Fanfic VKook | Thiên Thần Khát Máu
|
|
Chương 25 Luhan không ngừng lo lắng, "Gì cơ? Jungkook vẫn bình an sao? Vậy sao anh không kêu người tới đưa cậu ấy đi?" Sehun lắc đầu, "Jungkook nói cậu ấy sẽ ở đó một tuần." Luhan khó hiểu, "Tại sao?" "Là để nghỉ ngơi." Luhan kinh ngạc, "Nghỉ ngơi? Ở trong rừng á?" Sehun gật đầu, "Đúng vậy, và cậu ấy sẽ tìm ra một sự thật." "Hửm? Sự thật?" Suho nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, khoé miệng nhếch lên, "Jungkook đã tìm ra được sự thật rồi." Sehun và Luhan liền nhìn Suho, Suho nói tiếp, "Tôi thật sự thắc mắc, em ấy sẽ có phản ứng như thế nào. Vui vẻ, hoang mang, hay là trộn lẫn vào nhau?" Sehun hỏi, "Anh đang nói gì thế?" Suho bí mật, "Đợi một tuần đi. Jungkook sẽ mang câu trả lời thích đáng về." Hai người kia ngơ ngác không hiểu Suho nói gì. ~.~.~.~.~.~.~.~ Cùng thời điểm đó, tại nơi của Jungkook. Jungkook hoài nghi. Nếu có trường hợp Hage không hề nhớ đến chuyện đó, không lẽ sự thật lại liên quan đến nó sao? "Hage... em có nhớ gì về lúc em mới sinh ra không?" Hage lắc đầu, "Không có a." Jungkook nhíu mi, "Em có biết lí do tại sao không?" "Không ạ. Sư phụ nói là do em bị mất trí nhớ thôi." Hage nhìn vào cánh tay trái đang bị băng kín mít của Jungkook, hỏi, "Sao anh bị thương nặng thế?" Jungkook cười nhẹ, xoa đầu Hage, "Em đừng lo lắng. Chỉ là tai nạn." Hai người im lặng, không gian đột nhiên trùng xuống. Tiếng gió thổi lưu luyến khiến những chiếc lá rơi khắp nơi. "Hage... nhóc có người thân không?" Hage ủ rủ, "Em không có. Sư phụ nói em là bị bỏ rơi a." Thấy dáng vẻ tủi thân của nhóc, Jungkook chạnh lòng, "Vậy... làm em trai của anh không?" Hage ngẩng đầu, mừng rỡ, "Thật sao? Anh chắc không?" Jungkook gật đầu, "Chắc chứ." Hage đang vui mừng thì tự dưng lại buồn thiu thỉu, "Nhưng mà... em lại không phải là con người a." Jungkook nhíu mày, "Ai nói?" "Mấy bạn kia nói mắt em có màu tím, không phải mắt của con người. Em rất buồn a." Hage bị bắt nạt sao? Jungkook có chút tức giận. Đứa nào gan lớn dám bắt nạt em trai cậu? "Ai?" "Anh đừng quan tâm làm gì. Em cũng không để tâm đến chuyện đó đâu." Nói là không để tâm nhưng khuôn mặt đầy tâm trạng của Hage lại trả lời rõ ràng là nhóc đang rất quan tâm. "Thôi được rồi, bây giờ em đã có anh trai là anh đây rồi, nếu gặp bọn chúng thì kêu anh xử cho." Hage xúc động, "Anh thật tốt quá." "Nhóc cảm thấy sao?" Nghe thấy câu nói không đầu không đuôi của Jungkook, Hage khó hiểu, "Anh nói gì?" Jungkook cười mỉm, "Nhóc cảm thấy sao... về hai chú xinh đẹp đó?" Hage ngơ ra một chút, rồi mới hiểu cậu đang nói tới ai, "A, hai chú rất tốt bụng a. Tuần nào cũng tới đây ít nhất ba đến bốn lần luôn. Em cũng được nhận nhiều quà nữa." Thấy Hage hưng phấn như vậy, Jungkook cũng im lặng. Hage thấy Jungkook không nói gì, miệng vẫn cười tươi tắn, cũng dừng nói. Hai người lại im lặng, bây giờ không gian đã vui vẻ hơn, nhưng ở đâu đó, nỗi buồn vẫn còn đọng lại trong lòng. Jungkook ngước đầu nhìn lên bầu trời trong sáng, tay che đi ánh nắng