Chương 47: Sau lưng cậu.
Đèn trong căn hộ vẫn sáng, TV bên trong đang phát tin tức buổi tối, cửa phòng khẽ mở ra.
Âm thanh mở cửa cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể vì người vừa vào sợ bạn cùng phòng đang ngủ sẽ giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt quét quanh phòng.
Trong phòng, đèn và TV vẫn đang được bật, thật quá lãng phí tiền lẫn điện, vì...
Chàng trai nằm trên giường đang duỗi thẳng chân tay ngủ say.
Chàng con lai bước tới, mắt nhìn chàng trai đang ngủ yên ổn.
Nhìn khuôn mặt rám nắng của chàng trai phương Nam, hắn ngồi xuống mép giường.
Mặc dù hắn đang nhìn Type, nhưng trước mắt hắn lại là hình ảnh của một chàng trai khác.
'Gặp lại anh em vui lắm.'
Dù đó chỉ là một lời chào khách sáo hay một lời đùa giỡn từ đàn em, nhưng trong lòng hắn lại sinh ra một cảm giác tức giận... Hắn giận bản thân mình, vì hắn cảm thấy vui khi người yêu cũ nói như vậy với hắn.
Nong Tar... em trai của Tum... một thành viên trong ban nhạc.
Nong Tar... một trong những người tình cũ, người mà hắn từng yêu say đắm.
Nong Tar... người mỗi lần nhắc đến mối tình này đều đỏ mặt, người mà hắn luôn nhung nhớ.
Tuy nhiên, Nong Tar... cũng là người tàn nhẫn nói lời chia tay với hắn.
...Chia tay đi. Em không muốn gặp lại anh nữa...
Khi Tar nói lời chia tay, hắn chỉ nhận được vỏn vẹn một lời nhắn như thế trên điện thoại. Hắn đã tới nhà Tar để tìm em ấy, nhưng em ấy không chịu ra gặp. Tìm đến tận trường thì Tar tránh né bỏ đi cùng bạn. Hắn đường cùng tìm Tum để hỏi, kết quả Tum lại bảo Tar nói chính Tharn mới là người làm tổn thương em ấy.
Hắn thậm chí còn chẳng biết mình đã làm gì sai, trong khi Tar chỉ nói...
...Em không còn yêu anh nữa, là lỗi của em...
Trong suốt khoảng thời gian đó, Tharn không hiểu bản thân đã làm sai cái gì, không biết mình có khiến em ấy hiểu lầm gì không, nhiều tháng liền sau khi chia tay, hắn vẫn bị chôn vùi bởi cảm giác đó, cho đến khi hắn gặp... Type.
Đối với Type, hắn lúc đầu chỉ thích vẻ ngoài của cậu, hắn còn nghĩ cậu là một món ăn rất vừa mắt, nhưng là sau đó mọi thứ đã phát triển thành tình yêu.
Dường như việc bất ngờ gặp lại người yêu cũ đã khiến những chuyện lúc trước ùa về không kiểm soát được, làm hắn cảm thấy bức bối, bởi vì...
Không hiểu sao... Hắn muốn nói chuyện với Tar... Hắn muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với Tar mà Tar lại muốn chia tay với hắn... Hắn muốn biết.
Tại sao Tar lại bỏ hắn.
"Mày không được nghĩ về nó nữa Tharn."
Phải, không được suy nghĩ thêm nữa, vì bây giờ hắn đã có Type rồi.
Tharn cố gắng nhắc nhở bản thân, nhưng đến giờ hắn vẫn thấy day dứt khi Tar nhìn qua hắn.
Sự phấn khích... Hạnh phúc... Lẫn vui mừng khi gặp lại Tar, hắn nhận ra mình muốn gặp em ấy đến nhường nào, trong đầu hắn lại bật lên một câu hỏi tương tự lúc nãy.
Tại sao Tar lại bỏ hắn.
"Haizz!" Tharn nặng nề thở dài, thật muốn tâm sự với ai đó, muốn trút buồn phiền, nhưng hắn không đủ can đảm nói chuyện đó với Type.
Hắn... Hắn từng khẳng định hắn chỉ có duy nhất mình Type , bây giờ làm sao có thể nói với cậu là hắn rất hạnh phúc khi gặp lại người yêu cũ.
Cậu sẽ không vui rồi nổi giận, mọi thứ rồi chỉ kết thúc trong tiếng cãi vã.
Chỉ là tình cờ gặp thôi mà, vậy nên không cần nói với cậu cũng được, Type không biết thì sẽ không tức giận.
"Haizz..."
"Ừm, mày về rồi." Tharn giật mình, lập tức cúi đầu xuống nhìn, sau đó hắn nhận ra người yêu của mình đã tỉnh, đôi mắt cậu nheo nheo để thích nghi với ánh sáng, hắn còn không nhận ra bản thân vô thức đưa tay lên vuốt ve mặt cậu, có lẽ cảm giác bị chạm vào khiến cậu tỉnh dậy, hắn ép bản thân nở một nụ cười.
