Fanfic VKook | Thiên Thần Khát Máu
|
|
Chương 85 Kim gia. Taehyung ngồi trên ghế sofa trong phòng mình, tay phải thì chống cằm, tay trái cầm cái điều khiển tivi. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn đọng lại tiếng động trên tivi, mặc dù Taehyung đang đặt ánh mắt cố định vào màn hình nhưng đầu óc lại chẳng thể nào tập trung coi phim được, trong đầu anh chỉ còn lại sự việc đã xảy ra hôm trước. Mọi người lúc đó đang nói đến chuyện gì? Đã có chuyện gì lớn xảy ra mà anh lại không biết? Tại sao ai cũng khóc nức nở khi nói về "người kia"? Taehyung nhắm tịt mắt, tay vò đầu, chán nản nói, "Thôi mệt quá! Không nói nữa!" Đúng lúc này, điện thoại anh vang lên một tin nhắn, Taehyung nhíu mày, cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn từ Ho Seok, "Mày biết sáng nay tao mới thấy sự việc khủng khiếp nào không?" Taehyung có chút hứng thú, nhanh tay nhắn lại, "Chuyện gì? Nói nhanh lên!" Ho Seok nhắn lại ngay lập tức, giống như đang chờ đợi tin nhắn của Taehyung vậy, "Mày biết Vua tốc độ nổi tiếng trong giới đua xe chứ?" Vua tốc độ? Nghe nói là một thiếu niên kiều diễm đã đoạt hết tất cả các giải thưởng đua xe trong vòng ba năm. Nhưng mà Vua tốc độ có liên quan gì tới chuyện của Ho Seok kể? Taehyung cắn môi, nhắn lại, "Tao biết. Rồi sao?" "Jungkook..." Tin nhắn ngập ngừng làm Taehyung nhíu mày, Jungkook thì làm sao? "Jungkook như thế nào? Nói nhanh một chút!" "Sáng nay tao mới đi tới chỗ đua xe đường phố, cái chỗ hôm qua tao rủ mày nhưng mày lại từ chối á. Tao thấy Jungkook... và em ấy nói em ấy là Vua tốc độ!" Taehyung mở to mắt sửng sốt, tốc độ bấm chữ đột nhiên tăng vọt, "F*uck! Mày đùa bố à?? Jungkook là Vua tốc độ?? Đừng giỡn với tao!! Chuyện này không vui đâu." Taehyung mong chỉ là một trò đùa của Ho Seok, nhưng không ngờ Ho Seok lại khẳng định mình đang nói thật, "Tao thề với mày luôn á! Hôm nay tao chứng kiến mà, hình như có một người đi cùng với em ấy nữa, nhưng mà lại ngồi riêng xe, hai chiếc xe đẹp loá mắt, tốc độ của Jungkook nhanh khủng khiếp! Tao nhìn mãi mà muốn loá cả mắt luôn." Taehyung há hốc miệng, "WTF! Vậy là mày không đùa à?" "Đùa mày tao được cái tích sự gì?? Xía~~ chuyện này mày nghĩ tao dám đùa à? Tao có quay video lúc đó nè, đợi tao nhắn qua cho." Thêm một lúc lâu sau, một video được gửi qua, Taehyung mở ra xem. Video này mặc dù chất lượng không tốt mấy do cách quá xa, nhưng khuôn mặt mờ ảo của Jungkook cũng xuất hiện trong đó, lúc này mọi người đồng loạt đứng dậy, đâu đó còn vang lên giọng nói đầy kinh ngạc, "Đó là Vua tốc độ đấy! Thật sự quá có khí chất mà." Đoạn video chỉ dài khoảng chừng ba mươi giây, nhưng dù vậy Taehyung cũng biết rõ được Ho Seok không hề đùa giỡn mình. Taehyung mím chặt môi, nhắn lại, "Trận này mới là trận đầu tiên thôi đúng không?" "Đúng vậy. Jungkook lúc đó còn kiếm tới tận mấy chục tỷ, do phần lớn mọi người đều