Fanfic VKook | Thiên Thần Khát Máu
|
|
Chương 80 Sau sự việc đó, Nam Joon cũng kể hết ra cho Seungri, Jiyong, Baekhyun, Chanyeol, Seok Jin biết. Còn Jimin, Ho Seok, Taehyung, Yoongi tự dưng bị bỏ qua một bên. Jungkook được giữ lại ngồi kể ra chi tiết. Nghe xong, Jiyong và Chanyeol cúi gầm mặt, SeungRi, Baekhyun và Seok Jin lại khóc trông rất thương tâm. Jungkook nhìn thấy vậy cũng mủi lòng. Bất chợt, giọng nói của người kia vang lên, lần này tràn đầy sự không cam tâm, "Bọn họ đều đang giả vờ!!" Không khó để tưởng tượng biểu cảm lạnh lùng đến chết người của người kia khi nói ra câu này. Jungkook mím chặt môi, nói, "Tất cả... đều cả kẻ dối trá!!" Mọi người liền nhìn cậu. Taehyung hoang mang hỏi, "Em nói cái quái gì vậy?!!" Jungkook đứng dậy, nghiêng đầu, "Cậu ta nói tất cả các người đều là kẻ dối trá! Làm cậu ta cô độc một mình. Cậu ta rất hận các người." SeungRi gấp gáp hỏi, "Cậu ta còn nói gì nữa?" Jungkook nhếch môi, nói, "Những gì cậu ta nói, con đều đã nói hết. Nhưng mọi người biết biểu cảm của cậu ta lúc nói ra điều đó không?" Jiyong tay đỡ trán, thở dài, "... Thật sự đã muộn rồi..." Jungkook nhớ lại, cười khổ một tiếng, nói, "Cậu ta lúc nói ra còn lạnh lùng, tàn nhẫn hơn cả tôi! Biểu cảm lại cực kì thản nhiên! Rốt cuộc các người đã làm gì mà khiến cậu ta phải như thế?! Nói thật, cậu ta... trông cực kì cô độc. Đến nỗi, tôi cũng rất đau lòng!" Baekhyun ôm mặt khóc nức nở, "Thật xin lỗi..." Trong đầu lại vang lên giọng nói đầy chán ghét của người kia, "Thật là giả tạo! Đáng khinh!" Jungkook cười nhạt, ánh mắt kiên định nhìn mọi người, "Cậu ta nói... chỉ cần tôi tìm ra được sự thật, tôi sẽ không còn cô độc nữa!" Nam Joon hoảng hốt nói, "Bây giờ không phải cậu còn ổn hơn sao? Có gia đình, có bạn bè bên cạnh cậu, không lẽ cậu còn thấy cô độc?" Jungkook gật đầu, nói, "Tôi cảm thấy vẫn thiếu một thứ... dù chỉ là một thứ, nhưng lại khiến tôi trống rỗng đến nỗi... nó tạo ra một cái lỗ đen... trong tôi." Chanyeol nheo mắt lại, nói, "Con biết cái giá của nó không?" Jungkook híp mắt lại, "Cái giá của tôi là gì?" Người kia đáp lại, "Cậu chỉ đơn giản là thiếu sự cứu rỗi. Vì vậy, chỉ có một thứ mới khiến cậu cảm thấy hết cô độc!" Jiyong tưởng cậu hỏi mọi người, liền khó hiểu nói, "Con hỏi vậy sao bọn ta biết được!" Jungkook chậc lưỡi, nói, "Cậu ta nói chỉ cần tôi tìm được sự cứu rỗi, tôi sẽ hết cô độc!" SeungRi đứng lên, ngạc nhiên hỏi, "Con đang nói chuyện với cậu ta sao?" Jungkook gật đầu, dùng ngón trỏ chỉ vào đầu, "Giọng nói của cậu ta đang vang lên nha." Mọi người cũng đứng dậy, dùng ánh mắt không thể kinh hãi hơn mà nhìn cậu. Baekhyun hỏi, "Cậu ta nói cái gì?" Jungkook im lặng, phát hiện người kia không thèm nói chuyện nữa, liền bảo, "Cậu ta hình như không muốn nói chuyện." SeungRi