"Ơ, mày ngủ tiếp đi."
"Có chuyện gì?" Type, người lúc trước chưa bao giờ quan tâm đến bất cứ điều gì, lúc này như cảm nhận được gì đó, cậu hỏi.
Nhịp tim của Tharn gần như ngừng lại.
Type quan tâm hắn, nhưng trong lòng hắn lại nảy sinh cảm giác hạnh phúc đến bất ngờ khi gặp lại tình cũ... Hắn đúng là đáng bị chửi.
Ý nghĩ đó như càng nhấn mạnh xuống rồi đánh thẳng vào trái tim, tay trống lắc đầu.
"Không, tao mệt vì tụi bạn cứ cố chuốc say tao vì muốn biết một thằng chơi nhạc như tao tửu lượng mạnh đến cỡ nào." Tharn chỉ nói một phần sự thật, lược bỏ đoạn chào hỏi của Tar và việc hắn đã gặp Tar.
Hắn thấy em ấy đi với nhóm bạn, sau đó hắn cũng bị kéo đi ăn uống.
Xong xuôi thì về căn hộ.
"Hử, bị chuốc cho say hả, tao đâu có thấy mày say." Người đang buồn ngủ cười cười.
Cậu ngẩng đầu lên xem giờ, rồi lại nằm xuống gối.
"Sáng mai tao có tiết, đi tắm rồi ngủ đi, đừng ồn ào, tao buồn ngủ lắm rồi." Dĩ nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, chàng trai con lai không nhịn được mỉm cười nhìn người đang ngủ.
Đập vào mắt hắn là cánh tay và tấm lưng đẹp đẽ, cơ bắp trên làn da ngăm ẩn hiện dưới áo ba lỗ, hắn nói cậu nhiều lần là đừng mặc áo ba lỗ. Bởi vì nó thật sự rất cám dỗ, nhưng Type thì cứ thích mặc nó. Với lại hắn nói không muốn cậu mặc cũng chỉ là nói miệng thôi.
Ngày mai có tiết... Phải kiềm chế, kiềm chế.
"Mày quyến rũ tao vậy rồi sao tao ngủ được."
"Tao muốn ngủ!" Khi bàn tay rộng sờ tới lưng cậu, Type nhấc chân muốn đá Tharn, tay nâng lên đánh vào bàn tay kia.
"Thằng chó này, đi tắm, nhanh lên! Tao muốn ôm một cái gối sạch sẽ." Type nói, người nghe thậm chí còn cười rạng rỡ hơn, cảm thấy cậu chính là đã nhượng bộ rồi, bởi vì Type nói cậu muốn Tharn... làm gối ôm của cậu!
Tao sẽ ôm mày ngủ.
Chỉ ôm nhau ngủ, đơn giản là ngủ và chẳng làm gì hết.
Giật mình.
"Tharn, cái thằng này!" Tharn ấn đầu Type một cái, khiến cậu ngẩng đầu bực bội mắng.
Chàng trai đang buồn ngủ ngồi dậy giơ chân muốn đá trả đũa, vì vậy Tharn vội vàng đứng dậy đi tắm.
Một tiếng cười khẽ vang lên, theo sau là tiếng Type càu nhàu, nhưng đối với Tharn... Cuộc nói chuyện không có nghĩa này đã khiến hắn cảm thấy tốt hơn.
Phải, bây giờ hắn đã có Type, dù hắn từng có bao nhiêu người cũ, tất cả đều chẳng là gì với hắn cả.
Chàng trai con lai mỉm cười, suy nghĩ quá nhiều rồi, tâm trạng của hắn đã tốt hơn nhiều so với lúc nãy, quyết định đi tắm sạch bụi bẩn trên cơ thể.
Tắm sạch bụi bẩn lẫn mùi rượu ám trên người, sau đó đi ra khỏi phòng tắm, không quên tắt hết đèn trong phòng. Hắn nằm xuống giường, xuyên qua bóng tối nhìn cơ thể của người yêu.
"Hừm." Ngay khi hai tay hắn ôm lấy eo cậu, chàng trai phương Nam ngại ngùng không nói gì ngoài ngâm một tiếng, khẽ lắc đầu, rồi nằm yên trở lại. Tharn mỉm cười, vùi mặt vào lưng cậu, ngửi ngửi mùi sữa tắm mà cả hai dùng chung, không hiểu sao trên người cậu nó lại thơm hơn bình thường.
Ting.
"Ừm." Đang cảm nhận sự ấm áp của cơ thể cậu thì điện thoại trên đầu giường reo báo có tin nhắn, hắn bật dậy, nhanh chóng với lấy nó.
Khi thấy tin nhắn hiển thị trên màn hình, Tharn bất ngờ, ngay lập tức ngồi dậy, ngây người nhìn những dòng tin nhắn ngắn ngủi.
