| Cảnh báo: nội dung Rated M |
Giáng Sinh đang đến gần, không khí trong đoàn phim <<Lao bất khả phá>> trở nên tất bật hơn, ai cũng muốn hoàn thành công việc đúng tiến độ để nghỉ lễ một cách thoải mái.
Hiếm có nét văn hoá du nhập từ Tây phương nào lại mang đến cho mọi người cảm giác phấn khích như Giáng Sinh, dù sao thì ở Hàn Quốc hay Trung Quốc đây đều là dịp lễ của các cặp tình nhân, mà vận số tình yêu của Vương Nhất Bác năm nay đã khởi sắc trở lại. Cùng Tiêu Chiến đón một Giáng Sinh lãng mạn, thực sự rất đáng để mong đợi.
Bộ phim quay đến giai đoạn này, Vương Nhất Bác và bạn nhỏ Viên Viên không còn quá xa lạ, đối với việc nhập vai trên màn ảnh hiệu quả vô cùng tốt. Cậu vẫn ghi nhớ lời cảnh báo của Trương quản lý, nhưng tạm thời thấy nên bỏ qua một bên, thỉnh thoảng một lớn một nhỏ đối đáp vài câu cũng rất thú vị. Điều phiền toái chính là Lý tiểu thư thường xuyên tới bắt chuyện, luôn bông đùa học theo con gái gọi Vương thúc thúc. Gần đây bên ngoài nổi lên một số tin đồn bát quái, ban đầu chỉ là dân mạng truyền miệng nhau, nói Vương minh tinh mặt lạnh ở trường quay rất quan tâm con gái nhỏ, hậu trường cha-con đặc biệt dễ thương, lúc sau chuyển sang bóng gió quan hệ gần gũi "một nhà ba người", đều bị đoàn đội của cậu dìm xuống hết.
Tiêu Chiến mấy hôm nay liên tục ẩn ý mình đã chuẩn bị thứ gì đó cho ngày Vương Nhất Bác trở về. Ảnh đăng Ốc đảo của anh nếu không phải là meme độ phân giải thấp thì là nghệ thuật sắp xếp bố cục, cậu xem không hiểu, chỉ thấy anh đang hào hứng lắm, lúc nhắn tin cũng sử dụng nhiều ảnh động đáng yêu hơn, thật làm cho người ta không kiên nhẫn nổi.
Vương Nhất Bác xem Ốc đảo chán thì chuyển qua Weibo tìm kiếm ảnh dự sự kiện mới của Tiêu Chiến, mắt nghiêm túc di chuyển theo đường ngón tay lướt trên màn hình, miệng thì treo một nụ cười ngốc nghếch, Viên Viên ngồi cạnh gọi đến mấy lần mới quay sang.
"Vương thúc thúc, Viên Viên muốn mua tặng chú vật phẩm trong game." Cô nhóc rất tự hào giơ ra năm ngón tay, "Quà Giáng Sinh sớm từ mọi người, đã thu được từng này."
"Wow, đúng là tiểu đại gia, thật có tiền." Vương Nhất Bác mỉm cười, xoa đầu con bé, trong lòng cũng nhẩm tính, mua nhà xong thì tiền của chú Vương đây ngược lại đều bị quản hết rồi, còn là chính mình tự nguyện nộp ra.
Phía trên có tiếng cười khe khẽ, là kiểu cười thoạt nghe giống như thuần tuý do tâm trạng vui vẻ mà cất lên, thực chất lại có chủ đích khác. Vương Nhất Bác cũng không phải chưa từng gặp qua, biểu cảm lập tức biến đổi, chậm rãi ngước mắt lên đánh giá người vừa tiến lại gần.
"Nhà chúng tôi sẽ tổ chức tiệc Giáng Sinh, chỉ mời một số bạn bè thân cận trong giới. Viên Viên nói muốn Vương thúc thúc tới chơi, cậu xem có thể sắp xếp được không?"
Cô nhóc đang huyên thuyên bỗng im bặt, len lén liếc phản ứng của Vương Nhất Bác. Cậu nhíu mày, chợt hiểu ra đứa nhỏ này vừa rồi nói mua vật phẩm game là muốn hối lộ mình.
