Fanfic Bác Chiến | Yêu Lại Từ Đầu
|
|
Chương 11. Có một đám cưới
Chuyện Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến cả đoàn phim đều biết, chỉ có điều là không ai tiện nói thẳng ra mà thôi, dù gì đây cũng là một chuyện nhạy cảm. Nhưng hôm nay mọi thứ có vẻ không bình thường, 2 người bọn hắn vẫn đi làm đầy đủ, Tiêu Chiến vẫn cùng những người khác nói cười vui vẻ, chỉ có điều là Vương Nhất Bác không đến làm phiền anh nữa. Hắn ngồi một góc ủ rũ, còn có chút lãnh khốc. Mọi người đều biết hắn đối với người lạ là một bộ dáng đạm mạc, ít nói, không cười nên cũng không có ai chủ động tới bắt chuyện. Hôm nay là cảnh quay đại kết cục, nam chính và nữ chính sẽ nắm tay nhau vào lễ đường, trao nhau nụ hôn ngọt ngào và hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau. Mà cũng thật lạ, rõ ràng đây là một bộ phim ngôn tình, mà cảnh thân mật của nam nữ chính lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thậm chí cảnh thân mật nhất cũng chỉ là ôm mà thôi. Tổ trang phục tạo hình hôm nay thật là bận rộn, vì cảnh quay là cảnh đám cưới, nên trang điểm phải kì công hơn rất nhiều.
Lúc Tiêu Chiến xuất hiện, cả trường quay như bất động. Đẹp, con mẹ nó quá đẹp, cái khí chất này của Tiêu Chiến quả đúng là vũ khí giết người lợi hại nhất. Nhân viên nữ của trường quay nhịn không được mà ngầm chửi thề. Mọi ngày Tiêu Chiến đã đẹp lắm rồi mà hôm nay anh một thân tây trang, đầu tóc chải chuốt hơn bình thường, quả là cực phẩm. Anh cười đưa tay về phía cô dâu, một nụ cười thật ngọt ngào.
Bạn diễn của Tiêu Chiến cũng là một cô gái xinh đẹp, lanh lợi, cả người mang hơi thở của tuổi trẻ. Tiêu Chiến và cô ấy đứng cạnh nhau đúng là phong cảnh cũng phải chịu thua người. Một người ấm áp, ôn nhu cùng một người lém lỉnh, hoạt bát, đúng là tuyệt phối. Cái này mà phim giả tình thật cũng không ai oán thán nửa câu.
Khi đứng trên lễ đường, có một khắc Tiêu Chiến đã nghĩ nếu đây là sự thật thì sao? Nếu ngày đó anh và hắn nhận được sự chúc phúc của mọi người có phải hay không sẽ có một kết thúc thật viên mãn. Tiêu Chiến anh đã rất nhiều lần từng mơ, mơ được cùng hắn đứng trên lễ đường, cùng đeo nhẫn cho nhau và cuối cùng sẽ trao nhau một nụ hôn thật ngọt. Vương Nhất Bác cũng từng hứa với anh như vậy. “Chiến ca, anh đồng ý lấy em nhé”. Một lời cầu hôn, nhưng đám cưới chưa tới thì hắn đã bỏ anh mà đi rồi.
Chỉ là, kiếp này anh và hắn cùng đứng ở đây, nhưng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có thể. Anh chợt nghĩ, nếu bây giờ mình yêu đương rồi kết hôn với một cô gái khác, liệu anh sẽ có được hạnh phúc hay không? Hay anh sẽ vì không quên được người cũ mà không thể chấp nhận người mới, lại làm tổn thương thêm một người nữa. Anh sẽ kết hôn với một cô gái, nhận được sự chấp thuận của gia đình, của xã hội.. đó có phải là điều anh muốn?
Tiêu Chiến lắc lắc não để xóa bỏ những suy nghĩ trong đầu. Anh đón lấy nhẫn từ tay người chủ trì, đeo cho cô dâu. Sau đó, cúi xuống, trao một nụ hôn nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước, thậm chí anh không biết mình đã chạm đến môi người kia hay chưa. “Cắt.” “Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay cảnh đặc tả từng nhân vật.” Mọi người trong trường quay lại bận bận rộn rộn sắp xếp lại máy quay, đèn chiếu, tấm phản quang … Diễn viên thì tranh thủ nghỉ ngơi, vì cảnh này sắp xếp rất nhanh nên ai đang đứng chỗ nào sẽ nghỉ tại chỗ đấy. Tiêu Chiến ngồi thương lượng một chút với bạn diễn của mình, dù sao thì lát nữa phải quay đặc tả cảnh hôn, cũng không thể lợi dụng góc quay như lúc nãy mà lướt qua. --- “Cắt, cắt, cắt.” “Vương Nhất Bác, cậu tập trung một chút, nhân vật của cậu bây giờ là đang chúc phúc người ta, cái vẻ mặt đó là sao hả?” Tiếng đạo diễn vang lên, cảnh vừa rồi Vương Nhất Bác đã NG đến 2 lần. “Tại sao người mình yêu đi kết hôn với người khác mà phải chúc mừng chứ?” “Kịch bản chính là như vậy, nhìn người mình yêu hạnh phúc không phải bản thân cũng sẽ hạnh phúc hay sao? Không nên chúc phúc hay sao? Cậu nên hiểu nhân vật của mình một chút.” Vương Nhất Bác im lặng không nói, cố tập trung diễn cho xong, trưng ra một bộ mặt liệt. Dù đạo diễn Trần không hài lòng cho lắm nhưng cũng không bắt ép hắn thêm nữa. Lí giải nhân vật của mình thì diễn viên hẳn là phải hiểu hơn đạo diễn, dù sao họ cũng là người sống chung với nhân vật của mình suốt mấy tháng, dùng suy nghĩ, tình cảm của nhân vật mà biểu hiện ra. Vương Nhất Bác vốn không phải là không hiểu kịch bản, cũng không phải người thích làm khó người khác. Nhưng người đang diễn ở trên kia là Tiêu Chiến, là người mà hắn yêu thật tâm, không phải diễn. Bắt hắn nhìn anh cùng người khác hôn môi, cùng người khác kết hôn đã là cực hạn chịu đựng. Dù biết đây chỉ là diễn, là công việc của anh, thậm chí hắn cũng phải vậy. Nhưng mà hắn rất đau lòng, nếu cảnh này mà là thật có lẽ hắn sẽ phát điên mà lên phá người ta, chứ không thể nào bình tĩnh ngồi đây. Bây giờ còn bắt hắn phải chúc phúc, hắn làm không được. Vương Nhất Bác ngồi nghiêm túc suy nghĩ về lời của đạo diễn Trần, thực sự có cái loại mà nhìn người mình yêu vui vẻ cùng người khác mà bản thân vẫn có thể hạnh phúc sao? Hắn yêu Tiêu Chiến như thế, làm sao có thể nhìn anh cùng người khác vui đùa, nhìn anh vẫn ở đây nhưng lại coi như hắn không tồn tại, làm sao mà chịu được đây. Là hắn có lỗi với anh, nhưng hắn muốn bản thân bù đắp cho anh, không muốn anh thuộc về ai khác. Vương Nhất Bác khi yêu, chính là một con người ích kỉ như vậy. Cuối cùng cảnh quay của Tiêu Chiến kết thúc, mọi người đều vỗ tay chúc mừng, bị cái không khí màu hường này làm cho cảm động. Anh cười cảm ơn mọi người, rồi quay qua cảm ơn bạn diễn của mình. Cảnh quay vừa rồi diễn ra tốt như vậy cũng nhờ một phần hỗ trợ của cô ấy mà trôi qua. Đó là một cô gái vui vẻ, tính cách lại có chút mạnh mẽ giống con trai, và đặc biệt là không có ý muốn sao tác với Tiêu Chiến nên quan hệ của hai người rất tốt, còn có chút thoải mái. Tiêu Chiến là người dễ quen nhưng không dễ thân, nhưng đối với cô gái này phá lệ có chút thân thiết, xem như em gái cũng không tệ. Trương Tiểu Yến cười haha với Tiêu Chiến, bình thường hai người nói chuyện cô thường là người chủ động trêu chọc anh. Cô vươn vươn khoác vai anh như hai thằng bạn thân, giọng nói lại đặc biệt trong trẻo “Chiến ca hôm nay có rảnh không, anh em ta đi làm vài ly chứ hả?” Tiêu Chiến không nhịn được cười nhìn cô bắt trước điệu dáng nam nhân, anh chắp một tay ra sau lưng, một tay làm bộ dáng vuốt vuốt râu “Được thôi, vị huynh đài này hôm nay là muốn mời ta thưởng