...Anh Tharn, anh chưa đổi số mà đúng không?...
...Em nói chuyện với anh được không?...
Mặc dù đã xóa số nhưng làm sao mà Tharn không biết đó là ai được, hắn nắm chặt điện thoại đắn đo xem có nên trả lời không, một lúc sau, hắn đặt điện thoại xuống rồi nằm trở lại giường.
Hắn nhắm mắt, hai tay siết chặt eo người bên cạnh hơn, khóe môi nở một nụ cười lo lắng, hắn tự hỏi.
Tar muốn gì ở hắn, em ấy nhắn tin cho hắn làm gì?
Ý nghĩ khiến hắn càng ôm chặt Type.
Tao xin lỗi vì không nói với mày, nhưng tao sẽ không bao giờ lừa dối mày... Không bao giờ.
Có những lời cậu không biết có nên nói với Tharn không, nhưng cậu rất chắc chắn là...
Tharn đang rất lạ.
Type tự nhủ, cậu tắt vòi hoa sen, kéo khăn lau cơ thể, đầu vẫn nghĩ về hai ba ngày nay...
Tay trống quái quỷ kia dạo này cực thích rúc vào người cậu, ôm ôm hôn hôn, còn hôn đến mức cậu phải né ra một chút, một vài lần như thế, chưa kể tới việc giữa đêm lúc ngủ cứ ôm chặt đến nỗi Type suýt tắt thở.
Type lắc đầu.
Có phải cậu ta vẫn chưa vượt qua cái giai đoạn cần được động viên không, có lẽ đó là lý do tại sao cậu ta dính lấy cậu còn hơn cả cái thời điểm yêu đương ban đầu?
Type nghĩ vậy rồi lắc đầu, miệng không nhịn được cong lên.
"Cái thằng người yêu này." Type cười cười thầm chửi, sau đó bắt đầu mặc quần áo. Cậu xỏ vào chiếc quần đùi, đưa tay treo áo thun lên, nhưng khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng tắm.
Một tiếng réo kháng nghị từ dạ dày khiến cậu vỗ nhẹ vào cái bụng không có tí mỡ nào của mình, chợt nhớ ra.
Bây giờ là 11:30 tối, đã được một lúc kể từ lúc cậu ăn vào 4, 5 giờ chiều gì đấy.
Bây giờ còn quán nào mở không ta?
Chàng trai phương Nam mở cửa nhà tắm ngẫm nghĩ, cậu thấy người có thể đưa cậu ra ngoài ăn đang lặng lẽ ngồi trước máy tính với vài cuốn sách mượn ở thư viện, thay vì tập trung vào mấy cuốn sách hay máy tính, cậu ta đang chăm chú vào điện thoại, tay gõ gõ gì đó, sau đó xóa rồi gõ lại.
Ha, thằng quần này đang làm gì vậy nhỉ.
Ôi!!!!
"A!"
RẦM!!!
Type nghĩ vậy nên bước đến gần, hai tay đột ngột nắm lấy vai cậu ta, và những gì xảy ra sau đó khiến Type sửng sốt, vì Tharn không chỉ giật mình, mà còn thình lình đứng dậy gạt cả hai tay cậu ra mạnh đến nỗi cái ghế ngồi ngã xuống với một tiếng rầm lớn chấn động. Chàng trai đang muốn nắm lấy vai Tharn giờ tay bất động trên không trung, Tharn nhìn cậu đang mở to mắt như nhìn thấy quỷ.
Nụ cười trên mặt Type tắt ngấm.
"Mày sao vậy?" Câu hỏi khiến Tharn như choàng tỉnh, cậu ta lắc đầu.
"Không có gì."
"Còn nói không có gì, mày đột ngột ngồi dậy, làm tao hết hồn... Sao vậy, mày đang nhắn tin với ai?" Type quay mặt sang, tầm nhìn của cậu hướng về phía điện thoại, người nghe vô thức giữ chặt điện thoại trong tay.
Tharn lắc đầu.
"Không có gì, mày bất ngờ xuất hiện vậy dọa tao sợ muốn chết."
"Mày đang nhắn tin với ai?" Nhưng Type không muốn bỏ qua vấn đề này, cậu nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, giơ tay như muốn nói... Đưa tao xem.
Người khác nói cậu ghen cậu cũng chịu, nhưng cậu thuộc loại người có quan điểm phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Type vẫy vẫy ngón tay nghĩ, nếu cậu ta không cho cậu xem thì chắc chắn cậu ta có vấn đề, Tharn liếc nhìn vào bàn tay Type.
"Xem đi." Cậu ta nói vậy, rồi mở màn hình khóa đưa cho Type, cậu bấm vào cửa sổ trò chuyện của LINE.
...Mai đừng quên đem bài luận đấy...
Tin nhắn cuối không phải của ai khác mà là của... Lhong.
