Fanfic VKook | Thiên Thần Khát Máu
|
|
Chương 100 *bùm... bùm...* *Á...* Tiếng bom nổ vang khắp nơi kèm theo những tiếng la thất thanh không che giấu sự kinh hãi tột độ. Jungkook đứng ở phía xa nhìn căn biệt thự đen dần dần sụp đổ. Đó là nơi tập hợp của bang Demon, vì vậy, cậu liền chọn nó làm nơi xử lí. Hai tên đàn em đứng hai bên cậu, một tên khẽ nói, "Anh Đại, có một đứa bé..." Một đứa bé? Jungkook nheo mắt, nhìn phía bên rìa biệt thự, có một đứa bé khoảng chừng một, hai tuổi khóc oa oa dưới đất, quần áo dơ bẩn rách rưới, trên người đứa bé có khá nhiều vết thương. Jungkook mím chặt môi, đi tới, dừng lại trước mặt đứa trẻ, cậu hạ người xuống ôm chầm lấy đứa trẻ. Nhóc ấy khóc thật to, lâu lâu lại nói lên, "Mẹ... mẹ... ba... ba..." Jungkook xoa nhẹ cái đầu còn lưa thưa tóc của đứa bé, nói, "Ba mẹ em chết ở trong đấy rồi sao?" Đứa trẻ nghe người khác nhắc đến cha mẹ mình, khóc càng thêm to, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng lên. Jungkook nhẹ giọng nói, "Ba mẹ em chết rồi nhỉ... em khóc là đúng rồi..." Chết ư? Jungkook khựng lại, bàn tay xoa đầu đứa trẻ dừng lại, khuôn mặt cậu cứng đờ. Ba mẹ chết rồi... Baba cậu... chết rồi... Papa cậu... cũng chết rồi... Hai người bọn họ... chết rồi... "Kookie..." "Jungkook, bọn ta vô cùng yêu thương con. Vì vậy con đừng vì người khác mà hy sinh tính mạng mà bọn ta yêu quý. Bọn ta sẽ đau lòng." Seungri đã nói như thế với cậu, nhưng y lại hy sinh tinh mạng của mình chỉ vì cậu. Bọn họ không nghĩ... cậu sẽ đau lòng sao? "Giờ con đã lớn rồi, cũng đã trưởng thành rồi, con không còn là Kookie của bọn ta nữa. Nhưng mà, Kookie à, nếu có một ngày bọn ta chết đi, con... làm ơn... hãy sống một cuộc sống tốt đẹp hơn nhé?" Thật không ngờ, lời nói của Jiyong lại thành hiện thực đúng ngay hôm nay. Y chết rồi, cậu làm sao có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn được? Mà dù có thể, thì cậu phải thực hiện nó như thế nào? Sóng mũi cay cay, hai hàng nước mắt khẽ chảy xuống, trong lòng cậu cứ vang lên từng cơn ầm ỉ khiến cậu đau đớn hơn bao giờ hết. Jungkook bất giác thì thầm, "Ba mẹ em... chết rồi?" Đúng lúc này, giọng của tên đàn em hốt hoảng vang lên, "Anh Đại cẩn thận!" Jungkook ngẩng đầu, có một thanh sắt dài rơi xuống đúng vị trí của cậu. Jungkook ngẩn người. Nếu thanh sắt này rơi xuống người cậu, cậu sẽ chết không? Chết? Cậu sẽ chết ư? Cái chết nó sẽ như thế nào nhỉ? Nó êm đềm chăng? Hay là rất đau đớn? Còn đau đớn hơn cả bây giờ ư? "Oa... oa..." Tiếng khóc của đứa trẻ khiến Jungkook tỉnh táo lại, cậu mỉm cười, khẽ hỏi, "Cái chết ư? Chắc đau lắm nhỉ?" Trong lúc còn đang thẩn thờ, Jungkook nghe một âm thanh hốt hoảng đầy sợ hãi vang lên bên tai mình, cậu còn chưa kịp phản ứng, một bóng đen to lớn đã ôm chầm lấy cậu, hai tay ôm chặt, giống như sợ cậu vụt khỏi tầm tay của mình vậy, "Jungkook... anh hối hận rồi..." *Rầm...