Fanfic VKook | Thiên Thần Khát Máu
|
|
Chương 75 Jungkook ngẩng đầu, khoé miệng nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo thấu xương, nói, "Cậu nói tớ trước kia thiện lương tốt bụng được nhiều người yêu mến đúng không? Nói thật, tớ thật sự không thể tin được lời cậu nói. Bởi vì, nếu tớ mà thiện lương thì tại sao bây giờ lại thay đổi như vậy? Nếu tớ được nhiều người yêu mến thì tại sao tớ lại bị giày vò tới nổi bị mất trí nhớ?" Người kia có vẻ cũng không quá mức kinh ngạc, chỉ là hơi ngẩn người một chút rồi lại cười khẩy, nói, "Cậu nói thế cũng không sai, nhưng cũng không phải là đúng." Jungkook nhíu mày, hỏi, "Ý cậu là sao?" Người kia thản nhiên đáp, giọng nói hồn nhiên, "Có nghĩa là cậu nói cũng không phải đúng, nhưng cũng không hẳn là sai, nó vừa đúng mà cũng vừa sai, nó có thể là đúng, mà nó cũng có thể là sai, nó là đúng nhưng cũng là sai. Nói chung là lời cậu nói vừa đúng vừa sai." Người kia mới dứt lời, biểu cảm của Jungkook liền đơ ra thấy rõ, cậu dở khóc dở cười không biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên cậu nghe được câu nói của một con người nhưng cách nói lại chẳng khác nào người ngoài hành tinh, hoặc là đạt một đẳng cấp khác hơn cả người ngoài hành tinh ấy chứ. Người kia dường như biết được cậu sẽ như vậy, liền tự đắc nói, "Tớ có tài năng làm người ta cứng miệng a." Jungkook bĩu môi, nói, "Cậu đừng quá tự mãn!" Người kia xì một tiếng to, rồi hạ thấp giọng xuống, không che giấu ý cười, "Vậy là giải quyết xong rồi nhỉ? Cậu đừng có bao giờ vì tò mò về chuyện đó mà lại hoài nghi tình bạn của chúng ta nha." Jungkook gật đầu, dù cậu biết người kia hiển nhiên sẽ không biết đến hành động này của cậu, "Tớ biết rồi." Lúc này, cậu vô thức cười, đến cả cậu có lẽ cũng không thể phát giác mình đang cười. Người kia ôn hoà nói, "Nhớ khi nào rãnh rỗi thì qua nhà tớ chơi đấy, tớ luôn chào đón cậu mà." Jungkook ừ một tiếng rồi tắt máy. Jungkook ăn bánh mì tiếp rồi uống một ngụm cafe. Mười phút sau, cậu dọn dẹp rồi đi lên phòng mình. ~.~.~.~.~.~.~.~.~ Mười giờ sáng, tiếng gõ cửa vang lên trong phòng cậu. Jungkook nheo mắt, hỏi, "Ai vậy?" Ho Seok đáp, "Là tụi anh." Tụi anh? Ho Seok không đi vào một mình sao? Jungkook mặc dù thấy khó hiểu nhưng vẫn bước tới mở cửa phòng ra. Trước mặt cậu là Ho Seok, Jimin, Sehun và Luhan, vẻ mặt của bốn người khá căng thẳng. Jungkook nhướn mày, khó hiểu, "Tới làm gì?" Jimin mím môi, nói, "Taehyung... đang ở trong phòng một mình..." Jungkook cười khẩy, dựa người vào cửa, châm biếm, "Thì chuyện đó có liên quan đến tôi?" Ho Seok ngẩng đầu, đối mặt với cậu, anh càng thêm tức giận, "Jungkook, anh thật sự rất thất vọng về em! Em thật tàn nhẫn!" Jungkook nhếch môi, khiêu khích nói, "Cảm ơn đã khen." Ho Seok nói, "Taehyung yêu em, ai cũng biết rõ. Nếu em không yêu nó nữa thì thôi, tại