"Cảm ơn chị Lý, lễ Giáng Sinh tôi đã sớm có kế hoạch rồi."
"Ghé qua một lát cũng được mà. Có vài người nếu gây dựng được quan hệ tốt sẽ không phí thời gian của cậu đâu."
Lý đại tiểu thư chỉ có một kiểu cười, lần này cố tình lớn tiếng một chút, ý tứ rõ ràng đặt tay lên vai Vương Nhất Bác rồi rút về, thu hút không ít ánh nhìn của người trong đoàn.
"Một chút thời gian cũng không có. Xin lỗi, đến cảnh quay của tôi."
Nghe được câu trả lời dứt khoát, Viên Viên lộ rõ vẻ thất vọng, mà Vương Nhất Bác lúc này đã rời khỏi hiện trường cũng không thể nhìn thấy. Ẩn ý của người lớn, trẻ con chưa hiểu được, càng không nên hiểu. Thà làm tổn thương đứa trẻ trong chốc lát, còn hơn phải lo lắng đêm dài lắm mộng.
Vương Nhất Bác từ trước đến nay, đối nhân xử thế luôn có cách phân định minh bạch.
Đợi cảnh quay hoàn tất đã qua nửa ngày 24, hơi chậm hơn so với tiến độ đề ra. Phùng đạo diễn phát lệnh nghỉ ngơi cho toàn đoàn, trước khi Vương Nhất Bác ra về còn kéo cậu lại giao thêm bài tập về nhà, chính là phải tập dượt đoạn thoại hết sức quan trọng cho phần sau của phim.
Vương Nhất Bác một bên lắng nghe, một bên uống trà giảm sưng, chờ Phùng lão nói xong mới kiểm tra tin nhắn, kết quả vừa nhìn màn hình đã bị sặc, phun trà xanh ướt hết áo.
[Lão Vương, trên đường về nhà em có thể mua kem tươi và dâu tây được không?]
Thân là tiền bối thấy hậu bối thất thố, Phùng lão được một trận cười nho nhỏ, không giữ người thêm nữa.
Vương Nhất Bác rời khỏi phim trường, gấp đến không thể gấp hơn. Thời điểm cậu ba chân bốn cẳng trèo lên xe, mấy nhân viên công tác xung quanh đều hoài nghi cái mũi của mình, là ai vừa đổ cả lọ nước hoa lên người vậy?
- - - - - - -
Vương Nhất Bác một thân y phục đen, mang theo mùi hương nam tính đặc trưng của Bleu de Chanel bước vào siêu thị, đến quầy hoa quả nâng lên đặt xuống một hồi, cuối cùng đập vào mắt là dâu tây hữu cơ nhập khẩu từ Nhật Bản, 100 gram đã có giá 3 chữ số.
Mua.
Kế tiếp đi tìm kem tươi, Vương minh tinh mặt lạnh tanh hỏi nhân viên siêu thị nên mua nhãn hiệu nào. Tốt nhất không được có chất bảo quản hay phụ gia gì đó không tốt cho sức khoẻ, còn hỏi liệu có thể gây kích ứng được không. Nhân viên bị giữ lại chỉ biết cười trừ, thầm nghĩ trong đầu, "anh trai, anh mua kem tươi về không phải định đắp mặt nạ đó chứ?"
Loại được đề cử hiển nhiên là đắt nhất.
Không nói nhiều.
Mua.
Lần đi siêu thị này thu hoạch không tồi, nghĩ đến lão thỏ nhà mình càng ngày càng bạo gan, Vương Nhất Bác trên đường về khoé miệng vẫn luôn nhếch lên. Tiểu biệt thắng tân hôn trong truyền thuyết không phải chính là như vậy sao?
Căn hộ đã được sửa sang đôi chút theo ý của cả hai từ khi quyết định sống chung, mỗi lần bước vào đều mang lại cho cậu cảm giác thoả mãn không thể kìm nén.