* Tiếng một vật gì đó ngã xuống thân thể người phía trước, phần vai người đó trùng xuống, một mùi máu tanh nồng nặc khiến Jungkook trừng to mắt, Taehyung... ngã xuống đất... hai mắt nhắm chặt. Ôi chao, lại lần nữa... lại một lần nữa... thêm một người biến mất khỏi cậu... Jungkook khuỵ xuống, đặt đứa trẻ xuống bên cạnh mình, cậu vươn người tới, hai cánh tay run rẩy chạm tới Taehyung. Là Taehyung thật sao? Đồng tử của cậu co rút lại, nước mắt lại muốn trào ra. Jungkook oà khóc, ôm chặt Taehyung, "Tae? Tae? Tae? Anh sao vậy? Sao lại im lặng vậy chứ?" Jungkook khóc thật to, khóc như một đứa trẻ. Và rồi, Taehyung mở mắt...?! Taehyung vỗ nhẹ lên lưng cậu, cất giọng trầm thấp đầy ôn nhu, "Anh ở đây mà, tại sao em lại khóc chứ? Được rồi. Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng..." Jungkook nghe tiếng nói của anh, khóc lại càng thêm hăng say, "Huhu, anh hối hận cái gì chứ?? Doạ em sao? Anh làm vậy mà còn kêu hối hận?? Rõ ràng là anh muốn em hối hận mà!!" Jungkook dùng sức chui vào lòng Taehyung, khuôn mặt cọ mạnh vào áo anh, làm cái áo sơ mi bị ướt một vùng lớn. Taehyung cười hạnh phúc, khẽ cúi đầu, thầm thì bên tai cậu, "Trò chơi của chúng ta, bây giờ là kết thúc rồi nhé?" Trong lòng Taehyung, Jungkook gật đầu, giọng nói hơi khàn khàn, "Được rồi, người thắng là em." Taehyung mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu, nói, "Được rồi. Em thắng rồi." Cậu thật sự chiến thắng. Bởi vì, cậu đã khiến anh phải bỏ cuộc... vì yêu cậu... Taehyung vươn tay trái nâng cằm cậu lên, anh khẽ nhắm mắt, hôn lên đôi môi hồng nhạt ấy. Jungkook cũng nhắm mắt, mí mắt cậu run lên, khoé môi nhếch cao đầy vui vẻ. Nụ hôn kiểu Pháp đầy tình yêu của Taehyung khiến lòng Jungkook lâng lâng. Một lúc sau, Taehyung hôn nhẹ lên má cậu, dịu dàng nói, "Đây là món quà dành cho người thắng cuộc đấy." Jungkook phì cười, rồi vươn tay ôm chặt Taehyung, anh chỉ cười nhạt, hai tay cũng vòng qua eo cậu, dùng thêm sức. Trong phút chốc, Jungkook cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Khi nãy mới chứng kiến cảnh tượng Taehyung ngã xuống đất khiến tim cậu như bị ai đó bóp nát, hô hấp lúc đó rất khó khăn. Ấy vậy mà, sau khi phát hiện Taehyung vẫn chưa chết, Jungkook liền cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết. Cậu phát hiện ra... cậu yêu anh... Cảm giác này... thật ấm áp, thật thoải mái... À, thì ra đây là tình yêu...
