Chương 49: Quay lại.
*** Đọc đoạn đầu xong mà muốn kiểu: Đờ mờ Tharn, cút ra để nhà ngoại ôm Type về nâng niu. ***
'Em chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay với anh!'
Nếu là một năm trước, Tharn sẽ vui mừng khi nghe Tar nói như vậy, hắn sẽ hạnh phúc kéo người kia ôm chặt, dịu dàng xoa đầu và tha thứ cho những việc em ấy đã làm với hắn. Nhưng bây giờ không phải một năm trước, hiện tại, cuộc sống của Tharn đã có một người khác, hắn nhìn chàng trai phía đối diện với đôi mắt buồn.
"Hôm nay em nghĩ gì mà đến nói với anh mấy điều này?"
Không phải tại sao lại nói điều đó bây giờ, mà là sao có thể chọn đúng hôm nay mà nói.
Câu hỏi khiến chàng trai vừa nói không muốn chia tay cúi đầu, hai tay nắm chặt ly nước, chàng trai có dáng người cao lớn chỉ lặng lẽ nhìn, trong lòng đấu tranh kiên định nói với chính mình là hắn sẽ không mềm lòng, hắn chỉ muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.
"Ừm." Đôi vai của chàng trai đối diện run rẩy, Tharn thở dài.
Cuối cùng, người đã khăng khăng đòi rời đi cũng ngồi xuống.
Đôi mắt nhìn người yêu cũ trước mặt đang khóc nức nở , mặc dù trong thâm tâm hắn tự nhủ mình nên quay lưng với Tar, nhưng hắn rốt cuộc lại không thể kiềm lòng đưa tay ra xoa đầu Tar.
"Tar... đừng khóc."
Cái xoa đầu nhẹ nhàng khiến Tar ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hy vọng, ánh mắt khiến Tharn nhận ra hắn phải rút tay lại, nhưng... Thay vào đó, tâm trí Tharn nhớ đến mái tóc mềm mại của em ấy, cái chạm nhẹ đó làm cho ngực hắn có cảm giác như bị thứ gì thiêu cháy.
Tharn nhăn mặt khi hắn cảm thấy như vậy.
"Anh Tharn, em... không muốn chia tay anh, không muốn chia tay anh, chưa từng nghĩ đến việc chia tay." Tar run run nói, đưa tay ra để cố nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Tharn, nhưng Tharn lạnh lùng rút tay ra như muốn biểu đạt cho việc hắn không muốn tiếp xúc thân thể với em ấy.
Không phải vì chán ghét, nhưng vì nỗi sợ hãi của Tharn, nỗi sợ hãi rằng trái tim của bản thân sẽ dao động.
Tar là người hắn từng yêu say đắm, và cũng là người hắn quan tâm nhất.
Hắn còn nhớ khoảng khắc mà Tar tỏ tình với hắn, mặc dù ngại ngùng nhưng cái cách mà Tar nhìn hắn như kiểu em ấy sẽ chẳng yêu một ai ngoài hắn nữa.
Vào giây phút đó, hắn biết Tar rất thích hắn, cho đến khi người cũ khiến hắn thấy chán nản trong tình yêu, rồi tình một đêm với Tar khiến hắn cảm thấy như có thứ gì đó dần nảy nở trong lòng, và hắn như rơi vào lưới tình mà em ấy đã dốc công sức tạo ra, chuyện gì tới rồi cũng tới, hắn quyết định chấp nhận tình cảm của em ấy.
Đúng là Tar thích hắn trước, nhưng điều đó không làm cho Tharn cảm thấy Tar phiền phức, trái lại, sự ngây thơ, đáng yêu ngây ngô của Tar đã khiến tình yêu của hắn ngày càng sâu đậm, những nỗ lực của Tar dành cho hắn làm hắn muốn đền đáp lại cho Tar, hắn cảm thấy rằng bản thân yêu Tar không kém gì tình yêu của Tar ngày Tar tỏ tình với hắn.
Tar có thể là người duy nhất mà Tharn muốn cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai, nhưng... Tất cả lại sụp đổ chỉ sau một câu nói.
