Fanfic VKook | Thiên Thần Khát Máu
|
|
Chương 105 (End) Một tuần sau, Taehyung được tháo băng, vết thương đã đóng vẩy, không có nghiêm trọng như lúc đầu, chỉ có cảm giác hơi ngứa ngáy một chút. Min Young đã được đưa về Kim gia cho Baekhyun chăm sóc, vì vậy trong phòng chỉ còn cậu và Taehyung. Taehyung định đưa tay lên gãi, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị cậu đập một cái rõ to vào cái tay khiến anh đau điếng. Taehyung chớp mắt nhìn Jungkook, ánh mắt ngây thơ như muốn hỏi... tại sao lại không cho anh gãi? Jungkook bĩu môi, trách móc, "Anh muốn vết thương thêm nghiêm trọng à? Anh cũng phải thương cho tiền của baba và papa anh đi chứ! Một tuần này ở với anh chẳng có gì tốt đẹp cả!" Ở với anh một tuần mà chẳng có gì tốt đẹp?? Một câu nói này của cậu khiến Taehyung triệt để câm nín. Taehyung trừng to mắt, tay ôm ngực trái, hơi thở dồn dập, ai nhìn vào còn tưởng anh đang hấp hối sắp chết đến nơi, giọng điệu đầy uỷ khuất, anh nói, "Em... thật ác độc!" Jungkook gật đầu, rất thản nhiên mà chấp nhận, "Em không có quyền phản bác." Cái gì mà không có quyền phản bác?? Rõ ràng cậu còn không có ý định phản bác nữa cơ! Taehyung xì một tiếng, hậm hực dùng sức gặm nát quả táo, sau đó, anh đột nhiên ngửi được một mùi tanh trong miệng, Taehyung quay sang Jungkook, mở to miệng ra, ú ớ nói, "Anh ị ảy áu ồi! (Anh bị chảy máu rồi)" Taehyung rất đồng tình với câu nói "Cố quá thì quá cố", bất quá, anh cũng đâu cố lắm đâu, cớ sao vẫn quá cố đấy nhỉ? Anh đột nhiên cảm thấy, bản thân thật là xui xẻo. Mới nãy đã bị người yêu ghét bỏ, vậy mà bây giờ lại vì ăn một trái táo mà lại chảy máu! Bị chảy máu? Jungkook nhíu mày nhìn sang, phần lợi có vẻ đã bị rách nên chảy máu, máu còn dính lên cả quả táo, chắc là do anh dùng sức quá rồi. Nhận thấy ánh mắt của Jungkook, biểu cảm trên khuôn mặt Taehyunh càng thêm đáng thương, tay anh chỉ vào miệng mình, nói, "Át á! (Rát quá)" Jungkook vừa tức giận vừa buồn cười, lấy cho anh một cái dĩa rỗng, nói, "Anh nhả hết ra đó đi." Taehyung nghe lời nhả táo ra, cái dĩa nhỏ liền bị phần táo che hết. Jungkook chậc lưỡi, răng Taehyung là loại gì mà lại có thể một lần mà cắn gần nửa quả táo to thế kia? Ăn kiểu này mà không làm tổn thương lợi mới là chuyện lạ. Jungkook nhìn Taehyung còn đang làm nũng với mình, cậu không chút kiêng nể xua tay, "Anh đi vào phòng tắm súc miệng đi!" Taehyung hứ một tiếng to, đi vào phòng tắm, bước chân còn cố ý dậm mạnh, nhưng chắc là do sợ cậu, nên khi chân sắp chạm tới đất, thì lực của anh đột nhiên mất tiêu. Jungkook phì cười. Thật là đáng yêu quá đi. Nghe được tiếng đóng cửa phòng tắm, Jungkook buồn chán nằm dài xuống ghế sofa. Chợt nghe tiếng gõ cửa, cậu mở cửa ra, phát hiện Luhan, Sehun, Kai và Suho đều có mặt. Jungkook ồ một tiếng, rồi tránh ra một bên cho bốn người họ bước vào. Luhan đưa cho cậu một túi quà tặng, nói, "Lần trước bọn tớ bỏ cậu lại một mình. Bọn tớ xin lỗi. Sorry sorry." Jungkook cười mỉm, đưa tay nhận túi quà, rất thân thiện kêu mọi người ngồi xuống ghế, "Cảm ơn nhé." Suho họ khụ một tiếng, không tự nhiên nói, "Ngày hôm đó không phải là tôi bỏ cậu. Mà là không có hứng thú với việc làm đó." Nhưng mà... hình như hai câu này cũng không khác nhau mấy... nhỉ? Sehun cười hì hì, chọt nhẹ vào tay cậu, "Cho tớ xin lỗi. I'm rất sorry. Because me đã làm cho you sad." Lời nói