán ghét như thường lệ, cậu mỉm cười.
"Tao không biết sẽ như thế nào nếu mày bị chửi lây đâu." Nhưng Tharn không quan tâm những gì cậu nói.
Giây tiếp theo nói với cậu: "Tao làm gì để mày không như thế nữa?"
Câu hỏi của hắn làm cậu ngạc nhiên, rồi cậu nhìn và mỉm cười nói.
"Mày có thể làm cho tất cả tính hướng của con người trên thế giới này trở lại bình thường không?"
Tharn chỉ có thể đứng đó sững sờ cho đến khi cậu cười và giật tay ra. Nhưng trước khi cậu đi ra khỏi phòng, hắn nói.
"Tao không thể, bởi vì tao thậm chí còn thích con trai." Nếu Type để ý, cậu sẽ thấy Tharn đang nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng vì cậu không quay đầu lại nên không thể thấy, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng. Tharn cuộn chặt tay. Hắn thực sự muốn kéo Type lại và ôm chặt cậu trong lòng mình.
Hắn muốn ôm cậu không buông tay rồi nói với cậu mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng Tharn biết... Hắn không có quyền làm điều đó.
"Tao muốn biết tao phải làm gì cho mày? "
Lúc này, hắn thật muốn Type có thể dựa dẫm vào hắn.
"Tao thấy mày thà chuyển đi còn hơn sống với người không hiểu lí lẽ như vậy. "
Tharn không thể đếm được bao nhiêu lần hắn được khuyên như vậy. Thật vậy, hầu như tất cả sinh viên trong trường đại học đều biết hắn là gay, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nhiều người lo lắng về hắn và tự hỏi làm thế nào hắn có thể sống với bạn cùng phòng ghét gay đến vậy. Thậm chí có nhiều người tò mò hỏi hắn. Hắn cũng không quan tâm.
Lúc này, bạn của hắn nói với hắn.
Tharn quay sang thằng bạn đang bối rối lắc đầu "Loại người như cậu ấy thì sao?"
"Mày hiểu ý tao mà. Tốt hơn hết là mày nên chuyển ra ngoài nếu không mày lại dính vào rắc rối này đó. Ai cũng biết rằng bạn cùng phòng của mày dính phải bê bối." Tharn cũng hiểu rằng thằng bạn của hắn đã lo lắng cho hắn, nhưng hắn vẫn không vui với những bình luận của bạn mình về Type. Hắn kìm nén cảm xúc khó chịu và lắc đầu từ chối lời khuyên kia.
"Tại sao tao phải chuyển đi? Không có vấn đề gì giữa tao và Type."
"Ôii, tao cũng muốn biết làm thế nào mày có thể sống yên bình với cậu ta trong một thời gian dài như vậy. Cậu ta rất ghét gay, phải không?" Tharn hít một hơi thật sâu khi nghe thằng bạn nói vậy, hắn đã chuẩn bị trước và từ tốn giải thích với thằng bạn mình.
"Chỉ cần không thân thiết quá là được."
"Cậu ta biết không?" Lhong, người lúc nào cũng tò mò thăm dò chuyện của hắn. Tharn miễn cưỡng đẩy đầu thằng bạn, đứng lên kết thúc chủ đề này.
"Mày rảnh quá hay sao mà quan tâm chuyện của tao? Mày xem xong bài kiểm tra giữa kì chưa?"
"Ôiii, mày đừng có nhắc đến nó. Tao đang tận hưởng đấy. Gió mà cuốn đống sách giáo khoa đi được là tao tiễn nó đi luôn." Ngay khi hắn đề cập đến kì thi, Lhong bắt đầu kêu ca. Tharn bỏ mọi thứ vào túi, đeo túi lên vai.
"Này, mày đi đâu vậy? Hôm nay mày không đi xem ban nhạc hả?"
Nghe câu hỏi này, Tharn quay sang nhìn thằng bạn một cách nửa chế giễu nửa hả hê.