sao em lại làm tổn thương nó như thế?" Jungkook híp mắt, rồi lại như nghe chuyện cười mà cười to lên, ai cũng khó hiểu nhìn cậu. Lời nói của Ho Seok thật sự rất buồn cười. Rõ ràng là Taehyung chia tay cậu cơ mà! Jungkook ngừng cười, ánh mắt càng thêm âm trầm, nói, "Taehyung chia tay tôi! Người anh nên nói câu này không phải là tôi mà là với Taehyung!" Ngụ ý là, Taehyung chia tay cậu chứ không phải cậu chia tay Taehyung, vì vậy, việc Taehyung cứ muốn dây dưa chẳng khác nào đang tổn thương cậu. Ho Seok và Jimin á khẩu. Sehun lên tiếng ngăn cản, "Thôi được rồi, Ho Seok và Jimin đi trước đi, để tôi và Luhan nói chuyện với cậu ấy." Ho Seok và Jimin phải mất đến tận ba phút sau mới chịu rời đi. Luhan nhìn Jungkook, khẽ cắn môi, nhưng lại không nói gì. Jungkook cũng nhìn Luhan, vẻ mặt lạnh nhạt không quan tâm. Hai người nhìn nhau nhưng lại im lặng khiến cho không khí trùng xuống, Sehun nhíu mày, bất mãn nói, "Hai người không thể cứ nhìn nhau như vậy trước mặt tôi a!" Luhan hơi giật mình, ngập ngừng nói, "Jungkook... tớ... cậu..." Jungkook mất kiên nhẫn chen vào, "Cậu muốn nói chuyện gì?" Luhan hít một hơi rồi nói, "Jungkook, cậu... có cảm thấy gì không?" Jungkook nheo mắt, "Cảm thấy cái gì?" "Kiểu như là, cậu có nhớ gì về quá khứ không?" Jungkook lắc đầu, nói, "Tớ không nhớ." Luhan thở phào, "Tớ còn tưởng cậu nhớ ra cái gì rồi mới lạnh nhạt với bọn tớ như vậy chứ." Jungkook cười nhạt, "Không sao, tớ không nhớ gì hết." Không ai để ý, trong mắt Jungkook vừa loé lên sự nghi hoặc.
|
Chương 76 Chiều hôm đó, Nam Joon, Baekhyun, Chanyeol, Jimin, Ho Seok, Luhan, Sehun và cả Taehyung đều rời đi. Nhưng Jungkook tuyệt nhiên không có mặt, và vẻ mặt của Taehyung cũng không được tốt, vì vậy ai cũng biết được lí do, rất ăn ý không hỏi chuyện đó. Đợi mọi người về, Hage cũng được đưa về nhà, SeungRi liền kêu Jungkook xuống lầu nói chuyện. Jungkook đi xuống, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Hage, cậu quay sang xoa đầu Hage coi như chào hỏi rồi quay sang nhìn SeungRi và Jiyong, hỏi, "Hai người kêu con xuống để nói chuyện gì ạ?" SeungRi ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói, "Bọn ta định sẽ cho Hage đi học." Jungkook cười nhạt. Nhìn biểu cảm của SeungRi mặc cậu còn tưởng có chuyện gì to tát lắm chứ. Bất quá, Jungkook vẫn có chút khó hiểu mà hỏi, "Có chuyện gì sao?" Jiyong mím chặt môi, trả lời, "Hage... không muốn đi." Jungkook quay sang nhìn Hage, thấy nhóc đang cúi gầm mặt nhìn xuống đất nhưng lại không nói gì, Jungkook hạ thấp giọng, tránh làm Hage lo sợ, "Sao em lại không muốn đi học?" Hage lắc mạnh đầu, giọng nói còn hơi run rẩy, "Em... em... sợ học..." Jungkook nhíu mày, "Tại sao em lại sợ học?" Nghe giọng Hage như muốn khóc lên, SeungRi và Jiyong liền có cảm giác đau lòng. Hage rụt rè nói, "Lúc trước.... có vài bạn... nói