Chia tay đi.
Vì vậy, Tar là người mà Tharn vừa yêu lại vừa sợ.
Khi người hắn từng yêu say đắm quay lại, hắn không biết nên thể hiện sự chán ghét hay thể hiện sự cự tuyệt trong lòng hắn, bởi vì ngay cả khi hắn buộc mình phải hành động như vậy, nó vẫn khiến hắn đau khổ.
"Vậy tại sao em lại muốn chia tay anh?"
Đối với Tharn, đây chỉ là một thắc mắc.
Câu hỏi khiến Tar cắn môi cho đến khi môi trở nên trắng bệch, em ấy lắc đầu.
"Em... Em không thể nói với anh, nhưng em xin lỗi anh, anh Tharn."
"Tại sao vậy Tar, khó nói vậy à? Hay anh đã làm gì sai đến mức em muốn chia tay với anh." Tar miễn cưỡng trả lời thắc mắc của hắn, Tharn lại nặng nề hỏi tiếp, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đọng nước, càng lúc càng tức giận.
"Em... thực sự không thể nói, nhưng em xin anh hãy tha thứ cho em... được không hả anh?" Tar nói với giọng điệu thỉnh cầu, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, như thể biết hắn sẽ nhún nhường. Tharn quay mặt đi rồi cúi xuống, thở sâu nỗ lực kìm nén nhiều cảm xúc cứ dâng trào.
"Nếu anh nói không..." Hắn không thể dịu dàng với người đã làm tổn thương hắn nữa.
"Vậy em sẽ xin lỗi đến khi nào anh chịu tha thứ cho em."
Tharn không im lặng vì những lời của em ấy làm hắn phiền lòng, mà là đôi mắt... Đôi mắt đó nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến hắn nhớ lại hình ảnh hắn từng ôm chặt em ấy trong tay.
Lúc này Tar đang nhìn hắn bằng ánh mắt như một năm trước... Ánh mắt nồng nàn tình yêu.
"Tar, tại sao em làm vậy?" Tharn bất lực hỏi, một ánh mắt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt mà hắn từng yêu thích, nhìn thấy ánh mắt như vậy, một nỗi lo sợ không thể diễn tả cơ hồ dấy lên trong lòng hắn.
Tar thở dài, bất chợt nắm lấy tay hắn, Tharn chưa kịp rút ra thì Tar đã siết chặt tay lại, ép Tharn phải quay sang nhìn vào mắt em ấy.
Vẫn là đôi mắt đó, cùng lời nói phát ra...
"Chúng ta có thể quay lại với nhau không?"
"Tar..."
Câu đề nghị này khiến Tharn thốt lên, hắn không muốn nghe thấy câu hỏi này.
Từ khi gặp lại Tar, hắn sợ nhất chính là nghe được câu hỏi này, như thể đó là một thử thách cho hắn, thử thách xem hắn có thể cho em ấy một cơ hội nữa không, lúc đó Tar vẫn nắm chặt tay hắn, ngập tràn hi vọng hỏi.
"Được không anh, chúng ta có thể quay lại, em với anh trở lại yêu đương như trước, em yêu anh, lúc trước em yêu anh như thế nào thì bây giờ vẫn vậy, được không, cho em một cơ hội nữa, nha anh?"
"Tar, anh không thể ..."
"Đừng vội từ chối, được không, ít nhất là... ít nhất là cho em cơ hội sửa đổi trước đã, được chứ?" Trước khi Tharn có cơ hội từ chối, Tar cố gắng nắm chặt tay hắn, như níu lấy tia hi vọng cuối mà hỏi, trông em ấy như sắp khóc, hắn nghiến răng, quay mặt đi như muốn tránh né.
"Anh Tharn, anh nhìn em, nhìn em, nhìn vào mắt em đi..." Bên kia vẫn đang cầu xin để muốn lấy một chút thương cảm của hắn, Tharn đang càng lúc càng mất kiên nhẫn.
Ring...ring...
