Fanfic Bác Chiến | Yêu Lại Từ Đầu
|
|
[Bác Chiến] Yêu Lại Từ Đầu
Tác giả: TieuYen8057
cp Bác - Chiến Trọng sinh, giới giải trí, ngược, HE
Truyện về cp Bác Quân Nhất Tiêu, mình lấy cảm hứng viết từ cp đời thật. Tuy nhiên truyện không liên quan đến 2 anh ngoài đời thật. Tính cách nhân vật trong truyện cũng là mình tự nghĩ ra, không phải tính cách thật của 2 anh. Hi vọng bạn đọc truyện vì yêu thích hai anh và không bị lậm truyện ra ngoài đời thực. Truyện khá máu chó nên ai không muốn đọc ngược thì bỏ qua ạ. Chương 1. Tỉnh lại
Từng tia nắng theo ô cửa sổ len lỏi chen chúc chiếu vô căn phòng. Đang mùa hạ nên nắng có vẻ gắt, mới sáng sớm mà mặt trời đã không yên phận đem màu vàng tươi của mình dán lên mắt cậu thanh niên đang an ổn nằm trên giường bệnh. Như để chứng minh sức sống mãnh liệt của mình, từng tia nắng cứ thế chen nhau, thắp sáng cả căn phòng. Tiêu Chiến mở mắt, đầu một trận ong ong đau nhức. Nhìn quanh lại chỉ thấy một màu trắng xoá, an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có tiếng máy móc tít tít kêu. Anh không biết mình đã ngủ trong bao lâu, nhưng cảm giác cả cơ thể nặng nề vô lực, tay chân muốn nhấc đều nhấc không lên thì hẳn đã ngủ không ít đi. Vỗ vỗ đầu lấy một chút thanh tỉnh anh nhếch miệng tự cười nhạo chính mình. Đã làm đến mức này rồi sao còn không để anh chết đi, cứu anh để rồi lại hành hạ anh sao?
Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng chợt mở, nghiêng đầu nhìn người đi vào. Tiêu Chiến mở to mắt ngạc nhiên nhìn trợ lí Hạ tay chân lỉnh kỉnh đồ đạc đi vào. Đã 7 năm rồi chưa có gặp lại trợ lí Hạ kể từ ngày anh thông báo rút khỏi làng giải trí. Trợ lí Hạ cũng theo đó cũng chuyển qua làm trợ lí cho người khác, hai người đã không còn liên lạc từ lâu. Tiêu Chiến vội hỏi "Chị Hạ,lâu rồi không gặp, sao biết em ở đây mà đến thăm?" Cũng phải, đã rất lâu rồi không còn được ai quan tâm, mọi chuyện đều là do bản thân anh một mình tự làm, có ốm đau cũng là tự mình trải qua. Nói thế nào cũng thấy có chút đau lòng, lại có chút chua xót. Ngân ngấn nước mắt cảm động nhìn qua người đối diện. Ấy thế mà phản ứng của quản lí Hạ còn còn khoa trương hơn Tiêu Chiến gấp vạn lần. Chị vội bỏ đồ đạc lên chiếc bàn cạnh giường bệnh, lấy tay hết sờ trán Tiêu Chiến lại quay qua sờ trán mình, cuối cùng cầm tay Tiêu Chiến lắc lắc "Thằng nhóc này em bị sốt đến sảng rồi sao? Rõ hôm qua lúc chị đưa em nhập viện em vẫn còn chút tỉnh táo cơ mà? Em có làm sao không, có mệt chỗ nào nữa không hay để chị đi kêu bác sĩ cho em nhé." "A..." Tiêu Chiến bất ngờ "Em bị sốt sao???" Đầu Tiêu Chiến lại đong lại một cục, có chút hít thở không thông. Anh còn nhớ rõ hôm qua trời mưa lớn, một mình anh lạnh lẽo trong căn phòng đó. Cùng tất cả sự tổn thương uất ức của bản thân bao nhiêu năm mà dứt khoát tự kết thúc sinh mạng mình. Bây giờ thế nào lại biến thành anh bị sốt? thế nào lại thành chị Hạ đưa anh nhập viện đây? Hạ Diệp thấy Tiêu Chiến thất thần thì lại vội gọi "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... em có làm sao không, sao bỗng nhiên lại thất thần như thế?" Anh cảm thấy mọi chuyện có chút bất ổn. Lại nhìn ra ngoài trời, ánh mặt trời vươn cao mạnh mẽ, bầu trời cũng trong đến lạ thường. Nào có lấy ra nửa điểm lạnh lẽo, cũng làm gì giống mùa đông đang phủ tuyết đâu. Đột nhiên Tiêu Chiến lại cảm thấy chút ghê rợn, cũng không rõ là mình đang lạnh hay đang nóng. Mồ hôi cứ sối xả tuôn ra từng đợt, tay chân lại lạnh ngắt, miệng thì khô khốc. Anh cất giọng nói có chút khó khăn "Chị Hạ, hôm nay là ngày mấy?" "Hôm nay là là 20/6." "Ừm" ... Hạ Diệp cảm thấy Tiêu Chiến không có ý tiếp chuyện nữa, liền cẩn thận bảo cậu ăn cháo, dặn dò cậu nghỉ ngơi để còn tiếp tục quay phim. Lúc đi còn không quên quay lại nhắc nhở nếu mệt quá thì cứ ấn chuông gọi bác sĩ. Mà Tiêu Chiến lúc này thì nằm trên giường, có vẻ như chẳng nghe thấy lời nhắc của chị. Còn mình thì lắc đầu rời đi, cũng không biết Tiêu Chiến có chuyện gì.
Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ, từng chút một sắp xếp lại những sự việc chị Hạ vừa nói. Anh là đang gặp phải chuyện gì thế này. Kết thúc mạng sống trong đau khổ, lại bị quay trở về 9 năm trước, vừa vặn lúc anh xuất đạo được 2 năm. Anh đang gặp phải chuyện như chỉ có trong tiểu thuyết hay sao? Tiêu Chiến không tin còn tự nhéo nhéo mình 2 cái đau điếng, mới xác nhận đây không phải là mơ. Thật khó để có thể tiếp nhận chuyện này. Một câu chuyện tưởng như chỉ xuất hiện trong giả thuyết nay lại tự mình được trải nghiệm. Thật khó khăn, anh phải làm sao thì mới tốt đây. Hẳn là lúc anh chết đi, hắn sẽ vui mừng vì thoát đi được một gánh nặng. Có lẽ giờ này hắn cùng tên kia còn đang bận vui vẻ bên nhau, nào có thời gian quan tâm đến sống chết của anh cơ chứ. Anh lại tự mình đa tình rồi. Mệt mỏi với mớ suy nghĩ lộn xộn, anh chỉ muốn ngủ thiếp đi. Lúc trước khi nhắm mắt lại tự an ủi mình rằng ông trời thấy anh đáng thương, cho anh cơ hội để sống lại một lần nữa, anh liền phải trân trọng cơ hội này. Kiếp này, anh không muốn phải gặp lại người con trai đó nữa, người con trai phụ bạc, lạnh lẽo vô tình dày vò anh suốt bao nhiêu năm qua.
|
Chương 2. Quyết định mới
Lần thứ hai mở mắt tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Anh đã ngủ suốt một ngày một đêm, như là ngủ bù cho những mất mát kiếp trước, lại như là ngủ để lấy sức chiến đấu cho kiếp này.
