Fanfic Bác Chiến | Yêu Lại Từ Đầu
|
|
Chương 6. Ăn chung một bữa cơm
Tiêu Chiến lại lần nữa giật mình tỉnh giấc… Kể từ cái ngày gặp lại Vương Nhất Bác tại đoàn phim, giấc mơ về kiếp trước của anh lại dài hơn, không còn là những hình ảnh của đêm hôm đó nữa. Có đôi khi anh lại nằm mơ thấy anh và hắn cười đùa vui vẻ, có đôi khi là hình ảnh lúc hắn cưng chiều sủng nịch anh.. Nhưng tất cả những điều này đối với Tiêu Chiến là đau khổ, là uất ức, là tổn thương và những lừa dối hắn đã gây ra cho anh suốt bao năm. Anh không nhịn được lại thầm mắng trong lòng. Mày đúng là điên rồi Tiêu Chiến, tại sao lại cứ phải mơ thấy hắn như vậy… Hôm nay như cũ Tiêu Chiến đến phim trường quay phim, nhưng vừa đến nơi, một nhân viên của đoàn phim đã kêu anh vào họp gấp. Trong phòng có đạo diễn, biên kịch, tổng biên tập và đặc biệt Vương Nhất Bác đang ngồi đó, ánh mắt như lửa dán lên người anh. Đây là lần đầu tiên anh vô tình nhìn thẳng vô mắt hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt thiêu đốt đó như là khiêu khích cũng như là chán ghét. Anh tự hỏi kiếp này mình đã làm gì đắc tội với hắn đâu? Mà cũng mặc kệ, anh bây giờ phải sống tốt cho bản thân, không cần để ý đến hắn. Anh nhanh nhẹn lại chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống ghế. “Cậu đã đọc báo sáng nay chưa Chiến Chiến” Ở trường quay đạo diễn Trần thường gọi anh như thế, ông rất quý anh, vì anh diễn xuất tốt, cũng có thể là vì anh tính cách tốt, hòa nhã thân thiện có gia giáo. “Đây cậu xem đi” Tiêu Chiến nhanh nhẹn đón lấy điện thoại từ chỗ đạo diễn Trần. Nhàn nhạt nhìn điện thoại, Tiêu Chiến không có biểu hiện gì quá lớn, nhưng trong lòng đã lên 7749 từ chửi mắng. Rốt cuộc anh đã tạo nghiệt gì mà cuộc đời anh không thể không dính đến Vương Nhất Bác cơ chứ. Trên màn hình điện thoại là dòng chữ to in đậm “NAM CHỦ VÀ NAM THỨ CỦA ĐOÀN PHIM “GẶP GỠ” BẤT HÒA” và vô số những bài báo khác nữa. Nào là mắng Tiêu Chiến mới nhận vai nam chủ đã lên mặt, mắng đoàn phim cố tình tạo nhiệt, lại còn bao nhiêu bình luận mong đoàn phim flop, mắng chửi Tiêu Chiến Vương Nhất Bác… Đạo diễn Trần khó xử nhìn Tiêu Chiến, ông biết là Tiêu Chiến rất ngại tiếp xúc với Vương Nhất Bác, chỉ là ông không biết lí do vì sao. “Tiêu Chiến này” Dương Tổng biên tập bất ngờ lên tiếng “Phía trên đã yêu cầu xuống nhanh chóng giải quyết chuyện này. Cũng không có gì cả, chỉ là đoàn phim đã sắp xếp cho 2 cậu đi ăn chung một bữa cơm, cũng thuận tiện gia tăng tình cảm cho 2 cậu. Tôi không biết giữa hai cậu có chuyện gì, nhưng hi vọng cậu cố gắng hợp tác” Tiêu Chiến hiểu chuyện này, anh cũng không muốn vì mình mà khiến người khác khó xử, liền nhận lời. Mặc dù rất chán ghét Vương Nhất Bác, nhưng cũng chỉ là diễn trò ăn một bữa cơm, anh còn phải sợ sao.
“Haiz… thật khó mới có thể đi ăn với Tiêu lão sư nha” “Tiêu lão sư thích ăn cay đúng không? Vậy chúng ta ăn lẩu cay nha” Vương Nhất Bác gọi một bàn toàn những món cay nóng, đúng là toàn những món Tiêu Chiến thích ăn nhất. Hắn còn cẩn thận gọi thêm 2 bát súp, bảo Tiêu Chiến ăn lót dạ trước khi ăn cay, sợ anh bị đau dạ dày. Tiêu Chiến nãy giờ vẫn một mực ngồi im không nói chuyện, nhưng trong lòng thì không ngừng dậy sóng. Vương Nhất Bác tại sao lại biết sở thích của anh, tại sao lại tỏ ra ân cần chăm sóc như thế chứ. Vương Nhất Bác này tựa như là Cún con, đúng, thời điểm kiếp trước lúc hai người còn mặn nồng, anh đã gọi hắn là cún con. Mặc dù nghi ngờ là vậy, nhưng anh cũng không muốn thăm dò hắn làm gì. Một người như hắn, muốn biết gì về người khác còn thiếu cách sao. Tốt nhất là hợp tác ăn cho nhanh bữa cơm này rồi về thôi. “Mau ăn đi Tiêu lão sư, đồ ăn để nguội sẽ không ngon nữa” Đúng rồi, phải ăn chứ. Anh đã tự hứa kiếp này phải nuông chiều bản thân, đồ ăn ngon bày đến trước mắt ngại gì mà không ăn. Từ ngày tỉnh giấc, Tiêu Chiến liền lao đầu vào công việc và tính toán cho tương lai, cũng chưa thật sự nghỉ ngơi, càng không nói gì đến đi ăn lẩu. Thế là Tiêu Chiến lại bắt đầu ăn hăng say, cũng không để tâm đến Vương Nhất Bác bên kia cố gắng bắt chuyện với anh như thế nào, lại càng không để ý đến ánh mắt sủng nịch, nụ cười ngọt ngào mà hắn dành cho anh. Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến tính rời đi, lại chợt nhớ ra không biết paparazi đoàn phim thuê chụp hình đã rời đi chưa, bèn ngồi lại nở một nụ cười giả lả, như có như không nói với Vương Nhất Bác “Bữa này để tôi trả” “Không sao để em trả, được mời Tiêu lão sư đi ăn là vinh dự của em” “Tôi không muốn mắc nợ cậu” Tiêu Chiến thẳng thừng, vẻ mặt có chút cứng nhắc, vội nói như sợ bị cướp lời. Đúng rồi, một chút dính dáng đến hắn anh đều không muốn. Nói xong liền đứng dậy ra quầy thanh toán. Cũng không nghe thấy tiếng rầu rĩ của Vương NHất Bác ở đằng sau “ Nhưng em mắc nợ anh, em muốn bù đắp cho anh, Chiến ca” Từ sau hôm đi ăn với Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến cảm thấy rất lạ, lại suy nghĩ không ra. Rốt cuộc là tại sao mọi người lại quan tâm đến đoàn phim của anh vậy chứ, chỉ là đoàn phim mới khai máy không lâu, anh và nữ chủ cũng không tính là nổi tiếng. Vậy mà báo đài không ngừng đưa tin, thậm chí có lúc Tiêu Chiến còn cảm thấy mình đang bị theo dõi. Mà dạo này cảnh anh và Vương Nhất Bác quay chung cực kì nhiều, còn nhiều hơn cảnh của anh và nữ chính. Có một số cảnh quay bị leak ra, làm trên weibo rần rần mấy ngày không thôi, còn có một bộ phận fan gán ghép anh với Vương Nhất Bác nữa. Tiêu Chiến không hiểu, anh thực sự không hiểu, tại sao anh càng né tránh thì lại càng phải tiếp xúc cơ chứ. Kiếp này mọi chuyện so với kiếp trước của anh không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn diễn ra tự nhiên, ngoại trừ anh cố ý tránh Vương Nhất Bác. À, còn có Vương Nhất Bác tự dưng lại xuất hiện, cố ý chen vào cuộc sống của anh, hình như còn đang cố gắng theo đuổi anh… Thời gian này ở đoàn phim mọi chuyện thật thuận lợi, nếu không có gì thay đổi thì qua Tết nguyên đán là có thể thuận lợi đóng máy rồi. Mà Vương Nhất Bác thời gian này cực kì quan tâm Tiêu Chiến, hay mua đồ Tiêu Chiến thích trực tiếp đưa cho anh. Chính là trực tiếp chạy đến trước mặt anh mời anh món anh thích, cũng đưa tặng anh thật nhiều noãn bảo bảo để giữ ấm. Thế nhưng Tiêu Chiến chưa từng nhận bất cứ thứ gì, tất cả đều để quản lí Hạ chuẩn bị cho mình. Vì thời gian quay phim là vào đông, tuyết rơi nhiều. Nhưng mà như thế cũng rất thích hợp để các cặp đôi đi hẹn hò, quay lên phim còn được khung cảnh lãng mạn, trữ tình. Thế nên các cảnh quay ngoài trời rất được ưu tiên. Tiêu Chiến cười khổ, anh ghét nhất chính là mùa đông. Hôm nay không khí thật kì lạ, không hiểu vì cái gì mà mọi người đều tan làm sớm. Hiện giờ chỉ có một mình Tiêu Chiến ở trong phòng hóa trang. Trước giờ anh vẫn luôn tự tấy trang, chỉ có lúc trang điểm là nhờ nhân viên mà thôi. Đang ngâm nga một giai điệu mà mình thích, thì cửa phòng hóa trang bật mở, anh chỉ nghĩ là nhân viên của đoàn phim nên cũng không để ý lắm cho đến khi có tiếng nói “A, Tiêu lão sư còn chưa có về sao?” Anh im lặng, đúng trước giờ chỉ khi có người khác bên cạnh, anh mới trưng ra vẻ mặt bình thường, còn khi chỉ có anh và Vương Nhất Bác, anh liền bày ra vẻ mặt chán ghét, cũng chưa bao giờ nói với hắn dù chỉ một câu. Hắn nhìn anh im lặng một hồi lại tiếp tục nói “Mấy hôm nữa giáng sinh được nghỉ Tiêu lão sư có rảnh không? Em mời anh đi trượt tuyết” Tiêu Chiến run rẩy, ý nghĩ không tự chủ được mà tua lại những kí ức của kiếp trước “Chiến ca, Chiến ca, nhìn em này. Chiến ca, anh đến động tác cơ bản này cũng không biết sao, mau ôm chặt em, em dạy anh. Chiến ca, anh nhìn đi người tuyết em đắp có đẹp không, còn có trái tim dành cho anh nữa này. Chiến ca,…” Hàng loạt hình ảnh anh và hắn đang náo, đang đùa trên nền tuyết trắng.. Đã từng hạnh phúc như thế cơ đấy… Năm đó, anh và hắn cùng đi du lịch đến NHật Bản, hắn dạy anh trượt tuyết, cùng anh chơi đùa, cho đến khi cả hai mệt nhoài cùng nằm xuống nền tuyết, hắn quay qua khẽ hôn anh, một nụ hôn ấm áp vào ngày đông. Tiêu Chiến đứng nghĩ thất thần, chỉ đến khi tiếng Vương Nhất Bác lại lần nữa vang lên “Tiêu lão sư” Lúc này Tiêu Chiến mới như bừng tỉnh, thu dọn đồ lập tức đi ra ngoài. Vương Nhất Bác cũng không níu kéo anh. Hắn từ ngày tiếp xúc với Tiêu Chiến vẫn luôn vậy. Nhẹ nhàng ân cần và đặc biệt rất kiên nhẫn. Hắn không ép buộc anh bất cứ thứ gì, cũng không bắt anh phải đáp trả, giống như chỉ cần anh không trở mặt nói lời cay đắng là đã tốt lắm rồi.
|
Chương 7. Nghỉ tết
Noel qua đi, mùa xuân đến. Năm nay Tiêu Chiến được nghỉ Tết những 7 ngày. Anh liền vui vẻ chuẩn bị đồ về quê thăm cha mẹ. Kiếp trước anh đã bất hiếu thế nào cơ chứ, vì một người không ra gì mà đi cãi lại cha mẹ mình. Để rồi cuối cùng mất tất cả, không biết lúc anh ra đi cha mẹ anh đã buồn biết bao nhiêu. Vì vậy, trời cho anh làm lại, cũng cho anh một lần nữa có cơ hội mà trả hiếu cho mẹ cha.
Mùa Xuân ở Trùng Khánh thật khác biệt. Không lạnh không nóng. Tiết trời mát mẻ và trong lành. Vừa đặt chân xuống sân bay, Tiêu Chiến tham lam hít đầy một phổi không khí quê nhà. Đã bao lâu rồi anh chưa về nhà, cũng đã bao lâu rồi chưa được ăn món mẹ nấu. Thật là đáng mong chờ. Tiêu Chiến nhanh chân bắt một chiếc taxi về nhà, anh không nên lãng phí bất cứ một giây phút nào của những ngày nghỉ quý giá này.