liền ngã khuỵ xuống, nước mắt lã chã rơi, "Con vẫn hận ta! Nhóc con ấy vậy mà vẫn hận ta!" Jungkook nhíu mày, hỏi, "Tại sao baba lại khóc?" Bất quá, người đáp lại cậu không phải là mọi người mà lại là người kia, giọng cậu ta bình ổn nói, "Tại vì y đang hối hận." Jungkook khó hiểu, "Hối hận? Không lẽ y từng làm gì cậu?" Người kia im lặng, không nói gì nữa. Taehyung thấy mọi người cứ nói mấy chuyện khó hiểu, liền lớn giọng nói, "Rốt cuộc là đang có chuyện xảy ra? Tại sao bác SeungRi lại khóc ạ?" Chanyeol trừng mắt nhìn anh, cảnh cáo, "Con im lặng đi! Đây là chuyện của bọn ta!" Lúc này, Hage từ ngoài cửa hăng hái vào nhà, thấy mọi người liền cúi người chào, "Chào mọi người ạ." Jungkook liền nhìn nhóc, khuôn mặt này... thật giống đứa bé kia. Jungkook cắn môi, nói, "Tôi thấy Hage cực kì giống đứa bé kia! Cậu có nghĩ đó là đứa bé kia không?" Người kia ngạc nhiên nói, "Tại sao? Nó là ai? Tại sao lại giống em ấy tới vậy?" Jungkook nhíu mày hỏi, "Cậu không nhớ em ấy à? Không phải em ấy là đứa bé kia sao?" Người kia dùng giọng điệu mơ hồ nói, "Không phải! Cậu ta không phải em ấy! Em ấy đã mất rồi! Em ấy không còn nữa đâu!" Jungkook kinh ngạc nhìn Hage, nói, "Vậy Hage là ai?" Người kia tức giận nói, "Bọn họ dám giết em ấy!! Bọn họ cư nhiên muốn giết em ấy!!"
|
Chương 81 Tối hôm đó, Jungkook khoá chốt cửa phòng rồi nằm lên giường, mắt nhìn lên trần nhà, tay nhẹ nhàng đặt lên trán, thở dài một hơi, thầm hỏi, "Cậu... thật ra là ai? Tôi rốt cuộc là ai? Tôi và cậu tại sao lại cùng sống trong cùng một cơ thể chứ?" Người kia nghe cậu nói vậy, cười khẩy một tiếng rồi nói, "Cậu không cần nghĩ quá nhiều về nó! Cậu chỉ cần tìm ra sự thật cho tôi!" Jungkook mím chặt môi, "Vậy... tại sao cậu cần tôi tìm ra sự thật cho cậu? Cậu vẫn chưa biết rõ sao?" Người kia thản nhiên nói, "Chưa biết. Bọn họ giấu tôi." Jungkook khẽ nghiêng người, cắn môi nói, "Cậu là tôi đúng không?" Người kia cười nhạt, "Đúng vậy. Cậu là tôi, tôi là cậu." Jungkook híp mắt lại, nhẹ giọng hỏi, "Vậy tại sao cậu không chiếm giữ thân xác này? Mà lại là tôi?" Người kia im lặng một lúc, rồi cười lạnh, nói, "Bởi vì chưa tới lúc đó. Đến khi nào thời cơ đã tới, tôi sẽ chiếm lấy thân xác này!" Jungkook nhíu mày, hỏi, "Tại sao phải đợi? Cậu đang chờ đợi điều gì? Và cậu chờ đợi vì cái gì?" Người kia đáp, "Tôi cần có sức mạnh, tôi cần có thế lực. Bây giờ, sức mạnh tôi không đủ, thế lực tôi cũng không có. Tôi tất nhiên phải chờ đợi." Jungkook nheo mắt, "Tôi đã tham gia vào Hắc đạo rồi. Sao cậu không lấy nó tìm thế lực đi? Vả lại, tôi tham gia vào Hắc đạo cũng chỉ cần danh dự, tôi muốn đứng đầu!" Người kia nghe cậu nói xong, liền cười to hai tiếng, rồi khinh thường nói, "Danh dự? Tôi căn bản không quan tâm đến danh dự là cái quái gì!! Đã