Quản lí Hạ lại tay xách nách mang đến thăm anh, còn mang theo rất nhiều hoa quả. Chị cười tươi bảo là mọi người trong đoàn phim gửi chị mang đến. Đúng rồi, anh nhớ ra rồi. Bây giờ anh đang quay vai nam 2 của một bộ phim cổ trang chuyển thể. Hôm trước vì phải quay cảnh ngâm nước hơi lâu, sau lại phải liên tục treo trên dây cáp quay cảnh đánh nhau nên mới không cẩn thận mà bị sốt.
Nhưng cũng là chuyện rất lâu, có nhiều cái không thể nhớ rõ được. Anh liền bảo chị Hạ đem lịch trình gần đây cho anh xem lại một lượt. Cũng không có gì quá bận rộn, ngoài quay phim và chụp vài quảng cáo 1 tuần anh vẫn có thời gian rảnh được 1-2 ngày. Đủ để cho anh sắp xếp và tính toán lại bước đi của mình trong tương lai. Lần này anh quyết định phải sống cho bản thân mình, sống cho những ước muốn và tham vọng anh đã bỏ lỡ suốt nhiều năm qua. "Tối nay chị làm giấy xuất viện cho em đi" Tiêu Chiến đột ngột lên tiếng "Sao em không nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, lịch trình ngày mai chị xin nghỉ cho em rồi." "Em không sao, chị cứ cho em xuất viện, em về nhà nghỉ cho thoải mái hơn" "Ừ, được rồi" . . . Tiêu Chiến đứng thất thần trước cửa, căn nhà này đã rất lâu rồi anh không còn ở nữa. Kể từ khi anh với hắn hẹn hò, hắn nhất quyết bắt anh dọn đến nhà hắn, để hắn tiện chăm sóc cho anh. Lại nhếch môi cười nhạt nhẽo, sao mà anh cứ nghĩ đến chuyện kiếp trước thế này.
Bước vào nhà nhìn quanh một vòng, căn nhà vẫn như cũ không có gì thay đổi. Mà đúng rồi, làm sao thay đổi được, mới hôm qua anh còn ở đây kia mà. Vật vờ nằm lên ghế sô-pha, anh cẩn thận suy nghĩ, nghĩ xem mình còn muốn tranh đấu trong cái làng giải trí hào hoa nhưng cũng đầy cám dỗ và bẩn thỉu này hay không? Nếu không cẩn thận, có thể nào anh vẫn như trước đi vào vết xe đổ rồi lại dẫn đến một kết cục thảm hại đến không thể thảm hại hơn. Lần này anh phải chuẩn bị thật nhiều, để khi có rút khỏi làng giải trí hay fan hâm mộ không còn yêu thích anh nữa anh vẫn có thể lo cho mình một cuộc sống tốt đẹp. Lấy điện thoại ra, gọi vào một số điện thoại đã rất lâu không còn liên lạc "Alo.." Đầu dây bên kia lên tiếng "Alo.. Lý Minh à, còn nhớ tớ không?" "Ây da.. thế nào mà lại không nhớ được cậu chứ, giờ thành tiểu minh tinh rồi tôi còn sợ cậu quên tôi đây" Tiêu Chiến bật cười, cái tên Lý Minh này lúc nào cũng là cái kiểu giọng chanh chua nói chuyện với anh. "Lần này tôi gọi là có chuyện muốn nhờ cậu đây, tôi có thể đầu tư vào công ty của cậu không?" "Hả? đầu tư sao? Tiêu Chiến cậu đây là không muốn làm minh tinh nữa mà muốn quay về làm nhà thiết kế rồi à?" Anh sao có thể không muốn làm minh tinh cơ chứ. Được diễn suất hay được biểu diễn trên sân khấu lớn là ước mơ cả đời của anh. Anh là một người si mê nghệ thuật, trời cho anh một đôi bàn tay khéo léo, lại cho anh một giọng hát hay, hơn nữa ngoại hình lại đúng là đẹp mê người. Nụ cười thanh thuần, đôi mắt lấp lánh như bầu trời đêm, mỗi lần rộ lên là lại mang khí thế thiếu niên. Tiêu Chiến lại là kiểu người có tính cách tốt, vừa ôn nhu vừa vui vẻ. Tiếp xúc với ai cũng để cho người ta cảm giác được sự thoải mái, mọi người ai cũng yêu quý Tiêu Chiến vì tính cách này của anh. Tiêu Chiến cẩn thận hẹn ngày gặp mặt để bàn chuyện làm việc với Lý Minh. Công ty của Lý Minh hiện tại vẫn là một công ty thiết kế nhỏ, nhưng qua vài năm sau sẽ phát triển thành một công ty lớn tiếng tăm lừng lẫy trong nước. Khoản đầu tư này của anh là không lỗ. Đừng trách Tiêu Chiến tham lam, anh chỉ là muốn chừa cho mình một đường lui. Trời thương xót anh cho anh sống lại, anh cớ gì không dựa vào trí nhớ kiếp trước mà làm bước tiến cho kiếp này. Lý Minh là một tên nhanh nhẹn và lanh lợi, anh và cậu đã từng hợp tác làm thiết kế thời đại học, cũng là bạn thân của nhau. Ra trường, anh theo tiếng gọi con tim tiến vào làng giải trí, debut với tư cách là ca sĩ nhóm nhạc. Còn Lý Minh thì thành lập công ty thiết kế, nói là công ty kì thực cũng mới chỉ là phòng làm việc nhỏ chưa tới 10 nhân viên. Mà công ty Lý Minh hiện nay đang gặp khó khăn về tài chính, Tiêu Chiến cũng là đúng lúc, thuận tiện đưa tay cứu người. Tiêu Chiến cẩn thận đem toàn bộ số tiền anh dành dụm được,kể từ số tiền anh kiếm được dựa vào việc thiết kế lúc học đại học đến số tiền cast-xê anh nhận được sau khi anh bước chân vào làng giải trí, chia làm hai. Một nửa anh đem đầu tư vào công ty của Lý Minh, nắm giữ một số cổ phần nhất định. Phần còn lại anh để lo cho bản thân trong những ngày sắp tới, để theo đuổi lại bản thân anh đã tự đánh mất năm xưa. . . . Những ngày sau đó, Tiêu Chiến quay trở lại lịch trình làm việc bình thường. Mọi người hết sức vui vẻ chào đón anh, việc quay phim cũng tự nhiên mà suôn sẻ. Đạo diễn Trịnh còn liên tục khen anh diễn suất tiến bộ, khen đến mặt mày đều nở hoa. Tiêu Chiến vẫn như cũ cười nói cùng mọi người, cùng mọi người trêu chọc nói đùa, nụ cười lúc nào cũng trực treo trên môi. Mọi chuyện đã xảy ra lại chỉ như là một giấc mộng. Chỉ có một người là cảm thấy Tiêu Chiến đã thay đổi. Kể từ hôm Tiêu Chiến phát sốt nhập viện, lại hỏi chị một câu hỏi bất thường, quản