Tiêu Chiến tay xách nách mang lôi lôi kéo kéo rất nhiều túi lớn túi nhỏ. Nói ra thì thật buồn cười, có ai như Tiêu Chiến không cơ chứ. Về thăm quê là lại tất bật chạy đi mua biết bao nhiêu là quà cáp, nào là cho ông bà, cho bố mẹ, còn có cho họ hàng nữa. Thế nhưng lại chẳng sắm sửa bất cứ thứ gì cho mình. “ Ba me, con trai yêu của hai người đã về rồi đây” Vừa vào đến cổng anh đã hét to, anh rất thích không khí ấm áp của gia đình. Thích được mẹ ôm vào lòng cho anh làm nũng. Tiêu Chiến ra ngoài là người trưởng thành, nhưng trở về vòng tay của cha mẹ anh cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi. Ba mẹ Tiêu đang dọn dẹp nhà cửa, nghe thấy tiếng của anh thì vội bỏ hết lại chạy ra đón. “ Tiểu Tán đã về rồi sao, mau mau vào nhà, có mệt lắm không con, con về là được rồi sao còn đem nhiều đồ đạc làm gì?” Tiêu Chiến cười ngọt ngào, cũng thật chân thành và lấp lánh cảm giác trẻ con. Đã bao lâu rồi anh không còn được cười như vậy nữa. Mẹ cũng thật là, lúc nào cũng hấp tấp lo lắng cho anh như thế. Thật ấm áp. Ba Tiêu ra sau lại giúp anh xách đồ, vỗ vỗ vào vai anh cười hiền từ. “Chúng ta mau vào nhà thôi, con trai mới về mà bà bắt nó đứng ngoài cửa mãi sao” Nãy giờ mải nói chuyện với ba mẹ, Tiêu Chiến còn không để ý trong nhà đã xuất hiện thêm một người, mà khi nhìn thấy người này, anh như chết trân đứng tại chỗ. Mẹ Tiêu nhìn anh lại nhìn qua phía đối diện nói “Quên chưa giới thiệu cho con đây là A Bác, cậu ấy sẽ ở nhà chúng ta chơi mấy hôm” “A Bác đây là con trai ta, hai đứa mau chào hỏi đi” Tiêu Chiến vẫn đứng im bất động. Mặc kệ hắn vẫn đang cười đưa tay về phía anh. “Tiêu lão sư, chúng ta lại gặp nhau rồi.” “A, hai đứa biết nhau sao? Vậy càng tốt a, đã thân lại thêm thân” Tiêu Chiến quay qua khó hiểu nhìn mẹ mình chờ một lời giải thích. “Tiểu Tán à, con ngạc nhiên như vậy làm gì chứ? Mau đi tắm rửa thay đồ rồi rồi lát nữa ăn cơm mẹ sẽ kể con nghe” Thế là anh quay người đi thẳng lên lầu, cũng không thèm để tâm đến Vương Nhất Bác nữa. Vương Nhất Bác thu tay lại, cũng không có vẻ gì là xấu hổ. “Anh đi lại cũng mệt rồi, đi ngơi đi” Xong lại tiếp tục quay qua vui vẻ trò chuyện với ba mẹ Tiêu, còn phụ dọn dẹp mà nấu nướng, không khác gì một người con trai trong nhà. Đến bữa cơm, không khí có vẻ ngột ngạt, Tiêu Chiến một bên ngồi im lặng, mà Vương Nhất Bác với cha mẹ anh lại nói chuyện đặc biệt vui vẻ. “Tiểu Tán con còn mệt sao? Sao lại yên lặng vậy? Đây, mau ăn thử món này đi, nếm thử một chút tay nghề của A Bác xem.” Nói đoạn gắp vào chén anh một cái đùi gà nhỏ, xung quanh là nước sốt vàng đỏ trông thật đẹp mắt. “Ăn thử đi con, tay nghề của tiểu Bác thật không chê được đâu, cậu ấy nấu món Trùng Khánh ngon lắm đấy.” Ba Tiêu cũng ngồi một bên phụ họa. “Ba mẹ mau giải thích cho con có chuyện gì?” “À, tiểu Bác ấy hả? Cậu ấy trước đây có chút va chạm nhẹ với cha con, sau khi giải quyết cũng không còn gì nữa, nhưng cậu ấy lại áy náy nên vẫn hay đến đây thăm cha mẹ, phụ giúp chút việc vặt trong lúc con không có nhà thôi. Cũng được gần một năm rồi đây” “Ba mẹ thật là, sao có thể để cho người khác tự ý vào nhà mình như vậy chứ? Lại còn là người gây tại nạn cho ba nữa. Lỡ như gặp phải lừa đảo hay loại người không ra gì thì phải làm sao đây?” Tiêu Chiến nhịn không được mà có hơi nặng lời Mẹ Tiêu đang cười vui vẻ lại có chút bất ngờ. Tiểu Tán của bà không phải trước giờ vẫn rất hiếu khách cũng cư xử rất lễ phép hay sao. Nay sao lại ngay trước mặt khách mà nói như thế này. Bà cười giả lả “Tiểu Tán à con bình tĩnh đi, con xem A Bác đâu phải người xấu, thằng bé ngoan ngoãn lại lễ phép, chưa kể còn giúp ba mẹ rất nhiều chuyện mà có đòi hỏi cái gì đâu” “Ba mẹ à, ba mẹ không biết trên đời này nhiều người giả tạo như thế nào đâu, trước mặt thể hiện ra như thế nhưng sau lưng lại đâm cho một đao không biết chừng. Ba mẹ cho người ta vào nhà có biết hắn là ai, làm nghề gì, nhà ở đâu không? Có biết gì về người ta không mà lại tin tưởng người ta như thế”. Nói xong không để ý đến ba mẹ sắc mặt khó coi liền bỏ đi lên phòng. Ba mẹ Tiêu ánh mắt khó xử nhìn Vương Nhất Bác “A Bác à, bình thường Tiểu Tán nó không như vậy đâu, chắc lần này đi làm áp lực nên nó với thế, con đừng để bụng nha” “Không sao đâu bác ạ, chắc anh ấy mệt thôi, cứ để anh nghỉ ngơi thoải mái bác nhé” Nói rồi hắn cũng không ở lại lâu, ngay bữa trưa hôm đó xin phép đi về, tránh để cho gia đình anh khó xử. Trước lúc đi hắn đi tới phòng dành cho khách dọn đồ, vốn tính ở lại vài ngày nhưng chắc là không được rồi. Lúc đi ngang qua phòng anh, hắn gõ cửa nhưng không có ai mở, chắc là anh đã ngủ rồi. “Tiêu lão sư, em về đây” Ba Tiêu nhất quyết đòi đưa hắn ra sân bay, hắn lại một mực từ chối, kêu ba mẹ dành nhiều thời gian hơn cho Tiêu Chiến, anh lâu rồi mới về nhà mà lại được nghỉ ngơi không nhiều thời gian. “Con đi đây, có thời gian lại đến thăm hai người” Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, nhà họ Tiêu lại vui vẻ đầm ấm trải qua một cái Tết hạnh phúc. Ba mẹ Tiêu biết anh không thích hắn nên cũng không nhắc đến, cũng không hỏi anh vì sao không thích. Họ quá hiểu tính của Tiêu Chiến, nếu muốn nói thì sẽ nói, không muốn thì sẽ nhất quyết im lặng, không ai ép được anh. Kì thực Tiêu Chiến muốn tố cáo Vương Nhất Bác trước mặt ba mẹ mình, sợ hắn có ý đồ xấu. Nhưng ngẫm lại kiếp này hắn cũng chưa có làm cái gì xấu, anh cũng không có cái gì nắm chắc về hắn, lời nói tới đầu môi lại phải nuốt trở về trong bụng. Anh cũng không muốn cùng cha mẹ mình cãi nhau. Không phải lúc nào cũng có dịp ở nhà mà lại vì một kẻ mình không thích bất hoà với cha mẹ thì thật không đáng. Cảm nhận không khí gia đình chưa được bao lâu thì thời gian nghỉ đã hết, Tiêu Chiến lại phải rời đi, cũng không biết khi nào mới lại có thể về thăm nhà. Một tuần ở nhà, có biết bao nhiêu hạnh phúc, ngày ngày được cùng ba mẹ trò truyện, lại được bồi bổ không ít món ngon. Thoắt cái anh tăng tận 2kg, mặt cũng tròn lên không ít, ánh mắt cũng lấp lánh, nụ cười thật tâm vui vẻ, ẩn hiện dáng vẻ thiếu niên dương quang năm nào. Có người thân bên cạnh thật tốt biết bao nhiêu. Trước khi đi anh còn cẩn thận dặn dò cha mẹ ở nhà không nên tiếp xúc quá nhiều với người lạ, không nên cho người lạ vào nhà. Nói đi nói lại lại làm cho cha anh bật cười "Cái tên ngốc nhà con, vẫn còn là tiểu hài tử mà ra dáng ông cụ non làm cái gì chứ, cha mẹ đều già cả rồi còn cần con lo mấy chuyện này hay sao" Mẹ anh lại ôm anh vào lòng “Tiểu Tán à, đi làm có mệt quá thì phải nghỉ ngơi nha con, không cần quá sức, mệt mỏi quá thì cứ nghỉ đi con, con có thất nghiệp ba mẹ cũng nuôi được con mà. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện cho mẹ nhé, mẹ sẽ tâm sự cùng con” Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt rời đi. Nếu còn chậm chút nữa anh sẽ ôm ba mẹ mà khóc rống lên mất. Ba mẹ lúc nào cũng yêu thương cưng chiều anh như vậy.