vào Hắc đạo, là cậu đã giết người. Giết người thì danh dự làm con mẹ gì?!! Tôi không cần phải đứng đầu cái thiên hạ này, tôi chỉ cần một thế lực mạnh mẽ đủ khiến tôi sống trọn vẹn cả đời, mặc kệ nó có máu me cỡ nào. Và để có được thế lực, tôi cần phải có đồng đội! Mặc kệ bọn nó có đồng tình hay không, hay bọn nó có phản bội tôi hay không, tôi chỉ cần bọn nó đủ năng lực để kéo tôi lên lỗ đen này là được!" "... Vậy cậu có nghĩ đến chuyện bọn nó sẽ phản bội cậu không?" Người kia chậc lưỡi, lạnh lùng nói, "Nếu bọn nó dám phản bội tôi, tôi chắc chắn sẽ phải loại trừ bọn nó! Nếu tôi không chiếm được nó, tôi sẽ phá hủy nó! Mặc kệ nó có lợi cho tôi cỡ nào. Một khi đã đồng ý đi theo tôi, bọn nó phải nghĩ đến cái giá khi dám phản bội tôi!" Jungkook khựng lại một lúc, rồi cười khổ một tiếng, nói, "Có đôi lúc... tôi thật sự không dám nghĩ cậu chỉ là đứa trẻ mới mười hai tuổi." Người kia cười khẩy, tàn độc nói, "Đó là bởi vì tôi chính là cậu! Cậu chắc không thể tưởng tượng ra lúc bản thân cậu mới mười hai tuổi đâu." Jungkook nhớ lại câu nói dở dang của người kia lần trước, liền hỏi, "Cậu nói tiếp đi. Lần trước cậu chưa nói xong thì tôi đã tỉnh dậy rồi." Người kia cười lạnh, nói, "Tôi rất thích giết người, vì nó làm tôi thấy hứng thú... và khiến tôi càng thêm cô độc!" Jungkook khó hiểu hỏi, "Nếu việc đó đã làm cậu thêm cô độc thì tại sao cậu còn làm?" Người kia cười khổ một tiếng, nói, "Bởi vì khi tôi càng thêm cô độc, thì sự hận thù trong tôi cũng bị che mất. Có ai mà muốn mình lấn sau thêm trong hận thù đâu chứ." Jungkook cắn môi, lòng một trận chua xót, "Vậy tại sao cậu lại hận bọn họ như thế?" Người kia nói tiếp, giọng nói không che giấu sự đau thương, "Những chuyện bọn họ làm với tôi, cậu làm sao mà hiểu được? Những chuyện đó, dù tôi có nói ra thì chắc chắn cậu vẫn sẽ không thể hiểu được cảm giác của tôi!" Jungkook gật đầu, trầm giọng nói, "Ừ, vậy cậu không cần nói nữa." Người kia khẽ ngỡ ngàng, hỏi, "Cậu không thắc mắc?" Jungkook nhếch môi, "Trên người cậu, tôi hoàn toàn không thích cái gì cả!" Người kia im lặng, cũng không phản bác lại lời cậu. Jungkook nói tiếp, "Thứ nhất, cậu quá mức yếu đuối, vì cậu luôn bị sự hận thù kia chiếm giữ! Thứ hai, cậu còn nhỏ như thế mà lại nói ra những lời nói máu tanh như vậy, chứng tỏ tuổi thơ của cậu cũng không tốt đẹp bao nhiêu. Thứ ba, cậu cứ nhắc đi nhắc lại về chuyện cậu hận bọn họ, điều đó vốn chẳng có tác dụng gì, nó chỉ khiến cậu càng thêm hận bọn họ mà thôi. Và cuối cùng, nếu cậu đã không muốn bị sự hận thù kia chiếm giữ thì cậu chỉ cần đấu lại nó, nếu cậu vẫn chưa thắng..." Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt khẽ xẹt qua tia kiên định, "...Thì điều đó chứng tỏ, cậu quá yếu!" Lời nói cực kì vô tình, cực kì tàn nhẫn!
