Fanfic VKook | Thiên Thần Khát Máu
|
|
Chương 90 Jungkook dứt khoát tắt nguồn điện thoại, dừng xe ở ven đường, Jungkook mở cửa xe rồi đi xuống. Đứng dựa vào thân xe, cậu ngước nhìn lên bầu trời, dù là ban ngày nhưng không hề thấy mặt trời, thời tiết lạnh lẽo không kém mùa đông... dù nó đang là mùa xuân. Chợt nhớ lại câu nói của Ho Seok trong phút cuối, Jungkook nhếch môi một cái. Điên sao? Cậu và Taehyung thật sự đều điên hết rồi sao? Đây chính là tình yêu! Cực đoan, chiếm hữu, tàn nhẫn hơn bao giờ hết! Tình yêu của Taehyung... chỉ đơn giản là thú vui để giết thời gian. Tình yêu của Jungkook... chỉ đơn giản là hai chữ "tình yêu" không hơn không kém. Căn bản là hai người không hề hiểu được cảm giác yêu là gì. Bởi vì trong họ, chỉ tồn tại khối băng lạnh chưa bao giờ được sưởi ấm. Cái gì là rung động? Cái gì là tình yêu sét đánh? Cái gì là cảm giác ấm áp? Hai người đều không thể hiểu được. ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ Quay về thời gian lúc Taehyung và Jungkook trên xe buýt (chương 53) Sau khi Jungkook nhắm mắt, Taehyung biết rõ cậu chưa ngủ nên hôn nhẹ lên trán cậu và thêm cả lời nói kia, mục đích đơn giản là muốn cho cậu rung động. Còn Jungkook, cậu phát giác được có điều bất thường từ hành động ấy của Taehyung, cũng chậm rãi diễn theo anh. Sai lầm của Jungkook, chính là cậu càng lúc càng lạnh nhạt với Taehyung, khiến Taehyung nghi hoặc mà điều tra về Jeon gia. Sai lầm của Taehyung, chính là những hành động níu kéo, dây dưa không cần thiết sau khi chia tay, điều đó hiển nhiên cũng làm cho Jungkook cảm thấy bất thường. Rốt cuộc, hai người họ đều phạm sai lầm nghiêm trọng! ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ Jungkook cười nhạt, thở ra khói lạnh, che lấp cả khuôn mặt cậu, nói thầm, "Vì cái gì mà mình trở thành như vậy?" Hồi đáp cậu... chỉ là một cơn gió lạnh rét. Một hồi sau, Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng về phía trước, biểu cảm vẫn không đổi sắc, khoé môi khẽ nhếch lên, nói, "Cuối cùng cũng là do Jeon gia thôi." Jungkook chậc lưỡi, nghiêng đầu nhìn những dãy núi xa xăm nhưng cao sừng sững trước mặt, phần đỉnh núi hoàn toàn biến mất do sương mù dày đặc. Jeon gia... Jeon gia... suy cho cùng thì tất cả mọi chuyện đều xảy ra tại Jeon gia! Ánh mắt Jungkook loé lên tia kiên định lẫn sự giá lạnh của mùa đông. Jeon gia... một khi cậu đã biết rõ tất cả, mặc kệ nó tốt hay xấu.... cậu chắc chắn sẽ phá hủy cả Jeon gia! Bằng tất cả mọi giá, Jeon gia sẽ không thể nào tồn tại được nữa! Sau đó, cậu không còn là kẻ kế thừa Jeon gia, cậu chỉ là người đứng đầu giới Hắc đạo này. Ai màng tới danh dự, ai lo sợ cái chết, ai sợ hãi ác mộng, ai không thể tiến về phía trước, chỉ có cái kết cuộc là chết! Cậu chắc chắn không thể để bản thân mình chết được! Vì vậy, cậu bắt buộc phải mạnh mẽ đi thẳng và không quay đầu. Cậu vốn là một con ác quỷ, một con quái vật không hề biết đến sự nhân hậu! Nhưng mà, chưa chắc gì người khác đã không phải là ác quỷ hay quái vật. Để chiến thắng được tất cả những kẻ mạnh hơn mình, cậu cần phải loại bỏ cả nhân tính! Không có hi sinh, thì