cược cho người khác, lần này là Jungkook không muốn giàu cũng khổ." Kiếm được nhiều tiền? Taehyung khẽ nheo mắt, "Vậy trận tiếp theo bắt đầu vào lúc nào?" "Vào chiều ngày mai, lúc 2 giờ, tao chắc cá đợt tiếp theo ai cũng sẽ cược cho Jungkook cho coi." Taehyung cau mày, "Vậy ngày mai cho tao đi cùng với!" "Ok ok, tao sẵn lòng đưa mày đi theo cùng a~~" Taehyung bĩu môi, để điện thoại xuống bàn. Taehyung đứng dậy, tới tủ gỗ bên giường, lấy từ trong đó ra một cuốn hồ sơ dày cộm, anh mở ra, lật qua vài tờ, đến khi thấy ba chữ "VUA TỐC ĐỘ" thì dừng lại, chậm rãi đọc. Vua tốc độ bắt đầu hoạt động cách đây ba năm, chỉ cần dựa vào các chi tiết ai mà dám vượt qua y thì chắc chắn người đó sẽ không toàn vẹn trở về, nhưng chắc chắn cũng không bao giờ có ai vượt qua được, Taehyung cũng biết rõ được Vua tốc độ là một con người cực kì cực đoan, tính cách lại rất tàn nhẫn. Trên tập hồ sơ có một tấm hình của Vua tốc độ, dù khuôn mặt của y không thể thấy rõ, nhưng thân hình lại rất hút mắt, nó không rắn chắc, mạnh mẽ như đàn ông, cũng không dịu dàng, nữ tính như phụ nữ. Chiều cao của y lúc đó cũng không cao lắm, nên chắc chắn khi mới vào nghề, Vua tốc độ vẫn còn chưa đủ tuổi để đua xe luôn ấy chứ. Taehyung nhìn thân hình của Vua tốc độ, tấm lưng này anh biết rõ nhất, chính là Jungkook! Thảo nào lúc mới khi nhận được hình, Taehyung lại cảm thấy có chút quen thuộc. Càng đọc, tay nắm hồ sơ càng thêm siết chặt, làm nhăn một mảng giấy lớn. Taehyung tối sầm mặt, đi tới cầm điện thoại lên, gọi cho ai đó, "Điều tra cho tôi mọi việc xảy ra ở Jeon gia trong vòng mười tám năm nay! Nhớ, phải đầy đủ!"
|
Chương 86 Hai giờ chiều ngày hôm sau, Taehyung và Ho Seok đều có mặt tại sân đua, hai người ngồi trong một căn phòng cách biệt nên không hề bị mấy âm thanh bên ngoài làm phân tâm. Nhìn vào màn hình máy tính hiện lên mười chiếc xe đua đẹp mắt, Taehyung không thể phân biệt được đâu là chiếc của Jungkook, mất kiên nhẫn hỏi, "Chiếc nào là của em ấy thế?" Ho Seok chỉ vào chiếc xe đứng đầu trong hình, "Chiếc màu đen này là của em ấy đấy." Taehyung liền nhìn vào chiếc xe, anh phát hiện chiếc xe này không khác gì chiếc anh đã thấy trên hình ngày hôm qua, Taehyung híp mắt lại, hỏi, "Mày có đôi mắt rất sắc bén đúng không? Vậy mày có biết vận tốc của chiếc xe này không?" Ho Seok trầm mặc, một hồi sau khẽ đáp, "Nếu tao phán đoán đúng, thì có lẽ vận tốc xe lên đến 400 km/giờ." Taehyung ngạc nhiên mở to mắt, "400?? Và đó là một chiếc xe tự làm?? Mày có chắc không đấy?" Ho Seok xì một tiếng, khinh thường nói, "Mày xem em ấy đua đi rồi nói! Đừng nghi ngờ tao như thế chứ." Trọng tài nổ súng, mười chiếc xe lập tức vọt thẳng lên phía trước, như ngày hôm qua, chiếc xe của Jungkook vẫn đứng đầu, tốc độ nhanh đến nỗi camera cũng phải rất khó khăn mới có thể bắt kịp cậu. Taehyung nhíu mày nhìn chiếc xe thoải mái lướt qua những khúc