của Sehun làm Jungkook không nhịn được khoé môi giật nhẹ. Cái này... không lẽ Sehun chưa từng học ngữ pháp Tiếng Anh sao? Kai cười tít mắt, lấy trong túi ra một hộp quà lớn, nói, "Đây là quà hối lộ đấy nhá. Mong cậu tha lỗi cho tớ. Lúc đó tớ không nên tức giận với cậu. Việc làm của tớ đã sai rồi, xin lỗi." Nghe Kai còn đưa quà hối lộ, mọi người trừ Jungkook đều hừ lạnh một tiếng. Chuyện này Kai không bàn trước với họ nữa chứ! Taehyung lúc này đã súc miệng xong, nhìn thấy mọi người thì anh rất nhiệt liệt chào đón, mấy người này đều rất khó tính, đã vậy, họ còn là bạn của Jungkook, anh tất nhiên phải tạo ấn tượng tốt rồi. "Mọi người tới làm gì thế?" Bốn người đã biết chuyện Taehyung và Jungkook đang yêu nhau, nên không có biểu hiện ngạc nhiên nào, ngược lại còn rất tự nhiên đón nhận. Dù sao thì Taehyung sẽ là chồng tương lai của Jungkook, họ phải gây ấn tượng tốt để tránh làm cho đôi chồng chồng quyền lực này mất hứng chứ. Hơn nữa, Taehyung cũng có khả năng lợi dụng được mà... nhỉ? ~.~.~.~.~.~.~.~.~ Hai năm sau, Taehyung và Jungkook kết hôn, cậu mặc vest trắng, anh thì mặc vest đen, hai người nắm thật chặt tay đối phương rồi cùng nhau đi tới chỗ của vị mục sư. Vị mục sư nói, "Kim Taehyung, con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm vợ không?" Vì có chút nóng lòng, nên Taehyung đã kêu vị mục sư bỏ mấy câu nói không cần thiết kia. Dù sao, lời hứa ở bên nhau đến đầu bạc răng long cũng không thể hiện được gì, cũng chỉ là sống với nhau đến già, nhưng anh còn muốn cái khác nữa cơ. "Con đồng ý." "Jeon Jungkook, con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng không?" Jungkook dù trong lòng có hơi bất mãn khi phải làm vợ Taehyung, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy có lẽ sau này cậu đảo chính cũng không sao, vì vậy, Jungkook liền cười mỉm, đáp, "Con đồng ý." "Bây giờ, hai con có thể hôn nhau." Taehyung nghiêng đầu, cúi xuống hôn lên môi cậu, mọi người phía dưới đồng loạt vỗ tay. Hôn xong, anh cười nhẹ, nói nhỏ vào tai cậu, lời nói khiến Jungkook không kìm được nước mắt. "Kiếp này, kiếp sau, hay thêm cả ngàn kiếp nữa, anh vẫn sẽ mãi bên em, có thể sẽ không thể là chồng em được nữa, nhưng anh vẫn sẽ là người cha, hoặc anh, chị, em của em, người mãi mãi ở bên cạnh em sẽ là anh. Lời hứa sống cùng nhau cho đến đầu bạc răng long đâu có ý nghĩa gì. Anh chỉ muốn, chúng ta mãi mãi ở bên nhau, yêu nhau cho đến chết, đến lúc nhắm mắt xua tay, dù có đi xuống Địa Ngục, anh thề, anh vẫn nắm tay em rồi chúng ta cùng đi. Dù phải tốn một đời để tìm kiếm em, thì anh sẽ dùng thêm đời sau để tiếp tục tìm kiếm em, đến khi tìm ra em thì thôi. Nghe thì có chút hư cấu, nhưng thật ra, em vẫn mãi trong tâm trí anh, có lẽ, đến lúc chết đi, suy nghĩ duy nhất trong đầu anh, vẫn là hướng về em. Anh mặc kệ quá khứ chúng ta như thế nào, anh như thế nào, em như thế nào. Mặc kệ em đã từng giết bao nhiêu người. Mặc kệ em mưu mô xảo quyệt như thế nào. Anh vẫn yêu em... yêu em đến điên cuồng... Lời hứa này anh nghĩ em sẽ không tin được đâu, vì vậy, anh sẽ dùng hành động để chứng minh." Jungkook lắc đầu, nước mắt hạnh phúc rơi xuống, cậu ôm chầm lấy anh, nói, "Không cần! Em tin anh!" Ngày hôm đó, bầu trời vẫn nắng trong xanh như hôm nào. Nhưng Jungkook biết rõ, đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. ____________ End.