lí Hạ lại để ý Tiêu Chiến nhiều hơn một chút. Chị theo Tiêu Chiến từ lúc anh debut, đủ để hiểu nghệ sỹ nhà mình. Cảm thấy Tiêu Chiến bây giờ rất khác, nhưng khác chỗ nào chị lại không thể nói rõ ràng. Có thể là nụ cười lạnh nhạt lại có chút xa cách ấy, cũng có thể là trong đôi mắt ấy không còn nét lấp lánh tươi vui mà thay vào đó là vẻ tĩnh lặng mang chút âm u. Chị cảm giác như Tiêu Chiến có rất nhiều tâm sự, lại cảm như không phải. Muốn nói lại thôi, chị tự cho là bản thân suy nghĩ nhiều rồi. "Chiến Chiến... quay xong bộ này em có muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tiếp tục làm việc không? Nói để chị sắp xếp nhận thêm kịch bản nhé" "Không cần đâu chị ạ, nghỉ rồi em cũng không biết làm gì, chị cứ xếp việc cho em đi" "Cậu đấy, cũng lo mà nghỉ ngơi đi, chị thấy dạo này cậu có vẻ mệt đấy. Đây.. chị mới nhận cho em hai kịch bản phim này, em xem xem chọn cái nào được" Tiêu Chiến đưa tay đón lấy tờ kịch bản, đập vào mắt anh là dòng chữ Trần Tình Lệnh bôi đậm trên trang giấy trắng. chị Hạ ở bên lại tiếp tục lải nhải "Em xem kịch bản này là tình huynh đệ, hiện tại fan hâm mộ đều rất thích thể loại này, đạo diễn bên đó lại đã chấm em vào vai nam chính, nếu em diễn xuất tốt liền 1 bước mà bạo hồng, em xem..." Hạ Diệp còn nói thêm rất nhiều nhưng Tiêu Chiến không nghe thấy gì nữa. Anh quả quyết "Không nhận" "Hả??" quản lí Hạ còn đang thao thao bất tuyệt thì bị tiếng nói của Tiêu Chiến đánh cho giật mình cái độp. Chị còn chưa kịp định hình thì lại nghe Tiêu Chiến nói tiếp "Chị sắp xếp cho em đi casting bộ này" Là một bộ phim ngôn tình nội dung cũng có phần đặc sắc. "Được rồi" Quản lý Hạ cũng có chút hiểu ra, là một thẳng nam ai lại thích đóng thể loại phim huynh đệ mờ ám này chứ. Mặc dù đóng ngôn tình cơ hội bạo hồng có thấp hơn, nhưng cũng không phải là không bạo. Tiêu Chiến xoa xoa thái dương có chút nhức. Trần Tình Lệnh a Trần Tình Lệnh... không phải nhờ bộ phim này mà anh bạo hồng, một bước lên thành minh tinh tuyến một hay sao? Cũng không phải là nhờ bộ phim này anh và hắn mới quen nhau hay sao? Tiêu Chiến lúc ấy đúng thật là ngây thơ, đem cả bản thân đi yêu một người, móc cả trái tim ra cho người ta, chỉ để đổi lại một chữ phiền, đổi lại một một ánh mắt cau có và vô vàn những thứ tổn thương anh. Hỏi Tiêu Chiến bây giờ có muốn nổi tiếng không, có muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật không? Chắc chắn là có, nhưng anh thà từng chút đi lên chậm mà chắc còn hơn là bắt anh phải quay bộ phim đó, gặp lại con người đó...
|
Chương 3. Gặp lại
"Nhất Bác.. Nhất Bác... đừng..." "Nhất Bác... anh xin em.. cầu xin em đừng làm vậy... đừng... " ... Tiêu Chiến hốt hoảng tỉnh dậy, trán lấm tấm mồ hôi, miệng đắng ngắt. Với tay lấy chai nước trên bàn uống một ngụm anh mới bình tĩnh lại được. Đã mấy tháng rồi kể từ ngày anh sống lại, đêm nào anh cũng mơ thấy giấc mơ này, mơ thấy người đã nhẫn tâm đâm nát trái tim anh.. Anh bây giờ đã không dám tắt đèn đi ngủ nữa, lần nào cũng gặp ác mộng mà tỉnh dậy giữa đêm để rồi không cách nào ngủ lại được.. Anh bó gối ngồi trên giường, suy nghĩ mông lung. . . . Hiện tại đã là mùa đông. Thời tiết năm nay có chút khắc nghiệt hơn năm trước, lạnh hơn rất nhiều. Trước đây Tiêu Chiến rất thích mùa đông, anh là kiểu người sợ nóng không sợ lạnh, mùa đông đến còn vui vui vẻ vẻ đi trượt tuyết hay là nhấm nháp cây kem lạnh buốt sau đó phì phì thở ra khói lạnh. Nhưng bây giờ anh ghét mùa đông, anh ghét sự lạnh lẽo mùa đông mang lại. Kiếp trước anh tự tử cũng là vào mùa đông. "Chiến Chiến em chuẩn bị xong chưa, chị đang ở dưới nhà em rồi này" "Dạ, bây giờ em xuống" Hôm nay Tiêu Chiến có buổi khai máy ở đoàn phim mới. Là bộ phim ngôn tình anh đã chọn trước đó, lần này anh được nhận vào vai nam chính, một vị bác sĩ trưởng thành và chững chạc. Mới đầu Quản lý Hạ còn lo anh không diễn được vì ngoại hình quá trẻ của anh, nhưng không ngờ anh lại diễn tốt như thế, casting 1 lần đã ẵm được vai nam chính vào tay. Đến đoàn phim, Tiêu Chiến vui vẻ thân thiện tới chào hỏi mọi người. Dù sao anh cũng là người mới, lại từ idol chuyển sang diễn suất nên cũng phải có chút lo âu, Tiêu Chiến anh cũng là lần đầu đóng vai nam chính. Đang vui vẻ cười nói với đạo diễn, từ xa có một người đi lại, chìa tay ra trước mặt anh "Xin chào, Tiêu lão sư..." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn qua, có chút kinh hãi, môi mấp máy không nói nên lời.. Vương Nhất Bác.. là Vương Nhất Bác hắn đang đứng trước mặt anh, nở nụ cười đưa tay về phía anh.. Sao Vương Nhất Bác lại ở đây, sao hắn có thể ở đây, giờ phút này không phải hắn nên quay show tống nghệ hay sao, sao lại chạy đến đây mà đứng trước mặt anh.
Dựa vào trí nhớ của mình, anh biết Vương Nhất Bác trước Trần Tình Lệnh không có quay bộ phim nào cơ mà. Kì thực chuyện liên quan đến mình, anh có thể không nhớ, nhưng chuyện về Vương Nhất Bác anh một chút cũng không quên. Những chuyện đó như đã ăn sâu vào trong tâm trí anh. Cho dù anh có tự lừa dối bản thân rằng mình đã quên, nhưng vừa đụng chuyện, liền có thể nhớ rõ hắn đã trải qua như thế nào.