"Tao không phải là mày. Tao còn phải về ôn bài nữa."
"Chà, chà, Tharn thực sự là một người có lương tâm và trách nhiệm cao cả với việc học của mình! Mời ngài về phòng nghiền ngẫm bài học của ngài. Thật phiền phức!" Tharn không quan tâm đến tiếng cười của thằng bạn đằng sau hắn, bởi vì hắn muốn sớm về kí túc. Nhưng trước khi hắn quay lại ký túc xá, hắn không quên đi mua cơm. Ngoài ra, hắn không chỉ mua cơm cho hắn, mà còn mua cho cậu.
Cạch.
"Hôm nay mày vẫn không đi học à?"
Nằm trên giường, người mặc đồng phục học sinh như thể bị cô lập với thế giới, Type quay lại nhìn Tharn.
"Kệ tao đi." Type không nói chuyện gì đã xảy ra cho hắn nghe, Tharn cũng không hỏi gì, hắn đi đến góc phòng lấy hai cái dĩa, rồi đi đến bàn ngồi xuống. Hắn mở túi, đổ thức ăn vào dĩa. Rồi khẽ hỏi.
"Mày tính cúp học suốt đời luôn hả?"
"..."
"Tao biết Techno có thể điểm danh giúp mày, mày thoát, nhưng mày trốn tránh mọi thứ suốt cả tuần rồi." Tharn biết bạn cùng phòng của hắn đang tránh các lớp học chung mà tất cả sinh viên năm nhất cùng tham gia, bởi vì khoa của Tharn không cần phải học lớp chung với các khoa khác. Vậy nên hắn cũng không rõ ràng lắm về việc xét vắng mặt của mấy lớp học chung đó. Nhưng thế nào, sự vắng mặt của Type trong một tuần sẽ có ít nhiều ảnh hưởng đến hạnh kiểm của cậu trong trường.
Mà giờ còn trong giai đoạn giữa kì.
"Mày phiền quá!"
Tharn không dừng tay, tiếp tục đổ đồ ăn từ túi nhựa ra, nhưng hắn quay lại nhìn chàng trai nằm trên giường quay lưng lại với hắn lúc này.
"Tao nghĩ mày nên học lại tiếng Thái đi. Làm phiền và lo lắng cho mày có hai ý nghĩa khác nhau."
"Mày lo cho tao. Trò đùa hay nhất trong năm rồi!"
"Vậy cười đi."
Ngay khi những lời của Tharn được nói ra, người nghe vẫn chỉ im lặng. Tharn biết rằng hắn không thể cười, ai có thể nhẫn tâm cười khi xảy ra những chuyện như vậy chứ. Type là người rất tốt. Cậu rất kiên cường và vẫn gắng gượng. Nếu là người khác, họ sẽ chạy về nhà cầu cứu ba mẹ, hoặc họ sẽ gọi cảnh sát và làm ầm ĩ lên.
Type mạnh mẽ, nhưng điều này khiến Tharn cảm thấy đau lòng.
Khoảng thời gian này cậu bắt đầu thấy lại ác mộng. Hắn thường nghe thấy tiếng rên khóc nho nhỏ vào giữa đêm. Tiếng kêu đó làm Tharn lo lắng đến mức sụp đổ. Nhưng khi hắn lay cậu để đánh thức cậu dậy, cậu sẽ giận dữ bảo hắn để cậu yên, rồi Type lại thao thức cả đêm.
Hắn muốn giúp Type, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm cho cậu rất ít, gần như không đáng kể, chẳng hạn.
"Không có vấn đề gì thì mày đến đây ăn tối đi."
"Tao không đói."
Hắn lại nghe thấy câu trả lời tương tự của cậu trong những ngày này, nhưng lần này Tharn không thể tiếp tục chiều theo cậu nữa.
Này!