không hề có thứ gì thay đổi (trong Attack on Titan á). Jungkook cười lạnh, khẽ nói, "Taehyung, nếu lựa ra người ngu ngốc nhất trong hai người chúng ta, chắc có lẽ sẽ không chọn ra được đâu nhỉ? Vì vậy, chỉ để chứng minh điều đó... tôi... sẽ loại bỏ cả nhân tính này... để chiến thắng anh!" --------------------------- Tại nhà kho của Kim gia, Taehyung quăng sấp hồ sơ vào trong đống rơm, rồi lấy bình xăng đổ xuống, cầm cái bật lửa lên... *cạch* bật lửa rơi xuống đống rơm. *Phụt* *Xẹt... xẹt* Tiếng lửa vang lên mạnh mẽ. Taehyung nhìn mọi thứ dần dần biến thành tro bụi, cười khẩy một tiếng, lấy ra một bức hình trong túi, nói, "Cuối cùng thì cũng đã tới lúc rồi... em nhỉ?" Đó là ảnh của đứa bé giống Hage, đứa bé đó đang ngồi trên cánh đồng, ánh mắt hướng về chân trời, khoé môi nhếch lên nở nụ cười đầy chân thật. Taehyung hôn nhẹ lên bức hình, rồi nắm chặt nó trong tay, đối diện với ánh lửa nóng bỏng, ánh mắt anh càng thêm lạnh lẽo, "Jeon gia... sắp tàn đời rồi..." Suy cho cùng, thì Jungkook và Taehyung đang chơi trò chơi mèo vờn chuột, và mục đích của hai người, chỉ đơn giản là tìm ra ai là chuột và ai là mèo. Nếu là con mèo, chắc chắn sẽ chiến thắng trò chơi này. Nếu là con chuột, chắc chắn sẽ phải chết! Nhưng mà, hai người lại không hay biết rằng, hoặc là đã biết quá rõ, trò chơi này sẽ khiến nhiều người có tội lẫn vô tội đều hi sinh vô ích.
|
Chương 91 Tại nhà riêng của Kai, Jungkook và Kai đang ngồi trên ghế, Jungkook lạnh nhạt dựa vào thân ghế, nói, "Có thể nói, đây chính là trò chơi giữa tớ và Taehyung đấy." Kai siết chặt tay lại, giọng điệu lên cao, "Cậu không thể làm thế! Phá hủy Jeon gia?! Cậu đang đùa tớ đó à??" Trái ngược với phản ứng kích động của Kai, Jungkook thập phần bình tĩnh, cậu cười khẩy một tiếng, nói, "Cậu biết câu nói cuối cùng của Ho Seok lúc đó không, anh ta nói..." Jungkook ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Kai, "... Tớ và Taehyung đều bị điên rồi!" Kai sững sờ, không nói nên lời. Ánh mắt của Jungkook bất chợt loé lên một tia điên loạn bất thường, sự điên loạn ấy... làm Kai cảm thấy bản thân như bị rớt vào hố đen khổng lồ, bởi vì, nó khiến người ta phải tuyệt vọng một cách lạ kì. Jungkook nghiêng đầu, nhếch môi một cái, nói, "Tớ thật sự điên mất rồi! Cậu còn nhớ mấy vụ giết người lần trước không?" Mấy vụ giết người lần trước? Ý cậu là chỉ mấy cái thi thể bị cậu đâm cho bầm dập không thể nhận dạng sao? Kai nhíu mày, hỏi, "Chuyện đó thì sao?" Jungkook vuốt nhẹ mái tóc mình, hơi thở đột nhiên trầm xuống, khiến cho không khí cũng bị hạ thấp, "Căn bản đều là do người kia giết, tớ đã nói chuyện đó với cậu rồi mà đúng không?" Kai gật đầu, mím chặt môi, "Rồi sao?" Jungkook đáp, "Tớ nói cho mọi người nghe rồi." Kai nheo mắt, không hiểu gì, "Ý cậu là sao?" Jungkook ngồi thẳng người, cười lạnh, nói, "Chuyện đó tớ đã nói cho Taehyung, khiến anh ta sinh nghi." Kai cắn môi dưới, hỏi, "Mục đích của cậu là gì?" Jungkook vắt chéo chân, kiêu ngạo nói, "Ngay từ chuyến đi đó, trò chơi giữa chúng tớ đã bắt đầu rồi! Tớ muốn anh ta phải điều tra cho bằng được... rồi càng lúc càng đi sâu vào