em... ngu ngốc... còn bắt nạt em..." Jungkook gật gù như hiểu rõ vấn đề, nhẹ nhàng hỏi, "Vậy em nghĩ em như thế nào?" Hage ngẩng đầu, hiện lên đôi mắt đã ứa nước, mũi cũng ửng đỏ lên, Hage chớp mắt, nghiêng đầu hỏi, "Ý anh là sao?" Jungkook xoa đầu Hage, "Em là thiên tài hay chỉ là một đứa ngốc?" Hage trả lời, "... Thiên tài ạ!" Jungkook cười nhẹ, "Nếu em đã là thiên tài thì đừng bao giờ dừng bước! Bởi vì nếu em ngừng lại, sẽ có người lập tức đuổi kịp theo em." SeungRi và Jiyong âm thầm tán thưởng. Đó là Jungkook nhà bọn họ nha, đã nói thì chắc chắn câu nào cũng triết lí. Jungkook nhếch môi, giọng nói càng thêm phần quyết đoán, "Nếu có người đuổi kịp em rồi, vậy sao em có thể là thiên tài được chứ? Một khi đã là thiên tài, em có thể gặp thất bại, có thể gặp khốn khổ, nhưng em không thể bỏ cuộc! Em bắt buộc phải đứng dậy và bước tiếp." Hage liền cười vui vẻ, giọng nói non nớt đầy hạnh phúc, "Em sẽ làm theo lời anh! Anh Kook, em sẽ trở thành người như vĩ đại như anh!" "Anh Kook, anh... thật cô đơn." "Anh Kook, em muốn ở bên cạnh anh... vì trông anh... rất cô đơn." "Anh Kook, em buồn... vì anh cứ mãi cô đơn như vậy." Jungkook tắt ngấm nụ cười, nheo mắt lại, hỏi, "Anh Kook?" Hage không phát hiện vẻ mặt Jungkook có phần biến đổi, hồn nhiên nói, "Em nghe mọi người nói anh là Jungkook, nên em gọi anh là anh Kook." Jiyong híp mắt, biểu cảm của Jungkook có hơi kì lạ, "Có chuyện gì vậy?" Jungkook cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc đó là do ai nói? Tại sao nó lại vang lên trong đầu cậu? Không biết sao, sau khi giọng nói đó vang lên, cậu... cảm thấy trống rỗng, bỗng dưng lại khó thở. Sự trống rỗng ấy, chỉ đơn giản là một thứ đen tối bị đục màu, nhưng... lại là một lỗ hỏng thật lớn, khiến... cậu như bị nó nuốt chửng, không có cách nào thoát ra được. Và, tất cả là bởi vì... sự cô độc trong đó.... Trong phút chốc, một hình ảnh của một đứa bé có khuôn mặt tựa như Hage xẹt qua đầu cậu, biểu cảm của đứa bé rất đau thương, nhưng, không phải là với đứa bé... mà là với cậu! Giọng nói đầy non nớt nhưng lại không thể che giấu sự thống khổ. "Anh Kook, tại sao... trong mắt anh, lại tối đen như thế? Tựa như một cái giếng không thấy đáy... Anh... vĩ đại như thế... nhưng, trông thật cô đơn..." Hình ảnh ấy như thướt phim quay chậm, khiến cho cậu nhớ mãi không thôi. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, lời nói ấy... không biết vì lí do gì, nhưng cho đến mãi sau này, nó vẫn cứ in sâu trong đầu cậu, mãi mãi không thể quên được. Thấy Jungkook thất thần, SeungRi và Jiyong có chút lo lắng, SeungRi mím môi, ân cần hỏi, "Con sao thế? Có chuyện gì à?" Jungkook như bừng tỉnh lại, cậu lắc đầu mình, nói, "À vâng, không có chuyện gì ạ." Dù trong lòng có hơi hoài nghi nhưng nhìn Jungkook có vẻ không được ổn nên SeungRi kêu cậu đi lên phòng.