|
Phiên ngoại 1: Tôi đã yêu một thiên thần Năm năm trước, chính là lúc Ho Seok mười sáu tuổi, Yoongi mười lăm tuổi. Hai người họ học cùng trường, nhưng không cùng khối nên không có thân thiết mấy. Nhờ Taehyung một lần rủ Ho Seok đi xuống căn tin mới biết được Yoongi, lúc đó, y rất đẹp, khuôn mặt dù không có gì đặc biệt nhưng lại rất tươi tắn, mỗi khi nhìn vào đó, Ho Seok đều không nhịn được nở nụ cười trong vô thức. Đôi mắt của Yoongi màu đen láy và to tròn, hàng lông mi dài run nhẹ lên mỗi khi y cười, chiếc mũi nhỏ nhắn cong vút, khuôn miệng nhỏ xinh cười lên trông rất đẹp mắt, Yoongi thấp hơn Ho Seok một cái đầu, vì vậy, cứ mỗi lần nói chuyện, Ho Seok thì phải cúi đầu, còn Yoongi thì cứ ngửa cổ. Đối diện với nụ cười ấy, Ho Seok cảm thấy lòng nhẹ nhõm, nụ cười đó như một lời chúc cho người nhận được, khiến họ dường như đã trút bỏ được gánh nặng trên vai. Trong phút chốc, một suy nghĩ vô cùng hư cấu xuất hiện trong đầu làm anh phải bật cười khi nghĩ đến. Rằng... Yoongi chính là thiên sứ do Chúa Trời ban tặng cho anh, y giúp anh biết được cuộc sống này, nó đáng giá thế nào. Anh nghĩ, mình thật may mắn khi đã đồng ý xuống căn tin cùng với Taehyung. Nhưng sau đó, Ho Seok phát hiện rằng, Yoongi... đơn phương Taehyung. Anh biết, Taehyung cũng biết chuyện này, nhưng Taehyung lại lựa chọn bỏ qua. Điều đó như một nhát dao đâm vào tim anh, làm trái tim đã rung động lên rồi đột nhiên bị phá vỡ. Cứ mỗi lần nhìn thấy Taehyung là Yoongi liền không để ý tới anh nữa, mà y lại nhìn Taehyung nở nụ cười ngọt ngào, rồi lại dùng giọng điệu dịu dàng hỏi, "Anh Taehyung, hôm nay đi học có tốt không?" Ho Seok ước rằng, ánh mắt và nụ cười ấy sẽ đặt lên người anh, nhưng không, nếu Taehyung không ở bên cạnh thì Yoongi chỉ nhìn anh và cười, dù y nói chuyện vẫn rất bình thường, nhưng anh biết, y rất thất vọng vì không được gặp Taehyung. Sau khi nhận ra chuyện đó, anh ngày nào cũng chủ động rủ Taehyung xuống căn tin, rồi lại im lặng nhìn Yoongi và Taehyung nói chuyện cười đùa với nhau, thật ra cũng chỉ có Yoongi là vui hoàn toàn. Trong lòng có hơi đau, nhưng anh vẫn nở nụ cười nhạt nhìn biểu cảm phong phú trên mặt y khi kể lại những câu chuyện hài hước. Tính cách của Ho Seok đối ngược với Taehyung, anh rất ôn hoà và hiền lành, còn trọng tình trọng nghĩa, khi biết mình yêu Yoongi, anh cũng không dùng hết sức để bá đạo chiếm giữ y bên mình. Đừng chê anh ngu muội, vì anh yêu Yoongi thật lòng, ai mà chẳng muốn người mình yêu được hạnh phúc chứ, vì vậy, anh đành lựa chọn bản thân lùi về sau một bước, rồi nhìn y cười vui vẻ bên người khác. Ho Seok ý thức được việc làm của mình là rất ngu xuẩn, làm anh chẳng khác nào một thằng ngốc. Nhưng vì muốn mãi nhìn thấy nụ cười trong sáng cùng đôi mắt tít lại đáng yêu ấy thì anh cũng đủ hạnh phúc rồi. Và, một khoảng thời gian sau, anh nhận ra mình thật sự chẳng kém một thằng đần! Đần đến mức khiến ngay cả bản thân mình, anh cũng thấy chán ghét. Một ngày kia, Taehyung vừa uống trà sữa, vừa chán chường nói, "Yoongi là hôn thê của tao đấy. Thật là phiền phức!" Câu nói đó làm anh im lặng suốt một thời gian, anh còn có thể nghe rõ ràng tiếng răng rắc của trái tim lại đang dần vỡ ra. Lòng ngực như bị ai đó tàn nhẫn bóp chặt, hô hấp ngứt quãng khó khăn. Nhìn phản ứng kì lạ của anh, Taehyung nhíu mày, hỏi, "Mày sao thế? Có vấn đề à?" Ho Seok xua tay, vội vàng đứng dậy, "Không... không sao. Tao có việc, tao về trước đây." Rồi anh bỏ chạy trước ánh mắt khó hiểu của Taehyung. Đi trên con đường lớn, Ho Seok thơ thẩn nhìn xuống đất, anh cắn môi đến bật máu. Tới một góc khuất, anh khuỵ gối xuống, tay ôm mặt khóc to. Tiếng khóc nức nở vừa đau thương, vừa bất lực. Ho Seok đấm mạnh vào lòng ngực mình với hy vọng hơi thở có thể quay lại bình thường, nhưng không, vì quá kích động, anh lại càng khó thở. Rõ ràng Yoongi khi là hôn thê của Taehyung, y chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, không biết sao, một cảm giác khiến Ho Seok phải hối tiếc vì hành động chậm trễ của mình. Cảm giác đó mang tên... không nỡ. Anh không nỡ rời xa y. Anh không nỡ nhìn y bên cạnh người khác. Anh không nỡ... thật sự không nỡ... Nói là thế, nhưng ngày hôm sau, anh vẫn mang bộ mặt bình thường tới trường, vẫn nói chuyện vui vẻ với Taehyung, vẫn im lặng nhìn ngắm nụ cười của Yoongi. Bây giờ cũng vậy, anh đứng trước mộ của y, nhìn ngắm nụ cười đầy tươi tắn tựa như giọt nước trong suốt của Yoongi ở trong bức hình nhỏ. Ho Seok cười khổ, thầm nói, "Nếu có thể quay lại thời gian, anh thà mình sẽ không được gặp em... thì bây giờ anh... cũng đâu bị em giày vò đến mức này... đúng không?" Sau này, nếu có người nào hỏi anh về Yoongi, chắc chắn anh sẽ nở nụ cười chua chát, đáp rằng, "Em ấy như một thiên thần trong lòng tôi. Nụ cười của em ấy, khiến trái tim tôi đập mạnh hơn. Tôi yêu em ấy rất nhiều." Tôi... đã từng yêu một thiên thần. Đối với người khác, có thể em ấy không phải là thiên thần, nhưng đối với tôi, em ấy đích thị là một thiên thần. Nụ cười của em ấy, ánh mắt của em ấy, giọng nói của em ấy... tất cả mọi thứ của em ấy đều khiến tôi rung động. Em, nắm giữ tuổi thanh xuân của tôi, nắm giữ tình yêu say đắm đầu đời của tôi... cũng như là cuối cùng, em nắm giữ mọi thứ của tôi. Song, em cũng rất tàn nhẫn, em bóp chặt trái tim tôi, khiến tôi không tài nào thở nổi. Khóc, vì đau lòng. Khóc, vì thương tâm. Khóc, vì vẫn chưa cạn nước mắt... Tôi gào khóc thật to, với hy vọng cuối cùng, rằng... em ấy sẽ quay lại, nở nụ cười ấy với tôi, chỉ cần như vậy, tôi cũng đủ sung sướng rồi. Và, thiên thần ấy... bây giờ... đã không còn...