nó. Có thể nói, mục đích của tớ là khiến anh ta phải thật sự vui mừng khi tìm ra sự thật." Kai sửng sốt, có chút không thể theo được lời cậu nói. Tất cả lời nói của cậu, chẳng phải nó mâu thuẫn quá sao? Jungkook hiển nhiên cũng biết Kai không hiểu ý của mình, cậu mỉm cười, nhướn người tới gần Kai, nói nhỏ vào tai Kai, lời nói chỉ có hai người nghe được, "Đó chính là tình yêu..." Sau đó, Kai hoàn toàn bị kinh ngạc làm cho cứng đơ người, não bộ như dừng hoạt động, còn lời nói kia... cứ mãi in sâu vào đầu đến sau này. Bởi, giọng nói của Jungkook lúc đó, mang theo gì đó chút tình cảm, chút đau thương, và thêm một chút hạnh phúc...?! Khi nhận ra điều đó, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Kai chính là, "Cái quái gì thế??" Bởi vì yêu, Jungkook mới muốn Taehyung tự tìm ra sự thật của chính cậu. Bởi vì yêu, Jungkook mới muốn Taehyung phải thật vui vẻ khi nhận ra được sự thật ấy có bao nhiêu tàn khốc đối với cậu. Tất cả những suy nghĩ ấy, đều chỉ vì tình yêu! Và... cậu yêu Taehyung sao?? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Kai đè thấp giọng, khẽ hỏi, "Cậu... yêu anh ta?" Jungkook lắc đầu, nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng, "Đúng vậy. Tớ yêu anh ta... nhưng không phải "tớ" yêu anh ta." "Hửm??" Jungkook thở dài, nụ cười dần cứng lại, nói, "Tình yêu khiến người ta bất chấp hi sinh tất cả, điều đó tớ thật sự không thể hiểu được. Tại sao phải làm vậy chứ? Cái kết này sẽ như thế nào? Nó đẹp đẽ... hay là xấu xí chăng?" Kai cau mày, "Cậu... đang nói đến cái gì? Rốt cuộc bây giờ là ai đang nói với tớ? Là cậu bây giờ... hay là cậu trước kia?" Jungkook cười nhạt, nói, "Tớ cũng không thể biết được. Khi tớ muốn trả thù Taehyung, thì lại có cảm giác đau đớn lạ thường. Còn khi tớ từ bỏ việc đó, thì lại có cảm giác mất mát trống rỗng. Cuối cùng, tớ là ai? Ai là tớ đây?" Nhìn Kai, Jungkook cười khổ, nói tiếp, "Bởi vì vậy... làm ơn... cậu đừng hỏi tớ." Kai đau lòng, mũi bỗng nhiên thấy cay cay, nước mắt bất giác rơi xuống, "Jungkook, đi ra nước ngoài đi. Hãy kết thúc tất cả, trong im lặng..." Jungkook đứng dậy, chậm rãi bước tới cửa sổ, từng bước chân thật nhẹ nhàng, yêu kiều. Kai nhìn theo từng hành động của cậu và chợt phát hiện ra một điều rằng... bước đi của Jungkook, thật sự rất xinh đẹp. Điều đó thật kì lạ phải không? Nhưng Kai biết rõ, điều đó đối với Jungkook không hề kì lạ chút nào. Bước đi ấy, nó từ từ tiến về phía trước, dù chậm đến cỡ nào, thì nó vẫn có thể tiến tới đích đến dù có mất bao lâu thời gian. Đến khi Kai nghĩ Jungkook sẽ không nói gì nữa, thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên, không vui cũng không buồn, tựa như chỉ là đang thuật lại một cái gì đó. "Rõ ràng câu chuyện nào cũng đều có sẵn một cái kết, đến cuối cùng thì mọi sự thật chắc chắn sẽ được bật mí. Vậy tại sao... chúng ta phải cố gắng làm mọi cách để tìm ra? Cậu biết không, Kai?" Jungkook mở cửa sổ ra, tay chống lên bệ cửa sổ, ánh mắt hướng về bầu trời trong sáng bên ngoài, đôi môi hồng nhạt mím chặt, khoé môi nhếch lên nở nụ cười không rõ tư vị, "Tất cả, đều là bởi vì... tò mò."