chiếu vào mắt. Hage... em trai cậu, chính là con út của Jeon gia. Và nhóc cũng mang đôi mắt huyền thoại của Jeon gia... Ngay hiện tại, nhóc vẫn là một bí mật, cậu phải nhanh chóng tìm ra sự thật của bí mật ấy trong vòng một tuần. Suy ngẫm một chút, Jungkook lại cười khổ. Hage chính là thiên thần thiện lương, tâm hồn của nhóc quá mức trong sáng, thuần khiết. Bởi vì dù có như thế nào thì nhóc bây giờ vẫn là một cậu bé mười tuổi. Còn Jungkook... cậu lại là một kẻ thất bại đáng khinh bỏ, ngay cả em trai của mình cũng không thể cứu vãn được. Vì cậu mà Hage không thể có một tuổi thơ hoàn thiện. Nếu có ai hỏi, cảm giác một kẻ thất bại ở với một thiên thần như thế nào, Jungkook cũng sẽ chỉ trả lời với hai từ ngắn gọn.... thanh thản.
|
Chương 26 Hage và Jungkook về nhà cũng đúng giờ ăn tối. Bữa ăn mặc dù chỉ với vài quả trứng và một ít rau nhưng Jungkook lại không hề than vãn. Thấy vậy, Lykke có chút tự hào, cháu ông không có kiêu ngạo như đám thiếu gia nhà giàu ngoài kia, ngược lại rất biết giữ nghĩa, tính tình lễ phép đáng yêu được lòng ông a. Jungkook tất nhiên không để ý Lykke đang nghĩ gì, một khi mà biết được suy nghĩ của Lykke thì Jungkook sẽ cười to lên một tiếng cho coi. Cậu không phải là không kiêu ngạo, sinh ra trong một gia tộc lớn như Jeon gia tất nhiên có chút tự hào rồi. Cậu thản nhiên như vậy cũng bởi vì bữa ăn này trong ba năm cậu đã ăn nhiều lần rồi. Tối hôm đó, Jungkook nằm trên chiếu, nhìn thẳng lên trần nhà. Bây giờ đã khuyu lắm rồi, Hage và Lykke đều đã ngủ rất ngon, trong khi đó cậu lại đang trằn trọc không ngủ được. Một hồi sau, Jungkook ra ngoài trong im lặng. Jungkook ngồi trước cửa nhà, mắt nhìn lên bầu trời. Bây giờ đang ở trong rừng, nhìn cảnh tượng trong đêm tối thế kia chắc chắn người bình thường sẽ nghĩ đến những chuyện kinh dị rồi, nhưng Jungkook là ai chứ, cậu thậm chí còn giết người mà lại sợ ma thì là điều đáng nực cười. Đêm nay là đêm không trăng, trên trời chỉ lưa thưa vài ngôi sao nhỏ bé, cũng có ánh đèn yếu ớt từ trong nhà hắt ra ngoài. Jungkook để mười ngón tay xen kẽ vào nhau dựa vào cằm, tay cậu không ngừng run lên vì bất an. Không biết sao, cậu lại cảm thấy bất an, khiến sự tự tin tìm ra sự thật trong Hage càng lúc càng tuột dốc. Bởi vì có quá nhiều bí mật cần phải tìm ra, Jungkook lại càng sợ hãi khi dần dần tiến lên phía trước tìm ánh sáng của sự thật. Con người là vậy, cứ tò mò tìm kiếm sự thật, rồi đến khi phát hiện ra tất cả, lại mong muốn được quay lại thời gian, không thể chấp nhận sự thật hiện tại. Jungkook cũng cảm thấy như vậy, mặc dù chưa tìm ra sự thật, nhưng cảm giác lo lắng lại khiến tinh thần hiếu thắng của cậu không ngừng xuống dốc. Tiếng nói của Lykke vang lên khiến Jungkook phải rời khỏi những suy nghĩ ấy, "Con chưa ngủ sao?" Jungkook ngẩng đầu, "Ông không ngủ nữa à?" Lykke chỉ cười xoà, "Ông hay thức giấc khi ngủ lắm." Lykke ngồi xuống cạnh cậu, "Cháu không ngủ được hả?" Jungkook gật đầu, "Vâng." Lykke nhìn Jungkook, "Có gì khó hiểu sao?" Jungkook nhíu mày, "Sao