|
Chương 101 Thành thật xin lỗi các bạn nhé. Vì vấn đề wifi nên ra có hơi lâu. T.T Nhớ lại vết thương trên vai Taehyung, Jungkook liền lo lắng, "Anh có còn đau không?" Taehyung nhăn mặt, giọng điệu đầy uỷ khuất, "Thật sự rất đau. Cái thanh sắt kia quá nặng! Anh còn bị rạch nguyên miếng da kia kìa." Rạch nguyên miếng da? Jungkook nheo mắt, đưa tay lên mở cái áo sơ mi ra. Quả thật, trên vai anh đã lộ ra một mảng da đỏ hồng, phần xương trắng nõn dính ít máu đỏ cũng bị lộ ra. Vết thương thật sự rất kinh người! Vậy mà Taehyung vẫn gắng sức nói chuyện với cậu, điều này khiến Jungkook bất giác phì cười, bất quá, hai hàng nước mắt trên mặt vẫn không thể nào nhịn được mà rơi xuống, "Tại sao em lại yêu phải một tên ngốc nghếch như anh chứ?" Taehyung dùng tay trái còn lành lặn lau đi nước mắt cậu, khoé môi cong lên, nói, "Thì bởi vì anh ngốc, em mới yêu anh mà... đúng không?" Jungkook sụt sịt mũi, bĩu nhẹ môi, nói, "Đau lắm hả? Em kêu người đưa anh tới bệnh viện nhé?" Taehyung khẽ gật đầu, "Ừ." Đứa trẻ kia vốn đang khóc mà không biết từ khi nào đã trở nên im lặng, hai mắt nâu nhạt to tròn còn ứa nước nhìn chầm chầm vào Jungkook và Taehyung, đôi môi nhóc ấy chề ra, biểu cảm ấy khiến Jungkook không nhịn được nhéo nhẹ má nhóc. Jungkook ôm nhóc lên, rồi kêu người đưa Taehyung tới bệnh viện của Kim gia. Trên xe, dù không còn tỉnh táo, nhưng tay Taehyung vẫn cứ nắm chặt lấy tay cậu, lúc cậu hỏi thì anh chỉ cười nhạt, nói, "Bởi vì anh muốn cảm nhận em." Jungkook cũng cười, tay càng dùng thêm sức. Đứa trẻ kia thì đã ngủ trong lòng cậu rồi, chắc có lẽ đã khóc quá nhiều nên bây giờ đã mệt. Jungkook xoa nhẹ lưng nhóc cho nhóc thoải mái ngủ, cậu nhìn tên đàn em đang lái xe, nói, "Chút nữa, giết Min Yoongi cho tôi!" Dù sao Yoongi cũng là người Min gia, cậu không muốn để y sống! Tên đàn em trên trán chảy đầy mồ hôi, giọng nói run rẩy, "V... vâng!" Đừng trách hắn nha. Nãy giờ hắn đã chứng kiến các biểu cảm mới nhất trên mặt Jungkook, đã vậy, cậu còn cười rõ tươi thế kia, không biết sao, hắn lại có chút hoang mang. Người đàn ông bị thương kia rốt cuộc là ai mà khiến Jungkook cũng phải cười hạnh phúc vậy chứ? "À mà, nhớ điều tra về cậu nhóc này luôn." "... Vâng." Nói thật, nếu không phải bây giờ sợ Jungkook sẽ phát hiện thì hắn chắc chắn đã lấy điện thoại ra mà chụp hình 'hiện tượng lạ' này rồi. Sau đó hắn sẽ mang về khoe với mấy tên khác, làm cho hắn cho thành tâm điểm của sự chú ý(?) luôn. Năm phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Taehyung nằm trên cái cáng, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, vị bác sĩ nhìn thấy, không nhịn được cười rộ lên, "Mấy đứa hạnh phúc quá nhỉ." Có lẽ vị bác sĩ này không kì thị người đồng tính, khuôn mặt già nua lúc này vì nụ cười tươi tắn mà như trẻ được mấy tuổi. Jungkook có thiện cảm với vị bác sĩ này, cười mỉm đáp, "Cảm ơn ạ." Cái cáng được đưa vào phòng phẫu thuật, thấy Taehyung không có ý định buông tay Jungkook, vị bác sĩ có chút buồn cười, nói, "Cậu buông tay cậu ấy ra đi. Phải phẫu thuật mà." Trên khuôn mặt điển trai của Taehyung hiện lên vẻ mất mát, vị bác sĩ hoàn