|
Chương 92 Nhà thờ Happy. Taehyung đi đến một ngôi mộ nằm ở cách cửa chính tận vài ki-lô-mét. Trên tay anh cầm một bó hoa oải hương nhỏ nhưng rất đẹp. Mùi hương nhẹ nhàng thơm mát lan toả khắp nơi. Hôn nhẹ vào bó hoa, anh đặt bó hoa xuống trước bức hình. Đó là bức ảnh của đứa bé giống Hage, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt nở ra nụ cười chân thành, khoe bộ răng không được đầy đủ. Hai má hồng hồng phấn nộn tròn trịa khiến ai nhìn vào cũng không nhịn được muốn yêu thương. Hage Sinh ngày 12/03/2003 Mất ngày 20/08/2014 Hưởng dương 11 tuổi. Cái tên chỉ trỏn vẹn trong một từ "Hage". Taehyung cười nhạt, bàn tay dịu dàng chạm vào khuôn mặt của đứa trẻ. Nhìn nụ cười của Hage, lại làm anh không nhịn được nở nụ cười. Nhưng Taehyung biết rõ, nụ cười này thật ra cũng chẳng hạnh phúc, vui vẻ được bao nhiêu. Taehyung nói thầm, "Hage, em nghĩ xem... Jungkook, sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này? Việc làm của anh ở quá khứ, hiện tại và cả tương lai liệu có đúng đắn hay không?" Đáp lại anh, tất nhiên là một sự im lặng tĩnh mịch. Làn gió nhẹ thổi bay những lá khô đã vàng úa tới chân Taehyung. Taehyung cười khẩy một tiếng, nói, "Nếu là sai lầm hay đúng đắn gì thì cũng đã muộn mất rồi, làm gì còn có thể quay lại được thời gian... em nhỉ?" Khoé môi khẽ nhếch lên, bàn tay co lại rồi thả lỏng dựa xuống đất, Taehyung mặc kệ lòng bàn tay đã dính đầy bùn đất, vẫn thản nhiên nói, "Giá như ông trời có thể thực hiện cho anh một điều ước, đó là quay lại thời gian... để cứu tất cả mọi người, kể cả em... và Jungkook. Nếu có thể làm được điều đó, ngay cả tính mạng này, anh cũng tình nguyện giao cho ông trời, để gặp lại em." Gió đột nhiên thổi mạnh, khiến cho một đống lá khô bay ào ạt về chỗ anh. Tựa như một lời phản đối mạnh mẽ. Taehyung phủi mấy lá khô dính trên người mình, rồi lại nhìn vào bức ảnh của Hage, cười khổ một cái, nói, "Em... là đang phản đối anh sao?" Tiếng cười anh trầm thấp, chỉ mang theo nỗi buồn đầy thê lương. Giọng nói anh lại càng thêm đau lòng, khiến cho ai nghe được cũng không nhịn được trái tim thắt lại. Taehyung hít vào một hơi, rồi thở mạnh ra, nhàn nhạt nói, "Anh thật tệ em nhỉ? Đến cả cứu em mà anh cũng không thể làm được. Nếu không vì chuyện đó, anh thề anh sẽ không hận Jeon gia tới như vậy, không chán ghét