"Bảo bối, em về rồi."
Phòng khách không có người, Vương Nhất Bác đẩy cửa vào bếp, bắt được bóng lưng thon gầy đang cặm cụi lau dọn, trong nháy mắt quên cả việc thở.
Tiêu Chiến mặc đồ sáng màu đặc biệt xinh đẹp, áo len trắng càng làm tạp dề màu đỏ được buộc chặt quanh eo thêm nổi bật, không thể phủ nhận có một chút tình sắc, nhưng cơ bản vẫn là ngập tràn vẻ đáng yêu.
Hai người hơn một tháng chưa gặp, mỗi ngày gọi video nói chuyện đều thấy không đủ. Dù sao đã tự nhận là một đôi lão phu phu, nếu trực tiếp lao vào nhau thì quá mất mặt, Tiêu Chiến ho hai tiếng, tiếp tục cầm khăn lau đi lau lại một chỗ cho đến khi Vương Nhất Bác chủ động tiến tới. Cậu đặt túi đồ lên bàn bếp, chống hai tay chờ đợi.
Anh lúc này không trốn được nữa, mắt đã sớm dán vào môi cậu nhưng đến phút cuối lại chuyển hướng hôn phớt lên má.
"Về là tốt rồi. Giáng Sinh vui vẻ, lão Vương."
Tiêu Chiến vô thức sờ sờ vành tai đỏ lựng rồi quay lưng đi, làm bộ bận rộn lấy đồ từ trong túi, mà đối với Vương Nhất Bác, nụ hôn có phần ngây thơ kia so với mọi lời nói, mọi hành động đều ngọt ngào hơn.
Bởi vì rất nhớ, thậm chí nỗi nhớ còn vượt xa những gì bản thân có thể tưởng tượng, nên mới chủ đích giấu bớt một phần cảm xúc mãnh liệt.
Dáng vẻ của anh, Vương Nhất Bác muốn mãi mãi lưu giữ trong tâm trí, cho đến khi hai người cùng nhau già đi, trở thành hai ông lão, mỗi lần nghĩ về giây phút này sẽ bật cười.
Về nhà thật tốt.
"Lão Vương, em ngồi đó đợi một chút, anh phải chuẩn bị mấy thứ."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, để lại không gian cho anh, xem chừng Tiêu lão sư hôm nay thực sự muốn cùng cậu tạo chút kỷ niệm Giáng Sinh khó quên. Phòng bếp đã được kê thêm một ghế nệm dài, thuận tiện cho Vương Nhất Bác nằm chơi điện thoại trong lúc anh nấu ăn. Tầm nhìn ở đây cũng thật tốt, dây tạp dề thắt thành một cái nơ tách biệt phần eo và mông, giống như món quà đang chờ người đến bóc.
Cậu theo thói quen liếm môi, với tay lấy điều khiển bật sưởi, dù sao vẫn phải cởi hết ra, không thể để anh bị lạnh.
Tiêu Chiến nghe tiếng điều hoà bắt đầu chạy, quay ra hỏi:
"Tự nhiên em bật sưởi làm gì? Anh thấy nóng lắm."
Lò nướng đang làm nóng ở 375 độ F, Tiêu Chiến vừa mở ra đã bị toả nhiệt rát cả mặt, vội vàng đóng lại.
Cậu tỏ vẻ hiểu ý, gật đầu như gà mổ thóc, nhanh tay tắt chế độ sưởi đi. Lát nữa vận động đảm bảo sẽ nóng đến chảy mồ hôi, nhiệt độ trong phòng hơi thấp một chút càng tốt. Chờ đến khi cởi được áo len vướng víu kia, da thịt nhạy cảm tiếp xúc với không khí lạnh, đầu ngực anh chỉ cần khẽ chạm sẽ ương ngạnh vểnh lên, toàn thân trên dưới phiếm hồng từng mảng, một cái tạp dề thì có thể che đậy được bao nhiêu? Đầu óc Vương Nhất Bác theo trí tưởng tượng càng lúc càng bay xa.