Ngay khi bầu không khí đang căng như dây đàn, điện thoại trong túi quần hắn reo lên, Tharn sửng sốt nhanh chóng lấy nó ra, như thể đó là phao cứu mạng của hắn, nhưng khi nhìn vào màn hình, cơ thể hắn cứng đờ.
Type.
Người gọi hắn là bạn trai hiện tại, Tharn cảm thấy như hắn vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khó mà tha thứ, vì vậy...
"Xin lỗi Tar, anh phải đi đây." Chàng trai cao lớn sau đó dọn hết đồ ăn trên bàn, không quan tâm đến việc chào hỏi gì cả, hắn đứng dậy, không nhìn người yêu cũ lấy một cái mà vội vã rời khỏi quán cà phê. Tay hắn siết chặt điện thoại đến khi các khớp xương trắng bệch, giống như điện thoại đang rung là một giọng nói muốn nói với hắn... Tharn, người này mới là người quan trọng nhất với mày.
Không, tao sẽ không làm mày buồn, Type, không bao giờ.
Trong lòng Tharn nghĩ rất nhiều, nhưng không nghĩ tới việc liệu có ai thấy toàn bộ quá trình gặp nhau của hắn với Tar hôm nay không.
[Hôm nay tao về sớm, muốn ăn gì không, tao sẽ ghé chợ rồi về.]
"Không... Không cần đâu, mày tập mệt rồi, về trước đi, tao mua đồ ăn cho."
[Chà, nhớ mua bánh mì nữa nha, để tao ăn sáng.]
"Muốn ăn cháo không, mày nói ở chợ có một quán rất ngon còn gì."
[Ừm hứm, được đó.]
Hắn không có hành động gì đáng ngờ, đúng không?
Tharn cố gắng tự hỏi mình hàng trăm lần, khi nghĩ về cuộc trò chuyện với người yêu cũ khoảng hai mươi phút trước, hắn cảm thấy vừa lo lắng, vừa khó chịu lẫn hổ thẹn, hắn lo sợ Type biết hắn đi gặp Tar.
Một mặt, Tharn muốn nói cho Type biết, nhưng mặt còn lại là hắn không muốn làm Type nổi cáu, không muốn cậu suy nghĩ nhiều, không muốn cậu lo lắng, và hắn kiên quyết nói với bản thân, đây là lần cuối cùng hắn ngồi lại nói chuyện với Tar.
Người yêu cũ đã là quá khứ, hắn phải làm cho những chuyện đó dứt điểm triệt để.
Vấn đề về anh San vừa mới qua đi, thì vấn đề về một người yêu cũ khác lại xuất hiện, lần này không chỉ là một cái gối đè lên mặt hắn rồi thả ra, mà lần này Type hẳn sẽ làm bóp cổ hắn cho đến chết luôn. Nếu không hắn sẽ đi nói thẳng với Tar, nhưng hắn là người ở giữa cuộc chiến này, dự là sẽ sợ đến hồn bay phách lạc khi nhìn thấy cảnh Type và Tar đối đầu với nhau.
Hắn phải ngăn bạn trai trở thành kẻ sát nhân hay thứ gì đại loại vậy.
Tất nhiên, Tharn có thể là một trong những nạn nhân bị Type giết, vậy nên tay trống muốn tự mình giải quyết vấn đề, tốt nhất là không để Type biết.
Nếu Type giận lên, hành động của cậu không thể lường trước được, và điều kinh khủng nhất là câu nói đó... Chia tay đi.
Nếu nghe câu nói đó lần nữa, hắn thực sự sẽ phát điên.
"Hừm, trời nóng ghê... Ây, mày về rồi."
Ngay khi hắn đang thoải mái nghĩ ngợi, cửa phòng mở ra, chàng con lai đang nằm ngửa lo ngại quay sang, vừa vặn nhìn thấy Type đang dùng tay kéo kéo đồng phục trường cùng lúc ném cái túi sang một bên, thô lỗ cởi giày rồi đi đến nơi máy điều hòa đang hà hơi mát xuống, cậu ngẩng đầu lên để đón gió lạnh.