Vừa bày ra vẻ mặt đần thối, anh rất nhanh lại lấy lại dáng vẻ ôn hoà của mình. Anh đưa tay chạm nhẹ vào tay hắn "A... xin chào..." rất nhanh anh rút tay ra, không cười, vẻ mặt còn có thêm chút u ám. "Sau này mong Tiêu lão sư chỉ bảo nhiều hơn, em là Vương Nhất Bác, đóng vai nam 2" "Mong cậu chỉ bảo nhiều hơn" Tiêu Chiến ra chiều trấn tĩnh rồi rất nhanh quay đi mà không để ý đến cái nhíu mày của người kia, anh không nhìn vào mắt hắn, cũng không nhìn vào mặt hắn. Phải rồi. Bảo anh làm sao nhìn mặt cái con người đó được đây, người gây ra cho anh bao tổn thương, đánh đập anh, chà đạp anh vậy mà bây giờ lại đứng trước mặt anh, cười cái điệu cười đáng ghét đó. Thực ra anh không hận Vương Nhất Bác, làm sao mà hận được người mà mình đã trao cả tâm can cơ chứ. Anh chỉ hận bản thân mình quá ngu ngốc, quá bi luỵ hắn, hắn không còn yêu anh anh như cũ níu kéo, sống chết đòi ở bên cạnh hắn để hắn có cớ mà mắng mỏ anh, dùng những lời lẽ thô tục bẩn thỉu gắn lên người anh.. Vậy mà anh bây giờ lại vẫn thế, không thể hận lại càng không thể yêu. Tự trấn tĩnh bản thân rằng kiếp này mình và hắn không quen biết, chỉ cần mình tránh xa hắn một chút là được rồi, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng người tính không bằng trời tính, ông trời đây là đang muốn trêu ngươi anh sao. Những ngày quay phim, Tiêu Chiến tránh Vương Nhất Bác như tránh rắn rết, chỉ cần có cảnh quay chung anh sẽ cố hết sức để không bị NG. Sau đó tận lực không cùng hắn chung đụng một chỗ, và đương nhiên anh sẽ vẫn cùng các diễn viên trong đoàn vui vẻ trò truyện. Tiêu Chiến trước nay vẫn luôn rất dễ làm thân với người khác. Chỉ mới nhìn vào gương mặt đẹp trai thân thiện của anh, ai mà không nguyện cùng anh một chỗ nói chuyện cơ chứ. Nhưng Vương Nhất Bác nào có chịu tránh né Tiêu Chiến, hắn lại càng chủ động hăng hái lại gần anh. Mới đầu thì là hắn mời cả đoàn phim đi ăn cơm. Tiêu Chiến từ chối. Sau đó hắn không mời đoàn phim đi ăn cơm nữa mà lại mua rất nhiều đồ ăn vặt đến mời mọi người. Bữa thì snack khoai tây, bữa thì ly Starbucks.. Tiêu Chiến như cũ từ chối vì lý do giữ dáng... Sau đó hắn còn mặt dày đến trước mặt anh bắt chuyện "Tiêu lão sư có vẻ không thích ăn vặt nha~" chữ nha kéo dài, một bộ dáng thân thiện. "Tiêu lão sư có thời gian không? Chúng ta tập thoại một chút được không?" "Tiêu lão sư hôm nay thật đẹp nha, thật ra dáng bác sĩ" Lại là cái kiểu ra dáng thân thiết ấy Mỗi lần hắn xun xoe lại gần anh, anh đều tận lực tránh né, đối đáp qua loa. Cũng có khi anh chỉ cười hờ hững, không đáp. Mọi người trong đoàn phim đều cảm thấy rất lạ lùng, dường như Tiêu Chiến có vẻ rất tránh né Vương Nhất Bác. Mọi người cảm thấy Nhất Bác vừa tốt bụng vừa thân thiện, liền trước mặt Tiêu Chiến không nhịn được lại kể tốt mấy câu. Tiêu Chiến như có như không cười nhạt nhẽo, đáy mắt là vẻ thâm trầm khó đoán. Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, diễn xuất đến tốt như thế sao lại chạy vào đây diễn vai nam 2 làm cái gì chứ. Đeo lên bộ mặt giả tạo thân thiện với mọi người làm cái gì vậy? Cậu không phải là công tử thế gia hay sao? Không phải cậu lúc nào cũng là một bộ mặt lạnh lùng hay sao? Kì thực Vương Nhất Bác đúng là công tử con nhà giàu. Gia đình hắn có công ty bất động sản lớn nhất Bắc Kinh. Bố mẹ muốn hắn đến công ty phụ giúp hắn lại muốn tiến vào giới giải trí. Mọi chuyện trong công ty giao lại tất cả cho anh trai hắn. Mà hắn tại vòng giải trí này là nỗ lực đi lên. Hắn trời sinh có thiên phú nhảy múa, lại có năng lực thể thao. Đẹp trai, con nhà giàu nhưng chưa bao giờ cậy gia thế để kiếm lấy hợp đồng. Cũng rất ít người biết được gia thế của hắn. Nhưng hắn cũng rất ít bị người ngáng chân cản đường, mọi chuyện đều có gia đình hắn lo, có scandal cũng rất nhanh bị dọn dẹp không còn dấu vết. Thế nên hắn trong mắt người hâm mộ vẫn là bộ dáng cao lãnh, đẹp đẽ. Còn chuyện sâu xa trong giới cao tầng ai mà biết được đâu. "Vương lão sư trước giờ vẫn rất cao lãnh mà trong đoàn phim này lại có vẻ rất thân thiện nha" "Đúng rồi, đúng là gặp rồi mới thấy cũng không quá lạnh lùng, lại còn rất đẹp trai nữa" "Tôi còn nghe đồn Vương Nhất Bác không nói chuyện với cô gái nào quá 3 câu, đúng là chuyện bát quái không thể tin a" .... Tiêu Chiến ngày nào đến trường quay cũng phải nghe một đống chuyện xoay quanh Vương Nhất Bác. Từ tận lực tránh xa anh bắt đầu chuyển sang chán ghét, chán ghét cái con người giả tạo đó. Anh không muốn nghe bất cứ điều gì về hắn. Mọi người đều nói hắn tốt, đều khen hắn thân thiện, chỉ có anh biết hắn không phải như vậy. Cảm giác chỉ có một mình mình biết chuyện, lại không thể đem nói ra, chỉ một mình mình không thể có suy nghĩ giống mọi người đều rất khó chịu. Đó là một cái cảm giác mà mình chỉ có thể tự trốn trong vỏ ốc của chính mình, như một người bị cô lập. "Cô nói xem có phải Vương lão sư để ý ai trong đoàn phim rồi hay không? Đối với cả đoàn phim thân thiện như vậy là muốn gây ấn tượng tốt sao?" "Cũng có thể lắm đó nha, không biết là ai thật có phúc nha, chúng ta đoán thử xem" ... Tiêu Chiến đứng dậy đi thật xa, đến chỗ vắng vẻ ngồi một mình trông thật cô đơn cũng thật an tĩnh. Phải rồi Vương Nhất Bác thích ai thì sẽ vung tiền như nước, năm xưa không phải hắn như thế đối với anh hay sao. Rồi sau đó lại vứt bỏ anh để chạy theo người khác, chạy theo bao nuôi đám tiểu tình nhân của hắn. Vậy mà bây giờ lại tỏ ra thanh bạch, cao lãnh để không ai biết được bộ mặt thật của hắn. Thật giả tạo, cũng thật đáng ghét. Dù đã tận lực tránh đi, thì những suy nghĩ của anh về hắn vẫn không thể nào tránh được. Những lúc ngồi một mình như thế này, anh lại thả hồn suy nghĩ miên man, lúc nào cũng trông như người rất nặng tâm sự. Dĩ nhiên là anh không muốn ai trông thấy vẻ mặt này của mình nên luôn ngồi những chỗ thật vắng.
|
Chương 4. Quá Khứ
"Chiến ca, hôm nay em đưa anh đi biển nha" "Đi biển ăn lẩu hải sản nha" "Chiến ca, hôm nay có muốn đi trượt tuyết không?" "Anh còn muốn đi ngắm cực quang nữa"
"Chiến ca, Chiến ca... anh mau nhìn xem em có đẹp trai không" "Ừ, đẹp lắm, Nhất Bác là đẹp trai nhất."
