"Anh Tharn, anh phải ăn thử, nếu anh cứ không chịu thử thì sẽ không bao giờ ăn được nó đâu!"
"Anh không chịu được cay đâu, Thanya, anh không ăn được."
"Anh Tharn!"
Hai anh em nhà Sirikant đang cãi nhau chỉ vì mấy quả ớt được lấy từ tủ lạnh. Lúc này, cái bát đặt trước mặt Tharn đựng đầy mấy trái ớt đỏ xanh vàng đủ loại, và Thanya mười hai tuổi đang đưa cho anh mình một trái ớt hiểm đỏ tươi. Em ấy ngây thơ chớp chớp hai mắt kèm theo mấy lời cằn nhằn, vì vợ của anh Tharn đã dạy Thanya, em ấy phải bắt bằng được anh trai ăn... ớt.
Người đang ngồi trên ghế quay đầu bỏ chạy, rõ ràng biểu thị... không muốn ăn.
Cảnh tượng rượt đuổi của hai anh em lai Tây này khiến người đang ngồi xem không nhịn nổi bật cười thành tiếng.
"Đừng cười nữa, anh Type."
"Anh mắc cười, nó rất là buồn cười mà, phải không, Thanya."
"Em không thấy buồn cười đâu anh Type."
Khi chàng con lai ngoảnh đầu lại nhờ cậu giúp, em gái giơ tay chân làm bộ dáng muốn đánh, rồi không dùng chất giọng ngọt ngào như mọi khi mà em ấy cố gắng làm cho giọng mình trầm xuống.
Điều này như chọt trúng điểm buồn cười của Type.
"Có phải anh đang cười em không?"
"Không! Không! Không, anh đâu có cười Thanya, không hề nha. Hahahahaha." Chàng trai đã chuyển đến nhà Sirikant từ cuối học kì một của năm hai đang ngồi đó cười ngặt nghẽo. Cậu nhìn công chúa nhỏ trong nhà đang sờ sờ mũi, sau đó cô em gái cẩn thận cầm lên một cây gậy rồi ném tới.
"Ôiii, anh không có cười em thật mà. Anh chỉ cười anh em thôi." Type chỉ vào cái người đằng kia đang ngửi cái bát đựng ớt, khi mùi hương gắt nồng của ớt xộc vào mũi, cậu ta ngay lập tức nhảy ra xa.
Không phải là Tharn không thể ăn cay, ăn cay chút cũng không sao, chỉ là sức ăn cay của cậu ta kém hơn người khác. Vậy nên thà giết cậu ta đi chứ đừng bắt cậu ta ăn ớt.
"Anh Type, anh đừng cười nữa, nếu cứ như thế này, lần sau anh Tharn đến nhà anh, nhỡ anh ấy chịu cay không được phải vào bệnh viện luôn thì sao?" Cô em nhỏ nói với vẻ mặt lo lắng. Sự tích hùng dũng của bố Type đã được lan truyền đến tận Bangkok. Gia đình Tharn gọi đến thì hay tin con trai thứ hai của họ ngất xỉu ở nhà người ta, và nguyên nhân là do đau bụng vì ăn đồ quá cay.
Năm nay, anh trai của Thanya đang lên kế hoạch sẽ trở lại thăm bố mẹ của người yêu ở Phang'an, vì vậy cô em gái đã ép anh trai mình ăn ớt ở nhà coi như là luyện trước.
"Anh Tharn, anh phải để dạ dày của anh quen với nó. Đây, mỗi ngày ăn hai ba trái. Miệng và lưỡi của anh sẽ sớm quen với nó, nếu không thì anh sẽ lại ngất vì đau bụng đó. Đừng trách em không nhắc anh trước. "
"Ôi... Anh xin lỗi, Thanya, nhưng.... Hahaha." Cái cảnh cô bé mười hai tuổi nhét trái ớt nhỏ vào miệng anh trai làm Type đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa lớn tiếng cười, Tharn càng lắc đầu bỏ chạy, nó càng trở nên đặc biệt mắc cười.
Vãi thật, tập ăn ớt chỉ để đối phó với bố cậu.
"Anh Type, anh không lo lắng chút nào cho anh Tharn sao? Lỡ sau này anh ấy ăn cay rồi thấy không ổn thì anh phải làm sao?" Cô bé bắt đầu tỏ ra không hài lòng. Type thấy vậy cố gắng nhịn cười rồi giơ tay đầu hàng.
