Khi anh Thorn bước vào, Tharn vẫn đang trong tâm trạng buồn bã, rồi anh Thorn nói với hắn mọi chuyện anh ấy nghe từ Type.
Lúc đầu, Tharn bối rối, không biết và không hiểu gì cả. Sau đó, hắn nghĩ đó chỉ là trò đùa, nhưng khi anh trai hắn nghiêm túc xác nhận lý do tại sao Type chia tay hắn, chàng con lai dẹp bỏ mọi thứ rồi vội vã lái xe đến trường, vì hắn muốn nghe mọi chuyện từ miệng Type.
Type không chia tay với hắn vì cậu không còn yêu hắn nữa, mà cậu định vạch trần người đã hại hắn suốt mấy năm nay.
'Tao làm vậy là vì mày.' Câu nói mà Tharn vẫn không hiểu này đột nhiên nảy lên trong đầu, vì Type nói đi nói lại câu nó đó, Tharn cũng đã suy ngẫm về nó vô số lần.
Chia tay mà lại nói là vì hắn, vì hắn ở đâu? Type nói vậy chỉ vì muốn thoát khỏi hắn thôi.
Những suy nghĩ đó như đẩy Tharn rơi xuống vực thẳm của nỗi đau... đau đớn đến tột cùng khi mất một người mà bản thân không nghĩ lại yêu sâu đậm đến vậy.
Người mà hắn cảm thấy luôn ít quan tâm đến người khác, nhưng Tharn sau khi nghe mọi chuyện lại sẵn sàng tin tưởng cậu.
Nếu là trước đây, khi ai đó nói bạn thân của hắn đã làm những việc đó, hắn sẽ không tin; Lhong là một thằng bạn khéo léo, một thằng bạn luôn sẵn sàng lắng nghe, một thằng bạn sẽ luôn quan tâm đến Tharn bất kể khi hắn đau lòng hay hạnh phúc, một thằng bạn mà Tharn có thể chia sẻ mọi thứ, chuyện gì của hắn đều nói cho cậu ta biết, dù gì thì cả hai làm bạn được bốn năm rồi.
Hắn có thể chính đáng nói là có một lần hắn đã nghĩ Lhong quan trọng hơn bạn trai, nhưng khi Type bước vào cuộc sống của hắn....
Nóng nảy, một chàng trai luôn làm những gì bản thân cho là đúng, nhưng điều quan trọng... cậu luôn nghiêm túc trong mọi việc.
Type sẽ không bao giờ kiên nhẫn bày ra một kế hoạch chỉ để hại bạn mình, Type không phải là người như vậy, nên ngay khi anh Thorn kể cho hắn nghe Type đang định làm gì, hắn tin cậu. Mặc kệ Type hiểu lầm gì đó rồi tự biến bản thân thành kẻ ngốc cũng chẳng sao. Ngay lúc hắn biết Type vẫn còn yêu hắn, hắn gấp gáp muốn gặp Type để nói rõ mọi chuyện.
Nếu Type muốn tìm bằng chứng về việc Lhong làm, hắn cũng sẽ không lên tiếng ngăn cản cậu. Tharn chỉ muốn Type làm lành với hắn, quay lại với hắn, đừng bỏ hắn như thế này.
Chàng con lai đã nghĩ như thế suốt quãng đường cho đến khi hắn đến ngồi cạnh Techno.
Lần thứ hai hắn nghe kể bạn thân của hắn đã làm ra những chuyện gì, hắn vẫn không thể hoàn toàn tin bạn hắn lại phản bội hắn, nhưng hắn thật sự sốc vì không ngờ bản thân lại hại Tar ra nông nỗi như vậy.
"Tụi tao gặp lại bạn trai cũ của mày không ít lần đâu, Tharn, cũng là vì Type muốn giúp em ấy lấy lại công bằng, em ấy rất đau khổ, em ấy yêu mày rất nhiều mà lại sợ phải đối mặt, sợ mày sẽ ghét em ấy nếu mày xem cái video chó chết đó." Techno giải thích cho Tharn hiểu, tiếp đó hắn mới biết mình ngu như thế nào.
Tar không phải là người làm tổn thương hắn, mà người vốn luôn ở bên cạnh mới là người làm tổn thương hắn.