|
Chương 8. Tỏ tình
Trở lại với cuồng quay công việc, đoàn phim đang gấp rút chuẩn bị những cảnh quay cuối cùng làm anh cũng bận rộn không ít. “Chiến Chiến, kịch bản hôm nay có chút thay đổi, cháu xem lại nha”. Nói xong thì đưa lại anh xấp giấy rồi rời đi. Tiêu Chiến vừa đọc kịch bản sửa đổi vừa chửi thầm trong lòng. Con mẹ nó, cái kịch bản máu chó kiểu gì đây. Rõ ràng là phim nam chủ và nam thứ cùng theo đuổi nữ chính, thế nào mà lại còn hẹn nhau đi uống rượu rồi còn đưa nhau về nhà. Không phải là nên đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành nữ chính hay sao. Mắng thì mắng vậy chứ trước mặt đạo diễn anh cũng không có ý kiến gì, dù sao thì anh bây giờ vẫn chưa có gì trong tay, vẫn chưa thể từ chối những thứ mà mình không muốn làm. Phải nhẫn nhịn. Để cảnh quay diễn ra thuận lợi, đạo diễn đề nghị anh và Vương Nhất Bác uống rượu thật để chân thật. Anh chỉ nhấp môi có chút, không tin là mình diễn không được. Sau đó là uống nước hoa quả. Mà Vương Nhất Bác bên kia thì uống rượu thật, người nồng nặc mùi. Vì là cảnh quay diễn ra vào buổi đêm, lại là cảnh quay cuối nên quay rất nhanh. Cái cảnh mà Tiêu Chiến phải dìu Vương Nhất Bác về cũng diễn ra thuận lợi, anh và hắn tiếp xúc thân thể trong đúng 2 phút. Đạo diễn vừa hô cắt Tiêu Chiến liền xanh mặt rời đi, cũng không chào hỏi mọi người như mọi khi, trông có vẻ mệt mỏi. Tiêu Chiến ở trong phòng hóa trang vừa thay đồ xong thì Vương Nhất Bác tiến vào, khóa trái cửa. “Cậu định làm gì?” Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động hỏi chuyện hắn. Vương Nhất Bác cười đến khoa trương “Tiêu lão sư đã chịu nói chuyện với em rồi sao? Không phải mới nãy tiếp xúc một chút liền thích em rồi đúng không? Em còn tưởng là anh ghét em cơ đấy” Tiêu Chiến im lặng không nói, tính mở cửa rời đi thì hắn chặn lại “Ai cho phép anh rời đi, em còn chưa nói xong mà anh dám rời đi sao?” Tiêu Chiến như mất hết kiên nhẫn nhìn hắn, hắn lại nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình, trịnh trọng nói “Tiêu Chiến, em thích anh, hẹn hò với em được không?” Tiêu Chiến không bày ra vẻ mặt gì, trong lòng đã mắng chửi một lượt. Anh lạnh nhạt, lãnh ý cũng chưa bao giờ đáp lại hắn thứ gì, không hiểu hắn lấy hi vọng anh sẽ đồng ý ở đâu ra mà dám chạy đến đây tỏ tình với anh. Đây là cái kiểu thứ không có được lại đặc biệt thèm khát hay sao? Đúng là bản chất con người, dù kiếp này hay kiếp trước đều đồng dạng như nhau, ham mê thứ mới lạ. Anh cười khinh miệt “Vương thiếu gia đây là muốn bao nuôi tôi sao?” Haha, Tiêu Chiến, không ngờ cũng có ngày anh nói được ra câu này. Câu nói của anh cùng bộ dáng cao ngạo nhìn sang Vương Nhất Bác thật hợp. Vương Nhất Bác có vẻ bất ngờ khi nghe anh nói thế, hắn mở lớn mắt sau đó lại vội vội vàng vàng giải thích “Không phải, Tiêu Chiến, em là thật tâm thích anh, anh hãy nhìn thẳng vào em này, em thích anh là thật lòng, muốn hẹn hò với anh, còn muốn kết hôn với anh, anh xem ba mẹ anh cũng thích em như vậy, nhất định là sẽ không phản đối chúng ta, em…” Vương Nhất Bác còn định nói gì nữa thì bị Tiêu Chiến ngắt lời “A, Vương thiếu gia nay lại biết nói yêu cơ à? Nói xem, cậu sẽ yêu tôi bao lâu? 3 tháng, 5 tháng hay là một năm? Rồi định chơi chán thì sẽ đá tôi đi như đồ chơi sao” “ Tiêu Chiến, xin anh đừng hiểu lầm em như vậy…” Rồi hắn cũng không biết nên dùng lời nói gì để giải thích cho anh hiểu. Hắn gấp gáp tiến tới ôm anh, ghì chặt anh trong vòng tay mình, cũng mặc kệ anh giãy nảy muốn thoát ra, cũng không để ý đến vẻ mặt anh mà dán lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn này không hề có dục vọng, cũng không hề có ý cưỡng bức ép buộc, hắn chỉ là muốn dùng nụ hôn biểu đạt hết thành ý của mình, biểu đạt tình yêu hắn dành cho anh. Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh mới tách được Vương Nhất Bác ra. Mặt anh xanh như tàu lá chuối, hết ôm bụng rồi lại bụm miệng, tuyến nước bọt tiết ra thật chua. Anh tính chạy đi nhưng mà không kịp rồi, ngay trước mặt hắn anh ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Nôn một hồi xong cũng cảm thấy mất hết khí lực ngồi nhoài trên ghế. Kì thực từ lúc quay phim anh đã khó chịu rồi, nay lại bị hắn ôm hôn làm anh không cách nào nhịn được nữa. Những trận tởm lợm cứ thay nhau đến làm anh thật khó chịu. Những kí ức bị Tiêu Chiến niêm phong thật lâu nay cứ thế mà trào ra. Nghĩ đến cái cảnh tối hôm ấy hắn ôm hôn người khác rồi làm những chuyện không thể tha thứ được, nay lại chạy đến ôm anh, chạm vào người anh khiến anh thấy thật kinh tởm. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy thì hết sức lo lắng, hắn muốn chạy lại đỡ anh, muốn đưa anh đi bệnh viện. Cũng không để ý vì cái gì mà anh đột nhiên bị như vậy, hắn chỉ nghĩ là anh bị bệnh thôi. Ấy thế mà Tiêu Chiến thấy hắn lại gần thì lại hét lên “Cậu tránh xa tôi ra, đừng có đụng vào tôi” Cái dáng vẻ cao ngạo lúc nãy anh nhìn hắn, hay là dáng vẻ lạnh nhạt xa cách trước giờ đều sớm không còn. Tiêu Chiến giờ đây chỉ nhìn hắn bằng anh mắt khinh bỉ còn có thêm ghê tởm, lại càng cách xa, chán ghét hắn. Anh chạy nhanh ra ngoài để mặc Vương Nhất Bác đang đứng ngốc nhìn anh đầy đau khổ. Bắt gặp quản lí Hạ đang đứng chờ anh ở bên ngoài, Tiêu Chiến nhờ chị kiếm người dọn dẹp lại phòng hóa trang rồi tự lái xe đến bệnh viện. Quản lí Hạ lo cho Tiếu Chiến không thôi, mới qua kì nghỉ lễ thấy Tiêu Chiến tràn đầy sức sống trở lại, chị còn chưa mừng được bao lâu mà nay lại thế này. “Em chờ chị một lát rồi chị đưa em đi” Tiêu Chiến từ chối rồi đi thẳng. Giờ cũng đã khuya rồi mà còn tự mình phải đi khám, nhưng anh cũng thật lo cho sức khỏe của mình. Tiêu Chiến tự cho là mình có bệnh, nhưng sau khi khám xong một lượt bác sĩ lại rất nghiêm túc kết luận anh không có việc gì, chỉ dặn anh nghỉ ngơi và chăm luyện thể thao một chút, cơ thể anh có hơi suy nhược. Tiêu Chiến từ bệnh viện về nhà cứ mãi suy nghĩ không thôi. Cũng tự hạ kết luận mình đây là bị một loại bệnh tâm lý, rồi lại tự nhủ bản thân không tiếp xúc với Vương Nhất Bác nữa. Anh tiếp xúc với bạn diễn nữ cũng không có vấn đề gì. Về nhà tranh thủ nghỉ ngơi sớm một chút, lại tranh thủ đăng kí một phòng tập. Sắp tới quay phim xong anh cũng không nhiều việc, luyện tập thể thao một chút cũng tốt, vừa có thể mạnh khỏe, thân hình lại đẹp hơn, lúc lên phim cũng sẽ ăn ảnh hơn một chút. Mà thật ra Tiêu Chiến đã rất đẹp rồi, cười nhẹ một cái cũng đã đốn tim của biết bao thiếu nữ cơ mà. ----------------------- Vương Nhất Bác mở cửa ngồi vào trong xe, sắc mặt hết sức khó coi. Thâm trầm, âm lãnh lại có chút đau khổ. Hắn rút điếu thuốc ra ngậm vào, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra, trông thật chán đời. “Cậu lại có chuyện gì à?” Quản lí Mã quan tâm hỏi “Hình như em đã làm sai rồi, đã bỏ sót điều gì đó mà em không biết, rốt cuộc nó là gì chứ, thật khó chịu” Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói nhiều với anh đến vậy. Quản lí Mã là một người trưởng thành đĩnh đạc, tuổi cũng đã ngoài 30, cũng là một người biết giữ mồm miệng. Anh không phải người công ty sắp xếp cho Vương Nhất Bác mà người của Vương gia đưa cho hắn để giúp hắn quản lí công việc. Anh hiểu rất rõ Nhất Bác, hắn là một người ít nói cực kì. Mỗi lần nói chuyện với anh chỉ có ừ à, ngoài chuyện công việc cũng không nói đến việc cá nhân. Cho đến hơn 1 năm trước thì hắn bắt đầu thay đổi, hắn nhờ anh tìm hiểu thông tin về một người con trai, sau đó lại rất nhiệt tình tham gia vào chuyện công ty nhà hắn. Rõ ràng mới chỉ 20 tuổi, mà phong thái làm việc thật khiến cho người khác bất ngờ, thành thục hơn anh trai hắn rất nhiều. Trước đây ba mẹ hắn muốn hắn đi học kinh doanh thì hắn không chịu, sau đó tại vòng giải trí lúc lắc mấy năm, đến cuối cùng lại quay ra phụ giúp, không chỉ giúp đơn thuần mà lại còn rất giỏi, đưa danh tiếng và thế lực công ty cũng trở nên lớn hơn. Ba mẹ hắn rất vui còn muốn hắn rút khỏi giới giải trí trở về toàn tâm toàn lực phát triển công ty. Hắn không những không chịu lại còn chạy đi đóng phim khiến ba mẹ hắn đau đầu không thôi, cũng không hiểu nổi đứa con nhà mình. Mà quản lí Mã cũng không quản hắn làm gì, chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu thì anh sẽ đáp ứng. Quan hệ giữa anh và hắn cũng chỉ là cấp trên cấp dưới làm việc hợp ý. Cũng là do anh cũng rất hiểu ông chủ của mình, thấy hắn phiền não anh cũng không lại chủ động trêu chọc, tránh cho hắn có cớ mà phát tiết lên người mình. Nhưng Vương Nhất Bác hôm nay không giống, hắn như là bị thất tình vậy, khuôn mặt hết sức rầu rĩ, cũng không tự chủ chống chế đeo lên khuôn mặt lạnh nhạt như mọi hôm. Thôi vẫn là nhịn không hỏi thì tốt hơn, chắc là lại có chuyện gì với cậu thanh nhiên kia rồi, vì cậu ta mà làm bao nhiêu chuyện anh còn không rõ ràng sao. Dẹp bỏ đống suy nghĩ lộn xộn, anh lái xe đưa hắn trở về nhà. Trước khi đi còn cẩn thận báo cáo lịch trình ngày mai, và cuối cùng sau một hồi phân vân anh báo tin tức mới nhận được “Cậu ấy về đến nhà an toàn rồi. Trước lúc về nhà cậu ấy có ghé qua bệnh viện, kết quả cũng lấy về rồi, sức khỏe không có gì đáng ngại” “Ừ, cẩn thận chút, đừng để anh ấy phát hiện ra”
|
Chương 9. Quá khứ Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác sau khi nhìn Tiêu Chiến ngồi ôm mèo nhỏ gào khóc thì chán ghét đưa tên tiểu tình nhân rời đi. Hắn quả thực là bị anh làm cho khó chịu ngột ngạt, vốn không tính trở về nhà nữa vì không muốn đối diện với anh. Thế nhưng trưa hôm đó không hiểu ma xui quỷ khiến hay lương tâm trỗi dậy mà hắn trở về nhà, thôi, dù sao cũng phải trở về chia tay cho dứt khoát, ở đây còn có người đợi hắn. Về đến nhà thấy cửa không khóa, mọi thứ như hôm qua lúc hắn đi không có gì thay đổi. Hắn vốn định vào nhà nói chuyện rõ ràng với anh rồi đi tiện dọn đồ đi luôn, hắn cũng không muốn ở lại đây nữa. Căn nhà này để lại cho anh cũng được, coi như là không nợ nần gì nhau. Vào đến nhà không thấy Tiêu Chiến, trong phòng ngủ cũng không thấy đâu. Hắn mở cửa phòng tranh, thấy bóng dáng anh ngồi lạnh lẽo ở đó đáy lòng lại dấy lên chút cảm giác tội lỗi, trời lạnh như vậy mà anh ta lại ăn mặc mỏng manh như thế ngồi ở đây, bị ngốc sao. Hắn tới lay lay vai anh “Tiêu Chiến” Không phản ứng “Tiêu Chiến, Tiêu Chiến…” Không có phản ứng gì, hắn khó chịu, chút cảm giác tội lỗi lúc nãy cũng bay sạch không còn gì. Lại lay mạnh vai anh