|
Chương 77 Trường BigHit. Jungkook ngồi trong lớp, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhìn nghiêng thêm mê hoặc, làn da được ánh sáng chiếu vào càng làm cho cậu nổi bật. Học sinh đi vào cửa lớp ai cũng nhìn cậu đến quên cả bước vào chỗ ngồi. Jungkook trầm ngâm suy nghĩ, vẻ mặt bất giác trở nên nghiêm túc lạ thường, hình ảnh này của cậu... đẹp tựa như một bức tranh. Jungkook mím chặt môi, mày cũng nhíu lại. Những câu nói hôm qua rốt cuộc có nghĩa gì? Hình ảnh của cậu bé đó rất giống Hage, không lẽ... trước kia cậu đã từng gặp Hage lúc trước rồi sao? Vậy tại sao Hage lại không có vẻ nhớ gì đến cậu? Chợt nhớ đến câu nói của Luhan hôm qua. Tại sao cậu ấy lại hỏi cậu nhớ gì về quá khứ trước kia chứ? Jungkook mở to mắt, tay thả xuống, khuôn mặt không che giấu sự ngạc nhiên. Mọi người thấy cậu đột nhiên phản ứng như vậy thì giật mình, đồng loạt chạy về chỗ ngồi. Jungkook cắn môi, không lẽ... trước kia... Luhan đã làm gì cậu sao? Jungkook tối sầm mặt, ánh mắt càng thêm hàn băng, toàn thân tỏa ra một hơi thở nguy hiểm khiến ai cũng không dám tới gần. Mọi người khó hiểu, mới nãy còn bình thường mà sao bây giờ lại tức giận rồi? Jungkook vẫn cứ như vậy, đến khi tiếng chuông vang lên. Đúng lúc này, Jimin và Yoongi cũng đi vào, hai người thấy cậu như vậy thì cũng khó hiểu nhìn mọi người, ai cũng nhún vai tỏ ý cũng đâu biết. Jungkook nắm chặt tay lại thành nắm đấm, đến nỗi gân xanh nổi lên. Luhan và Sehun mà giữ lại bí mật gì liên quan đến cậu... cậu chắc chắn sẽ không tha cho họ! Nam Joon vào lớp, mọi người đứng dậy, chỉ duy nhất Jungkook vẫn ngồi yên bất động. Nam Joon nhíu mày, nói, "Jungkook, sao em vẫn ngồi yên? Không đứng lên chào thầy à!" Jungkook đứng dậy, đá mạnh cái bàn ngã rầm xuống đất, Nam Joon nheo mắt không hài lòng, "Em đang tỏ thái độ với tôi à?" Jungkook ngẩng đầu, vô tình đối mặt với Nam Joon, Nam Joon hoang mang. Ánh mắt của Jungkook quá mức đáng sợ! Điều gì khiến cậu tức giận tới nổi gân đỏ nổi lên hết vậy? Jungkook rít lên, tiếng nghiến răng văng vẳng bên tai, "Rốt cuộc tôi là ai?!!" Nam Joon kinh ngạc, "Có chuyện gì vậy?" Jungkook chạy tới nắm cổ áo Nam Joon khiến mọi người hoảng hốt ngăn cản. "Này, cậu sao thế?" Jimin khó chịu. Jungkook không để ý, cổ áo Nam Joon bị cậu nắm đến nhăn nhúm, "Ông