Không chỉ mỗi Tar, mà tất cả những người từng chia tay với hắn đều do thằng bạn của hắn, càng ngồi đó nghe, Tharn càng không muốn tin điều đó.
"Chắc mày không tin được, nhưng người dựng chuyện để Type chia tay với mày là thằng bạn tốt của mày." Techno nói thêm vào khi Tharn như một kẻ ngốc lặng lẽ nghe đoạn đối thoại được thu lại từ micro dưới áo Type.
Hắn đã biết sự thật, nhưng đó là sự thật hắn không chấp nhận nổi.
Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng đánh đập, Tharn không thể ngồi yên nghe nữa, bất chấp Techno nói thế nào, hắn chỉ lo lắng cho chàng trai đang chọc giận bên kia rồi để bản thân bị đánh.
Nhưng một thằng con trai như Type sẽ không co người lại để chịu bị đánh như thế, rõ ràng là cậu cố tình để bản thân ăn đập.
Type đang làm chuyện này cho hắn, tại sao hắn có thể nghĩ cậu không quan tâm đến hắn chứ!
Người đang vội vàng xông tới nghĩ như vậy, hắn đẩy bạn mình sang một bên rồi ôm lấy người hắn yêu nhất trong vòng tay, khi chắc chắn Type đã không sao. Hắn quay sang nhìn người mà hắn từng coi là bạn thân nhất, như muốn chất vấn.
"Sao mày làm vậy, sao mày lại làm vậy với tao?!"
Chàng trai đang đưa tay ôm mũi nhìn Tharn với ánh mắt kinh hoàng, rồi lắc đầu, cậu ta nói:
"Tao... tao không làm... Tao không làm gì cả." Giọng cậu ta run rẩy phủ nhận, hành động đó khiến Tharn chỉ vào Type phía sau, hắn nói:
"Vậy mà mày nói không làm gì?"
"Nó... nó chọc tức tao, mày phải tin tao Tharn, nó nói mấy điều không hay về mày, tao tức giùm mày." Lhong nỗ lực giải thích, nhưng cậu ta càng phân bua, Tharn càng cảm thấy ghê tởm.
Tất cả những gì anh Thorn nói với hắn đều là sự thật, cậu ta cứ bịa chuyển để lừa hắn.
"Chứ không phải vì mày hại những người quanh tao sao?" Tharn lạnh lùng nói. Lhong lắc đầu nguầy nguậy:
"Tao không có làm vậy, mày tin nó hơn tao? Mày quen biết tao bốn năm rồi còn gì, mày phải biết rõ tao không làm những chuyện như thế." Lhong vẫn cố gắng tự bảo vệ bản thân, điều đó khiến Type, người vừa đứng dậy, mắng:
"Đồ hèn."
"Mày im đi, không phải việc của mày!" Thành viên ban nhạc quát Type. Tharn bước vào chính giữa hai người, hắn nhìn chằm chằm vào thằng bạn của hắn với một ánh nhìn cực kỳ thất vọng, ánh mắt đó khiến Lhong giật mình, đôi mắt rũ xuống để tránh né, như tránh để bản thân nói sai gì đó.
"Ừ, chuyện này không liên quan đến Type, là chuyện của tao với mày... Sao tao không sớm thấy được, mày tồi tệ đến như vậy!" Chàng con lai nặng nề nói, nhìn chằm chằm vào cậu ta như cố gắng nghĩ về cuộc nói chuyện hắn vừa nghe lúc nãy, nhưng hắn chỉ nhìn thấy người bên kia đang rối bời và sợ hãi đến hoảng loạn.
"Tao không làm vậy."
Chộp lấy.
"Mày còn nói dối tao!!!!?" Tharn bước thẳng tới túm lấy cổ áo của bên kia, hắn giận dữ hét vào mặt cậu ta, mặc dù đôi mắt của Lhong lóe lên như sắp khóc, cậu ta lắc đầu dữ dội:
"Tao....... tao làm vậy vì mày, Tharn, tao làm như vậy là vì mày......"
"Vì tao? Mày hại tất cả những người xung quanh tao, lại còn cứ nói mày làm vì tao!!!" Chàng con lai hét lên, hắn không hiểu, hắn làm sai cái gì? Ngay cả bạn bè cũng trở nên như vậy.