|
Phiên ngoại 2: Kết thúc của tuổi thơ đẹp đẽ nhất Cách đây bảy năm, Jungkook mười bốn tuổi, lúc đó, cậu đã quen Hage được 4 năm trời. Khoảng thời gian không dài, cũng không thể nói là ngắn. Nó chứa đựng tuổi thơ đẹp đẽ nhất trong thời thanh xuân của chính cậu, đó là điều không một ai có thể phủ định. Và, tuổi thơ đẹp đẽ ấy, lại kết thúc vào một ngày bình thường, nhưng thật ra, nó chẳng bình thường chút nào. Đêm hôm ấy, Jungkook đang nằm trên giường, tay vỗ nhẹ lên lưng Hage, khẽ hát lên những bài hát ru nhỏ cho Hage ngủ. Nhìn nhóc, Jungkook liền cười rộ lên, ánh mắt không che giấu sự cưng chiều. Nghe tiếng cười của Jungkook, Hage khựng lại một chút, hỏi, "Anh Kook, anh cười gì thế?" Jungkook dịu dàng xoa đầu nhóc, nói, "Nhóc thật là đáng yêu." Hage bĩu môi, rút sâu vào lòng cậu, giọng nói ngượng ngùng, "Anh đừng đùa." Jungkook không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhóc. Hage cười nhẹ, nói, "Anh Kook, anh là ngôi sao chiếu sáng hướng đi của em đấy nhé. Nếu anh biến mất, thì có lẽ, em sẽ thành người mù mất thôi." Jungkook phì cười, trêu chọc, "Người mù? Thế không lẽ ban ngày em cũng mù?" Hage lắc đầu, nghiêm túc nói, "Ban ngày, vì không có ngôi sao, nên em cũng không thể nào sống tốt được." Jungkook nhếch môi, hỏi, "Thế là em không thể nào sống tốt được luôn? Thương anh đến thế à?" Hage cười tít mắt, gật đầy lia lịa, "Em vô cùng thương anh nha." Jungkook chống cằm lên đỉnh đầu nhóc, ừ nhẹ một tiếng, nói, "Anh cũng vô cùng thương em." Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên mạnh mẽ, không một tiếng báo trước. Jungkook giật mình, xoay người nhìn ra, phát hiện có rất nhiều người đàn ông mặc vest đen. Một cảm giác bất an trào lên khiến Jungkook sinh ra ý định muốn đưa Hage chạy đi. Jungkook ngồi bật dậy, hỏi, "Các người là ai?" Tên đứng đầu cúi đầu xuống, cung kính nói, "Thưa thiếu gia, cậu cần phải theo bọn tôi." Hage nghe vậy thì liền hoảng sợ, hai cánh tay nhỏ bé ôm thật chặt cậu, "Ai cho các chú lấy anh Kook của cháu chứ?!" Jungkook vỗ nhẹ lên tay Hage, muốn nhóc bình tĩnh lại, cậu nhìn tên đứng đầu, nói, "Ai kêu?" Tên đó vẫn cúi đầu, giọng điệu không chút thay đổi, "Cậu chỉ cần đi theo bọn tôi." Jungkook hừ lạnh một tiếng, nói, "Các người phải nói rõ ràng!" Tên đó ngẩng đầu, không nói không rằng, kêu người kéo cậu ra ngoài, Jungkook và Hage liền hoảng hốt, hai người nắm chặt tay nhau, vừa hét vừa chửi rủa. Jungkook tức giận rít lên, "Ch* m*! Các người có biết mình đang làm gì không?!!" Hage sợ đến nỗi khóc nấc lên, "Huhu, các người mang anh Kook của tôi đi đâu?? Mau trả anh Kook lại cho tôi!" Jungkook nhìn nhóc khóc đến nỗi cả mặt đỏ bừng, mồ hôi cứ rơi đầy trán, cậu không nhịn được càng dùng thêm sức vùng mạnh, "Các người mau cút hết cho tôi! Tôi không đi đâu hết! Tôi chỉ ở đây thôi! Khốn khiếp! Các người mau thả ra!" Mấy tên kia không ai đáp lại cậu, vẫn im lặng kéo cậu ra ngoài. Sức của đứa trẻ mười bốn tuổi sao có thể so với hai người trưởng thành mà còn học võ thuật được. Vì vậy, Jungkook nhanh chóng bị mang ra ngoài. Nhìn cánh cửa dần khép lại, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là Hage dùng đôi mắt to tròn ngơ ngác ứa nước nhìn cậu bị mang đi, ánh mắt ấy, nó khiến sóng mũi cậu cay cay, nước mắt rơi xuống lả tả. Jungkook tuyệt vọng oà khóc, "Huhu, ai cho các người mang tôi đi! Ai cho các người mang tôi rời khỏi Hage a!! Ai cho?? Ai cho?? Huhu, Hage của tôi mà... các người tại sao lại làm vậy chứ??" Jungkook nói thật to, đến nỗi cổ họng khô khan, giọng nói khàn đi, "Tại sao các người lại đối xử với tôi và Hage như vậy?? TẠI SAO??! Huhu, Hage... các người tại sao lại làm vậy chứ??" Trên một đoạn đường đi, Jungkook không ngừng oà khóc, đến nỗi khiến hai người mặc vest đen cũng có chút đau lòng. Một tên nói, "Thiếu gia, mong cậu bình tĩnh lại." Jungkook khóc đến nỗi không nhìn thấy được gì phía trước nữa, chân cậu dậm mạnh, rất bất mãn nói, "Bình tĩnh lại?? Các người làm vậy mà kêu tôi bình tĩnh lại?? Làm cách nào để tôi bình tĩnh lại đây? Huhu, Hage của tôi... em ấy... Huhu, các người thật ác độc! Huhu..." Rồi, Jungkook cảm nhận được có một lực đánh sau gáy thật mạnh khiến cậu ngất đi. Nhìn thấy Jungkook đã ngất, một tên thở dài, nói, "Thiếu gia, cũng thật đáng thương. Dù sao, cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ." Tên kia liền đồng tình, "Đúng vậy. Hồi nãy tôi kéo thiếu gia ra, nghe thiếu gia cứ oà khóc như vậy, cả tôi cũng đau lòng." ~.~.~.~.~.~.~.~ Jungkook mở mắt ra, xung quanh cậu là bốn bức tường màu trắng toát khiến cậu không nhịn được nheo mắt lại, định đứng dậy, thì tiếng *lộc cộc lộc cộc* vang lên, nhìn xuống, tứ chi của cậu đều được khoá lại bằng xiềng xích. Jungkook theo thói quen kêu lên, "Hage, em dậy chưa?" Nhưng, không ai đáp lại. Chợt nhớ tới chuyện lúc mới nãy, cậu liền vùng mạnh, nước mắt lại rơi ra, "Huhu, các người mau trả tôi lại cho Hage đi mà! Tại sao lại chia xa bọn tôi chứ?? Huhu, các người thật ác độc! Ác độc! Ác độc!" Tiếng mở cửa vang lên, Jungkook nhìn sang, lại thấy Nam Joon đi vào với một bộ đồ trắng, nhìn rất giống bác sĩ, ông nói, "Kook, ta nghĩ con cần biết điều này." Jungkook mở to đôi mắt ứa nước, khẽ hỏi, "Điều gì?" Nam Joon thở dài, tay vuốt nhẹ mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi của cậu, nói, "Hage, thật ra... là một đứa trẻ bị Jeon gia nguyền rủa." Cái gì? Jungkook trừng mắt, trong lòng ngoài sự kinh ngạc và sợ hãi ra thì còn có chút uất ức, "Cái gì cơ?? Hage bị Jeon gia nguyền rủa?? Các người dám nguyền rủa Hage của tôi ư? Huhu, các người là ai mà dám nguyền rủa Hage của tôi chứ?!!" Nam Joon rời đi, bóng lưng ông dần biến mất ngoài cánh cửa, giọng nói của ông vang lên, "Ta nghĩ, con cần thời gian để bình tĩnh." Jungkook gấp gáp, "Ông tại sao lại rời đi? Ông phải cứu tôi chứ! Ông phải cứu tôi! Nam Joon! Ông phải đưa tôi về với Hage! Tôi đi rồi... em ấy phải sống như thế nào?" Đáp lại cậu, chỉ là tiếng khoá cửa. Không khí trong phòng liền trầm xuống. Jungkook nghiêng người, nhìn về phía bức tường trắng, nước mắt lại tuôn ra, "Hage... anh xin lỗi..." Mấy ngày sau, tâm lí của cậu càng không ổn định, đêm nào cũng vì gặp ác mộng mà thức giấc. Rồi từ từ, ngày nào cũng như thế, đến một ngày, trong phòng cậu đột nhiên im lặng bất thường. Nam Joon lo lắng đi vào, hỏi, "Kook, con sao rồi?" Cảnh tượng trong phòng khiến ông ám ảnh cả đời! Đó chính là... Jungkook ngồi bó gối trên giường, ánh mắt ngây dại nhìn ông, trong đó, còn có sự lạnh lùng đến cực hạn. Khí thế quanh người cậu, không biết từ khi nào, đã mạnh mẽ vùng lên. Đến bây giờ khi nhớ lại, Nam Joon vẫn không nhịn được cười khổ một tiếng, nói thầm, "Thật sự cũng không biết, ai mới là người bị nguyền rủa..."