"Nóng kinh khủng, cũng may là đi nhờ được thằng bạn về tới kí túc." Chàng trai phương Nam liên tục càu nhàu trong khi cởi đồng phục, chỉ chừa lại cái áo ba lỗ trắng.
"Mày đói không? Tao lúc về có mua đồ ăn." Tharn quan tâm nói.
"Đói, khoan, tao tắm trước đã... Tharn, mày mua cho cả cái doanh trại ăn hay gì!" Type quay đầu lại nhìn vào bàn ăn, sau đó cậu hét lên, sải đôi chân dài đi đến, mở mấy bọc đựng trên bàn, cậu phát hiện Tharn không chỉ mua một bữa ăn đơn giản cho hai người. Tharn mua năm sáu loại thực phẩm, cộng với... cá vược chiên với nước mắm, nghêu rau thơm, cá phi lê, salad hải sản cay, súp tôm rau chua, chưa kể đô ăn vặt, không phải chỉ mỗi cháo mà Tharn nói sẽ mua.
Bánh bao sữa dừa, bánh su kem rùa và bánh ngọt khoai môn.
"Sinh nhật của ai đây, này, sinh nhật của tao là ngày 2 tháng 4!" Type nói to, quay đầu nhìn hắn như muốn hỏi mày bị điên hay gì, khiến người vừa vừa mua một đống đồ ăn cười, Tharn đi đến ôm lấy cậu.
"Chết tiệt! Tao đang nóng, đừng có ôm ấp tao." Chàng trai phương Nam sau đó muốn thoát ra, cả người Type ướt đẫm mồ hôi quay đầu nhìn chằm chằm Tharn như muốn xem Tharn sẽ nói gì. Chàng con lai như mới làm gì lầm lỗi, vẫn ôm lấy thân hình cao lớn của cậu, hắn gác mặt lên vai người phía trước.
"Tao xin lỗi."
Tao xin lỗi vì tao không kiểm soát được và đã dao động khi nghe 'quay lại và hẹn hò lại.'
Tharn nghiến răng ôm Type càng chặt, như để củng cố lại sự ổn định cho trái tim mình.
"Mày bị sao thế, xin lỗi vì mua quá nhiều đồ ăn à, vậy sau này mua ít thôi, vừa đủ ăn thôi!" Type mắng Tharn, nhẹ nhàng đẩy đầu hắn ra, chỉ là không đủ lực để đẩy đối phương ra khỏi vai cậu, nên Tharn lại bám chặt eo cậu, ngửi mùi hương tự nhiên không trộn lẫn mùi nước hoa trên người Type.
Không có mùi thơm như Tar, nhưng mùi hương của Type làm dịu tâm trạng của hắn, vì vậy hắn càng phải giữ chặt cậu.
"Ừm, xin lỗi."
"Mày bị gì, sao cứ xin lỗi vậy, hay mày đã lén làm gì đó sau lưng tao?" Type vẫn cứ mắng, nhưng người vừa đi gặp người yêu cũ như có tật giật mình, hắn vẫn ôm chặt cơ thể chàng cầu thủ.
"Không, tao chỉ cảm thấy gần đây... Tao ngày nào cũng tập nhạc, không dành thời gian ăn với mày, hôm nay tao rảnh, đúng lúc mày cũng được về sớm, vậy nên tao mua hơi nhiều... Tao xin lỗi vì không dành thời gian cho mày. "
"Ừm."
Câu nói làm Type thờ ơ thở dài, đưa tay tới vỗ mạnh vào đầu Tharn, cậu quay lại ôm đáp lại như thay câu trả lời. Cậu vỗ vỗ vai hắn.
"Mày nghĩ nhiều quá rồi, đàn ông con trai suy nghĩ vừa vừa thôi, tao không nhỏ nhen đến thế, tao hiểu mày phải bận rộn với buổi biểu diễn của ban nhạc, còn tao cũng phải bận bịu với việc luyện tập. Nếu mày sai khi không có thời gian thì tao cũng sai vì không quan tâm đến mày... Hay mày nói xin lỗi chỉ là một cái cớ muốn chửi xéo tao?" Lúc này, người vừa nghĩ vậy đã rụt đầu mình lại, quay sang khiêu khích nhìn Tharn. Chàng trai đang cảm thấy có lỗi giơ tay gãi đầu, hơi cúi xuống để giấu đi ánh mắt không chắc chắn của mình.