biết tôi trước kia là ai đúng không?" Nam Joon dần bình tĩnh lại, nheo mắt lại, "Ý cậu là sao?" Jungkook kích động lớn tiếng, "NÓI NHANH LÊN!?!" Nam Joon híp mắt lại, bình thản nói, "Tôi không biết." Jungkook thả tay ra, Nam Joon đưa tay vuốt cổ mình. Jungkook nhếch môi, nở nụ cười lạnh lẽo, "Các người đang cố giấu diếm tôi điều gì?" Giọng nói cậu rất bình thản, nếu không nhờ bọn họ chứng kiến sự việc vừa xảy ra thì chắc chắn sẽ không nghĩ Jungkook là người kích động mới nãy. Nam Joon nhanh chóng kéo cậu vào một căn phòng trống khác, sau khi đã chốt khoá cửa xong, ông quay lại, hỏi, "Ai nói cho cậu?" Jungkook cười lạnh, "Được rồi! Các người cứ che giấu nó! Tôi sẽ tự mình đi tìm sự thật!" "Tại sao cậu lại biết?" Nam Joon. Jungkook cười khẩy, khẽ nghiêng đầu, nói, "Đứa bé đó là ai?" "Đứa bé?" Nam Joon. Jungkook nói, "Đứa bé giống Hage đấy. Là ai?" Nam Joon mở to mắt, không che giấu vẻ ngạc nhiên, "Sao cậu lại biết về nó?" Jungkook nhún vai, thản nhiên nói, "Tôi không biết a. Tự dưng đứa bé đó xuất hiện trong đầu tôi thôi." Nam Joon thở một hơi, hạ thấp giọng lại, nói, "Tôi khuyên cậu, tốt nhất đừng cố gắng tìm kiếm sự thật quá nhiều! Nếu cậu cứ cố chấp như vậy, tôi chắc chắn cậu sẽ lại cô độc thôi." Jungkook khựng lại, chớp mắt nhìn Nam Joon. Nam Joon gật đầu, mím chặt môi, nói, "Nếu cậu có thể gắng chịu được tất cả, lúc đó, cậu mới có thể tìm ra sự thật thôi." Jungkook nhíu mày, "Đã có chuyện gì xảy ra?" "Tôi đã nói là cậu không thể biết được sự thật khi chưa sẵn sàng tiếp nhận nó!" Nam Joon. Jungkook im lặng, chân lùi lại vài bước. Nam Joon cũng không nói gì. Đến khi lưng chạm vào cái bàn, Jungkook ngẩng đầu, khẽ nói, "Đứa bé đó... rốt cuộc là ai?" Nam Joon híp mắt lại, nhìn Jungkook, nhẹ giọng hỏi, "Đứa bé đó... đã nói gì?" Jungkook cắn môi, cúi gầm mặt, "Nó... nói tôi thật cô độc. Sau đó... đột nhiên tôi cảm thấy thật cô độc, dù có baba, dù có papa, dù có Hage, dù có tất cả mọi người... tôi vẫn cảm thấy thật cô độc." Nam Joon không nói gì, Jungkook cười khổ, đau lòng nói, "Trong tôi, có một lỗ hỏng đen tối... nó to lớn đến mức, tôi không biết phải làm thế nào để lấp đầy được nó. Trong đó, chỉ toàn là sự cô độc!" Dù xung quanh có hàng ngàn người thân, hàng vạn người xa lạ... cậu vẫn cảm thấy như bản thân chỉ có một mình!