"Anh xin lỗi, Thanya, anh xin lỗi mà. Anh hứa sẽ không cười nữa."
"Không vui chút nào." Cô bé nhấn mạnh lần nữa, rồi hai người quay đầu lại nhìn chàng trai chuẩn bị đứng dậy nhân cơ hội này trốn đi, nhưng....
"Ê Tharn, mày chạy đi đâu đấy?"
"Đâu có."
Mông cậu ta đã nhấc lên khỏi ghế chuẩn bị đứng dậy mà dám tỉnh rụi bảo đâu có. Bị kêu lại, Tharn không đành lòng tiếp tục ngồi yên đó. Tharn đang rất bận và cậu ta thực sự không giỏi ăn cay chút nào, nhưng lại bị bắt ngồi đây biểu diễn ăn ớt. "Đây, ăn, nhai rồi nuốt đi." Type vừa nói vừa cắn mấy miếng ớt, mặt không hề đổi sắc...
"Đây, bỏ vô miệng là được, nó rất ngon." Nhìn người yêu ăn ớt sống thì là việc quá bình thường rồi, nhưng nhìn Thanya cũng ăn ớt khiến Tharn nhìn em gái mình không nói nên lời.
"Thấy chưa? Em gái mày ăn được kia, có sao đâu."
"Anh Tharn, cay thật đấy, nhưng ăn được mà."
Mặc dù Thanya đang rất cố giúp anh trai mình, nhưng em ấy vẫn không hiểu tại sao người anh thứ hai của mình lại khác với những người còn lại trong gia đình, anh Tharn giống bà hơn. Mặc dù ba em ấy là con lai lớn lên ở nước ngoài, nhưng ông ấy yêu thích ẩm thực Thái Lan và mọi người trong gia đình cũng giống ông. Ngoại trừ anh Tharn, một trường hợp ngoại lệ.
"Anh Tharn, anh nghĩ xem, bây giờ anh muốn ăn cay còn có thể ăn được, còn anh Thorn chỉ có thể nghĩ chứ không thể ăn, bởi vì tìm được một trái ớt hiểm ở London như mò kim đáy bể vậy." Em gái nhỏ nghiêm túc nói, lấy anh cả ra làm tấm gương, người đã tốt nghiệp đại học. Hiện anh ấy đang bay sang Anh để học Quản trị kinh doanh.
Học thêm ngôn ngữ mới càng tốt, việc học của anh ấy cũng rất ổn thỏa, ngoại trừ hai điều.... Thiếu em gái và đồ ăn Thái, chỉ vậy thôi đã khiến trái tim Thorn đau nhói.
"Ừ, ừ, thấy chưa, đồ ăn Thái rất ngon, ăn ớt nhanh đi." Type đè nén tiếng cười nói. Ai có thể nghĩ em gái mình lại đi chỉ giáo mình thế này, nhưng Tharn vẫn kiên trì.
"Nó là ớt hiểm đó, Thanya. Mặc dù bố anh Type làm đồ ăn khẩu vị nặng thật đấy, nhưng nó vẫn đỡ hơn ăn ớt sống."
"Aow, mày thích tay nghề bố tao ha. Được đấy, đợi lần sau khi bố tao nấu ăn tao sẽ nói."
Shhhhhhh!
Người nghe lập tức dữ dội nhìn cậu, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cậu im đi, rồi phá lên cười.
"Mày sẽ không làm vậy đâu, không thì tao sẽ nghĩ lời tao nói có giá trị như của minh tinh vậy." Sau khi cậu ta nhướn mày, Type tiếp tục.
"Giống như cái kiểu này à, người nổi tiếng luôn sợ mấy thứ kì quặc. Vậy mày cũng là người nổi tiếng thấy ớt là chạy thục mạng à." Nói xong, Type cười lớn. Câu nói đùa khiến chàng con lai đẹp trai hít một hơi thật sâu. Nhưng Type vẫn chưa nói xong, cậu cầm lấy cái bát, sợ cậu ta trong một phút nóng giận quăng luôn cái bát đi.
"Em nghĩ á, là anh Tharn rất hoàn hảo, chỉ có một điều duy nhất là quá kén ăn."