"Không có ai xứng với mày hết, Tharn, không! Nghe tao, không ai hết!!!" Giọng ca chính đưa tay cố gắng nắm lấy vai Tharn, sau đó ngước nhìn hắn.
"Có xứng hay không cũng không tới mày quyết định!" Ngay khi Tharn nói như vậy, Lhong bật khóc, cậu ta vẫn lắc đầu.
"Không ai trong tụi nó thật lòng yêu mày, Tharn, mày có nhớ thằng bạn trai một chân đạp hai thuyền không? Tao đã nhìn thấy, tao đã bắt quả tang anh ta, một thằng lẳng lơ và quan hệ bừa bãi, không ai nghiêm túc với mày cả. Mày là một người chân thành, mày còn là bạn tốt của tao, tao chỉ muốn giúp mày, tao muốn mày gặp người tốt, nhưng không! Không ai trong tụi nó đủ tốt cả." Lhong giống như một kẻ mất trí run rẩy nói.
"Tao muốn giúp mày kiểm tra xem ai thật sự tốt với mày, nhưng mày toàn quen những đứa tồi tệ, tụi nó chỉ xem mày là đối tượng chơi đùa thôi, cho dù mày có tốt với tụi nó như thế nào, tụi nó chỉ tin lời tao mà không tin mày, thấy không? Không ai sẵn sàng tin tưởng mày như tao cả! "
"Mày đã làm gì?" Tharn hoài nghi hỏi, điều đó làm cho chàng trai kia cười to, khuôn mặt cậu ta trông thật đáng sợ.
"Tụi nó... tất cả tụi nó, không một ai thực sự tin tưởng mày, tao nói gì tụi nó cũng tin, ngay cả khi tao nói mày có người khác, tụi nó cũng tin, không ai thật sự tin mày cả, chỉ có duy nhất tao... duy nhất tao tin mày, người ở cạnh mày phải là tao, là tao! " Cậu ta lắc cánh tay của Tharn.
"......."
Tharn không nói gì nữa.
Bây giờ Lhong giống như một người xa lạ mà Tharn không quen biết, chàng trai này mắt đỏ gay, vẻ mặt ngang ngược liên tục nói cậu ta mới là người xứng với Tharn.
"Dù tao yêu mày nhiều thế nào, mày cứ nói tao là bạn mày. Khi mày chia tay với những người đó không biết bao lần và khi tao cố gắng nói với mày là tao yêu mày, mày lại nói tao chỉ là bạn thân của mày, mày có thể không có bạn trai, nhưng mày không thể sống thiếu một thằng bạn như tao. Mày cũng nghĩ tao quan trọng với mày, đúng không? Tại sao mày cứ muốn hẹn hò với những người đó? Tại sao hả Tharn? Mày cũng cảm thấy giống tao mà." Lúc này, Lhong giống như người đang chết đuối tuyệt vọng ôm lấy phao cứu mạng, nắm lấy cánh tay của Tharn rồi mạnh bạo lắc, khao khát câu trả lời: 'Ừm, tao có mày là đủ rồi.'
Tharn chậm chạp lắc đầu.
Tharn chưa từng nói hắn thiếu Lhong thì sống không nỗi, hắn chỉ biết ơn Lhong vì đã ở đó chia sẻ với hắn khi tâm tạng hắn không tốt.
Lhong đang nhầm lẫn giữa thực tế với ảo tưởng của riêng mình.
Tharn chưa bao giờ xem Lhong như vậy, Tharn chỉ coi cậu ta là một người bạn đáng để tin cậy, nhưng không bao giờ có cảm giác muốn làm người yêu với Lhong. Trên hết, Tharn cảm thấy có lỗi... hắn chưa bao giờ biết Lhong cảm thấy thế nào.
"Tao không nhìn mày như cách mày nhìn tao."
"Nó không phải sự thật."
"Nó là sự thật, tao chỉ xem mày là bạn, nhưng mày lại không xem tao như vậy... Không, mày chưa bao giờ xem tao như một người bạn, bạn bè ai lại làm tổn thương nhau như thế!" Bây giờ Tharn mềm lòng không được.
Sau khi bị lừa quá nhiều lần, mặc dù Lhong rất tốt với hắn, cậu ta luôn miệng phủ nhận việc cậu ta hại người khác. Quan trọng nhất....