cua một cách mượt mà, "Đây... chính là... Vua tốc độ sao?" Ho Seok ngồi bên cạnh vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, "Tao nghĩ, bọn mình đã bỏ lỡ điều gì đó rồi." Taehyung khẽ gật đầu, coi như đang đồng ý với lời Ho Seok. Chưa đầy năm phút, Jungkook cán đích đầu tiên, chiếc xe dừng ngay trước người trọng tài, cửa sổ hạ xuống, Jungkook lạnh lùng nói, "Thật chán! Tôi không muốn đua nữa!" Nói xong, liền lái xe rời đi, không hề do dự chần chừ một giây phút nào. Kai thấy vậy, bám chặt theo sau, nhưng vẫn không thể đi cùng hàng với Jungkook, Kai liền dùng điện thoại, một lúc sau, Jungkook cũng bật máy, Kai lo lắng hỏi, "Cậu sao thế? Sao lại hủy tư cách thi đấu chứ?" ".... Hồi nãy, tớ nghĩ có Taehyung ở đây." Kai kinh ngạc, hấp tấp hỏi, "Sao cậu lại biết?" Jungkook cười nhạt, đáp, "Ánh mắt của Taehyung tớ biết rõ nhất." Kai nheo mắt, "Nó như thế nào?" Jungkook mím môi, nói, "Ánh mắt lạnh lùng... và có chút khó hiểu." "Hửm??" "Tớ muốn cậu điều tra về những điều xảy ra ở Jeon gia trong 6 năm này! Ngay hôm nay!" Jungkook tắt máy, không đợi Kai ú ớ thêm câu nào. Hai tay cầm trên vô lăng nắm chặt, khuôn mặt Jungkook tối sầm. Mới nãy, khi đang chuẩn bị bắt đầu, một ánh mắt nóng bỏng cứ nhìn chầm chầm vào xe cậu, hay nói rõ ràng hơn... là nhìn vào cậu. Ánh mắt này, nó khiến người ta áp lực vì quá mức lạnh lùng, và... có gì đó khó hiểu. Loại ánh mắt này, Jungkook biết rất rõ là của Taehyung. Nếu hôm nay anh đã có mặt ở sân đua, vậy là anh đã biết thân phận Vua tốc độ của cậu! Một khi đã như thế, cậu tuyệt đối không thể hoạt động với thân phận Vua tốc độ nữa rồi, chỉ còn một cách thôi, đó là tìm ra bí mật sáu năm trước. "Hãy tìm ra sự thật trong sự thật!" Trong giây lát, câu nói của Suho vang lên trong đầu cậu. Jungkook cau mày, khẽ cắn môi. Hage rõ ràng là một sự thật đứng trong bí mật của Jeon gia, nhưng mà, nếu nghĩ lại, đây cũng không hẳn là việc làm quá mức xấu hổ, chắc chắn không đến nỗi phá hoại danh tiếng của Jeon gia. Nếu vậy.... Suho có lẽ biết được điều gì đó! Jungkook gọi điện thoại, "Suho, anh đang ở đâu?" "... Tôi đang ở biệt thự của tôi." Jungkook nhếch môi, nói, "Tôi sẽ qua đó." Rồi tắt máy. ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ Tại căn phòng nằm ở sân đấu, Taehyung nhìn thấy Jungkook lái xe đi, cũng không gấp gáp đuổi theo. Ho Seok khó hiểu hỏi, "Mày không đuổi theo à?" Taehyung cười khẩy một tiếng, hỏi lại Ho Seok, "Mày nghĩ xem... tại sao em ấy lại rời đi?" Ho Seok khựng lại, ngập ngừng nói, "Không lẽ..." Taehyung gật đầu, giống như khẳng định suy nghĩ của Ho Seok là đúng, "Em ấy đã biết chúng ta đang ở đây!" Taehyung đứng dậy, cười lạnh nói, "Ho Seok, tao nghĩ mình nên điều tra rồi." Ho Seok nhanh chóng đứng dậy. Hai người lặng lẽ rời đi, không để lại vết tích nào. Không ai có thể phát giác được trong căn phòng này vừa nãy mới có người.