"Không, không, không, Thanya, anh nghĩ anh em còn thích suy nghĩ nhiều. Không, anh em còn luôn để ý cẩn thận từng li từng tí nữa. Đôi khi anh không nghĩ nhiều bằng anh em được, đau đầu lắm."
"Không sai chút nào, anh Tharn cứ thích nghĩ nhiều, thỉnh thoảng ba em còn nói suy nghĩ của con trai thứ hai trong nhà là điều khó đoán nhất thế giới." Em gái đổ dầu vô lửa. Thanya rõ là một em gái nghịch ngợm, từ việc tập ăn ớt nói qua luôn chuyện hồi nhỏ của Tharn.
"Nếu anh cho em nói. Nếu anh Tharn còn sợ thứ gì khác, thì có lẽ là phụ nữ. Em đã từng nghe anh Thorn kể là khi anh ấy còn nhỏ, luôn có mấy cô gái mê mệt anh ấy, mê mệt đến nỗi cả đám con gái ghen ghét nhau quậy tung trường mẫu giáo luôn. Em nghe kể anh Tharn thấy phụ nữ là rất sợ, phải không? " Người em gái kể vậy làm người nghe ngạc nhiên.
Ồ, vậy ra đó là điều biến cậu ta thành gay. Hồi nhỏ có sức hút quá làm chi, quyến rũ cả đám con gái rồi giờ sợ nhìn thấy phụ nữ. "Thôi nào, không nói xấu anh nữa."
"Nói xấu là nói sau lưng người ta, anh Tharn, em rõ ràng đang nói trước mặt anh mà." Bình thường em gái vô cùng ngoan ngoãn nghe lời anh trai, nhưng giờ khi nghe em ấy trả lời, Tharn cau mày.
"Không phải em ở với Type lâu quá nên học theo cách nói chuyện của Type đấy chứ."
"Này, đừng đổ qua tao, tao không có dạy em gái mày cái gì hết." Type lập tức đính chính.
Chà, em gái hắn càng lớn càng biết trả treo rồi, lời nói lẫn thái độ em ấy thay đổi khá nhiều, mà cũng không phải vì em ấy hay ở cạnh Type. Trước đây, em ấy ở nhà luôn được cưng chiều, ba và cả hai anh em đều nói chuyện với em ấy rất nhẹ nhàng, cả gia đình bao bọc công chúa nhỏ trong tay. Thế nên họ cũng lo lắng em ấy sẽ bị bắt nạt. Vì thế...
'Thanya, anh nói em nghe, nếu ai đó nói xấu về chúng ta, chúng ta phải nói lại.'
'Nếu ai đó làm gì chúng ta thì sao...? Chúng ta phải trả cho người đó gấp đôi.'
Em ấy được dạy như vậy.
"Nhưng mà, anh Type không sợ cái gì sao?" Sau khi nói xong anh trai mình, em gái chuyển chủ đề sang bạn trai của anh trai. Thanya quay sang hỏi vợ của anh trai. Đầu tiên là cậu sững người, sau đó làm ra vẻ mặt nham hiểm liếc nhìn chàng con lai.
"Chỉ chán ghét một số người, nhưng bây giờ hết rồi."
Đã từng ghét gay, giờ lại hết lòng yêu gay như Tharn. "Nhưng em nghĩ mỗi người đều sợ hay ghét thứ gì đó. Với em, em siêu sợ chuột, em chẳng thích tụi nó chút nào. Là chuột thường hay hamster em cũng đều không thích." Khi em gái đưa ra một ví dụ như vậy, người nghe chợt nghĩ.
"Ừ, với anh thì là... mấy con tắc kè lớn á. Nghĩ thôi cũng thấy ghê rồi." Type vừa nói vừa vuốt cánh tay.
"Lúc trước, nhà vệ sinh của nhà anh xây bên ngoài, chỉ cần mỗi lần đi ra nhà vệ sinh lúc giữa đêm là sẽ bắt gặp một con tắc kè lớn. Bình thường nó đứng yên đã thấy đáng sợ rồi, vậy mà có một ngày anh mở cửa ra, nó đột nhiên rơi xuống ngay đây." Type chỉ chỉ vai mình, tầng tầng lớp lớp da gà cũng theo đó nổi lên.