toàn cạn lời. Jungkook hôn nhẹ lên trán Taehyung, ôn nhu nói, "Anh đừng lo, em sẽ đợi mà." Taehyung bĩu môi không đành lòng, nhưng nghĩ lại cũng không thể để cậu nhìn mình phẫu thuật được, anh cố tình hức lên một tiếng, giọng nói thêm nghẹn ngào, "Nhớ nha..." Jungkook gật đầu, "Ừ, em biết rồi." Tay Taehyung dần buông lỏng, Jungkook rút tay ra. Taehyung đau lòng, nhìn sang vị bác sĩ, nói, "Bác sĩ à, nhớ cứu sống tôi nha. Nếu tôi chết, em ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng." Làm gì có người nào sắp chết mà còn có thể diễn kịch như anh chứ?? Vị bác sĩ đen mặt, giọng nói hơi cứng ngắc, "Được rồi." Taehyung thở phào, hai mắt từ từ nhắm lại, biểu cảm giống như đã chuẩn bị sẵn tinh thần khiến cơ mặt bác sĩ không nhịn được khẽ giật. Jungkook lúc này đã đi ra ngoài, một y tá đi tới, nói, "Mời anh đi tới chỗ chúng tôi làm giấy phẫu thuật và nhập viện luôn ạ." Jungkook liếc mắt ra lệnh cho tên đàn em, hắn hiểu ý, liền rời đi cùng y tá. Jungkook vẫn còn ôm đứa trẻ kia trong lòng, lúc nãy cậu còn định để đứa trẻ ở trong xe, nhưng không biết vì sao mà hai tay nhóc cứ ôm chặt lấy cậu. Jungkook phát hiện có một tờ giấy ở trong túi quần nhóc, liền lấy ra đọc. "Gửi Jungkook, ta là Seungri đây. Đứa trẻ này tên là Min Young, chỉ mới được hai tuổi một tháng thôi. Min Young không có ba mẹ, nên ta mong con sẽ thay ta nuôi dưỡng thằng bé. Lúc con nhận được bức thư này, thì có lẽ con đã đánh sập được một phần của Demon rồi. Dù sao thì, hãy sống tốt với thằng bé và Taehyung nhé. Mà ta nói trước, đứa trẻ này là ta tìm thấy gần nhà ông Lykke đấy nhé, con không cần phải tốn công tìm kiếm đâu." Vậy không lẽ lời nói ba mẹ khi nãy là chỉ Seungri và Jiyong sao? Không lẽ, Seungri thân thiết với đứa trẻ này đến mức nhóc cũng có thể cảm nhận được cả điều Seungri và Jiyong đã chết? Jungkook bật cười. Không lẽ, lúc trước Seungri và Jiyong thường xuyên đi tới chỗ ở của Lykke cũng vì thằng bé này sao? Vậy coi như, đứa trẻ tên Hage chỉ đơn giản là một cò mồi thôi ư? Jungkook ôm đứa trẻ vào lòng, nói thầm, "Được rồi, anh sẽ nuôi em."
|
Chương 102 Jungkook lật mặt sau của tờ giấy, phát hiện thêm một vài dòng chữ ngắn do Jiyong viết. "Đứa bé tên Hage chỉ là một người máy, khi bọn ta chết đi, nó sẽ tự động ngừng hoạt động." Một người máy? Jeon gia thật ra cũng có tiền quá nhỉ? Jungkook đứng dậy, đưa Min Young đi băng bó lại vết thương. Hai tiếng sau, đèn trước phòng phẫu thuật tắt đi, cánh cửa mở ra, chiếc cáng đưa Taehyung ra ngoài. Anh bây giờ đã bị tiêm thuốc mê nên vẫn còn ngủ, hai mắt nhắm hờ, khoé môi cứ mãi nhếch lên không chịu rút xuống, bộ đồ trên người đã được thay bằng đồ bệnh nhân, anh chỉ mặc mỗi cái quần, còn phần thân trên thì hoàn toàn bị băng trắng che kín. Jungkook mỉm cười, nói với vị bác sĩ, "Cảm ơn." Vị bác sĩ xua tay, nói, "Người này trước khi phẫu thuật còn cầu mong tôi cứu sống cậu ấy nữa chứ." Thật ra, nếu Taehyung không bị mất quá nhiều máu thì chắc chắn anh không thể chết được. Jungkook nghe thấy bác sĩ nói, cũng tưởng tượng cảnh tượng ấy. Lời nói Taehyung dù có chút buồn cười, nhưng cậu biết, anh đang nói