Jungkook giống như bây giờ. Rõ ràng bọn họ đã giết em... vậy mà bọn họ cả gan dám lấy cái cớ để lừa dối anh. Mọi người nghĩ anh là một thằng ngu nên mới lừa anh một cách trắng trợn như vậy!! Thằng nhóc kia mà là Hage ư? Tại sao nó lại có khuôn mặt giống em như thế? Nhưng mà bây giờ nó lại chỉ mới mười hai tuổi! Chắc chắn nó đâu phải là em, em đâu còn tồn tại nữa... đúng không?" Taehyung cười mỉm, nói, "Thôi được rồi, bây giờ anh đi đây. Tháng sau anh sẽ lại tới thăm em." Taehyung đứng dậy, đang định rời đi thì phát hiện ra ba phong thư được đặt trong góc dưới đáy ngôi mộ, nó thậm chí còn cùng một màu với đất, hèn gì không ai chú ý tới nó. Taehyung nhíu mày, cầm phong thư lên, lấy một bức thư trong đó ra, đọc xong, đồng tử của Taehyung to ra, hai tay nắm chặt bức thư không hề động đậy. "Hage à, anh Kook của em đây này. Hôm nay anh tới thăm em... nhưng mà, thật không ngờ lại phải"thăm" như thế này. Em đã kêu em đợi anh cơ mà, vậy mà tại sao bây giờ, anh không còn thấy em nữa? Mọi người đều nói rằng, em... đã chết rồi. Nghe xong, anh vui mừng khôn xiết. Bởi vì, em đã từng nói rằng, "Cái chết chưa chắc gì đã là sự kết thúc, nó chỉ là một sự bắt đầu mới thôi." Nhưng sau đó, anh bỗng dưng thấy trống rỗng một cách lạ thường, anh nhận ra rằng. Cái chết của em đối với em quả thật là một sự bắt đầu mới. Còn cái chết của em đối với anh... lại là một sự kết thúc." "Hage à, đây là lần thứ hai anh gửi thư cho em, dù biết chắc chắn sẽ không nhận lại một lời đáp nào nhưng anh vẫn cứ gửi. Em biết tại sao không? Vì anh sợ anh sẽ quên em mất. Sau khi em đi mất, anh rất sợ hãi. Cứ nhiều lần vào ban đêm, anh lúc nào cũng hoảng loạn tột độ, một cảm giác đáng sợ khiến anh hét toáng lên. Và sau đó có rất nhiều người tới giữ lấy tay anh, rồi khoá tay anh lại." "Hage à, có lẽ đây là bức thư cuối cùng anh gửi lại cho em. Bởi vì anh sẽ không thể nào gửi thư cho em được nữa. Em ở trên Thiên Đàng có vui không? Trên đó có nhiều người đối tốt với em không? Thật ra, anh bây giờ chẳng khác nào đang nằm dưới đáy Địa Ngục. Hằng ngày bọn họ cứ tiêm cho anh một thứ thuốc gì đó, rồi cứ nói những lời kì quái giống như đang dỗ dành một đứa con nít. Họ nói anh... bị đa nhân cách. Nhưng mà, đa nhân cách là gì? Thôi được rồi, anh sẽ không viết thêm gì nữa. Anh yêu em, thiên thần của anh."