Tiêu Chiến chỉnh lò nướng xong xuôi, nhìn thấy hoá đơn siêu thị thì trợn tròn hai mắt.
"Trời ạ! Em có phải bị người ta lừa không, sao lại mua đắt thế này?"
Vương đại gia ngồi dạng chân trên ghế, khoanh tay trước ngực lầm bầm, "Cái này còn muốn tiết kiệm? Là nghĩ cho anh đấy, nhỡ bị tiêu chảy thì sao."
Tiêu Chiến nghe không rõ, đang bận phồng má tiếc rẻ, nghĩ bụng đâu cần loại cao cấp như vậy, đồ ăn cũng không thể trả lại được.
Thấy anh xoắn xuýt hồi lâu, Vương Nhất Bác nhịn không nổi nữa, đồ vật vướng víu giữa hai chân sắp xuyên thủng quần mà chui ra, cất giọng so với bình thường còn trầm hơn hỏi:
"Có thể bắt đầu chưa?"
Trong đầu chính là đang nghĩ, qua đây nào, bảo bảo, mau đến ngồi lên đi, chừa cho anh chỗ tốt này.
Kết quả, Tiêu mỹ nhân không có đi qua, chỉ thuận tay ném tạp dề màu xanh lá về phía cậu, cùng với tạp dề đỏ của anh hình như là một cặp.
Vương Nhất Bác cái gì cũng không hiểu, nhìn chằm chằm miếng vải polyester vừa hạ cánh lên đũng quần mình, rồi lại nhìn anh dò hỏi.
"Không phải đã nói sẽ cùng anh làm bánh sao?"
Tiêu Chiến trộm cười, anh đâu phải tiểu hài tử mới lên 3, nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác từ lúc bước vào cửa liền biết cậu đã não bổ ra không ít chuyện tốt. Bây giờ quả thật muốn trêu một chút, nhưng chủ yếu vẫn hy vọng hai người có thể chia sẻ sở thích của nhau, làm bánh xong rồi làm gì khác cũng không muộn mà.
Vương Nhất Bác cảm thấy có người yêu quá đẹp là một nguy cơ. Nói Tiêu thỏ qua 30 tuổi rồi bạo gan hơn trước quả thật không sai, dám dùng gương mặt vô tội kia dội một gáo nước lạnh lên khí thế hừng hực của lão công, hẳn là tự tin cậu không thể nổi giận với mình. Biểu cảm một giây trước còn đoan chính, lúc cúi xuống lại lén cười lộ ra hai cái răng thỏ, đã tố cáo mưu đồ khiến người ta nghẹn chết của anh rồi.
Tạp dề gợi cảm thế kia cũng dám mặc, không chơi lại anh thì không mang họ Vương nữa.
"Được, Chiến ca, anh chỉ em xem nên làm thế nào." Vương Nhất Bác đứng dậy tiến về phía bàn bếp, tạp dề xanh ngốc ngốc bị bỏ quên trên ghế.
Người kia vừa đến gần, Tiêu Chiến bất giác rùng mình, mùi nước hoa Bleu de Chanel xâm chiếm khứu giác khiến anh hô hấp nhanh hơn một chút, là loại phản xạ tự nhiên thành quen. Vương Nhất Bác như thế này vẫn rất dịu dàng, vòng ra sau ôm lấy eo nhỏ, tựa cằm lên vai anh.
"Lão Tiêu hôm nay tính làm món gì?"
"Bánh kem dâu tây, là loại không quá ngọt mà em thích đấy." Tiêu Chiến nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gỡ bỏ bàn tay đang đặt trên eo mình, hướng cậu ra chỗ bồn rửa, "Em trước hết rửa dâu đi."
Bạn trai sư tử bị xua đuổi, móng vuốt không tình nguyện rời đi nhưng vẫn nghe lời, đem hộp dâu tây đắt tiền trút toàn bộ vào một cái rổ, vừa xả nước vừa hỏi bâng quơ.
"Bánh này làm có khó lắm không?"