"Chiến ca, anh xem em mua gì về cho anh này, là snack khoai tây anh thích nhất này, mau lại cảm ơn em" "Cảm ơn cún con" Tiêu Chiến hôn đánh chụt lên má Vương Nhất Bác rồi cười vang. Vương Nhất Bác nhìn anh cười sủng nịch, nhịn không được lại quay qua véo véo vào 2 má phúng phính của anh.. Họ đã từng hạnh phúc như vậy. Tiêu Chiến cứ ngỡ mình và Vương Nhất Bác cứ như vậy mà bình yên, bên nhau đi đến cuối đời.. Anh chấp nhận từ bỏ đam mê diễn xuất của mình, cùng hắn xa rời vòng giải trí trở lại là một nhà thiết kế tự do. Còn hắn cũng quay về quản lí công ty cùng anh trai. Mọi chuyện tưởng như đã viên mãn rồi nhưng không. Quỹ đạo vốn đã định sẵn đó càng ngày càng lệch.. Sau hơn 3 năm sống chung, hắn bắt đầu thấy chán. Đúng thôi, thứ gì quá dễ dàng có được thì sẽ không biết trân trọng.. Cùng đóng chung một bộ phim, anh là người chủ động bắt chuyện với hắn, ngày ngày tới bên hắn nói chuyện vui đùa. Hắn đối với anh sinh cảm giác thú vị, lại trông anh thật đẹp mắt. Sau vài tháng quay phim ngắn ngủi, hắn tỏ tình, anh đồng ý. Có trời mới biết lúc ấy anh hạnh phúc cỡ nào, được người mình thầm mến mộ tỏ tình anh có bao nhiêu may mắn cơ chứ. 2 người bọn họ liền cứ thế mà chuyển về sống chung.
Sau khi rút khỏi giới giải trí, Nhất Bác đi làm còn anh thì sẽ ở nhà nhận vài hợp đồng thiết kế. Mỗi ngày nấu sẵn cơm đợi hắn trở về, còn hắn mỗi ngày về đến nhà sẽ lao vào ôm anh, nói với anh rằng đi làm thật mệt, chỉ muốn ở nhà với anh thôi. Những lúc như thế anh sẽ cười thật tươi bảo hắn "Em mà thất nghiệp nữa thì lấy ai nuôi anh đây" . Thấm thoắt qua vài năm, Vương Nhất Bác về nhà ít hơn, có đôi lúc về nhà còn say mèm. Anh càu nhàu mắng hắn 2 câu, lại vẫn như cũ chăm sóc cho hắn, cẩn thận từng chút lau người, lại đắp chăn kĩ càng sợ hắn bị cảm. Sáng ra lại dậy sớm nấu canh giải rượu cho hắn. Vương Nhất Bác cũng không còn cười sủng nịch nhìn anh như trước nữa, hắn lấy lí do công việc bận rộn để đi nhiều hơn, về muộn hơn. Có đôi khi anh dỗi hắn đôi ba câu, hắn cũng không còn lập tức dỗ anh, chỉ bảo em đi làm đã mệt, anh còn rảnh rỗi mà kiếm chuyện hay sao. Có hôm Vương Nhất Bác không về. Và rất nhiều lần sau nữa hắn đều đi sớm về khuya, có khi cả tuần mới trở về nhà một lần. Tiêu Chiến có hỏi hắn, hắn viện cớ công việc bận rộn, không thể trở về, phải ngủ lại công ty làm tăng ca. Anh muốn đến công ty thăm hắn, hắn đều không cho, nói không thể bồi anh được, công ty còn rất nhiều việc.
Hắn sa ngã, triệt để sa ngã rồi. Bên công ty đối tác xuất hiện một nhân vật mới, nhanh nhẹn hoạt bát, xinh đẹp lại như gần như xa khó nắm bắt. Cảm giác chinh phục lại đẩy Vương Nhất Bác càng ngày càng tiến sâu vào tội lỗi. Hắn ngoại tình. Hắn rất chịu chơi, bỏ ra rất nhiều tiền bạc, hợp đồng lớn nhỏ với công ty đối tác chỉ để mua tiếng cười của người đẹp. Hắn không thích cái cảm giác Tiêu Chiến cằn nhằn hắn hay uống rượu rồi về khuya, cũng không thích cảm giác anh cái gì cũng lo lắng, cái gì cũng nhắc nhở hắn. Hắn cảm thấy thật phiền. Sống lâu trong cùng một căn nhà, người kia lại không có gì đổi mới sẽ rất nhanh chán. Trong khi ngoài kia biết bao người đẹp hơn, lại biết đặt điều kiện, lại biết tỏ ra yếu đuối hơn hắn, để hắn có cảm giác chinh phục của loài sư tử. Giống như tất cả các con sư tử khi bắt được con mồi, lại vờn lấy nó chơi đùa, sau cùng mới đem ăn sạch sẽ. Cảm giác thành tựu này thật mê người. Đến khi Tiêu Chiến biết chuyện, hắn chỉ dửng dưng bảo không có gì giải thích, anh biết rồi thì chia tay đi. Tiêu Chiến có khóc lóc, hắn cũng mặc kệ, hắn còn bận chạy vui theo tình mới. Anh bỏ đi. Rất lâu sau hắn đến tìm anh, quỳ xuống cầu xin anh quay về bên hắn, hắn biết sai rồi, không thể sống thiếu anh. Vương Nhất Bác hắn cua được tên tiểu tình nhân kia thì rất nhanh đã chán. Lại thêm tên tiểu tình nhân hạch sách bắt bớ này kia nên hắn đã cho tên kia biến mất ra sau đầu. Lại nhớ tới Tiêu Chiến ôn nhu, luôn chờ đợi hắn mỗi khi về nhà, luôn quan tâm hắn, lại không đòi hỏi ở hắn bất cứ thứ gì. Người như thế, mới thích hợp cùng mình sống cả đời. Hắn đi tìm anh, anh vì mủi lòng, vì còn yêu nên chấp nhận cùng hắn quay về. Hắn không phải mối tình đầu tiên của anh, nhưng chắc chắn là người mà anh yêu nhất. Những thời gian hạnh phúc bên hắn, anh một khắc cũng không quên. Kể cả khoảnh khắc hai người lần đầu gặp nhau như thế nào, anh đều nhớ rất rõ. Hắn đã biết lỗi rồi thì anh nên tha thứ thôi, anh biết Nhất Bác của anh vốn không phải là người như vậy. Một lần sai lầm như vậy, sẽ để cho hắn càng hiểu hơn về tình cảm hắn dành cho anh. Gương vỡ lại lành, cũng là một cách tốt để nhìn nhận lại bản thân, để mình càng phải trân trọng đối phương nhiều hơn. Quỹ đạo lại quay về đường thẳng ấy, nhưng lần này Tiêu Chiến đã đi làm. Anh vẫn tranh thủ về sớm hơn nấu cho hắn bữa tối. Hắn ngoan ngoãn về nhà, ăn cơm với anh. Hắn còn muốn cùng anh kết hôn, liền muốn đưa anh về nhà, cũng muốn về nhà anh chơi. Tiêu Chiến đã khóc, khóc thật nhiều khi hắn đưa cặp nhẫn đến trước mặt anh "Anh đồng ý lấy em nhé" Ngày hắn đưa anh về ra mắt, gia đình hắn dửng dưng như có như không. Hỏi hắn lần này bao nuôi đến cái dạng nào rồi mà đưa về tận đây? Chơi ở ngoài chưa chán hay sao mà còn đưa loại người này về Vương gia. Ánh mắt chán ghét của người nhà hắn nhìn anh, anh sẽ nhớ mãi không quên. Hắn đưa anh ra khỏi đó, nói với anh rằng không sao, họ không chấp nhận anh thì em không nhận họ nữa, em sẽ không bỏ anh, một lần mất anh làm em rất đau rồi, sẽ không bỏ lỡ anh lần nữa. Anh cũng an tâm phần nào, gia đình hắn không chấp nhận anh thì thôi. Mặc dù biết hắn sẽ khó xử khi đối diện với