"Thật sự rất ghê luôn ấy, anh nhìn chằm chằm nó không rời mắt luôn, hoa văn trên người nó cũng đặc biệt nữa, lúc đó anh còn chẳng nghĩ được là bản thân tiếp theo phải làm gì. Sau đó nó còn kêu lên, anh đứng bất động đó luôn. Nhưng tệ hơn là lúc đó không có ai ở nhà hết, anh đứng đó tận 1 tiếng đồng hồ đến khi bố anh về. Ông ấy chỉ thấy con trai đứng khóc cứng ngắc ở đó, anh cứ tưởng mình sẽ ngất luôn trong nhà vệ sinh."
"Sao tao không biết cái này vậy."
"Tại mày chưa từng hỏi tao mà." Type đơn giản trả lời, làm cho người nghe cũng thấy đáng sợ.
"Nếu là em, em cũng sợ."
"Mấy đứa, ăn trưa thôi. Aow, Tharn, con đã thử ăn chưa, con trai."
Ngay sau đó, mẹ của Tharn cũng bước vào, thấy trong bát đã vơi một ít ớt, bà cười với Type.
"Không, dì, này là thành phẩm của con với Thanya đấy. Tharn nó sợ ớt đâu phải chuyện gì mới lạ đâu dì." Chàng trai phương Nam vui vẻ cười nói khiến người nghe cười theo cậu. Rồi đứa con trai thứ hai của gia đình thở phào.
"Đừng để tới lúc tao bắt gặp mày thấy tắc kè lớn, tao chắc chắn không giúp mày đâu."
"Chậc, gặp được nó đi rồi cười tao." Chàng trai đẹp trai trả lời dứt khoát.
Một biệt thự lớn trong một khu phố sang trọng như này sao mà có thể có tắc kè được. Type suy nghĩ như vậy, cậu không hề nhận ra cô gái nhỏ trong nhà đang âm thầm nở nụ cười. Bữa trưa siêu ngon vừa kết thúc, ngoại trừ một thành viên trong gia đình đã đi du học, người anh lớn còn lại tập hợp mọi người vào phòng khách chơi cùng nhau, Một lúc sau, cô em gái chạy vào phòng của em ấy, rồi quay lại đưa thứ gì đó cho Type sắp chơi piano.
"Anh Type, em cho anh cái này." Thanya nắm chặt nắm tay, nếu Type không vươn tay tới thì em ấy sẽ không chịu mở tay ra.
"Kẹo hay..."
Ầm!
Có gì đó dẻo dẻo mềm mềm, khi cậu định ngẩng đầu lên hỏi, chỉ thấy một nụ cười nhẹ từ em gái, rồi từ từ nhìn xuống tay, muốn xem nó là gì.
"A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"
"!!!!"
Những người còn lại trong nhà lập tức quay lại nhìn, tiếng hét to đến độ vang vọng khắp phòng khách, mặt Type cũng tái nhợt như gặp phải ma, đến khi người gần chỗ đó nhất bước tới nhìn.
"Sao vậy, Type? Nó chỉ là một con tắc kè cao su thôi mà." Người đàn ông nói, cúi người nhặt con tắc kè cao su lên.
Phù!
Vậy là xong rồi, chàng trai mặt tái nhợt lập tức nhảy ra sau Thanya để trốn, giơ tay ra như muốn ngăn cản.
"Chú, đừng đem nó đến đây! Sao Thanya lại có cái thứ này vậy chứ?"
Điều duy nhất mà Type có thể làm là nắm lấy vai cô bé để tự bảo vệ mình. Lùi lại một bước, cậu nhìn chăm chăm vào thứ kia như đang nhìn vào con tắc kè thật.
"Ô, nó ở trong phòng của em, em thích chơi với mấy cái là lạ á. Cái này của bạn em, em mượn để chọc người khác mà quên trả. Vậy nên em giữ nó luôn."
"Em sưu tầm mấy cái này chi vậy, em nên vứt nó đi!" Type sợ sệt hét. Cái sự sợ hãi quá mức này làm người khác cảm thấy buồn cười.
"Dễ thương thật đấy, Type."
"Này này này này này, chú lùi lại, lùi lại, con xin chú đấy."