thức mĩ vị gì?” “Gần đây ta mới phát hiện ra một loại mĩ vị, giòn bên ngoài, mềm bên trong, beo béo, thơm thơm, mặn mà, kết hợp với các loại rau ăn kèm, chấm miếng nước sốt cay cay, nếu có thêm một ly rượu chính là cảm giác lâng lâng khó tả xiết” “A, đây là…” “Thịt nướng, haha” Hai người lại đùa náo hihi haha một hồi, sau đó mới rời đi để chuẩn bị cho cuộc hẹn buổi tối. Mà thực ra, đây không phải là cuộc hẹn riêng, vì hai người đều là cô nam quả nữ, lại là diễn viên đi riêng với nhau để người khác bắt gặp lại không hay. Thế nên Tiểu Yến đã chủ động mời thêm một số vị khác trong đoàn, trong đó có Vương Nhất Bác. Lúc đến mời hắn, cô không nghĩ là hắn sẽ đi, ai mà ngờ hắn lại đồng ý dứt khoát như thế chứ. Vương Nhất Bác diễn với cô cũng rất tốt, chỉ là lúc rời khỏi cảnh quay thì chưa nói chuyện với cô một câu nào mà chỉ chăm chăm chạy đi bắt chuyện với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đứng nhìn, vốn không biết làm sao chen vào 2 người, cuối cùng cô gái kia lại là người chủ động mời hắn đi chung. Hắn cũng muốn mình có thể nói chuyện với anh, nhưng lại sợ anh né tránh. Chuyện đêm hôm trước, hắn còn chưa có cơ hội nói lời xin lỗi với anh. Cũng chưa thể xác định anh có hay không cũng trọng sinh giống hắn. Bước tiếp theo nên làm gì để có thể tiếp tục theo đuổi anh hắn đều nghĩ không ra. Buổi hẹn hôm nay ở một nhà hàng thịt nướng Hàn quốc nổi tiếng trong thành phố. Lúc anh đến đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở đó cùng người khác nói chuyện phiếm. Trái tim bảo anh đi thật xa, tránh hắn ra, nhưng lí trí lại giữ anh ở lại, dù gì ở đây cũng còn người khác, mới đến đã bỏ đi cũng thật không có ý tứ. Thế là anh chọn một góc bàn ngồi xuống, cách thật xa với hắn, coi như là mỗi người một khoảng trời. Tiêu Chiến là một người đặc biệt dễ nuôi, nên việc ăn uống chẳng có khó khăn gì. Chỉ có điều tửu lượng anh hơi kém, nên trong khi mọi người uống hăng say thì anh lại chỉ nhấp môi lấy lệ. Còn Vương Nhất Bác thì uống rượu như uống nước, lâu lâu mới dám lén lén nhìn qua chỗ Tiêu Chiến, không dám tới bắt chuyện với anh. Đến khi mọi người đã ngà ngà say, quản lí của từng người đã đến đón nghệ sĩ nhà mình về. Lúc này chỉ còn có Tiểu Yến và Tiêu Chiến coi như là tỉnh táo, còn một Vương Nhất Bác đang gục ở góc bàn kia vẫn chưa thấy quản lí đâu. Tiểu Yến ái ngại nhìn Tiêu Chiến, anh lại có ý lảng tránh, không muốn đối diện, cho tới khi cô lên tiếng “Chiến ca anh xem cậu ấy say đến như vậy rồi mà lại không thấy quản lí đâu, anh đưa cậu ấy về nhà nhé, em là con gái thật không tiện đâu” Nói xong chưa kịp để Tiêu Chiến phản ứng, cô vỗ vỗ vai anh như giao phó trách nhiệm nặng nề rồi lủi mất. Đóng phim cùng nhau trong mấy tháng, làm sao mà cô không nhìn ra sự bất thường trong mối quan hệ của hai người cơ chứ. Dù không biết đó là gì, nhưng cô cảm nhận được mình không nên ở đây cản trở vào thời điểm này. Dứt khoát bỏ chạy giữ mình. Tiêu Chiến đứng bất động nhìn hắn đang nằm đó, anh thực sự mệt mỏi, không muốn có chút liên quan nào đến hắn nữa. Anh rút điện thoại ra gọi một chiếc taxi rồi nhờ nhân viên của quán dìu hắn ra ngoài xe. Cho đến khi xác nhận hắn an ổn rồi mới chậm chạp hướng tài xế đọc địa chỉ nhà hắn. Nếu mà Vương Nhất Bác biết được anh biết địa chỉ nhà hắn, không biết sẽ nghĩ anh như thế nào. Chỉ là căn nhà đó, anh cùng hắn sống qua bao nhiêu năm, cứ nói đến chuyện đưa hắn về nhà là sẽ vô thức đọc ra địa chỉ đó. Nhiều lần anh muốn về nhà mình, nhưng không hiểu sao vẫn lạc bước qua bên đó, chỉ là anh kịp thời tỉnh ra, mới không gây ra bất cứ sai lầm gì. Thói quen của một người thật đáng sợ, cho dù không cố ý, không muốn nghĩ đến nhưng lại cứ vô thức làm theo. Cho dù chịu thương tổn, chịu đau đớn vẫn không cách nào bỏ được. “Em biết địa chỉ nhà cậu ấy sao mà gọi taxi cho cậu ấy về?” “A…” Tiêu Chiến bị hỏi bất ngờ thì có chút sửng sốt, sau đó rất nhanh lại tỏ vẻ không có chuyện gì “Em vô tình biết được thôi” Quản lí hạ cũng không tiện hỏi thêm về chuyện riêng tư, nên bèn lôi chuyện công việc ra nói “Bộ phim này kết thúc em có muốn nghỉ ngơi một thời gian không?” “Cũng được chị ạ, đúng lúc em cũng có chút việc riêng” “Vậy để chị lùi lại mấy cái hợp đồng quảng cáo cho em có thời gian nghỉ xả hơi” “Vâng” … Mà ngay lúc này trên chiếc taxi đi ngược hướng, Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn cứ như cái người say nằm bẹp nãy giờ không phải hắn. Giờ này thì hắn đã chính thức xác nhận được rồi, anh cũng trở về, trở về giống như hắn. Nhưng hắn lại phải tỏ ra như không biết gì cả, nếu như bây giờ phải vạch mặt với anh, có khi nào anh sẽ lại bỏ trốn đi thật xa hay không. Hắn yêu anh hơn tất cả những gì hắn có thể nghĩ, giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng chiếm lại tình yêu của anh, nhanh chóng đem anh về bên mình để đem cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất. “Chiến ca, em phải làm sao mới nhận được sự tha thứ từ anh đây”
|
Chương 12 Biển
Kể từ sau khi kết thúc bộ phim này, Tiêu Chiến chưa gặp lại Vương Nhất Bác. Anh cũng không để tâm lắm, nhanh chóng sắp xếp cho mình một chuyến du lịch vài ngày. Quay xong một bộ phim anh cũng cần có thời gian để thoát vai, nên anh quyết định đi biển để giải tỏa căng thẳng. Bây giờ cũng chưa phải là mùa hè nên đi biển không phải là thời điểm đẹp nhất. Nhưng anh chính là muốn đi thì đi, muốn ra bờ biển đón chút gió tạt vào mặt để cho mình tỉnh táo hơn. Thế là anh đã đến Hạ Môn. Tiêu Chiến thích cảm giác đứng trên những mỏm đá cao để cho gió tạt thẳng vào mặt, sau đó anh sẽ hét lên thật to, để cho những u buồn uất ức cứ thế theo gió mà bay đi thật xa. “Aaaaaaaaaa…..” “Tiêu Chiến cố lên, nỗ lực hết mình vì thứ mình yêu thích” “Tiêu Chiến, mày sẽ làm được…” Anh hét lên, đem nỗi lòng mình phơi bày trước biển cả, giọng của anh rất nhỏ bé, không là gì so với tiếng sóng rì rào đang vỗ vào những mỏm đá kia. Nhưng nó khiến anh nhẹ lòng, cũng khiến anh tìm về chút thoải mái. Ban đêm anh ngồi ở ban công khách sạn, nghĩ vẩn vơ. Khách sạn anh thuê là một khách sạn 3 sao có tầm nhìn hướng ra biển, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần trang nhã và rất an tĩnh. Những lúc ngồi nghĩ vu vơ anh cũng sẽ vô thức mà nhớ đến Vương Nhất Bác, sau đó lại lắc lắc đầu để nhắc cho mình thanh tỉnh, nhắc bản thân nhớ là hắn xấu xa đến mức nào, cũng nhắc nhở luôn kiếp này mình và hắn chỉ là người xa lạ. Anh sẽ dậy sớm đón tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu qua cửa sổ. Sẽ đi dạo vòng quanh thành phố để chụp lại vài