Chương 18: Không có gì để nói "Hôm qua mày đi đâu?"
"Không phải chuyện của mày."
"Shit, mày đang nói chuyện với chân tao à. Chân tao không thơm tho gì đâu."
Hôm nay, hai chàng trai có tiết học bơi lội, bình thường thì Techno sẽ đi tìm cậu, bởi vì hôm qua cậu ta muốn buôn chuyện, nhưng cậu ta tìm muốn lòi con mắt ở khắp nơi vẫn không biết cậu đang ở đâu, nên ngay khi giáo viên nói xong và để họ luyện tập trong bể bơi, cậu ta ào ào đi qua thế nhưng ai đó như dội gáo nước lạnh vào cậu ta vậy.
"Miệng tao đang nói và nói với mày đấy."
"Thấy chưa, vì mày không nhìn tao nên tao mới nói mày nói chuyện với chân tao đấy." Người nói có vẻ bất mãn, Techno tò mò hỏi:
"Không thoải mái hay chán nản gì hả, tao nghe Champ nói mày chuyên gia cúp tiết trong học kì này luôn, mày khiến mọi người lo lắng đó." Ở học kì đầu, chuyện học hành của Techno không suôn sẻ lắm, và hiện tại cũng không tốt hơn là bao.
Còn Type lại là người cứ gây hết rắc rối này đến rắc rối khác, nhưng cậu muốn nhắc thằng bạn tốt của mình thôi lo cho cậu đi.
Kể từ mấy tuần đầu của học kỳ này, Thiwat đã cãi nhau một trận máu lửa với đàn chị khóa trên, cũng ít đến lớp hơn, thậm chí sau một tuần cúp tiết, Type đến lớp trở lại và trông cậu còn u ám hơn cả lúc trước
"Ờ, đúng là tao hơi khó chịu thật. Mày khỏi lo cho tao, lo cho cái thân mày trước đi. Hết một học kì rồi mà mày vẫn chưa biết bơi." Chàng trai phương Nam đang lơ lửng trong bể bơi cười với thằng bạn, tiếng cười lớn như biến thằng bạn đang giữ chặt mép hồ bơi thành một người kém cỏi, cậu ta không cãi lại được:
"Mày nhớ đó cho tao. Tới kì thi thì tao sẽ bơi thật tốt cho mày trầm trồ. Mày biết gì không? Tất cả những thứ đỉnh cao chỉ được thưởng thức một lần mà thôi. Mày bơi ở chỗ đó đi tao đi ra chỗ khác." Techno không muốn rời khỏi bể bơi, nhưng cậu ta vẫn luôn miệng làm phiền thằng bạn kình ngư của mình, Type chuẩn bị bơi theo cậu ta.
"Đừng di chuyển. Đừng đến đây. Mày đến đây tao đá chết mày đó. Đừng đến đây rồi kéo tao coi." Chàng trai kém cỏi đá vào Type, kết quả là, đôi mắt của người nghe đã chuyển từ vui vẻ sang ảm đạm, Techno thấy thấy vậy lập tức quay mặt về phía trước:
"Mày cảm ơn thằng Tharn chưa?"
"Cảm ơn cậu ta? Cảm ơn vì cái gì?" Cậu khó hiểu hỏi lại "Tại sao tao phải cảm ơn cậu ta?" Cậu cúp tiết chẳng phải vì thằng Tharn sao. Tại sao cậu phải cảm ơn cậu ta?
Chắc chắn rằng Type sẽ không nói những điều như vậy với thằng bạn của cậu, người đã nói cho cậu biết quá nhiều điều về Tharn.
"Hừm mày chưa cảm ơn cậu ta à. Mày dù sao cũng phải nên cảm ơn người đã chăm sóc mày, còn giúp mày giải quyết chuyện với đàn chị nữa chứ. Mày nên kiểm điểm lại bản thân, phải nói cảm ơn với cậu ta nhiều đấy!" Khi nghe thằng bạn nói thế lúc trước, Type đã nhắm mắt làm ngơ và mọi chuyện trở nên như thế nào thì ai cũng biết. Đã đến lúc biết lỗi rồi, nhưng Type biết rõ một sự thật là cậu không biết làm thế nào. Vì vậy, Type, chàng trai phương Nam chậm rãi hỏi :
"Vậy tao cảm ơn bằng cách nào? Đi tới và trực tiếp nói với cậu ta là tao chân thành cảm ơn, hay viết vô tờ ghi chú rồi dán nó trên chăn của cậu ta?"