thêm cái nữa “Tiêu Chiến, anh lại tính giở trò gì?” Im lặng, im lặng đến đáng sợ, anh vẫn ngồi ở đó, nhưng một tiếng động nhỏ cũng không hề phát ra. Lúc này hắn mới đi qua nhìn mặt anh, đôi môi trắng bệch không còn chút sức sống, cả người tím tái, cầm vào đôi tay thì lạnh ngắt. Vương Nhất Bác hoảng hồn, tim như đập lỡ đi một nhịp, lại một lần nữa lay gọi anh. Nhưng vô ích thôi, anh sẽ mãi mãi chẳng nhìn em nữa đâu Vương Nhất Bác. Hắn bế thốc anh chạy ra ngoài, lái xe đưa anh đến bệnh viện, nhưng bác sĩ thông báo rằng anh đã tử vong nhiều giờ trước. Lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác có cảm giác tội lỗi đến vậy, vừa đau lòng vừa hối hận. Hắn cho dù có chán ghét anh cũng không mong anh đi đến kết cục này chút nào. Không phải anh chỉ cần bỏ đi là được rồi sao, không thì anh cứ đánh cứ chửi em đây này, sao lại chọn cái cách ngu ngốc như thế, đúng là ngu ngốc. Anh nghĩ anh làm vậy thì em sẽ thương xót anh sao, sẽ quay lại với anh sao? Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến…
Ngày Vương Nhất Bác đưa lại anh về Trùng Khánh, ba mẹ Tiêu khóc cạn cả nước mắt. Mẹ Tiêu hết sức chửi mắng hắn “Không phải nói là sẽ chăm sóc cho Tiểu Tán nhà ta hay sao, không phải đã nói là sẽ bảo hộ nó cả đời hay sao? Sao bây giờ lại để chuyện này xảy ra? Sao lại đối xử với con trai ta như vậy” “Cậu nói đi, cậu mau giải thích cho ta đi chứ, Tiểu Tán bất chấp bọn ta phản đối mà đi theo cậu, thế mà bây giờ cậu đưa nó về là cái dạng gì đây, mau trả lại con trai ta cho ta” Vương Nhất Bác đứng đó nghe hết những lời mắng chửi của mẹ Tiêu cho đến khi bà kiệt sức mà ngất đi. Cha anh thì vừa giận giữ vừa lo cho sức khỏe của bà vừa nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mặt lạnh lùng, còn có một nỗi thù hận. Hắn thắp cho anh ba nén nhang rồi rời đi. Không rơi một giọt nước mắt. Những ngày sau Vương Nhất Bác vẫn đi làm đều đặn, ăn cơm đủ ngày ba bữa. Hắn không trở về nhà, ngôi nhà của anh và hắn, cũng không đi tìm tên tiểu tình nhân kia. Dạo này công ty hắn gặp khó khăn không nhỏ, bị người ta chèn ép, anh trai hắn lại bị người ta lừa số tiền lớn, công ty trên bờ vực phá sản. Hắn cũng nhân cơ hội này lao đầu vào công việc để quên đi cảm giác tội lỗi của bản thân. Cho đến hơn hai tháng sau, hắn dựa vào quan hệ quen biết cùng với đầu óc nhanh nhạy đem công ty cứu về, công việc lúc này coi như mới được giải quyết ổn thỏa. Hắn mới nhớ ra mình lâu rồi chưa có gặp tiểu tình nhân, mà tên ấy cũng không chủ động tới tìm hắn. Kì thực là tên kia có đến, chỉ là hắn bận rộn quá không có để ý đến người ta thôi. Hôm ấy Vương Nhất Bác đặc biệt chủ động đi tới nhà tên kia. Haha, ông trời thật biết trêu ngươi người khác mà, trước mắt hắn tên kia đang nằm dưới thân người khác mà rên rỉ. Vương Nhất Bác ánh mắt như phun ra lửa nhìn người kia. Mà tên kia lại cười nhìn hắn khiêu khích “ Sao hả Vương thiếu gia, có muốn chơi chung không? À mà sắp không còn là thiếu gia nữa rồi nhỉ, công ty cũng phải phá sản rồi cơ mà” Vương Nhất Bác tận lực kìm chế cảm giác muốn giết người. Cố lắm mới nói ra được một câu “Tại sao lại phản bội tôi?” “A, phản bội sao? Tôi trước giờ có yêu anh đâu mà gọi là phản bội được chứ? Haha” Vương Nhất Bác tức giận, muốn rời đi lại nghe sau lưng có tiếng cười nhạo “Ha.. Chỉ đáng thương cho Tiêu Chiến..” Vương Nhất Bác quay lại, lúc này mới để ý đến người còn lại, đây chẳng phải là giám đốc công ty của Tiêu Chiến hay sao, hắn ở đây, chuyện này là sao??? “Hahaa, Vương Nhất Bác, mày đúng là thằng ngu, chỉ có mấy tấm hình mà cũng không phân biệt được thật giả, bao lâu nay còn tin là hình thật nha” “Mày nói gì? Hình là mày gửi?” “A, Vương thiếu gia thật ngây thơ nha, ngủ với tôi bao nhiêu lần còn không nhận ra thân hình người trong hình là tôi sao? Anh nói yêu tôi có thật không thế” “ Vương Nhất Bác, mày không xứng có được tình yêu của Tiêu Chiến, hắn yêu mày như vậy, vì mày mà nghỉ việc, vì mày mà giám đốc của mình còn dám đánh, mày nhìn vết sẹo này đi, là Tiêu Chiến để lại cho tao đấy” Tên giám đốc nãy giờ mới nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, còn vén tóc để lộ một vết sẹo dài từ chân tóc đến trán. Ngày ấy Tiêu Chiến đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc, tên giám đốc kia túm tay anh lại, buông lời cợt nhả anh cũng không thèm ngó ngàng, muốn rời đi. Thế mà tên kia ỷ trong phòng riêng không người mà muốn giở trò với anh, anh cầm bình hoa đánh vào đầu hắn, cũng mặc kệ hắn đang chảy máu mà rời đi. Hắn muốn trả thù anh nên kêu tên tiểu tình nhân đó đến quyến rũ Vương Nhất Bác, lại thuận tiện gửi thêm mấy tấm hình photoshop cho Vương Nhất Bác xem. Haha.. Không ngờ hiệu quả, còn hiệu quả đến không tưởng. Vương Nhất Bác bị ghen che mờ mắt, hơn một năm mà làm biết bao nhiêu chuyện có lỗi với Tiêu Chiến làm hắn thật sảng khoái… Vương Nhất Bác đầu óc như triệt để đóng băng, cũng không biết hắn làm cách nào rời đi. Đêm đó hắn uống đến say mèm rồi trở về nhà. Đây là lần đầu tiên hắn trở về sau khi Tiêu Chiến mất đi. Căn nhà vẫn như thế, Hắn không đụng đến bất cứ thứ gì của anh. Hắn đi vào phòng tranh, ngồi lên chiếc ghế anh đã từng ngồi, nhìn ngắm