tấm hình đẹp vào sáng sớm. Có đôi khi nổi hứng anh vẽ lại vài bức tranh về những gì mình nhìn thấy. Tối đến lại lang thang chợ đêm mà ăn hải sản. Đi một mình có lẽ trông rất vui vẻ, nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy chút cô đơn. Tiêu Chiến cứ như vậy vòng qua vòng lại mà ở Hạ Môn hết một tuần. Đến ngày cuối cùng, anh ra ngắm biển đêm để hôm sau lên chuyến bay sớm. Cảnh biển đêm thật đẹp, sóng vỗ rì rào, rất yên tĩnh. Anh ngồi ngắm biển, ngắm đường chân trời xa xa và cả những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Anh mải mê đến nỗi bên cạnh xuất hiện thêm một người lúc nào không hay, cho đến khi người ta ngồi bên cạnh anh, anh mới giật mình phát hiện. “Vương Nhất Bác, sao cậu lại ở đây?” “Biển đêm đẹp nhỉ, Tiêu lão sư” Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh, mà lảng tránh nó qua câu chuyện khác. Mà Tiêu Chiến nhìn thấy hắn nào có tâm trạng mà ngắm cảnh nữa, anh đứng lên toan bỏ đi thì hắn lại kéo tay anh lại. “Tiêu lão sư, chậm đã, nói chuyện với em một lát.” “Thả tay ra, giữa tôi và cậu không có chuyện gì để nói.” Vương Nhất Bác nới lỏng tay, nhưng không có ý định buông ra. Hắn dùng khuôn mặt khẩn khoản, vội vàng nói. “Vậy anh có thể chỉ đứng yên nghe em nói cũng được” “Mong cậu tránh ra, tôi còn có việc” “Chiến ca, một lát thôi” Vương Nhất Bác hấp tấp nói, cũng làm cho Tiêu Chiến đồng thời chấn động. Vương Nhất Bác sao hắn lại gọi mình là Chiến ca, không phải từ khi gặp lại đến giờ hắn luôn gọi mình là Tiêu lão sư sao? Anh có chút nghi ngờ mà quay qua nhìn hắn. Vương Nhất Bác vì sợ anh đi mất nên mới gấp đến độ buột miệng, hắn chưa muốn ngay lúc này mà đã cùng anh vạch mặt đâu. Sau đó để chữa cháy hắn vội nói luôn không cho anh cơ hội mở miệng “Chuyện lần trước ở đoàn phim là do em uống say nên có chút mất kiểm soát, anh có thể nào bỏ qua cho em được không. Em xin lỗi vì đã tự ý làm ra chuyện này tuy nhiên lời em nói em yêu anh là thật. Mặc dù không mong anh đáp lại em nhưng anh có thể cho em một cơ hội làm bạn với anh được không? Mong anh không lảng tránh em, cho em được nhìn thấy anh, được quan tâm chăm sóc cho anh được không?” Vương Nhất Bác một hơi dài nói ra, trước đây hắn còn chưa từng cùng ai nói nhiều đến như vậy. Lần này thế mà một hơi nói cũng thật trôi trảy. Vương Nhất Bác tự cười nhạo mình, cảm thấy mặt mình thật dày. Hắn rõ ràng biết là Tiêu Chiến là người của kiếp trước, cũng biết anh chán ghét mình, thế mà những lời như thế này cũng dám nói. Còn dám giả vờ như mình không biết gì cả, dường như mình và Vương Nhất Bác của kiếp trước không hề liên quan. “Cậu tránh xa tôi ra đi, tôi không muốn liên quan gì đến cậu” “Vương Nhất Bác, tôi không biết cậu có mục đích gì khi tiếp cận tôi, nhưng tôi không thích cậu, và cũng mong cậu nhớ rõ cho, TÔI-KHÔNG-THÍCH-ĐÀN-ÔNG” Tiêu Chiến gần như là gằn từng tiếng khi nói ra những lời này. Nhìn qua vẻ mặt đau khổ của hắn, ánh mắt mất mát của hắn nhìn anh như đang giãy dụa, đang quằn quại làm anh có chút khó chịu. Anh cứ tưởng rằng khi mình nói ra được những lời này cũng sẽ nhẹ nhõm hơn, sẽ buông bỏ được tình yêu anh dành cho hắn. Nhưng sao anh lại khó chịu như thế này. Rõ ràng là anh ghét hắn cơ mà, rõ ràng là hắn đã phản bội anh cơ mà. Nhưng sao trái tim mày không bao giờ chịu nghe theo lí trí vậy hả? Thật đáng ghét. Vương Nhất Bác nghe anh nói xong thì thoáng nghệt mặt. Khó khăn lắm hắn mới tìm được cơ hội nhân lúc tâm trạng anh vui vẻ mà chạy đến xin lỗi. Nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời phũ phàng đến vậy. Xem ra, anh rất hận hắn. Nhưng không sao, hắn sẽ làm tất cả để bù đắp cho anh. Chỉ là có một số chuyện, không nói rõ ràng ra cũng tốt. Chỉ cần mặt hắn đủ dày, nhất định sẽ nhận được sự chấp nhận của anh. “Chiến ca, chỉ cần anh nhớ rõ em yêu anh là được.” --- Trở lại Bắc Kinh làm việc, trông Tiêu Chiến như thoáng trẻ ra mấy tuổi. Chuyện gặp Vương Nhất Bác tối hôm đó anh đã vứt ra sau đầu, coi như mình đã nói rõ ràng với hắn. Lịch trình làm việc cũng không có gì bận rộn, anh cũng chưa nhận thêm bộ phim mới nào, chỉ có vài buổi quay quảng cáo cho nhãn hàng. Vì vậy anh cũng đi đến phòng tập mà mình đã đăng kí trước đó. Mà Tiêu Chiến không phải đăng ký tập gym mà là tập võ. Đều là tập luyện, tập võ còn có thể tùy thời mà phòng thân, quay phim có cảnh võ thuật cũng sẽ biểu diễn được đẹp mắt hơn. Nhưng mà ngày đầu tiên đi học đã khiến Tiêu Chiến muốn chỉ tay lên trời mà mắng. Con mẹ nó thế nào mà lại gặp phải Vương Nhất Bác ở đây, hắn là hết chuyện rảnh rỗi lại đi kiếm chuyện với anh hay sao. “Vương Nhất Bác, cậu theo tôi tới tận đây?” “Trùng hợp thôi, anh có thể học thì em cũng có thể mà.” Được rồi, xem như cậu giỏi. Tiêu Chiến bất lực, cũng không thèm đôi co với hắn. Trùng hợp cái con khỉ, rõ ràng là hắn cố ý. Lúc gặp hắn ở bãi biển hôm trước chắc chắn cũng không phải trùng hợp đi. Anh đã biểu hiện rõ ràng sự chán ghét như thế mà hắn còn không hiểu hay sao, còn thích tự chạy đi tìm ngược. Nhưng Vương Nhất Bác lại rất có ý tứ, hắn không đến bắt chuyện với anh, coi như hai người là người xa lạ. Cũng tốt, Vương Nhất Bác may mà cậu biết điều, vậy thì anh sẽ không tránh nữa, để cho hắn tự chán đi, hắn thì kiên trì được với ai cơ chứ. Lớp học võ này xem ra cũng có chút đặc thù, không phải là người nổi tiếng cũng là con ông cháu cha. Cho dù ở trong lớp anh có không nói chuyện bắt chuyện với ai thì cũng không tính là kì quái. Huấn luyện viên cũng là những người hết sức chuyên nghiệp, chỉ chuyên tâm dạy chứ không quan tâm đời tư của người khác. Cho dù ngươi có là con của thủ tướng hay là đại minh tinh, ở đây cũng chỉ là học trò đang luyện võ mà thôi. Tiêu Chiến thầm cảm thấy may mắn vì đăng kí học chỗ này, nếu không phải tính chất công việc bắt buộc, anh cũng không tự nguyện mà đi làm quen với người khác. Vương Nhất Bác bên này thì đúng là khó xử không thôi. Hắn chính là muốn chạy đến nhìn Tiêu Chiến mỗi ngày, chỉ sợ anh biến mất. Hắn còn muốn nói chuyện với Tiêu Chiến để anh có cảm giác hắn đang tồn tại, hắn đang ở đây nhìn anh. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chiến thì hắn lại không dám làm thế nữa, chỉ sợ gấp gáp quá thì anh sẽ chán ghét thêm thôi. Tiêu Chiến cho dù gặp hắn ở phòng tập cũng sẽ không quan tâm, coi như không quen biết. Hai người cứ như vậy cũng đã suốt mấy tháng trời. Tiêu Chiến vẫn đều đều đi tập võ. Có đôi khi anh sẽ xin nghỉ một vài ngày vì kẹt lịch trình nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Vương Nhất Bác thì cũng chỉ có thể ở phòng tập mà nhìn thấy anh, sau mỗi lần tan học thì đi theo anh cho đến khi nhìn thấy anh vào nhà an toàn rồi mới trở về. Hắn không nhận thêm bộ phim nào nữa, chỉ làm MC cho một show truyền hình và quay ít quảng cáo. Hắn còn phải lo chuyện tự thành lập công ty nên quả thực là bận. Nhưng không làm thế thì hắn sẽ không đủ sức mạnh để mà bảo hộ anh. --- Sau vài tháng thì rất nhanh bộ phim “Gặp gỡ” đã lên sóng. Tiêu Chiến lần này bận tối tăm mặt mũi vì phải đi tuyên truyền phim, còn nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo và đại ngôn, còn tham gia nhiều game show truyền hình khác nữa. Số lần anh gặp Vương Nhất Bác cũng nhiều hơn. Bộ phim lên sóng nhận được sự ủng hộ của nhiều người, có thể nói là đại bạo. Ngoài lí do diễn viên trẻ diễn xuất tốt hay bối cảnh, cảnh quay đẹp, điều khiến khán giả thích thú chính là nội dung của bộ phim. Rõ ràng là phim ngôn tình, nhưng bình luận của cư dân mạng lại khiến nhiều người giật mình “Các ngươi mau lại nhìn xem, đây là phim ngôn tình hay phim huynh đệ a?” “Sao ta xem phim mà có cảm giác nữ chính + nam phụ đang theo đuổi nam chính thế này” “Ta nói nha lầu trên, ngươi nói đúng ý ta, ta cảm thấy nữ chính giống như là anh em với nam chính nha” “Các ngươi để ý ánh mắt của nam phụ mà xem, hắn có khác nào yêu thầm nam chính mà không dám nói không? Nhìn nam chính bằng ánh mắt ngọt ngào như thế kia” “Đúng đúng [bắn tim] [bắn tim]” “…” Thế là sau đó bộ phận fan gán ghép hai người từ ngày đi ăn cơm chung lại một lần nữa bùng lên mạnh mẽ. Các game show cũng biết kịp thời bắt trend mà mời Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến xuất hiện nhiều hơn. Thế nhưng Tiêu Chiến ngay tại nhiều show truyền hình rất ít cùng Vương Nhất Bác giao lưu tương tác, show nào mà không phải tuyên truyền phim anh sẽ không tham gia. Triệt để né tránh Vương Nhất Bác. “Xin hỏi Tiêu lão sư anh và Vương Nhất Bác có quan hệ thế nào? Hai người có phải là bạn tốt hay không?” “Không phải, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường” Tiêu Chiến đã trả lời như thế trong một lần phỏng vấn, thẳng tay chặt đứt mối liên quan của hai người. Ngay cả là bạn bè cũng không phải. Chỉ là đồng nghiệp mà thôi, hết phim là hết liên quan. Vương Nhất Bác gặp sự phũ phàng của Tiêu Chiến chỉ biết lặng lẽ thu liễm lại ánh mắt của mình. Hắn yêu anh, muốn có được anh nhưng cũng vì thế mà hắn phải lo cho anh. Hắn không thể biểu hiện tình yêu của mình quá mạnh mẽ, không nói đến hiện tại là hắn đang đơn phương, cho dù anh có chấp nhận đi nữa thì liệu xã hội có thể chấp nhận hay không? Anh ấy còn sự nghiệp, còn đam mê, hắn chỉ có thể lén lút sau lưng anh mà âm thầm giúp đỡ anh mà thôi. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Tiêu Chiến nhờ bộ phim bạo hồng mà thu về rất nhiều quảng cáo cùng đại ngôn, lời mời đóng phim cũng không ít. Dù rất bận nhưng cũng kiếm được rất nhiều tiền. Tiêu Chiến thuận lợi mở phòng làm việc riêng, chấm dứt hợp đồng với công ty cũ. Bây giờ thì anh có thể tự do hơn chút rồi, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thì anh có thể đạt được những gì anh muốn, chạm tới ước mơ một thời của anh. Trong đoạn thời gian Tiêu Chiến bận bù đầu bù cổ, Vương Nhất Bác lại hầu như không nhận thêm bất cứ lịch trình gì. Hắn chỉ làm MC cố định ở một số show truyền hình. Không còn đóng phim, cũng không ca hát nhảy múa gì nữa. Hắn bây giờ đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng để thành lập công ty riêng. Hắn bận chẳng kém gì Tiêu Chiến.
|
Chương 13. 3 năm sau
3 năm sau.
Tiêu Chiến bây giờ đã là một diễn viên của phái thực lực, địa vị trong giới không phải là nhỏ. Vừa có ngoại hình đẹp trai, lại có tính cách dịu dàng hòa nhã, hơn thế nữa đời tư còn rất là trong sạch, chưa một lần dính phải tin đồn hẹn hò. Mẫu đàn ông như Tiêu Chiến chính là mục tiêu săn đón của rất nhiều người, kể cả nam lẫn nữ. Có rất nhiều người đã bày tỏ với anh, có người thậm chí còn muốn bao nuôi anh, nhưng Tiêu Chiến từ chối hết thảy, lựa chọn cho mình cuộc sống độc thân.
Suốt năm qua, dù có những lần vì từ chối kim chủ mà anh bị hắc đến thê thảm, nhưng sau đó sự việc rất nhanh được giải quyết. Anh dùng thực lực chứng minh, đem địa vị của mình trong giới ngày một đi lên, bây giờ xem ra cũng có tiếng nói. Còn có một người, suốt 3 năm qua cũng chưa từng rời bỏ anh, kiên trì bên anh đến tận bây giờ.
Vương Nhất Bác mặc dù bị Tiêu Chiến từ chối không biết bao nhiêu lần, nhưng mắng hắn một lần thì hắn lại mặt dày thêm một chút. Anh nói không được nên quyết định bơ hắn luôn.
Suốt 3 năm qua, mỗi lần anh sát thanh một bộ phim hay cho ra một sản phẩm âm nhạc, Vương Nhất Bác đều gửi đến một bó hoa và một con gấu bông. Mới đầu anh kiên quyết không nhận, nhưng không hiểu hắn làm cách nào mua chuộc khiến quản lí Hạ không những không từ chối mà còn giúp hắn đưa đến trước mặt anh. Hết cách anh đèm phải mang về, để chung với quà fan hâm mộ tặng anh. Sau đó rất lâu, trong một lần dọn lại quà fan tặng, anh mới phát hiện ra một bí mật. Trong mỗi con gấu bông mà Vương Nhất Bác gửi đến, đều sẽ kèm theo một máy ghi âm, ghi lại lời chúc của hắn dành cho anh.
“Chiến ca, sát thanh rồi, tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt, anh gầy đi rồi.” “Chiến ca, chúc mừng anh ra bài hát mới, thật hay, em đã nghe hết rồi.” “Chiến ca, nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi giữ sức.” “Chiến ca, chúc đóng máy thuận lợi, vui vui vẻ vẻ.” “Chiến ca, chúc cho phim mới thành công,…” “…” “Chiến ca, sinh nhật vui vẻ… còn nữa… em yêu anh.”
Từ ngày chia tay ở đoàn phim cũ, tính đến nay anh và hắn gặp nhau chưa đến chục lần. Tất cả chỉ là trên sóng truyền hình, có chào hỏi đôi câu nhưng vẫn là đường ai nấy bước, Tiêu Chiến anh chưa một lần nguyện ý cùng hắn bắt chuyện. Còn có thêm vô số lần hắn theo sau anh, nhìn ngắm bóng lưng của anh, chỉ có điều này là anh không biết. Chỉ có Vương Nhất Bác là không quên, bất kể anh có dịp gì quan trọng, hắn đều nhớ, đều sẽ chúc mừng anh. Sinh nhật anh hắn sẽ gửi bánh và hoa, còn đặc biệt kèm theo câu nói yêu anh. Còn anh, hầu như không biết gì về hắn. Ngay cả số điện thoại hắn nhắn tin chúc anh ngủ ngon vào mỗi tuần anh cũng không lưu. Những cuộc hẹn của Vương Nhất Bác bị anh từ chối không đếm xuể, nhưng hắn vẫn chưa một lần bỏ cuộc. Tâm ý của Vương Nhất Bác, người ngoài như quản lí Hạ nhìn vào còn cảm động, thế nhưng Tiêu Chiến lại chưa một lần động tâm, cũng chưa một lần hồi đáp. Chỉ là trong tâm trí anh, cảm giác bài xích hắn từ lâu đã không còn, anh chưa nhận ra mà thôi.