"Tới đây ăn đi!" Tharn đứng dậy, đi đến bên giường, nắm lấy cánh tay của Type và kéo cậu lên một chút, nhưng những gì hắn nhận được là...
"Tao đã nói là mày đừng làm phiền tao! Eh!!!" Type hất tay hắn ra, quay sang nhìn Tharn với vẻ đầy chán ghét. Như thể hắn là người muốn làm đau cậu, Type thế này khiến Tharn không thể tiếp tục kiểm soát bản thân.
Chết tiệt!
"Ô, ôi! Thằng khốn!"
Thình thịch!
Tharn không biết có phải Type yếu đi do không ăn gì không mà hắn dễ dàng nắm lấy vai Type. Hắn chỉ sử dụng một lực nhỏ để giữ chặt lấy Type, người đang muốn nằm xuống. Type chật vật la lên. Chân của Type đá loạn xạ để thoát khỏi sự kiềm cặp của hắn. Nếu không phải...
Hừm!
Tharn vùi đầu vào vai Type, ôm lấy vai Type rồi thủ thỉ.
"Tao năn nỉ....mày dậy ăn chút gì đó đi."
"Thằng Tharn..."
"Mày có thể xem tao là gay, cũng là một trong số người mày ghét. Sao cũng được nhưng mày dậy ăn cơm đi. Tao xin mày, tao thật sự xin mày đó." Giọng nói của Tharn nhẹ nhàng và chân thành. Type có chút mềm lòng không vùng vẫy nữa, lặng lẽ ngồi yên. Đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, đôi mắt cậu ngày càng ướt hơn.
"Mày đang cầu xin một thằng khốn kiếp như tao đấy!"
"Tao biết mày không làm gì sai. Mày không phải là người sai." Tharn thì thầm.
Type nói với giọng hơi nghẹn ngào: "Ờ! Tất cả sinh viên trong trường đều kiên quyết cho rằng tao sai."
"Phải, mọi người đều cho là mày sai, nhưng với tao, mày không sai!" cánh tay vòng qua vai Type dần nới lỏng, nhưng cái đầu không rời khỏi vai và cổ cậu. Nếu như bình thường, Type ghét gay sẽ khiến Tharn trả giá vì dám đụng chạm cậu bằng mấy cú đấm, nhưng lúc này, Type không làm gì cả ... xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng thở của nhau.
Tharn nói trực tiếp với Type. Hắn muốn người luôn khinh bỉ hắn có thể hiểu một chút lòng hắn. Ngay cả khi cậu hiếm khi về kí túc, hắn vẫn dễ dàng chấp nhận và đã quen với sự hiện diện của người trước mặt.
"Ngay cả khi tao ghét gay? Ngay cả khi tao ghét mày?"
Câu hỏi của Type làm hắn muốn choáng, Tharn mặc kệ sống chết kiên định nói.
"Ừm, ngay cả khi mày ghét tao!"
Có lẽ hắn cũng điên rồi mới muốn bảo vệ cậu.
Tharn không biết khuôn mặt của Type đang có biểu cảm như thế nào. Hắn nói hắn lo lắng và quan tâm cho cậu, dù cậu có căm ghét hắn đến cỡ nào, hắn cũng không quan tâm. Type để hắn ôm cậu thế này, vậy là đủ rồi.
"Khi tao 12 tuổi ..." Type sau đó nói điều gì đó mà Tharn lúc đầu tưởng rằng Type bảo hắn tránh xa cậu ra, nhưng khi nghe thấy giọng cậu, hắn có cảm giác dù chưa biết cậu sẽ nói gì nhưng chắc chắn những lời Type nói tiếp theo sẽ rất quan trọng. Vì vậy, Tharn đã không nói gì. Hắn im lặng chăm chú lắng nghe.
"...Tao đã bị xâm hại tình dục."
"!!!"