"Lựa chọn thứ hai ok đấy. Với thằng khô khan cứng miệng như mày chắc chắn không mở miệng nói được!"
"Mày đang nhạo báng tao à?" Trước khi thằng bạn nói xong, Type ngắt lời, No làm động tác như kéo khóa miệng.
"Mày như thế nào thì tự biết chứ. Nếu tao không là bạn mày và tao không hiểu rõ mười mươi mày thì tao cũng không rảnh rỗi đi giúp mày như thằng Tharn đâu. Vì vậy, tốt nhất là mày nên đi cảm ơn một tiếng." Khi thằng bạn bắt đầu lải nhải nói về bạn bè khùng điên gì gì đó, Type thở dài:
"Vậy mày nghĩ tao nên làm gì thì tốt."
"Mời nó ăn tối để cảm ơn đi. Nhân tiện, nhớ mời tao nữa vì tao cũng có công giúp mày đó."
Thằng cơ hội, muốn ăn chực thì nói đại đi.
Khi nghĩ về điều thằng bạn nói, khuôn mặt của Type nặng nề, đôi mắt cậu có chút hung dữ. Nhưng khi cậu thực sự nghiêm túc nghĩ, Techno thực sự chỉ nói điều này vì muốn khuyên cậu, làm gì có ai chịu được một người bạn cùng phòng cứ tìm cách đuổi người ta ra khỏi phòng mỗi ngày. Thật ra, cũng không sai khi phải cảm ơn Tharn, Type thở dài.
"Ờ, sao cũng được, nhưng tao sẽ không gọi thằng Tharn đâu."
Chỉ mời một bữa tối thôi mà.
"OK! Tao cũng không nghĩ mày sẽ mở miệng mời thằng Tharn đâu. Không sao. Tao sẽ mời thằng Tharn giùm cho. Tao vừa nói chuyện với nó về việc chơi guitar, nó nói nó sẽ tìm một vài bản nhạc đơn giản cho tao. "
Sau khi nghe Techno nói, Type cẩn thận nhìn thằng bạn, không thể tin thằng bạn mình lại có thể nói chuyện thân thiết với Tharn trong khi cậu dốc hết sức đối phó cậu ta. Techno, làm thế nào thằng điên cơ hội này có thể kết bạn với Tharn? No thậm chí còn rất thân thiết với cậu ta, họ thậm chí còn nói về guitar trong khi Type đang than thở.
"Mày và thằng Tharn tới mức độ nào rồi? Tao nói, mày mềm lòng với cậu ta rồi phải không? Buồn cười thật khi tao còn nói là mày sẽ không mềm lòng với cậu ta đâu, tao còn tự cá là mày sẽ không mềm lòng đâu." Và sau đó chàng trai đang nhiệt tình buôn dưa lê bán dưa chuột chán nghe cậu mắng, tiếp tục lái qua chuyện khác. Type cắn răng.
Cậu ta đã làm tất cả điều đó với cậu, cậu lại còn mặt dày mày dạn hỏi mấy cái này! Nghĩ về nó thôi đã bực mình. Type ùa xuống làn nước xanh, nước bắn tung tóe khắp nơi.
Ào!
Tiếng nước ào ào vang lên!
Chàng trai cao lớn nhô ra khỏi mặt nước rồi đi ra khỏi hồ bơi. Mấy đứa con gái sinh viên năm nhất trong lớp quay lại nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng chàng trai khuôn mặt sáng sủa quay đầu lại nhếch khóe miệng nói với thằng bạn:
"Mày có thể nói với đàn chị giùm tao..." Techno ngẩng đầu lên lắng nghe chăm chú, Type nói với một nụ cười xấu xa:
"Đừng xen vào và đi nói lung tung chuyện cậu ta thích tao!" chàng trai phương miền Nam đi thẳng vào phòng tắm để tắm rồi thay quần áo: Vấn đề ở đây là gì? Hừm!