ông biết ạ?" "Trên trán con hiện rõ nguyên dấu chấm hỏi mà." Chỉ là một câu đùa quen thuộc, Jungkook cũng không thèm cười. Lykke mất hứng, "Sao thế? Nói cho ta biết đi, có khi ta có thể giải đáp được." "Cháu đang lo sợ..." Lykke khó hiểu, "Lo sợ điều gì?" Jungkook đáp, "Ông có biết sự thật của Hage chưa?" Lykke lắc đầu, "Ông chưa biết." "Cháu cũng chưa biết, nhưng lòng lại cứ mãi bồn chồn, cháu có cảm giác bất an khi sự thật cứ mãi lộ diện." Lykke cười khẽ, "Vậy là cháu đang muốn từ bỏ?" Jungkook lắc đầu, "Tất nhiên không ạ. Hage dù sao cũng là em trai cháu." Lykke xoa đầu cậu, "Vậy thì cháu hãy tìm ra sự thật đi. Hãy nhớ, lòng quyết tâm luôn chiến thắng tất cả." Jungkook cười nhạt, "Cảm ơn ông." Dù chỉ là một nụ cười nhạt, nhưng sâu trong đôi mắt của cậu, lại bùng lên một ngọn lửa to lớn, và đó chính là sự quyết tâm bất chấp nguy hiểm mà tiến lên phía trước. "Ta nghe nói... nhóc và ba mẹ đang có xích mích sao?" Jungkook nói, "Chỉ là một chút thôi ạ." Lykke hỏi, "Tại sao vậy?" "Cũng không có chuyện gì to tát." Thấy Jungkook muốn trốn tránh mình, Lykke cũng không hỏi nữa, "Cháu định khi nào mới trở lại Jeon gia?" "Một tuần ạ." Lykke kinh ngạc, "Sao lâu vậy?" Jungkook cười, "Cháu phải tìm ra bí mật của Hage mà. Phải có một chút thời gian mới tìm ra được chứ ạ." Hai người nhìn nhau rồi cười to vài tiếng. Lykke bảo, "Thôi, đi ngủ đi, kẻo chừng buổi sáng dậy sẽ mệt." "Vâng ạ." Jungkook nằm trên chiếu, mắt nhắm lại, khoé miệng nhếch lên kể cả khi ngủ. Cậu đã quyết tâm rồi, sự thật của Hage, cậu sẽ tìm ra trong một tuần ngắn ngủi này.
|
Chương 27 Trường BigHit, Taehyung đang cực kì chán nản, ngồi học mà cứ thở dài, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Giáo viên thấy vậy thì rất muốn cảnh cáo vài câu, nhưng gia thế Taehyung tất nhiên không tệ nên đành im lặng, vả lại có vẻ Taehyung đang không vui, nếu nói gì thì có khi bị mất việc luôn cũng nên. Ho Seok ngồi bên cạnh, thấy vậy liền ngứa mắt. Mặc dù Taehyung không phải lần đầu tiên không tập trung trong giờ học như thế này, nhưng đây lại là lần đầu tiên Taehyung không ngủ trong lớp học a. Biểu cảm như vậy thì chắc đang gặp chuyện gì đi. Ho Seok lay người Taehyung, "Sao thế? Cậu gặp chuyện gì sao?" Taehyung quay lại nhìn, khuôn mặt khó chịu, "Là chuyện về Jungkook." Ho Seok nhíu mày, "Jungkook? Em ấy làm sao?" Taehyung lại yểu xìu nằm xuống bàn. Dáng vẻ đáng thương khác hẳn với vẻ bực dọc hồi nãy. Ho Seok càng khó hiểu, đột nhiên thấy Taehyung thật mâu thuẫn a. Thấy Taehyung vẫn không chịu nói, Ho Seok hối thúc, "Có chuyện gì? Nói nhanh lên." "Jungkook vẫn còn mất tích." Ho Seok thở dài, "Vậy là vẫn chưa tìm thấy?" Taehyung gật đầu không nói, lại càng buồn phiền, "Tớ hôm qua đến Jeon gia." Ho Seok im lặng, kiên nhẫn đợi Taehyung nói tiếp. "Hai bác nói Sehun đã gọi cho họ và bảo Jungkook một tuần sau sẽ về." Ho Seok nheo mắt, "Tại sao?" "Tớ cũng không rõ. Chỉ biết là em ấy sẽ nghỉ ngơi ở đó." Ho Seok kinh ngạc, "Nghỉ ngơi?! Em ấy nghĩ có thể nghỉ ngơi ở