Chương 36: Danh tính thật.
"Mày bị cái gì vậy? Nhìn mày quạo ghê?"
"Kệ mẹ tao!"
"Hừm, mày nói chuyện với bạn mày thế đấy à?"
Xế chiều, mặt trời chầm chầm lặn xuống ở đường chân trời, Techno thấy Type đang đâm đâm cây xúc xích bằng que xiên, trông như cậu có thể khô máu với bất cứ ai đụng tới mình, từ hôm qua tâm trạng chàng trai phương Nam đã tệ đến không thể tệ hơn. Techno nghiêm túc nhắc nhở cậu đừng có giữ cái tâm trạng như vậy nữa.
"Mày thì hay rồi!" Type cầm lên xiên que tiếp tục đâm loạn xạ cây xúc xích, khoảng khắc cậu từ từ đưa cây xúc xích ra khỏi vỏ nhựa bỏ vào miệng còn cố tình tạo ra âm thanh rất đáng sợ.
"Hôm nay mày trông như sắp giết người tới nơi vậy!"
"Thì sao?" Type trả lời, trong lòng Techno run rẩy, cậu ấy xích tới ngồi gần Type hơn chút.
"Ặc, quên đi, Không tính toán với mày. Tao đến để hỏi tao có thể nói với lũ kia mày đang hẹn hò với Tharn không?"
Cái gì?
"Hey, Type, mày bình tĩnh."
Techno cảm thấy cây xiên que kề sát cổ, Type hỏi, giọng nói trầm thấp như diêm la đến từ địa ngục.
"Lặp lại những gì vừa hỏi xem?"
"Không... Không, coi như tao chưa nói gì hết, tại cái miệng nhanh nhảu của tao."
"Vậy cái miệng của mày cũng muốn tay tao thử đâm tới đúng không?" Type giở giọng đe dọa, Techno né trái né phải, cố gắng kéo que xiên gần cổ mình ra xa. Cậu ấy lúng túng hỏi.
"Không phải mày quen với Tharn à? Sao không cho mọi người biết?"
"Hừm!" Type chỉ hừm một tiếng trả lại, món quà sinh nhật kia đủ làm cậu tức điên rồi, bạn cậu còn đi kể với bạn gái cũ về cậu. Thà giết cậu đi chứ bàn tán về cậu làm cậu phát mệt.
Sự khó chịu của Type như được viết trên mặt, Techno quyết định không đuổi cùng giết tận nữa.
"Mày có nghĩ Tharn cũng có nỗi khổ không?"
"Đáng tiếc là nếu để cậu ta đi công khai với mọi người cậu ta là gay, cậu ta sẽ rất miễn cưỡng, okay?" Type biết cậu và Tharn đã nói qua chuyện này, Tharn nói rõ cậu ta muốn công khai với mọi người, hoặc ít nhất là cho những người thân thiết biết, nhưng Type thì khiên cưỡng; cậu không muốn bị mọi người dòm ngó bàn tán khi quen một thằng con trai.
Tharn không sợ ánh mắt suy xét của người khác không có nghĩa là cậu cũng không sợ.
"Cũng đúng... dù sao thì mày buồn bực cái gì? Không phải mày có một chuyện tình hot hòn họt với bạn trai à?" Techno hỏi, thực ra cậu ấy không dám hỏi cụ thế, thế nào thì trên tay Type vẫn còn cầm xiên que.
"Chuyện tình hot a chuyện tình hot, mấy lần suýt nữa là giết cậu ta rồi."
"Aow! Tại sao?" Biết rõ Techno sẽ hỏi, có chôn xác cậu ta đi nữa thì cậu cũng không kể với Techno đâu.
Cậu sẽ kể là đột nhiên có một ai đó hiểu rõ về bạn trai cậu hơn cả cậu? Kể là có một thằng khác tặng cho bạn trai cậu quà sinh nhật xịn xò hơn của cậu? Thật ấu trĩ, đập chết cũng không mở miệng kể vậy đâu.