|
Chương 78 Jungkook cúi gầm mặt, khiến Nam Joon không thể biết được biểu cảm trên mặt cậu lúc này. Bất quá, trông cậu thật ảm đạm. Nam Joon hít vào một hơi, hai tay giang rộng ra, ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng an ủi, "Cậu không cần nghĩ đến nó nữa đâu. Đứa bé đó chẳng là gì cả! Chỉ đơn giản là một người xa lạ thôi. Cậu chỉ cần... sống như hiện tại, đừng lo âu làm gì. Vẫn còn có mọi người mà, cậu vẫn chưa cô độc!" Hai dòng nước lóng lánh chảy xuống bên má cậu, Jungkook thở nhẹ, giọng nói hơi run rẩy, "Cứ mỗi lần lên cơn, tôi thật sự rất đau! Giống như hồi trong rừng vậy, lúc tôi còn đang nhảy, thật sự thì lúc đó... tôi rất đau!" Nam Joon khựng lại, toàn thân cứng đờ, nói không nên lời. Jungkook mím chặt môi, nói tiếp, "Lúc đó, bất chợt có một đứa bé... cũng rất giống tôi, đứa bé đó đặt tay lên vai tôi, hỏi tôi một câu, "Cậu đang rất cô độc đúng không?...". Tôi rất hoang mang! Rốt cuộc đứa bé đó là ai? Nó tại sao biết tôi đang rất cô độc? Và tại sao nó lại giống tôi?" Jungkook ngẩng đầu, hiện lên khuôn mặt không còn sự lạnh lùng, thay vào đó là sự đau thương hơn bao giờ hết, "Khi tôi mở mắt ra và lấy lại được ý thức, thì Luhan lúc đó đang khóc, tôi liền cắn răng cố gắng an ủi. Sau đó, cơ thể tôi tự dưng cứng lại, đau điếng. Như là đang có hàng ngàn cây kim đâm vào tôi. Tôi đau, nhưng tôi không thể hét lên... mấy người chắc chắn không thể hiểu được cảm giác đó của tôi đâu!" Jungkook nhớ đến lúc đó, mắt mở to đầy kinh hãi, "Tôi cảm thấy thân thể mình hoàn toàn không do tôi điều khiển! Tôi có thể thấy, có thể nghe, nhưng không thể cử động hay nói chuyện. Rồi tự dưng miệng tôi nhếch lên, rồi nói ra mấy lời nói kì dị. Tôi biết, tôi thật sự không còn là mình nữa! Khi lên xe về nhà, tôi mới có thể hoàn toàn kiểm soát được mình, nhưng tôi không nói cho ai biết, bởi vì... tôi rất sợ!" Nam Joon nhíu mày, "Sợ? Cậu sợ cái gì?" Jungkook cười khổ nói, "Sau khi cảm giác đó biến mất, cũng là khi đứa bé đó không kiểm soát tôi nữa. Tôi... bỗng dưng thấy rất cô độc. Tôi sợ lúc mình nói ra, mọi người sẽ xa lánh tôi, khiến cho cảm giác cô độc đó càng thêm to lớn." Nam Joon bất giác im lặng, Jungkook không để ý, khẽ nghiêng đầu, nói tiếp, "Mấy người kia không phải là do tôi muốn giết, mà là có cảm giác thèm muốn giết người! Cảm giác ấy, khiến tôi rất cao hứng. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sợ hãi tột độ, rồi hằng đêm bị ám ảnh bởi nó." Đúng lúc này, xung quanh cậu đều thay đổi, lát gạch màu trắng cũng bị thay thành màu đen quỷ dị, mùi máu tanh nồng làm cậu rất khó chịu. Jungkook phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, và đối diện cậu khoảng chừng bảy mét cũng có một người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ tương tự, mái tóc của người đó là màu tím đậm hơn cậu, khuôn mặt người đó cúi xuống nên cậu không thể thấy được nhan sắc, người đó mặc một cái áo trắng và quần lửng đen, làm lộ ra làn da tái nhợt. Nhưng mà, tay người đó thì bị khoá lại ở phía sau, hai chân cũng bị khoá lại thật chặt. Jungkook nheo mắt, vốn muốn đứng lên nhưng cảm thấy cơ thể mình quá nặng, hiện tại cậu không thể điều khiển được cơ thể, vì vậy, cậu đánh phải nói chuyện, "Cậu là ai?" Người kia lên tiếng, giọng nói giống như cậu, "Jungkook, cậu đừng rời bỏ tôi..." Jungkook nhíu mày, "Cậu đang nói gì thế?" Người kia ngẩng đầu, hiện ra khuôn mặt giống cậu như đúc, bất quá, nó vẫn còn khá non nớt, "Tôi rất sợ ở một mình. Cậu đừng rời bỏ tôi..." Jungkook hoảng hốt, người kia là cậu hồi mới mười tuổi, "Cậu là ai? Sao lại giống tôi như vậy?" Người kia mím chặt môi, giọng nói đầy sự thống khổ, "Đừng rời bỏ tôi... Cậu không thể như vậy được..." Jungkook khó hiểu, "Cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy?" Người kia mở to mắt, kinh hãi nói, "Mọi người... mọi người xa lánh tôi... Mọi người bỏ rơi tôi... Mọi người chán ghét tôi..." Nghe giọng nói đau đớn của người kia, không biết sao, tim Jungkook đập mạnh lên. Người kia lắc mạnh đầu, nói, "Tôi bây giờ cô độc quá... Em ấy cũng rời bỏ tôi luôn... Tại sao lại như thế? Tôi đã là người hy sinh mà... Tại sao không ai nhớ đến tôi? Tại sao cuộc đời tôi lại thay đổi như thế?" Người kia nhìn vào mắt cậu, trong phút chốc, một cảm giác ớn lạnh tràn vào người cậu, ánh mắt người kia rõ ràng là màu tím nhưng sâu trong đó lại hoàn toàn u mờ, giống như một chiếc giếng không đáy. Người kia cười lạnh, biểu tình bình thản nói, "Cái gì là buồn? Cái gì là vui? Cái gì là đau buồn? Cái gì là hạnh phúc? Chỉ đơn giản là con người có quá nhiều cảm xúc, đến nỗi họ không thể phân biệt được nó... Nhưng Jungkook, cậu chỉ có một cảm xúc... đó là sự cô độc!"
|
Chương 79 Người kia nhếch môi, nở nụ cười thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả cậu, khiến cho cậu ta càng thêm nguy hiểm, "Cậu biết không, Jungkook... thứ đáng sợ nhất, đối với một số người thì có lẽ là lòng người... nhưng, đối với tôi... thì chắc chắn đó là hận thù!!" Câu cuối cùng, người kia cố tình nhấn mạnh, ngay cả cậu cũng có thể nghe khá rõ tiếng nghiến răng. Trong phút chốc, toàn thân Jungkook cứng đờ, tim đập càng ngày càng mạnh, khiến cho hơi thở cậu bị ngứt quãng. Không biết sao, nghe tới hai chữ "hận thù" từ miệng người kia, cậu cảm thấy bản thân như đang chìm sâu vào cái lỗ hỏng kia, và... có lẽ, nó đang còn thêm khổng lồ hơn nữa. Jungkook bất giác mở miệng, "Cái lỗ hỏng trong tôi... thật ra là gì?" Người kia cười nhạt, rõ ràng không hề có cảm xúc gì nhưng nếu nhìn kĩ thêm chút nữa, thì chỉ trong một vài giây nhỏ, ánh mắt của cậu ta vừa xẹt qua tia cười giễu lạ thường. Dù nó chỉ xảy ra rất nhanh, Jungkook vẫn có thể nhìn thấy được sự chuyển đổi cảm xúc của người kia. Một lúc lâu sau, người kia ngây ngô hỏi, "Cậu cũng cảm thấy nó sao?" Jungkook mím chặt môi, khẽ gật đầu. Người kia cười lạnh, nói, "Có phải nó rất khổng lồ không?" Jungkook