Đôi mắt của Tharn mở to ngay lập tức. Hắn buông Type ra để có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc này. Type, nhắm mắt lại, dường như không muốn đề cập đến nguyên nhân và hậu quả của việc đó, nhưng cậu lại tiếp tục nói với hắn.
"Ông ta là một công nhân đến giúp bố tao sửa chữa mái nhà của khu nghỉ mát. Tao hầu như gặp ông ta mỗi ngày. Ông ta nói với tao rằng biết một nơi rất rộng để chơi đá bóng. Tao đi theo ông ta, sau đó ông ta đè tao xuống. Lúc đó, tao chỉ là một thằng nhóc. Tao quá nhỏ và yếu ớt so với ông ta. Làm sao mà tao đánh lại ông ta được?"
"Ông ta cột chặt tay và chân tao. Dù tao có khóc lóc van xin thế nào, ông ta cũng không thả tao đi, tao vẫn nhớ như in nơi đó là nơi như thế nào. Thật bừa bộn và dơ bẩn. Đó là một nơi đầy chuột."
Tharn cảm thấy trái tim mình đang bị đâm một nhát đau đớn. Hắn chậm rãi nhẹ nhàng đến gần Type, đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt với gương mặt bần thần. Type cố gắng kìm nén cảm xúc càng khiến khuôn mặt cậu tái nhợt. Biểu cảm của cậu bây giờ khiến Tharn muốn bảo cậu đừng nói nữa. Hắn có thể đoán được rõ ràng chuyện xảy ra tiếp theo.
"Mày giúp tao ra bằng miệng đúng không?!" Type mở mắt ra, khuôn mặt đẫm nước mắt.
"Tao là một thằng ghét gay, nhưng tao phải giúp một thằng đàn ông ra ở tuổi 12."
"Gì?!!!"
Tharn hiếm khi cảm thấy tức giận như thế này. Lần này, sự tức giận của hắn sôi sục mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào, hắn không tin thốt lên. Hắn ôm chặt lấy Type, trong khi má hắn cũng ướt đẫm nước mắt.
"Khi ông ta bắt tao ngậm lấy cái đó, tao tưởng mình sắp chết. Thật kinh khủng. Tao muốn nôn. Tao không thể thở được. Nước mắt của tao như vỡ ra và không ngừng rơi xuống. Ông ta không quan tâm và tiếp tục sờ soạng cả người tao, giữ chặt lấy tao và cởi đồ tao... "
Ầm!
"Hooei, đủ rồi !!! Tao không muốn nghe thêm nữa, tao không muốn mày nói về nó nữa!"
Giây tiếp theo, Tharn ôm chàng trai trước mặt để đầu cậu gục vào ngực mình. Type lặng lẽ để Tharn ôm mình. Xung quanh quá im lặng, nhưng đôi tay của Type run lên vì sợ hãi. Tharn cuối cùng cũng biết tại sao cậu ghét gay đến như vậy.
"Tao xin lỗi, xin lỗi, vậy là đủ rồi, mày không cần phải nói về nó nữa."
"Tại sao mày xin lỗi tao? Mày cũng đâu phải thằng khốn làm tao đau?" Type âm u cười. Nhưng nụ cười của cậu khiến Tharn ôm cậu càng chặt hơn.
"Tao xin lỗi, xin lỗi." Hắn không biết tại sao mình lại nói xin lỗi, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm là nói xin lỗi liên tục, và Type hỏi tại sao hết lần này đến lần khác.
"Mày... Tại sao phải xin lỗi tao... Xin lỗi... Tại sao!" Giọng nói mơ hồ và run rẩy hỏi hắn. Type không đẩy hắn ra. Cậu vùi mặt vào ngực người mà cậu từng ghét cay ghét đắng, không ngừng hỏi.
"Tại sao lại xin lỗi tao... Tại sao mày lại xin lỗi tao?"