"Tao thích mày. Đối với tao, mày không phải là một ngọn núi mà tao nghĩ là khó chinh phục."
Cậu thật sự không hiểu cậu ta nghĩ gì mà đi thích cậu.
Càng nghĩ về nó, Type càng cảm thấy kì quặc.
Cậu còn mời cậu ta ăn tối.
Bây giờ Type đang mỉa mai trong lòng, ngồi khoanh tay, quay đầu nhìn về hướng cửa, và rồi nhìn thấy chàng trai cao lớn và khuôn mặt đầy mồ hôi, bên ngoài rất nóng. Type không cần nhìn lại nữa vì hai cô gái bàn bên bị cậu ta thu hút nhìn chằm chằm từng bước đi cậu ta.
"Xin lỗi, tao đến trễ. Tao tưởng giáo viên không có mọi người ra khỏi lớp, vừa nãy thì mới đi được."
Tharn mỉm cười và nói với Techno, người đang cầm ly nước. Cậu ta nhìn Type một lúc cho đến khi chàng trai phương Nam nhún vai rồi quay mặt đi.
Cậu không muốn nhìn thấy mặt cậu ta tí nào vì cậu sẽ nghĩ tới mấy chuyện xảy ra vài ngày trước.
"Không sao. Ngồi đi. Tụi tao cũng vừa mới đến. Mày cứ tự nhiên. Hai đứa bây muốn ăn gì?"
Bây giờ là 4 giờ 30 phút, gần tới bữa ăn chiều, một xíu nữa thì mọi quán ăn sẽ chật kín. Quán ăn được lựa chọn là một cửa hàng bánh pizza nổi tiếng, vì vậy đối với những chàng trai cao lớn này, thật khó để quyết định nên ăn món nào trong ma trận thực đơn, nhưng với Type thì cậu mới đau đầu, ví dụ người vừa vào sẽ ngồi bên nào?
Cậu sẽ phải nhìn khuôn mặt của cậu ta khi cậu ta ngồi đối diện.
Nếu cậu ngồi cùng dãy ghế với cậu, thì không gian khá nhỏ và họ sẽ không tránh được chạm vào nhau.
Trời mẹ, nếu không thể quyết định, chỉ cần nhìn người có vẻ khó khăn trong việc quyết định ngồi bên nào và xem cậu ta muốn ngồi bên nào.
Cậu ta tính ngồi xuống thì nhớ ra gì.
"Tụi bây ăn gì thì đặt đi, tao ăn gì cũng được, tao đi vệ sinh trước đã." Nói xong, cậu ta thốt lên như âm thanh mấy hành động trong phim hoạt hình.
Tay trống cầm lấy ba lô bên cạnh Techno, đi đến phía sau cửa hàng, vẫy vẫy tay với Type, nhưng người đang gọi món không nhận ra bầu không khí kỳ lạ, chỉ tiếp tục gọi món.
"Đặt món này đi, sau đó thêm một ít phô mai, đủ không ta? Ba thằng mình ăn mạnh như trâu á."
"Mày muốn hai cái thì đặt đi. Cậu ta nói cậu ta sẽ ăn mà." Nhìn vào đôi mắt thống thiết của Techno. Giống như hỏi có đủ hay không vậy thôi, chứ No đã bắt đầu chọn món rồi, vì vậy Type chỉ nói "Thằng No, nghe mày nói xong tao cười muốn chết luôn á, mày ăn gì thì tự đặt đi tao không quan tâm đâu, khỏi hỏi."
"Chị ơi, cho em gọi món..." Techno vẫy gọi nhân viên rồi cậu ta chỉ vào thực đơn bắt đầu gọi món. Type nhăn mày: Không biết cậu ta giúp cậu cảm ơn hay nhân cơ hội này thỏa thích đi ăn đồ ăn miễn phí.
"Uống gì không ạ?"