“Tiêu Chiến em xem cái hợp đồng quảng cáo này đi, tuy là công ty mới nhưng mà trả thù lao rất cao đấy, hợp đồng còn nhiều ưu đãi đặc biệt.” “Công ty WX sao? Lần đầu em nghe đến” “Thì chị đã bảo đây là công ty mới cơ mà. Em đọc đi rồi kí. Công ty người ta có vẻ muốn hợp tác với em lắm đấy, còn kí sẵn rồi đây này, chỉ chờ em thôi” Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó sai sai, làm gì mà có chuyện kí hợp đồng mà dễ thế này, không cần bàn bạc mà trực tiếp kí luôn. Mà đúng là công ty này ngoài thù lao cao, còn gì mà miễn phí dùng sản phẩm cả đời cho người đại diện, rồi mỗi tháng tặng phiếu đi spa, lại mỗi năm tặng 2 lần đi du lịch nước ngoài… Cái phúc lợi như này có hơi bất thường không, là công ty cung cấp đồ ăn vặt mới mở mà ưu đãi thế này thì phải xem xét lại. Vẫn là nên trực tiếp đến công ty bàn bạc thì hơn. --- Và vào một ngày nào đó, có anh chàng họ Tiêu tên Chiến đến công ty WX để kí kết hợp đồng. Nhận được lời giải thích từ giám đốc Vu là anh đang là minh tinh nổi tiếng, công ty họ lại mới mở, ưu đãi như thế là quả thực không nhiều, còn đang sợ ủy khuất anh,còn sợ anh sẽ không nhận lời. Nếu anh có yêu cầu gì thêm vào hợp đồng cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Anh nổi tiếng như vậy mà quảng cáo cho công ty họ, họ sẽ thu lại lợi nhuận sớm thôi. Lời nói ra như mật rót vào tai, Tiêu Chiến lại cẩn thận suy nghĩ một phen. Nhìn xem ngoài tiền thù lao cao gấp đôi những chỗ khác cùng những ưu đãi khổng lồ khác thì anh cũng phải có mặt bất cứ khi nào công ty họ có yêu cầu về sửa đổi quảng cáo. Cái này cũng tính là công bằng đi. Thế là Tiêu Chiến ù ù cạc cạc mà đem tên mình kí xuống. Cho đến ngày chính thức đến công ty họ để bàn đến vấn đề quảng cáo, Tiêu Chiến mới vỡ lẽ ra mình đã bị lừa ngoạn mục như thế nào. Trong phòng họp đang ngồi trước mặt anh là Vương Nhất Bác đang mang vẻ mặt tươi cười “Tiêu lão sư hoan nghênh anh hợp tác với công ty chúng tôi” “Vương Nhất Bác, sao cậu lại..?” “Quên giới thiệu với anh, em là Vương Nhất Bác, tổng giám đốc của WX, có phải là anh rất vinh dự không khi trực tiếp được làm việc với sếp tổng?” “Cậu dám lừa tôi?” “Sao lại gọi là lừa chứ, rõ ràng là anh tự nguyện kí cơ mà, chúng ta đôi bên hợp tác vui vẻ, anh xem, em cũng đã làm gì anh đâu.” “Cậu…?” “Cậu cậu cái gì chứ, anh mau ngồi xuống đi, chúng ta bàn chuyện công việc.” Tiêu Chiến lần đầu tiên bị á khẩu trước con người này, không biết nên nói gì, cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Làm sao anh biết được chủ tịch của Vương Tiêu lại là Vương Nhất Bác cơ chứ. Nếu biết anh đã… haiz.. Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ mông lung thì Vương Nhất Bác bên kia đã bày ra bộ dáng chuyên nghiệp bắt đầu cùng anh bàn chuyện công việc. Mà hắn cũng chỉ cùng anh bàn chuyện công việc mà thôi, cũng không nói thêm gì khác. “Cảm ơn Tiêu lão sư, hi vọng chúng ta sau này hợp tác vui vẻ” “Hợp tác vui vẻ” Tiêu Chiến nói xong thì quay đi, nhưng Vương Nhất Bác cứ thế đi theo anh. “Cậu đi theo tôi làm gì?” “Em đâu có đi theo anh, em là đi dám sát người đại diện quay quảng cáo có được không?” Tiêu Chiến lại xấu hổ quay đi, cũng mặc kệ Vương Nhất Bác lẽo đẽo bám theo sau anh như cái đuôi nhỏ. --- “Được rồi” “Tốt lắm” “Cắt” “Cảm ơn Tiêu Chiến, diễn tốt lắm, vất vả rồi” “Chưa được, quay lại đi.” Vương Nhất Bác đột ngột lên tiếng làm cho nhân viên đứng hình tập thể. Rõ ràng là cảnh quay rất tốt, còn đẹp như thế có chỗ nào để chê đâu chứ. Hay là Tiêu Chiến đã làm gì đắc tội với Vương tổng rồi, nên cậu ấy mới cố tình chèn ép đây. “Vương tổng, tôi thấy rất ổn rồi mà, còn chỗ nào cần chỉnh sửa sao?” Đạo diễn bất lực lên tiếng, với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, ông đảm bảo đoạn quảng cáo này không hề có sai sót, hơn nữa còn rất tốt, diễn viên trẻ đẹp, diễn suất lại phóng khoáng, trẻ trung, rất hợp với quay quảng cáo đồ ăn vặt rồi còn gì. Thế nào mà vị Vương tổng này lại khó tính như vậy. “Chỗ này, đúng rồi, là đoạn này, áo bị kéo lên cao quá rồi, với tay lấy đồ ăn có cần phải để lộ cơ bụng thế không? Còn nữa, chỗ này cũng không được, góc áo cũng bị bật lên rồi, tốt nhất là nên đổi áo dài một chút rồi quay lại toàn bộ đi.” Nhân viên: "…" Đạo diễn: "..." Tiêu Chiến: “…” Tất cả mọi người đều một bộ dáng bất mãn nhìn Vương tổng, có nhất thiết phải thế không thưa ngài. Với tay lên trên thì nhất định áo bị kéo theo rồi, cũng chưa đến một gang tay, cái này có phải là đang cố ý chèn ép người hay không. Không phải quay kiểu này các chị em gái càng thích hơn sao, cái bộ dáng khó chịu của cậu thật là kì quái. Tiêu Chiến lần này thảm rồi. Vương Nhất Bác như sợ mọi người không nghe thấy lại nhấn mạnh thêm một lần nữa “Chúng ta đang quay quảng cáo đồ ăn, không nhất thiết quay người nhiều như vậy. Tiêu lão sư chỉ cần ngồi một chỗ ăn là được rồi.” Mọi người suýt chút nữa bị hắn làm cho nghẹn chết, cũng không dám cãi lời hắn, đành im lặng sắp xếp lại bối cảnh một lần nữa để quay lại, quay đến khi Vương Nhất Bác vừa lòng mới thôi. Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát, sau cùng mới tới chỗ anh quay phim thì thầm to nhỏ gì đó, sau đó còn có vẻ rất hài lòng mà cười, khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên cao. “Mọi người vất vả rồi ạ, cảm ơn mọi người nhiều” Tiêu Chiến lễ phép chào hỏi tất cả nhân viên rồi mới theo quản lí Hạ rời đi. Anh vốn là muốn hoàn thành tốt công việc, thế mà bị Vương Nhất Bác bắt bẻ không thôi. Nhận thù lao cao đến mức đấy, anh cũng phải biểu hiện làm sao cho xứng đáng, nên quay cũng có chút nhiệt tình, ấy thế mà toàn bộ bị hắn bỏ sạch, không biết đến lúc lên hình sẽ thành cái dạng gì nữa. Hôm nay đúng là một ngày chấn động với toàn thể nhân viên của WX. Tổng giám đốc của bọn họ hôm nay không những xuất đầu lộ diện ra ngoài, lại còn cười chào hỏi với mọi người. Đấy chưa phải là vấn đề lớn nhất, lớn nhất chính là hắn còn xuống tận chỗ làm của nhân viên, giám sát quay hình, bây giờ còn đang nhìn điện thoại mà cười như tên ngốc. Nhất định là bọn họ bị mù rồi. Cái vị Vương tổng mà một tuần lễ có 7 ngày chỉ đi làm có 3 ngày, mà 3 ngày này thì chỉ trốn biệt trong phòng làm việc giải quyết sự vụ. Có gặp nhân viên chào cũng gật đầu chứ chưa bao giờ cười. Còn vị Vương tổng xuất hiện hôm nay thì quả thực làm bọn họ kinh hãi. Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay chính là ngày vui nhất trong bao năm hắn trọng sinh trở lại. Không những có thể quang minh chính đại nói chuyện với anh, còn có thể nhìn thấy vẻ mặt anh cứng họng trước mình, còn vẻ mặt xấu hổ của anh nữa… Vương Nhất Bác nằm lăn lộn trên giường, hắn không thể nào ngủ được. Cứ nhớ lại vẻ mặt xấu hổ lúc đó của Tiêu Chiến là cười mãi không thôi. Bao lâu rồi hắn không có được cảm giác thành tựu trên người anh. Những nỗ lực bao năm qua cũng đang dần được bù đắp.