|
Chương 87 Dừng xe trước cổng biệt thự to lớn của Suho, Jungkook lấy điện thoại ra gọi, "Anh mở cửa đi." Suho kinh ngạc, "Cậu tới rồi à?" Jungkook lạnh nhạt nói, "Nhanh một chút." Rồi dứt khoát tắt máy. Không để Jungkook đợi lâu, cánh cửa chậm rãi mở ra, Jungkook lái xe vào trong. Đến khi tới nhà trong, Jungkook đem chìa khoá xe bỏ vào túi, mở cửa xe ra rồi đi vào. Suho đang đứng trước cửa, thấy cậu thì cười khẩy một tiếng, "Em mà cũng muốn tới chỗ nhà tôi sao? Thật là làm tôi thụ sủng nhược kinh a." Giọng điệu của Suho đầy sự thích thú. Jungkook híp mắt lại, hỏi, "Anh biết sự thật trong sự thật là gì không?" Suho ồ lên một tiếng, tựa như đang cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nếu nghe kĩ thì lại cảm thấy giống như đang có vẻ hứng thú với nội dung trong câu hỏi của cậu, "Vậy là cậu vẫn chưa tìm ra được nhỉ?" Jungkook mất kiên nhẫn nói, "Anh nói ra hết đi! Đừng có lòng vòng với tôi!" Suho làm dáng đưa tay mời cậu vào, dáng vẻ lịch thiệp như một quý ông, "Chuyện này không thể nói ở ngoài đây được. Tôi nghĩ chúng ta nên đi đến một chỗ khác." Làm trò! Jungkook hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng im lặng đi theo. Suho đưa cậu đến một căn phòng nằm trong góc ở tầng hai. Mới mở cửa ra, khói bụi đã bay mù mịt khiến Jungkook phải nhíu mày, "Cái gì vậy?" Suho nói, "Cậu vào đi." Căn phòng này khá lớn, nó giống như một căn phòng ngủ, nhưng có lẽ lâu năm rồi không được ai sử dụng và lau dọn nên có rất nhiều bụi bẩn lẫn mạng nhện trên góc tường. Jungkook nheo mắt đánh giá căn phòng, nhẹ giọng chế giễu, "Không ngờ được nhà anh mà cũng có một căn phòng tồi tàn như thế." Suho cười nhạt không đáp, bước tới tủ đồ, cầm ra nhiều phong thư cũ kĩ. Jungkook đưa tay nhận lấy, khó hiểu nhìn Suho, "Cái này là sao?" Suho nhếch môi, nói, "Em cứ đọc đi. Tôi sẽ ra ngoài trước." Nói xong, Suho liền ra ngoài. Jungkook mở phong thư đầu tiên, liền bị ngỡ ngàng bởi nội dung bên trong. "Anh Kook, anh có sống tốt không? Còn em thì chẳng tốt chút nào. Cứ mỗi ngày không được gặp anh, giống như hôm qua vậy, em lại không thể ngủ ngon được. Anh biết tại sao không? Là vì anh chính là ngôi sao đêm của em, anh có thể chiếu sáng cho em thấy mọi