Còn dòng đang được gõ là ...Tao thấy... Hình như Tharn vẫn chưa gõ xong.
"Tao đang nói về bài luận, tao thấy có chỗ thiếu nên bổ sung." Tharn giải thích thêm, người nghe hài lòng gật đầu, cậu đưa điện thoại lại cho cậu ta.
"Chậc, xin lỗi, tại tao thấy mày hành động đáng ngờ quá." Type cười nói, Tharn thở hắt.
"Tao không phản bội mày đâu."
"Ừm, tao tính nói mày ra ngoài kiếm gì ăn không." Ngay khi xóa tan được nghi ngờ, chàng trai phương Nam vui vẻ trở lại.
Kết thúc chủ đề này, Type treo chiếc khăn lên, quay qua mỉm cười.
"Ra ngoài kiếm gì ăn đi."
"Tao chưa làm xong bài luận." Tharn vừa nói vừa chỉ vào máy tính xách tay, khóe miệng người nghe ranh ma cong lên.
"Tới đó rồi lấy ra làm... Chồng tao phải theo tao chứ."
Type chắc chắn chỉ cần gọi một tiếng 'Chồng' thì cậu ta sẽ ngay lập tức dính chiêu.
Tharn sững người, đôi mắt hoài nghi không tin cậu dám nói như thế, nhưng với người như Type. Không có gì mà cậu không dám làm hết.
"Chồng yêu, thế nào, đi không?"
Hành động thay thế câu trả lời, Tharn đi về phía máy tính xách tay, đóng màn hình lại, kẹp máy tính vào nách rồi bước nhanh đến lấy chìa khóa xe, không quên quay lại nhìn cậu.
"Vợ muốn ăn gì thì cứ thoải mái chọn."
Câu này khiến Type cười, cậu không phàn nàn gì với chữ vợ này. Nhanh chóng bước tới ôm lấy chàng trai con lai đang giả vờ ngoan ngoãn, cậu tự tin nói.
"Tốt, đi theo tao thì cuộc sống của mày sẽ dễ dàng."
"Tao đang thành người sợ vợ à."
"Hay mày không sợ?" Khi cậu ta ngửa đầu ra sau, Type cũng nghiêng tới trước, cậu nhướn mày, đưa tay xoay tảng băng di động phía trước đối mặt với mình, rồi Tharn mỉm cười.
"Mày muốn tao sợ thì tao sẽ sợ." Chàng trai phương Nam lắc đầu cười, đưa tay đẩy cậu ta ra khỏi phòng, quay đầu khóa cửa rồi cùng nhau đi. Và người vừa mới lần đầu tiên gọi một tiếng "Chồng" thở dài.
Gọi nhau vợ chồng cũng không ghê lắm, nhưng kêu cậu gọi thường xuyên thì miễn đi... Khoan đã, dù sao cậu ta cũng cướp lấy trái tim cậu rồi.
Type nghĩ như vậy rồi mỉm cười mãn nguyện vì cậu đã nắm được một điểm yếu khiến tên chơi nhạc đẹp trai này nghe lời.
Vào tối muộn thế này, quán ăn còn mở chỉ có bar, nhưng quán nào cũng đông khách, không chút do dự, cậu bảo người yêu lái xe đến nơi cậu mới nghĩ ra.
Là McDonald.
Nó cũng khá mắc, nhưng mở cửa 24/7, với lại buổi tối cũng ít người vào mấy chỗ bán thức ăn nhanh, quá lí tưởng rồi.
Kiếm gì đó ăn rồi ngắm bạn trai chăm chỉ làm bài luận.
"Mày làm bài luận của mày đi, muốn ăn gì, tao mua cho."
"Mua cho tao burger phô mai đi." Tharn nói với cậu, không đợi nhắc tự động rút ví ra, tay lấy tờ một ngàn bath đưa cho cậu, nếu cậu không lấy tiền cậu ta trả bữa này chắc cuối tháng này cậu hết sạch tiền luôn quá.
Mất liêm sỉ ghê, không biết cậu lấy tiền của cậu ta bao lần rồi.
"Thế nào mày cũng béo lên." Type chọc ghẹo người lúc nào cũng nỗ lực giữ dáng (nhưng uống một lon Sprite mỗi ngày).
Chàng trai con lai xấu xa cười.
"Sau khi ăn xong, mày sẽ giúp tao vận động." Những từ đó làm Type cười, cậu giơ ngón giữa lên.
Type hất mặt lên.
Cậu không tức giận khi cậu ta gạ gẫm cậu chơi mấy trò 'vận động' ở nơi đông người, nhưng...
"Mày bị ngu hả, ăn xong mà vận động ngay là bị chuột rút đấy." Mắng xong, Type huýt sáo bước đến quầy, để Tharn một mình ngồi đó, nhưng cậu đang đi lại bật cười.