"Lhong, mày có làm việc đó không? Mày có chuốc thuốc kích dục cho Tar không?"
Việc này rất nghiêm trọng, khi hắn nghe từ miệng Techno, hắn đã không muốn tin đó là sự thật. Câu hỏi này khiến Lhong lập tức trả lời lại:
"Nó không thật lòng yêu mày, thằng nào nó cũng ngủ cùng, mày phải thấy nó vui vẻ như thế nào khi dạng chân cho mấy thằng đó, tao ghê tởm nó, nó muốn bị làm đến như vậy, cả cơ thể nó đều run rẩy cầu xin. Tao thấy nó đáng bị như vậy. Mày nghĩ đi, Tharn, nó không thật lòng yêu mày, nó chỉ muốn tìm một thằng thỏa mãn nó. Tao... Tao có bằng chứng, tao sẽ gửi cho mày, video của thằng nhóc lẳng lơ đó...."
BỐP!!!
Lhong huyên thuyên về những gì cậu ta đã làm, Tharn yếu ớt nhắm mắt lại, nghiến răng, hắn tự hỏi: sao hắn có thể xem cậu ta là một người bạn? Lhong càng dùng giọng điệu kinh tởm nhắc về em ấy, Tharn càng cảm thấy sự ghê tởm tràn vào trong lòng.
Không phải cậu ta không thích Tar mà không thích hắn thì đúng hơn.
Tharn không ngần ngại đấm vào mặt Lhong, lực mạnh đến mức cậu ta ngã xuống sàn bãi đậu xe.
"Dường như tao mới là người làm tổn thương Tar." Giọng Tharn nghẹn ngào.
Nếu Tar không gặp hắn, không yêu hắn, không tỏ tình với hắn, Tar vẫn có thể là một thiếu niên sôi nổi được mọi người yêu thích, nhưng vì đã gặp hắn, em ấy đã phải trải qua những điều khủng khiếp nhất trong cuộc đời em ấy.
Chộp lấy.
"Không phải do mày, mà là thằng khốn kia." Tuy nhiên, Type nắm lấy vai hắn rồi khẽ nói, Tharn quay sang nhìn vào mặt cậu.
Tharn mỉm cười.
"Đừng, Tharn, mày đã lớn thế này rồi, đừng dễ khóc thế chứ... Tar sẽ không trách mày đâu."
"Nhưng tao là người hại em ấy thành ra như vậy." Tharn yếu ớt nói, sau khi biết những chuyện đã xảy ra, hắn như bị rút cạn sức lực.
Ánh mắt của Tharn khiến chàng trai vừa bị đánh bầm dập đẩy đầu Tharn vào vai cậu.
"Đừng tự trách mình, mày không biết gì cả, thằng khốn nạn thật sự là thằng bạn của mày." Câu nói của Type đã làm giảm bớt sự nặng nề trong trái tim Tharn xuống vài bậc, nhưng trái tim hắn vẫn đau nhói khi biết hắn là nỗi đau của nhiều người khác.
"Ai cho mày đụng vào người Tharn?" Chàng trai đang ôm mũi giận dữ hét lên, Thiwat quay lại nhìn cậu ta:
"Mày mới không có quyền chạm vào người thằng Tharn." Type bình tĩnh nói, khiến Tharn quay lại nhìn người đã từng là bạn mình, hắn nói:
"Lhong, cho đến ngày hôm qua tao vẫn coi mày là một người bạn, nhưng bây giờ... thậm chí hít chung một bầu không khí với mày cũng khiến tao chán ghét bản thân mình."
"Tharn......." Lhong không tin vào tai mình, nhưng Tharn vẫn tiếp tục:
"Tao không thể chấp nhận nỗi, tao không thể tha thứ cho những gì mày đã làm, đừng nói đến bạn bè, thậm chí có là người lạ tao cũng không muốn thấy mặt mày, mày hại những người xung quanh tao, mày khiến không chỉ tao mà tất cả mọi người đều bị tổn thương... Tao sẽ thôi học."
"Này!!!"
Đừng nói Lhong sốc, đến Type cũng la to.
"Mày đang nghĩ gì vậy?!" Type kéo cơ thể của Tharn qua rồi nhìn hắn, Tharn nghiêm túc nói với cậu.