Hắn biết khoảng thời gian sau này, Type đã cố gắng thay đổi bản thân mình, cậu từng ghét và ghê tởm gay nhưng bây giờ đang nỗ lực để hiểu hắn hơn, mặc dù miệng cậu vẫn nhanh nhảu độc địa như vậy, Tharn vẫn cảm thấy Type đã quan tâm hắn hơn lúc trước.
Cảm giác rằng tình yêu của mình đang được Type đáp lại từng chút một khiến Tharn càng cố gắng từ chối những người khác.
"Tao đâu có ý mắng mày đâu, vậy mày có ăn không." Tharn nhanh chóng đổi chủ đề.
"Ăn chứ! Mày đã mua rồi chẳng lẽ lại không ăn, nhưng lấy vài món rồi bỏ mấy thứ còn lại vô tủ lạnh đi, lấy hai ba món là đủ rồi?" Type vừa bước vào phòng tắm vừa nói. Tharn bước tới, từ phía sau ôm lấy cậu.
"Tao thật sự rất yêu mày."
"Thằng quần này! Đừng có hay nói như vậy, mày cứ sến súa vậy riết tao không thấy ngạc nhiên luôn á!" Type ngạc nhiên lại mở miệng mắng, vội vàng đẩy cánh tay đang quấn quanh eo mình ra, quay mặt sang chỗ khác, nhưng làm sao mà Tharn không nhìn thấy... Mặt Type rõ ràng đỏ bừng.
Type nhanh chân bước vào phòng tắm, giống như cậu đang tức giận, nhưng tay trống biết cậu đang ngại ngùng.
"Dễ thương... Mày dễ thương ghê." Cuối cùng, hắn chỉ nói một mình hắn nghe, vẻ mặt hắn trở nên căng thẳng, sau khi gặp người yêu cũ, hắn lại có thể như vậy mỉm cười bình thường với Type, cảm giác dằn vặt lăn tăn trong lòng, giống như đã làm gì đó tội lỗi và dối trá đến mức khó mà tha thứ.
Hắn đã có Type, nếu Tar muốn có câu trả lời, hắn cũng đã có câu trả lời cho em ấy.
Ring...ring...
Vừa nghĩ đến vậy, điện thoại reo lên, Tharn giật mình, vội vàng cầm lên điện thoại, khi thấy đó là ai gọi đến, Tharn vội vàng nhìn cửa phòng tắm, sau đó nhanh chóng bước ra ban công, trước khi đi mắt hắn vẫn dán vào cửa phòng tắm, sau đó mới nhấn nút trả lời.
"Tar, em không cần nói nữa, không thay đổi được gì đâu." Tharn nghiêm giọng nói, nhưng với giọng nói vẫn nhỏ hơn bình thường vì sợ người trong phòng tắm nghe thấy, bên kia điện thoại vang tới một giọng run run.
[Đừng đẩy em ra xa anh mà, em thật sự sai rồi.]
Tharn siết chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, rồi hít một hơi thật sâu.
"Tar, anh có một điều muốn nói với em."
[Sao ạ?]
Tharn một lần nữa hít sâu, rồi nói với giọng bình tĩnh mà thậm chí hắn khó có thể nghĩ giọng hắn lại bình tĩnh đến vậy.
"Anh đã có bạn trai mới rồi."
[...]
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Tharn kiên định nói, giọng cũng nặng nề hơn mấy phần.
"Anh rất yêu bạn trai hiện tại. Anh và em đã kết thúc từ hơn một năm trước rồi. Anh xin em đừng nhắc mãi chuyện cũ nữa. Anh không muốn người yêu anh buồn. " Mỗi lời nói ra đều xuất phát từ trái tim của Tharn.
Hắn sẽ không làm Type đau lòng, hắn sẽ không để Type vừa chấp nhận gay lại đau lòng vì sự chần chừ của hắn.