"Không khó đâu, cốt bánh có công thức chi tiết, anh đã giảm đi một phần đường. Nguyên liệu đều để riêng theo tỉ lệ, em chỉ cần theo trình tự đổ vào khuôn rồi trộn đều, đợi lò đủ nóng cho vào nướng là xong. Riêng kem tươi hơi phức tạp, lúc đánh bông phải giữ cho âu đựng luôn lạnh, nếu không kem sẽ bị tách nước. Dâu rửa sạch thì tách cuống, cắt miếng nhỏ để xếp vào giữa hai tầng bánh cùng với kem tươi và trang trí bên trên nữa."
Tiêu Chiến say mê giải thích, bên này Vương Nhất Bác cũng chăm chú lắng nghe, ghi nhớ vài trọng điểm.
"Rửa xong rồi." Cậu đưa trái dâu đỏ mọng đến môi anh, "Anh thử đi."
Tiêu Chiến ngẩn người trong giây lát, sau đó cắn một ngụm, mi mắt xinh đẹp đồng thời rũ xuống. Vương Nhất Bác hài lòng nhìn thỏ ngoan ngoãn ăn đồ mình đưa, trái dâu quá lớn nên anh chỉ cắn một nửa, nước theo đó đọng lại trên môi, chảy ra cả khoé miệng. Vương Nhất Bác gọn ghẽ giải quyết nửa còn lại, rồi thản nhiên ngậm lấy cánh môi mềm còn dính nước dâu của anh, dùng đầu lưỡi mơn trớn nó giống như đang thật sự thẩm định hương vị.
"Rất ngọt."
"Lưu manh!"
Môi cậu tự động dâng lên, mỗi lần Tiêu Chiến thốt ra câu này, ngoài mặt thì đang mắng mỏ, nhưng ẩn trong đó lại là mời gọi cùng thách thức, mà cậu thì sẽ không bao giờ để anh thất vọng.
Vương Nhất Bác lần lượt đổ nguyên liệu vào khuôn theo hướng dẫn, tuy hơi vụng về nhưng không phát sinh vấn đề gì lớn. Tiêu Chiến sau đó giúp cậu trộn đều hỗn hợp rồi đập khuôn bánh trên mặt bàn mấy cái để làm các bọt khí vỡ bớt.
Toàn bộ quá trình đến lúc đưa được khuôn vào lò nướng đã khiến Tiêu Chiến mệt chết, cún con cứ theo sát phía sau, dùng thân mình cọ qua cọ lại, còn cố tình thở vào tai anh, luôn miệng nói lúc đi đóng phim nhớ anh như thế nào, rất muốn anh, bao giờ mới có thể làm.
Lão Tiêu đã bày vẽ ra việc nướng bánh, qua một hồi không tránh được đành phó mặc cho Vương Nhất Bác sờ đông sờ tây, còn mình thì luôn tay một bên đánh kem bông, một bên cắt dâu tây thành miếng nhỏ vừa ăn. Cuối cùng chịu hết nổi, bực mình nhéo vào eo cậu.
"Em đó, cũng không phải là thanh niên nữa, có cần đói khát vậy không?"
"Bảo bảo, anh quá đáng lắm, anh dụ em về nhà rồi không cho ăn. Làm bánh cũng làm rồi, anh phải đền bù cho em."
"Em bây giờ đang làm nũng?" Tiêu Chiến hừ một tiếng, "Anh thấy em chắc chắn không học được gì, não chỉ dùng để nghĩ bậy."
"Anh nói gì em đều ghi nhớ hết, còn có thể thực hành. Không tin thì anh thử đi?" Cậu đưa ra đề nghị, biểu cảm có vài phần mờ ám.
Tiêu lão thỏ chột dạ, trực giác mách bảo nên tìm cách thoát thân, cuối cùng vẫn mạnh miệng nhe răng thỏ ra khiêu chiến.
"Được thôi, ai sợ chứ? Nhưng bánh nướng xong rồi, còn định thử thế nào?"
Vương Nhất Bác giống như chỉ chờ có thể, ghé tai anh nói nhỏ.
"Nhớ kỹ, là anh tự tìm."