thứ trong đêm tối. Nhưng mà, hôm qua... anh lại không có bên em nữa." Cái gì vậy chứ? Jungkook mím môi, mở tiếp phong thư thứ hai. Bức thư còn kèm theo một tờ giấy A4 vẽ màu đen toàn bộ, nhưng lại vẽ không được đều mấy, có lẽ người viết thư là một đứa bé. "Anh Kook, hôm nay em vẽ bầu trời đêm đấy, nhưng mà... nó hoàn toàn tối đen. Bởi vì, không có ngôi sao ở đó..." Phong thư thứ ba cũng kèm theo một bức vẽ. Lần này cũng được tô màu đen tối thui. Dòng chữ trên bức thư bị nhoè đi một ít, chắc là nước mắt đi. "Anh Kook, vì anh chính là ngôi sao của em, nên em đã vẽ một bầu trời đêm. Nhưng lại không biết rằng, chỉ vì màu đen ấy, lại làm anh biến mất, mãi mãi không thể xuất hiện được nữa. Em cố gắng lấy cục tẩy xoá đi nó... nhưng, có lẽ đã muộn rồi..." Khi đọc bức thư cuối cùng, Jungkook cảm thấy tay mình run rẩy lạ thường, nước mắt bất giác rơi xuống, thấm đẫm cả bức thư và dòng chữ viết tay đầy non nớt. Phong thư cuối cùng, cũng kèm theo một bức tranh, nhưng không còn một màu đen nào nữa, thay vào đó... là một bức vẽ đích thực, những đường nét hài hoà và màu sắc tạo nên hình ảnh một đứa bé ngồi trên ghế, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt nghiêng thật sự rất đẹp, mái tóc màu đen tuyền mượt mà, mắt màu nâu nhạt long lanh như nước, chiếc mũi nhỏ cao, đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch lên. Trên bệ cửa sổ là một bó hoa oải hương trông rất tươi mới. Mà hình ảnh bên ngoài cửa sổ, là một màu tối đen thêm một vài dấu chấm vàng che lấp, Jungkook biết, đó là bầu trời đêm. Trên góc trái bức tranh, có một dòng chữ, "Ngôi sao của em... đừng biến mất nhé." "Anh Kook, đấy là bức tranh anh vẽ cho em đấy. Bó hoa oải hương này không còn nữa, bởi vì em không chăm sóc tốt nó, em xin lỗi. Anh Kook, ngày hôm qua.., bầu trời không còn một ngôi sao nào nữa. Phải chăng... anh đã biến mất rồi sao? Ngày hôm nay, em bước đi dưới bầu trời đêm, có ánh trăng, có ngôi sao, có làn gió mát... chỉ tiếc, không có anh... Anh Kook, nếu có thể quay lại từ đầu, em sẽ giữ chặt anh bên mình, không ai có thể làm anh đau khổ nữa. Nhưng có lẽ... tất cả đều đã muộn rồi. Tạm biệt anh, ánh sáng duy nhất của em... Ngôi sao của em... đừng biến mất nhé!"