thật. Nếu anh chết đi, cậu sẽ chỉ còn một mình trên đời thôi. Vị bác sĩ nói, "Bệnh nhân sẽ tỉnh dậy sau hai tiếng nữa. Cậu đừng quá lo lắng." Hai y tá đưa Taehyung tới một phòng bệnh cao cấp. Jungkook nhờ người hầu ở nhà mang vài bộ đồ cho mình và cho Min Young, cộng thêm một bịch tã. Lúc này, cậu muốn ở bên Min Young lâu thêm nữa, cậu muốn bảo vệ sinh mạng mà baba và papa cậu đã từng muốn bảo vệ. Nửa tiếng sau, có một người mang bịch đồ lên. Jungkook cầm lấy, đặt Min Young nằm xuống ghế sofa, cậu đắp cái áo khoác của mình lên người nhóc. Cậu đi vào phòng tắm. Một lúc sau, cậu đi ra, ngồi xuống bên cạnh Min Young, nhìn chầm chầm nhóc. Min Young chỉ mới hai tuổi nên thân hình có hơi mũm mỉm, khuôn mặt to tròn che lấp cả cái mũi và miệng, hàng lông mi dài run nhẹ, lông mày màu đen nhạt, mái tóc lưa thưa cũng màu đen. Dáng người nhóc khá nhỏ nên so với cái áo của cậu có chút buồn cười. Lúc ngủ, phần môi dưới của nhóc chề ra, kèm theo đó là một dòng nước miếng trong suốt, tiếng thở phì phò nhỏ vang lên. Hôm nay, Min Young mặc một bộ đồ yếm cực kì đáng yêu, nhưng bởi vì trận nổ hồi nãy nên có hơi dơ bẩn. Làn da trắng nõn được gắn vài miếng vải trắng bao bọc vết thương bị chày xát bên trong. Jungkook lật người nhóc lại, cố gắng dùng nhẹ sức mà mở cái yếm ra, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhóc. Mở cái yếm ra được, cũng là mười phút sau đó. Jungkook bắt đầu cởi cái tã ra, phần tã trắng dính một màu vàng. Jungkook đen mặt, là nước đái... Vậy... cậu phải làm sao đây? Có cần phải rửa không? Hay để yên đó luôn? Để tìm ra kết quả, cậu híp mắt, hồi tưởng lại lúc mình hồi nhỏ. Nhưng mà, cậu lại chẳng nhớ được cái gì. Jungkook bĩu môi, lấy điện thoại trong túi ra, ghi dòng chữ trên google "Trẻ con đái có cần phải rửa cái xx rồi mới thay tã không?" Cậu cũng không định ghi dài như vậy, nhưng nghĩ lại nếu thiếu một chữ thì có thể là google sẽ search ra sai luôn cho coi. Đừng nói cậu ngu ngốc. Dù cậu có kĩ năng sống ở bên ngoài, nhưng việc chăm sóc trẻ em, con số ấy liền tuột xuống số âm. Bấm vào chữ "tìm kiếm", ở dưới có hàng nghìn kết quả. "Cách để thay tã cho trẻ em." Cái này tất nhiên cậu biết, bỏ! "Làm sao để thay tã cho trẻ em?" Cái này khác cái ở trên à? "Năm cách để thay tã cho trẻ con." Cái này cụ thể quá nhỉ? "Cách để giúp con bạn cảm thấy thoải mái khi mặc tã." Nó liên quan à?? Tại sao lại chẳng có cái nào liên quan tới câu hỏi của cậu hết vậy?? Jungkook xì một tiếng, đặt điện thoại xuống bàn, hai mắt nhìn chầm chầm vào cái xx của Min Young. Có nên rửa không nhỉ? Hay là khỏi cần rửa? Nhưng mà, nếu rửa thì cậu lại chẳng biết rửa như thế nào. Còn nếu không rửa, thì chỗ đó có bị dơ lắm không? Bây giờ gọi người khác giúp đỡ nhỉ? Không được! Nếu gọi thì chắc chắn hình tượng cậu cất công xây dựng sẽ đổ nát ngay tức khắc. Cơ mà... nếu không gọi thì cậu chẳng biết làm sao cả. Đang đấu tranh nội tâm, một giọng nói trầm thấp của Taehyung vang lên đằng sau, "Em làm gì thế?" Jungkook giật mình, xoay người nhìn sang, thấy Taehyung đã tỉnh dậy, anh nằm trên giường, đầu nghiêng về phía cậu, ánh mắt không che giấu sự hoài nghi. Đã hai tiếng rồi? Jungkook chớp mắt, cầm lấy điện thoại, và cậu phát hiện.... cậu đã đấu tranh nội tâm gần một tiếng luôn rồi!! Thật vi diệu~~