"Tar, nếu em vẫn còn yêu anh thì xin em kết thúc chuyện này đi." Tharn nói, và câu nói này khiến bên kia như choàng tỉnh sau một lúc im lặng.
[Chia tay...]
"Gì?" Tharn không hiểu hỏi, trong khi người kia tiếp tục vô tội nói.
[Dù sao đi nữa, anh rồi vẫn sẽ chia tay với người yêu hiện tại, anh sẽ không hẹn hò với người khác được đâu, không đời nào.]
"Tar, tại sao em dám nói thế, Tar!"
[Tút..tút...]
Cho dù Tharn có lớn tiếng hét như thế nào với người bên kia, bên kia cũng đã cúp máy, người vừa nghe thấy từ chia tay siết chặt nắm đấm, tức giận đến mức trong mắt như bùng lên một ngọn lửa. Tharn muốn phản bác lại Tar nhưng Tar đã tắt điện thoại, ngay lúc này, có một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng hắn, một nỗi lo không thể giải thích được về cái mà Tar nói 'sẽ chia tay'.
Tar chắc chắn muốn làm gì đó.
"Này, Tharn, mày la hét cái gì vậy, ồn quá?"
Giật mình!
Sau đó, người chỉ quấn khăn tắm mở cửa phòng tắm bước ra hoang mang hỏi, khiến người vừa giật mình đánh rơi điện thoại quay sang hoảng hốt nhìn cậu, Type cau mày.
"Gì vậy, nói chuyện với ai đó?" Type hỏi, Tharn chậm chạp lắc đầu, hắn muốn nói cho cậu biết, nhưng khi nghĩ về việc Tar nói cả hai sẽ 'chia tay' đã khiến miệng của hắn thế nào lại nói khác đi.
"À... Là thằng Lhong, tao đang cãi lộn với thằng Lhong, mà sao mày tắm nhanh vậy."
"Nhanh gì mà nhanh, chưa có tắm, sữa tắm hết rồi, tao đã nói với mày mua xong thì đặt trong phòng tắm á, mày lại để ở đâu rồi không biết." Khi nghe cái tên quen thuộc, Type gật đầu, nói với giọng thiếu kiên nhẫn trong khi cầm lấy khăn, đi tìm sữa tắm mà Tharn vừa mua mấy bữa trước, song không ai tiếp tục nói chuyện.
Type quay vào phòng tắm, để lại chàng trai đang đứng trên ban công, tay vịn chặt vào lan can, cơ thể hắn cứng nhắc đến nỗi hắn không dám cúi xuống để nhặt điện thoại lên, trong lòng hắn bồn chồn vì suy nghĩ.
Tar đang cố để làm gì đó!
"Tharn, tao mệt."
"Ừm, để tao chuẩn bị đồ ăn, ăn ở đây hay ăn trước TV?"
"Trước TV."
Sau khi đi ra khỏi phòng tắm, Type liền duỗi chân nằm xuống sofa, cậu mệt mỏi nói khiến chàng con lai đang đọc sách quay đầu lại nhìn, cậu rất vui vẻ khi Tharn đặt cuốn sách xuống, đứng dậy đi vào nhà bếp để lấy đồ ăn, khi Tharn hỏi, Type không do dự trả lời.
Rất nhanh sau đó, đồ ăn đã được đặt trên bàn trước TV, Type cũng ngồi đó ngoan ngoãn, từ từ nằm xuống, mắt nhòe nhòe, lười biếng không muốn di chuyển.
Khi Tharn đặt chén xuống.
"Tao khát."
Lúc này, Tharn quay lại nhìn vào mắt cậu, khiến chàng cầu thủ tiếp tục.
"Chân tao đau, nguyên ngày hôm nay tao chạy quá trời luôn, tao không muốn dậy tí nào." Khi cậu nói xong, đối phương tốt bụng đứng dậy đi lấy nước rồi đặt hai ly nước trên bàn, Type lại mở miệng tiếp tục nói...
"Tao..."
