Hai người chuyển đến nhà mới ở chưa bao lâu liền đã tới sinh nhật Vương Nhất Bác, vừa hay còn là ngày nghỉ cuối tuần. Tiêu Chiến vốn muốn chuẩn bị cho Vương Nhất Bác một bữa tiệc nhỏ, thế nhưng hắn lúc nào cũng quấn lấy anh, làm cho anh muốn chuẩn bị cũng thật khó khăn.
Thế nhưng dường như Vương Nhất Bác chẳng hề nhớ đến sinh nhật của hắn, điện thoại cũng chẳng buồn nhấc lên xem, không biết bao nhiêu fan hâm mộ và đối tác từ sớm đã gửi lời chúc sinh nhật đến hắn. Hắn kiếp này chẳng có bạn bè thân thiết, sinh nhật chính mình cũng chẳng buồn nhớ, mọi tâm tư đều muốn dồn hết lên người Tiêu Chiến. Những sở thích trước kia của hắn cũng chẳng được quan tâm, hơn ai hết, Tiêu Chiến là người nhìn thấy chuyện này rõ nhất.
Anh không muốn hắn bỏ quên đi những sở thích của mình, chính vì vậy nên anh muốn cùng hắn thực hiện nó.
Lúc Vương Nhất Bác còn đang bám lấy anh muốn anh cùng hắn luyện tập thể thao, Tiêu Chiến lại đề nghị hắn lấy moto chở mình đi dạo. Khỏi phải nói Vương Nhất Bác đã ngỡ ngàng đến mức nào. Hắn vẫn luôn muốn làm điều này, cùng Tiêu Chiến trên moto, trốn đến một nơi nào đó không ai biết bọn họ, bỏ mặc tất cả mọi thứ ở phía sau. Cái cảm giác sảng khoái khi được sánh vai cùng tốc độ, cảm giác thoả mãn đó hắn vẫn luôn muốn chia sẻ cùng với anh. Thế nhưng hắn luôn e ngại, sợ rằng Tiêu Chiến sẽ không thích thú với điều này.
Hôm nay được anh nhắc đến, hắn mới đem moto đã đóng một lớp bụi mỏng của mình ra lau chùi một lượt. Cảm giác được cùng người mình yêu làm chuyện mình thích khiến hắn vô cùng sung sướng. Thế nhưng điểm đến thật sự chẳng có, hắn cũng không biết có chỗ nào lãng mạn một chút để đưa anh đi, Vương Nhất Bác đúng là hận chết đi được bản thân trước kia không chịu tìm hiểu một chút. Cuối cùng người chỉ đường lại là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác dừng xe trước một cửa tiệm đóng cửa, là cửa tiệm bán nón bảo hiểm và một số vật dụng dành cho xe moto. Hắn nghi hoặc nhìn anh
"Anh chắc chắn là muốn dừng ở đây sao?"
"Đúng a, theo anh."
"Nhưng người ta đang đóng..."
Chữ "cửa" hắn chưa kịp nói ra đã thấy Tiêu Chiến lấy ra một chùm chìa khoá hiên ngang mở cửa bước vào. Vương Nhất Bác bị doạ cho hết hồn.
"Chiến ca,..."
"Thấy chỗ này thế nào hả Nhất Bác?"
"Tốt lắm, nhưng mà anh sao lại có chìa khoá ở đây hả? Anh.. Anh..."
"Em đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Anh là chủ ở đây nên đương nhiên phải có chìa khoá nha."
"Anh? Chủ ở đây..sao..?"
"Đúng a."
Tiêu Chiến gật đầu xác nhận với hắn, lại quay qua cười với hắn một cái.
"Không phải em rất thích đua moto hay sao? Cái gì em thích thì phải nhân lúc còn trẻ mà thực hiện đi chứ. Em muốn đua moto thì anh sẽ đưa đồ bảo hộ đến cho em, được không?"
"Chiến ca, cảm ơn anh.."
Vương Nhất Bác cảm động tới phát khóc, vội vàng nhào tới ôm anh. Chiến ca của hắn luôn làm hắn yêu chết đi được, lúc nào cũng suy nghĩ cho hắn, luôn ủng hộ những gì hắn yêu thích.
"ưm.. Nhất Bác à, còn chuyện này nữa, muốn nói với em lâu rồi."