"Nước lọc, nước lọc luôn hả? Type?" Khi người phục vụ hỏi, Techno, người đang nhiệt huyết gọi món, cuối cùng cũng còn nhớ đến thằng bạn nên quay qua hỏi. Type gật đầu:
"Ừ, nước lọc đi."
"Thằng Tharn, nó uống gì nhỉ?" Techno sau đó lại hỏi thằng bạn. Type nhanh chóng nói:
"Sprite, gọi Sprite đi."
"Hả? Nó có thích Sprite không đó?"
"Ừ, làm ơn tin tao một lần giùm cái." Type nhất quyết nói, bởi vì cậu chưa từng thấy Tharn uống thức uống khác. Nếu để tên chết dẫm kia chọn giữa nước lọc với nước ngọt có gas, chắc chắn cậu ta chọn nước có gas.
"Mày hiểu tao ghê."
Type hơi sững lại vì người nói muốn đi vệ sinh vừa nãy quay lại đúng lúc cậu nói điều đó, khi giọng nói chó chết của cậu ta vang lên, Type nhìn lên, thấy Tharn đang đối với cậu nở một nụ cười trìu mến.
Nụ cười trên khuôn mặt cậu ta, đôi mắt cong cong và khóe miệng nhếch lên, bàn tay cậu ta vẫn đặt trên vai Type, làm cho cậu cảm thấy hơi kì cục khi thằng bạn đối diện đang nhìn cậu lo lắng? Làm thế nào mà?
Bỏ tay ra.
Đối với ánh mắt của Type, đôi mắt của Tharn dường như nói với cậu: Không
"Vậy là một Spite ạ?" Trước khi người đang khó chịu chuẩn bị mở miệng, người phục vụ đã lên tiếng hỏi người lúc nãy nhiệt huyết gọi món, Tharn gật đầu với người phục vụ:
"Vâng, đúng rồi ạ, bạn em hiểu em lắm."
Khốn kiếp, cậu hiểu cậu ta lúc nào! Thiwat nắm chặt tay, muốn gằn giọng hỏi cậu ta, nhưng thấy Techno nhìn chằm chằm vào bọn họ, cộng với có rất nhiều người trong tiệm bánh pizza. Nếu họ cãi nhau ở đây, họ sẽ bị đuổi ra ngay, vì vậy Type đã kiềm chế bản thân, phải bình tĩnh lại, cậu lắc vai để hất đi bàn tay của Tharn, Type quay đi.
Người vừa quay lại ngồi xuống.
"Tại sao mày ngồi ở đây?!" Sau khi Type hét lên với Tharn, tiếng hét này đã thu hút một đám người trong tiệm, khách hàng lẫn nhân viên đều khựng lại và quay đầu nhìn họ.
Type nhìn thấy chàng trai con lai như một bức tường lớn ngồi cạnh cậu, cậu ta đặt ba lô ở phía bên kia rồi quay sang cậu hỏi:
"Tại sao tao không thể ngồi đây?"
"Bởi vì tao không muốn ngồi cạnh mày." Tharn cau mày ngay lập tức khi nghe câu này, rồi nhích người xích vào, lạnh lùng nói:
"Ở kí túc xá cũng như vậy thì có sao đâu. Ngồi cạnh mày khó khăn vậy à."
"Ờ, tại sao mày không muốn ngồi cạnh thằng Tharn? Giải thích xem nào." Chỉ ngồi và ăn thôi hình như chưa đủ, thằng bạn đối diện còn dò hỏi cậu, khiến Type ghét gay mở to mắt, hét lên:
"Mày biết tao ghét ..."
"Từ trận cãi nhau đó mày chưa học được gì phải không?"
Ngay khi những lời nói sắp nói ra từ Type, nó vì câu nói kia mà bốc hơi. Type ngậm miệng. Cậu nhìn chàng trai nghiêm túc bên cạnh, đôi mắt dần thay đổi từ gay gắt sang lo ngại. Đó không phải là vì không vừa lòng mới cắt ngang lời nói cậu và khiến cậu im lặng. Techno nói xong, Techno cố gắng ngăn cậu lại và làm dịu bầu không khí.