"Mày bị đau tay, không còn sức để cầm thìa, để tao đút mày ăn." Tharn cắt ngang, làm chàng trai phương Nam đang chuẩn bị nói mỉm cười, cậu nằm ườn ra sofa, không chừa chỗ cho Tharn ngồi, vì vậy hắn phải ngồi trên sàn, lưng dựa vào ghế sofa phía sau.
"Giờ mày hiểu được tao nghĩ gì luôn rồi." Type vừa nói vừa đưa tay nghịch mái tóc mềm mại của Tharn.
Tóc của Tharn rất mềm, chơi với nó khiến cậu dễ chịu.
"Mày đang nhõng nhẽo đó hả."
"Shia, tao không có gây sự với mày nha!" Nhưng khi Tharn trả lời, bàn tay lướt qua tóc rơi xuống đánh nhẹ lên mặt Tharn, miệng cậu chửi. Tharn quay lại nhìn.
"Đòi đút không phải nhõng nhẽo thì là gì."
"Mày cứ cười tao đi, tao phải đánh mày mày mới chừa." Type cãi lại, cậu giơ tay như muốn đánh Tharn, nhưng có vẻ cậu dùng bạo lực riết nên Tharn đã quen, hắn nhún vai quay lại xới cơm, rồi làm vẻ mặt như thể hắn chuẩn bị đút cậu ăn. Chàng trai đang mệt mỏi ngồi dậy, vươn tay lấy bát cơm trên tay Tharn.
"Tharn, tao cảm thấy có chút nghi hoặc." Type đột nhiên nói thế, làm cho người ngồi dưới có chút căng thẳng.
"Tao với mày cùng sử dụng một loại dầu gội, mà sao tóc của mày mềm ơi là mềm, còn của tao thì khô vậy chứ." Cậu một bên sờ sờ tóc mềm mại của Tharn.
"Mày phơi nắng để chơi bóng, còn tao tập luyện ở trong nhà không à." Tharn trả lời, chỉ nói thế rồi dựa đầu vào đầu gối cậu và... dụi dụi.
Ừm, Tharn như biến thành con mèo đưa đầu lên dụi dụi vào đầu gối Type, làm mái tóc mềm mại của Tharn cọ cọ vào da cậu.
"Mày lại lên cơn cái gì vậy?" Dù miệng nói vậy, Type vẫn đặt bát xuống, đưa tay nghịch nghịch mái tóc của Tharn. Tharn mỉm cười hỏi.
"Vui không?"
"Dụi vào đầu gối tao là niềm vui của mày à?"
Type hỏi lại, Tharn ngừng dụi, hắn ngẩng đầu gác cằm lên đầu gối cậu, đôi mắt sắc bén lặng lẽ nhìn cậu, rồi khóe miệng khẽ cong lên.
"Không chỉ vui, tao còn rất hạnh phúc nữa." Tharn cũng đặt bát xuống, cúi xuống hôn đầu gối của Type, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cậu.
"Tao thấy hạnh phúc khi có thời gian ngồi ăn với mày."
"Bớt sến lại đi." Type nhăn nhó nói, muốn ngăn Tharn, nhưng mặt cậu đang nóng phừng lên rồi.
Làm sao cậu có thể không bất ngờ khi Tharn nói những lời ngọt ngào một cách tự nhiên vậy chứ?
"Tao thừa nhận mà." Tharn cười lớn, Type chỉ thở dài và ...
Đột nhiên.
Bàn tay đối phương nắm lấy cổ áo Tharn, Type bất chợt cúi xuống áp lên môi hắn, Tharn ngạc nhiên, mấy giây sau, mắt hắn cong cong ý cười.
Nụ cười đó khiến miệng Type run rẩy một chút, cậu chậm rãi tách môi ra.
Nụ hôn không mãnh liệt như mọi lần, nhưng sự ngọt ngào tràn ngập cả hai trái tim.
"Tao cũng hạnh phúc." Người từng có định kiến nín thở, lấy hết can đảm nói ra điều đó, không phải vì cậu muốn cạnh tranh với Tharn, nhưng Tharn có thể nói vậy, thì tại sao cậu không thể. Type chỉ muốn một điều... Là khiến Tharn luôn cười hạnh phúc như lúc này.