|
Chương 103 Taehyung thấy Jungkook trợn to mắt nhìn điện thoại. Biểu cảm giống như đang cực kì kinh ngạc. Mà tại sao cậu lại kinh ngạc? Có chuyện gì làm cậu kinh ngạc đến thế? Taehyung nhíu mi, nghi hoặc hỏi, "Em sao thế?" Jungkook đặt điện thoại xuống bàn, chớp mắt nhìn Taehyung, cười hì hì, nói, "Anh... có biết cách thay tã không?" Thay tã? Thay cho ai? Taehyung cau mày nhìn chỗ bên cạnh cậu, thấy Min Young nằm ngủ ngon lành, anh hỏi, "Thằng đó là ai??" Thằng đó? Chẳng phải dùng từ này có hơi nặng sao? Jungkook không để ý tới cách nói của anh, cậu nhướn mày nhìn Min Young, đáp, "Là Min Young, con nuôi của baba và papa." Nghe tới hai từ con nuôi, không biết sao Taehyung cảm thấy lòng thật nhẹ nhõm. Anh còn nghĩ cậu tốt bụng đến nỗi thay tã cho một đứa trẻ xa lạ. Taehyung ừ một tiếng, nói, "Em muốn thay tã cho Min Young à?" "Ừ." Jungkook gật đầu. Taehyung nhìn cái tã dính nước màu vàng ở dưới đất, anh nhíu mày, "Dính nước đái à... vậy có cần phải rửa không?" Thế quái nào mà anh lại hỏi lại cậu?? Jungkook bĩu môi, nói, "Em là đang hỏi anh cơ mà!" Taehyung nghiêng đầu, ồ lên một tiếng, nói, "Em vừa nói là 'em' kìa." Jungkook hừ lạnh, nói, "Thì sao?" Dù đã trải qua ca phẫu thuật hai tiếng, Taehyung có lẽ vẫn chưa mất đi năng lượng nào, bằng chứng là anh đi xuống đất, mang luôn cái bịch nước biển theo, ngồi xuống bên cạnh cậu, anh hỏi, "Sao em không gọi người khác? Hoặc là lên google á." Jungkook chậc lưỡi, "Em tra rồi. Nhưng vẫn không thấy kết quả." Sau đó, trong căn phòng bệnh xuất hiện một cảnh tượng khá éo le, hai người con trai rõ cao to thế kia... mà lại thẩn thờ nhìn vào cái xx của một đứa trẻ. Một lúc sau, Taehyung cầm điện thoại lên, nói, "Vậy em gọi điện đi." Jungkook bĩu môi, "Thế tại sao anh không gọi?" Taehyung cười tươi, nói, "Em là đang dựa dẫm vào anh đấy à?" "... Có thể nói là vậy đi." Taehyung cười to, hưng phấn cầm điện thoại lên, gọi cho Baekhyun, "Alo? Baba hả?" Baekhyun lúc này đang kêu người dọn lại Jeon gia, nhận được cuộc gọi từ Taehyung thì liền bật máy, nói, "Con sao rồi? Có khuyên bảo được Kook không?" Taehyung gật đầu, nói, "Được rồi ạ." Baekhyun xì một tiếng, hỏi, "Thế gọi cho ta làm gì?" Taehyung nhìn cái tã, ngập ngừng nói, "Baba này... thay tã... có cần phải rửa cái ấy ấy không ạ?" Baekhyun kinh ngạc đến độ điện thoại cũng suýt nữa rơi xuống đất, y hoảng sợ hỏi, "Cái gì cơ?? Con lại đi khắp nơi để kết giống à??" Taehyung đen mặt, giọng nói trầm xuống, "Baba tại sao lại nghĩ con trai của baba như thế chứ?" Nghe Taehyung nói như thế, Baekhyun bình tĩnh lại, hỏi, "Thế đứa bé kia là ai?" Taehyung đặt điện thoại xuống bàn, cầm lấy một quả táo được đặt ở trong rổ có sẵn ở trên bàn, cắn một miếng to, rồi đặt quả táo xuống, cầm điện thoại lên. Các thao tác chậm rãi đến mức Baekhyun cũng mất kiên nhẫn mà hỏi, "Con còn ở đấy không vậy?" Nhìn Taehyung chật vật, Jungkook ra hiệu cậu sẽ nói, rồi lấy điện thoại từ tay Taehyung, cậu nói, "Bác