"Cãi lộn? Ừm, vào cái ngày sinh nhật đó à? Không phải mày nói cậu ta phải về nhà để ăn sinh nhật cùng gia đình nên không thể tụ tập với tụi mình hả?"
"..." Type quyết định không trả lời câu hỏi của Techno, cứ để cậu ấy hiểu là Tharn đang giận cậu vì cậu không chịu tới nhà cậu ta ăn sinh nhật. Thà vậy còn hơn là chỉ điểm cậu là người gây sự! Thấy thằng bạn mình không trả lời, Techno nghĩ đó là lý do, cậu ấy cười.
"Ra là vậy, cùng thằng Tharn tổ chức sinh nhật đi!"
"Ý mày là sao?" Techno cầm điện thoại lên, bấm vào một ứng dụng rồi đọc.
"Hoãn cuộc hẹn lại cũng không khó, có tổ chức sinh nhật cho cậu ta là được... Dù sao đi nữa, thằng Tharn sẽ mua cho tao một suất massage miễn phí." câu sau Techno không đọc cho Type vì nó dành cho người khác.
"Mày đang làm cái gì đấy?" Techno đang bận bấm bấm điện thoại, hành động này khiến Type hơi chột dạ.
"Ơ, kêu thằng Tharn học xong thì đến, sinh nhật nó mà, phải rủ nó chứ." Techno nói, vui vẻ vì chắc mẩm mình sắp được ăn một bữa không tốn tiền, Type kế bên lấy di dộng của mình ra.
[Mày tính đi đâu ăn?]
[Có sự thay đổi. Thằng Type cũng đi.]
[Dù gì thì mày cũng rủ tao mà.]
"Mày ép nó!"
"Trời má, cũng đâu đến mức ép, tao không gặp nó một tháng rồi còn gì. Bạn bè với nhau cả mà, lâu lâu phải gặp nhau chào hỏi ăn uống chứ." Techno phân trần, bộ dạng ngây thơ vô tội, Type biết cậu ấy chỉ có ý tốt thôi.
[Được rồi, gặp mày lúc 4:00... Ở đâu đây?]
Từ khi nào, cậu thậm chí không biết cậu ta ngày nào cũng phải lên lớp, cậu chưa từng để ý.
"Được rồi, để tao tới, tao biết một nhà hàng siêu ngon muốn giới thiệu với mày." Techno tiếp tục nói chuyện với Tharn, Type rất hoài nghi về những gì cả hai đang nói. Liếc mắt nhìn điện thoại một cái, hai thằng này nói gì mà nói dữ vậy.
"Ngồi đây đợi tí đi! Muốn uống gì không? Tao mời mày."
"Mày còn lương tâm không? Tiền thằng Tharn chứ có phải tiền mày đâu, mày mời cái quái gì."
"Hahahaha, mày biết rõ tao ghê."
Lúc này, hai người họ đã đến cổng Nhạc viện, đây là lần đầu tiên Type đến khoa của bạn trai, cậu nhìn lên tòa nhà giảng dạy siêu sang trọng trước mặt, cuối cùng cũng biết tại sao khoa của bạn trai được mệnh danh là khoa dành cho nhà giàu rồi.
Âm thanh của âm nhạc dễ chịu vang đến, mặc dù không thể nghe chính xác có bao nhiêu nhạc cụ, nhưng âm thanh làm cho người ta cảm thấy thư giãn và vui vẻ.
Lúc này, Techno quay lại với hai chai Coca.
"Mày gọi bạn trai mày chưa?" Hôm nay bọn họ đã rời khỏi lớp khá sớm nên Techno kéo Type tới cùng đợi. Nghe thấy từ 'bạn trai', Type cau mày không vui.
"Thằng No, tao cảnh cáo mày rồi......."
"Ôi, xin lỗi, mày đã gọi cho thằng Tharn chưa?" Techno ngước nhìn cậu, thực sự đến lúc này vẫn không biết cậu ấy hỏi như thế thì gây khó chịu ở đâu.