"Nếu tao là nguồn cơn gây ra những điều tồi tệ xảy ra với Tar thì tao sẵn sàng vứt bỏ thứ gì đó quan trọng như âm nhạc để chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra. Chính tao, tao là lí do cho tất cả những gì xảy ra, làm sao tao có thể ích kỉ rồi làm như chẳng có gì xảy ra.... "
Ngay sau đó, chàng trai đang nghe vỗ mạnh vào mặt Tharn, cậu cáu gắt nói:
"Má nó, bây giờ đừng có biến mình thành nam chính, tao không cần, tao cần mày ích kỉ một chút, nó là người phải chịu trách nhiệm, không phải mày! Mày nói muốn bỏ học, vậy mày có muốn chia tay thật với tao không? Thằng ngu này!!!! " Type gầm lên với hắn, khiến người đang nghe quay lại nhìn chằm chằm cậu, ngay lập tức nói:
"Tao không chia tay, xin mày đấy, Type đừng chia tay với tao." Ánh mắt van xin của Tharn làm Thiwat thở dài.
"Nghe thấy chưa? Mày còn muốn hủy hoại cuộc sống thằng Tharn đến chừng nào nữa mới hài lòng đây, mày đã đẩy những người nó yêu ra xa nó, giờ mày còn lấy đi những thứ mà nó yêu thích? Ha, thằng khốn nạn!!!!" Type quay sang mắng chửi chàng trai vẫn đang rơi nước mắt.
Lhong vừa đứng dậy vừa khàn khàn hỏi:
"Mày... không coi tao là bạn nữa?" Lhong hỏi, Tharn gật đầu, không thèm liếc cậu ta lấy một cái.
Type tự hỏi có phải do ánh mắt lãnh đạm này của Tharn khiến Lhong nức nở:
"Mày không cần thôi học... Tao... tao sẽ thôi học...."
Tharn quay đầu nhìn mặt người từng là bạn của hắn, sau đó hắn thấy cậu ta trông như đã mất đi tất cả, đang cúi đầu khóc.
"Nếu tao... không thể ở bên mày... thì tất cả chẳng còn ý nghĩa gì hết... nên tao sẽ thôi học... mày đừng từ bỏ âm nhạc... Tao không thể... kéo mày... rời xa âm nhạc được..." Lhong run run nói, giơ tay lau máu lẫn nước mắt trên mặt, nhưng khi so với những gì cậu ta đã làm, Type không cảm thấy thương tiếc cho cậu ta chút nào.
"Ờ, mày là người nên thôi học chứ không phải Tharn!" Chàng trai phương Nam mạnh mẽ vặn lại, nhưng Lhong không thèm cãi với cậu, cậu ta nhìn thẳng vào Tharn, lần đầu tiên, cậu ta nói ra những lời đã giấu trong lòng bấy lâu:
"Tao yêu mày."
Nhưng Tharn chỉ nói:
"Nhưng tao không yêu mày."
Câu trả lời này khiến người nghe ngồi thụp xuống rồi bật khóc, Tharn không kiềm lòng quay đầu lại nhìn.
"Đi thôi, mày không cần thương xót nó." Tharn có thể vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, nhưng lực kéo ở vai hắn như cho hắn sức mạnh để thoát khỏi những suy nghĩ đó và để hắn quay lưng lại với người từng là bạn hắn, nhưng lại là người bạn làm hắn tổn thương nhiều nhất.
Type đã cho hắn thêm dũng khí dứt khoát đi khỏi chỗ đó.
"Mày có ok không đấy?"
"Tao không... Tao chỉ muốn hỏi mày có sao không." Tharn không nói lời nào từ lúc hắn bước lên xe đến khi hắn lùi xe vào bãi đỗ của căn hộ. Hắn lặng lẽ ngồi đó không nói năng một câu nào rồi đi theo cậu vào căn hộ, Type nhìn Tharn vậy, cậu thật sự rất lo lắng, Tharn quay qua cậu rồi lắc đầu, nở nụ cười buồn bã.
Cốp.
Cái nhìn này khiến Type cốc vào đầu Tharn một cái.