đó? Đùa à?!" Taehyung nhỏ giọng, "Thật đấy." Hai người im lặng, Taehyung vẫn tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, Ho Seok thì cứ suy nghĩ rồi nhíu mày. Taehyung vốn đã chia tay với Jungkook, nhưng bây giờ lại có vẻ đang lo lắng cho cậu, Taehyung rõ ràng là người nói lời chia tay, tại sao lại có chuyện lạ đời như thế? Taehyung và Ho Seok đồng loạt thở dài, nhớ lại ngày hôm đó, ngày mà bọn họ nghe tin Jungkook ngã xuống vực, lúc đó Taehyung còn tức điên đến mất kiểm soát. ~.~.~.~.~.~.~ Flashback "Chết tiệt, tại sao em ấy lại ngã xuống ?!" Ho Seok nhìn Taehyung đang điên cuồng vùng vẫy, đi tới hỏi tình hình, "Rốt cuộc là tại sao Jungkook lại rơi xuống vực?" Suho chỉ cười nhạt, "Là tôi đẩy." Suho thản nhiên như thế, Taehyung càng tức giận, sát khí lạnh lẽo nhanh chóng lan tỏa. Sehun và Luhan liền cản, Sehun nói, "Bình tĩnh lại, đừng lớn tiếng như thế." Taehyung bình tĩnh lại một chút, nhưng sát khí vẫn không nguôi. Luhan nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, chỉ còn thấy một màu xanh của lá cây, rõ ràng ở dưới vực là một khu rừng. Jungkook mà rơi xuống bụi cây thì còn hên, nhưng lỡ ngã xuống tảng đá thì sẽ rất nguy hiểm, vả lại nếu có con vật nguy hiểm gì đó ở trong đó, Jungkook sẽ không thể an toàn mà yên ổn. Càng nghĩ, Luhan càng lo lắng, lòng cảm thấy mất mát, Jungkook như thế nào vẫn là người bạn duy nhất Luhan có, thấy cậu ngã xuống vực nhưng lại không thể làm gì, thật có lỗi với Jungkook. Sehun thấy Luhan ủ rủ như vậy thì an ủi, "Đừng đau lòng. Lỗi không phải do em, đừng đổ lỗi cho mình. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm Jungkook." Bọn họ chia nhau đi tìm cậu, Luhan thì kêu người tới tìm kiếm, Sehun, Ho Seok và Taehyung cũng gọi mọi người tới. Chỉ duy nhất Suho là vẫn thản nhiên đứng nhìn bọn họ kích động tìm người. Suho đi qua Taehyung, nói nhỏ, "Cậu là tình nhân của Kook? Xem ra cũng không phải người thường nhỉ?" Taehyung khựng lại, nhìn Suho càng ngày càng đi xa. Tình nhân của Kook? Là nói Jungkook sao? Anh ta có quen biết với Jungkook? Vậy tại sao lại đẩy em ấy? Còn câu cuối cùng, ý của Suho là gì? End Flashback ~.~.~.~.~.~.~ Tại nơi của Jungkook. Jungkook tỉnh dậy, ngoài trời còn chưa sáng, vậy mà Hage và Lykke đều không còn trong nhà nữa. Jungkook vò tóc, uể oải đứng dậy, rồi đi ra ngoài. Cậu ra sau nhà, cúi xuống ao nước sạch gần đó rửa mặt rồi đánh răng. Đang đánh răng, một cơn gió lạnh ngắt bay ngang khiến Jungkook lạnh cả người, đã vậy còn thêm nước ở ao cũng không hề mát, Jungkook khó chịu. Sáng sớm mà lại lạnh như vậy, thật không thoải mái. Jungkook đi tìm hai người kia. Đến một bụi cỏ, nghe thấy tiếng sột soạt của lá cây, Jungkook nhìn xuống, Hage và Lykke đang ngồi chồm hổm, tay Lykke cầm cung tên, Hage đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt chăm chú hết sức. Jungkook hỏi, "Hai người đang làm gì thế?" Hage đáp, "Sư phụ đang tìm thức ăn ạ." Jungkook nhìn theo hướng của hai người, có chút kinh ngạc. Thức ăn... là con thỏ kia?