"Sinh viên của khoa này không chỉ bên ngoài đẹp đẽ mà bên trong còn nhiều tiền, thấy tận mắt thì mày mới biết được cảm giác ghen tị." Techno không thể ngừng nói, nhưng Type nhìn thằng bạn mình.......
Có phải thằng đó cũng học ở đây không?
Type nhìn thấy người đang đứng cạnh Tharn, giống người cậu thấy trên Facebook!
"Có phải là đàn anh của nó không nhỉ? Nhưng sao anh ta không mặc đồng phục?" Techno vẫn ở đó luôn mồm, nhưng Type không nghe lọt lời nào, cậu hoàn toàn chú ý đến người khiến Tharn đứng lại tán chuyện.
Người này cao, chắc chắn cao hơn cả Tharn. Anh ta hẳn phải cật lực luyện tập lắm mới khiến người khác có thể thấy rõ cơ bắp thông qua lớp quần áo, mặt anh ta lớn hơn bọn họ vài tuổi, khí chất cũng tỏa ra sự trưởng thành.
Tại sao khi thấy hai người đứng cạnh nhau cậu có thể thấy một màu hồngvậy?
Và ngay khi cậu thấy như thế, Type như thể không còn cảm thấy được xung quanh nữa.
Thằng quần này! Sao cậu có chút khó thở?
Chỉ trong chốc lát, Type có thể chắc chắn cậu đã ổn định tâm tình được một lúc, Techno vẫy tay gọi Tharn đi qua, khó xử nhất là, người kia cũng đi theo.
"Hey! Tụi bây đợi lâu chưa?" Tharn đi đến, mở lời nói.
"Không lâu đâu, vậy đây là..." có vẻ như Techno quan tâm đến người đi với Tharn hơn cả Type, bởi vì bây giờ cậu ấy đang cười với người kia, Type nghĩ nụ cười đó hết sức ngớ ngẩn. Nhưng Type có thể cảm nhận được anh ta đang nhìn về phía mình.
"Đàn anh trường cũ của tao, anh San."
"Xin chào, anh San, em là Techno, em là bạn của thằng Tharn, cứ gọi em là No ạ, anh trông bảnh phết." Techno chào hỏi San. Nhưng đối với Type, anh ta là đàn anh trường cũ, vậy anh ta làm gì ở đây?
"Đây là thằng Type, cậu ấy..." vì Type không tự giới thiệu, Tharn phải giới thiệu hộ, đến khi sắp giới thiệu cậu là ai, Tharn dừng lại một lúc, Type chỉ nhìn Tharn.
Type biết cái nhìn của anh ta là gì, anh ta nhìn cậu, anh ta chỉ ở đây vì đàn em của mình.
"Bạn cùng phòng của em."
"Chào anh!" Mặc dù Type không thích, cậu vẫn chào San, anh ta đáp lại bằng một nụ cười.
"Lâu lắm rồi anh mới nghe Tharn nói về việc có bạn cùng phòng, thật tuyệt vì hôm nay có thể diện kiến bạn cùng phòng của em ấy."
Tuyệt cái mông chứ tuyệt!
Trong lòng Type nổi bão, cậu thật sự không hiểu gặp lại cựu đàn anh thôi mà, vui vẻ cái chó gì.
"Em có cảm giác anh rất quen, em đã gặp qua anh chưa nhỉ?" Techno cảm thấy quen quen, nhưng không thể nhớ đã gặp ở đâu.
"Là người ở sinh nhật Tharn!" Type trả lời.
"Ồ! Đúng đúng đúng, hèn chi em tự hỏi sao anh quen ghê, thằng Tharn có đăng hình lên Facebook, mà sao anh lại ăn mừng sinh nhật cùng Tharn thế?" Techno hào hứng nói, San và Tharn hóa đá một lúc, Type cũng nhớ rõ việc đó, điều đó cũng khiến San quay lại nhìn Type.
Nhưng Type ngoài cười cũng chỉ cười, San cũng không thể nói gì cậu được, ngoại trừ trả lời lại thì anh ta có thể vô cớ đụng tới một người đang cười thân thiện sao.