"Đừng ép buộc bản thân gắng gượng, đối diện vết thương lòng của mày đi." Type nói, muốn Tharn biểu hiện hung dữ hay gì đó trên mặt, hoặc lạnh lùng nhìn cậu một cái cũng được, nhưng lần này có lẽ Tharn không chịu được nữa, Tharn chậm rãi thu lại nụ cười trên môi, sau đó vuốt mặt:
"Tao không biết... Tao không biết nên làm gì."
"Mày không thể bỏ học chỉ vì lỗi của người khác được." Type trả lời, thực sự muốn đấm cho Tharn một cú khi Tharn nói sẽ bỏ học.
Nếu muốn đóng vai nam chính đến như vậy thì cũng phải có tấm bằng đã chứ, từ nhỏ đã bỏ công thuyết phục ba mẹ để học nhạc, đến bây giờ lại đòi từ bỏ vì một lỗi lầm không phải bản thân gây ra.
Nếu mày dám bỏ học, tao sẽ lôi 18 đời tổ tông của mày ra chửi.
"Nhưng tao có lỗi."
"Muốn ăn đập không?" Chàng trai phương Nam giơ nắm đấm đe dọa, rồi thở dài, cậu bước tới chàng trai đang ngồi lặng lẽ ở bàn ăn, sau đó đẩy cậu ta ra, vươn tay ôm cậu ta vào lòng. Cậu xoa đầu an ủi cậu ta:
"Không ai đổ lỗi cho mày hết."
"Nhưng Tar...."
"Tao ghét tên thằng nhóc đó. Tao cố gắng làm những việc này vì mày đến mức tao suýt nữa là ngỏm, nhưng mày chỉ biết Tar, Tar, Tar. Nghe riết mà phát mệt."
"Tao xin lỗi." Thật sự thì, Type chỉ cố ý muốn trêu chọc để tâm trạng Tharn đỡ hơn, nhưng thay vào đó, cậu ta lại tự trách mình, Type đành thở dài.
"Tao đùa thôi, tao gặp Tar nhiều lần lắm rồi, nhưng tin tao đi... Tar không trách mày đâu."
"Nhưng tao đã khiến Tar...."
"Tao đã nói rồi, em ấy không trách mày nên mày đừng tự trách mình nữa." Type nặng nề bác bỏ, cậu không ghét Tharn thế này, vì cậu biết khá rõ về tính cách của bạn trai cậu. Tharn là người đụng chuyện gì thì sẽ suy nghĩ rất nhiều, vấn đề này không phải vấn đề nhỏ, không thể khiến cậu ta qua một đêm là quên được.
"Thật ra, tao cũng nên xin lỗi mày." Type nhỏ giọng nói, khiến tay trống ngẩng đầu lên nhìn cậu chăm chú.
Lúc này Type mới thấy rõ khuôn mặt lạnh lùng của Tharn, vừa nãy hỗn loạn quá cậu không để ý, nhưng bây giờ khi cậu nhìn kĩ mới thấy được đôi mắt sâu thẳm, râu lúng phúng mọc trên cằm chỉ sau vài ngày chia tay... tất cả những điều này cho Type biết, cậu đã làm Tharn đau lòng đến cỡ nào.
Thiwat đưa tay lên véo cằm Tharn, sau đó đưa tay vuốt ve má cậu ta.
"Tao xin lỗi, tao không giữ lời hứa."
Không nói thêm về cam kết sẽ không chia tay.
Câu nói đó khiến Tharn giơ hai tay lên ôm eo cậu, như một đứa con nít hỏi:
"Mày sẽ không nói như vậy lần nào nữa, đúng không?"
"Không nói nữa, đó là lần cuối cùng trong suốt cuộc đời của tao." Tharn hơi bối rối, Type cúi mặt sát xuống mặt Tharn, bởi vì đôi khi sĩ diện quá sẽ không khiến chúng ta hạnh phúc, hay thành kiến quá nhiều cũng khiến tình yêu khó mà quay lại.
"Không phải chỉ mỗi mình mày buồn, tao cũng buồn... Mỗi lúc nghĩ về việc phải làm theo kế hoạch, tao không ngờ tao lại đau lòng muốn chết, nhưng khi tao nói như vậy..." Type kéo tay Tharn ấn vào vị trí trái tim ở ngực trái.