"Nó chỉ là đồ giả, con nhìn xem, là cao su mà, chọc nó thử xem, mềm xèo à. Đâu có giống thật chút nào đâu."
"Hmmm, mấy cái hoa văn đó, nó y chang đồ thật luôn. Không không chú, chú đừng đến đây." Type lùi lại phía sau, cậu kì thực đang rất sợ hãi. Khi Thanya đang mở tay đón lấy thứ mà ba cô bé đưa lại, Type bắt đầu thề với bản thân sẽ không nói với cô em gái này bất cứ chuyện gì nữa.
Tất nhiên, nếu con tắc kè giả kia ném đến đây, cậu sẽ bỏ chạy, chẳng lẽ còn đứng đó chờ nó đáp lên người mình hay gì.
Ôi má ơi!
"Dì ơi, dì giúp con với!"
"Hahahaha, ôm dì cũng chả có tác dụng gì đâu."
Type lập tức chạy đến sau lưng mẹ của Tharn, ôm bà thật chặt trong khi sợ hãi nhìn hai ba con kia cười to.
Suy nghĩ này không phải là về người nào bày trò và người nào chơi theo, đôi khi gia đình này đáng sợ thật sự, đặc biệt là bây giờ, siêu rõ ràng.
"Nó chỉ là giả thôi mà."
"Đồ giả con cũng không thích, dì. Nhìn thì không sao, nhưng để cầm nó trên tay thì không ổn tí nào cả!"
Trước đây, cậu từng thấy bạn bè dùng đồ giả để lừa mấy thằng bạn khác. Ngoài mặt thì cậu giả vờ như không có gì, nhưng nó giống như muốn giết cậu chết vậy, cảm giác trong lòng chính là... đem cái đó né xa bố mày ra. Thêm vào đó, khi chạm vào nó vừa mềm vừa đàn hồi, cứ như thật vậy. Nó làm cậu toát mồ hôi hột, không tự chủ càng lùi đi. Ôi! Và người ở kia... Tharn. Cậu ta cười, ánh mắt tràn ngập thỏa mãn nhìn cậu nhảy khắp nhà. Type thực sự không dám tưởng tượng nếu anh của Tharn còn ở đây... Cậu đoán mình bị cái nhà này đùa tới xong đời luôn.
"Aow, mày giống một con mèo đang sợ ghê, sợ tắc kè cao su."
"Khỉ khô, tao sợ tắc kè thật chứ không phải tắc kè cao su."
"Mày cứ nghĩ nó là tắc kè giả thôi chứ không phải tắc kè thật." Mặc kệ chồng nói thế nào, Type vẫn lắc đầu, cậu nhìn em gái út trong nhà tay đang cầm con tắc kè giả vui vẻ đi đến bên này. Em ấy thậm chí không thèm để ý tới khuôn mặt tái mét của cậu.
Type không phải giả vờ sợ mà hét toáng lên như mấy đứa con gái, cậu là thật sự hoảng sợ.
"Ê Tharn, tao không thích, tao thật sự không thích đâu." Chàng trai lúc nãy đùa giỡn với hắn vì hắn sợ phải ăn ớt, còn kéo hai tay hắn ra sau lưng để đưa ớt về phía hắn, đến nỗi hắn phải run rẩy nói ăn không được mới buông tha cho hắn.
"Xấu hổ chưa, nãy chọc tao dữ lắm mà, sao giờ la hét thế."
"Thằng quần này, tao hét cái gì, tao không có la hét gì hết. Mày mới kì cục á, chọc tao làm gì? Buông tao ra." Sau khi Tharn nói xong, người nghe lập tức quay đầu cãi lại. Cậu quay sang nhìn chàng con lai hơi lắc đầu, bất mãn nói.
"Vậy mà mày bắt tao ăn ớt."
"Nhưng mày đâu có sợ ớt."
"Aow, vậy mày thừa nhận mày sợ đúng không?"
"Tao không sợ, thằng quần!!!!" Type lớn tiếng trả lời, cố hết sức để thoát ra, nhưng khi thấy con vật kia (ngay cả khi nó là giả), tất cả những gì trong sâu thẳm trong trí nhớ của cậu liền ùa về, thứ trước mặt cậu kiệt tác hoàn hảo của cô gái nhỏ từng rất ngoan ngoãn, cả cơ thể cậu bất động.