"Đừng nhặng xị lên thế chứ. Mày đã hòa rồi còn gì. Mày cũng hiểu rồi mà. Type, mày cần chữa khỏi cái chứng ghét gay của mày. Tao gặp thằng Tharn lần đầu là thấy nó có thể giúp mày, mày nên cố gắng hòa hợp với nó, kìm chế bản thân để cái tính bốc đồng của mày có thể khá hơn." Thật dễ chịu khi nghe những lời này, vì vậy Tharn không thể không cười, cậu ta cũng không quan tâm đến việc mình trở thành một phương pháp pháp để trị liệu, giọng nói của cậu ta thích thú đầy ẩn ý.
"Ừm, mày nên thân thiết với tao hơn!"
Được kêu đến, Type đảo mắt, không trả lời bất cứ điều gì, nhưng thực tế, cậu vô cùng tức giận!
Không phải vì cậu ta đối xử với cậu ở cái lần đầu tiên đó như thế nào, mà Tharn cũng muốn như thế hai lần rồi. Im đi nếu cậu ta không biết sự thật, thằng No!
Type như suy nghĩ được một bộ phim trong đầu vì cậu cảm thấy buồn chán như đang ngồi một mình. Hai người trên bàn nói chuyện thoải mái như thể họ đã biết nhau từ lâu. Có vẻ như Techno vẫn cư xử bình thường, vì miễn là người cậu ấy quen, cậu ấy sẽ rất xởi lởi với mọi người, có lẽ trong tương lai có thể là nhà lãnh đạo giỏi, Techno phải ngồi cạnh cậu mới đúng.
"Thằng No, lấy tao miếng nước sốt."
Khi xử xong được một cái bánh, chủ tiệc điều chỉnh tâm trạng của mình để cảm giác nao nao trong lòng biến mất. Cậu mở miệng nói chuyện với thằng bạn. Ai sẽ lấy cho cậu? Có một người ngồi cạnh cậu. Chàng trai được kêu tới đang nhét pizza vào miệng. Ai có thể quan tâm tới cậu? Vì vậy, No đưa tay ra chỉ vào Tharn, ra hiệu cho cậu ta, vì tay của Tharn đang rảnh và cậu ta có thể lấy nước sốt cho cậu.
Tharn lấy nước sốt cho Type.
"Cần gì nữa ngoài sốt không?" Chàng trai con lai quay sang Type, cầm sốt cà chua trong tay, hướng mặt về phía Thiwat, cắn môi gợi ý hỏi Type.
"Tao chỉ cần nước sốt."
"Sao không thử ăn nước sốt khác?" Tharn chán nản nói, quay sang cầm dĩa của Type và đổ ra một ít sốt.
"Này, tao tự làm được!"
"Như thế đủ chưa?" Type cố gắng lấy đĩa của mình đi, nhưng tay trống giữ chắc chiếc đĩa rồi ngước mắt hỏi cậu xem nước sốt đủ chưa, vì vậy hai người nhìn chằm chằm vào nhau.
Nếu ai đó nghĩ rằng đây là khung cảnh đẹp thì có lẽ vì chưa nhìn vào phía sau câu chuyện của hai người, Techno nghĩ là phải ngăn chặn lại vì cậu ấy biết đây không phải là tia sáng của tình yêu nồng cháy mà là tia sáng của sự giận dữ.
"Tao có thể tự làm."
"Muốn thêm?" Type không nhân nhượng, và Tharn cũng không nhân nhượng, vì vậy chàng trai phương Nam nghiến răng, nhìn xuống một chai nước sốt cà chua, thấp giọng "Thêm."
Nói xong, Tharn tiếp tục bóp chai cà chua, rồi nhướng mày hỏi Type có đủ chưa.
"Không đủ, thêm nữa."
"Chà, là mày muốn đó nha."
Tại sao?
Type cau mày và cậu hít mạnh, nhưng cậu ta làm như không nghe thấy, người rót sốt cà chua không dừng lại nên Type đẩy tay cậu ta.
"Đủ rồi, mày tính cho tao bơi trong sốt cà chua chắc?" Type chế giễu, nhưng Tharn kéo đĩa của cậu và múc thêm sốt cà chua cho Type.