|
Chương 93 Mặt sau bức thư cuối cùng, còn có một dòng chữ được vết khá nhanh nhưng vẫn rất rõ ràng. "Em nghĩ xem, nếu Taehyung biết được điều này... thì anh ta có vui mừng không nhỉ?" Taehyung cười khổ, trên má không biết từ khi nào đã xuất hiện hai dòng nước mắt. Bây giờ anh đã biết được rồi, dù không rõ ràng gì nhưng trong lòng anh không hề tồn tại một cảm giác đắc ý vui mừng nào, ngược lại nó làm anh cảm thấy thật trống rỗng, tựa như một cái hố đen khổng lồ. Jungkook nói như thế, chẳng khác nào đang châm chọc anh... Sóng mũi cay cay, nhịp tim đập thất thường khiến Taehyung rất khó chịu. Taehyung nhắm chặt mắt, không vì lí do to tát gì, chỉ đơn giản là anh không muốn nhìn thấy nụ cười vô tư của Hage... và những dòng chữ trong bức thư của Jungkook. Khi nhìn vào nó, một cảm giác tội lỗi ùa lên làm Taehyung không nhịn được muốn tát cho mình một cái. Taehyung thở hắt ra một hơi, thả ba bức thư xuống đất, rồi chậm rãi rời đi. Nhưng mà, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh phải dừng lại và quay đầu nhìn, "Anh... cảm thấy hối hận chưa?" Taehyung kinh ngạc nói, "Jungkook... sao em lại ở đây?" Đối mặt với anh, biểu cảm Jungkook thập phần đau thương, ánh mắt cậu đặt lên bức ảnh của Hage, nhàn nhạt nói, "Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi thà mình sẽ quay lại tới tận kiếp trước! Kiếp này sẽ bị tôi quên lãng đi." Jungkook cười nhạt, nhìn thẳng vào Taehyung, nói, "Bởi vì, kiếp này tôi đã có quá nhiều đau thương rồi, tôi không muốn mình phải tiếp tục sống trong cuộc đời này nữa." Taehyung nhíu mày, "Em đã nhớ lại rồi?" Jungkook gật đầu, cười mỉm, đáp, "Ừ, tôi nhớ lại rồi." ~.~.~.~.~.~.~.~.~ Quay lại thời gian Jungkook còn đang ở nhà Kai. Jungkook im lặng ngồi trên bệ cửa sổ, không thốt ra lời nào. Kai chỉ nhìn Jungkook, cũng không nói gì. Không khí sẽ cứ mãi trầm mặc như thế kia cho đến khi Jungkook đột nhiên ngã xuống đất, hai mắt nhắm chặt. Kai mở to mắt kinh hãi, hoảng hốt chạy tới vỗ nhẹ lên mặt Jungkook, lớn giọng nói, "Này, cậu bị sao thế? Jungkook? Cậu ngất à?" Hiện giờ, Jungkook lại đang đối mặt với Jungkook, Jungkook nhếch môi, hỏi, "Cậu sao thế?" Jungkook ngẩng đầu, hiện lên khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống, nói, "Tôi, bây giờ sẽ chiếm lấy cậu." Jungkook cười khẩy một tiếng, "Chiếm? Cậu sẽ chiếm lấy tôi sao? Vậy thôi được rồi, cậu làm nhanh một chút đi, đừng để tôi đau là được." Jungkook nhíu mày, hỏi, "Cậu không cần hỏi tôi sao?" Jungkook thản nhiên đáp, "Hỏi cậu thì tôi được ích lợi gì? Cậu tất nhiên vẫn trả lời cho tôi, và tôi cũng vẫn mãi mãi biến mất." Bỗng dưng, khung cảnh xung quanh bị đổi lại thành một vườn hoa Bỉ Ngạn đỏ bừng đầy bi thương. Jungkook khẽ nheo mắt, hỏi, "Đây là gì?" Jungkook cười nhạt, nói, "Cậu biết tại sao tôi lại tồn tại không?" Jungkook nhướn mày, hỏi, "Tại sao?" Jungkook nghiêng đầu, đáp, "Tôi, chính là cậu lúc cậu mười hai tuổi! Tôi, chính là cái nhân-cách-thứ-hai mà cậu đã tự suy tưởng ra! Tôi, chính là một "con người" dù suốt mấy thập kỉ vẫn dừng bước ở tuổi đời mười hai! Và, tôi, chính-là-cậu!" Đồng tử Jungkook lớn ra, không hề che giấu sự kinh ngạc tột độ, "Cái gì cơ?!" Jungkook đứng dậy, thoát khỏi những cái xiềng xích, hai bàn tay và bàn chân vẫn còn in dấu