"À, anh là bạn của anh trai Tharn."
"Hahaha, hóa ra đây là danh tính thật của anh."
"Còn có thân phận khác nữa!"
Type bất động, chỉ có thể ngây ra nhìn anh ta, Tharn, cảm thấy trái tim mình hồi hộp cũng mệt mỏi lắm rồi, vội vàng trả lời.
"Là đàn anh tao rất tôn trọng."
"Hahaha, nói như vậy cũng không sao, tụi em có hẹn à?" San mỉm cười nói. Giọng điệu của anh ta khiến Type nghĩ cả hai hẳn đang giấu cậu chuyện gì đó.
Tharn trả lời: "Ý anh San là tụi mình có hẹn với bạn bè à."
"Đúng ạ, Tharn đãi sinh nhật tụi em." Techno mù mờ nói ra tất cả mà không một chút tinh tế thấy được bầu không khí vừa nãy nó như thế nào. Làm cho những người còn lại ngượng nghịu bất lực thở dài.
"Ồ vậy à? Rất tuyệt nhỉ, anh tính đưa đồ của Thorn cho em ấy rồi sẵn tiện đưa em ấy đi ăn tối luôn. Hóa ra là không đúng lúc, lâu rồi bọn anh không gặp nhau, nếu không tính ngày sinh nhật vừa rồi."
Vào lúc này, Type biết ngay ý anh ta, Type không phải loại ngốc xít, nghe anh ta nói ẩn ý như thế, có nghĩa là anh ta và Tharn xa nhau bao năm tháng, liệu cậu và Techno không thể thương tình nhường Tharn cho anh ta sao.
Anh ta không phải là một đàn anh đáng kính trọng, rõ ràng anh ta là một tên khốn gian manh!
"Ơ, vậy anh có muốn đi cùng không?" Techno hỏi.
Thằng No, tao sẽ giết mày!
Type muốn đánh ai đó, Techno hay Tharn cũng được, vì Techno đã nồng nhiệt chào San, nếu cậu ấy biết điều, cậu ấy sẽ lịch sự khéo léo từ chối, nhưng vì Tharn, mà cậu ấy cũng vui vẻ như vậy đấy.
"Ừm! Nên anh mới tính hỏi em, em biết nhà hàng nào gần đây ngon không?"
"Em biết! Anh muốn ăn ở đâu? Nhà hàng nào em cũng biết."
Techno trò chuyện sôi nổi với San đáng ghét, Type thực sự muốn về căn hộ, cậu không muốn đi cùng tí nào, nhưng lúc này Tharn đi đến gần cậu thì thầm...
"Mày sao vậy?" Câu nói này làm dâng lên cảm giác khó chịu không biết đến từ đâu trong lòng Type, cậu lùi xuống một bước.
"Tao có bị con mẹ gì đâu, tao đang lên cơn thôi!"
Cậu cũng không rõ mình giận ai, không biết là Tharn, Techno hay San.
Mặc dù Type không biết bản thân đang giận ai, cậu bây giờ thực sự muốn xé đầu Techno!
Thằng quần! Đây không phải là nhà hàng tao vừa giới thiệu cho mày hả thằng No?
"Nhà hàng vừa mới mở học kì trước, em với bạn bè có đến vài lần rồi, nó rất ok đấy!"
Nhà hàng có một bầu không khí tuyệt vời gồm một loạt các món ăn, từ xào, luộc, hấp, nướng để lựa chọn. Mỗi ngày có rất nhiều sinh viên và gia đình đến đặt chỗ sau năm giờ. Đối với Type, nhà hàng này cũng có một ý nghĩa đặc biệt.
Đây là nơi diễn ra cuộc gặp đầu tiên của cậu với Puifai.
Bản thân Type đã đến đây nhiều lần, với những người trong khoa, trong đội lẫn nhiều người khác, tên người mà cậu đến đây ăn cùng lần đầu tiên? Người đó là ai?