"Ok?"
Thở dài.
Trong một khoảnh khắc, Type cảm thấy đáng sợ. Cậu cảm thấy dựng tóc gáy từ đầu đến chân, vì cậu chợt hiểu Tharn đang làm gì.
Bạn cùng phòng của cậu đang muốn tiến gần hơn tới trái tim của cậu và đang thu hút sự chú ý của cậu!
"Đủ rồi!" Type chỉ ném ra một câu, kéo đĩa của cậu tới trước mặt cậu. Cậu ta không nói gì, Type xấu hổ khi thừa nhận rằng mối quan hệ của cậu với bạn cùng phòng đã không bình thường khá lâu rồi.
Ngủ với cậu ta là sự thật, nhưng điều đó là bí mật không thể lộ ra.
Nhìn Type như thế, Tharn khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ ăn pizza, Techno là người duy nhất lúng túng. Một lúc sau, cậu ấy đứng dậy và nói ngắn gọn: "Tao đi vệ sinh". Rồi cậu ấy biến mất.
Khi Techno rời đi, họ đều hiểu cả hai đang nghĩ gì.
Type nói: "Tao đã nói mày không cần quan tâm tao, thằng Tharn, nhích đôi chân chó chết của mày xích ra!!!"
Phải, kể từ khi Tharn ngồi xuống, đầu gối cậu ta dựa vào đầu gối của Type, Type cắn răng, quay sang nhìn chằm chằm vào cậu ta và nói với cậu ta những điều cậu ta làm là sai.
"Tao không phải là bạn gái mày!" Thiwat không biết tại sao cậu cứ lặp đi lặp lại câu này hoài, nhưng cuộc trò chuyện với Tharn luôn xoay quanh tới mấy cái này.
"Nếu mày không phải bạn gái tao, tao sẽ chăm sóc mày... vì..." Cậu dừng lại một lúc rồi nói:
"... Mày là bạn giường của tao." Đó là một câu trả lời hợp lí. Người nghe hài lòng, rồi Tharn nói:
"Ngoài ra..."
"Ha, toàn thân nhẹ nhõm ghê."
Sửng sốt.
Lúc đó, người vừa đi vệ sinh quay lại lúc này, phóng ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người, hai người họ ngồi rất gần nhau, Type lập tức trả lời và nhún vai cho thấy không có gì giữa hai người cả. Giác quan cậu gần như đoán được điều tào lao mà Tharn định nói, nhưng Tharn giả vờ lấy nước sốt như không có chuyện gì xảy ra, miệng vừa tủm tỉm vừa ăn pizza.
"Mày tính nói gì về tối nay cơ?"
Ban đầu, cậu chỉ muốn ngồi thưởng thức pizza, nhưng khi nghe hai chữ "Bạn giường", chân răng của cậu bị ngứa, cậu sẽ đá cậu ta cho đến khi nào hả dạ thì thôi. Thế là cậu phân vân giữa nhích chân mình ra để tránh đụng hay thuận theo đó mà đá cậu ta, Type ngồi đó nắm đấm siết chặt, chờ đợi thời cơ để đá con sói xám kế bên đi, nhưng câu trả lời.
Không thể nào!
Cuối cùng, Type sốt ruột nghĩ, ai bảo rằng pizza ở cửa hàng này ngon đến nỗi nếu không ăn nó sẽ hối hận? Cậu tự hỏi nên ăn tiếp hay không.
Nếu để cậu chọn ăn mì ăn liền ở nhà hay pizza ở cửa hàng này, cậu cũng có thể ăn mì ăn liền ở nhà!
Mình phải đánh bại cậu ta. Thử lại lần nữa xem!
"Khụ...Tharn.."
"Mày...er..."
Bây giờ mặt trời đã lặn, chỉ còn một chút ánh nắng cuối ngày trong phòng của Type và Tharn, chỉ đủ để người ta có thể nhìn thấy lối đi, bóng của hai người ngồi trên giường như được in trải dài trên tường. Cả hai đang ngồi trên giường của tay trống.