vết bầm tím và máu khô đã đông lại, Jungkook tiến về phía cậu, từng bước chân chậm chạp đến mức khiến Jungkook gấp tới độ muốn vồ tới kéo Jungkook tới chỗ mình. Nhưng Jungkook lại không thể cử động được, vì vậy cậu đành phải đè nén sự nóng nảy đang dần to hơn ở trong lòng. Jungkook dừng lại khi cách cậu khoảng chừng hai, ba bước chân, y ngẩng đầu lên, trên mặt xuất hiện một nụ cười điên cuồng đầy quái dị, "Nói chung, tôi chỉ là "một thứ" mà cậu tưởng tượng ra thôi!" Jungkook hoảng loạn, hai tay muốn đưa lên ôm lấy đầu nhưng lại không thể nhúc nhích khiến Jungkook muốn phát điên lên, "Không thể nào! Tại sao lại vậy được chứ?!" Jungkook cười lạnh, nói, "Tôi bây giờ xuất hiện, chỉ đơn giản là do cậu quá mức cô độc! Đến nỗi, ngay cả nhân cách thứ hai này của cậu, cũng bị lây nhiễm cái sự cô độc ấy!" Jungkook ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jungkook, bây giờ cậu mới phát hiện ra một điều, rằng đôi mắt Jungkook rất sâu, trước kia đã sâu như một cái giếng không đáy, nhưng lần này lại giống như một lỗ đen vũ trụ không có lối thoát. Trong phúc chốc, Jungkook như có cảm giác bản thân mình đã bị ánh mắt đó mê hoặc. Jungkook cúi người xuống, khẽ nói, "Đã đến lúc tôi phải chiếm lấy cậu rồi..." Sau đó, Jungkook ngửa đầu dựa vào ghế, khoé môi nhếch lên nở nụ cười thê lương, nói, "Hãy nói cho Taehyung biết tình yêu của cậu. Đừng chần chừ nữa." Jungkook khựng lại, "Cậu nói gì?" Jungkook bình thản lặp lại lời nói của mình, "Tôi muốn cậu hãy thổ lộ ra cho Taehyung biết đi! Đừng nghĩ tôi không rõ chuyện gì cả. Cảm xúc của cậu, tôi biết rõ hơn tất thảy!" Jungkook phát hiện mình đã có thể cử động được, cậu chậm rãi đứng dậy, ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong vắt, giọng nói ôn nhu vang lên, "Làm ơn, hãy nói ra nhé." Rồi cậu chậm rãi ngã người về phía sau, đôi mắt tím nhạt nhắm chặt lại, nhịp tim đập càng thêm nhanh. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, cậu vẫn có thể nghe được câu nói cuối cùng của Jungkook, "Được thôi." "Cậu biết cái cảm giác ấy không? Dù có đứng ở trên tầng cao nhất của Thiên Đàng cũng không bằng một phần của việc thấy một tia sáng hy vọng nằm dưới đáy Địa Ngục. Cái cảm giác cậu được bao phủ bởi những bông hoa rực rỡ nhất..."
|
Chương 94 Jungkook mở mắt ra, phát hiện Kai đang lo lắng đứng ngồi không yên trước mặt cậu. Thấy Jungkook tỉnh dậy, Kai hấp tấp chạy tới hỏi han, "Cậu sao lại ngất thế?" Jungkook lặng người một lát, một lúc sau cậu đáp, "... Tớ nhớ lại được rồi." Kai kinh ngạc trừng mắt, "Cái gì?? Cậu nhớ được gì rồi?" Jungkook thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Kai, đáp, "Tớ bị đa nhân cách... nguyên nhân là vì cái chết của Hage khiến tớ tự dằn vặt mình." Kai nheo mắt, "Đa nhân cách?? Chẳng phải cậu đang rất bình thường sao?" Jungkook nhếch môi, nói, "Tớ không hề bình thường. Kai à, trong suốt ba năm nay, người nói chuyện, hành động cùng với cậu... không phải là tớ!" Kai khó hiểu, "Hửm? Vậy đó là ai?" Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, "Thật ra, tớ rất ngu ngốc! Tớ không thể nào tin nổi rằng... Hage đã chết. Cái chết của Hage khiến tớ cảm thấy mình thật sự có tội lớn. Bởi vì vậy, tớ không thể đối mặt được với chuyện đó... và cố tình tạo ra một lớp tường khổng lồ ngăn cách tớ với thế giới xung quanh. Việc làm đó của tớ vô tình tạo ra một nhân cách thứ hai... cũng chính là người mà cậu đã gặp trong ba năm nay. Lạnh nhạt, vô tâm, dù biết khóc, biết cười nhưng thật ra cũng chỉ là một vỏ bọc bên ngoài." Kai mím môi, giọng hơi run rẩy, nói, "Ý của cậu là, sau tai nạn xe hơi đó, cậu bị mất trí nhớ... và nhân cách thứ hai cũng xuất hiện từ khi đó?" Jungkook nhếch môi, gật đầu, "Đúng vậy." Không đợi Kai nói gì nữa, Jungkook đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo trên người, "Tớ nghĩ mình cần phải tới một nơi." ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ Quay lại hiện tại. Jungkook cười nhạt, khẽ nói, "Ngay cả trước khi hoàn toàn biến mất, "tôi" vẫn nở nụ cười rực rỡ nhất, thật đáng ghen tị." Taehyung híp mắt lại, hỏi, "Em... thật sự đã nhớ lại rồi ư?" Jungkook không đáp lại, cậu bước từ từ tới mộ của Hage, hạ người xuống, hôn nhẹ một cái vào bức ảnh của Hage trên bia mộ, nở nụ cười mỉm, cậu nói, "Hage à, anh Kook của em đây này." Taehyung ngạc nhiên, toàn thân cứng đơ, không nói nên lời. Jungkook không để ý, tay xoa nhẹ vào bức ảnh, giọng điệu không che giấu sự vui mừng và xúc động, "Thật may mắn khi anh quyết định trở nên mạnh mẽ, anh cuối cùng cũng quay lại gặp em được rồi... em có vui không?" Jungkook cắn môi, nói, "Hage, nếu có thể quay lại thời gian... liệu anh có đủ sức để cứu em?" Không biết là vô tình hay cố tình, lời nói của Jungkook và Taehyung cực kì giống nhau. Phát hiện ra điều đó, Taehyung có chút kinh ngạc. Thì ra Jungkook cũng không hề sống thoải mái như anh nghĩ. Bất chợt, điện thoại cậu vang lên, Jungkook lấy ra, "Sao vậy?" Sau khi nghe người bên kia nói xong, Jungkook khựng lại, rồi cậu đứng lên, hoảng hốt hỏi, "Cái gì cơ?!!" Jungkook gật đầu, "Được rồi, tôi sẽ quay về nhanh thôi. Nhớ phải giữ nguyên hiện trường." Nói xong, cậu tắt máy, nhưng vẫn không rời đi. Taehyung lúc đó cũng nhận được điện thoại, nghe xong, anh cũng có biểu cảm hoang mang không khác gì cậu. Lặng người nhìn Jungkook vẫn còn đang cố gắng nén lại nhìn hình Hage, lòng Taehyung không nhịn được có một cảm giác đau lòng, giọng nói anh hạ xuống, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ, "Jungkook... hai bác đã chết rồi em à..." Jungkook chậm rãi đứng dậy, cười khổ một tiếng, "Cuộc đời tôi, chẳng có cái gì tốt đẹp hết nhỉ?" Hai người rời đi, Taehyung gấp gáp bao nhiêu thì Jungkook thản nhiên bấy nhiêu. ~.~.~.~.~.~.~.~.~ Jeon gia. Jungkook và Taehyung tới nơi, mọi người hốt hoảng ngăn cản, "Con đừng đến đó!" Jungkook vùng người thoát khỏi, lặng nhìn thi thể của SeungRi và Jiyong. Hai thi thể cực kì kinh khủng với những vết dao sâu dứt khoát muốn đoạt mạng. Cậu không nói gì, cũng không có biểu cảm gì, mọi người càng cảm thấy khó xử. Baekhyun đau lòng khóc to trong lòng Chanyeol, "Hức... chúng ta tới muộn rồi..." Dù Jungkook không hề mở miệng chất vấn ai, cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào, nhưng lòng ngực cậu không ngừng phập phồng, không cần nghĩ cũng biết cậu đang cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Taehyung ôm chầm lấy cậu, nhẹ giọng nói, "Hãy khóc đi... Làm ơn... Em hãy khóc đi..." Jungkook như đang chết lặng, trên mặt không hề có một tia cảm xúc.
|