Đúng là không chối cãi được vì chuyện làm tình là một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng nếu cứ làm không ngơi nghỉ thì cậu sẽ chết trên giường mất.
Người đang gọi đồ ăn cho người yêu nghĩ vậy rồi cũng gọi luôn đồ ăn cho mình. Không lâu sau, khay đồ ăn được cậu bưng đến, burger phô mai, khoai tây chiên, ly coca cỡ lớn và burger gấp đôi phô mai được mang đến bàn trong cùng, nơi Tharn đang liên tục gõ máy tính với khuôn mặt u ám.
Cậu ta quay qua vừa lúc cậu bưng khay thức ăn đến.
"Nói tao mập mà mày còn ăn gấp đôi phô mai."
"Hôm nay tao đá banh tận ba tiếng nên cần nạp lại calo chứ." Type chắc chắn là cậu không thể mập lên đâu, bởi vì việc tập luyện rất căng thẳng và mệt mỏi, với lại giáo viên chỉ đạo luyện tập còn nói có ăn thứ này thì cậu cũng không mập lên được.
Nói xong, cậu chuyển sang ngồi cùng phía với Tharn, tự nhiên như ở nhà cởi giày rồi gác chân lên ghế.
Sau đó cậu với lấy burger, xé giấy gói, bắt đầu ăn.
"Mày ăn nhìn dễ thương thật."
"Hả?" Type tò mò đáp lại, quay sang nhìn người bên cạnh đang cúi đầu nhìn mình.
Dễ thương ở đâu chứ...
"Lúc mày ăn... nhìn như con nít." Tharn nói thêm, khiến chàng trai được khen dễ thương nghĩ.
Ây, cậu không nghĩ mình dễ thương, mà chắc đầu của chồng cậu chập mạch rồi!
Gì chứ, cậu chỉ đặt cả hai chân lên ghế rồi hai tay ôm đầu gối, kẹp burger vào chính giữa hai chân, muốn ăn thì không cần dùng tay mà chỉ cần gác cằm lên đầu gối rồi cắn xuống, dễ thương ở chỗ quái nào vậy.
"Thần kinh." Type lắc đầu, nhưng không có ý định đặt chân xuống, đưa tay đẩy cái khay đến người đang dừng việc viết báo cáo bên cạnh.
"Mày còn không ăn đi, để nguội hết ngon bây giờ."
"Chậc, quên nói với mày là tao không ăn dưa leo."
"Mày khó chiều thật đấy!" Type mắng, cậu hẹn hò với cậu ta cũng lâu rồi, ban đầu chỉ biết cậu ta có thể ăn mọi thứ trừ đồ cay, đến bây giờ còn biết cả cậu ta ghét cái gì. Tharn nói không ăn cái gì là nhất quyết không chịu ăn, cậu ta cứ như thiếu gia vậy.
Thực tế là Tharn có thể ăn hầu hết mọi thứ trừ mấy thứ kết hợp lại với nhau, chẳng hạn như ăn bánh mì kẹp thì không thích dưa leo; có thể ăn cá hồi, nhưng phải được nấu chín; ăn được gỏi đu đủ xanh, nhưng không ăn đậu; ăn được mọi loại bánh mì, nhưng phải là loại không có hạt vừng trắng bên trên; ăn cơm chiên thì phải không có đậu... Nhìn đi, cậu ta quả thật kén ăn.
Type ghét bỏ nghĩ, nhưng...
Type đặt chân xuống, mở giấy gói, lấy cái burger của cậu ta ra, cậu đặt burger trước mặt mình, lấy hai miếng khoai tây chiên cứng để làm đũa gắp dưa leo ra.
"Tao có phải mẹ mày đâu." Type vừa lựa dưa chuột vừa lẩm bẩm, Tharn một bên xoa xoa cằm mỉm cười.
"Đúng rồi, mày đâu phải mẹ tao."
"Đừng vò đầu tao nữa." Tharn đưa tay sờ tóc cậu, Type phải trừng mắt, lắc lắc đầu để thoát khỏi cái tay trên đầu. Cậu ta cười.
"Không phải mẹ tao, nhưng mày là vợ... Vợ mà tao yêu nhất."
Type im lặng một lúc rồi cúi xuống, như không có gì đẩy cái burger đến trước mặt Tharn.
"Ăn đi." Cậu thật muốn nói cậu ta đừng nói nhảm, đừng lộn xộn, cũng đừng đùa nữa, vì nó làm cậu... xấu hổ.
Chết tiệt, đang ở trong McDonald đó, mày bình tĩnh đi!
Chàng trai da ngăm bĩu môi, sau đó tiếp tục ăn, không thèm quan tâm người vừa ăn vừa làm bài luận kế bên. Chẳng bao lâu, bánh burger lẫn chút mùi vị không rõ được cậu xử lí sạch sẽ, cậu uống thêm ngụm nước rồi đứng dậy.