"Chuyện gì vậy anh."
Vương Nhất Bác hỏi lại, cũng không có buông Tiêu Chiến ra, ngược lại còn muốn ôm chặt hơn.
"Một thời gian nữa, chúng ta công khai được không?"
"Công khai sao? Nhưng mà không phải anh rất yêu thích công việc hiện tại sao? Nếu chúng ta công khai, sợ là sau này sẽ không thể tiếp tục nữa rồi."
"Anh đã đạt được thứ mà anh muốn rồi, nên là không tiếp tục cũng không sao. Hơn nữa anh cũng còn nhiều sở thích khác mà, làm người nổi tiếng thì bất tiện lắm."
"Vậy được a, anh muốn làm gì em đều ủng hộ."
"Em không sợ sao? Nếu chúng ta công khai, công việc của em cũng bị ảnh hưởng mà."
"Đương nhiên không sợ. Chỉ cần cùng anh, em không sợ gì cả"
Vương Nhất Bác kéo lên một nụ cười rạng rỡ, công khai là chuyện hắn muốn từ rất lâu rồi.
Tiêu Chiến cũng đã suy nghĩ rất kĩ chuyện này, giải thưởng anh ao ước từ lâu cũng đã được nhận lấy. Nhưng anh không đủ tự tin mình có thể cân bằng thật tốt giữa công việc và tình yêu. Anh không muốn phải yêu đương một cách lén lút, đến người mình yêu là ai cũng không thể đem ra giới thiệu với mọi người, chính vì vậy công khai là cách tốt nhất.
Anh không muốn làm ảnh hưởng tới bất kì ai vì chuyện của mình, thế nên mới cố gắng hoàn thành tất cả mọi việc, sau đó chờ đến khi kết thúc tất cả hợp đồng quảng cáo mới đem chuyện này nói ra. Đến lúc đó cho dù anh có bị mắng chửi, cũng sẽ không liên luỵ đến bất cứ nhãn hàng hay bộ phim nào nữa.
Số tiền anh kiếm được khi làm diễn viên cùng số cổ phần anh đầu tư ở công ty của Lí Minh cũng đủ để anh mở tới mấy cái tiệm moto, thế nên cửa hàng hiện tại dù cho chỉ có một khách hàng là Vương Nhất Bác cũng sẽ không lo bị đói.
Và Vương Nhất Bác sớm cũng đã chuẩn bị tốt cho chuyện này. Việc khống chế truyền thông với hắn không phải quá khó. Hắn có thể hạn chế tối đa nhà báo muốn viết bài chê bai dè bỉu anh, cũng có thể nói tốt về anh trong đám fan hâm mộ. Dù sao làm đại fan của Tiêu Chiến cũng không phải là chuyện đùa. Nhưng tất cả chúng đều là việc của sau này.
---
Hai người trở về nhà trước giờ cơm tối, Tiêu Chiến đi vào nhà tắm trước, thế nên Vương Nhất Bác muốn tự mình chuẩn bị bữa tối cho hai người.
Lúc hắn đang chăm chú xắt dưa leo, Tiêu Chiến đột nhiên từ đằng sau tiến lại ôm hắn, làm hắn giật mình đến cắt cả vào tay. Tiêu Chiến vội vàng đem ngón tay đã rỉ ra một chút máu của hắn ngậm vào miệng. Xúc cảm mềm mại từ môi và lưỡi anh truyền đến đầu ngón tay của Vương Nhất Bác làm cho hắn một trận rùng mình. Đã thế Tiêu Chiến còn cố tình mút mạnh một cái khiến Vương Nhất Bác vô tình muốn rút tay ra.
"Em sao bất cẩn vậy, là anh làm em giật mình sao?"
"Không... không có... Anh.. Em... Em đi tắm."
Vương Nhất Bác lắp ba lắp bắp mới nói được hết câu. Tiêu Chiến mang theo mùi sữa tắm thoang thoảng sát bên hắn, lại biểu hiện ra cái vẻ mặt câu nhân đó, hại hắn vừa nhìn liền nổi phản ứng. Thế nhưng lời nói của anh lại hết sức ngây thơ, hệt như không biết mình đang vô tình khiêu khích hắn một chút nào. Vương Nhất Bác cuối cùng đành chạy chối trết vào nhà tắm.