gia đình, nhưng anh lại kiên định với tình yêu của hắn. Những ngày bỏ đi, anh mới phát hiện ra rằng, cuộc sống không có hắn quả thực không dễ chịu, rất nghẹn. Anh làm gì cũng đều nhớ tới hắn, hình bóng của hắn luôn luôn tràn ngập trong trái tim anh. Còn gia đình anh, cha mẹ rất yêu thương anh nên sẽ tác thành cho anh thôi. Nhưng anh đã nhầm rồi, ngày hôm ấy về nhà,mẹ Tiêu ngỡ ngàng nghe anh nói, rồi lại cười chua xót nói Tiểu Tán con đừng đùa ba mẹ nữa. Ba anh thì đã tức giận mắng chửi anh, bắt anh bỏ hắn. Chuyện giữa anh và hắn, anh nhiều lần đã ý tứ nói cho cha mẹ, cũng đã đưa hắn về nhà với tư cách là bạn bè. Nhưng cha mẹ không hiểu, giờ nói thẳng ra lại làm cho họ không tiếp nhận được. Anh cầu xin ba mẹ, nói con chỉ yêu một mình Nhất Bác, chỉ yêu mình em ấy thôi. Xin cha mẹ hãy tác thành cho chúng con. Cha anh không nghe, bảo anh nếu không chia tay, nhà họ Tiêu dứt khoát không có đứa con này. Hắn ở một bên, dứt khoát ôm anh vào lòng, lại cúi đầu với ba mẹ Tiêu, nói con sẽ chăm sóc cho anh cả đời, mong 2 bác sau này hiểu và chấp nhận chúng con. Anh và hắn rời đi. Khoảng thời gian này Tiêu Chiến stress nặng nề, người cũng gầy đi mấy kí. Mặt mày hốc hác, ánh mắt lúc nào cũng đỏ hoe, cười lên đã thấy có nếp nhăn rồi. Hắn thấy anh như vậy cũng rất phiền não, bảo anh hay mình nuôi thêm một bé mèo nhé, anh yêu mèo như vậy, nó sẽ giúp anh bớt căng thẳng đi. Ngôi nhà lại có thêm một sinh linh mới. Tiêu Chiến đã khá hơn, không còn ủ dột nữa. Anh bắt đầu lại công việc, ngày đi làm, tối về sớm nấu cơm chờ Nhất Bác, chơi với A Dương. A Dương chính là tên a đặt cho bé mèo, vì nó xuất hiện như dương quang chói loá soi sáng cho anh lúc anh stress nhất. Nhất Bác cũng rất thích mèo, hai người thường chơi với nó tới thật khuya, tới khi mệt nhoài lại ôm nhau đi ngủ. Dạo này ở công ty Tiêu Chiến mới chuyển đến một vị giám đốc, tên đó thế mà lại nhìn trúng anh. Anh như cũ ngây thơ, một bộ dáng làm người ta mê đắm mà anh không hề hay biết. Hôm nay như thường lệ anh đến công ty, giám đốc mời anh đi ăn trưa, nói là để gia tăng tình cảm với nhân viên. Đi thì đi thôi, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm. Ấy thế mà tên giám đốc kia nói chuyện cũng thật hài hước, làm anh vừa ăn vừa cười đến mức có một chút sốt cà chua dính bên miệng cũng không biết. Tên kia rất tự nhiên lấy giấy lau cho anh, Tiêu Chiến bị hành động này làm cho ngỡ ngàng đến bất động. Ngoài anh ra, cũng có một người thu hết cảnh này vào mắt, Vương Nhất Bác tức giận bỏ đi. Mà ngay lúc này anh đối hành động kia cũng lập tức né tránh, lại cũng hiểu ra vấn đề vị này có ý gì, liền vội vàng ăn cho xong bữa rồi cáo lui. Đến khi về nhà thấy Nhất Bác đang ngồi trên ghế sô pha, anh xà vào ôm hắn, hắn né tránh, ngồi nghiêm túc nói anh nghỉ việc đi, em có thể nuôi anh. Lời nói này làm anh tổn thương, vết thương cũ lại cứ thế bị chạm vào. Không phải lần trước vì anh cứ mãi ở nhà nên hắn mới chán ghét anh hay sao. Sao giờ lại bắt anh lần nữa ở nhà. Anh không đồng ý. Hắn cũng không chịu nhường anh, hai người cãi nhau một trận thật to. Đến cuối cùng rốt cuộc vì sao hắn bắt anh nghỉ việc anh cũng không biết. Thế là sau bao lâu, 2 người bọn họ lại chiến tranh lạnh. Anh ngủ trong phòng hắn sẽ ngủ sô pha, anh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi làm. Hắn dậy sau đã có sẵn đồ ăn anh dọn, hắn không ăn cứ thế mà rời đi. Buổi tối anh như cũ về sớm nấu ăn, nhưng lần này anh không đợi hắn, anh ăn trước rồi đi ngủ. Vương Nhất Bác sẽ về nhà thật muộn, sau đó làm mọi việc thật nhẹ nhàng, ăn cơm cũng không phát ra tiếng động, sợ làm anh tỉnh giấc. Tuy chiến tranh lạnh nhưng không hôm nào là hắn không về. 2 tuần trôi qua trong mệt mỏi. Lần này Vương Nhất Bác suy nghĩ thấu đáo hơn, cho là bản thân đã hiểu lầm anh nên muốn xin lỗi. Hắn tính đến công ty đón anh đi ăn trưa, tiện thể nhìn xem anh ở công ty như thế nào, cũng giải quyết luôn hiểu lầm của bản thân. Hắn đến công ty anh, người ta chỉ cho hắn phòng làm việc của anh. Nhưng hình ảnh đập vào mắt hắn là gì đây, anh ngồi đó trước màn hình máy tính, còn tên kia thì dán người lên lưng anh, mặt sát mặt anh nói cười chỉ trỏ gì đó. Lần này hắn thực sự tức giận rồi, hắn đến trước mặt anh "Anh đòi đi làm là để đến công ty làm ra loại chuyện này sao?" Nói xong liền quay người bỏ đi. Tiêu Chiến thấy hắn đến công ty tìm mình thì rất vui, nhưng chợt nhận ra là hắn đang tức giận, đang ghen, anh chạy theo kéo tay hắn "Em nghe anh nói đã". Hắn hất tay anh ra, không nghe một mạch lái xe rời đi. Đêm đó hắn không về, mà anh cũng thức một đêm chờ hắn. Anh biết chuyện này mình có lỗi, nhưng anh cũng thật oan uổng mà. Từ bữa cơm đó anh đã tận lực né tránh tên kia, tự nhiên hôm nay hắn lại đúng lúc xuất hiện giao việc cho anh, lại cúi xuống chỉ anh chỉnh lại phần thiết kế chưa hợp lí. Kì thực anh và hắn cũng không có gần như vậy, nhưng qua góc độ nhìn của Nhất Bác thì quả thật anh không biết làm sao. Mấy hôm sau Vương Nhất Bác thật khuya mới trở về, trên người nồng nặc mùi rượu, anh chạy ra đón hắn, hắn lại gạt tay anh đi. Anh biết hắn đang say, cũng biết hắn đang giận mình, vẫn lại ân cần đỡ hắn sau đó đưa hắn vào phòng ngủ, còn mình lại ra sô pha nằm. Lời nói chuẩn bị để giải thích với hắn mấy ngày nay lại phải nuốt vào trong bụng. Nhiều ngày sau, hiếm lắm mới có một ngày Vương Nhất Bác tỉnh táo về nhà, anh gấp gáp giải thích với hắn, anh nói em nghe mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Hắn ngồi một bên im lặng không nói, cuối cùng chỉ bảo anh nghỉ việc đi. Lần này anh đồng ý. Hai người coi như đã giảng hoà.