"Mày đi đâu?"
"Tao còn phải báo cáo với mày à?" Tharn vừa hỏi, cậu liền quay đầu nói nhưng không nghe Tharn trả lời nữa, đành dứt khoát đi về phía nhà vệ sinh cách đó không xa
"Láo thật." Chàng trai phương Nam càu nhàu, cậu bước đến bồn rửa tay.
Cậu phát hiện ra một điều....
Nhà vệ sinh ở đây thật sự rất lớn.
Cậu nhìn quanh phòng vệ sinh, nhận ra phòng vệ sinh này vừa rộng rãi lại sạch sẽ. Có vẻ như ai đó vừa mới dọn dẹp xong, cộng với việc là một tòa nhà với sự riêng tư cao thế này, ngày mai còn là ngày làm việc, vì vậy không có nhiều người đến ăn ở đây trong khoảng thời gian này.
Nghĩ đến đó, khuôn mặt đẹp trai nở một nụ cười xấu xa.
"Tharn ..."
"Hả?"
Type mở cửa phòng vệ sinh, thò đầu ra nhìn tới nhìn lui rồi vẫy tay gọi cái người đang ngồi một mình bên kia, thế là Tharn ngẩng đầu nhìn, nhướng mày như muốn hỏi.
"Đến đây một chút."
Tharn ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn bước qua, có lẽ do lo lắng sợ cậu bị gì, nhưng do cậu không mặc quần có khóa kéo mà là dạng quần sóoc... loại dễ cởi.
"Chuyện gì vậy...?"
Tharn còn chưa hỏi hết câu, Type nắm lấy tay cậu ta rồi kéo mạnh một cái, sau đó nhanh chóng đóng cửa rồi thậm chí khóa luôn cửa lại. Tiếp theo đó, cậu quay người và... đẩy Tharn đến khi lưng cậu ta đụng đến bức tường phòng vệ sinh.
"Mày muốn làm gì?" Mặc dù tò mò, Tharn bình tĩnh hơn cậu nghĩ. Type hỏi.
"Mày có nhớ lúc thằng No say rượu ở nhờ căn hộ mình không?"
"Nhớ." Đương nhiên là Tharn phải nhớ chứ. Type tiếp tục.
"Con mẹ nó siêu kích thích luôn."
Lúc này, Tharn nheo mắt, đưa tay ôm ngực mình.
"Đừng nói là..."
"Hừm!" Không đợi cậu ta nói xong, Type cắt ngang, rồi quay người xé giấy vệ sinh, bật vòi, nhúng giấy vào nước đến khi nó ướt sũng, sau đó xoay lại với chàng trai đang dựa vào tường.
"Ở đây cho mày đốt cháy bớt calo là lí tưởng nhất rồi còn gì." Type liếm liếm môi... Quần của Tharn bị kéo xuống.
Lúc này Tharn chỉ thở dài, nhấc chân lên để Type dễ dàng kéo quần ra, vì cũng sợ sẽ có ai đó phát hiện nên Tharn lên tiếng nhắc nhở.
"Mày nhanh lên a, ở đây không phải ở nhà đâu."
"Đứng yên." Type nói, khỏi nhắc cậu cũng biết mà...
"Chết tiệt! Lạnh." Sao mà không giật mình cho được, Type lấy khăn giấy vừa thấm ướt phủ lên thằng em hắn, sau đó lau nó khiến Tharn rùng mình.
Tharn có vẻ như muốn mắng, nhưng nó rất sướng, có thêm công cụ đương nhiên sẽ tuyệt hơn rồi.
Phắc, tao sắp nghiện rồi.
"Coi như là dịch vụ đặc biệt của tao đi."
Từ lúc bắt đầu làm với Tharn cũng đã được một thời gian, làm qua biết bao tư thế, làm cho nhau cũng nhiều nhưng đa số đều là Tharn làm cho cậu.
Chàng trai đang quỳ xuống nghĩ như vậy, hai tay cậu cầm thằng em Tharn, nắm lấy rồi vuốt như muốn đánh thức nó dậy. Một suy nghĩ đột nhiên bật lên trong đầu cậu, sẽ thế nào nếu thử làm ở nơi công cộng nhỉ.
"Mày nhanh ghê, mới đó mà cứng vậy rồi." Chàng trai phương Nam không biết nên khen hay mắng cậu ta nữa. Tharn thở mạnh ra, túm lấy đầu Type, thứ trên tay cậu cũng cứng dần lại. Biểu hiện trên mặt cũng bắt đầu thay đổi khi bị tác động kích thích.
"Nói thích đi." Sao cậu ta có thể nói vậy, cậu làm sao có thể nói cậu thích con trai.
"Bớt nói, lo mà rên rỉ cho tao nghe đi."