|
Chương 88 "Jungkook" là chỉ Jungkook. "Jungkook" là chỉ người kia. (Khi cậu mười hai tuổi á). ____________ Jungkook thấy sóng mũi cay cay, nước mắt đã rơi xuống từ khi nào. Dòng chữ trên bức thư... khiến cậu cảm thấy thật đau lòng! Không biết, là đau lòng cho người viết thư... hay là chính cậu nữa. Jungkook cầm bức tranh lên, lặng lẽ ngắm nhìn nó. Càng nhìn kĩ, Jungkook phát hiện ra... bức tranh thật sự rất thê lương. Dù chỉ là tranh, nhưng nó lại khiến người ta có cảm giác đau buồn đến đáng thương. Khoé môi nhếch lên của đứa bé trong bức tranh, nhìn tưởng chừng như đang cười, thật ra chẳng khác nào như đang khóc. Chẳng qua, chỉ là không chảy nước mắt thôi. Mắt cậu bé cứ hướng về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt ấy, như đang chờ đợi, như đang hi vọng, như đang thất vọng. Các cảm xúc thật mâu thuẫn... Jungkook lật ra mặt sau bức tranh, còn có dòng chữ thật dài được viết cẩn thận ở đằng sau. "Bức tranh này anh tặng cho em đấy. Nhớ sống tốt nhé! Hãy đợi anh, anh sẽ về sớm thôi! Ngôi sao của em sẽ quay lại chiếu sáng cho em vào mỗi buổi tối! Tạm biệt." Jungkook lau nước mắt, điều chỉnh lại nhịp thở, bỏ bức tranh vào túi áo, còn mấy phong thư thì để lại vào trong tủ nơi Suho đã lấy ra. Lúc mở tủ ra, Jungkook liền nhíu mày khi thấy một bức ảnh đặt ở bên trong. Trong bức ảnh, là hình của cậu lúc nhỏ và một đứa trẻ có khuôn mặt giống như Hage, hai người nở nụ cười đầy hạnh phúc. Jungkook cười nhạt, nói thầm, "Thì ra... mình cũng từng nở nụ cười như vậy." Nụ cười trong hình thật sự rất đẹp, nó trong vắt và ngây thơ, đúng như một đứa trẻ. Đã bao lâu rồi... cậu chưa thấy được nó nữa? Và... đã bao lâu rồi... nụ cười như vậy hiện lên trên mặt cậu? Đằng sau hình, có dòng chữ được ghi bằng bút đỏ "Năm 2011, kỉ niệm của chúng ta." Có thêm một bức ảnh được đặt ở dưới cùng, đó là hình gồm có cậu, đứa bé kia và Lykke. Lykke? Cậu lúc trước đã biết Lykke rồi sao? Jungkook nhíu mày. Vậy không lẽ Hage cũng là đứa bé kia? Nhưng tại sao Jungkook lại phản ứng kịch liệt như vậy? Vậy là, chỉ còn hai lí do! Thứ nhất... thì có thể là Jungkook nhầm lẫn. Thứ hai, thì có thể Hage là một người khác! Jungkook khẽ cắn môi. Lí do thứ nhất mà đúng thì cậu còn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu lí do thứ hai lại đúng... thì cậu sẽ không thể tưởng tượng ra được điều gì khác nữa! Dù nói là tới tận hai lí do, nhưng không biết sao, cậu có một cảm giác mãnh liệt rằng lí do thứ hai mới đúng. Vậy... nếu Hage đã là giả thì tại sao Baba và Papa lại phản ứng kì quái như vậy? Còn Lykke tại sao lại không nói gì cho cậu? Hage tại sao lại có khuôn mặt giống đứa bé kia đến thế? Jungkook híp mắt lại. Tất cả câu hỏi trên có thể loại trừ nếu mọi người đều đã biết Hage đã là giả! Vậy tại sao lại gạt cậu? Nếu ngày hôm đó cậu không ngã xuống vực, thì không biết sự thật này sẽ bị che giấu bao lâu! Jungkook nhếch môi, cầm hai bức ảnh rồi đi ra ngoài, Suho đứng ở bên ngoài đợi cậu