Type giơ tay và túm lấy quần áo của Tharn. Cậu gần như xé chúng. Những giọt nước mắt đã kìm nén cuối cùng cũng chảy như mưa xuống má cậu. Cơ thể cậu run rẩy dữ dội. Rồi cậu cứ lặp lại những gì cậu từng nói trước đây.
"Tao ghét... mày... ghét mày... tao ghét những người như mày..."
Gay như hắn là những người làm đau cậu.
"Không sao cả. Không quan trọng nếu mày ghét tao."
"Tao ghét mày..."
Nhưng tại sao Type lại cảm thấy như cái ôm của người mà cậu ghét thật ấm áp dù cho cậu ghét gay như vậy. Cái ôm này ấm áp an toàn đến mức cậu muốn lại gần và ôm thật chặt.
"Tất cả là tại chị. Tại chị cả đấy!"
"Đừng trách chị, em cũng vậy, không ngăn chị lại, lúc đầu, em cũng rất tức giận còn gì, khi tình hình nghiêm trọng, em lại quay qua đổ lỗi cho chị."
Bây giờ, không chỉ Type là người phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, mà phía bên kia đang gặp rắc rối.
Phải, đó là hai chị em đăng tải mọi chuyện lên mạng.
Lúc đầu, họ chỉ muốn dạy sinh viên năm nhất biết thế nào là lễ độ, nhưng sau đó họ thấy rằng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Trước đây, họ chỉ muốn đăng bức ảnh để cậu bị chửi rua. Họ muốn trêu chọc cậu như học sinh tiểu học để bắt cậu xin lỗi. Nhưng ai biết rằng câu chuyện nhỏ cẩu huyết của họ lại lan rộng đến mức họ bị cho gọi vào văn phòng của trường và bị ban giám hiệu tra hỏi.
Họ không biết sẽ như thế nào nếu họ bị đình chỉ họ!!!
"Lỗi của ai vậy chứ?!"
"Thằng khốn đó, nếu cậu ta không chửi chúng ta, chị cũng đâu làm vậy!"
Cả hai đều tán thành với câu trả lời. Họ nói đó là lỗi của Type. Để tránh bị nguyền rủa và xa lánh như một con chuột hôi hám. Ai sẽ để vấn đề này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình như thế này?
Ring ring ring.
Ừ!!!
Tuy nhiên, tiếng chuông điện thoại di động khiến cả hai sợ hãi suýt đánh rơi điện thoại di động. Họ run run bật điện thoại di động và khi màn hình di động hiện lên, họ thấy rằng đó là một giáo viên có mối quan hệ tốt với họ, vì vậy họ vội vàng nhấc điện thoại.
"Xin chào, thưa cô... Cái gì!
Lúc đầu, giọng nói của chị gái rất ngọt ngào, nhưng giọng chị gái đã tăng lên quãng tám vì những gì giáo viên bên kia nói, chị gái không nhịn được nâng cao tông giọng. Rồi chị gái quay sang bạn mình.
"Aaaaaaa! Chết rồi, hiệu trưởng yêu cầu một cuộc hẹn để gặp tụi mình!"
"Ah, ah, ah, không có cách nào không gặp hả. Em đã nói rồi, chị tải mặt cậu ta lên mạng làm gì!!!"
Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn trước.
"Các bạn có thể giải thích chuyện gì xảy ra được không?"
Tại thời điểm này, hai người liên quan đến vấn đề này, không, ba người đang đứng trước hiệu trưởng và hiệu trưởng đang thẩm vấn họ bằng một giọng điệu bình tĩnh. Trong ánh mắt trách móc như nhìn thấu của hiệu trưởng, ba người họ cảm thấy như bị xét xử trước tòa án.
"Các bạn biết đấy, nó không chỉ là một cuộc thảo luận sôi nổi bên trong trường chúng ta, mà nó đã trở thành một cuộc thảo luận vượt ra phạm vi trường. Các bạn đã bao giờ nghĩ về những gì mọi người bên ngoài sẽ nghĩ về trường đại học của chúng ta chưa?"