|
Phiên ngoại 3: Anh ấy rất cô đơn Vào một ngày nắng chói chang của mùa thu. Ánh nắng vàng chiếu xuống khắp nơi, làm in rõ bóng của hai người trên đường, ngọn gió mát nhẹ khẽ thổi qua, tiếng rít nhỏ trong không khí vang lên từng đợt, lá cây từng chiếc vàng khô rơi xuống đất. Taehyung và Hage nắm tay nhau, bước đi chậm rãi trên khu phố thưa thớt người. Hage nhìn xuống đất, khuôn mặt hốc hác xanh xao thiếu sức sống hơn bao giờ hết, nhóc thẫn thờ, hỏi, "Anh Kook... đâu rồi nhỉ?" Giọng nói của Hage rất khàn, Taehyung mím môi, trong lòng thở dài một tiếng, anh an ủi, "Em đừng lo. Jungkook sẽ sống rất tốt. Bây giờ cậu ấy có thể vẫn còn sống vui vẻ bên gia đình ấy chứ." "Vui vẻ ư?" Hage ngơ ngác lặp lại. Rồi nhóc cười khẩy một tiếng, nói, "Vui vẻ? Anh ấy làm thế nào mà vui vẻ nỗi chứ?! Lúc đó... anh ấy khóc thật to, cứ quay đầu nhìn về phía em, còn thân thể thì bị kéo đi rất tàn bạo! Anh nghĩ đó là vui vẻ ư? Anh Tae, anh Kook vui chỗ nào chứ?!" Taehyung đưa Hage đi ra biển lớn. Tiếng sóng dồn dập vang lên, gió biển mạnh mẽ lướt qua, mùi hương của biển cứ lan toả khắp nơi. Hage nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt còn bị sưng mọng lên, lúc này lại ứa nước, "Chỉ cách đây một tuần, anh Kook còn đưa em ra ngoài đây chơi... Vậy mà bây giờ... chỉ còn em và anh thôi..." Giọng nói của Hage bị tiếng gió che lấp đi. Điều này làm Taehyung có chút nhẹ nhõm. Sự thật thì, anh không muốn nghe đến việc Jungkook ngày hôm đó như thế nào. Qua lời kể của Hage, Jungkook rất đáng thương, hét đến khàn giọng, khóc đến thương tâm. Anh chỉ nghe, nhưng không dám tưởng tượng. ~.~.~.~.~.~.~ Khi anh bước đến Jeon gia, mới đi lên cầu thang, thì anh đã nghe được tiếng khóc tức tưởi của Hage. Khi chứng kiến cảnh tượng trong căn phòng, Taehyung cảm thấy, tim anh rõ ràng đã thắt lại thật chặt. Tất cả mọi thứ đều vứt lung tung, còn có thể nhìn thấy vết cào xước ở trên tường, và một ít máu đỏ. Những cuốn sách bị văng khắp sàn, dưới góc còn nhăn nhúm cả lên. Trên giường thì càng tàn tạ hơn, ngoại trừ Hage đang ôm mặt khóc trên đó, cái gối nằm ngay gần cửa sổ, còn chăn thì ở dưới đất, nhăn còn hơn cả cuốn sách. Điều này làm anh hiểu rằng.... mới nãy trong này đã xảy ra một cuộc hỗn chiến... giữa đứa trẻ mười bốn tuổi và những con người ác độc. Đứa trẻ mười bốn tuổi, tất nhiên là chỉ Jungkook. Nhưng còn những con người ác độc, thì Hage lại nói là nhiều người lớn khác cũng ở trong phòng, thông qua lời nói rời rạc của Hage, Taehyung nhận ra, là những vệ sĩ! Những tên vệ sĩ này đã mang Jungkook đi rất tàn nhẫn, không nói một lời nào mà đã vác cậu đi rồi, họ thậm chí còn bỏ rơi Hage ở đây một mình. Nếu anh đến muộn một chút nữa thôi, thì có lẽ Hage sẽ đuổi theo bọn họ mất. Không, không phải. Anh phải đến sớm hơn nữa! Bây giờ... đã muộn rồi. Nếu lúc nãy không vì kẹt xe thì anh đã tới Jeon gia rồi mà. Nói sao thì nói, cuối cùng... lỗi vẫn là của anh. Taehyung cười khổ, cúi người xuống, dùng sức kéo Hage rời đi, nắm chặt tay dính đầy mồ hôi của nhóc, Taehyung càng muốn khóc to. Bàn tay nhỏ bé này, có lẽ là mới nãy còn nắm thật chặt bên bàn tay trắng nõn thon thả của Jungkook, đôi mắt sưng to này có lẽ đã nhìn Jungkook đang cười thật tươi. Vậy mà bây giờ... nó lại bị thay đổi hoàn toàn. Taehyung cúi gầm mặt, nước mắt không nhịn được rơi xuống, hơi thở dồn dập khó chịu làm anh cất bước càng thêm nhanh. Hage nhìn thấy Taehyung khóc, nhóc cũng oà khóc lên. ~.~.~.~.~.~.