|
Chương 14. Gặp lại người quen cũ
Kể từ hôm gặp Vương Nhất Bác ở công ty của hắn, Tiêu Chiến nhận thức mình phải kiểm điểm sâu sắc lại bản thân, hợp đồng có chỗ tốt cũng không nên vội vàng mà kí. Không biết sau hôm nay còn bị hắn bắt bẻ gì nữa hay không. Anh bây giờ thật khổ, trước đây không phải anh đối mặt hắn vẫn có thể diễn ra một bộ mặt bình thường hay sao, bây giờ thì không thể, biểu cảm khi anh đối mặt với hắn thay đổi nhiều hơn, mà chính anh không thể khống chế.
Bây giờ anh đã không còn chán ghét hắn nữa, cũng đã qua bao nhiêu năm rồi. Hơn nữa hắn của kiếp này cũng không làm gì có lỗi với anh, cũng không thể vô duyên vô cớ đem nợ kiếp trước đổ lên kiếp này. Chỉ là anh đang không biết, cảm xúc của hắn với anh hiện tại là gì? Là yêu hay là thích, cũng đã qua bao nhiêu năm rồi, bị anh phũ phàng đến vậy sao hắn còn chưa có từ bỏ. Anh không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ đến nữa, trái tim phản chủ của anh, không bao giờ có thể tin tưởng được. ---
“Ê Tiêu Chiến à, tối nay có rảnh không tôi dẫn cậu đi tham gia buổi triển lãm nghệ thuật” “Triển lãm nghệ thuật gì vậy?” “Là triển lãm tranh của họa sĩ Ryan đó, tôi khó khăn lắm mới kiếm được 2 vé đấy, người trong giới nghệ thuật biết bao nhiêu người muốn đi mà không được đây” “Hả? Họa sĩ Ryan sao? Tất nhiên là phải đi chứ. Cậu gửi thời gian và địa điểm đi” “Tối nay 8h, tại tòa nhà X, sảnh Y” “Được rồi, cảm ơn cậu, hẹn gặp lại cậu sau” Tiêu Chiến tắt điện thoại rồi ngồi cười. Tên Lý Minh này đúng là bạn tốt nha, có chuyện tốt đều nhớ đến anh. Từ sau khi công ty làm ăn khấm khá, số tiền mà Tiêu Chiến thu về không nhỏ. Lý Minh cũng thường xuyên rủ anh đi các buổi triển lãm hay đơn giản là đi gặp những người có tiếng trong giới. Chỉ có điều là anh rất ít đi, phần vì không thích kết giao với người lạ, phần vì không khí của các buổi tiệc rượu không hợp với anh. Ryan là họa sĩ cũng đồng thời là nhà giám định tranh nổi tiếng. Các tác phẩm của ông đều rất có chiều sâu, thực sự là một họa sĩ tài năng. Cũng vì vậy các tác phẩm mà được ông đánh giá cao đều sẽ trở thành những tác phẩm nổi tiếng trong giới họa sĩ. Ngay từ khi còn đi học Tiêu Chiến đã rất thích tranh của ông, chỉ có điều là chưa có cơ hội để nhìn tận mắt. Thế nên lần triển lãm này anh nhất định phải đi.
Buổi tối Tiêu Chiến ăn mặc một chiếc sơ mi trắng cách điệu, tóc tùy ý uốn xoăn một chút rồi buông thẳng chứ không vuốt keo như mọi khi. Anh đeo thêm cặp kính, trông rất lãng tử, đúng chất của những người họa sĩ. Anh tự lái xe tới địa điểm hẹn với Lý Minh, với những hoạt động không liên quan đến lịch trình ở phòng làm việc anh sẽ không làm phiền quản lí Hạ. “A, Chiến Chiến tối nay đẹp trai thật nha, fan mà nhìn thấy cậu như thế này có mà khóc ngất cho mà xem.” Lý Minh nhìn thấy Tiêu Chiến thì lại dùng cái chất giọng chanh chua buông lời trêu ghẹo. Kể cả khi hai người bàn tính chuyện công việc, cậu ta cũng chưa từng một lần nghiêm túc, giống như bớt đùa Tiêu Chiến vài câu sẽ làm cậu ta khó chịu vậy. “Thôi được rồi, cậu đừng trêu nữa, làm sao mà cậu lại có được vé thế hả?” “Nhờ một người bạn tốt trong giới đó, lát sẽ giới thiệu cho cậu làm quen” “A vừa nhắc xong liền xuất hiện, Chiến Chiến mau qua bên kia tớ giới thiệu cho cậu một người bạn tốt đây” Cậu ta vừa nói vừa lôi lôi kéo kéo Tiêu Chiến đi tới sảnh vào phòng triển lãm. “Chiến Chiến, giới thiệu với cậu đây là Mạnh Quân, du học ở nước ngoài mới trở về, hiện tại làm giám đốc công ty thiết kế Mạnh Tình.” “Mạnh Quân, giới thiệu với anh đây là Tiêu Chiến, cổ đông của công ty chúng tôi, cũng là bạn thân hồi đại học của tôi” “Chào cậu, Tiêu Chiến” Đối diện với Tiêu Chiến là một người cao hơn mét 8, thoạt nhìn trông rất đô con. Khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười mà nếu không nhìn kĩ thì người ta sẽ chỉ thấy đó là một nụ cười vui vẻ. Hắn có đôi mắt hơi sếch lên cùng hàng lông mày rậm. Nói chung đây là một loại nhan sắc tầm thường, có thể gặp ở bất cứ đâu, nhưng tên này thì nhìn có vẻ lưu manh hơn một chút. Mà Tiêu Chiến nhìn hắn ta thì đúng là không có một chút thiện cảm nào cả. Đây chẳng phải là cái tên giám đốc công ty anh làm ở kiếp trước sao. Trái đất đúng thật là tròn, sống dậy một kiếp quanh đi quẩn lại vẫn gặp phải cái tên đại sắc lang này. “Chào anh” Tiêu Chiến gật đầu chào lại lấy lệ rồi cũng không có ý bắt chuyện tiếp, những chuyện kiếp trước coi như bỏ qua, nhưng kiếp này anh cũng không muốn dây dưa với những loại nhân vật kiểu này. Mà tên kia thấy Tiêu Chiến không nói chuyện với mình nữa cũng không hỏi gì thêm. 3 người cùng im lặng đi vào phòng triển lãm. Buổi triển lãm hôm nay quả thực rất thú vị. Tiêu Chiến say mê với các bức tranh đến nỗi tất cả tâm tư đều dồn vào chúng, cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt đang dán vào người anh mang theo ý vị thâm trường. Sau khi buổi triển lãm kết thúc, Lý Minh rất hồ hởi mời hai người còn lại đi ăn cơm. Cái loại chuyện xã giao này hắn không hề biết chán,còn rất nhiệt tình kéo theo Tiêu Chiến, không cho anh từ chối. Nói gì mà phải đi để cảm ơn, nếu không nhờ Mạnh Quân thì hôm nay không thể ở đây xem tranh, rồi thêm các kiểu năn nỉ kéo Tiêu Chiến đi bằng được. “Chiến Chiến à, cậu nên nói chuyện với Mạnh Quân nhiều một chút, kiến thức về hội họa của cậu ấy không hề tầm thường chút nào đâu, còn rất giỏi nữa, công ty thiết kế của cậu ấy làm ăn rất tốt đó, còn trẻ vậy đã làm ông chủ của công ty lớn rồi.” “Thế cậu cũng là ông chủ không phải sao?” [Có gì ghê gớm chứ, Vương Nhất Bác cũng tự mở được công ty, cũng là ông chủ mà] Tiêu Chiến vừa nói xong thì liền nghĩ tới Vương Nhất Bác, xong rồi tự hết hồn với suy nghĩ của mình. Sao anh lại có thể nghĩ tới hắn được cơ chứ. Mặc kệ Lý Minh ở kia tiếp tục liên tục lải nhải, anh thì cứ mải mê với suy nghĩ tự kiểm điểm lại bản thân của mình. Đến cả đồ ăn cũng nuốt không trôi, chỉ biết ngồi bần thần mà nhìn đĩa đồ ăn trước mặt, anh không thích ăn đồ Tây. Cho đến khi có một ly rượu đưa đến trước mặt anh, anh mới thu hồi cái vẻ suy tư của mình, cũng không biết là mình đã thất lễ đến mức nào. “Tiêu Chiến, mời cậu một ly, trông