"Dạ, em, dạ, em không ngờ nó lại nghiêm trọng đến thế."
"Điều đó có nghĩa là em ít quan tâm đến trường hoặc em thậm chí chẳng quan tâm đến trường."
Hiệu trưởng giọng có chút chế nhạo!
Hai chị em lập tức ngậm miệng lại và không dám nói gì thêm, nhưng họ vẫn nhìn Type bằng ánh mắt thù địch. Cả hai bên đều bị hiệu trưởng chỉ trích và cảnh cáo. Hiệu trưởng bảo họ giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt, bất kể là ai gây ra.
Ngoài dạ dạ vâng vâng, Type luôn ngồi im lặng, lắng nghe những lời chỉ trích của hiệu trưởng, không có bất kỳ lời phản bác nào, cũng không nhìn hai chị em, bởi vì cậu lo lắng trong trường hợp cậu không thể kiểm soát bản thân, cậu sẽ chạy lên đánh vào mặt họ.
Mặc dù tranh cãi trên mạng đã dứt, nhưng không có cách nào để mọi người thay đổi cách nhìn về cậu cả.
Bây giờ, dù không có chuyện gì, mọi người vẫn nghĩ Thiwat là một người hẹp hòi, xấu tính.
"Chưa bao giờ nghĩ đến việc xin lỗi chúng tôi?"
Type bình tĩnh lại.
Khi họ rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, Type đã không mong đợi ai đó nói những lời như vậy và tự ý thức tốt về bản thân. Cậu đã cố gắng kìm lại giọng điệu cáu gắt của mình và nói.
"Không phải chị em các người cũng phải nói một lời xin lỗi với tôi sao?" Type bình tĩnh trả lời.
"Tại sao chúng tôi nên xin lỗi?"
"Ồ! Nếu hai người không muốn làm tôi xấu mặt, hai người cũng sẽ không bị khiển trách. Và hai người đã đăng ảnh của tôi mà không có sự xin phép. Thật ra, tôi nên báo cảnh sát để bắt hai người. Nhưng chị em các người nên vui mừng vì tôi đã nghĩ kĩ trước khi tôi làm bất cứ điều gì." Mặc dù những gì cậu nói là sự thật, đôi mắt của chị gái mở to sau khi nghe cậu nói, và sự tức giận như ngọn núi lửa sôi trào.
"Mày...."
"Không, không phải đừng nên làm lớn chuyện hơn nữa sao? Bỏ qua đi." May mắn là chị gái còn lại đã lí trí và ngăn cản chị gái kia. Bởi vì nó không tốt cho cả hai bên nếu tiếp tục tranh cãi.
Cậu vội vã rời đi vì không muốn làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
Bụp!
"Thằng Tharn." Cậu sốc khi thấy chàng trai con lai kia đang đứng đó nhìn mình . Người mà cậu đã kể về quá khứ của cậu, người mà cậu đã vùi đầu vào ngực cậu ta và khóc, người đó đang mỉm cười. Nhưng....cậu ta không cười với cậu.
Tharn đi ngang qua cậu, tiến đến chỗ hai chị em vừa nói những điều khiến cậu tức điên nãy giờ.
"Em muốn nhờ hai chị giúp chút."
Thằng Tharn, mày không phải muốn tham gia cùng họ chứ!!!
Type gần như muốn gầm lên, nhưng cậu đột nhiên thức tỉnh nhận ra nếu cậu làm điều đó, sẽ giống như cậu thừa nhận rằng cậu coi thằng Tharn là cùng một phe; cậu muốn cậu ta đứng về phía mình; cậu không muốn cậu ta nói chuyện với hai chị gái đó. Tất cả chỉ vì cậu ích kỉ, Type bất lực buông thõng tay rồi quay đi.
Đó không phải là chuyện của cậu, cậu ta sẽ nói gì, cậu con mẹ nó làm ơn đi về đi!