|
Chương 82 Nói xong, Jungkook thở dài, nói, "Tôi căn bản không thèm quan tâm tới mấy vấn đề về sự hận thù của cậu! Chuyện của cậu, cậu phải tự giải quyết, tại sao cậu cứ nói cho tôi nghe làm gì?" Người kia hoàn toàn im lặng, không biết có phải đang ngẩn người không nữa. Jungkook cũng không để ý, lạnh nhạt nói, "Tôi chỉ cần đợi cậu chiếm lấy thể xác này thôi! Vì vậy, đừng đòi hỏi quá nhiều." Một hồi sau, người kia tự dưng lại cười to, tiếng cười lạnh lẽo như in sâu vào tai cậu, nó còn để lại dư âm trong trí não người nghe. Jungkook sửng sốt. Chuyện cậu nói đáng cười lắm sao? Không, người kia không phải cười do lời nói của cậu, bởi vì cách cười của cậu ta không nghe được một chút chế giễu nào. Jungkook híp mắt lại, hỏi, "Cậu cười cái gì thế?" Người kia ngừng cười, giọng nói hạ thấp xuống, nói, "Tôi chưa bao giờ nói muốn cậu trả thù thay tôi! Và nói thật, mấy cái hận thù này, tôi đã hoàn toàn phá hủy nó trong tâm trí của tôi rồi." Mắt Jungkook mở to, không che giấu sự kinh ngạc, còn đang định mở miệng nói thì bị người kia nói trước, "Tại sao tôi đã có thể cắt đứt sự hận thù này rồi mà lại cứ mỗi mở miệng lúc nào cũng nói về nó? Tại sao tôi không cần trả thù ai mà cứ mỗi lần mở miệng là nói muốn trả thù bọn họ? Có phải cậu đang định hỏi tôi mấy câu đó đúng không?" Jungkook nhíu mày, hỏi, "Vậy cậu trả lời được không?" Người kia cười khẩy, đáp, "Tôi chỉ đơn giản là muốn dằn vặt họ! Muốn khiến họ nhớ tôi cả đời này... muốn khiến họ nhớ tới cái thứ mà họ đã nhẫn tâm đạp xuống tận đáy Địa Ngục tăm tối này! Muốn khiến họ phải hối hận suốt kiếp khi nói về tôi!" Jungkook híp mắt như đang suy tư, rồi chậm rãi hỏi, "Cậu... thật ra tên cậu là gì?" Người kia đáp, "Tôi tên giống cậu, Jeon Jungkook!" Jungkook nheo mắt lại, hỏi, "Vậy còn... đứa bé kia...?" Người kia cười nhạt, dùng giọng điệu khiêu khích nói, "Sao cậu không tự đi mà tìm hiểu?" Sau đó, mặc kệ Jungkook có hỏi bao nhiêu lần nữa, người kia vẫn không trả lời một câu nào nữa. Jungkook im lặng suy nghĩ. Hình ảnh đứa bé kia cực kì giống Hage, giọng nói cũng y chang, bất quá, nhìn qua thì chắc có lẽ lúc đó Hage chỉ mới ba, bốn tuổi thôi. Và người kia được mười hai tuổi, là thời gian sáu năm về trước. Nhưng mà, kí ức của cậu chỉ có trong ba năm về trước, vậy ba năm trước đó nữa... rốt cuộc có chuyện gì? Chợt nhớ ra điều gì đó, Jungkook nhanh chóng đứng dậy, mang áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Vì không có ai dưới lầu nên lúc cậu ra ngoài cũng không ai hay biết. ~.~.~.~.~.~.~.