Cũng không cần thiết phải nhớ.
"Có gợi ý món nào đặc sắc ở đây không?"
"Tôm ngâm nước mắm, món thằng Type thích. Uh, không phải chúng ta đến đây ăn món đó à?" Techno hỏi Type, Type gật đầu, cậu không chắc cậu ấy có gọi món theo thực đơn quán không, nhưng cái món ăn cậu ấy gợi ý hôm nay giống hệt như món cậu ăn với Puifai ngày hôm đó.
"Mày thích tôm ngâm nước mắm?" Tharn hỏi, Type gật đầu.
"Thực ra món ưa thích của Type là món tôm ngâm nước mắm cá, Type còn nói món dưa chua của mẹ là ngon nhất thế giới, đến nỗi Puifai thậm chí còn hỏi cậu ấy cách ngâm...hớ..." Techno miệng nhanh hơn não tuôn một tràng, tên của một cô gái bất ngờ xuất hiện, Tharn và Type rơi vào trầm mặc.
"Mày với Puifai đã từng đến nhà hàng này?" Tharn hỏi.
Cậu thề sẽ trù thằng Techno ế tới già không ai hốt.
Mặc dù Type là chàng trai đầu đội trời chân đạp đất, nhưng lần này cậu không thể trả lời, chỉ nhìn Tharn, người có ánh mắt lạnh đến mức khó có thể biết được đang nghĩ gì. Nhưng cậu biết Tharn hẳn phải muốn ra khỏi đây ngay khi biết việc đó.
"Puifai? Là bạn gái Type hả?" San mỉm cười hỏi, Techno thực sự muốn đào một cái lỗ chui xuống để thoát khỏi lỗi lầm của mình, nhưng nghe San hỏi thì thế nào cũng phải trả lời mới phải đạo, cậu nhỏ giọng.
"Không có, cô ấy không phải."
"Ồ! Thật sao? Vậy món tôm ngâm nước mắm này có khó ăn không. Sợ là tôm mà ngâm với nước mắm thì sẽ khó ăn?" San mỉm cười hỏi, giọng điệu như thể anh ta đang nói chuyện với mấy người bạn thân. Nhưng Type cảm thấy anh ta không lịch sự tí nào khi trả lời vậy.
"Có người thích có người không thích, có người có thể ăn được một chút, tốt hơn là nên thử."
"Hừm." San trả lời, không chú ý đến giọng điệu lạ lùng của Type, mà chuyển sang Tharn.
"Em đã mở quà sinh nhật anh tặng em chưa?"
Chàng trai từng nói không ghen tuông, không hề ghen một tí gì lúc này đang bóp chặt cái ly thủy tinh, đôi mắt dán chặt vào Tharn, cả hai tai sẵn sàng nghe ngóng, muốn nghe được điều cậu muốn biết.
"Mở rồi, cảm ơn anh San, nhưng năm tới không cần tặng em nữa, thế thì ngại lắm."
"Hahahaha, em nói gì vậy chứ? Từ lâu anh vẫn tặng quà cho em mà."
"Nhưng từ lúc đó đến giờ em đã tặng lại được gì đâu, toàn mời anh ăn mấy bữa nho nhỏ."
"Chà, bây giờ anh lớn rồi, có tiền nên phải mua cho em những thứ ok chứ."
Từ cuộc trò chuyện, có thể thấy người này thân thiết với Tharn và họ quen biết nhau bao lâu rồi. Điều này làm cho Type thậm chí khó chịu hơn. Lúc này, Techno hỏi ra những thắc mắc trong lòng cậu.
"Anh và Tharn quen nhau lâu chưa?"
Lần này, San nhìn bằng ánh mắt kiên định, nhưng thay vì nhìn Techno, anh ta nhìn chằm chằm Type, rồi mỉm cười.
"Chậc, anh biết Tharn từ lúc còn là sinh viên năm nhất. Anh là bạn của Thorn, Thorn giới thiệu anh cho Tharn, vì Thorn sợ em trai mình bị bắt nạt."