Sao cậu có thể quên dù thế nào thì em ấy cũng là em gái Tharn? Em ấy có thể phản bội anh trai mình sao?
"Ê ê Tharn, giúp tao." Khi thấy thứ đó sắp tới gần mình, cuối cùng cả người cậu lùi lại phía sau, giữ chặt tay Tharn liên tục nói không thích, nín thở tìm kiếm sự trợ giúp từ Tharn, khiến người đang nghe mỉm cười.
"Mày ghét tắc kè?"
"Ừm!"
"Thế còn tao, yêu tao hay ghét tao?"
"Đây là vấn đề cần hỏi hả? Thằng Tharn! Đây là vấn đề cần hỏi bây giờ hả?" Type muốn tuôn một tràng mắng chửi Tharn, nhưng vì người lớn đều đang ở đây, cậu phải mắng cậu ta một cách lịch sự nhất. Type quay lại mở to mắt trừng cậu ta, nhưng chàng con lai lại thờ ơ cười.
"Trả lời trước đã. Tao sẽ giúp mày, còn nếu mày không trả lời thì chuẩn bị tinh thần đi, tối nay Thanya cũng có thể đặt con tắc kè dưới gối của mày đó." Nắm bắt được điểm yếu của ai đó, cậu thực sự muốn thay đổi quyết định trở lại sống ở căn hộ, Nhưng cứ như thế, Tharn vô tình biết được cậu ghét gì, cậu ta sẽ lấy cái này mà trêu chọc cậu.
"Ghét, tao ghét mày."
"Mày chắc chắn là trả lời vậy chưa." Tharn nói, hắn nhịn cười rồi quay lại nhìn em gái đang đứng đó.
"Thanya, mang con tắc kè tới đây."
"Không... Không, Tharn. Không, Tharn, không, tao nhận, tao nhận, tao nhận hết!" Sau khi nhìn thấy con tắc kè cao su có hoa văn đẹp mắt sắp được đặt vào tay Tharn, Type ngay lập tức kêu bọn họ dừng lại. Type nắm lấy cánh tay người yêu, muốn kéo cậu ta ra khỏi thứ đồ chơi đáng sợ kia.
Nếu qua được tình cảnh này, cậu sẽ đi lật tung mấy cửa hàng bán tắc kè cao su.
"Nào, trả lời câu hỏi của tao đi." Khi bị kéo, Tharn nhanh nhất có thể chộp lấy thứ đồ chơi trong tay em gái mình rồi giơ nó lên trước mặt người đang sợ hãi.
Lần này, mặt đối mặt với cái con tắc kè cao su kia, ngay cả khi cậu biết đó là đồ giả, toàn bộ cơ thể cậu vẫn cứng đờ.
"Không... Không. Đừng, Tharn... Tao không chơi nữa đâu."
"Ô, vậy trả lời câu hỏi trước đi." Dù muốn hay không, Tharn vẫn đem món đồ chơi kia tới gần hơn một chút, khiến Type hét lên.
"Yêu! Tao rất yêu mày, tao yêu mày nhất. Mày hả dạ chưa? Đem nó đi đi!" Type hét xong, người nghe cũng rất hài lòng. Tharn lấy nó đưa cho em gái.
"Anh sẽ đem vứt, em đi nói với bạn là anh sẽ gửi lại tiền." Tharn mỉm cười. Rất vui khi cả gia đình chứng kiến tình yêu tuyệt vời mà Type dành cho hắn. Nhưng không lâu sau...
Ầm!
"Đi chết đi, thằng khốn!" Chàng trai bị chọc ghẹo đến mức đỏ mặt giơ chân đá, rồi quay người đi ra sân sau. Không thèm bận tâm ai nghĩ gì về cậu nữa, bởi vì cậu đang tức giận... cực kì tức giận.
Mọi người trong gia đình đều im lặng, ngay cả Thanya cũng nhận ra sai lầm.
"Em xin lỗi, anh Tharn, em sai rồi."
"Không sao, để anh đi dỗ anh ấy, mẹ giúp con vứt cái này đi đi." Tharn xoa đầu Thanya, quay sang nói với mẹ mình. Sau đó, Tharn nửa đi nửa chạy tìm chàng trai đang tức giận, chàng trai đó giờ đang trút cơn giận lên mấy con cá chép trong ao của ba bạn trai.