cậu có vẻ không vui nhỉ?” Mạnh Quân đưa ly rượu tới trước mặt anh, còn làm bộ rất quan tâm mà hỏi thăm. Quả thực Tiêu Chiến không thích hắn một chút nào, nhưng trước mặt người ta cũng không nên làm ra cái vẻ mặt gì không đúng, nên vẫn phải mỉm cười mà đáp lễ. Dù gì hắn cũng là bạn của Lý Minh, anh mà tỏ thái độ không tốt sẽ làm Lý Minh khó xử, hơn nữa anh cũng không phải là người vô duyên không biết trước sau đến như vậy. “Không sao, vừa rồi có chút thất lễ rồi.” “Ăn nhiều một chút, làm minh tinh có vẻ không dễ dàng gì nhỉ, trông cậu có vẻ gầy, có điều trông vẫn rất đẹp.” Mạnh Quân nói xong còn nhìn chăm chăm vào mặt Tiêu Chiến. Mới vừa rồi anh còn sợ thất lễ với hắn, thế mà giờ hắn ngang nhiên nói chuyện như thế này, không phải quá sỗ sàng rồi sao? Là do hắn quá vô tư hay là do anh quá nhạy cảm đây. Nhưng trực giác nói cho anh biết tên này nhất định là không bình thường. Trước giờ Tiêu Chiến đi với Lý Minh đều chưa một lần nhắc tới thân phận minh tinh của mình, thế mà hắn lại biết. Tuy nói họa sĩ, thiết kế hay minh tinh đều là những người làm nghệ thuật, nhưng vốn dĩ hai điều này chẳng hề liên quan. Những người làm trong giới hội họa rất ít khi để ý đến minh tinh. Là Lý Minh nói hay là hắn điều tra anh đây, rõ ràng là bất ổn. Lời nói của Mạnh Quân làm Tiêu Chiến có chút không vui, nhưng mà anh cũng không muốn cùng hắn nói chuyện dây dưa qua lại, nên đứng lên đi về trước, quả thật là không thể cho hắn sắc mặt tốt, coi như sau này khỏi gặp lại. “Mạnh Quân anh đừng nghĩ nhiều, hôm nay Tiêu Chiến chắc là không khỏe, bình thường cậu ấy không như thế.” “Không sao, tôi còn nhiều thời gian mà.” Mạnh Quân nhếch mép cười, đem ly rượu một hơi cạn sạch. Tiêu Chiến, cũng chỉ là một minh tinh thôi không phải sao, chỉ cần có tiền, không phải người nào cũng đều phải quy phục dưới chân hắn sao. Chỉ đáng thương cho Lý Minh, đến cả đem bạn mình đi bán mà cũng không nhận ra, làm người quá lương thiện đều không có kết quả tốt.
|
Chương 15. Cứng miệng mềm lòng
Tiêu Chiến dạo này quản lí rất tốt cuộc sống của mình, không gặp phải bất cứ trở ngại gì. Nên quay show thì quay show, nên chụp tạp chí thì chụp tạp chí. Thỉnh thoảng anh còn sáng tác rồi quay Mv cho một số bài hát của mình, bạn bè trong giới nghệ sĩ cũng kết giao không ít, có điều không quá thân thiết mà thôi. Chỉ là cái đuôi nhỏ nào đó sẽ lâu lâu làm phiền anh. Vương Nhất Bác không đến tìm anh mà bắt anh đến công ty để cho hắn nhìn. Lần nào lí do cũng hết sức hợp lí như là quảng cáo lần trước quay không ổn, mời anh đến quay lại. Có lúc thì là quảng cáo lần trước đã cũ, nên cần quay lại một cái mới cho hợp xu hướng... Mà anh không thể không đi vì hợp đồng cũng đã kí, chưa hết một năm là chưa thể thoát được.
"Không phải cậu gọi tôi đến để sửa quảng cáo sao, sao lại thành ăn cơm thế này?" "Bây giờ đúng giờ ăn trưa nên thuận tiện mời anh ăn chung thôi, ăn xong chúng ta bàn sau cũng chưa muộn." "Vương Nhất Bác, tôi không có thời gian trêu đùa cùng cậu" Tiêu - cứng miệng mềm lòng - Chiến nào đó khi nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn Trùng Khánh thì không biết tự lúc nào đã mất khống chế mà đặt mông ngồi xuống. Cuộc đời Tiêu Chiến vốn có hai ngoại lệ, một là Vương Nhất Bác, hai là đồ ăn. Đương nhiên, Vương Nhất Bác được ưu tiên xếp trước đồ ăn, kiếp trước là tận lực nuông chiều hắn, kiếp này là tìm cách né tránh hắn. Còn đồ ăn ngon tuyệt đối sẽ không từ chối. Vương Nhất Bác tươi cười nhìn anh, tay không tự chủ mà gắp cho anh hết món này đến món khác. Cho đến khi chén của anh đã đầy ú ụ đồ ăn mới dừng tay lại. Miệng thì liến thoắng không ngừng. "Tiêu lão sư mau nếm thử, những món này đều rất ngon nha" "Anh ăn thử đi cá này đi, những món này đều do em tự làm mời anh đó" "Còn có gà này, miến này, anh mau ăn đi không nguội mất." "Cậu tự làm?" "Đúng a.. Đặc biệt chuẩn bị cho Tiêu lão sư" Tiêu Chiến ừ hử, rồi bắt đầu ăn, tay nghề quả thực không tồi. Anh là dân gốc Trùng Khánh mà còn cảm thấy nấu thua cậu ta. Vốn ban đầu chỉ định ăn lấy lệ, không biết từ khi nào mà lại ăn đến một bụng no căng, còn rất không khách khí mà đòi nước uống, cái này cũng tự nhiên quá rồi. Tiêu Chiến dường như đã quên mất bản thân ghét hắn mất rồi. Vương Nhất Bác vừa nhìn anh ăn vừa, vừa cười nói vui vẻ "Tiêu lão sư lớn tuổi hơn em, có thể cho em gọi anh là Chiến ca được không?" Cậu còn hỏi cái gì chứ, không phải đã gọi rồi sao. Mấy năm qua từng lời chúc, từng lời ghi âm cậu nhét trong gấu bông không phải đều gọi Chiến ca à? Tiêu Chiến không trả lời làm Vương Nhất Bác lại được đà lấn tới. "Chiến ca, lần tới anh đến đây em lại nấu cho anh ăn có được không, hay nếu anh thích em có thể đến nấu cho anh ăn mỗi ngày cũng được" "Vương Nhất Bác, ai hợp tác với công ty cậu cũng đều có phúc lợi thế này sao?" "Tuyệt đối không, công ty trước giờ, sau này cũng sẽ chỉ hợp tác với một người duy nhất là anh, đương nhiên phúc lợi này cũng chỉ mình anh có." "Ý gì đây? Tôi nói trước, hết hợp đồng tôi sẽ không gia hạn thêm." "Chuyện hợp đồng sau này nói, thời hạn một năm còn rất dài." Vương Nhất Bác thấy anh bắt đầu thay đổi thái độ thì không nói thêm vào chuyện đấy nữa, câu chuyện đang nói giở chừng bị hắn chặn loại toàn bộ. Hắn bây giờ chỉ muốn nói lời yêu thương với anh, những lời không vui vẻ sẽ không muốn nghe, cũng không muốn nói. Thái độ của anh bây giờ đối với hắn là quá tốt rồi, đã chịu nói chuyện nhiều hơn, cũng không lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt ghét bỏ như trước. "Chiến ca anh đừng nghĩ xấu cho em nha, em là thích anh nên mới đối tốt với anh, tuyệt đối không có ý xấu" Thật dẻo miệng. Nói ra cũng thật tự nhiên như thể nói thích một người rất là dễ dàng. Tim Tiêu Chiến bỗng nhiên đập nhanh mất một nhịp, sao bây giờ nghe Vương Nhất Bác nói thích anh anh lại không có chút chán ghét nào chứ, còn có chút ngượng ngùng. Anh vội vàng lảng sang chuyện khác "Sao cậu lại quen biết cha mẹ tôi, cậu muốn thân thiết với cha mẹ tôi là có mục đích gì?" "A.. Có một lần em đi quay chương trình ở Trùng Khánh có chút va chạm nhẹ với cha anh, sau đó em đưa ông đi bệnh viện rồi đưa ông về mới biết