Đến lúc hắn trở ra, trên bàn đã bày một vài món ăn đơn giản, một bát mì trường thọ cùng với một chiếc bánh kem. Hơn nữa lại còn có nến thơm và rượu vang đỏ. Vương Nhất Bác nhìn tới chữ trên bánh kem, mới phát giác ra hôm nay là sinh nhật mình. Hoá ra Tiêu Chiến chủ động với hắn như vậy đều có lí do.
"Chúc mừng sinh nhật, Nhất Bác"
"Em mau ước đi."
"Mau nếm xem mì trường thọ anh làm cho em có ngon không?"
Vương Nhất Bác liên tục làm theo sắp xếp của Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối vẫn chưa nói lời nào. Hắn cảm thấy những câu nói này có chút quen thuộc. Dường như kiếp trước mỗi lần sinh nhật Tiêu Chiến hắn đều chuẩn bị những thứ này, tưởng tượng ra anh đang ngồi trước mặt hắn, cùng hắn trải qua sinh nhật.
Thế nhưng bây giờ đã khác, anh thật sự ở đây và ngồi ngay bên cạnh hắn, chỉ cần nghiêng đầu một chút có thể nhìn thấy anh, vươn tay một cái có thể đem anh ôm vào lòng.
Tiêu Chiến đẩy tới trước mặt hắn một ly rượu vang, lại một lần nữa tươi cười chúc mừng sinh nhật hắn. Nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, Vương Nhất Bác mỉm cười đem ly rượu một hơi cạn sạch. Tiêu Chiến kế bên cũng giống như hắn, không để sót lại giọt nào.
Vương Nhất Bác nhìn tới bánh kem, sau đó đem bánh cắt ra, lại đưa một miếng qua cho Tiêu Chiến
"Miếng bánh đầu tiên dành cho anh."
"Chúng ta cùng nhau ăn."
Vương Nhất Bác vừa muốn tự mình lấy một miếng bánh, Tiêu Chiến đã nhanh hơn đem một miếng nhỏ bỏ vô miệng mình, sau đó lại kéo Vương Nhất Bác tới, hôn vào.
Môi dán lên môi, hắn vừa hé miệng một chút, Tiêu Chiến không ngừng truyền kem trong miệng qua cho hắn. Vị ngọt của kem hoà quyện trong miệng cũng đủ làm cho hắn ngất ngây. Vương Nhất Bác rất nhanh liền dành lấy thế chủ động. Đầu lưỡi không ngừng quét qua khoang miệng của anh, tham lam cuốn lấy tất cả kem trong miệng anh về phía mình. Đến khi cảm nhận trong miệng anh đã không sót một thứ gì, hắn mới nhẹ nhàng thả ra.
Tiêu Chiến bị hôn đến vành mắt ửng đỏ, ly rượu ban nãy cũng góp phần khiến khuôn mặt của anh trở phiếm hồng. Cũng không ngại bản thân đã có bao phần câu nhân, anh còn nở một nụ cười mê người, hướng Vương Nhất Bác hỏi
"Bánh kem có ngon không?"
"Ngon lắm, ăn thêm một miếng nữa được không?"
"Tham lam.."
Tiêu Chiến mắng hắn một tiếng, sau đó lại tiếp tục đem bánh kem ngậm vào miệng. Vương Nhất Bác cũng không ngần ngại mà tiến tới, một lần nữa đem bánh kem ăn sạch sẽ. Với một người không thích đồ ngọt như hắn, lần đầu tiên phát hiện ra bánh kem ngon đến vậy. Thơm ngậy và ngọt mát. Thật muốn đem cái bánh kem đó, từng chút từng chút một ăn hết.
Hai người triền miên hôn sâu, hôn tới ai cũng sinh nhiệt. Vương Nhất Bác đúng là nhịn tới đau khổ, bị Tiêu Chiến chọc cho thành ra như vậy, vẫn là không dám đem anh đè ra. Cuối cùng, Tiêu Chiến còn ngồi lên người hắn, đem cánh mông mềm mại hung hăng cọ đến cái túp lều vốn đã nhô cao lên của hắn.
"Em còn nhịn được sao?"
"Em.."
Thấy Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến lại càng muốn khiêu khích hắn hơn. Anh dán cả người lên người hắn, vùi đầu vào vai hắn mà cọ cọ, miệng lại thốt ra một câu vô cùng đáng đánh
"Hay là nhịn đến hư rồi?"
Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã bị câu nói của Tiêu Chiến chọc cho nổi đoá, hắn nào có như thế, chỉ là trong lòng còn e ngại, bóng ma tâm lý trong anh, và cả lời hứa của hắn với anh.
"Em sợ anh sẽ không thoải mái, Chiến ca à.."
Tiêu Chiến chẳng để ý đế n lời hắn nói, lại tiếp tục trêu chọc
"Xem ra là hư thật rồi, hay là để anh ở trên a..."
Vương Nhất Bác gầm lên một tiếng "anh" rồi lập tức chặn miệng Tiêu Chiến bằng một nụ hôn mạnh bạo. Tiêu Chiến đã chủ động tới mức này mà hắn còn không làm gì anh thì đúng là hắn đã "hỏng" thật rồi.
Hai người ôm hôn một hồi đã vô thức tiến tới phòng ngủ lúc nào không hay. Vương Nhất Bác ngay cả cửa phòng ngủ còn chưa kịp đóng đã cấp thiết đem Tiêu Chiến đè trên giường. Tiêu Chiến bị hôn đến đầu váng mắt hoa, hắn vừa nhả ra liền vội vàng thở dốc.
Thế nhưng vẻ mặt này của Tiêu Chiến đã làm cho Vương Nhất Bác mất kiềm chế. Vừa thả ra lại vội vàng hôn tới, hai bàn tay cũng không ngừng vuốt ve mơn trớn khắp cơ thể anh. Hắn đem quần áo anh lột sạch, nhìn thấy cơ thể sáng bóng bị hoà quyện cùng với mồ hôi đang chảy dài trên cơ thể anh, hắn lại vội vàng hôn xuống.
Mỗi nơi mà bờ môi Vương Nhất Bác đi qua, đều để lại những dấu vết đỏ chói.
Thế nhưng hắn thật sự cũng không đến mức phát điên lên, vẫn làm tốt chuẩn bị cho anh. Đem cho Tiêu Chiến thật nhiều khoái cảm khiến cho anh lớn tiếng rên rỉ, không chút nào che dấu sự sung sướng của mình.
Không những vậy, hắn còn kiên nhẫn khuếch trương cho anh, mặc kệ cho bản thân đã nghẹn đến đỏ mặt. Tiêu Chiến cũng gấp muốn chết, liên tục nhắc nhở hắn
"Nhất Bác, mau tiến vào a..."
"Chiến ca, nhịn một chút, không làm tốt chuẩn bị anh sẽ rất đau đó."
"ưm.."
Vương Nhất Bác nói xong lại mạnh tay nhấn vào điểm G của anh. Cơ thể của Tiêu Chiến đối với hắn rất thân thuộc, thế nên không khó khăn một chút nào hắn có thể đem anh đến khoái cảm cùng cực.
Cả người anh cũng vì khoái cảm mà muốn nhão ra như một vũng nước, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không đủ. Anh vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, cắn cắn vào tai hắn.
"Ông xã, anh muốn em."
Chỉ sau một câu nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gần như lập tức đem tính khí đã nhịn tới tím đỏ của mình đi vào.
Tiêu Chiến đau tới mức há miệng thở dốc. Vương Nhất Bác cũng bị siết chặt tới nằm im bất động. Hai người không phải là lần đầu tiên làm tình, nhưng cơ thể này thì đúng là lần đầu tiên.
Vương Nhất Bác thấy anh đau đớn, hắn vội vàng ôm lấy anh dỗ dành như dỗ trẻ con
"không đau... không đau... nhịn một chút sẽ không đau nữa."
Hắn vừa nói vừa lấy một tay xoa xoa eo của anh, một tay khác lại không ngừng vuốt ve lấy tính khí của anh. Miệng cũng tận lực kích thích đến hai đầu nhũ tiêm ửng hồng đang ngẩng cao đầu, hắn muốn dùng khoái cảm đến che lấp đi sự đau đớn của anh.
Tiêu Chiến cũng rất nhanh đã quên đi cơn đau ở phía sau, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn ở yên không động, dường như rất sợ anh sẽ bị đau nữa.
"Chiến ca, xin lỗi, em khống chế không được làm anh bị đau rồi."