~ Im lặng đứng bên cạnh Hage, Taehyung cắn chặt môi nhìn xuống dòng nước biển trong suốt. Hage cười nhẹ một tiếng, nói, "Anh Kook, anh ấy thật ra rất cô đơn." "Hửm?" Taehyung giật mình, khó hiểu quay sang nhìn Hage, "Em nói gì?" Hage đưa tay lên lau nước mắt, đau lòng nói, "Ngày thường anh thấy anh Kook cứ mãi nở nụ cười nên mới nghĩ rằng anh ấy vui. Chứ thật ra, anh Kook rất cô đơn." Taehyung thở dài, giọng nói nhỏ lại, giống như đang hỏi Hage, cũng như đang hỏi chính bản thân mình, "Thật sao?" Hage gật đầu, "Vâng." Taehyung cười khẩy, như đang chế giễu chính anh, "Vậy mà anh lại không biết được ư?" Đáp lại anh, chính là tiếng gió thổi như muốn tát vào mặt. Mỗi ngày, Taehyung đều nắm tay Hage ra ngoài biển, hai người đứng đó, im lặng nhìn ra phía xa xăm. Bọn họ đứng thật lâu, đến khi hoàng hôn kết thúc, hai người mới từ từ bước về nhà. Đến hai tuần sau, Taehyung nghe tin Hage đã chết, anh đau lòng đến mức khóc xuyên đêm. Nhớ lại lúc anh còn đứng bên cạnh Hage, anh đã thầm hứa rằng anh sẽ bảo vệ nhóc. Ấy vậy mà, lời hứa đó lại nhanh chóng bị dập tắt. Tối hôm đó, Taehyung sững người nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt anh đầy nước mắt, anh thở dài, thương tâm nói, "Jungkook đi rồi... Hage cũng đi rồi... Thì ra... thì ra... mình thật là yếu đuối! Đàn ông? Ai là đàn ông chứ?! Mình ư?! Không, không hề! Mình sao có thể là người đàn ông... trong khi người mình muốn bảo vệ, bây giờ đã không còn?" Taehyung đã không nhận ra rằng, dưới gầm giường của anh, có một tờ giấy nhỏ trắng bóc được xếp gọn gàng xen lẫn một đống đồ. "Anh Tae à, sau một thời gian, em nhận ra rằng... anh cũng thật cô đơn..."
|
Phiên ngoại 4: Hạnh phúc sau hôn nhân Sau khi kết hôn được hai tuần, Jungkook và Taehyung cùng nhau đi trăng mật. Nhưng lần này lại có thêm rất nhiều vị khách không mời khác nữa. Luhan đứng từ xa nhìn đến dòng người tấp nập trên đường phố, khó chịu nói, "Cớ sao lại lắm người thế kia? Chúng ta không thể đến nơi khác à?" Sehun gật đầu, đồng tình nói, "Đúng vậy. Nơi này lắm mùi hơi người(?) quá." Kai nghe Sehun nói vậy, không nhịn được cười to, "Hơi người?? Cậu có lối suy nghĩ khá khác người nhỉ Sehun?" Sehun hất đầu, rất tự hào nói, "Tớ là một người rất thông minh, nên bọn người phàm các người đừng quá cố gắng suy nghĩ giống tớ." Suho ồ một tiếng, khinh bỉ nói, "Cậu có cho tôi một trăm tỷ tôi cũng không thèm cái lối suy nghĩ ngu ngốc của cậu đâu." Sehun quay mặt sang chỗ khác, liền chạm mắt ngay với Jungkook và Taehyung. Hai người họ lúc này sắc mặt rất không tốt. Sehun rùng mình, giơ hai tay lên, nói, "Tớ không phải là người ra ý kiến đầu tiên nha. Là Kai! Đúng rồi! Là Kai làm! Nó kêu tớ làm đó!" Sehun cực kì vô sỉ mà đưa tay chỉ về phía Kai, Kai giật mình, vội xua tay, "Làm gì có! Tớ sống thiện lương như vậy sao dám tới phá cuộc trăng mật của hai người được chứ." Rồi Kai chỉ tay về Luhan, gật đầu chắc nịch nói, "Là Luhan! Nó kêu tớ làm! Chắc chắn luôn!" Nghe Kai nói mình thiện lương, bốn người đồng loạt lắc đầu, dùng ánh mắt ai oán nhìn Suho. Sau khi làm người yêu của Suho, tính tình của Kai đột nhiên trở nên mặt dày cực, đến nỗi cả bọn họ nghe mà cũng muốn đập Kai đến chết đi sống lại. Suho bĩu môi, hừ một tiếng, bảo, "Tôi phải cưng chiều em ấy chứ! Các người quan tâm làm gì?" Kai chớp mắt, cười rộ một tiếng, dựa vào người Suho, ngọt ngào nói, "Anh yêu à, anh thật là đẹp trai nha~" Suho nghe vậy, trong ánh mắt xẹt qua tia tự hào, anh cười nhạt, nói, "Anh là đẹp trai nhất. Còn em là đáng yêu nhất." Rồi, cuối cùng thì bọn họ cũng hiểu. Cái tính mặt dày hơn cả lốp bánh xe tải của Kai là từ đâu