nhà. Rồi mấy lần có dịp đi ngang Trùng Khánh đều thuận tiện ghé thăm một chút. Kì thực em cũng không biết đó là nhà của anh nha. Bây giờ cha mẹ đều đối với em rất tốt, còn muốn nhận em làm con trai.." Vương Nhất Bác nói dối không biết ngượng. Đem chuyện hắn bịa ra kể từ đầu tới cuối cho Tiêu Chiến nghe, lại còn rất phấn khích nhận cha mẹ anh thành cha mẹ hắn. Tiêu Chiến trợn mắt, cha mẹ anh lúc nào lại đi đối tốt với người ngoài như thế mà anh không biết cơ chứ. "Tôi ăn xong rồi, chúng ta bàn chuyện công việc thôi." Thế là Vương Nhất Bác lại nhanh tay thu dọn bàn ăn, sau đó lại đem giấy tờ bày ra. Kì thực Vương Nhất Bác là ông chủ, cùng với người đại diện hình ảnh là Tiêu Chiến vốn không có việc gì để làm việc với nhau. Hợp đồng thì đã có giám đốc lo, mà ý tưởng, nội dung, cách diễn đạt hay tạo hình càng không cần tới chủ tịch như hắn đích thân xử lí. Nhưng hắn vì được nói chuyện với Tiêu Chiến mà ôm tất cả việc vào mình, làm đến vui vẻ. Nhìn Tiêu Chiến bây giờ đã chịu nói chuyện với mình còn không có ý bài xích mình làm Vương Nhất Bác như mở cờ trong bụng. Cứ thế này kiên trì thêm một thời gian nữa hắn chắc chắn có thể đem người về tay mà bảo bọc. Hắn đã quyết định rồi, cả đời này hắn sẽ không bao giờ nói cho Tiêu Chiến biết là hắn đã trọng sinh trở về, cứ để cho anh coi hắn là người kiếp này mà đối đãi. Hắn tự nhủ kiếp này, đây sẽ là chuyện duy nhất mà hắn lừa dối anh. Cứ cho là hắn hèn nhát không dám đối diện cũng được, nhưng mà không được ở bên Tiêu Chiến mới là điều hắn sợ nhất. Tiêu Chiến thường tự căn dặn bản thân, tình yêu đối với anh là xa xỉ. Anh tự yêu bản thân mình sẽ là tình yêu lớn nhất rồi, anh sẽ ở vậy cho tới già thôi. Nhưng bây giờ suy nghĩ ấy đang bị lay động mạnh mẽ. Trái tim anh vẫn sẽ rung rinh với sự quan tâm của Vương Nhất Bác. Anh có thể lí trí với tất cả mọi việc và tất cả mọi người, nhưng hắn luôn là ngoại lệ. Anh đã yêu hắn đến mất cả lí trí, mất cả tính mạng. Kiếp này anh và hắn là không thể nào. Lúc sắp ra về, Tiêu Chiến cố nán lại một chút, coi như làm rõ ràng mọi chuyện với hắn, để sau này sẽ đỡ khó xử. "Vương nhất Bác, cậu cứ đối xử với tôi như người hợp tác bình thường đi, cậu biết rõ là tôi sẽ không thích cậu, đừng làm vậy nữa." "Bây giờ chưa thích thì sau này sẽ thích, em có thể đợi đến khi nào anh thích em." "Vương Nhất Bác, tôi đã nói rất nhiều lần rồi cậu nghe không hiểu sao, tôi và cậu là không thể nào." Vương Nhất Bác nghe anh nói xong thì mặt trầm ngâm, đáy mắt dấy lên toàn là đau khổ và mất mát. Tại sao anh lại có thể như thế, không phải là anh đã không còn ghét hắn nữa rồi sao, bây giờ lại rạch ròi vạch mặt như thế, có phải hơi tàn nhẫn quá rồi không. Hắn không thể cứ để mặc anh một mình mà phủ nhận tình yêu hắn dành cho anh được, cho dù là vớt vát chút thương hại từ anh, hắn cũng nguyện ý. "Chiến ca, em đã làm gì khiến anh ghét em như vậy?" Tiêu Chiến bị hỏi đến thì có chút sửng sốt. Đúng vậy, hắn đã làm gì sai? Hắn kiếp này đâu có làm gì hại đến anh, thậm chí còn đối xử với anh rất tốt, dù bị anh ghét bỏ cũng không hề quay lưng. Nhưng anh làm sao còn có thể yêu hắn thêm một lần nữa. Chuyện kiếp trước không tính lên kiếp này, nhưng hắn vẫn là hắn, vẫn là Vương Nhất Bác không phải hay sao, dù cho tính cách khác biệt, chung quy vẫn là một người. "Tôi không ghét cậu, cũng không thể yêu cậu." "Anh không ghét em là được rồi, hãy để em yêu anh." Vương Nhất Bác nhìn anh trịnh trọng nói, không có lấy nửa điểm trêu đùa. Khuôn mặt là một vẻ nghiêm túc, anh mắt thâm tình như xoáy sâu vào trong đáy lòng Tiêu Chiến, nhen nhúm lên ngọn lửa tình ái vốn đã nguội lạnh trong lòng anh. Tiêu Chiến nắm chặt tay để giữ cho mình thần trí thanh tỉnh, anh không thể đi vào vết xe đổ của bản thân thêm một lần nào nữa. Hít một hơi thật sâu, làm ra vẻ mặt giận giữ, dù trong thâm tâm anh vốn chẳng giận hắn chút nào. "Cậu mà còn như vậy nữa thì cho tôi hủy hợp đồng, phí bồi thường có thể liên hệ tới phòng làm việc của tôi." "Được rồi, anh tức giận như vậy làm gì, anh không cho phép em sẽ không làm nữa. Lần sau sẽ đối xử với anh như nhân viên bình thường là được rồi chứ gì?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tức giận thì vội vàng xuống nước. Anh là người ăn mềm không ăn cứng, còn chọc vào cái tổ ong này nữa thì chuyện hủy hợp đồng đúng là không phải nói chơi. Mà Tiêu Chiến thấy hắn nói như vậy, coi như cũng xuôi xuôi trong lòng, định ra về thì bị hắn gọi ngược lại. "Chiến ca, vậy bữa ăn ngày hôm nay tính trả lại cho em như thế nào đây?" Cái tên này có cần đến mức đấy không? Vừa nói đối xử bình thường là liền bình thường được ngay, đến cả bữa cơm cũng đem ra tính toán với anh. Vậy mà còn dám nói cái gì mà yêu với chả thích cơ chứ. Tiêu Chiến cảm thấy tâm tình của mình thật tồi tệ. "Hết bao nhiêu để tôi chuyển tiền lại cho cậu?" "Sao lại nói đến tiền rồi, em mời anh ăn cơm, không phải anh cũng nên đáp lễ lại như thế sao?" "Muốn tôi mời cậu ăn cơm sao?" "Đúng." "Được rồi, để tôi đặt sẵn nhà hàng rồi nhắn lại cho cậu?" "Không, phải là đồ anh nấu." "Cậu muốn gì đây?" "Sao lại hỏi em? Không phải Chiến ca nói từ giờ em phải đối xử với anh như người bình thường sao? Thế người bình thường không phải đều có qua có lại à? Em đã nấu cho anh, thì anh cũng phải mời lại em đồ anh nấu chứ, đó mới là đạo lý." "Được rồi." Lời Vương Nhất Bác nói ra quả thực làm cho Tiêu Chiến cạn ngôn. Hắn nói quá hợp lý khiến anh không cách nào phủ nhận, cũng không cách nào từ chối. Coi như là trả cho hắn bữa cơm này, anh cũng không muốn mình mắc nợ gì với hắn nữa. Rõ ràng như thế cũng tốt, không cần phải suy nghĩ nhiều. Trái với vẻ rối rắm của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác một bộ mặt đầy vui vẻ, sắp được ăn đồ anh nấu, hắn cười muốn tới mang tai luôn rồi. Hắn bây giờ rất biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực, không phải vì một lời từ chối của anh mà nản lòng, dù sao nghe anh từ chối hắn đã thành quen, ngược lại bây giờ mà anh đồng ý, hắn mới phải lo lắng. Hắn có thể nghe Tiêu Chiến yêu cầu bất cứ chuyện gì, nhưng anh không thể cấm được hắn yêu anh, vì đó là quyền của hắn.
|