Tharn đang ngồi trên giường với hai chân tách ra. Còn cậu đang ngồi trên người bạn cùng phòng với đôi chân quanh eo cậu ta.
Ở vị trí này, chàng trai con lai dường như không thở nỗi. Không phải vì những thứ hỗn độn xung quanh hắn. Họ trở về ký túc xá trong im lặng, dường như không có cuộc đối thoại nào, bởi vì Type đã nhanh chân muốn trốn thoát, cậu đi không ngơi nghỉ vội vã quay lại ký túc xá, nhưng ngay khi cậu quay lại ký túc xá, cậu đã bị ôm chặt từ phía sau bằng cánh tay mạnh mẽ của hắn, dù Type cố gắng thoát ra, cậu chửi thề và quay sang đánh vào mặt Tharn, Tharn nhanh chóng xoay người cậu lại.
"Đừng tự lừa dối bản thân nữa."
Đôi môi Tharn dán lên đôi môi của Type, bàn tay của Tharn bắt lấy nắm đấm của Type vung lên trong không trung. Hắn kéo nó xuống, hai chàng trai bắt đầu thở sâu và nặng nhọc dùng tay ấn đầu đối phương.
Sau đó, hai người không còn phản kháng lại , không biết chuyện gì đang xảy ra. Quần trên người cả hai biến mất. Chỉ biết Tharn là người đầu tiên ngồi xuống giường, sau đó hắn đang kéo con ngựa hoang nhỏ bé bướng bỉnh ngồi lên đùi mình, con ngựa nhỏ phương Nam rất sung sức, cậu bắt được rồi chạm vào hắn, cố gắng làm hắn như muốn nghẹt thở. Lưng của Tharn đầy mồ hôi, và dù có vài vết trầy ở đó, nhưng nó đáng giá, bởi vì đối phương đang ngồi trên hắn, cơ thể hai người đang dính sát vào nhau.
Lúc này, Tharn đang dùng hai tay chà xát hai cây gậy lớn, di chuyển tay chậm chạp, đợi phía bên kia cắn răng, cậu đặt tay lên vai người đàn ông kia, mắt nhìn vào hai cây gậy nóng bừng tràn đầy ham muốn.
"Tận dụng hết sức của mày..." Type trầm giọng nói, bĩu môi muốn tìm cây gậy của mình. Vươn ra và chà mạnh.
"Cầm cả của tao!"
"Cái quái gì?!" Type gắt gỏng phải chửi rủa cậu ta, nhưng cậu nắm lấy gậy của họ rồi tiếp tục cọ xát chúng với nhau, dù này là bước đi vào địa ngục nhưng cậu phải thừa nhận một điều... Cậu cảm thấy sướng.
"Thằng Tharn, đừng chạm chỗ đó! " Type bị sốc vì tay trống đang dùng ngón tay cái của cậu ta để gảy lên cái lỗ nhỏ trên thằng em đang rỉ chất lỏng của cậu, làm cho Type run rẩy khắp người, thở nặng nề hơn, bàn tay vuốt gậy cũng dùng sức hơn, muốn lên nhanh chóng lên đỉnh.
Trong khoảng khắc Type đang tận hưởng, chàng trai con lai đưa hai tay ra phía sau, một tay bóp lấy mông cậu, khi ngón tay cái của hắn chạm vào cái lỗ hẹp phía sau, Type đột nhiên nói: "Đừng ... Đừng làm hôm nay!"
Tharn ngạc nhiên, ngước lên nhìn cậu nghi hoặc, thấp giọng hỏi:
"Tại sao?"
"Tao... không muốn cúp tiết... ngày mai là thứ sáu aa ..."
Người nghe sững sờ một lúc, hắn hiểu ra tại sao đối phương không muốn làm một ngày bình thường trong tuần. Hắn di chuyển đôi tay đang ở phía sau lên đằng trước, phủ bàn tay lên hai cây gậy nóng đang cọ vào nhau.
"Do mày không quen... Nếu mày làm thường xuyên...Mày... Nó sẽ không đau lắm đâu."