"Tao cũng đau lắm." Type ấn tay Tharn như để Tharn cảm nhận nhịp tim của cậu, muốn cho Tharn biết trong trái tim này có Tharn.
"Tao xin lỗi vì tự ý làm những gì mình muốn, nhưng tao muốn mày thấy ra, muốn mày biết tất cả những chuyện này, thằng No cứ nói với tao là tao cứ cho qua đi, miễn sao mày không tin Lhong là được rồi. Nhưng tao không chịu được, tao không chịu được khi thấy mày cứ bị lừa dối hết lần này đến lần khác, tao không muốn chờ đến ngày mà Lhong lại giở mấy trò quỷ hại tao với mày chia tay, nó sẽ không bỏ qua cho tao đâu, nó có thể khiến mày không còn tin tao nữa." Type nói ra hết những điều mà cậu suy nghĩ, cậu không phải là người bình tĩnh, cậu nóng nảy, muốn gì phải làm cho bằng được, muốn làm vậy thì cậu phải diễn như bản thân không biết gì cả.
Chàng trai đang nhẹ nhàng ôm Tharn nghĩ vậy.
"Mày làm tao đau lòng." Tharn nhấn mạnh khiến Type nhăn mặt.
"Tao xin lỗi."
"Mày làm tao muốn điên lên luôn."
"Tao xin lỗi mà."
"Mày có biết gia đình tao lo cho tao thế nào không?"
"Ừ, chẳng phải tao xin lỗi rồi à?"
Type tự nhận bản thân không kiên nhẫn, cái gì cũng bộp chộp, vội vàng hành động, nhưng cậu phát bực khi nghe Tharn cứ tự trách móc bản thân, còn đòi bỏ học để chịu trách nhiệm vì khiến Tar như vậy, chẳng khác nào tự chĩa súng vào mặt mình.
Chàng trai đang cúi đầu ngẫm nghĩ, nhìn chàng con lai không ngừng nói ra tội của cậu.
"Ngay cả khi tao quỳ xuống van xin mày, mày vẫn bỏ đi."
"Mày muốn gì đây, tao đã xin lỗi rồi mà?"
"Tao còn nghỉ học một tuần, bỏ mấy bữa làm ở nhà hàng anh Kong."
"Ừ, xin lỗi vì đã thất thường, được chưa!!!!" Type bực dọc quát Tharn, cuối cùng Tharn nói....
"Mày phải bù đắp cho lỗi lầm của mày."
"Ờ, mày muốn tao làm gì." Bây giờ phải tùy cậu ta thôi, cậu chơi hơi quá trớn mà còn lén lút giữ bí mật, mặc dù mấy người biết chuyện quanh cậu còn không thèm giữ bí mật mà đem đi tiết lộ hết. Khi Tharn nói câu tiếp theo, Type có hơi đứng hình mấy giây....
"Mày phải quay lại yêu tao và không bao giờ chia tay nữa."
Lần này, Thiwat mở to đôi mắt sắc bén nhìn người trước mặt, cậu thấy ánh mắt Tharn y hệt lúc mà... cậu ta quỳ xuống cầu xin cậu.
Tim Tharn như chậm mất một nhịp, hắn đang sợ.
Nhìn Tharn có vẻ lo lắng, Type liền cúi xuống ôm chặt người trong tay, áp môi xuống hôn thái dương Tharn.
"Ừm, yêu, Tharn, yêu đến khi nào chết thì thôi." Người nói có thể vẫn còn khó tính, nhưng câu nói đó có nghĩa là cậu chân thành muốn hẹn hò và ở bên Tharn cả đời.
Lần này không phải vì cậu miễn cưỡng muốn thử hẹn hò với con trai, Type biết cậu yêu Tharn vì Tharn là Tharn, không phải vì cậu ta là gay, là một đứa con trai, con gái hay gì cả.
Type yêu Tharn vì Tharn là chính Tharn chứ không phải vì cậu ta là con trai hay con gái.
Bỏ qua vấn đề làm tình, mày còn thấy gì khác không?
Những lời nói đó vẫn còn chôn sâu trong lòng Type, chuyện vừa xảy ra đã thực sự khiến Type hiểu chúng.