Type nói rồi ngậm lấy, không ngần ngại dùng lưỡi liếm lên cự vật (đã được lau qua), khuôn mặt đẹp trai sắc bén di chuyển lên xuống, đầu lưỡi liếm dọc theo nó, liếc nhìn biểu cảm và đôi mắt đang dần thay đổi của Tharn.
Ánh mắt Tharn tràn đầy dục vọng, mặt cậu ta bây giờ như một con thú hoang.
Cậu thật thích biểu hiện của Tharn ngay lúc này, vậy nên môi cậu càng ngậm chặt hơn, môi lưỡi phối hợp nhịp nhàng cọ xát.
Bên tai là tiếng rên rỉ thỏa mãn của Tharn, tay kia của cậu di chuyển đến quy đầu rồi chậm rãi vuốt ve.
Lấy lòng bàn tay cọ vào phần đầu côn thịt cũng không tệ, cậu có thể cảm nhận được sức nóng và độ cứng của nó.
"Mày không ngại hả?"
"Bây giờ mày cũng cứng rồi." Type suýt chửi vì nhớ lại tay của Tharn cũng dễ dàng mang lại khoái cảm cho cậu.
Nhưng thay vì dùng tay, Tharn nhấc chân lên, nhẹ nhàng xoa vào phần giữa của cây gậy thịt, Type đánh vào chân cậu ta một cái. Tharn rút chân lại, cởi giày rồi tiếp tục chà xát ngón chân lên xuống thằng em cậu.
Hành động này khiến người đang quỳ rùng mình.
"Mày đừng có nói nữa."
"Thằng chó này!" Type chửi, nhưng không thể nói nữa, vì khi ngón chân cậu ta chà xát lên xuống ở đũng quần cậu, Type cảm thấy như có dòng điện chạy lan khắp cơ thể.
Cậu nôn nóng muốn cởi quần của chính mình ra để Tharn có thể chạm tới thằng em cậu gần hơn nữa.
Bây giờ Tharn đang chạm vào thằng em cậu, không ngừng xoa tới xoa lui làm cậu nổi da gà. Cậu ta dùng ngón chân trêu đùa quy đầu của Type nhỏ, Type phải kìm nén những tiếng rên rỉ sắp thoát ra.
Type ngậm lấy toàn bộ cây gậy thịt như muốn thách thức Tharn, cậu không ngừng mút mạnh, lắng nghe tiếng thở dốc ồ ồ của Tharn.
"Lần nữa... Ừm..." Cậu ta kêu lên, nhưng chân vẫn mân mê cây gậy thịt của Type.
Type tiếp tục vuốt ve cự vật của Tharn, cùng lúc này trong đầu cậu đột nhiên có suy nghĩ, có phải cậu ta có thể làm với mọi bộ phận trên cơ thể không?
Câu trả lời là, không chỉ làm được mà cậu ta còn rất giỏi.
"Không biết xấu hổ hả... Chết tiệt... Mày đang cọ cọ cái gì đấy." Type đẩy cơ thể cậu ta ra một chút, cậu tự cúi đầu nhìn mình, cậu ta không ngừng cọ sát thằng em cậu, khiến nó tiết ra chất lỏng trong suốt dớp dáp dính cả lên chân cậu ta. Lúc này, cự vật trong tay cậu cũng dính dấp giống vậy.
Cậu ta cũng sẽ giúp cậu bắn.
"Sướng quá." Vẻ mặt Tharn xấu xa, tuy biết cậu ta không phải tốt đẹp gì, nhưng nó xấu xa hơn cậu nghĩ.
Type còn chưa kịp nghĩ ngợi thêm, Tharn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đứng thẳng dậy ngang tầm mắt cậu ta. Tharn muốn nhìn mặt cậu, sau đó cậu ta kéo eo của Type để dính chặt lấy hông cậu ta.
Cự vật nóng rực áp sát vào cậu còn chặt chẽ hơn khi cả hai hôn nhau.
"Tao... Cái này."
"Sướng quá." Cậu gầm gừ, cúi xuống nhìn vào hai cây gật thịt sít sao không một kẽ hở, khoái lạc nhất là khi bàn tay của Tharn nắm lấy cả hai cây gậy thịt, buộc cơ thể cả hai phải dính sát lấy nhau.
Tiếng thở dốc cùng tiếng nhóp nhép của chất lỏng vang lên.
Lúc này, ham muốn cả hai tăng cao khó có thể kiểm soát, bầu không khí nóng rực, mồ hôi ở lưng tuôn ra, tim đập vô cùng nhanh, cả hai thở hổn hển, Tharn vẫn cố gắng siết chặt eo cậu, càng lúc càng chặt, như thể cậu ta đang đẩy tới, nhưng thật ra là chỉ cọ xát bên ngoài, Type cảm thấy cậu sắp tới rồi.
Chắc là do cậu chơi đá banh, nên cơ thể cậu nhanh đến cao trào hơn.
Cộc cộc.