Baekhyun ạ?" Baekhyun nghe giọng Jungkook, ôn tồn nói, "Kook hả? Con đừng buồn chuyện đó nhé. À mà, đứa trẻ kia là ai vậy?" Jungkook mím môi, đáp, "Là con nuôi của baba và papa của con ạ." Seungri và Jiyong có con nuôi sao? Baekhyun gấp gáp đứng dậy, vừa đi vừa nói, "Con ở đâu vậy? Nói địa chỉ đi rồi ta tới đó luôn." Jungkook đáp, "Bệnh viện của Kim gia ạ." Bệnh viện? Jungkook bị thương? Baekhyun căng thẳng hỏi, "Con bị thương ư? Có đau lắm không? Vết thương có nặng không? Đã được băng bó chưa?" Jungkook bật cười trước sự quan tâm cuồng nhiệt của Baekhyun, cậu nói, "Không phải con. Anh Taehyung bị thương ạ." Baekhyun nghe tới Taehyung bị thương, giọng điệu liền hạ xuống, một chút sự lo lắng trong lời nói cũng không có, "Là Tae sao? Vậy thì thôi. Thằng đó mình đồng da sắt lắm, có dùng thanh sắt đánh cũng chưa chắc gì nó đã chết." Jungkook ngớ người. Baekhyun là thần hay sao mà lại nói đúng quá vậy? Taehyung ngồi bên cạnh đang cố nghe lén, nghe Baekhyun nói xong, anh cũng không có biểu tình gì khác. Chắc có lẽ đã nghe quá nhiều lần rồi nên bây giờ đã ăn sâu vào máu luôn. Không để cho Jungkook nói gì, Baekhyun hưng phấn nói, "Con đợi ta nửa tiếng nữa nhá. Ta sẽ tới bệnh viện nhanh thôi." Jungkook đáp một tiếng vâng rồi tắt máy. Cậu quay sang nhìn Taehyung, tư vị trong ánh mắt khiến Taehyung không nhịn được cơ mặt khẽ giật. Ánh mắt này... sao giống đang thương hại anh quá vậy?
|
Chương 104 Nhận thấy ánh mắt của Jungkook thập phần thương cảm nhìn mình, tay cầm táo của Taehyung bất chợt run lên, anh bĩu môi, hỏi, "Ánh mắt của em như vậy là ý gì?" Jungkook không nói gì, chỉ tắc lưỡi một cái. Giống như đã hiểu ra một điều gì đó. Nhưng mà... cậu hiểu ra điều gì nha?? Taehyung hứ một tiếng, không thèm so đo, đến khi anh ăn sạch sẽ cái táo, Taehyung chớp mắt, hỏi, "Thế... chúng ta giờ phải làm gì?" Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bây giờ trời đã tối, cậu nhìn đồng hồ, đã 20 giờ rồi. Jungkook quay sang Taehyung, hỏi, "Anh đói chưa?" Taehyung gật đầu, dùng tay xoa xoa bụng, vẻ mặt muốn bao nhiêu uỷ khuất thì có bấy nhiêu. Jungkook nhận thấy hôm nay trên mặt Taehyunh càng có thêm nhiều biểu cảm phong phú, cậu bật cười, nói, "Hôm nay trông anh có vẻ rất vui?" Taehyung cười xu nịnh, nói, "Thì bởi vì có em ở đây, nên anh mới vui đây này." Jungkook cười nhạt, hỏi, "Có em?" Taehyung nhích mông tới gần cậu, động tác nhanh gọn không chút lề mề, anh nắm tay cậu đưa lên ngực trái, ánh mắt ôn nhu đối diện với khuôn mặt đỏ ửng của cậu, "Hôm nay, nó rất vui. Em biết vì sao không?" Jungkook bất giác hỏi, "... Vì sao?" Taehyung cúi xuống tai cậu, động tác cẩn thận tránh tác động đến Min Young đang ngủ, anh thì thầm, "Bởi vì, nó nhận ra rằng... em cũng yêu anh." Cách trả lời này... khá liên quan nhỉ? Bất quá, Jungkook cũng không để ý tới chuyện đó, cậu ngẩn người nhìn Taehyung, khuôn mặt ngơ ra. Nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu, Taehyung không nhịn được hôn một cái thật kêu lên má cậu, cảm nhận xúc cảm mềm mại ấy, anh lại hôn tiếp lên khắp nơi trên mặt cậu. "Khụ!" Một tiếng ho khan vang lên như