~ Jungkook lái xe đi đến một căn biệt thự cách Jeon gia hai trăm cây, vì vậy, cậu mất tận hơn một tiếng để tới nơi. Chiếc xe phanh gấp ngay trước cổng lớn, tạo ra hai đường bánh xe trên mặt đường, Jungkook xuống xe, đi tới bấm chuông cửa. Chừng một phút sau, chiếc cổng chậm rãi mở ra. Jungkook lên xe, rồi lái thẳng vào trong. Dừng xe ở trước cánh cửa được mở sẵn, Jungkook thấy có một người ngồi trên ghế sofa trong nhà, liền đi tới vị trí đối diện ngồi xuống. Trên bàn đã có một ly cafe đen. Jungkook thản nhiên cầm lên uống một ngụm, rồi ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện mình. Jungkook dựa người vào ghế, nói, "Kai, tớ cần cậu điều tra mọi việc xảy ra cách đây sáu năm!" Người được gọi là Kai chính là người đã lái xe hôm trước. Khuôn mặt Kai khá sắc nhọn, nhưng lại không phải là gầy, hai mắt đen hẹp đầy sắc bén, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt khẽ mím. Kai lúc này còn mặc một bộ đồ ngủ, dáng vẻ có chút lười biếng. Ngáp một tiếng rõ to, Kai bất mãn nói, "Cậu kêu tớ xuống đây chỉ để làm việc này thôi hả?" Jungkook nhếch môi, nói, "Tớ phát hiện ra, cách đây sáu năm... có khá nhiều việc tớ không ngờ tới đã xảy ra!" Hứng thú với lời cậu nói, Kai liền tỉnh ngủ, hai mắt một mí mở to nhìn cậu, "Chuyện gì vậy?" Jungkook bĩu môi, đáp, "Tớ mà biết thì tại sao tớ phải nhờ cậu?" Kai cười nhạt, nhẹ giọng nói, "Vì lí do gì mà cậu lại phải bận tâm về vấn đề đó?" Jungkook híp mắt lại, nói, "Lí do à? Chỉ đơn giản là tớ hứng thú thôi."
|
Chương 83 Kai bĩu môi tỏ vẻ không tin, giọng điệu cũng lên cao, "Cậu nghĩ tớ tin cậu sao?" Jungkook cười thản nhiên nói, "Tớ không thích dài dòng, cậu không muốn làm thì thôi, tớ đi nhờ người khác!" Kai cười nhạt, bình tĩnh nói, "Thôi được rồi, chuyện này cũng không quá khó. Để tớ làm cho." Jungkook uống một ngụm cafe, rồi liếm môi, ngẩng đầu nhìn Kai, nói, "Tớ muốn ngủ ở đây." Jungkook hoàn toàn không có ý định xin ý kiến Kai, cậu lại càng giống như đang ra lệnh hơn. Kai dở khóc dở cười, rồi đành gật đầu, "Được rồi. Tối nay cậu ở nhà tớ đi." Jungkook nhếch môi, khẽ nghiêng đầu nói, "Ngày mai đi đua xe không?" Kai ồ lên một tiếng dài, nói, "Cậu mà cũng có ngày rủ tớ đi đua xe sao?" Đáp lại Kai, Jungkook chỉ nhún vai. Kai cười nhạt, nói, "Cậu định đua ở đâu? Vẫn chỗ cũ à?" Jungkook chớp mắt, nói, "Hồi nãy trên đường tớ thấy có một tờ giấy được dán trên cột điện, "đua xe đường phố" đấy. Năm nay tớ cũng muốn thắng vài giải để cho vui." Kai khẽ bĩu môi, khinh thường nói, "Thắng vài giải mà cậu nói là vui? Cách suy nghĩ của cậu khiến tớ cảm thấy bản thân thật lạc hậu đấy." Jungkook nhướn mày, nói, "Thì có sao?" Kai cười