Khoảng thời gian này mọi thứ rất lộn xộn, nhưng cậu sẵn sàng nhảy vào mớ rắc rối đó rồi tự mình giải quyết, cộng với việc toàn xoay quanh gay, gay, cuối cùng vẫn là gay, đến nỗi Type hiểu dù giới tính là gì thì tình yêu cũng là một khía cạnh không màng giới tính. Nếu có được thứ mình mong muốn thì không cần đặt nặng vấn đề giới tính, mà nếu điều đó sẽ khiến cậu chia tay với Tharn... Cậu cũng không dại gì mà làm vậy.
"Lúc trước tao nói tao không muốn lún sâu vào tình yêu này, cũng không phải một ngày nào đó tao thật sự sẽ chia tay mày, tao chỉ sợ tao yêu mày đến mức không thể làm theo kế hoạch đã vạch ra trước đó.... "
"Gì?"
Đột nhiên, Tharn to tiếng hét lên ngắt lời cậu, khiến Type giật mình nhìn xuống Tharn, cậu nói.
"Mày làm cái gì vậy, mấy câu như 'Để tao đi.' đều không phải thật lòng......."
"Không, không, vừa nãy, mày nói, mày nói yêu tao." Tharn hét lên như cậu ta bắt gặp được chuyện gì đó trọng đại đáng ngạc nhiên lắm, cậu ta còn không tin nỗi nhìn chằm chằm cậu. Phản ứng này khiến người nghe vô thức hỏi:
"Tao chưa bao giờ nói yêu mày à?"
"Chưa bao giờ...." Giọng Tharn lại hơi run run, làm Type cười lớn, mặc dù vết thương bị đánh trên mặt đau muốn chết, nhưng cậu không nhịn được cười.
"Lúc trước tao có nói rồi."
"Chưa, chưa bao giờ, tao chưa từng nghe mày nói vậy."
Nghe mới lạ, cậu nói khi Tharn ngủ đến không biết trời trăng gì, nhưng Type không muốn cậu ta biết cậu có một mặt ngớ ngẩn sến sẩm vậy đâu.
"Tao có nói rồi, tại mày không chịu nghe." Type nhún vai, điều này khiến Tharn càng siết chặt eo cậu.
"Nói lại đi! Tao muốn nghe lại!" Thật ra, Type muốn từ chối, cái câu 'tao yêu mày' ấy quan trọng đến vậy à? Nhưng nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm nài nỉ đó, cậu muốn lạnh như băng ở Nam Cực cũng khó mà lạnh nổi, nó khiến Type.... mềm lòng.
Điều quan trọng là phải hiểu được câu nói này.
"Vậy thì ráng mà nghe, tao chỉ nói một lần thôi." Nhưng Type vẫn thản nhiên nhìn chàng con lai chăm chăm nhìn mình.
Cái nhìn chăm chú lắng nghe đó khiến khóe miệng Type cong lên, mặc kệ vết thương ở miệng đang nhói đau, cậu chỉ muốn cười, sau đó cúi xuống áp trán vào trán Tharn.
"Tao yêu mày......... thằng quần Tharn!"
Nói năng đàng hoàng thì không phải kiểu của Type, nói lời yêu mà phải chửi một cái mới đúng phong cách cục súc của Type. Nhưng chỉ vậy thôi đã khiến Tharn mỉm cười bất lực, cậu ta ôm càng chặt lấy Type, rồi trả lời:
"Tao cũng yêu mày, yêu mày hơn tất cả."
"Cố đừng yêu tao quá, tao làm những chuyện này cho mày..." Type im lặng khi tay trống đẹp trai đột nhiên rơi nước mắt.
Tharn khóc không thành tiếng, đôi vai run rẩy vì nước mắt đang tuôn rơi. Nhìn cảnh tượng này, Type nhẹ nhàng chạm vào vai Tharn, hai tay vuốt ve đầu cậu ta. Type cảm nhận được nỗi sợ hãi của Tharn suốt một tuần đó, khóe mắt cậu cũng bắt đầu cay cay, nhưng lập tức kìm lại nước mắt, cậu nghĩ thầm: Khóc nhiều quá rồi, chúng ta nên đi ngủ để giải tỏa tâm trạng, Tharn. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng không biết tại sao, cậu bị ám ảnh bởi mặt yếu đuối này của Tharn... Một mặt yếu đuối chỉ cậu mới có thể thấy.