"Thằng Tharn? Bắt nạt ạ?" Techno tò mò hỏi, Tharn bất lực, nhưng không ngăn được anh ta.
"Hahaha, Tharn lúc đó chỉ nhỏ thế này thôi." San đưa tay ngang vai so sánh.
"Nghĩ thử đi, Tharn là con lai, đôi mắt của em ấy khác với người khác, nước da của em ấy trắng hơn, em ấy cũng chẳng cao, vậy nên anh trai sợ em mình bị bắt nạt vì khác với mọi người cũng là lẽ tất nhiên, nghĩ vậy nên Thorn đã đưa Tharn đến gặp tụi anh để tụi anh giúp gì được thì giúp."
"Ồ? Thật hả? Có những lúc, một chàng trai đẹp trai như thằng Tharn rất dễ thương!"
"Hahaha, lúc đó em ấy rất dễ thương." Càng nghe, cậu càng có cảm giác khó có thể diễn tả được khi nhìn chàng trai con lai trước mặt, cao lớn, mạnh mẽ, quyến rũ và trưởng thành. Cậu không tưởng tượng ra nổi một Tharn dễ thương.
Cậu nghĩ cậu ta từ khi sinh ra đã đeo lên cái bộ mặt lạnh như băng này rồi
"Qúa lâu rồi, em không còn nhớ gì lúc còn nhỏ hết." Tharn nói.
"Nhưng em muốn nghe! Có hình không ạ?" Techno đã rất phấn khích, cậu ấy rất thích nghe mấy chuyện như vậy mà cậu ấy thậm chí không nhận thấy sự bất thường của bạn mình.
San cười run run hai vai "Muốn có hình hả? Anh sẽ gửi cho em."
"Hahahahaha, thằng Tharn, có phải đàn anh mày lén chụp được lúc may còn nhỏ không?" Techno cười lớn. Nhưng đối với Type, nó không vui chút nào.
Nhưng thể loại đàn anh gì mà đi giữ ảnh của em trai bạn mình?
May là, đến lúc đồ ăn được mang lên, cuộc trò chuyện đã chuyển sang các món ăn trên bàn, điều này làm cảm giác khó chịu của Type giảm xuống.
"Ừmm, món yêu thích của mày." Ngay khi con tôm được lột ra, Techno đưa cho Type, biết cậu đặc biệt thích, San cũng ăn thử, sau đó cũng khen ngon.
"Tiếc là Tharn không ăn được."
"Tại sao?" Type hoang mang hỏi.
"Em ấy dị ứng với tôm."
Không có gì lạ, cậu chưa bao giờ thấy cậu ta ăn cơm chiên tôm.
"Không." Tharn phủ nhận, nhưng cũng không đưa ra lời giải thích nào thêm.
"Tharn không thích mấy món đồ sống, không giống Thorn, chết mê chết mệt với mấy món đồ sống."
"......."
Cả căn phòng tĩnh lặng đến mức nếu có cái kim rơi xuống cũng nghe được, không ai nói gì cho đến khi Type bật cười.
"Ồ? Thật sao? Sao tao không biết mày không thích ăn đồ sống?"
Type nhìn chằm chằm vào người nói cậu ta không thích đồ sống, nhớ lại ngày cậu ta dẫn mình đi ăn sushi sashimi, ngày đó cậu ta ăn rất nhiều, có vẻ rất thích nó. Hóa ra là.... không thích?
Thấy vậy, Tharn lập tức trả lời.
"Tao có thể ăn, tao không ghét."
"Nhưng lúc còn nhỏ mỗi lần thấy nó là em ném đi còn gì!" San hỏi.
"Anh San, đủ rồi, đừng nói nữa." Lần này Tharn gọi tên của San với giọng nặng nề hơn bình thường, Type không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào con tôm trên đĩa trước mặt, cảm thấy con tôm này hôm nay không còn ngon như trước, cậu không thể ăn vô nổi, cậu cảm thấy no luôn rồi.