một lượt các bức tranh trong phòng rồi bật khóc. Hắn gào khóc như một đứa trẻ bị mất đi món đồ yêu thích, khóc nấc lên khi nhìn vào từng bức tranh của anh, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của anh mà tim như bị ai xé nát “Chiến ca, em sai rồi, là em có lỗi với anh” Lại nhìn đến những bức tranh anh mới vẽ gần đây, tất cả đều mang một màu u buồn. Hắn mới biết mình có bao nhiêu sai trái, bao nhiêu độc ác, cũng có bao nhiêu khốn nạn. Hắn quỳ xuống, đấm thật mạnh vào ngực mình “Mình đã làm cái gì thế này, mình đã gây ra chuyện gì thế này cơ chứ, Chiến ca em xin lỗi, em xin lỗi, em thật sự sai rồi” “Sao em lại không nhận ra tình yêu của anh dành cho em cơ chứ, sao em lại có thể hiểu nhầm anh cơ chứ, anh mau về đây mà chửi em đi, về đánh em cũng được, đừng rời xa em nữa, lần này là em sai rồi anh ơi…” Vương Nhất Bác cứ thế ôm tranh của anh mà khóc suốt một đêm, cho tới hơn một tuần sau hắn vẫn mất hồn như thế. Uống rượu thay cơm, uống say lại khóc, khóc xong lại ôm di ảnh của anh mà ngủ. Cho đến khi cha mẹ hắn tìm đến, cho hắn một trận hắn mới tỉnh lại. Lần này hắn quay trở lại làm việc, lúc nào cũng mang theo vẻ mặt người sống chớ tới gần. Hắn vẫn giải quyết công việc ổn thỏa, chỉ có điều người như cái xác không hồn, không có lấy một điểm sức sống. Hắn bây giờ ngày nào tan làm cũng sẽ về nhà, có hôm còn ghé siêu thị mua đồ, về nhà nấu cơm. Hắn học làm đồ ăn Trùng Khánh, nấu toàn những món Tiêu Chiến thích ăn, mâm cơm hôm nào cũng có 2 cái bát và hai đôi đũa. Có hôm, hắn lại trong phòng ngủ, ôm ảnh của anh mà kể chuyện, kể cho anh nghe chuyện hắn đi làm gặp phải, trên đường về nhà nhìn thấy thứ gì. Có đôi khi sẽ mua một vài món đồ chơi nhỏ mà anh thích. Trong phòng ngủ cũng đặt thật nhiều gấu bông Hải Miên Bảo Bảo, là nhân vật hoạt hình mà anh thích nhất. Có đôi khi hắn cũng không nhịn được mà khóc nấc lên “Chiến ca, anh về đây với em đi, về nói chuyện với em” Vương Nhất Bác cứ sống mãi như thế tới thật nhiều năm sau, làm thành thục những việc anh đã từng làm cho hắn. Đồ đạc trong nhà trong nhà hắn vẫn giữ y nguyên, để khi nhìn vào sẽ thấy bóng hình anh trong đó. Vương Nhất Bác cũng in ra rất nhiều ảnh của Tiêu Chiến, treo khắp nhà. Như thế hắn sẽ bớt chút được cảm giác cô đơn khi về nhà. Năm Tiêu Chiến rời đi, anh 35 tuổi. Năm nay anh vẫn 35 tuổi nhưng Vương Nhất Bác cũng đã 36 rồi. Hôm nay là ngày giỗ của Tiêu Chiến, anh đi cũng đã tròn 7 năm rồi. Hôm nay Vương Nhất Bác nấu thật nhiều món ngon, lại thắp thêm mấy cây nến thơm, Tiêu Chiến rất thích trên bàn ăn có nến thơm. Anh bảo vì như thế trông chúng ta như đang hẹn hò, thật lãng mạn. Hắn ôm tấm hình anh đang cười ngọt ngào, thủ thỉ nói với anh “Chiến ca anh xem, năm nay em đã 36 rồi, lớn hơn anh rồi nhé, bây giờ em cũng trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Em đã chờ đủ lâu để mình đủ trưởng thành, cũng đủ để em hiểu em yêu anh đến nhường nào. Cho em một cơ hội để em tới bảo hộ anh nhé.” Không biết những năm qua Vương Nhất Bác đã sống trong đau khổ và hối hận như thế nào. Cảm giác tội lỗi với anh cũng ngày một nhiều hơn. Hắn hối hận tại sao khi thấy những bức ảnh kia hắn không tới hỏi anh, trách mình sao không đủ tin tưởng anh mà còn sau lưng anh làm bậy. Là hắn đã phản bội tình yêu giữa anh và hắn. Là hắn đã gián tiếp gây ra cái chết của anh. Không biết những năm tháng ấy anh đã sống đau khổ như thế nào khi không hiểu người mình yêu vì cái gì lại lạnh nhạt lại xa cách với mình. “Chiến ca, có phải lúc đi anh cũng rất đau khổ không?” “Chiến ca, em đến bên anh đây” Hôm nay là ngày giỗ của Tiêu Chiến, nhưng qua năm sau sẽ không phải là đám giỗ của một mình anh nữa rồi. Vương Nhất Bác lựa chọn kết thúc đau khổ như cách Tiêu Chiến đã từng. Hôm nay cũng là một ngày mưa to như tối hôm ấy. Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn trên ghế trong phòng tranh. Hai tay ôm chặt ảnh của Tiêu Chiến, trên tay là đầy những vết sẹo hắn tự cắt để nhắc nhở tội lỗi của bản thân, cũng là để vơi đi nỗi nhớ anh từng ngày. Hắn ra đi, trên môi còn nhàn nhạt nụ cười, như có như không cùng khuôn mặt thanh thản, nhẹ nhõm. Cuối cùng, em cũng có thể tự do đi tìm anh rồi, Tiêu Chiến.
|
Chương 10. Quá khứ Vương Nhất Bác 2
Khi Vương Nhất Bác lần nữa tỉnh dậy. Hắn như không thể tin mình lần nữa trở lại tuổi 20. Là ông trời đang thương hắn đang giúp hắn, cho hắn thêm một cơ hội để chuộc tội. Vương Nhất Bác phải mất mấy ngày mới tiếp nhận được cuộc sống tuổi 20, lại vặn nát óc mới nhớ ra được là mình hiện tại đang làm cái gì. Mà sau khi ngẩn ngơ mấy ngày việc đầu tiên hắn làm là đi tìm Tiêu Chiến. Biết được anh vẫn ở đây, vẫn còn làm trong ngành giải trí, và vẫn như cũ hơn hắn 6 tuổi. Không sao, anh còn ở đây là tốt rồi. Hắn theo dõi tất cả lịch trình của anh, lâu lâu cũng sẽ lén chạy đến nhìn anh, nhưng không dám xuất hiện trước mặt anh. Hắn sợ mình hấp tấp làm sai, mọi chuyện sẽ thay đổi không theo quỹ đạo của kiếp trước, sẽ khó đến gần anh hơn. Vương Nhất Bác vốn đinh ninh rằng chỉ cần chờ đến lúc quay phim, anh sẽ lại chạy đến bắt chuyện với hắn như trước, hai người sẽ như không có chuyện gì mà yêu lại từ đầu.
