Chương 72
Một lúc sau, bọn Jungkook đã tới chỗ của mọi người, Tae đứng đó hú lên vài tiếng, Jungkook xoa đầu nó coi như khen ngợi.
SeungRi thấy Jungkook thì mừng rỡ lên, "Con về lâu quá đấy!"
Mặc dù lời nói ra có vẻ đang trách móc nhưng vẻ mặt của SeungRi không che giấu được sự vui vẻ.
Jungkook cười nhạt, nói, "Baba và mọi người ổn chứ?"
Baekhyun cười to hai tiếng, ôm Jungkook vào lòng, "Bọn ta vẫn ổn lắm. Kook~ ta nhớ Kook quá a~"
Taehyung kéo cậu ra, bất đắc dĩ nói, "Baba à, cậu ấy rời đi còn chưa được năm tiếng mà."
Baekhyun liền bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng nói, "Ta là lo lắng cho mấy đứa có chuyện a."
Jiyong thấy Nam Joon thì nhíu mày, "Sao cậu lại ở đây? Hồi nãy cậu có đi cùng bọn nó đâu?"
Mọi người lập tức chú ý tới Nam Joon, ánh mắt không giấu vẻ hoài nghi.
Phát hiện không khí có hơi căng thẳng, Jimin liền giải vây, "Hồi nãy bọn con đi được một chút thì thấy papa ngồi ở dưới đất, hình như papa cháu bị thương ở chân ạ."
Vừa hay phần dưới quần Nam Joon cũng bị bẩn đi do dẫm vào bùn đất khi ra ngoài và cũng có không ít vết thương do va chạm mấy cành cây nên mọi người cũng đều tin tưởng. Bọn Jungkook cũng không nói gì.
SeungRi bây giờ mới chú ý tới Yoongi còn đang ngất, hỏi, "Yoongi bị sao thế?"
Taehyung đáp, "Em ấy bị kiệt sức ạ."
Jiyong hỏi, "Suho có làm gì con không?"
Ho Seok nói, "Đó chỉ là một trò lừa thôi bác ạ."
Chanyeol nhíu mày, "Trò lừa?"
Jungkook trả lời, "Nhưng tụi con vẫn không biết đó là ai."
Chuyện của Yoongi bọn Jungkook rất ăn ý mà không nhắc đến.
SeungRi tức giận, "Có ai dám làm trò lừa ác vậy!!"
Baekhyun cũng không kém, "Baba mà gặp nó thì baba sẽ băm mặt nó ra luôn cho coi!"
Jungkook chỉ cười nhạt, rồi cậu quay sang nói với Luhan, "Cậu kêu người mang xe tới đi."
Luhan gật đầu, cầm điện thoại ra gọi điện, "Cậu kêu người tới đi... Ừ... Được rồi."
Luhan tắt máy, nói, "Năm phút nữa xe sẽ tới và chở mọi người về trường học."
Jimin nheo mắt, e dè nói, "Nhưng mà... có đủ xe cho mọi người không?"
Sehun lắc đầu, thản nhiên nói, "Luhan gọi mười xe tới, mỗi xe đủ sức chứa cho mười lăm người mà."
Mọi người ngỡ ngàng. Cái này... chẳng phải chơi lớn quá sao? Vả lại, nhìn dáng vẻ Luhan như là học sinh thôi mà, như vậy... chắc là có ba mẹ có thế lực lớn đi.
Luhan và Sehun nhún vai không nói. Thật ra thì mấy cái xe kia tất nhiên là của bọn họ rồi, và là do Jungkook chi tiền ra đấy chứ.
Nam Joon thì đã biết rõ mấy chiếc xe đó là của ai nên cũng không làm vẻ ngạc nhiên như mọi người. Jungkook làm sát thủ nên được nhận rất nhiều tiền, và cậu luôn hoàn thành tất cả nhiệm vụ nên việc mua mấy chiếc siêu xe cũng không phải là không thể.
Luhan giải thích, "Chú cháu là tổng giám đốc của một công ty xe nổi tiếng."
Baekhyun chớp mắt khó hiểu, "Vậy vì sao Sehun lại biết?"
Sehun tự đắc, "Vì cháu và cậu ấy có thần giao cách cảm a!"
Luhan và Jungkook liền khinh bỉ trong lòng. Thần giao cách cảm? Nói thật thì Luhan không hề nói là muốn tới tận mười chiếc xe, chỉ là người y gọi điện muốn như thế thôi mà. Và Sehun hiểu rõ tính cách của người đó nên tất nhiên sẽ biết rõ.
Và đúng năm phút sau, mười chiếc xe đã tới hẳn ngay trước mặt họ.
Chiếc nào chiếc nấy cũng cực đẹp, dù nhìn từ bên ngoài thôi cũng đủ thể hiện được sự sang trọng của nó. Mọi người há hốc miệng nhìn.
Jungkook, Luhan và Sehun thản nhiên bước lên xe, mọi người còn lại cũng tỉnh lại mà đi lên xe.
Taehyung, Jimin, Ho Seok, SeungRi, Jiyong, Baekhyun, Chanyeol, Nam Joon, Yoongi, Tae cũng lên xe của Jungkook.
Jungkook ngồi tại vị trí phó lái, người lái xe cũng quen với Jungkook mở miệng, "Cậu hôm nay gặp chuyện à? Vẻ mặt sao thấy căng thế?"
Jungkook bĩu môi, "Bị lừa thôi."
Người kia liền xì một tiếng, nói, "Cậu mà cũng bị lừa sao? Lừa người."
Jungkook nhếch môi, nói, "Tớ có lí do gì để lừa cậu?"
Người kia hất cao đầu, tay còn làm bộ vuốt mái, "Vì tớ đây rất thông minh."
Luhan chen vào, "Cậu mà thông minh thì chắc chắn Jungkook sẽ giết cậu a."
Người kia ừ một tiếng, còn gật gật đầu đồng tình với Luhan, "Cậu nói đúng lắm."
Jungkook ra vẻ không quan tâm.
Lúc này, mọi người vì quá mệt nên lúc ngồi lên xe đều đã ngủ thiếp đi, không ai đủ tỉnh táo để quan tâm tới cuộc đối thoại giữa cậu và người lái xe.
Người kia xoa cằm, nghiêm túc nói, "Cậu định sẽ làm gì?"
Jungkook nghiêng đầu, khoé miệng nhếch lên, "Làm gì là làm gì?"
Người kia bị hỏi ngược lại cũng không hoảng hốt, chỉ nói, "Về quyết định của cậu đấy."
Jungkook cười lạnh, bất cần nói, "Tại sao tớ phải quyết định khi tớ không thể đưa ra quyết định nào? Tại sao tớ phải quyết định khi mọi thứ... đều trở nên sai lầm?"
Người kia bị Jungkook chất vấn liền im lặng không nói.
Jungkook cười khẩy, nói tiếp, "Tớ không quyết định được. Hay nói rõ ràng hơn... là tớ không có đủ can đảm để quyết định..."
Jungkook thở dài, dựa đầu vào cửa sổ, lặng lẽ nói, "Tớ sợ lắm..."
Tớ sợ vì quyết định của tớ... mà làm ảnh hưởng đến cậu...
Tớ sợ vì quyết định của tớ... mà khiến cậu phải biến mất...
Tớ sợ vì quyết định của tớ... mà khiến tớ phải trở nên cô độc...