|
Chương 28 Jungkook nhíu mày, cảm thấy không đúng. Con thỏ kia rất nhỏ, dáng vẻ cũng rất đáng yêu, mang nó làm thức ăn cũng không tệ đâu, Jungkook tất nhiên không cảm thấy thương xót gì cả, nhưng con thỏ nhỏ xíu vậy sao đủ cho ba người họ ăn? Jungkook hỏi, "Thức ăn là con thỏ kia sao?" Hage lắc đầu, "Không phải đâu ạ." Jungkook tò mò, "Vậy thức ăn là gì? Không lẽ là mấy con thú dữ sao?" Lykke chỉ vào sau con thỏ, "Chúng ta là ăn nó a." Jungkook nhìn theo hướng của Lykke, là một con hổ a. Con hổ này mặc dù có khuôn mặt lai mèo nhưng thân hình lại lớn như một con chó trưởng thành, theo hướng nhìn có thể thấy con hổ đang nhắm vào con thỏ, ánh mắt lại như con chim đại bàng đi tìm mồi, miệng gầm gừ vài tiếng nhỏ. Jungkook lắc đầu, "Đừng ăn nó." Hage và Lykke liền nhìn cậu, "Tại sao?" Jungkook để ngón trỏ lên môi, ra dấu im lặng. Hai người kia biết mình thất thố liền im lặng, ánh mắt đề phòng lo lắng con hổ kia đã nghe được tiếng động. Đúng như vậy, con hổ đã nghe được tiếng của hai người họ, nó nheo mắt nhìn vào ngay trúng bụi cỏ bọn họ đang trốn. Con thỏ thấy con hổ, liền chạy đi. Con hổ có vẻ biết được mình sắp có một bữa ăn còn hoành tráng hơn con thỏ nhỏ bé kia nên nó cũng không đuổi theo con thỏ, từ từ tiến đến bụi cỏ. Jungkook đứng dậy, Lykke ngăn, "Con muốn làm gì?" Jungkook đáp, "Tất nhiên là lấy nó làm thú nuôi a." Hage các Lykke ngạc nhiên, "Hửm?!" Thấy Jungkook, con hổ gầm gừ đề phòng, nhưng lại không hề lùi lại, con hổ vẫn đứng yên tại vị trí đó. Jungkook nhếch môi, khi còn khoảng ba bước chân nữa, cậu cúi người xuống, nói, "Muốn làm thú cưng của ta không?" Giọng nói của Jungkook thậm chí còn lạnh lùng hơn bình thường, nhưng đâu đó trong lời nói lại thể hiện vẻ thích thú và sự uy nghiêm của một vị vua, đôi mắt tím nhạt híp lại nguy hiểm. Con hổ cảm nhận được luồng khí chất quyền lực của cậu, như tìm được người bạn của mình, con hổ không còn gầm gừ nữa. Lykke và Hage thấy một loạt chuỗi hành động của Jungkook và con hổ thì không khỏi kinh ngạc. Cậu đã thuần phục được con hổ dữ tợn kia rồi? Jungkook biết con hổ đã không còn đề phòng với mình nữa, cậu bước lên vài bước, tay chạm nhẹ vào đầu của con hổ, con hổ hơi run lên một chút, Jungkook nói, "Ngươi sẽ là sủng vật của ta. Tuyệt đối không được phản bội ta, nghe chưa?" Giống như hiểu được, con hổ hú lên vài tiếng coi như lời đồng ý. Jungkook cười nhạt, "Ngươi sẽ tên là Tae." (Đặt tên chồng a." Tae hú lên vui mừng, Jungkook gật đầu hài lòng, "Được rồi, bây giờ hãy tìm thức ăn về đây. Hãy thể hiện người xứng đáng với ta." Tae rất thông minh, nghe cậu nói xong liền chạy đi. Hage và Lykke chậm rãi