"Tao ghét mày, thằng chó!"
Sau khi bực tức bước ra ngoài, Type một mình đi đến ao cá ngồi đó, cộng với việc cậu vẫn còn sợ hãi với cái thứ kia. Ngược lại, giữa món đồ chơi trẻ con và việc Tharn trêu chọc cậu...
"Tao ghét mày hơn tắc kè nữa!"
Ôi!
"Xin lỗi mà, giận tao hả?"
Lúc này, người đi ra ngoài tìm người yêu vươn tay ôm chặt eo cậu, tò mò hỏi.
"Đừng chọc tao nổi điên, trêu chọc tao vậy vui lắm đúng không, thằng khốn?"
"Không vui, nhưng tại tao chưa từng thấy mày sợ cái gì cả." Nếu không tính cơn ác mộng trong quá khứ.
Type gằn giọng nặng nề nói.
"Tránh xa tao ra, tao đang bực đấy, coi chừng tao đẩy mày xuống hồ cá."
"Thôi, thôi, tao xin lỗi mà." Chàng con lai dịu dàng nói, ôm eo Type càng chặt hơn. Hắn hôn xuống trán đối phương, đối phương quay đầu tránh né, cho thấy cậu vẫn còn tức giận. Nhưng Tharn không bỏ cuộc, tiếp tục dỗ dành làm hòa.
"Tao xin lỗi, tao sẽ không chọc mày nữa, đừng giận tao mà."
"Thật sự ghét mày."
Còn ghét bản thân vì luôn mềm lòng với cậu ta. Khóe miệng Tharn cong cong. Bởi vì hắn biết Type không còn quá tức giận với hắn nữa, cậu chỉ giận một lúc thôi, dỗ ngọt một hồi sẽ hết giận, nên Tharn mềm mỏng nói.
"Vậy cứ ghét tao đi, tao yêu mày là được rồi."
Người nghe đột nhiên sững người một lúc, sau đó vô thức cười cười. Nhưng... cậu không thể dễ dàng cười với cậu ta như vậy, cậu quay sang phía ao cá rồi lạnh lùng nói.
"Mày chuẩn bị tinh thần để khóc đi. Lần này mà đến nhà tao, tao bảo bố tao cho mày ăn cay đến chết thì thôi!"
Trái tim lại trở nên mềm yếu, nhưng dễ dàng tha thứ cho cậu ta như vậy là không được.
Những từ đó khiến người nghe không hiểu sao lại phát run, bởi vì hắn còn sợ bố vợ hơn là đồ ăn cay.
"Mày đừng tàn nhẫn vậy mà."
"Không phải mày tàn nhẫn với tao trước hả, để rồi xem. Lần này mày chết chắc dưới tay bố tao rồi!" Type cười chế nhạo, nắm lấy cánh tay đối phương rồi quay lại đối mặt với cậu ta.
"Tao là kiểu người mạng đền mạng, vậy nên nếu còn dám lấy tắc kè ra hù dọa tao, tao thề sau này tao sẽ không nấu mấy món mày thích nữa!" Nói xong, Type phủi bụi trên quần, quay lưng nhếch mép rồi trở vào nhà. Chỉ còn lại người vừa dỗ dành bàng hoàng ngồi đó.
Type không giận, nhưng cậu là muốn trả đũa, phải không?
"Thôi không sao, có thể chỉ ác hơn lần trước chút thôi, mình cũng không dễ chết thế." Lời nói của Tharn cũng chỉ tự trấn an, quay lại nhìn bóng dáng mờ dần của cậu.
Type có thể vừa yêu vừa ghét, nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì cả hai đang rất yêu nhau, nên tính tình thế nào cũng chấp nhận được hết.
"Nhưng sau này, nếu mình đặt một con tắc kè lên gương, cậu ấy sẽ nhào vào lòng mình chứ?... Dễ thương ghê." Tharn cũng không tự nhìn bản thân mình, bản thân cũng giống tính cách Type-yêu-và-ghét.
Những người nói họ không tham lam điều gì, nhưng thực tế là họ tham lam hơn bất kỳ ai khác. Chẳng cần phải nói, muốn vợ nhào vào vòng tay là việc còn khó hơn đi lên trời.