Thành thật mà nói, cậu biết bao nhiêu về Tharn?
Type tự hỏi mình, điều đó khiến cậu nghĩ tất cả là lỗi của bản thân, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu Tharn trước đây, không muốn biết, không bao giờ hỏi, ngay cả khi Tharn nói với cậu, cậu cũng không lắng nghe cẩn thận . Bây giờ có ai đó biết Tharn rõ hơn mình, biết cả những gì cậu ta thích và không thích. Trái tim lại cảm thấy khó chịu.
"Aow! Anh có nói gì sai hả?" San vừa cười vừa nhún vai hỏi.
"Ý em là anh San đừng đùa nữa."
"Cái gì? Anh có đùa đâu!" San trả lời, Type cảm thấy như cậu có thể đấm vào cái người cứ nói nhăng nói cuội này một đấm nếu anh ta còn ngồi đây.
Cậu ghét cảm giác này.
"Tao đi vào vệ sinh một chút." Type nói với Techno, đứng dậy rời đi ngay khi nói xong. Ý nghĩ vụt qua tâm trí cậu.
Chương 36: Danh tính thật.
Type rửa mặt thật mạnh, hy vọng rửa sạch sự tức giận trong lòng, khiến bản thân bớt cáu kỉnh khi quay lại đối mặt với người đó một lần nữa.
Đàn anh của cậu ta hiểu rõ cậu ta hơn cả cậu.
Type muốn làm gì đó để trút nỗi bất bình trong lòng, nhưng có vẻ hơi không phù hợp để mắng San chỉ vì anh ta biết Tharn không thích ăn đồ sống.
"Lần sau chắc chắn phải nói với tao!"
Type lại đỏ bừng mặt, rồi hít một hơi thật sâu.
Quên đi. Miệng của anh ta, anh ta muốn nói gì thì nói, cứ để anh ta nói là được, đúng không? Anh ta muốn tuyên bố có được Tharn, cứ để anh ta nói ra.
Type nghĩ như thế này, có ý định rời khỏi nhà vệ sinh thì bất ngờ thấy ai đó đứng sau lưng mình.
"Em vào đây hơi lâu rồi đó, em không sao chứ?" San hỏi một cách trìu mến, mỉm cười với Type, cậu phải đáp lại nụ cười.
"Không sao đâu anh, chuyện hệ trọng mà."
"Hahaha, đúng thật." Anh ta mỉm cười đi vào nhà vệ sinh, nâng nắp bồn lên, hỏi.
"Mối quan hệ của em với Tharn là gì?"
"... Bạn cùng phòng." Type ngập ngừng, trả lời như vậy, San nhìn cậu một lúc, mỉm cười với cậu.
Nụ cười của anh ta rất ưa nhìn, có tính quyến rũ với nhiều cô gái. Nhưng Type nghĩ anh ta là một kẻ xấu, xấu xa hơn cả Tharn.
"Chỉ là bạn cùng phòng thì tốt." Đây là lần đầu tiên Type muốn hét to với ai đó rằng mối quan hệ của họ còn hơn thế, hét lên rằng cậu ta là của cậu, nhưng cậu vẫn không dám làm vậy.
Nói xong, Type đứng bất động, biết San đã xong cũng như gỡ được khúc mắc trong lòng, anh ta bước tới và rửa tay, ngẩng đầu lên hỏi cậu.
"Vậy em biết gì không? Anh là cái gì của em ấy, là đàn anh cùng trường của em ấy, hay còn là gì khác của em ấy?"
Type không muốn biết chút nào, nhưng cậu không thể từ chối nghe nó, San rửa tay xong rồi đi đến thì thầm vào tai cậu.
"Anh là lần đầu tiên duy nhất của em ấy."
Nói xong, San bước ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại Type ở đó siết chặt nắm tay đến khi cậu mất đi sự bình tĩnh. Cậu bắt đầu tưởng tượng về cảnh đầu tiên của hai người họ.
Type chỉ biết từ "lần đầu tiên" khiến tim cậu nhói đau.