|
Chương 5. Quá khứ 2
Mùa đông năm nay đến sớm, mới đầu tháng 10 mà đã có tuyết rơi. Mà tháng 10 có ngày sinh nhật anh. Hôm ấy anh thật vui vẻ, nấu một bàn đầy đồ ăn mà Nhất Bác thích, lại cảm thấy chưa đủ lãng mạn, anh đốt thêm mấy cây nến thơm, rượu vang cũng để sẵn chỉ chờ hắn trở về cùng anh đón sinh nhật 33 tuổi. Nhưng đêm nay hắn không về. Hôm sau hắn trở về nhà vào sáng sớm, đưa tặng anh chiếc túi Gucci mà anh thích. Nhưng Nhất Bác ơi, thứ anh cần đâu phải là cái này, thứ anh cần là em ở bên cạnh anh cơ mà. Lần sinh nhật này anh trải qua thật cô đơn, không bánh kem, không ước nguyện. Hình như giữa hai người càng ngày càng có khoảng cách, vô hình đẩy 2 người ngày một xa nhau. Cho dù là đã giảng hòa, mọi chuyện đều đã nói rõ. Nhưng tình cảm Nhất Bác dành cho anh lại có sự thay đổi, không còn nồng nàn, không còn nhiệt huyết. Anh đã cảm nhận được điều ấy, nhưng lại đem niềm tin của mình đặt ra đầu, xua tan cái ý nghĩ đấy đi. Anh tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ như thế, chỉ là Nhất Bác bận đi làm, ít có thời gian quan tâm đến anh mà thôi, anh phải hiểu cho em ấy. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, ngựa quen đường cũ không phải là chuyện tự nhiên hay sao. Lần này là 1 tiểu sinh mới nổi trong làng giải trí, khuôn mặt yêu nghiệt đến mê người. Hắn làm đại diện quảng cáo cho công ty bất động sản của Vương Nhất Bác. Mà Vương Nhất Bác đối với tên này là kiểu yêu thích không thôi, hắn bắt đầu đầu tư lại giới giải trí, đem cho tên đó không ít lợi lộc, tên kia vì thế mà trong 1 năm tiếng tăm lừng lẫy.
Tiêu Chiến cũng k phải đèn cạn dầu, cũng sẽ nghe ngóng được ít nhiều chuyện. Biết hắn ở ngoài bao nuôi tiểu tình nhân, anh không trách hắn lại tự trách mình nhiều hơn, trách mình vô tâm vô ý mà làm hai người có khoảng cách, anh vẫn ở lại bên cạnh hắn, ngày ngày chăm sóc hắn, hôm nào cũng nấu nhiều món hắn thích ăn, nếu hắn không về, sáng anh sẽ dậy sớm dọn dẹp để khi hắn có về vào buổi sớm cũng k thấy áp lực. Hắn vẫn về nhà, vẫn đối anh yêu thương, nhưng không còn nhiệt tình như xưa nữa. Anh vẫn nghĩ hắn chỉ ở ngoài có chút ưa thích tên kia nên nâng đỡ, nhưng hắn vẫn là người yêu anh.
Cho đến một hôm trong lúc anh đi giao bản thảo thiết kế trở về thì nghe tiếng cười nói trong nhà. Anh mở cửa thì thấy VNB cùng tên tiểu hoa đó đang trong nhà anh và hắn, ngồi trên sô pha anh và hắn cùng mua, đùa đùa náo náo. Anh hỏi hắn đang muốn làm cái gì. Hắn dửng dưng nói dẫn bạn về nhà chơi không được sao. Tối đó anh và hắn cãi nhau một trận kịch liệt, anh làm sao không biết hắn với tên kia là có ý gì. Ấy thế mà hắn lại ra mặt bênh vực tên đó, đánh anh. Đúng chính xác là đánh anh, một nắm đấm vào mặt anh, khuôn mặt mà hắn từng khen anh rất đẹp, từng cưng chiều mà đặt lên đó thật nhiều dấu hôn, giờ đây lại vì một đấm của hắn mà chảy máu. Hắn bỏ đi. Lần này một lần đi là hơn 1 tháng mới quay trở về. Rốt cuộc anh đã làm gì sai mà để hắn đối xử với anh như vậy. Là chuyện trên công ty sao, không phải anh đã giải thích rõ ràng với hắn rồi sao, không phải anh cũng đã thuận theo ý hắn mà nghỉ việc rồi hay sao.. Anh đã nghĩ hay là mình rời đi, dứt khoát giải thoát cho cả 2. Nhưng anh không làm được, anh đã yêu hắn sâu đậm, nhớ kĩ từng cử chỉ hành vi, từng ánh mắt hắn trao cho anh, cũng nhớ kĩ hình bóng của hắn, in sâu trong tim. Anh cứ nghĩ nếu mình vẫn trước sau như một ở bên cạnh hắn, rồi sẽ có một ngày hắn quay lại nhìn anh, nhìn thấy anh của trước đây mà một lần nữa quay trở về bên anh, như hắn đã từng. Nhưng anh đã lầm rồi. Lần này hắn trở lại, nhưng thường xuyên đem theo tên tiểu hoa kia, mà tên kia đến nhà anh cũng một bộ dáng hết sức tự nhiên như hắn là chủ nhà. Anh và Nhất Bác lại cãi nhau, lần này hắn chỉ nói đây là nhà tôi, tôi có quyền. Nhà hắn, haha, là nhà hắn.. Đúng rồi trước đó là hắn đưa anh về nhà hắn, sau đó cùng anh mua sắm đồ đạc và gọi là nhà chúng ta. Bây giờ lại biến thành nhà hắn rồi. Năm nay sinh nhật Nhất Bác, hắn không về nhà, bánh kem anh chuẩn bị cho hắn cùng bàn thức ăn đã nguội lạnh, qua ngày mới anh cũng không muốn dọn. Đi ngủ trọn một ngày. Năm nay mùa đông lại tới sớm nữa rồi. Tuyết lại rơi ngay đúng tháng sinh của anh. Hôm sinh nhật anh, bạn bè có gọi điện chúc mừng, lại muốn mời anh đi ăn lẩu. Anh suy nghĩ một chút, rồi nhận lời. Đã rất lâu rồi anh không đi ăn cùng bạn bè, anh sợ Nhất Bác sẽ ghen, đặc biệt là sau chuyện kia nên anh càng cắt đứt sạch sẽ, không còn liên lạc với ai nữa. Cuộc sống của anh chỉ vây quanh Vương Nhất Bác mà thôi. Nhưng dạo này tâm trạng anh tồi tệ quá, đi ăn lẩu tâm sự với bạn bè 1 chút biết đâu sẽ khá hơn. Chiều tối, anh đến chỗ bạn mình, bạn bè tổ chức sinh nhật cho anh, một cái bánh kem thật to. Anh đã ước mình và Nhất Bác có thể quay về cuộc sống hạnh phúc như trước kia. Trở về nhà sau khi có chút rượu, tửu lượng của anh vốn không tốt nên uống một chút đã đỏ mặt rồi. Trước nhà lại có 2 đôi giày, Vương Nhất Bác có còn nhớ hôm nay là sinh nhật anh hay không? Hôm nay là ngày đặc biệt của anh kia mà, sao hắn có thể làm thế chứ. Bước chân vô phòng khách, không thấy người như mọi khi. Anh cười ngốc, là mình đã nghĩ nhiều rồi, Nhất Bác hẳn là vẫn còn nhớ sinh nhật anh, sẽ không làm chuyện có lỗi với anh vào ngày này đâu. Nhưng Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, anh đã sai rồi, hết lần này đến lần khác anh đã nghĩ sai rồi. Cái âm thanh đang phát ra trong phòng ngủ của anh là gì kia chứ. Tiêu Chiến run run khó nhọc đi lại phía phòng ngủ, dùng hết sức lực mới mở được cánh cửa kia ra. Anh như đứng chết trân tại chỗ, tay chân không còn chút khí lực nào, đến cả lời nói cũng không thể nào mà bật ra.