đi đến chỗ cậu, Hage khó hiểu, "Anh nói gì với nó vậy?" Jungkook thản nhiên, "Anh muốn nó là thú cưng của anh." Lykke nhíu mày, "Thú cưng? Tại sao?" Jungkook trả lời, "Cháu thấy nó có tố chất của một con hổ sát thủ a." Lykke nghe vậy, lắc đầu, "Sẽ rất nguy hiểm nếu nó quay lại phản bội con." Jungkook nhún vai, "Vậy thì cháu sẽ giết nó thôi." Hage nghe hai người nói chuyện, đầu óc non nớt không ngừng phân tích, cuối cùng, kết luận của nhóc là... "Anh giỏi quá a. Con hổ kia có vẻ không hung dữ mấy nha." Vẻ mặt Hage đầy tự hào. Jungkook buồn cười, "Hổ rất hung dữ đấy nhé. Nó sẽ ăn thịt nhóc đó." Hage bĩu môi, Jungkook cười nhẹ, "Nó tên là Tae. Em có thể coi nó là bạn đấy." Hage vui mừng, "Thật sao ạ?" Jungkook gật đầu, Hage đang vui mừng tự dưng lại yểu xìu, "Nhưng mà... anh nói nó sẽ ăn thịt em a." Lykke cười to, "Tae sẽ không ăn thịt cháu đâu. Nếu Tae ăn thịt cháu, ta cùng Jack sẽ mổ bụng Tae ra để tìm cháu nha." Hage gật đầu tán thành, "Đúng a. Hai người nhớ phải mổ bụng Tae ra nha." Tae chạy về, chân kéo một con thỏ về, chính là con thỏ muốn trốn mới nãy. Jungkook cười mỉm, hài lòng cầm con thỏ trên tay đưa cho Lykke. "Đây làm món phụ đi, món chính thì cháu sẽ đi tìm về cho." Lykke gật đầu, nhận lấy con thỏ, "Gần đây có một dòng suối giáp với biển, cháu ra đó bắt cá đi." "Vâng."
|
Chương 29 Jungkook và Hage cùng nhau đi đến dòng suối mà Lykke đã nói. Con suối này rất trong có thể nhìn thấy được đáy biển, nó giáp với biển lớn nên có khá nhiều cá to để bắt về ăn. Jungkook xắn quần lên, tay không bắt cá. Năm giây sau, một con cá to nằm ở trong rổ. Hage nhìn mà miệng há hốc, "Thật hâm mộ a. Anh tay không mà vẫn có thể bắt được cá!" Jungkook nhún vai coi đó là điều hiển nhiên. Hage làm theo, cũng là tay không bắt cá, nhưng năm giây sau, quần áo mặc trên người ướt sũng. Khuôn mặt nhóc mếu lại, mắt tiếc nuối nhìn bộ đồ của mình, trông đáng yêu hết sức. Jungkook cười to, xoa đầu Hage, "Em phải bắt bằng vợt mới được a. Đừng có liều lĩnh như thế, lần này về sẽ bị sư phụ mắng đấy." Hage oan ức, "Em là đang làm theo anh a." Em đang làm theo anh a, là lỗi của anh sao? Jungkook cười nhạt, Hage đổ lỗi cho cậu nhưng cậu vẫn không hề cảm thấy khó chịu a. Quần áo Hage đã ướt nhem hết nên nhóc chạy thẳng xuống suối để bắt cá. Cứ mỗi lần bắt được một con cá, không quan tâm lớn hay nhỏ, Hage đều vui mừng mà hú lên mấy tiếng, nhìn giống như đã làm được điều gì đó đáng kinh ngạc. Jungkook thấy vậy cũng chỉ cười nhạt, bình tĩnh bắt từng con cá, ngay cả lông mày cũng không nhíu lại. Khoảng chừng ba mươi phút, Jungkook và Hage nằm xuống đất, toàn thân mệt mỏi rã rời. Jungkook