Tiêu Chiến tức khắc bị đè trên bàn bếp, nguy hiểm đã cận kề mới biết sợ, ra sức giãy dụa, lại càng kích thích người phía sau.
"Cún con, em đừng manh động, chúng ta từ từ nói chuyện."
"Được, anh cứ từ từ nói, anh nói việc của anh, em làm việc của em."
Vương Nhất Bác lần mò từ phía dưới kéo áo len của anh lên, lướt qua phần thắt lưng mềm dẻo vì bị đè xuống khiến cho đường cong nơi hõm eo càng rõ nét, bàn tay cuối cùng dừng ở trước ngực anh. Tiêu Chiến xấu hổ úp mặt vào tay, mím môi muốn ngăn chặn thanh âm từ cổ họng mình, lại không nhịn được phát ra mấy tiếng "ưm, ah" mềm mại. Đầu ngực nho nhỏ mới sờ hai ba cái đã ngạnh, xem ra bị bỏ đói cũng không phải chỉ có mình Vương Nhất Bác.
Mục tiêu kế tiếp của cậu là dục vọng đang dần ngẩng đầu lên, áp sát vào bụng anh, được nhiệt độ từ bàn tay to lớn lúc nhanh lúc chậm bao lấy, phía trên bắt đầu tiết ra dịch lỏng. Tiếp theo sẽ phải giày vò anh không ít, Vương Nhất Bác yêu chết lão thỏ nhà mình, muốn anh được sung sướng trước nên chỉ tập trung an ủi phân thân đến bắn ra. Tiêu Chiến cả người mềm oặt trên bàn bếp, phát tiết một lần rồi nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu, cơ thể thành thật biết mình muốn gì, mà cún con ngốc kia hằng ngày chạy theo mông người ta lại tuyệt nhiên chưa hề chạm vào phía sau anh, không hiểu đang mưu tính cái gì.
Vương Nhất Bác nhìn anh hổn hển thở dốc, quần áo xộc xệch cùng với tạp dề bị vén lên khiến da thịt chỗ kín chỗ hở, súng ống sớm đã chuẩn bị tốt để lâm trận vẫn phải nhẫn nhịn đè xuống.
"Lão Tiêu, chúng ta ôn lại một chút cách làm bánh."
Không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng, cả quần dài lẫn quần lót của anh đều bị kéo xuống, bờ mông tròn trịa bại lộ giữa không khí. Kem tươi đã được Tiêu Chiến đánh bông, trông cực kì ngon miệng, Vương Nhất Bác không khách khí với tay lấy một vốc lớn, ngón tay thô to dùng kem tươi khai mở cửa ngõ đang khép kín sau hơn một tháng xa cách, thật cẩn thận khuyếch trương, chờ người ở dưới thích nghi mới dám vào sâu hơn. Cậu cất tiếng cười trầm thấp trêu chọc anh.
"Bên trong quả thật đủ nóng, kem sẽ bị tách nước mất thôi."
Tiêu Chiến bị lời lẽ của chính mình kích thích, nương theo chuyển động ngón tay mà vặn vẹo mông, muốn nhanh chóng được chạm đến nơi mang cho anh nhiều khoái cảm nhất. Biểu hiện nhiệt tình như vậy, làm Vương Nhất Bác cả cây dựng đứng, tay Tiêu Chiến tìm tới muốn dẫn đường cho hung khí kia tiến vào, còn chưa kịp sờ vào đã bị chặn lại.
"Ngoan, đừng lộn xộn, phải theo trình tự."
Đã ăn vào 3 ngón tay cùng một lượng lớn kem tươi, so với cảm giác được lấp đầy mọi ngày vẫn chưa đủ, chính xác là hoàn toàn bất đồng. Tiêu Chiến co một chân lên, quay mặt nhìn Vương Nhất Bác, dùng ánh mắt đưa ra yêu cầu không thể nói thành lời. Cậu cố tình phớt lờ đôi mắt phiếm lệ quang kia, trong lúc anh không ngờ tới nhất, đem dâu tây đã cắt nhỏ một đường nhét vào, cũng không có đau đớn, chỉ làm tăng thêm cảm giác ngứa ngáy cùng ngượng ngùng.