to vài tiếng, rồi hỏi, "Được thôi. Cậu muốn đua chung hay riêng?" Jungkook cười lạnh, nheo mắt nói, bình tĩnh lặp lại lời Kai, "Cậu muốn đi chung hay riêng?" Kai liền ra vẻ đương nhiên nói, "Tất nhiên là đi riêng! Đi chung với cậu chắc có ngày tớ chết vì đau tim quá." Jungkook gật đầu, "6 giờ chuẩn bị, 7 giờ rưỡi đua." Kai nhìn đồng hồ, rất bất mãn nói, "Bây giờ được hai giờ hơn rồi, vậy mà cậu kêu sáu giờ sáng dậy? Ép người quá đáng!" Jungkook lạnh nhạt nói, "Tớ nguyên cả đêm còn không được ngủ. Cậu đừng ngồi đó mà than vãn." Nghe thấy cậu thức trắng đêm, Kai lo lắng hỏi han, "Cậu có mệt không? Hay là bây giờ cậu đi ngủ luôn đi? Về phòng cũ ngủ đi." Jungkook lắc đầu, uống thêm cafe, "Tớ uống cafe nhiều rồi, bây giờ cũng không có buồn ngủ. Nếu cậu mệt thì ngủ trước đi." Kai liền phồng má nói, "Cậu nghĩ sao vậy chứ? Tự dưng ngồi uống ly cafe làm gì rồi giờ buồn ngủ?" Jungkook khinh bỉ nói, "Chẳng phải đây là của cậu sao?" Kai ngượng ngùng cười hì hì, nói, "Thôi được rồi, lỗi là do tớ đưa cậu ly cafe này. Tớ cũng không ngủ nữa đâu, hai bọn mình ngồi đây chơi luôn đi." Jungkook tay chống cằm nhìn ra ngoài bầu trời còn chưa sáng, chậm rãi nói, "Một khi cậu tìm ra được sự việc đã xảy trong sáu năm trước, cậu đừng quá kinh hãi về nó đấy." Kai nhíu mày, khó hiểu hỏi, "Cậu nói vậy là có ý gì?" Jungkook lấy muỗng xoay cục đá trong ly cafe, nói, "Tớ chắc chắn một điều rằng, sáu năm trước, hoàn toàn không hề có một điều gì tốt đẹp cả!" Kai im lặng không nói gì. Một lúc sau, Jungkook khẽ hỏi, "Cậu nghĩ gì khi tham gia vào Hắc đạo? Ví dụ như về danh dự chẳng hạn?" Kai nhíu mày hỏi, "Ý cậu là sao?" Jungkook nói, "Cậu nghĩ như thế nào về thanh danh khi hoạt động trong Hắc đạo?" Kai cười khẩy một tiếng, nói, "Danh dự? Mắc mớ gì tớ phải nghĩ đến danh dự trong khi đã giết người? Mặc kệ cậu giết bao nhiêu người, chỉ cần cậu "vô tình" cắm một con dao vào ngực người khác, hoặc "vô tình" nổ một phát súng vào đầu người khác, thì có một sự thật không cách nào che giấu là cậu đã giết người! Giết một người, cũng là giết người. Giết nhiều người, cũng là đã giết người. Trước khi giết người, không quan tâm đến cậu vô tình hay cố tình, bất quá, cậu phải nghĩ đến hậu quả phía sau. Hoặc là cậu đi tự thú. Hoặc là cậu đi báo cảnh sát và coi như việc đó cậu không làm, đây là hành động ngu ngốc nhất, bởi vì không có gì là mãi mãi được che giấu! Hoặc là cậu im lặng rời khỏi, và tiếp tục cuộc sống của chính mình. Hoặc là... cậu bắt buộc phải đi tìm một thế lực nào khác để có thể bảo vệ bản thân mình. Tớ đã giết người, và tớ chọn cách thứ bốn! Và... cậu cũng vậy." Câu trả lời của Kai... ngay cả giọng điệu, cũng không hề khác người kia. Jungkook nghi hoặc hỏi, "Cậu... có quen ai tên Jeon Jungkook lúc trước kia không?" Kai ngẩng đầu, ánh mắt loé lên tia kích động, nhưng giọng nói vẫn cực kì trầm ổn "Cậu nghĩ sao?" ________________________ Dạo gần đây có nhiều bạn hỏi fic này là SE hay HE quá nha =)) Bây giờ Au trả lời luôn một thể. Bởi vì tất cả các fic Au đều viết theo cảm hứng nên ngay cả Au cũng không biết được cái kết nó ra sao. Vì vậy, các bạn cứ hóng đến mòn dép cùng Au chờ đợi cái kết nhá ~~
|
Chương 84 Tại sân đua N.K, hai bên võ đài lấp kín người tới xem, nhưng nếu nhìn kĩ thì đa số là xã hội đen rất hung tàn, xăm hình kín mít toàn thân, đã vậy, bên cạnh ai cũng có một đến hai người phụ nữ thân hình quyến rũ áp sát vào người, thêm tiếng nhạc ồn ào nữa, người khác đi qua chắc còn tưởng chỗ này là quán bar trá hình. Ở giữa có hơn hai mươi chiếc siêu xe đắt giá đầy màu sắc xếp xen kẽ nhau, bất quá, chiếc xe khiến người ta chú ý nhất là hai chiếc ở dưới cùng, dù nhìn qua thì cũng biết hai chiếc này không hẳn là siêu xe gì, nhưng đối với mấy người làm ăn, chỉ cần nhìn kĩ một chút đều nhận ra hai chiếc hoàn toàn là tự tạo ra, những dụng cụ được gắn trên xe tất cả đều là đồ cực kì đắt tiền, chắc chắn hai người này đều không phải là nhân vật tầm thường. Đối lập với sự ồn ào trên võ đài, tại vị trí hai chiếc xe đua đó, một chiếc màu đỏ một chiếc màu đen, cửa sổ chiếc xe màu đỏ hạ thấp xuống, người trong xe nhẹ nhàng đặt tay lên bệ cửa sổ, làm lộ ra bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn, nhưng cũng không có ai nhầm lẫn đó là phụ nữ, đây chắc chắn là một nam nhân. Cửa sổ của chiếc xe màu đen cũng hai xuống, đối diện với bên kia, có lẽ hai người này là người quen. Và, chủ nhân của chiếc xe đỏ, cũng chính là Kai chán nản nói, "Cái này sao lại xuất phát chậm tới vậy? Tớ ngồi đây nãy giờ muốn ê cả mông." Jungkook nhàn nhạt liếc mắt, rồi nói, "Mất kiên nhẫn là chết sớm nhất!" Kai bĩu môi, "Cậu không thể cứ lúc nào cũng một câu đả kích tớ như vậy a!" Theo lời nói của Kai, đôi mắt Kai cũng mở to ra, giống như đang chứng minh điều Jungkook vừa nói rất đả kích y. Đúng lúc này, trọng tài đã đứng trên bục, trên tay phải cầm một lá cờ đỏ, tay trái cầm một cây súng lục chỉa thẳng lên trời, hô to ba con số 1,2,3 và dứt khoát bắn một phát súng lên trời. Đồng thời, hai mươi chiếc xe liền chạy thẳng về phía trước. Điều khiến người ta kinh ngạc, là chiếc xe của Jungkook vốn từng đứng ở dưới cùng, chỉ trong nháy mắt, chiếc xe vọt thẳng lên đầu