hít thở không khí mát mẻ, lòng không ngừng cảm thán. Thì ra đây là cảm giác khi sống trong rừng a. Không phải lo âu, không cần suy nghĩ, chẳng có một chút buồn phiền nào. Thật sự rất thoải mái. Đang nghỉ ngơi, giọng nói trong veo của Hage vang lên, "Jack, anh có rời đi không?" Jungkook nheo mắt, giọng của Hage có vẻ đang không được vui, nghe xong câu nói của Hage, Jungkook nhếch môi, "Anh tất nhiên phải rời đi." Hage ngồi dậy, quay lại nhìn Jungkook, mắt ứa nước trong rất thương tâm, "Anh mà đi là em rất nhớ anh a." Jungkook xoa đầu Hage, "Em có muốn đi cùng anh không?" Hage nghiêng đầu, "Đi cùng anh? Làm gì a?" Jungkook trả lời, "Nếu đi cùng anh, em sẽ được học tập, sẽ có bạn bè, sẽ có những món đồ chơi em hằng mong ước, sẽ có đầy đủ vật dụng cho em." Nghe tới đây, Hage có chút dao động, ánh mắt sáng lên, "Thật sao?" Jungkook gật đầu, "Anh là người biết giữ chữ tín." Hage ấp úm, "Nhưng mà... còn sư phụ..." "Sư phụ có thể đi với chúng ta." Hage hét lớn vui mừng, ôm chầm lấy cậu. Jungkook vỗ lưng Hage, "Thôi trễ rồi, về nhà ăn nào." "Vâng." Gió nhẹ nhàng thổi bay những ngọn lá, ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống những tán lá xuyên xuống đất, hiện lên rõ ràng hai hình bóng một lớn một nhỏ yên bình tiến về phía trước. Nhưng không thể biết được, sự yên bình này sẽ kéo dài đến đâu. ~.~.~.~.~.~.~ Căn biệt thự ngoại ô. Luhan bĩu môi, "Jungkook sẽ ở đấy một tuần a. Thật chán khi không có ở đây chơi với chúng ta." Sehun cười mỉm, "Chán? Em còn có anh cơ mà." Luhan khinh bỉ, "Xớ, anh chẳng có gì vui hết nha. Em chỉ thương Kook của em thôi." Sehun xoa đầu Luhan không nói gì, cũng không hề tỏ vẻ ghen tuông, bởi Jungkook là bạn tốt cực kì tốt của họ, lâu lâu bày tỏ sự 'thương yêu' cũng đâu có sai. Luhan đột nhiên nghiêm túc, "Sự thật là gì a?" Sehun khựng lại một chút, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tỉnh táo, "Chỉ còn lại sáu ngày nữa thôi, em cứ kiên nhẫn chờ đợi đi." Luhan bất mãn, "Nhưng mà em rất tò mò a." Sehun bất đắc dĩ, "Vậy thì chúng ta phải làm gì? Đừng nói với anh là em muốn tự tìm hiểu ra đấy nhé?" Luhan búng tay, hưng phấn đứng lên, "Đúng a. Em sẽ tự tìm hiểu." Sehun lắc đầu, "Như vậy là không được. Sao không tự ngồi đợi sung rụng đi? Đi tìm hiểu làm gì cho mệt." Thấy Sehun như một con lười, Luhan đá đá vào chân Sehun mấy cái, "Anh mà lười như vậy là em không thương nữa đâu." Nghe vậy, Sehun nhăn mặt, "Em đừng dùng cái kế sách kinh dị như thế nữa được không?" Cứ mỗi lần Luhan nói không thương anh thì Sehun đều cảm thấy bất mãn lắm a. Luhan dứt khoát lắc đầu. Sehun thở dài, "Rồi rồi, tìm hiểu sự thật nào."
|