"Không khống chế được mới tốt."
Tiêu Chiến lẩm bẩm một câu rồi lại cười rộ lên một nụ cười rạng rỡ, Vương Nhất Bác cũng không nghe rõ anh nói gì, chưa kịp hỏi lại lại nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ của anh, cảm thấy nó còn hơn bất cứ những điều tốt đẹp trên thế gian này.
"Chúng ta cũng đã kết hôn rồi, gọi em là ông xã cũng kích thích như vậy sao hả? Ông xã."
"Anh gọi nhiều hơn một tiếng, em sợ mình sẽ làm chết anh."
Vương Nhất Bác nói xong liền bắt đầu luật động không ngừng, Tiêu Chiến cũng không ngừng lớn tiếng rên rỉ. Thế nhưng khoái cảm ập đến quá mức khiến anh tiếp nhận không nổi..
"ưm.. Nhất Bác.. chậm chút..."
"Được"
"Chậm quá... lại nhanh một chút..."
"Được."
"Không ổn.. không ổn... ưm.. chậm một chút."
Lần này thì Vương Nhất Bác không thể nào nghe theo lời Tiêu Chiến được nữa, hắn liên tục đỉnh mạnh vào trong người anh, sau đó ôm lấy anh cùng nhau trải qua cao trào.
Vương Nhất Bác đưa anh đi vào nhà tắm giúp anh thanh tẩy sạch sẽ, rồi hai người cùng nhau qua ngủ ở căn phòng mới, căn phòng lúc nãy đã không thể ngủ được nữa rồi.
Thể lực của Tiêu Chiến vì có luyện võ nên so với Vương Nhất Bác cũng không kém bao nhiêu, làm xong chuyện cũng không có mệt mỏi đến ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác đem anh ôm chặt vào lòng, muốn dỗ anh ngủ. Thế nhưng Tiêu Chiến lại hỏi hắn
"Em bây giờ cảm thấy thế nào hả Nhất Bác? Anh thì đang rất hạnh phúc, thật đấy."
"Em cũng vậy."
Vương Nhất Bác càng ôm anh chặt hơn, đã có thể cùng nhau làm chuyện này chứng tỏ bóng ma trong lòng anh đã phần nào phai mờ. Hôm nay Tiêu Chiến chủ động như vậy cũng làm hắn thực bất ngờ, anh trước đây nếu không phải rất ngượng ngùng cũng là tuỳ ý cho hắn làm loạn. Thế nhưng hôm nay hắn thật sự đã nghe theo mọi yêu cầu của anh, anh còn vô cùng câu dẫn khiến hắn mất kiểm soát. Hắn cũng không nén nổi tò mò trong lòng nên đã hỏi anh
"Chiến ca, nhưng mà anh làm sao hôm nay lại...?"
"Sao hả? Anh như vậy em không thích sao?"
"Thích, em thích lắm."
"Thật ra trước đây anh đã đi gặp bác sĩ, bác sĩ nói với anh là nếu thay đổi môi trường sống hay một số thói quen thì có thể dần loại bỏ đi những điều ám ảnh tâm lí."
"Anh tự mình gặp bác sĩ sao? Sao lại không nói cho em? Đã nói là sẽ cùng nhau cơ mà.. Sao lại một mình chịu đựng chứ."
Hắn nói xong lại đem anh ôm siết vào lồng ngực, Tiêu Chiến thực sự quá tốt đẹp khiến hắn thấy hổ thẹn. Hắn muốn cùng anh gánh vác tất cả mọi chuyện, thế nhưng anh vẫn luôn một mình chịu đựng như thế, luôn hy sinh như thế.
"Đều đã qua rồi mà."
Tiêu Chiến cũng không muốn nói quá nhiều đến chuyện này, dù sao chuyện cũng đã lâu. Bởi vì gặp bác sĩ nên anh mới muốn chuyển nhà như vậy. Từ ngày chuyển vào nhà mới, tâm trạng anh lúc nào cũng tràn đầy vui vẻ. Căn nhà mới với tràn ngập ánh sáng trong một không gian xạnh mát khiến lồng ngực anh lúc nào cũng tràn đầy không khí. Thiết kế bằng kính khiến căn nhà lúc nào cũng sáng sủa, Tiêu Chiến cảm giác mình sẽ không bao giờ bị bóng tối và sợ hãi kìm hãm nữa.
Tiêu Chiến nhắm mắt thiu thiu ngủ, lại nghe giọng nói có phần khó xử của Vương Nhất Bác ở bên tai
"Nhưng mà anh à, bác sĩ cũng chỉ anh cả cách chủ động sao?"
"Không có, là anh tự xem trên mạng đó."
Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã bật thốt lên hỏi anh đó là trang mạng nào? Anh nên xem nhiều một chút. Thế nhưng may mắn hắn vẫn kìm lại được. Tiêu Chiến lại nói tiếp
"Trên mạng còn dạy rất nhiều tư thế, cũng có rất nhiều chỗ trong nhà đều có thể làm được, sau này chúng ta có thể thử một chút."
Tiêu Chiến nói ra điều này hết sức tự nhiên, thế nhưng Vương Nhất Bác lại nổi phản ứng. Cảm nhận được vật nào đó đang cọ vào đùi trong của mình, anh kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác
"Em.. mới thế liền cương?"
Vương Nhất Bác xấu hổ tới đỏ mặt, vội vội vàng vàng né tránh cái nhìn của anh.
"Em.. em nhịn được.."
"Làm sao mà nhịn được a, nhịn tới hư sau này anh phải làm sao đây.?"
Tiêu Chiến lại một lần nữa kích thích hắn, khiến hắn cảm thấy thật khó khăn. Hắn cắn mạnh một cái vào bả vai anh, uỷ khuất nói.
"Anh đừng có nói nữa, em nhịn cũng không thật sự giỏi đâu."
"Nhịn không được thì mau tới a."
"Thật sự có thể làm thêm một lần sao?"
Hắn thật sự lo lắng là lần đầu mà làm quá nhiều sẽ không tốt, thế nhưng Tiêu Chiến chủ động mời gọi, hắn mà nhịn nữa liền không đúng đạo lý.
Hai người lần nữa lao vào nhau, trầm mê trong bể ái tình.
"Chiến ca, một lần nữa..."
"Chiến,.. một lần nữa..."
---
Sáng hôm sau
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng nói của Vương Nhất Bác bên tai, thế nhưng anh thật sự buồn ngủ, đêm qua cùng hắn lăn qua lộn lại khiến anh thật sự đuối sức, thế nên bây giờ muốn ngủ bù một chút. Nhưng cún con nào đó cũng không muốn tha cho anh, cứ liên tục sờ mó lên người anh
"Chiến ca, mau dậy ăn trưa rồi hãy ngủ tiếp."
Tiêu Chiến không vui đem chăn trùm qua đầu, giọng nói cũng khàn đi vì đêm qua đã rên rỉ quá nhiều, thế nhưng giọng điệu lại có chút làm nũng
"Chiến ca không có ở đây."
Vương Nhất Bác nhìn anh như trẻ con ngái ngủ, lại không ngừng muốn trêu chọc anh. Hắn lại trèo lên giường ôm lấy anh mà bắt đầu hôn loạn. Tiêu Chiến cũng không thể ngủ được nữa liền đem hắn đẩy ra.
"Hôm qua còn chưa đủ a?"
"Chưa đủ, bao nhiêu cũng không đủ."
Tiêu Chiến lườm hắn một cái, lại xoa xoa cái eo đau mỏi của mình
"Cả người anh đều ê ẩm, chân tay đều muốn rời ra rồi, em mau xoa xoa một chút đi."
Vương Nhất Bác nhanh chóng theo lời anh nói bắt đầu xoa bóp cho anh, thế nhưng miệng lưỡi cũng không chịu ở yên, liên tục thổi hơi vào tai anh
"Anh à, thể lực của anh cũng tốt thật ấy.. đêm qua thật là muốn vắt khô em luôn rồi.."
"Vương Nhất Bác, em hiện tại còn dám động dục, sau này anh không thèm để ý đến em"
Nghe anh nói xong, hắn lâp tức dơ tay làm kí hiệu đầu hàng, thế nhưng cái hông không yên phận lại đỉnh hai cái vào mông Tiêu Chiến
"Không động, em không động a..
Nhưng mà Chiến ca, em đã thế này rồi anh không sờ sờ giúp em một cái a..."
"Vương! Nhất! Bác!"
...