Cho đến khi nhận được tin Tiêu Chiến từ chối nhận kịch bản Trần Tình Lệnh hắn mới thật hốt hoảng, Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy. Hắn lợi dụng các mối quan hệ và tiền bạc để giành được vai nam 2 trong đoàn phim anh nhận. Sau đó còn rất kiên quyết bỏ tiền vào đầu tư phim để có thể được chung đụng với anh nhiều hơn, như vậy mới nhanh tiến triển tình cảm. Ngày khai máy, hắn chuẩn bị rất lâu, trang điểm đẹp trai hơn một chút để gặp anh, mong để lại ấn tượng tốt. Lúc trực tiếp đối diện với anh hắn còn hơi run run, thế nhưng anh lại không nhìn vào mặt hắn, bắt tay cũng lướt qua. Hắn buồn biết bao nhiêu, sau đó lại tự trấn an mình rằng không sao, mới chỉ là bắt đầu thôi, bây giờ đối với anh mà nói hắn vẫn còn là người lạ cơ mà.
Sau đó hắn dùng hết các kiểu quan tâm anh, dựa vào sở thích kiếp trước của anh mà mua cho anh món anh thích, cũng không ngại mất mặt mà chạy đến trước mặt anh lúc lắc bắt chuyện. Thế nhưng anh đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn. Không sao không sao, là anh ấy ngại người lạ thôi mà. Mình kiên trì thêm một chút là được. Vương NHất Bác đã không dưới trăm lần nhắc nhở mình như thế. Sau đó hắn còn mặt dày thuê người lên bài hắc để anh và hắn có thể ăn chung một bữa cơm.
Gần một năm nay Vương Nhất Bác sống có bao nhiêu vất vả a. Vừa làm việc ở công ty để kiếm tiền, củng cố thế lực, lại phải hoạt động ở vòng giải trí để có cơ hội gặp lại anh. Rảnh rỗi một chút lại chạy đến Trùng Khánh xin chút tình thương từ cha mẹ anh, cũng là hắn cố ý làm chút va chạm với cha anh rồi sau đó mới có cớ để thường xuyên lui tới nhà anh. Hắn còn phải lo dọn dẹp những thứ ngáng đường anh, muốn bôi nhọ anh. Và đặc biệt nhất là hắn sợ trong lúc hắn chưa kịp đến tìm anh thì anh đã có người yêu, nên hắn đặc biệt trông chừng các mối quan hệ của anh. Chỉ là Tiêu Chiến cũng rất giữ mình, ngoài công việc cũng không tiếp xúc với ai. Mà tất cả những điều hắn làm đều là từ nguyện, hắn mắc nợ anh, mắc nợ người nhà anh nên hắn phải trả, phải bù đắp gấp ngàn gấp vạn lần mới không thấy tội lỗi nữa. Nhưng hôm nay sau khi đút một đống tiền cho đạo diễn để sửa kịch bản, để hắn có thể gần anh hơn một chút. Lúc quay phim hắn đã kìm chế biết bao nhiêu mới không ôm anh vào lòng. Trong người có chút men rượu nên hắn muốn mượn rượu làm càn. Cũng không hiểu lúc ấy nghĩ gì mà hắn dám tỏ tình với anh, còn dám ôm anh, hôn anh. Hắn đã chờ ngày này bao nhiêu lâu, chờ ngày được ôm anh vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ anh, không còn phải ngày ngày ôm những tấm hình lạnh lẽo kia nữa. Nhưng mà chuyện này là sao đây, tại sao anh ấy lại nôn, tại sao lại nhìn mình ghê tởm như thế kia chứ. Mọi chuyện sao lại ra thành nông nỗi này, không phải vẫn nên như kiếp trước anh ấy sẽ yêu mình sao. Sao bây giờ lại chán ghét xa lánh như thế. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy kiểm soát mọi chuyện khó khăn như thế. Tâm hồn hắn vốn đã là một kẻ trưởng thành, nhưng chuyện tình cảm với Tiêu Chiến lại tưởng như không thể nắm chắc. Hắn lại một lần nữa hối hận, hối hận vì sự bốc đồng hôm nay của mình. Có lẽ tình cảm hắn thể hiện cho anh thấy chưa đủ rõ ràng, cũng có thể anh ấy chưa chấp nhận được chuyện người yêu đồng giới. Vương Nhất Bác tự mắng mình ngu ngốc hơn một trăm lần, làm như vậy lại đẩy anh ấy ra xa hơn rồi. Công sức hơn một năm qua cứ như thế bị hắn đạp đổ trong một đêm. Loanh quanh trong đống suy nghĩ hỗn độn, Vương Nhất Bác như nghĩ ra điều gì đó mà giật nảy mình. Hắn ngồi cẩn thận ngẫm lại, hôm nay anh ấy gọi mình là Vương thiếu gia, làm sao mà anh biết được chuyện này đây. Hắn trước giờ cũng không đem gia thế gia đình vào làm việc. Chỉ khi vào đoàn phim này có anh mới nhúng tay làm chút chuyện . Lại nhớ đến kiếp này mình còn chưa có làm gì xấu mà anh lại hỏi là bao nuôi. Không thể, chuyện này có thể nào lại như thế chứ. Mà tại sao lại không thể, hắn có thể từ thật nhiều năm sau sống lại tuổi 20 thì tại sao anh không thể. Đúng rồi, trước nay anh ấy chỉ tránh né mỗi mình mình, mình tại sao lại không nhận ra cơ chứ. Chắc anh ấy hận mình lắm, vậy mà mình không biết gì lại còn trước mặt anh làm ra hành động này… Suy nghĩ ra rồi, hắn lại cảm thấy không biết phải đối mặt với anh như thế nào, nên làm thế nào mới phải. Chạy đến quỳ xuống cầu xin anh liệu anh có tha thứ không? Hay lại như cũ từng chút từng chút quan tâm anh, như thế anh có chán ghét không? Hay là hắn nên giả vờ như không biết gì, không biết anh quay lại, hắn cũng không phải là người của nhiều năm sau về đây tìm anh. Mà anh có biết là hắn cũng trọng sinh giống anh không, nếu biết có phải càng ghét hắn hơn không?. Vương Nhất Bác bị đống suy nghĩ đánh bang bang vào đầu, nặng nề chìm vào giấc ngủ
|