Giờ Type đã hiểu Tharn hạnh phúc đến thế nào khi cậu có thể thay đổi bản thân, dù chỉ là một việc nhỏ nhặt.
Từ giờ trở đi, không chỉ một mình Tharn làm mọi thứ cho cậu, cậu cũng sẽ làm mọi thứ cho Tharn, không cho Tharn cơ hội phàn nàn rằng chỉ có Tharn coi trọng mối quan hệ này, vì thực chất bản thân cậu cũng quan tâm đến Tharn... Với lại, người như Type không muốn bất cứ ai tổn thương trong mối quan hệ nam nam này.
Một vài từ ngắn gọn cũng khiến Tharn cười rạng rỡ, Tharn đứng dậy lên ngồi trên sofa với cậu, hai người dính sát không còn chút khe hở nào, Tharn vẫn cười ngọt ngào đến khi kết thúc bằng nụ cười xấu xa.
"Sau bữa tối... Chúng ta có thể làm chút gì đó xem như tráng miệng không?"
"Lo mà ăn đi, đừng nói nhiều!" Type dùng giọng điệu bình thường trả lời, dĩ nhiên, Tharn chắc chắn không nói về mấy món tráng miệng mà cậu ta đã mua đang để trên bàn phía kia, mà là... món tráng miệng khác.
Tất nhiên, Type sẽ không từ chối.
"Tharn, mày nghĩ tao ngu đúng không?"
Khi bữa tráng miệng kết thúc, người đòi hỏi nửa tỉnh nửa ngủ trên giường, còn người chấp nhận đòi hỏi đó đang ngồi dậy, mắt nhìn vào mặt người yêu, đôi mắt xinh đẹp của Type mà Tharn rất yêu thích đang đầy những câu hỏi. Cậu lặng lẽ nhìn chàng trai có khuôn mặt lai Trung Quốc.
Tharn đang che giấu điều gì đó.
Tháng trước, Type có thể không quan tâm đến bạn trai của mình, nhưng kể từ khi có người thứ ba chen chân vào chuyện tình yêu này và dạy cậu một bài học rằng cậu không thể nghe những người cũ đó nói gì về bạn trai mình. Nếu ai đó nói Tharn là người thế này người thế kia, Type sẽ ngay lập tức bác bỏ, mặt đối mặt với người đó, khẳng định là cậu hiểu chồng cậu hơn bất cứ ai. Mấy tháng này, người mà Tharn hay nhắn tin gọi điện là ai?
Tharn là kiểu con trai không suy nghĩ nhiều, thiếu quyết đoán, một thằng con trai luôn giữ mọi thứ cho riêng mình, buổi chiều này, hành động của cậu ta...
"Tao không có ngu!" Type nói, thật muốn đánh vào đầu người đang ngủ, cơ thể không mảnh vải vươn tới bàn ở đầu giường của đối phương, cậu vươn tay lấy điện thoại của Tharn, dễ dàng mở khóa, nhìn thấy hình ảnh...
"Ghét cái hình này ghê."
Đập vào mắt cậu là hình ảnh cậu không mặc quần áo nằm trên giường, nhưng Type trượt mở khóa trước, vì cậu muốn truy cập ngay vào lịch sử cuộc gọi.
"Tao đã từng nói gì với mày!" Chàng trai phương Nam lẩm bẩm, vì số cuối không phải là của Lhong, mà là một người xa lạ, cậu vội vàng cầm lên điện thoại di động của mình, nhanh chóng ghi lại số đó, sau đó để điện thoại người yêu vào chỗ cũ.
Cậu có thể nghĩ quá nhiều rồi, nhưng linh tính mách bảo Type là Tharn có gì đó khả nghi. Với một người như Tharn, một người không bao giờ chịu nói lên suy nghĩ của mình, cộng với sự tình diễn ra trước mắt cậu, cậu phải kiếm xem rốt cuộc có chuyện gì, phải có bằng chứng thì mới hỏi tội cậu ta được.
Nếu cậu ta không nói... Cậu có thể tự mình tìm ra!