ra. Tất cả đều là do từ tên Suho quá cưng chiều Kai đây này! Cái gì mà anh là đẹp trai nhất?? Xớ, nếu so với Taehyung/Sehun cũng không bằng. Cái gì mà đáng yêu nhất?? Xớ, so với Luhan/Jungkook chưa chắc bằng một phần! Bốn người đồng loạt nhướn mi, rồi đồng thanh, "Cút!" Kai chề môi, bất mãn nói, "Các người sao có thể ác độc như thế? Nếu đuổi bọn tôi đi rồi... bọn tôi biết đi về phương nào? Nơi này là London, không phải Seoul!" Luhan chậc lưỡi, giọng điệu khinh thường nói, "Cậu đừng có làm vẻ mất xương sống mà yếu đuối dựa vào một cái bàn mổ cho tớ đi! Thật là muốn đập!" Kai phồng má, tức giận nói, "Cái gì mà mất xương sống?! Tớ đây là con người, mất xương sống rồi sao tớ sống nổi chứ? Ai là cái bàn mổ cơ chứ?" Taehyung đứng dậy, nắm chặt tay Jungkook, hai người rất ăn ý cùng nhau xoay người bước đi. Bốn người kia thấy vậy, liền nhanh chóng xách đồ đi theo. Sehun ai oán, "Các cậu đâu thể nào bỏ rơi bọn tớ được chứ!" Sáu người đi vào một villa thật lớn. Chỉ mới đi tới cửa, thì đã thấy Ho Seok đang đứng đợi ở đấy. Taehyung kinh ngạc hỏi, "Mày sao lại ở đây?" Ho Seok cười nhạt, đáp, "Có ai đó kêu có trò vui rủ tớ tới đây chơi." Nói xong, không biết là Ho Seok vô tình hay cố ý, ánh mắt khẽ lướt qua lướt lại bốn người kia. Jungkook không cần tốn thời gian tra hỏi cũng đủ biết thủ phạm là ai, cậu quay đầu, khó chịu nói, "Cái này là tuần trăng mật của tớ!" Kai chớp mắt, nói, "Thì đâu có ai nói đây là tuần trăng mật của bọn này." "Thế quái nào các cậu lại tập trung hết ở đây vậy?" Ho Seok can ngăn, kéo mọi người vào trong, nói, "Mọi người vào đi. Hôm nay Jimin về đây chơi đấy." Taehyung vui vẻ hẳn lên, "Jimin ư? Em ấy về rồi à?" Một năm trước, Jimin được đi ra nước ngoài du học. Baekhyun báo tin rằng, nó đã có một người bạn trai tên Lucas - một bác sĩ điển trai, tính tình rất ấm áp và quyến rũ. Bọn họ cũng rất tò mò người đã có thể khuất phục được đứa nhỏ bướng bỉnh này có dáng vẻ như thế nào. Đi vào trong thì liền thấy Jimin đang ngồi tình tứ cùng một người con trai trẻ tuổi. Khuôn mặt cậu ta góc cạnh rất sắc nét, mái tóc vàng nhạt được chải gọn gàng sáng sủa, hàng lông mày rậm rạp, đôi mắt xanh to tròn sâu lắng, chiếc mũi cao dài, đôi môi mỏng nở nụ cười dịu dàng trông rất thú hút. Thân hình cậu ta cực kì chuẩn người châu Âu. Thì ra... đây là bạn trai của Jimin - Lucas. Luhan cười to, thân thiện nói, "Jimin ơi~" Jimin khẽ giật mình, quay sang thấy Luhan thì liền vui vẻ nói, "Mọi người tới hết rồi? Qua đây ngồi với em nè." Đợi mọi người ngồi hết lên ghế, Jimin lần lượt giới thiệu, "Đây là Lucas, chồng tương lai của em. Còn đây là Jungkook, Taehyung, Luhan, Sehun, Kai, Suho, Ho Seok, người quen của em." Lucas cười nhẹ, mùi hương nam tính lan toả, giọng nói trầm ấm vang lên, "Chào mọi người." Lucas nói bằng giọng Hàn cực chuẩn. Mọi người khách sáo cười hì hì, cũng đáp lại, "Chào anh." Rồi bọn họ cùng nhau nói chuyện rôm rả. Ho Seok một mình ngồi đằng xa, nhìn chầm chầm vào nụ cười tự nhiên cứ mãi hiện hữu trên đôi môi của mọi người, anh cười thầm, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, khẽ nói, "Yoongi, em thấy chưa? Mọi người... bây giờ đều đang rất hạnh phúc. Vậy nhưng mà... em vẫn chưa quay lại... nhỉ?" Một cảm giác chua xót vang lên trong lòng Ho Seok, nhớ lại nụ cười của Yoongi, Ho Seok liền tưởng tượng ra y đang ngồi bên mình và mỉm cười. Thôi thì, nhìn người khác nở nụ cười... cũng rất hạnh phúc mà... Chỉ là có hơi mất mác khi không thể thấy nụ cười của người ấy một cách chân thật hơn thôi. == HOÀN ==
|