đang nhắc nhở họ. Jungkook giật mình, quay lại nhìn thì thấy Baekhyun và Chanyeol đã đứng ở cửa từ lúc nào, hai người nhìn chầm chầm vào cậu và anh, vẻ mặt hết sức hứng thú với hành động thân mật vừa rồi của Jungkook và Taehyung. Taehyung mất hứng bĩu môi, tâm trạng vốn đang phơi phới nhưng lại bị tiếng ho khan làm anh cực kì buồn bực. Baekhyun cười hì hì, vội vàng xua tay khi cảm nhận được ánh mắt ai oán của Taehyung, "Thật sự thì... khụ... bọn ta không cố ý đâu." Cái gì mà không cố ý chứ? Nhìn hành động tự nhiên của Baekhyun và Chanyeol rõ ràng đã đứng xem nãy giờ. Jungkook nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu đứng dậy, cúi người chào, "Chào hai bác ạ." Baekhyun bước tới vỗ vai Jungkook, vui mừng nói, "Cái gì mà bác chứ! Phải gọi là baba và papa luôn nha." "... Vâng." Baekhyun nhìn Min Young nằm ngủ trên ghế sofa. Y vốn là người cực kì yêu thích trẻ con, đã vậy, Min Young được Seungri và Jiyong nuôi rất tốt nên trên người chỗ nào cũng có thịt, làn da vừa trắng hồng vừa mềm mại, vừa nhìn đã thấy thích. Baekhyun thuần thục ôm Min Young lên, mang nhóc vào phòng tắm, trong phòng vang lên tiếng nước chảy. Một lúc sau, Baekhyun cầm cái khăn lau phần dưới của nhóc rồi đặt nhóc xuống ghế, lấy một cái tã ra, chậm rãi mặc vào, động tác làm rất gọn gàng, giống như đã quen với việc làm này. Min Young lúc này đã tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn Baekhyun. Baekhyun hôn một cái lên má nhóc, kêu một tiếng, "OMG! Dễ thương chết người nha!!" Jungkook cười nhạt, ngồi xuống ghế, hai người nói chuyện với nhau, nhưng đã số là về vấn đề chăm sóc trẻ em. Taehyung và Chanyeol lúc này đã đi ra ban công, nhìn phần vai bị băng bó kín mít của con trai mình, Chanyeol cười mỉm, nói, "Con là vì Kook nên mới bị thương đúng không? Bây giờ cũng đã biết bảo vệ người ta rồi à?" Nhắc đến Jungkook, Taehyung cười tươi rói, "Tất nhiên rồi ạ." Chanyeol dựa người vào ban công, nhìn lên bầu trời xuất hiện vài ngôi sao nhỏ, hôm nay, mặt trăng rất sáng, nên Chanyeol dùng tay che đi mắt mình, nói, "Chuyện hôn nhân của con và Yoongi, nó không có thật." Taehyung nheo mắt, "Ý papa là sao?" Chanyeol cúi gầm mặt, đáp, "Chuyện đó chỉ là do ta bắt ép Min gia thôi, nguyên nhân là vì ta cần điều tra kĩ càng về Min gia." Taehyung quay sang, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Min gia cũng có giá trị để papa tìm hiểu ạ?" Chanyeol cười khẩy, nói, "Cũng không có gì to tát. Chỉ là ta nghĩ rằng Min gia có một phần trong bang X, nên ta có hơi lo lắng." Taehyung cau mày, "Thế là sao?" Chanyeol mím môi, đáp, "Có nghĩa là, người Yoongi kêu tới để hãm hại các con, thực chất không phải là Demon, mà chính là bang X đó. Và một phần bang mà Kook đã đánh sập hôm nay, cũng chính là nó." Taehyung à lên một tiếng, rồi mỉm cười, nói, "Vậy thì... con cảm ơn papa." Chanyeol chỉ gật đầu, nói, "Ta cũng làm tất cả là vì con và Kook thôi mà." Chanyeol và Taehyung nhìn nhau, cùng cười to. Taehyung nhìn xuống dưới cổng bệnh viện, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra khỏi cổng. Anh mỉm cười. Cảm ơn... bác Kim nữa.
|