"Dâu tây và kem ở giữa hai lớp bánh, đúng chưa nào? Giờ để em trang trí nhé."
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, thong thả gặm cắn, hút lấy từng mảng da nhỏ mềm mịn, để lại những dấu hôn đỏ ửng rải rác khắp cổ, vai, đến ngực anh. Mùa đông rồi, mặc áo cao cổ là được, mà thực ra để người khác nhìn thấy ấn ký tình yêu cũng tốt, có thể đuổi bớt ong bướm suốt ngày vo ve quanh người yêu luôn mang vẻ mặt ngơ ngác như tiểu thỏ của cậu.
Phía dưới bị bỏ bê trong chốc lát, khi quay lại đã phát sinh một sự việc thật khó nói, Vương Nhất Bác tách hai cánh mông, quan sát chất lỏng nửa trắng đục nửa hồng đang tuôn ra như một dòng suối nhỏ.
"Bảo bảo, anh làm gì mà đều biến thành nước thế này."
Tiêu Chiến không thể nghe thêm mấy câu đáng xấu hổ này nữa, cả người đều nóng đến lợi hại, anh chính là không nên tính kế với Vương Nhất Bác. Thôi thì yêu đương là như vậy, hết cách, đành phải giở tuyệt chiêu cuối.
"Lão Vương, anh sai rồi."
Người yêu quá đẹp lại còn biết làm nũng, thực sự là nguy cơ mà. Bản thân Vương Nhất Bác cũng không nhịn nổi nữa, nâng vật cứng rắn nặng trĩu đâm thẳng vào, bên trong nhầy nhụa dịch thể, ra vào trơn tru dễ dàng. Vương Nhất Bác biết chính xác vị trí nào khiến anh phải rên rỉ vì sướng, lại cố ý lúc nông lúc sâu kéo dài thời gian đến cao trào của Tiêu Chiến. Cứ hưởng thụ chưa được bao lâu thì bên trong lại vắng vẻ, Tiêu Chiến bị uỷ khuất cả một buổi, canh thời điểm kẹp chặt một chút làm Vương Nhất Bác đang nhắm nghiền mắt vừa đưa đẩy vừa nhào nắn mông anh suýt chút nữa thì bắn ra. Hai người không ai nhường ai, quăng ngay cái danh xưng đôi lão phu phu ra sau đầu, có bao nhiêu cuồng nhiệt đều mang ra liều mạng với người kia.
"Anh có tin em đem kem tươi bị chảy ở trong đánh lại thành kem bông không?"
"Lưu manh! Em giỏi thì tới, ông đây cóc sợ!"
Cùng nhiệt huyết tuổi trẻ tại phim trường năm ấy, cả một mùa hè cứ dây dưa đánh qua đánh lại, không khác là bao.
Mà Tiêu Chiến yêu nhất chính là điểm này.
Ở bên Vương Nhất Bác, dù là hiện tại hay đến ngày đầu hai thứ tóc, tin rằng chỉ cần anh muốn, mãi mãi có thể thoải mái làm một đứa trẻ.
Mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ.
-
A/N: Như đã hứa, cái extra này hơi bị dài đúng không? Mỗi lần viết H mình đều rất run tay =)) nhưng vì thích nên mình cứ viết thôi
1 extra nhưng spoiler nhẹ cho các chương sau nữa. Hy vọng mọi người sẽ thích, Merry Christmas!
Ngoài ra thì mình và em Táo sẽ tổ chức 1 free gift event tại Hà Nội vào tháng 2/2020, để thoả mãn đam mê làm fan goods. Tụi mình lập page chỉ vì mục đích này, và để thỉnh thoảng post vài thứ ngắn ngắn không dám đưa lên wattpad, có thể sau này đoản văn hoặc thậm chí fic dài mình sẽ post lên page, nhưng đấy là dự án dài hơi. Trước mắt thì có 1 event :"> bạn nào ở Hà Nội có thể qua chơi với tụi mình nhé.