"Ừm, hình như có người bên trong." Khi cánh cửa phòng vệ sinh rung lên, có vẻ như có ai đó bên ngoài cố mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa, Type giật mình, mãi đến khi nghe tiếng bước chân rời đi, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cả hai phải nhanh lên, bởi vì người vừa gõ cửa chắc hẳn một lúc sau sẽ nhanh chóng quay lại.
Ý nghĩ đó thôi thúc Type ôm lấy cổ Tharn rồi hôn lên môi cậu ta, cả hai không ai chịu nhận thua, làm nó trở thành một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt tạo nên âm thanh hôn môi, cả hai đều cố hết sức để kìm lại tiếng rên rỉ trong khi giúp nhau vuốt ve.
"Sợ hả....Mày không thấy ngại à." Tharn nói, Type cắn cổ cậu ta.
"Hưm! Tim tao sắp rớt ra ngoài rồi... Mày, nhanh lên..."
Cộc cộc.
Cánh cửa phòng vệ sinh lại rung lên, thật sự mang lại cảm giác hồi hộp làm thỏa mãn, Type di chuyển tay, đưa tay xoa xoa rồi hôn chàng con lai, miệng nặng nề thở dốc, tim cậu theo đó đập kịch liệt trong lồng ngực..
Suy nghĩ về việc ai đó sẽ phát hiện ra bọn họ đang làm gì trong phòng vệ sinh. Cũng giống như suy nghĩ bị ai đó phát hiện ra sẽ càng kích thích hơn...
Phụt.
Cậu dễ dàng bắn chỉ với suy nghĩ đó.
Cậu bị điên rồi.
Type chửi thầm bản thân, lùi lại lấy một tờ giấy để lau sạch, nhanh chóng kéo quần lên.
Đối phương đang nhìn cậu.
"Còn tao thì sao đây...?" Tharn vẫn chưa ra, nhưng Type chỉ cong khóe miệng.
"Mày có tay mà, tự làm đi. Nếu mọi người thấy tao với mày ra ngoài cùng nhau thì xấu hổ lắm đó." Chàng trai phương Nam nói nhỏ, đưa mắt nhìn vào gương một lần nữa để chắc chắn không có gì bất thường (ngoại trừ khuôn mặt đỏ ửng và mồ hôi tuôn ra trên lưng cậu, giống như cậu vừa chơi thể thao về).
Type ghé tai vào cửa để chắc chắn bên ngoài không còn động tĩnh gì.
Cậu liếc nhìn người yêu.
Hình ảnh Tharn tự an ủi khiến cậu cười xấu xa.
"Chúc may mắn!" Type thì thầm, người nghe chỉ chửi.
"Mày, con mẹ nó quá mức khốn nạn!"
Chậc, muốn chửi gì thì cứ việc, dù sao tao cũng xong rồi.
Chàng trai vừa ra khỏi phòng tắm nghĩ vậy, sau lưng nghe thấy tiếng Tharn vội vàng khóa cửa.
Cậu quay lại chỗ ngồi, quay đầu nhìn ra cửa sổ, giả vờ như không có gì xảy ra, kể cả... Cái việc lén lút hồi hộp vừa làm.
Sau đó, Type đóng máy tính của Tharn, ngồi uống nước và chờ đợi một lúc. Tharn hằm hằm đi ra, nhìn người da trắng bóc ửng đỏ khiến Type cảm thấy buồn cười đến mức phá lên cười, Tharn nắm chặt vai cậu "Về."
Cậu ta chỉ nói vậy, Type nhanh nhẹn đứng lên dọn dẹp đồ giúp cậu ta.
Khi ra khỏi nhà hàng để đi lấy xe, Type vẫn còn cười. Chàng con lai hung dữ nhìn cậu.
"Sau này tao sẽ bắn trước, rồi để mày ở đó một mình!"
"Haha, lần sau đến đây thử lại đi." Type trả lời lại, cậu cá chắc Tharn đang rất giận.
Cậu ta không phải giận vì bị cậu kéo vào nhà vệ sinh công cộng làm một trận vậy, mà tức giận vì bị bỏ lại giải phóng ham muốn một mình. Theo tính cách của Tharn, cậu ta hăm dọa cậu vậy thôi chứ chắc không thể nào xảy ra.
Kĩ thuật trên giường của Tharn rất đỉnh, hầu như mỗi lần làm đều là Tharn khiến cậu lên đỉnh trước, sau đó mới tới cậu ta.
Do vậy, Tharn sẽ không bao giờ đơn phương độc mã bắn trước, vì cậu ta sẽ bị mắng và danh tiếng của cậu ta sẽ hỏng bét hết.
"Lần sau đi mấy giờ đây?" Type nhướn mày, như muốn để Tharn không còn đường lùi, nhưng lần này cậu ta không tức giận "Tao không biết khi nào, nhưng chắc chắn không phải ở đây."
Có lẽ cả hai sẽ không thể đến McDonald trong một thời gian dài.