cũng gật đầu, nhưng vẫn không nói gì. Người kia ngửa đầu ra sau, Jungkook chỉ còn có thể thấy phần cằm nhỏ sắc của cậu ta, "Sao ai cũng có thể thấy được nó? Tôi che giấu không tốt sao? Hay là do nó quá lớn đối với tôi?" Người kia chậc lưỡi, nói tiếp, "Jungkook, cậu tốt nhất hãy tìm ra sự thật đi!" Jungkook nhíu mày, "Tại sao tôi phải tìm ra sự thật?" Người kia nhìn thẳng vào Jungkook, cười quỷ dị, nói, "Bởi vì... xung quanh cậu, tất cả đều là kẻ dối trá!" Jungkook nhướn mày, chất vấn, "Tại sao cậu không tự tìm ra đi?" Người kia bĩu môi, nói, "Chỉ cần tôi có thể quay lại, cậu sẽ không còn cô độc đâu..." Không biết sao, Jungkook lại có cảm giác bản thân rất tin tưởng lời nói kia của cậu ta. Jungkook gật đầu, "Tôi sẽ tìm ra sự thật!" Người kia nhìn xuống đất, nói, "Cậu biết không... tôi rất thích giết người... bởi vì nó làm tôi rất hứng thú..." Jungkook vốn còn đang chờ đợi vế sau của người kia, ai ngờ đâu xung quanh cậu bỗng dưng sáng bừng lên, khiến cậu phải nhắm chặt mắt mình. Sau đó, cậu cảm giác có người nắm mạnh vai mình, còn có giọng nói quen thuộc hốt hoảng của ai đó, "Jungkook? Jungkook! Jungkook! Cậu tỉnh dậy rồi?" Jungkook khẽ híp mắt lại rồi chậm rãi mở mắt ra, phát hiện người đang hốt hoảng là Nam Joon. Nam Joon thấy cậu đã tỉnh dậy thì liền thả tay ra, thở phào một hơi, "Cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh." Jungkook nhíu mày, hỏi, "Tôi bị sao vậy? Và tôi đang ở nơi nào?" Nam Joon nói, "Cậu đang ở phòng y tế của nhà trường." Jungkook quay qua quay lại, ngay cả Jimin, Yoongi, Ho Seok và Taehyung cũng ở đó, vẻ mặt ai cũng có chút ngập ngừng nhìn cậu. Nam Joon hỏi, "Cậu sao lại bị ngất vậy?" Jungkook nhớ lại chuyện hồi nãy, liền ngẩng đầu nhìn Nam Joon, kiên quyết nói, "Bằng mọi giá... tôi phải tìm ra sự thật lúc tôi mười hai tuổi!" Nam Joon ngớ người, không nói được gì. Jungkook vẫn nói, "Có một người nói khi tôi tìm kiếm được sự thật, thì tôi sẽ không còn cô độc nữa!" Jimin chớp mắt, khó hiểu, "Sự thật? Sự thật gì vậy Jungkook?" Nam Joon hoang mang hỏi, "Rốt cuộc là ai đã nói với cậu về chuyện đó?" Jungkook lắc đầu, "Tôi không biết! Nhưng mà cậu ta rất giống tôi... lúc tôi mười hai tuổi..." Nam Joon liền hoảng sợ, hai tay lắc mạnh vai cậu, "Cậu ta nói gì?" Jungkook mơ màng nhớ lại, nói, "Cậu ta nói... chỉ cần biết được sự thật, tôi sẽ không còn cô độc nữa!" Nam Joon hỏi tiếp, "Cậu ta còn nói gì nữa?" Jungkook cắn môi, nói, "Cậu ta nói rất thích giết người... vì nó khiến cậu ta cảm thấy hứng thú. Và sau đó còn chưa nói xong, ông đã lôi tôi dậy rồi!" Nam Joon rút tay lại, mắt mở to kinh hãi, "Tại sao lại là lúc này chứ?" Jungkook mím chặt môi, khẽ nói, "Cậu ta... còn nói, đối với một vài người... thì thứ đáng sợ nhất có lẽ là lòng người, nhưng đối với chính cậu ta... thứ đáng sợ nhất thật ra là hận thù!" Nam Joon ngỡ ngàng, rồi lại cúi đầu, cười khổ một tiếng, "Cuối cùng... cậu ta cũng đã xuất hiện... rồi ư?"
|