Trước mắt anh là gì đây, trên chiếc giường mà anh và hắn hay nằm, nay lại là hắn và tên tiểu hoa kia không một mảnh vải che thân, đang làm chuyện xấu hổ. Hình như hắn còn nói, còn nói hắn yêu tên kia. Đây là phòng của anh cơ mà, là giường mà anh và hắn đã từng ngủ cơ mà, sao giờ hắn có thể làm ra loại chuyện này ngay ở đây mà không chút xấu hổ nào cơ chứ. Tiêu Chiến nghĩ đến cảnh đôi môi kia đã hôn qua mình, vòng tay kia đã từng ôm qua mình mà giờ hắn lại như thế với người khác.. Bụng anh quặn lại, một trận tởm lợm từ dưới đẩy lên, anh ôm bụng, nôn thốc nôn tháo. Mà 2 con người kia bấy giờ mới để ý đến anh, nhìn anh, dửng dưng. Đau, thật sự đau thấu tâm can, cái người từng nói yêu anh đó giờ trong mắt hắn đã không còn hình bóng anh nữa rồi. Anh như phát điên, lao vào cho tên kia một đấm. Vương Nhất Bác đẩy anh ra hỏi anh đang phát điên cái gì. Lấy tư cách gì mà nổi điên với hắn. Nực cười, mọi chuyện quả thật là nực cười a. "Vương Nhất Bác, anh là bạn trai em không phải sao? Em cũng đã từng cầu hôn anh không phải sao? Nay lại còn hỏi anh lấy tư cách gì để ghen sao? Em đem người khác về nhà làm ra loại chuyện này còn dám chất vấn anh sao?" Sau đó đầu óc anh lại một trận ong ong, nghĩ chắc mình đã làm gì khiến hắn hiểu nhầm, lại cố tỏ ra bình thản tiến đến nắm tay hắn. "Nhất Bác em hiểu lầm anh chuyện gì sao? Chúng ta có thể nào nói rõ ràng không? em còn yêu anh mà phải không? là em đang cố tình chọc tức anh thôi phải không? Nhất Bác xin em.. xin em đừng đối xử với anh như vậy... Nhất Bác đừng mà..." Lời nói ra có chút khó khăn, Tiêu Chiến cũng không biết hiện tại mình đang nói cái gì. Vương Nhất Bác nãy giờ một mực im lặng nay lại cười khinh miệt, hất tay anh ra "Anh ở ngoài lăng nhăng với người khác mà còn nghĩ mình thanh cao sao, cũng không biết đã ăn nằm với bao nhiêu gã đàn ông rồi còn bày ra cái dáng vẻ ngây thơ đó với tôi làm gì? Còn cậu ấy trong sạch hơn anh gấp trăm ngàn lần, cậu ấy chỉ biết mỗi mình tôi thôi." Tiêu Chiến như chết lặng, Vương Nhất Bác thì ra em vẫn luôn nghĩ xấu về anh như vậy sao, chỉ vì một lần nhìn thấy như thế mà em đã không tin anh sao, lời anh giải thích với em em cũng chỉ để ngoài tai thôi sao.. Thì ra là như thế, em vẫn luôn hiểu lầm anh như thế, cũng rẻ rúng anh như thế, lần này được rồi, để anh đi, trả cho em tự do. Suốt những năm tháng qua anh đã sai rồi, cuộc sống chỉ vây quanh em mà còn không đủ để em tin tưởng anh... Lúc anh định quay đầu bước đi thì trông thấy A Dương, đúng, anh đâu phải đã mất tất cả, anh còn bé mèo A Dương này cơ mà, những lúc anh buồn nhất, cũng là tâm sự với nó cơ mà. Những ngày hắn không về nhà, anh đều ôm a Dương, cho nó ngủ chung với mình, tìm một chút cảm giác ấm áp. Anh sẽ mang A Dương đi, sống hạnh phúc với nó là được rồi. A Dương như biết được anh buồn, đến chân anh cọ cọ 2 cái rồi lại kêu meo meo. Xong như cảm nhận được sự đáng ghét ở phía đối diện, nó xù lông, grừ lên một tiếng tiến lên muốn cắn vào chân tên kia. Mà tên tiểu hoa đó như là cố ý, A Dương chưa đến nơi hắn đã lấy đà đem con mèo nhỏ 1 cước đá bay vào góc tủ. Con mèo nhỏ rớt xuống, ngoi ngóp, lại hướng về phía Tiêu Chiến meo meo 2 tiếng rồi triệt để im lặng. Không biết là cầu xin hay là nói lời tạm biệt với anh. Lần này Tiêu Chiến thật sự phát điên rồi, anh gào lên rồi lao đến chỗ mèo nhỏ, ôm nó vào lòng, nó yếu ớt liếm liếm tay anh như an ủi, rồi lủi vào lòng anh, mất đi sức sống. Nước mắt anh rơi, một giọt, hai giọt, rồi cứ thế mà tuôn ra như suối... Anh gào khóc gọi tên nó, vuốt ve xoa bụng cho nó như nó vẫn thích, nhưng lần này mèo nhỏ không mở mắt nữa. Tia sáng cuối cùng trong cuộc đời của anh, vụt tắt. Không biết bao nhiêu lâu sau, một tia chớp xé ngang trời kéo theo tiếng sấm rền vang, a giật mình như người tỉnh ra từ cõi mộng. Tuyết ngừng rơi lại có cơn mưa kéo đến, mưa nặng hạt kèm theo những tiếng sấm vang trời. Ông trời là ông đang khóc thương cho anh hay đang cười nhạo anh đây. Hai con người độc ác kia đã rời đi tự lúc nào anh cũng chẳng quan tâm nổi nữa. Anh phải đưa A Dương về ổ nhỏ của nó, cái ổ mà anh chuẩn bị cho nó trong phòng tranh. Căn nhà này cũng chỉ còn phòng tranh của anh là sạch sẽ, là ấm áp. Anh để mèo nhỏ nằm ngoan trong ổ, như là sợ nó lạnh lại khéo léo đắp thêm chăn ấm. Xong xuôi anh ngồi trên ghế, tia chớp một lần nữa mạnh mẽ rẽ ngang trời, Tiêu Chiến buông thõng hai tay, đem theo tiếng cười nói bên tai "Chiến ca, A Dương là mèo nhỏ của anh, còn em mãi mãi là cún con của anh" rời xa thế giới này, bỏ lại đời này, bỏ lại 7 năm chung sống của anh và hắn. Trong căn phòng chỉ có độc một chiếc ghế, bên chân là ổ nhỏ của mèo con, xa xa là lọ thuốc ngủ trống không nằm trơ trọi. Xung quanh tường treo rất nhiều tranh, dường như nghe đâu đó có tiếng cười giòn vang "Chiến ca anh vẽ đẹp như vậy, anh vẽ tranh về tình yêu chúng mình đi". Âm thanh như có như không ấy hoà vào tiếng mưa, tiếng gió trôi đi thật xa. Sáng sớm, trời tạnh, ánh nắng chiếu vào phòng tranh, bóng một người con trai cô độc ngồi trên ghế, thật lạnh lẽo cũng thật đau lòng.
|