"Tao không muốn quen với nó!" Type ngay lập tức trả lời, người nghe nâng khóe miệng lên và nhẹ nhàng véo mông khiến Type chửi rủa, thực sự chửi đổng lên nhưng tay cũng dùng lực mạnh hơn.
Một lúc sau, Tharn nắm lấy cổ tay chàng trai kia, ấn chúng vào nhau làm cho hai gậy thịt to kích thích chà xát và tiếp xúc nhiều hơn, tâm trí như bị mưa bao phủ, người đang chà xát không rõ ràng nói.
"Hôn tao... "
"Không".
Ngay khi nghe thấy lời từ chối, chàng trai đang thở hổn hển dừng lại, cậu ta vỗ mông cậu một cái, cậu mở mắt ra nhìn Tharn đã dừng tay, thấy cậu ta đang cười, khuôn mặt đầy mồ hôi, dường như muốn nói nếu cậu không hôn hắn, hắn sẽ không để cậu bắn.
"Thằng quần!"
Phải, Type thỏa hiệp. Để thuận tiện cho việc hôn, cậu kéo cổ áo hôn vào cổ Tharn, cơ thể họ như được dán lại với nhau, đôi môi ấm áp của cậu như gãi vào từng tấc da của Tharn.
"Aa ...Ưm..." Tiếng thở nặng nhọc tiếp tục vang lên, mặc dù các bộ phận khác bị đồng phục trường che lại... (thứ họ vừa cởi ra là quần, nhưng áo sơ mi của họ không được cởi ra), dù vậy nhưng không hề ảnh hưởng đến hơi ấm của hai cơ thể. Hai người gần như hòa làm một, người này đưa lưỡi vào miệng người kia, tiếng lép nhép trao đổi nước bọt tràn ngập ký túc xá.
Hai người hôn nhau, không tách môi, điều dưới đây cũng là lí do khiến hai người không thể tách nhau vì âm thanh vang lên trong phòng thật sự quá kích thích.
Bàn tay của Tharn tăng tốc độ lẫn lực đạo, như thể đó là phần thưởng cho nụ hôn ngọt ngào của cậu, giọng nói trong cổ họng Type thủ thỉ.
"Tharn... Nhanh lên... Tao muốn bắn. "
"Tao cũng vậy ... Tao sắp..." Tay trống thì thầm với Type, cúi đầu chăm chú chà xát. Trong vài phút, hàng trăm triệu sinh linh trong thứ chất lỏng trắng đục phủ cả bàn tay, thật khó phân biệt chất lỏng đó là của ai khi nó trộn lẫn vào nhau
Hai người ngồi thở một lúc, nghỉ ngơi một lúc, Type nhìn xuống người cậu, đứng dậy rút một vài tờ khăn giấy để lau người rồi ném nó lên người trên giường.
Sau đó, Type mặc quần vào, đi lấy khăn, chuẩn bị ra ngoài tắm, vờ rằng không có gì xảy ra.
"Type."
"Có chuyện gì?" Dừng lại một lúc, Tharn kêu cậu vì có lẽ hắn muốn nhìn khuôn mặt cậu, cậu không muốn quay lại nhìn hắn vì mặt cậu đang đỏ.
Mỗi lần cậu nói không, hóa ra là mỗi lần cậu lại làm điều đó.
"Mày nói ngày mai là thứ sáu, rồi sau ngày mai nữa là ngày mai...là tối thứ bảy..." Đó là tất cả những gì Tharn nói, người đứng trước cửa trả lời:
"Nếu chỉ là làm tình. Ok." Nói xong, Type bước đi và khi cánh cửa đóng lại, Tharn mỉm cười.
"Tao sẽ mua cho mày ga trải giường mới."
Tharn chắc chắn sẽ không nói với Type sự thật, bởi vì một người không muốn nghe điều đó có thể mất mặt vì cậu có thể hiểu sai, cậu sẽ hờn dỗi vô cớ.
Nhưng có một điều mà Tharn cuối cùng cũng biết, đó là, Type đã bắt đầu nghiện cơ thể của hắn và cũng không khó để khiến trái tim cậu nghiện hắn.