nãy giờ, đầu cúi xuống, cậu đi ra mà cũng không để ý. Chắc là đang suy nghĩ về cái gì đó đi. Jungkook đưa hai bức ảnh ra, Suho ngẩng đầu, nhíu mày lại nhìn cậu, hỏi, "Cậu nghĩ như thế nào?" Jungkook cười lạnh, nói, "Tôi trước kia đã biết Lykke rồi sao?" Suho nhún vai, "Tôi còn chưa đọc mấy bức thư kia, còn mấy bức ảnh này thì tôi cũng chẳng muốn quan tâm." Jungkook nheo mắt lại, "Vậy tại sao anh lại nói tôi tìm ra sự thật?" Suho cười nhạt, thần bí nói, "Các gia tộc nào cũng đều có một bí mật. Và nhiệm vụ của người thừa kế như em... tất nhiên là phải đi tìm các bí mật đó!" Jungkook cau mày, "Vậy tại sao anh lại có những thứ này?" Suho chớp mắt, nhàn nhạt đáp, "Có một đứa bé đưa cho tôi. Cách đây bảy hay tám năm gì đó, tôi cũng không rõ. Đứa bé đó kêu tôi đưa cho em. Tất nhiên tôi rất tò mò nội dung bên trong, nhưng tôi là một công dân tốt(?), tôi phải giữ quyền riêng tư cho em chứ." Jungkook mím môi nói, "Anh tốt nhất đừng giấu diếm tôi!" Suho nhún vai, tò mò hỏi, "Bức thư đó ghi cái gì? Còn bức ảnh đó nữa, có vấn đề gì sao?" Jungkook hừ lạnh một tiếng, "Tôi đi trước!" Cậu thẳng thừng đi xuống nhà. Suho cười nhạt, nói lớn, "Em nhớ tới thăm tôi đấy!" Suho còn đang định đi vào phòng, không ngờ nghe được hồi đáp cực ngắn gọn của Jungkook, "Quên rồi!" Suho bĩu môi, nói thầm, "Đâu nhất thiết phải thẳng thắn như vậy chứ."
|
Chương 89 Chiều hôm đó, Taehyung nhận được một sấp tài liệu về quá khứ của Jungkook. Đọc xong, Taehyung cau mày. Cái này thật sự rất không đầy đủ! Năm 2010, Jungkook mười tuổi, gặp một đứa trẻ tên Hage, sáu tuổi. Hai người rất thân thiết với nhau. Năm 2011, Jungkook mười một tuổi, Hage bảy tuổi, hai người gặp được Lykke, ông nội của Jungkook. .... Năm 2014, Jungkook mười bốn tuổi, Hage mười một tuổi. Hage đột nhiên qua đời, không rõ lí do. Năm 2015, Jungkook mười lăm tuổi, gặp một tai nạn dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Nhưng Jeon gia lại giấu diếm nguyên nhân. Năm 2016 đến năm 2018, hoàn toàn không có một thông tin liên quan đến Jungkook. Năm 2018, Jungkook quay lại đi học tại trường BigHit. .... Taehyung nhíu mày. Từ năm 2016 đến năm 2018 mà không có thông tin nào liên quan đến Jungkook? Vậy chẳng khác nào là người chết? Các thuộc hạ của anh vốn không phải dạng vừa, ấy vậy mà điều tra ra cũng còn rất nhiều thiếu sót, chắc chắn Jeon gia cũng nhún tay vào. Taehyung nhếch môi, nở nụ cười quỷ dị hơn bao giờ hết, "Bí mật của Jeon gia? Đúng là có trò vui rồi nhỉ?" Taehyung dựa người vào ghế, quay sang nhìn Ho Seok đang lâm vào tình trạng trầm ngâm, "Mày sao thế?" Ho Seok nhíu mày, hỏi, "Rốt cuộc đã có chuyện gì khủng khiếp đến nỗi Jeon gia cũng phải nhún tay vào việc này chứ?" Taehyung cười nhạt, "Tao rốt cuộc cũng có trò chơi mới rồi." Ho Seok nheo mắt, khó hiểu hỏi, "Trò chơi mới? Ý mày là sao?" Taehyung nhướn mày, kiêu ngạo nói, "Tao chia tay với Jungkook, bởi vì cậu ta quá nhàm chán! Suốt ngày lúc nào cũng cứ bám theo tao, tao