tiên, thậm chí khoảng cách còn cách xa hơn khoảng mấy mét so với người đi đằng sau. Kai thấy vậy, liền bất mãn lầm bầm, "Đúng là ác quỷ mà! Chạy xe như vậy mà vui con mẹ gì?" Không đợi lâu, Kai cũng nhanh chóng tăng tốc độ, chiếc xe màu đỏ chói loá lập tức đi đến đằng sau Jungkook, Kai nhìn chiếc xe đen chạy trước mình, chỉ cười khẽ một tiếng, nói, "Đúng là khi đua xe, tớ hoàn toàn không thắng được cậu a." Còn Jungkook vẫn mặt không đổi sắc quẹo cua, cậu tập trung đến nỗi nguyên cả đoạn đường đua, mắt cậu còn không nhắm lại. Liếc nhìn qua gương, thấy chiếc xe của Kai đang chạy theo mình, trên mặt Kai cũng có không ít sự mệt mỏi, Jungkook nhếch môi, bình thản tăng tốc tiếp. Đoạn đua vốn dài tới tận năm trăm mét, nhưng Jungkook chỉ dùng hơn hai phút để chạy về đích, trên đường đi hoàn toàn không có chiếc xe nào có thể vượt qua cậu. Sau đó, Kai cũng về đến đích trong sự reo hò của mọi người. Hai người mở cửa xe, rồi đi xuống đứng dựa vào thân xe, động tác đồng đều đến mức ai nhìn vào cũng phải cảm thán. Liếc nhìn người trọng tài, Jungkook đưa tay, không nói cũng hiểu, cậu đang muốn nhận tiền. Trọng tài hơi khựng lại một chút, rồi kêu người mang tiền tới. Kai đi tới bên cạnh cậu, rất không hài lòng nói, "Trận đua này quá mất thẩm mĩ a. Quẹo cua cũng không quá cong, đường đi lại không quá dốc, chướng ngại vật không có bao nhiêu. Nếu cậu mà không dành chiến thắng thì tớ chắc chắn cậu đang khinh thường bọn họ cho đua quá dễ." Trọng tài đứng gần hai người, nghe Kai nói vậy, không nhịn được khoé miệng giật giật. Mấy người về đích phía sau cũng nghe được, cảm thấy bản thân bị đâm chọt, có một người lớn tiếng nói, "Tụi mày đã đua ở đâu mà dám nói vậy?!" Jungkook không quay đầu nhìn người vừa lên tiếng, chỉ bình thản nhận tiền, rồi Jungkook và Kai lên xe. Jungkook hạ cửa sổ xuống, lạnh lùng nhìn người kia, cười khẩy một tiếng, nói, "Tôi là Vua tốc độ." Tên kia sợ hãi quỳ xuống, cầu xin, "Thì ra là ngài Vua tốc độ, tôi xin lỗi vì đã bất kính." Mọi người nghe tiếng hắn cầu xin, liền kinh hãi nhìn Jungkook. Thì ra cậu là Vua tốc độ, chẳng trách sao chiếc xe kia lại có tốc độ khiếp người như thế. Vua tốc độ... chính là một nam nhân có sắc đẹp quyến rũ kinh diễm, trong ba năm liên tiếp, cậu không hề thua một trận đua nào, thậm chí còn thắng rất nhiều tay đua nước ngoài. Và, bọn họ đã gặp được cậu ngay trước mặt! Jungkook hừ lạnh một tiếng, nâng cửa sổ lên, chiếc xe tăng tốc rời đi. Kai cũng bám chặt phía sau. Trước khi đi, Jungkook khẽ liếc mắt nhìn lên võ đài, rồi nhíu mày một cái, nói thầm, "Ánh mắt đó... là của ai?"
|