ngứa mắt chết đi được!" Ho Seok mở to mắt ngỡ ngàng, "Mày nói cái quái gì vậy??" Taehyung xoa tay, bình thản nói, "Tao cứ dây dưa cậu ta, chỉ đơn giản là vì cậu ta ít ra còn có chút thú vị, nhưng mà cậu ta bây giờ quá mức bảo thủ. Tao cũng muốn bỏ cuộc. Bất quá, bí mật này lại to lớn như vậy. Nếu tao tiết lộ ra... liệu Jeon gia sẽ như thế nào? Jungkook sẽ phải sống ra sao? Với thân phận là Jack sao? Hay là Vua tốc độ?" Ho Seok cứng họng, chỉ có thể đè nén tức giận, im lặng nhìn Taehyung, ánh mắt toé lửa như muốn đốt cháy cả Taehyung. Taehyung đối diện với Ho Seok, chỉ nhướn mày khiêu khích, nói, "Suy cho cùng, thân phận lớn nhất của cậu ta, người thừa kế Jeon gia cũng có thể do tao nắm giữ! Haha, thật là thú vị mà!" Ho Seok quát lên, "Taehyung! Tao thật sự rất thất vọng về mày!" Taehyung cười khẩy, híp mắt lại, nói, "Chứ ai cần mày hi vọng về tao?" Ho Seok đứng dậy, hai tay nắm lại thành nắm đấm, "Chuyện này mà tao nói với Jungkook là mày chết chắc! Thằng khốn nạn!!" Taehyung thoải mái nói, "Mày có nói hay không thì kệ m* mày. Dù sao thì tao cũng biết Jeon gia đã có bí mật động trời, chỉ cần tao kiên nhẫn tìm ra thì chắc chắn sẽ biết được!" Taehyung nhìn vào mắt Ho Seok, nhếch môi, nói, "Mày hãy nhớ... không có sự thật nào được chôn giấu mãi mãi đâu!" Ho Seok cắn chặt môi, giọng lên cao, "Mày tốt nhất hãy sống cho tốt! Coi chừng có ngày tao quay lại xử lí thằng khốn nạn như mày!" Taehyung nhún vai, "Thằng khốn nạn này sẽ chờ tới ngày đó." Ho Seok hừ một tiếng, đạp thẳng cửa rồi đi ra ngoài. Taehyung nhìn bóng dáng Ho Seok biến mất, quay sang ra lệnh cho tên đàn em, trên mặt không còn sự kiêu ngạo nào, bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lùng như một dòng sông băng không bao giờ vỡ, "Chuẩn bị đi. Sắp bắt đầu rồi." Nói xong, Taehyung liền rời đi, để lại tên đàn em còn đang sững sờ, tên khác khẽ nói, "Thật sự thì... tao cảm thấy... Boss của mình còn tội nghiệp hơn nữa!" ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ Jungkook đang lái xe, điện thoại đột nhiên reo lên, Jungkook lấy ra, là Ho Seok gọi tới. Jungkook nheo mắt, bắt máy, "Có chuyện gì?" Ho Seok hốt hoảng nói, "Jungkook, Taehyung điên thật rồi! Thằng đó thật sự không còn bình thường nữa!" Jungkook nghe Ho Seok nhắc tới Taehyung, vẻ mặt rất không tốt nói, "Anh nói nhanh một chút!" Ho Seok cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nói, "Taehyung... đang điều tra về bí mật của Jeon gia. Nó muốn... nó muốn giành lấy Jeon gia từ tay em." Những tưởng Jungkook sẽ hốt hoảng không kém Ho Seok hồi nãy. Ai ngờ, cậu lại bình thản nói, giọng điệu so với Taehyung còn bình thản hơn gấp bội, "Tôi biết chuyện đó rồi." Ho Seok lớn tiếng, "Em biết chuyện đó rồi?!!" Jungkook cười nhạt, nói, "Đúng." Ho Seok khựng lại một chút, rồi sửng sốt nói, "Hai người... hai người thật sự điên rồi!" Jungkook và Taehyung, rõ ràng đều điên lên rồi! Rốt cuộc đang có chuyện quái gì đang xảy ra vậy??
|